Category Archives: Tâm sự hôn nhân

Không mặn mà với chồng vì thấy anh ‘thiếu lửa’

Tôi có nhu cầu mạnh nữa nhưng thường thấy hụt hẫng với chồng vì anh luôn khởi động rất qua loa dù tôi đã to nhỏ rất nhiều. Dần dà tôi thấy không mặn mà gì chuyện chăn gối với chồng nữa dù ham muốn vẫn có.

Chăn gối - Ảnh minh hoạ
Chăn gối – Ảnh minh hoạ

Tôi 31 tuổi, chồng hơn bốn tuổi, chúng tôi kết hôn được bốn năm và có hai con một trai một gái rất đáng yêu. Tôi không xinh nhưng là người phụ nữ của gia đình, thích vun vén nhà cửa, chăm sóc chồng con, cũng có trình độ và thu nhập tạm ổn. Chồng tôi tầm thước, khá điển trai, là mẫu người tình cảm, yêu gia đình, chỉ có điều hơi khó tính và gia trưởng. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà anh đều muốn tôi phải làm theo, nếu phật lòng là anh giận, không buồn nói chuyện.

Tôi vốn thẳng tính, muốn chuyện gì vợ chồng cũng nên bàn luận chứ không phải nhất nhất nghe lời vì tôi cũng có suy nghĩ, chính kiến, nhất là chuyện chăm sóc con cái vốn là bản năng của phụ nữ. Vậy mà hễ tôi lên tiếng anh lại cho là không biết tiếp thu, vì thế vợ chồng hay tranh cãi rồi giận hờn, tuy nhiên chỉ là những chuyện nho nhỏ nên cũng mau chóng làm hoà, căng thẳng lắm cũng vài ba ngày. Tôi tập nhún nhường, chiều theo ý anh để gia đình vui vẻ nhưng nhiều khi khó làm cho mọi thứ hoàn toàn đâu vào đó như anh muốn. Anh hay trách móc nên nhiều khi tôi cũng thấy nản, không muốn nói chuyện nhiều, cứ tập trung chăm sóc nhà cửa con cái, không suy nghĩ nhiều nữa.

Không biết phải vì thế không mà tôi với chồng ngày càng xa cách, quan hệ vợ chồng hầu như không còn. Thời gian đầu sống với nhau anh tỏ ra rất ham muốn nhưng rồi chuyện đó thưa dần. Một lần anh bảo có vấn đề về tâm lý, hễ có chuyện suy nghĩ là anh hầu như không nhớ tới chuyện chăn gối (trong gia đình những chuyện lặt vặt sao tránh khỏi), tuy vậy nếu tôi chủ động thì anh vẫn ổn. Phần tôi không ngại chuyện đó, thậm chí có nhu cầu mạnh nữa nhưng thường thấy hụt hẫng với chồng vì anh luôn khởi động rất qua loa dù tôi đã to nhỏ rất nhiều. Dần dà tôi thấy không mặn mà gì chuyện chăn gối với chồng nữa dù ham muốn vẫn rất nhiều.

Từ khi sinh bé thứ hai (nay cháu đã gần một tuổi), do hai con còn nhỏ rất quấn mẹ nên tối mỗi đứa nằm một bên, chồng tôi nằm bên ngoài kế đứa lớn; anh cứ để vậy chẳng ý kiến gì. Có một hôm tôi bế cháu vào góc nằm cạnh anh, anh mới bảo vợ chồng nằm như vậy sẽ xa cách lắm, khó nói chuyện rồi phát sinh nhiều thứ, anh nói muốn tôi sau này dù vợ chồng cãi nhau cũng muốn tôi nằm cạnh như thế. Tôi cảm thấy vui vì ít ra anh cũng không bàng quan về quan hệ vợ chồng như mình nghĩ, từ đó tối nào cũng đợi con ngủ say (thường đã khuya) tôi lại ẵm bé nằm vào góc, khá bất tiện và nhiều khi nửa đêm cháu sờ không thấy mẹ lại khóc nữa. Vậy mà rồi lại thấy anh chẳng quan tâm gì, cứ có chút chuyện không hài lòng về tôi anh lại bỏ ra ngủ phòng khách. Tôi vốn đã nản nên cũng mặc, để cháu nằm giữa như vậy khá lâu rồi và anh cũng chẳng động tĩnh gì.

Tôi biết vợ chồng cứ vậy sẽ không ổn, biết anh cũng thấy vậy, anh chẳng bao giờ chủ động làm gì cả, tôi có muốn gì thì làm. Tôi hiểu phụ nữ nên là người giữ hơi ấm gia đình nhưng phụ nữ cũng cần một người đàn ông mạnh mẽ, đi bước trước và chiều chuộng một chút để họ thấy mình được cần đến. Tôi không biết phải làm gì để nhóm lửa cho quan hệ vợ chồng khi bản thân cũng thấy mình đang “mất lửa”.

Thân gái đục trong

Chị em nó ít giao du chơi bời, suốt ngày ru rú ở nhà với bố mẹ. Bạn bè thường cười trêu, đúng là “hội chứng gà công nghiệp”.

Thân gái đục trong - Ảnh minh hoạ
Thân gái đục trong – Ảnh minh hoạ

Xa nhà, xa bố mẹ, đi học đại học, chị nó ở nhà bác ruột nên bạn bè xã hội của chị không mở rộng hơn là mấy. Chị vẫn sống rất nhút nhát, kín kẽ, với cả người nhà cũng ít khi chia sẻ, chị em gái chẳng mấy lúc chuyện trò.

Tới tuổi đi làm chị ra ngoài ở trọ. Bên ngoài thì ít giao lưu, hết giờ làm chị chỉ lướt mạng, cuối tuần nào cũng phóng xe về với bố mẹ, chưa thấy chị nói yêu ai bao giờ, có vẻ như quan hệ với đồng nghiệp cũng không được tốt.

Chị nó vẫn cứ vậy, cho đến một ngày con trai bà chủ nhà chị trọ vốn làm ở xa giờ thất nghiệp, về gần tìm việc, thấy chị nó hiền khô, bao năm chẳng yêu ai, công việc ổn định, gia đình cũng tương đối thì tấn công. Vào đúng thời điểm bố mẹ nó giục như hò đò, thậm chí là nhiếc chị việc hai tám rồi mà chưa chịu đi lấy chồng, thế là chị gật.

Nhưng không hiểu sao anh chị lấy nhau mãi chẳng có con, ai cũng buồn não nề. Đã thế hàng xóm còn ác ý cho rằng chị sống buông thả hồi xa nhà học đại học, nạo phá lắm vào giờ mới “tịt”. Tin đồn đến tai bố mẹ chồng chị, khiến mối quan hệ của chị với nhà chồng vốn đã trục trặc nay càng chẳng ra gì. Chị muốn ly hôn nhưng mẹ đẻ chị dọa sẽ từ mặt, sẽ đập đầu vào tường mà chết…

Dạo này ngôi nhà nhỏ càng trở nên u ám hơn. Bố mẹ nó chẳng còn thiết nhắc nhở, giục giã nó lấy chồng.

An Miên

Phát điên vì vợ cũ của… chồng

Cuộc hôn nhân của tôi đang rơi vào ngõ cụt khi vợ cũ của anh ngày nào cũng hiện diện trong gia đình tôi. Anh thì không quan tâm tới cảm giác bức bối của tôi, ba chúng tôi tồn tại như để hành hạ nhau trên cõi trần gian này.

 

Yêu người có Vợ - Ảnh minh hoạ
Yêu người có Vợ – Ảnh minh hoạ

 

Đã hơn một năm nay, tức là gần 500 ngày, tôi sống trong cảnh “chung chạ” một người đàn ông với vợ cũ của chồng. Tôi không hiểu sao anh lại cho phép điều đó diễn ra trong căn nhà này.

Bao nhiêu nỗ lực để vượt qua một quả núi, tôi mới đến được với anh. Thế nhưng đổi lại những gì mình nhận được ở cuộc hôn nhân bão tố này là hai từ: Thất bại! Trống rỗng!

Tôi yêu người đàn ông bị vợ “cắm sừng”

Lần đầu tiên tôi gặp anh khi là một cô sinh viên mới ra trường đi xin việc. Nhờ sự thông minh nhanh nhẹn, tôi được anh nhận vào công ty làm việc. Ấn tượng đầu tiên về người đàn ông này chỉ là một ông sếp giỏi, quyết liệt trong công việc. Thế rồi vị trợ lí giám đốc giúp tôi hiểu và biết thêm nhiều những bí mật đằng sau con người giỏi giang này.

Anh thành công trong thương trường bao nhiêu thì lại thất bại trong hôn nhân bấy nhiêu. Có lẽ với một người đàn ông không còn gì tồi tệ hơn là bị vợ “cắm sừng”. Trong khi anh mải mê với công việc thì vợ tìm niềm vui với người đàn ông khác.

 

Làm ở vị trí gần gũi với sếp, tôi gần như chứng kiến hết những hỉ nộ ái ố của anh và vợ cũ. Và cũng chẳng biết vì tình yêu hay tình thương nhưng tôi thấy muốn ở bên người đàn ông này. Tôi toàn tâm toàn ý với công ty của anh như chính công ty của mình. Tôi bắt đầu quan tâm hơn tới những sinh hoạt cá nhân của anh. Tôi chăm chút anh từng bữa ăn, bộ quần áo. Những thứ đó vừa giống một phần công việc, vừa vì tôi thấy vui khi được chăm sóc anh.

Cuộc hôn nhân đó của anh cứ chủng chẳng cho tới 3 năm sau mới li hôn. Họ đã có ba đứa con với nhau nên thật khó khăn để đi tới quyết định đường ai nấy đi. Và khi bị phát hiện ngoại tình, vợ cũ của anh lại hối hận muốn anh tha thứ. Sự dùng dằng kéo dài khiến mọi người trở nên mệt mỏi, cả tôi cũng mệt mỏi với sự chờ đợi ngày anh được “tự do”.

Anh giành quyền nuôi cả ba đứa con. Vợ cũ cũng gật đầu đồng ý để có thể rảnh rang bắt đầu mối quan hệ mới với người đàn ông khác.

Anh ly hôn được một năm thì chúng tôi bắt đầu công khai quan hệ chính thức. Anh cần tôi không chỉ là người trợ lí mà còn là người chăm lo đời sống tinh thần, tình cảm sau khi ly hôn. Lũ trẻ cũng quý mến vì nghĩ tôi là người bạn tốt của bố chúng.

Bao nhiêu người can ngăn tôi khi chúng tôi công khai cuộc tình này. Cha mẹ tôi lắc đầu đau đớn khi thấy con gái mình xinh đẹp, giỏi giang mà lại đâm đầu vào một người đàn ông đã từng một đời vợ và nuôi ba con riêng. Bạn bè tôi cũng choáng váng khi biết sự lựa chọn của tôi.

Đến với anh, tôi sẽ chẳng thiếu gì về vật chất nhưng họ lo cho tôi có đủ sức tồn tại trong căn nhà có tới ba đứa con riêng của chồng. Tôi vật vã sau 3 năm kể từ khi anh ly hôn mới dám tiến tới một đám cưới. Ngày cưới, mẹ gạt nước mắt dẹp hết mọi người đứng gần cửa cổng khi rước dâu. Mẹ mong con gái sẽ không gặp bất cứ chướng ngại vật gì khi trở thành “vợ hai”. Con gái mẹ luôn giỏi giang, sáng suốt trong mọi việc trừ việc chọn chồng.

Vượt qua mọi cảm xúc lẫn lộn, tôi vẫn ngẩng cao đầu trong bộ váy cô dâu bước về nhà chồng. Tôi tin rằng mình cũng sẽ đủ thông minh và giỏi giang thu vén mọi chuyện như ở công ty anh.

Đâm đầu vào bụi rậm

Thế nhưng sự tự tin của tôi không kéo dài nổi ba tháng. Lũ trẻ từ chỗ yêu quý tôi chuyển qua căm thù. Chúng chỉ yêu quý tôi khi tôi còn là người bạn của bố chúng. Khi tôi biến thành mẹ kế của chúng thì thế giới đảo cực. Tôi đã rất nỗ lực để yêu thương và phục thiện chúng nhưng ở cái tuổi ẩm ương, tới bố đẻ chúng còn không thể bảo được nói gì kẻ khác máu như tôi. Ngôi nhà thực sự biến thành chiến trường mẹ kế – con chồng dù tôi có nhiều mưu vẫn không đủ sức “đấu” với ba đứa.

 

Đối mặt với vợ cũ của anh - Ảnh minh hoạ
Đối mặt với vợ cũ của anh – Ảnh minh hoạ

 

Mẹ chồng dù yêu quý tôi từ trước khi diễn ra đám cưới nhưng bà cũng bất lực trước những đứa cháu đang tuổi dậy thì. Và bao nhiêu cơ sự hiểu lầm chỉ vì lũ trẻ ghét tôi khiến khoảng cách mẹ chồng nàng dâu ngày càng xa.

Rồi tôi có bầu, tôi tin rằng đứa bé này sẽ gắn kết những thành viên mỗi người một phách của gia đình này hơn. Tôi đã vượt qua 9 tháng trong sự chịu đựng, dồn nén cảm xúc lắm khi tới mức đỉnh điểm.

Một bé gái xinh xắn ra đời, con gái bé bỏng như một vị cứu tinh giúp tôi có chút gì gắn kết với đại gia đình này hơn. Tôi có một năm dễ thở hơn một chút. Còn anh vẫn giữ “phong độ” say mê với công việc. Khi tôi đã trở thành vợ anh, mẹ của con anh thì anh dường như quên mất tôi. Anh chỉ biết có công việc và công việc. Tới một bữa cà phê với chồng với tôi cũng là quá xa xỉ. Giờ khi trở thành vợ anh, tôi bắt đầu hiểu hơn việc tại sao vợ cũ anh lại ngoại tình.

Và cuộc đời khó biết được chữ ngờ. Vợ anh sau khi chạy theo mối tình riêng đã bị phụ bạc bởi một cô gái trẻ trung, xinh đẹp hơn. Chị cuống cuồng khi thấy mình chẳng còn gì. Ba đứa con chồng nuôi cả, chị quá già để sinh nở. Ngồi trong ngôi nhà được chia sau cuộc ly hôn đánh đổi cả ba đứa con, chị thẫn thờ như kẻ mất hồn.

Một buổi sáng xấu trời, chị khóc xin anh quay lại nhưng chuyện đó là không tưởng. Chị bắt đầu kế hoạch tìm lại những gì mình từng sở hữu. Chị bất chấp mọi người quay trở về ngôi nhà cũ. Đã hơn một năm nay, ngày nào chị cũng có mặt ở nhà chúng tôi vào lúc 7h sáng và chỉ trở về nhà mình lúc 11h đêm.

Sáng chị vào bếp lo bữa sáng cho lũ trẻ, chuẩn bị quần áo cho chúng đi học. Tối chị tắm rửa cho chúng, cho chúng ăn, dậy chúng học bài… Chị tự nhiên như đây là nhà chị. Chị phớt lờ sự xua đuổi của mẹ chồng tôi. Chị phớt lờ tôi, phớt lờ những cơn điên đang kìm nén trong tôi chỉ chờ ngày bùng phát vì sự hiện diện của chị 24/7 ở ngôi nhà này.

Anh mặc chị làm gì thì làm chỉ cần các con của anh vui vẻ, được chăm lo. Anh chẳng có gì phải lăn tăn khi các con của mình được chăm sóc chu đáo, được dạy học hành mỗi ngày. Anh đâu cần biết tôi thì đang phát rồ vì vợ cũ anh. Chị chẳng tỏ thái độ gì với tôi, chị coi tôi không tồn tại. Việc chị, chị làm.

Đã cả chục lần tôi gào lên với anh rằng không thể chịu nổi cảnh vợ cũ gần như sống ở nhà mình như chốn không người nhưng anh chỉ có mỗi điệp khúc: “Em ích kỉ vừa thôi. Em không chăm lo được cho bọn trẻ thì để mẹ đẻ làm có sao?”. Anh đâu cần quan tâm cảm giác của tôi thế nào khi ngày ngày ăn chung bàn, gần như sống chung nhà với vợ cũ.

Ngày nào cũng như ngày nào hơn một năm qua, tôi không thể ngủ nổi với chồng vì cứ 11h đêm vợ cũ anh mới ra về. Hình ảnh vợ cũ của anh ám ảnh, len lỏi ngay cả trên chiếc giường của vợ chồng tôi.

Đã có lần tôi đòi ở riêng vì không thể chịu nổi cảnh này nhưng tất nhiên câu trả lời nhận được là “Nếu thích em cứ ra ở riêng, anh không thể bỏ ba đứa con để chiều theo ý em. Còn nếu em không chịu nổi thì ly hôn”.

Ly hôn ư? Tôi không thể để bi kịch thiếu bố hoặc thiếu mẹ lặp lại với con gái tôi được. Nhìn ba đứa con riêng của chồng đang phải vật lộn với mớ bùng nhùng của người lớn mỗi ngày khiến tôi không muốn bi kịch cũ lập lại với con gái bé bỏng của mình. Và tôi đã hứa với mẹ mình sẽ sống hạnh phúc để chứng minh rằng việc mọi người ngăn cản tôi tới với anh là sai.

Thế nhưng ngày nào cũng nhìn thấy vợ cũ anh trong ngôi nhà này khiến tôi sắp phát điên. Liệu vợ cũ anh sẽ tiếp tục dày vò tôi tới khi nào đây?

Có một phút nào đó tôi cũng chạnh lòng cho người đàn bà đã ngoài 40 hoàn toàn cô đơn vì một sai lầm khó tha thứ. Ngày chị quyết định bỏ chồng, bỏ con cũng là ngày chị “trắng tay”. Sự vô tâm của anh đã biến chúng tôi thành kẻ thù của nhau dù sâu thẳm trong thâm tâm tôi phần nào hiểu vì sao vợ cũ của anh lại chạy theo người đàn ông khác.

(Theo M.Lam/Pháp luật VN)

Khổ sở vì có con ngay sau khi cưới….

Em lấy chồng năm 24 tuổi. Đám cưới sau đám hỏi 5 tháng. Em có bầu trước cưới một tháng. Cưới xong nhà chồng ra tối hậu thư không được có con sớm, lo làm ăn trước. Trước đó em hỏi chồng giờ muốn bỏ hay muốn giữ, nếu muốn bỏ thì em đi nơi khác sống, nuôi con một mình, không phiền ai. Nếu muốn giữ thì theo đúng kế hoạch ban đầu, tháng sau cưới. Chồng nói con hắn hắn không bỏ.

 

Sinh con ngay sau khi cưới 5 tháng
Sinh con ngay sau khi cưới 5 tháng – Ảnh minh hoạ

Trước khi cưới, mỗi lần về nhà chồng em đều được tiếp đón nồng nhiệt. Cưới xong phát là em được quì nghe thuyết giáo ngay tắp lự. Ức, nhưng cố kiềm chế. Thời gian ở chung với nhà chồng em không biết tới đồng lương của chồng méo hay tròn, toàn bộ đưa hết cho mẹ chồng. Lương em thì đóng góp 2 triệu tiền ăn chung với cả nhà. Còn dư lại 3 triệu thì biếu bố chồng 500k/tháng. Sáng trưa tối em đều ko ăn cơm ở nhà, do chỗ làm cách nhà 20km.

Sang tháng thứ ba thì em yếu quá, do nghén ko ăn được mà đi làm về vẫn phải phụ việc ở nhà chồng. Mang thai ba tháng e sút 4kg, cấp cứu hai lần. Sau lần cấp cứu thứ hai, nhà chồng em biết em có thai. Từ đó ngoài đuổi ra thì em còn nhận thêm vô vàn lời “hoa mỹ”, có hôm tới 2h sáng. Rồi em bị trầm cảm, bác sĩ gọi riêng cho chồng em nói chuyện. Hôm đó hai vợ chồng quyết định đi tìm nhà trọ, cũng bàn nhau nếu tối mà bị bố chồng đuổi nữa thì đi luôn. Trong túi em lúc đó còn đúng 1,5 triệu.  Đặt cọc nhà hết 500k. Tối đó gần 10h đêm, bố chồng lại chửi, đuổi. Chồng em gom hết quần áo, đồ đạc lôi em đi. Trước khi đi, em có quì gối xin lỗi bố chồng. Ra nhà trọ với vỏn vẹn 800k, không có bất cứ thứ gì trong phòng ngoài quần áo. Mẹ chồng cũng không đưa cho đồng nào trong khi ba tháng lương của chồng em trước đó đều đưa hết cho bà, tiền cưới vàng cưới cũng giữ hết. Mẹ đẻ cho em hai triệu, một tuần sau e đi nhận tiền nghỉ việc và bảo hiểm được 6 triệu (mừng hú vía luôn ạ).

Đến tháng thứ 8, vì hàng xóm dị nghị, nên bố mẹ chồng ép vợ chồng em phải về sống chung. Em ra điều kiện với chồng hoặc là thay đổi, không chửi bới nữa, hoặc là em sẽ đi luôn. Chồng em về nói chuyện, bố chồng phang ngay câu: “mày là thứ núp váy vợ….” Về đâu được tầm mười ngày thì ngựa quen đường cũ, mọi thứ y như ngày trước, thai em lúc bảy tháng đi siêu âm là 2,5kg. Vậy mà về nhà chồng ởhai tháng tới khi đi đẻ, con em được 2,8kg. Ơ nhà chồng em thèm ăn đủ thứ mà không dám ăn. Mua về ăn thì bị chửi phung phí, ra ngoài ăn thì bị chửi là tham ăn một mình. Em gom góp dành dụm được 11 triệu để chờ sinh. Mẹ chồng phán phải đưa tiền để mẹ lo. Lương chồng tháng đó cũng hơn 11 triệu, cũng đưa mẹ lo. Vậy mà bữa ăn sáng của em là cái bánh tiêu, bánh cam hoặc bánh mì không. Có bữa em thèm cháo lòng quá, chồng chở đi ăn, bị bố chồng phát hiện, hai vợ chồng nghe chửi từ buổi sáng tới khuya. Đêm đi sinh,em ăn được gói mì tôm, trong túi còn vỏn vẹn 128k. Sinh xong em ngất luôn vì mất sức.

Mấy ngày nằm viện chỉ có bà ngoại chăm, ông bà nội dạo xuống rồi đi. Đã thế ông nội còn “mạnh tay” với cháu, bảo là không giống bố nó. Mẹ em tự ái, nói thẳng là con của em, không giống ai hết, chỉ giống em, để mẹ em nuôi. Ông ấy nghe thế định sừng sộ lên thì mẹ chồng em kéo ông ấy về. Cả phòng sanh ai cũng ngán ngẩm cho em. Mẹ chăm em được hai tháng là hai tháng con em tăng cân đều. Mới 2 tháng mà cu nhóc được 6,5kg.

Qua tháng thứ ba, mẹ bận việc không chăm được, em được mẹ chồng chăm với mì tôm và bánh mì. Con em đứng yên, không tăng cân thì họ nói do sữa em nóng. Ông bà nuôi bò sữa, dọn chuồng xong người dính đầy phân cũng vào chơi với cháu, con em bị nhiễm trùng đường ruột, họ chửi em không biết chăm con. Trôm vía thằng bé ngoan, không quấy đêm, không chắc không biết làm sao. Có hôm nó thức khuya, hóng hớt tí mà bố chồng chửi um lên rồi cúp cầu dao điện. Chịu đựng tới khi con năm tháng thì bọn em ra riêng. Khổ nỗi mua nhà cũng gần nhà ông bà, cách khoảng 3 km. Nên buồn buồn lại xuống chửi, đuổi. Con chín tháng thì có bác chồng vào chăm con cho em đi làm, khổ nỗi bác chồng lại hay săm soi. Để ý đến việc em mặc cái gì đi làm, em ăn cái gì, đi về có ăn cơm không….. Và bắt đầu to nhỏ với chồng em. Sau khi có bác chồng, chồng em thay đổi hẳn, không đưa tiền cho vợ, luôn khó chịu khi vợ đi làm,quát tháo,….

Con em thì hồi 9 tháng đã được gần 10kg, vậy mà bà chăm được 2,5 tháng thì còn 7 kg. Thằng nhóc bị nhiễm trùng hô hấp liên tục. Một hôm em đi làm về sớm thì phát hiện bà cho con em ăn rồi lấy miếng giẻ lau chân để lau miệng cho thằng nhỏ. Em giận lắm nhưng ráng kiềm chế và bàn với chồng em nghỉ làm ở nhà chăm con. Sau đó em nói chuyện với bác chồng là em làm lương ít, chắc xin nghỉ ở nhà, để em tìm việc khác cho bà. Vậy mà bà nhảy dựng lên nói với mẹ chồng là em láo. Nửa đêm 11h, gọi cả mẹ em lên rồi mắng vốn. Em điên tiết lên nói chồng thì mẹ chồng chỉ vào mặt em mà chửi mày là đồ con đĩ. Trước sau em vẫn không cãi lại, đến khi họ nói mẹ em, em tức quá em cãi lại: “mẹ con chẳng tội vạ gì mà phải nửa đêm nửa hôm hành hạ mẹ con như thế”. Bác chồng em chửi bảo là “mẹ mày đẻ ra mày mà ko dạy được”. Em phang luôn: “thế bác dạy con bác được ko ạ? bác dạy anh ấy vào tù ạ???”. Xong em đưa mẹ em về.

Sáng hôm sau em hỏi chồng em là anh chở em về ngoại hay em tự về??? Hắn lui cui chở em về ngoại. Vừa về tới thì mẹ chồng gọi điện bảo chồng em nó có chân cho nó đi, đi luôn, việc gì phải chở. Họ biết nhà em phức tạp, em không về nhà được. Sau đó em nói chồng em chở em vô chùa và nhất quyết không về nhà. Chẳng hiểu họ nghĩ sao, chiều hôm đó lại vào chùa ngọt nhạt với em, năn nỉ em về. Từ dạo ấy, hễ mẹ chồng nói gì không đúng là em nói lại luôn, không nhịn như trước nữa. Bà ấy không hài lòng thì lại gọi chồng em lên để chửi. Chồng em lo làm ăn, không chơi bời, nhưng rất nghe lời mẹ. Không biết thông cảm cho vợ, muốn vợ ở nhà chăm con, muốn nhà cửa sạch sẽ, còn muốn em kiếm ra tiền. Mẹ chồng thì rêu rao khắp làng xóm là em ở nhà ôm con ăn bám chồng (trong khi em vẫn buôn bán). Mẹ em ốm, nằm viện nửa tháng trời, chồng ko thèm hỏi thăm nửa lời. Em phải lấy tiền riêng của em đưa cho hắn, hắn mới lên thăm và biếu mẹ em. Mẹ kẹt tiền, vay hắn 4 triệu lo viện phí, được ba ngày hắn hỏi em chừng nào bà ngoại trả tiền??? Hỏi miết tới lúc em phải chạy tiền trả cho hắn mới thôi. Em bảo hắn bao giờ mẹ mổ thì em xuống chăm bà. Hắn hỏi lại: mẹ nuôi em đâu? Dì em đâu??? em trớt quớt luôn.

Em tính lo cho mẹ mổ xong sẽ lo thủ tục li hôn cho mẹ, thời gian đó mà hắn không sửa đổi thì em cũng li dị luôn chứ chịu không nổi rồi. Nhưng nói thật là em còn thương hắn nhiều…hic hic…với lại hắn cũng thương con….hic…mọi người cho em ý kiến với ạ!!

Thỏ Đá

Bồ của chồng chỉ bằng tuổi con trai tôi

Anh bảo người con gái này đeo đuổi anh suốt, tình nguyện làm người không danh phận của anh, không cần sinh con đẻ cái, chỉ cần được anh yêu.

 

Chồng có bồ bằng tuổi con trai
Chồng có bồ bằng tuổi con trai – Ảnh minh họa

Tôi lấy chồng khi còn rất trẻ, anh hơn tôi 10 tuổi và đã trải qua nhiều mối tình. Tôi nghĩ việc lấy anh là do cái duyên ông trời sắp đặt bởi anh khá hào hoa, ăn nói khéo với người ngoài nhưng trong gia đình lại nóng tính, gia trưởng. Tôi hình thức không đẹp nhưng bù lại biết cách sống, cả gia đình và bạn bè ai cũng yêu quý, luôn tìm đến tôi dù có bất kỳ chuyện buồn vui nào. Mọi người nói chỉ có tôi mới chịu được tính khí nóng nảy của anh. Tôi có hai người con, một trai một gái, một cháu đang học năm cuối đại học, cháu út đang học năm đầu. Các con tôi ngoan ngoãn, thương mẹ hết mực và học rất giỏi.

Ai cũng nói tôi số sướng vì hình thức không có, nghề nghiệp chỉ là tiểu thương bình thường mà lại có chồng quyền cao chức trọng, con cái học giỏi, có ở trong nhà mới biết những cay đắng tôi đã trải qua. Chồng khi lấy tôi đã có chút sự nghiệp ở trong cơ quan nhà nước, sau đó anh đi học lên dần dần và chấp nhận đi lên miền biên giới xa xôi, nắm giữ một vị trí rất quan trọng (tôi xin phép không tiết lộ thêm). Kể từ khi lấy anh đến giờ, tôi nuôi con một mình, một tay nuôi dạy chúng nên người. Tiền tôi kiếm ra để trang trải cho ba mẹ con; còn anh lo tiền để mua đất, xây nhà, sắm sửa mọi thứ.

Cũng nói thêm, do tính anh gia trưởng và không gần gũi con nên các con rất xa cách bố. Một năm anh về một, hai lần chỉ có quát tháo, nạt nộ chứ chưa bao giờ gọi điện tâm tình với con. Khi con lớn học đại học thì anh nuôi, còn tôi nuôi đứa út và bản thân. Về kinh tế, tôi làm ra ít hơn anh nhiều nhưng không phụ thuộc.

Công việc của anh do ở miền xa nên lương rất cao, do tính sĩ diện nên tiền anh chi tiêu phần lớn vào những cuộc vui và ai biết cách nịnh thì anh chi cho họ không tiếc tay. Với gia đình, khoảng 18 năm đầu hôn nhân, anh cũng lo được đất đai ở một vị trí đẹp và xây nhà cao cửa rộng, năm năm trở lại đây anh thay đổi hoàn toàn con người. Trước đó, anh đã phản bội tôi ít nhất ba lần (có thể nhiều hơn nhưng do ở xa nên tôi không kiểm soát được hết). Những lần đó đều là các mối tình tại nơi anh công tác, tôi nghĩ do xa vợ nên nhiều lần quyết tâm chia tay rồi anh lại thuyết phục tôi quay về. 18 năm đầu đó, dù có những sóng gió, anh vẫn là người biết lo cho gia đình, trân trọng vợ con hơn bây giờ.

Năm năm trở lại đây, anh thay đổi hoàn toàn, trước hết là về những cuộc điện thoại không ngừng nghỉ ngày đêm. Một năm anh về nhà một, hai lần nhưng lúc nào cũng có điện thoại liên miên, nửa đêm đang ngủ anh cũng giật mình vì tiếng tin nhắn. Anh bảo đó chỉ là bạn bè tri kỷ, đừng quan tâm làm gì nhưng tôi nghĩ không bạn bè nào gọi cho nhau ngày ba bốn lần, mỗi lần nói chuyện cả tiếng đồng hồ và nhắn tin suốt. Điện thoại anh luôn cài mật khẩu, không cho ai đụng vào. Con gái út có lần định lấy máy bố chơi điện tử, anh quát tháo và đập phá nhiều đồ đạc trong nhà.

Về kinh tế, trước đây lương anh cũng cao, chi tiêu thoáng tay nhưng dù sao mỗi lần về anh vẫn giữ được khoảng một nửa số tiền kiếm được để gom góp mua đất xây nhà. Gần đây, sáu tháng anh không gửi tiền, chỉ mang về được khoảng ¼ số tiền lương. Anh nói số còn lại tiêu cho các mối quan hệ công việc hết rồi. Anh đưa tiền về ít ỏi nhưng lại tổ chức ăn uống suốt ngày, số còn lại không còn được bao nhiêu, sau đó anh cũng xách đi nốt nói là lo công việc. Anh bảo giờ lo cho đứa lớn vậy là được rồi, còn tôi đừng quan tâm đến số tiền của anh vì anh còn nhiều việc lớn phải làm, tôi không hiểu được đâu.

Điểm mấu chốt là tôi phát hiện ra những lá thư, những dòng nhật ký anh viết cho cùng lúc hai người con gái. Những cái này anh luôn mang theo vali trong người, đi đâu cũng mang theo. Một người tôi biết là quan hệ với nhau đã ba năm rồi, giờ vẫn còn yêu; còn một người trẻ chỉ bằng tuổi con trai tôi. Anh bảo người con gái này đeo đuổi anh suốt, tình nguyện xin làm người không danh phận của anh, không cần sinh con đẻ cái, chỉ cần được anh yêu.

Tôi không tin chuyện đó vì anh và cô bé này ở rất xa nhau, cô bé đó gặp anh khi lên miền núi làm tình nguyện rồi sau về thành phố học, tôi thấy nhiều giấy chuyển tiền anh gửi cho cô này chưa kịp vứt, số tiền rất lớn. Chắc chắn cô ta chỉ lợi dụng anh vì có mất gì đâu ngoài việc nhắn tin với nhau. Anh kể với tôi về cô bé đó rất nhiều và bảo xem như anh em kết nghĩa, nói tôi hãy chấp nhận. Quan trọng nhất là giờ anh không công khai ngoại tình nhưng tỏ rõ quan điểm là sống với anh phải chấp nhận con người anh vậy, nếu không chấp nhận thì anh cũng không cần.

Tôi không phải người yếu đuổi, nếu chỉ giữa vợ chồng với nhau thì tôi đã chia tay cách đây ba năm. Tôi không bi lụy tình cảm nam nữ nhưng với các con lại yếu mềm. Hai đứa con tôi quá tuyệt vời, chúng mới thật đáng yêu biết bao. Khi tôi biết anh như vậy đã ngọt nhạt, gay gắt, làm căng thẳng cũng có, đôi lúc còn xin anh hãy gác những niềm vui cá nhân sang một bên để con trai tốt nghiệp năm nay, con gái ổn định năm thứ nhất, sau đó sẽ giải phóng cho anh đi tìm hạnh phúc.

Anh không muốn như vậy, không muốn mất gia đình cũng không chịu mất những người kia. Tôi bỏ nhà khang trang gia đình đang sống, đưa con đến ở ngôi nhà cũ dưới làng, khi về anh cũng theo chúng tôi xuống ở đó như không có chuyện gì. Anh bảo vợ con là tài sản quý giá, anh chẳng bao giờ chấp nhận mất cả. Anh nói có đi đâu thì tôi và con cũng là của anh. Tôi muốn chia tay anh không đồng ý; nếu đưa đơn ra tòa, tòa giải quyết thì mẹ con tôi ở đâu anh cũng đi theo đó mà thôi.

Các con tôi những lần như vậy chỉ nghĩ là do bố quá gia trưởng nên mẹ không chịu được chứ chúng không biết về những chuyện kinh khủng khác về anh. Con trai cả của tôi bề ngoài mạnh mẽ sống nội tâm, nếu chúng tôi ra tòa không biết cháu sẽ suy sụp như thế nào. Con gái út vẫn còn nhìn cuộc sống màu hồng lắm. Cháu không yêu bố nhưng ít nhất cũng tự hào vì bố được xã hội trọng vọng. Tôi không muốn đánh mất những điều tốt đẹp đó trong tâm hồn con mình.

Các bạn đừng nghĩ tôi cần kinh tế vì tôi đã dám từ bỏ nhà cao cửa rộng để ra đi nghĩa là không cần gì cả, chỉ nghĩ cho con và bố mẹ tôi. Tôi sợ bố mẹ không ngẩng mặt nhìn xóm giềng được nếu tôi bỏ chồng. Gia đình chồng cũng yêu quý tôi lắm, mẹ anh luôn xem tôi là con dâu tốt nhất. Các anh chị và các cháu cũng luôn bảo vệ, nói tôi còn hơn cả tình máu mủ, nếu có việc gì giữa chúng tôi thì họ vẫn đứng về phía tôi. Tất nhiên không ai biết chuyện bồ bịch của anh, vì như tôi nói muốn giữ cho tâm hồn các con được bình yên.

Giờ đây khi đối diện với những ngày anh về nhà mà nghĩ đến người khác, rồi công khai bất cần gia đình, tôi muốn tung hê tất cả. Tôi không biết mình có nên nói thật với các con để tìm con đường giải thoát cho mình hay không. Sau bao nhiêu năm gìn giữ danh dự cho gia đình và con cái, có phải đến lúc tôi nên sống cho chính mình? Mong các bạn hãy cho tôi lời khuyên để biết con đường đi đúng đắn nhất. Chân thành cảm ơn.

Nga

Vợ thú nhận sống bên tôi nhưng chỉ nghĩ về tình đầu

Một ngày nọ vợ hỏi nếu em hết tình cảm thì anh nghĩ sao? Tôi hỏi có thật không, vợ trả lời có và nói sống bên tôi nhưng toàn nhớ đến người tình đầu.

 

Tình đầu chưa nguôi
Tình đầu chưa nguôi – Ảnh minh họa

 

Tôi 36 tuổi, vợ 30, chúng tôi lấy nhau đã 11 năm, có hai cháu, đứa lớn 10 tuổi học lớp năm, đứa bé 18 tháng, cuộc sống vô cùng hạnh phúc cho đến khi tôi thất nghiệp cách nay khoảng bốn tháng. Ba tháng gần đây vợ tôi đi làm nhân viên phòng trong một khu du lịch gần nhà, tôi cảm nhận tình cảm gia đình bắt đầu có vấn đề. Sinh hoạt vợ chồng không được thường xuyên, vợ tôi luôn cho rằng đi làm về mệt và không thích quan hệ, tôi cũng chấp nhận và không ép buộc. Rồi tôi về làm ở cơ sở làm ăn của anh trai, khoảng vài ngày lại về thăm vợ con.

Một ngày nọ, vợ chồng tôi vừa ân ái được khoảng 30 phút, vợ hỏi nếu em hết tình cảm thì anh nghĩ sao? Tôi hoàn toàn bỡ ngỡ, ngơ ngác hỏi lại vợ nói có thật không? Vợ trả lời có và nói sống bên tôi nhưng toàn nhớ đến người tình đầu thôi. Vợ bảo phải nói ra để anh không đau lòng và bản thân không dằn vặt lương tâm. Tôi đem điều này ra hỏi chị gái và những người bạn thân để nghe lời khuyên, không ngờ vợ lại trách ngược tôi là hành động hồ đồ, bêu xấu cô ấy.

Các chị gái tôi cho rằng có hai nguyên nhân: Thứ nhất tình cảm của vợ tôi và người kia đã vượt quá giới hạn lúc yêu nhau trước khi cô ấy đến với tôi; thứ hai là sau khi đi làm vợ tôi có người tình mới. Tôi đem điều này hỏi vợ, vợ cho rằng tôi đánh giá thấp, bêu xấu cô ấy với mọi người xung quanh, thậm chí vợ còn đưa số điện thoại tôi cho người ấy gọi cho tôi, nói là tôi đang hiểu lầm vợ, rằng vợ tôi là người hoàn hảo. Tôi hỏi hai người giữ liên lạc với nhau lâu chưa thì biết được rằng họ vẫn giữ liên lạc từ khi cô ấy lấy tôi. Người ấy còn nói ngày xưa vì lý do bận đi làm ăn xa nên mới mất cô ấy. Trong lòng anh ấy luôn có tình cảm với vợ tôi nhưng lý trí không cho phép anh quay lại, nếu tôi bỏ rơi vợ vì ghen tuông thì anh ấy sẽ cưu mang vợ tôi đến suốt đời cho dù trái đất có nổ tung.

Tôi giận lên, muốn ly dị với vợ nhưng mấy ngày nay mất ăn mất ngủ và nhận ra mình không thể sống thiếu cô ấy và gia đình đang có. Liệu tôi có quá yếu đuối không? Tình cảm tôi dành cho vợ luôn chan chứa nhưng liệu sự việc này có cản trở cuộc sống chúng tôi sau này nếu muốn hàn gắn lại với nhau không? Xin lời khuyên của các bạn.

Luân

Bị chồng chán vì học quá nhiều

Khi phát hiện con người đàng hoàng như anh cũng có bồ, tôi càng sốc. Tôi đã hỏi anh lý do, anh nói: “Tiến sĩ thì có làm chồng sung sướng được không”.

 

Phụ nữ học cao dễ bị chồng chán
Phụ nữ học cao dễ bị chồng chán!!!???? – Ảnh minh họa

 

Tôi 30 tuổi, có học thức, công ăn việc làm ổn định, lương cao nhưng giờ đây chỉ muốn sống độc thân dù đã có chồng. Từ khi đi học tôi đã có những mục tiêu nhất định, những hoài bão lớn, vì vậy mà thành tích học tập và làm việc rất cao. Tôi đã học xong thạc sĩ, đang trên con đường học tiến sĩ gian nan nhưng đầy kỳ vọng, vậy mà giờ muốn buông xuôi việc học và chán ghét đàn ông đến cùng cực. Phụ nữ suy cho cùng cũng cần một bờ vai nương tựa, hơi ấm của người đàn ông, nhưng chồng tôi không như vậy, mọi việc anh để tôi làm, ngay cả một câu hỏi han âu yếm vợ cũng không có. Lúc nào anh cũng nói câu: “Em giỏi thì làm đi, anh làm việc của anh”. Tôi không thể chịu nổi.

Chồng tôi cũng là người có học thức, gia đình khá giả. Ngay từ nhỏ tôi đã nghĩ chỉ cần học giỏi thì cuộc sống sau này sẽ hạnh phúc, giờ chỉ thấy mình đang sống trong vô vàn ám ảnh, áp lực. Ở công ty tôi giỏi nhưng cũng không được trọng dụng bằng các em chân dài, tôi dư thừa khả năng để thăng chức nhưng may mắn đó luôn rơi vào những người khéo ăn khéo nói khác. Về phía chồng, khi phát hiện con người đàng hoàng như anh cũng đi bồ tôi càng sốc.

Tôi đã hỏi anh lý do, anh nói: “Tiến sĩ thì có làm chồng sung sướng được không”. Anh thật ấu trĩ khi đụng chạm vào việc học của tôi như vậy, không sung sướng được nhưng anh cũng nên nhớ nhờ tôi mà anh có cơ ngơi ngày hôm nay, vì mọi việc trong nhà đều do tôi quyết, anh toàn ỷ lại. Tôi cũng đã gặp cô bồ của anh, cô ta thua kém tôi rất nhiều và tôi thực sự không hiểu tại sao đàn ông lại cặp kè với một người thua vợ mình nhiều như vậy. Cô ấy chỉ tốt nghiệp lớp 12, làm lễ tân trong một spa ở TP HCM, chiều cao bằng tôi nhưng chỉ nhìn bàn tay thôi là tôi thấy cô ấy lười lao động, ăn bám, bàn tay sơn đỏ, không chút chai sần vất vả gì.

Tôi không can tâm khi chồng lấy tiền ở nhà đi bao gái ngoài đường như vậy nên nói chồng ly hôn hoặc phải bỏ cô ấy. Anh nhẫn tâm đến mức nói với tôi việc bỏ bồ là không thể, cô ấy cho anh cảm giác mà tôi chưa bao giờ làm được. Tôi hỏi đó là cảm giác gì, chồng trả lời là sự đòi hỏi, nũng nịu. Tôi chỉ biết cười trừ, thời gian tôi đi làm, đi học, nghiên cứu để làm gì? Để sống một cuộc sống không phải suy nghĩ về vật chất cùng với anh, thời gian ngủ còn không có thì lấy đâu mà đòi hỏi, nũng nịu.

Anh muốn tôi đòi hỏi, nũng nịu cái gì, chẳng nhẽ lại “Anh ơi, mua cho em cái này, cái kia chăng”. Mua thì cũng lấy tiền trong nhà mua thôi, tôi ngày đêm tiết kiệm, còn anh chỉ nghĩ đến việc chiều chuộng người phụ nữ khác. Ly hôn anh không chịu, anh nói giờ ly hôn phức tạp, cứ sống vậy với nhau, em ốm anh chăm nhưng khi anh nhớ cô ấy thì có quyền đến, còn em có thể quen ai tùy ý. Cái gia đình gì vậy? Đây gọi là gia đình sao, chỉ cần nghĩ đến cảnh chồng mình chung chăn gối với người khác là tôi đã thấy kinh khủng rồi, cảm giác không muốn chạm vào người anh, như thể trên đó đang dính hàng loạt thứ bệnh tật, virus khiến tôi vô cùng dị ứng và kỳ thị.

Nếu sau này có con gái tôi sẽ dạy nó học vừa thôi, chăm sóc sắc đẹp vào, học cách nhõng nhẹo nhiều mới thành công trong công việc và hôn nhân được. Đừng như mẹ nó, cố gắng cả đời vì một tương lai vẽ lên hoàn hảo, cuối cùng chỉ là một bức tranh lộn xộn toàn màu đen, sự căm tức và uất ức. Đam mê của tôi là học, giờ đây tôi chỉ muốn học và làm để quên đi những đau đớn trong đời. Rồi một đêm tôi chợt nghĩ, khi lấy được bằng tiến sĩ rồi tôi sẽ làm gì, liệu chồng có bỏ cô ấy quay về với tôi? Liệu tôi có tìm được người đàn ông yêu mình thật sự hay lại quẩn quanh trong vòng tròn do mình tạo ra. Chưa bao giờ tôi cảm thấy bất lực và thiếu mục đích sống đến thế này.

Thủy

Nay người mai ta

Anh chị từng một thời yêu đương đắm đuối trước và sau cưới. Không sở hữu vẻ đẹp lộng lẫy hay sự quyến rũ chết người, nhưng chị có một nhan sắc đằm thắm theo kiểu “tứ đức”, vừa lòng cả đại gia đình chồng. Ngoài giờ đi làm là chị về dọn dẹp, nấu nướng, trò chuyện cùng mẹ anh… Ai cũng nói, anh tốt số mới có được người vợ hiền lành, hiếu thuận như thế.

Trời quả không cho ai tròn vẹn cái gì. Lâu rồi, anh chị vẫn chưa có tin vui. Cả nhà anh ngóng cháu. Mẹ chồng vẫn thương chị, nhưng lại hay len lén thở dài. Tất nhiên, đàn bà thời buổi này không hẳn luôn là người có lỗi khi đường con cái có vấn đề. Sau vài lần đi kiểm tra và nhận về cái kết luận cả hai đều bình thường, anh đâm chán “hợp tác” để chữa trị. Sau vài năm chung sống, anh bỗng thấy chị… hơi nhạt, nhất là thái độ cúc cung phục vụ, ít khi chăm chút bản thân của chị. Từ khi anh bỏ việc nhà nước, bung ra ngoài đi theo công trình, những độ nhậu tiếp khách tăng lên theo số tiền kiếm được, tỷ lệ nghịch với thời gian và tình cảm dành cho gia đình. Anh thầm nhận xét, vợ mình sao mà xuề xòa quá, trong khi ngoài kia, các cô gái ăn diện ngút trời, váy áo hấp dẫn, nước hoa sực nức. Anh tự nhủ, đàn ông mà, vui chơi chút đỉnh cũng chẳng sao, đâu đã có con cái gì mà phải lo ảnh hưởng!

Chị mãi không quên buổi khuya hôm ấy anh về, bên cạnh vẻ bề ngoài bèo nhèo như mọi lần, từ trên người anh còn rớt ra một món “phụ tùng” nho nhỏ của đàn bà. Tuy ngà say, anh vẫn đủ sức để chống chế rằng, bạn bè đứa nào nó nghịch phá, nên mới cố tình nhét vào lưng quần anh như vậy, chứ nếu ăn vụng, thì ai chả biết chùi mép! Nếu chị vin vào đó để kiếm chuyện thì cứ việc, anh cũng chẳng tha thiết gì đâu!

Chính những lời của anh, chứ không phải cái vật bằng vải hình tam giác màu đen gợi cảm kia làm lòng chị đau đớn. Hóa ra, chừng ấy thời gian gắn bó, mối quan hệ vợ chồng đối với anh đâu có nghĩa lý gì… Bị cả nhà xúm vào la mắng, anh lại cho rằng chị “kích động” mọi người chống lại mình, nên càng tỏ ra khó chịu với vợ. Anh bắt đầu tự cho mình quyền đi ngang về tắt, bất cứ lúc nào cũng có thể kiếm chuyện gây sự. Chị bảo, vợ chồng son mà sao buồn quá, ngày càng thấy tình cảm lợt lạt, thì anh gạt đi. Chị nuốt nước mắt vào lòng, bởi thương chồng, hy vọng đó chỉ là thái độ nhất thời của một người đàn ông đang vất vả bươn chải bên ngoài…

Đó là câu chuyện của một năm về trước, tính từ thời điểm cô gái ấy chủ động hẹn gặp chị. Cô gái không quá trẻ, nhưng mặn mà, khêu gợi với chiếc eo thon, bờ mông cong vút, chiếc áo hở cổ khoe vòng 1 trễ nải. Cô thản nhiên thông báo: chồng chị mê em lâu rồi, nhưng không dám ly hôn vợ. Em phải để đồ lót vào lưng quần ảnh, nhằm làm chị tức giận mà bỏ ảnh, ai dè chị sợ chồng quá vậy! Lỗi là của chị đó, làm vợ gì mà hiền quá, nên ảnh mới hư. Thôi, nói gì thì cũng muộn rồi, chị nhường hẳn ảnh cho em đi!

Chị bình thản hỏi anh về người phụ nữ đã đến tìm mình. Anh không chối, chỉ trả lời đơn giản và lạc đề là, chúng ta sống với nhau có vẻ không hợp. Hay là mình chia tay, để em còn tìm người khác…

 

Tâm sự hôn nhân
Tâm sự hôn nhân

 

Cô gái ấy thay vào vị trí của chị, nhưng không hành xử như chị đã từng. Cô lồng lộn lên khi chồng về trễ, hít ngửi kiểm tra từng chi tiết trên người chồng mỗi ngày. Người ta bảo, sự trả thù ngọt ngào và kinh khủng nhất đối với hai kẻ ngoại tình, là bắt hai người đó lấy nhau. Nghe thì có vẻ buồn cười, nhưng đời diễn ra đúng “kịch bản” đến không ngờ được. Anh bắt đầu thấy tiếc. Những chăm sóc ngày xưa không còn nữa. Những êm ấm trong nhà cũng bay biến. Mọi thứ rối tung lên, anh về đến cửa là mẹ chồng, chị chồng, em chồng, nàng dâu kể tội lẫn nhau, nghe muốn phát điên; phải phân xử, giải trình, dỗ dành này nọ, đủ cả… Công việc của anh không còn thuận lợi như trước, tiền bạc bắt đầu eo hẹp dần. Tiếng chì tiếng bấc trong nhà leo thang… Tình hình càng bi đát hơn khi vợ anh có thai. Bao lâu nay, chờ tin một đứa con, giờ nó đã thành sự thật, sao anh lại thấy không vui…

Những lúc ấy, anh thường nhớ về chị, người vợ đã bị anh phản bội, ruồng bỏ mà chẳng phản kháng gì. Cớ sao chị không cào cấu anh, tại sao chị chẳng biết ghen tuông, giành lại chồng? Hay là chị chưa từng yêu thương anh, nên nói đi là đi, buông tay cái một, không khóc lóc cầu xin, càng chẳng một lần nắm níu? Ý nghĩ ấy làm cho anh khó chịu. Chị bây giờ ra sao?

Ừ thì, chị có gầy hơn xưa chút đỉnh, nên nhìn gọn gàng, trẻ ra thấy rõ. Chị đã thay mấy áo quần màu tối bằng những bộ đồ hợp thời trang hơn, nên linh hoạt tươi tắn ra nhiều. Anh thật lòng mừng cho chị. Càng có phần xấu hổ khi chị bảo, là lỗi của chị, hồi đó, chị đã quá yêu và tin, lại cứ nghĩ, tình cảm là tự nguyện, không cần phải để mắt tới thì nó vẫn còn đó, để sau này mới nhận ra rằng, mọi thứ lơ đễnh đều phải trả giá…

Họ thi thoảng gặp nhau, ăn cơm, nói chuyện, đều là do anh chủ động mời. Nếu ngày xưa, anh về trễ vì ham vui, vì mê gái, thì nay, anh chán về nhà bởi không muốn bước chân vào chốn bề bộn, ồn ào, đầy những bực bội, cáu bẳn, trách móc ấy. Anh nhận ra vợ cũ của mình luôn dịu dàng và chừng mực, đáng trân trọng. Sao điều này, ngày xưa anh không biết quý nhỉ? Cay đắng thay, khi mất đi rồi, người ta mới bàng hoàng nhận ra là mình từng có!

Cô gái ấy, bây giờ là vợ anh, lại một lần nữa đến tìm chị. Ngay giữa bữa cơm trưa mà chị định bụng sẽ bảo anh rằng, chúng ta không nên gặp gỡ nhau thế này, mọi thứ đã kết thúc lâu rồi. Nhưng chị chưa kịp nói gì, thì đã được nhận vô số những lời khó nghe: “Này mụ kia, mụ có liêm sỉ chút nhá. Chồng của người ta mà mụ hẹn hò qua lại, là thế nào? Mụ định cướp chồng thiên hạ đấy à? Không dễ dàng thế đâu!”. Anh gạt tay vợ “của thì hiện tại” ra, gằn giọng bảo, không được xúc phạm cô ấy – tức là chị, người vợ “của thì quá khứ”. Ngay lập tức, vợ “của thì hiện tại” gào toáng lên giữa quán, rằng các người dám đối xử với tôi như vậy sao, tôi đang bụng mang dạ chửa, mà bị chồng phản bội, dan díu với người đàn bà khác, làm sao tôi chịu được hở trời? Rồi nước mắt tức tưởi thi nhau rơi xuống, trong sự xúm xít chỉ trỏ của người xung quanh đang háo hức vì được xem tấn trò đời.

Chị ân hận rời khỏi quán, sau khi buông ra một câu xin lỗi thật lòng. Lần này, vẫn là chị sai rồi. Chị cũng không đợi để chào anh một tiếng, dù biết anh đang đuổi theo phía sau.

LƯU LY

Bi hài chuyện “của hồi môn” của các nàng dâu mới

Câu nệ về hình thức hay gia đình muốn “đẹp mặt” với hàng xóm, nhiều nàng dâu mới đã phải khóc dở mếu dở với đủ các cảnh huống bi hài quanh chuyện của hồi môn.

 

Những món "của hồi môn" đôi khi trở thành thước đo giàu sang trong đám cưới
Những món “của hồi môn” đôi khi trở thành thước đo giàu sang trong đám cưới (ảnh minh họa).

 

Của hồi môn được coi là một chút kỷ niệm của gia đình hai bên dành tặng cho cặp dâu rể trong ngày trọng đại của cuộc đời. Trong quan niệm của một vài người, của hồi môn còn là “bộ mặt” của gia đình trong lễ cưới của con cái. Vì thế nên dù nhà có nghèo đến đâu đi nữa thì vẫn phải sắm đủ lệ bộ cho con đem về nhà chồng. Quá câu nệ về hình thức, không ít nàng dâu mới đã phải lâm vào cảnh khóc dở mếu dở với đủ chuyện bi hài về “của hồi môn”.

Lấy chồng đã 3 năm nhưng Hoàn (Hoài Đức, HN) vẫn không thể nào quên ngày cưới nhớ đời. Rục rịch chuẩn bị đám cưới ngót nghét một năm trời, gia đình hai bên thuộc hàng có điều kiện nên cả bố mẹ chồng và bố mẹ đẻ đều muốn chuẩn bị một chút quà kỷ niệm nhỏ cho đôi dâu rể. Sau lễ ăn hỏi, hai bà mẹ cùng đi đặt kiềng và nhẫn vàng, dự định sẽ trao tặng cho các con trong đám cưới.

Biết chuyện, hai vợ chồng Hoàn đều hỉ hả vì được biết là số vàng hai bên cho cũng kha khá, chắc mẩm sẽ để dành được một khoản “đậm” để lo cho những dự tính tương lai sau này. Riêng Hoàn thì chưa gì đã “mát mặt” với bạn bè và đặc biệt là mấy cô bạn đồng nghiệp cùng công ty. “Kiểu gì họ cũng được một phen lác mắt ghen tị khi nhìn thấy số của hồi môn rủng rỉnh của mình trong đám cưới” – Hoàn nghĩ thầm.

Người tính không bằng trời tính. Trước hôm rước dâu, Hoàn bỗng nghe thấy tiếng bố mẹ kêu ầm ỹ lên khi đem số vàng ra kiểm tra lại. “Ông bà cẩn thận khi đặt làm còn khắc một dòng chữ nhỏ ở mặt sau của kiềng và nhẫn vàng. Đến tận lúc đó mới phát hiện ra tên của hai vợ chồng mình bị viết sai. Sợ con đeo vào sẽ gặp đen đủi nên ông bà tức tốc mang ra cửa hàng kêu họ sửa lại. Nhưng người ta bảo đêm hôm không có thợ làm nên phải ngày mai mới lấy được, trong khi sáng sớm mai mình đã lên xe hoa về nhà chồng” – Hoàn kể lại tình huống thót tim mà mình gặp phải ngay trước đám cưới.

Chẳng còn cách nào khác, Hoàn vừa bực mình vừa buồn khi nghĩ đến cảnh tay không về nhà chồng. Đúng 30 phút trước khi nhà trai đến, một bà cô họ hàng đã nảy ra một ý: dùng vàng giả thế chỗ số vàng thật, coi như “lấp chỗ trống”, tránh để đám cưới mất vui. “Quả thực là mình chưa khi nào nghĩ rằng đám cưới lại cho mình cảm giác thót tim giống như xem phim hành động đến thế. Lúc mẹ mình lên trao vàng cho con gái, mình căng thẳng đến tim đập chân run, mắt láo liên nhìn quanh chỉ sợ ai phát hiện ra thì đúng là không biết nên giấu mặt vào đâu nữa. Thành ra đến lúc lên xe dâu, mình thậm chí chả có chút mảy may nào hồi hộp của một cô dâu mới nữa” – Hoàn tâm sự.

Lo lắng suốt quãng đường về, vừa xấu hổ không dám tiết lộ cho chồng biết, về đến nhà chồng, Hoàn chỉ sốt sắng mong cho lễ cưới sớm kết thúc để được lên phòng “trút gánh nặng”. Vừa tiễn người khách cuối cùng ra về, Hoàn phóng như bay lên phòng, chốt cửa và gói gọn chỗ vàng “của hồi môn”, nhét cẩn thận dưới đáy chiếc túi xách. Cả tối tân hôn, Hoàn lờ đi khi chồng nhắc đến số vàng cưới và bảo muốn giữ lại.

“Mãi đến hôm sau, nhận được số vàng cưới hàng xịn trong tay thì mình mới dám vứt đống vàng giả ra thùng rác. Cũng may là đám cưới diễn ra suôn sẻ, không mảy may một ai biết về bí mật này, trừ mấy người họ hàng nhà mình. Xem lại đống ảnh chụp hôm cưới, nhìn bộ mặt lo lắng đến nghệt ra của mình, ai cũng phải buồn cười nhưng chỉ nghĩ đơn giản là do sắp về nhà chồng chứ chắc chẳng ai nghĩ nó lại bắt nguồn từ chuyện của hồi môn buồn cười thế này đâu” – Hoàn cười vui vẻ cho biết.

Cũng là dâu mới nhưng hoàn cảnh gia đình có chút khó khăn chứ không được dư dả như Hoàn, Mai (Quảng Ninh) từng trải qua phút tủi phận khi “đi tay không về nhà chồng”. Gia đình làm nông, phía dưới Mai lại có 2 em nhỏ đang tuổi ăn tuổi học, nên Mai cũng bàn bạc với chồng tương lai chuẩn bị đám cưới giản dị, bớt nỗi lo chi phí cho bố mẹ. Hiểu hoàn cảnh của vợ, chồng Mai cũng đồng ý sẽ tiết kiệm đến hết mức có thể để đám cưới vẫn đầy đủ thủ tục mà vui vẻ.

Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu như bố mẹ chồng tương lai không quá quan trọng về hình thức. Kinh tế có khá giả hơn nhà Mai nhưng cũng không phải thuộc hạng đại gia gì, nhưng cả hai ông bà đều công tác tại phường, nên chủ trương là kiểu gì đám cưới con cũng phải tổ chức rình rang để làng xóm “còn trông vào mà nể”.

Nói là làm, tất cả những khâu không cần thiết trong lễ ăn hỏi và lễ cưới mà vợ chồng Mai cắt đi thì ông bà lại bới thêm vào, thậm chí còn làm cầu kỳ hơn so với dự tính. Biết nhà Mai khó khăn, nên trước đám cưới, bố mẹ chồng tương lai có gọi Mai vào hỏi chuyện. Sau một hồi bàn đi tính lại, ông bà quyết định sẽ mua một chiếc dây chuyền nhỏ cho con dâu mang về đeo lúc hành lễ ở nhà gái, đương nhiên phần lễ của bên nhà trai vẫn có đầy đủ. Ái ngại nhưng vì không muốn phật lòng bố mẹ chồng tương lai, Mai cũng miễn cưỡng đồng ý dù trong lòng chẳng vui vẻ gì.

 

Của hồi môn
Mỗi lần có ai nhắc đến “của hồi môn” là hai vợ chồng Mai lại giật mình thon thót (ảnh minh họa).

“Lúc mình mang chiếc dây chuyền vàng về, bố mẹ mình buồn lắm, mẹ mình rơm rớm nước mắt và bảo bố mẹ khổ tâm lắm vì không lo được cho đám cưới của con tươm tất. Hôm cưới, mặt mẹ mình buồn rười rượi, mình để ý thấy còn thi thoảng lấy tay chấm nước mắt. Âu cũng vì hai chữ sỹ diện cả nên bên nhà mình cũng phải chịu thiệt thòi. Nhà mình từ trước đến nay sống hiền lành nên cũng không muốn đôi co, nhất là trong việc trọng đại cả đời của con cái. Hôm cưới, nhạc nhẽo tưng bừng mà nhà gái thì buồn, nhà trai thì hỉ hả, trái ngược hoàn toàn luôn” – Mai buồn bã kể lại.

Đám cưới xong xuôi, đến khi tính toán lại thì nhà trai bị “lỗ” nặng do chi tiêu quá tay. Bố mẹ chồng đã già, lương ba cọc ba đồng nên toàn bộ số nợ nần đều dồn cả vào con trai và con dâu gánh vác. “Mấy hôm bí tiền, hai vợ chồng phải đem số vàng hồi mồn đi bán hết cả. Sau đó, vợ chồng nai lưng cày kéo kiếm tiền mà nợ vẫn hoàn nợ. Suốt một thời gian, mình bị ám ảnh về tiền bạc, đám cưới. Mỗi lần có ai nhắc đến của hồi môn là hai vợ chồng giật mình thon thót” – Mai chia sẻ.

T.H

Tâm sự của một phụ nữ Việt kiều đau khổ…

Vợ chồng tôi định cư ở Mỹ vừa đúng 30 năm. Chúng tôi rất ít về Việt nam vì bà con chẳng còn mấy người. Nhưng đột nhiên khoảng hơn 2 năm trở lại đây, chồng tôi bỗng thường xuyên đi về VN đầy khó hiểu, lần gần nhất đã ở lại hơn 2 tháng.
Tâm sự phụ nữ khổ đau
Tâm sự phụ nữ khổ đau – Ảnh minh họa

Hỏi thì ông ấy bảo, về để tìm cơ hội làm ăn mà chẳng nói làm ăn cái gì, nhưng lần nào đi cũng mang nhiều tiền theo mà khi về thì hết sạch. Thời gian ở nhà, ông thường lên mạng ngồi chat rất khuya và có nhiều cuộc điện thoại rất lâu, ông thường lén ra vườn ngồi nghe một mình làm tôi hết sức nghi ngờ. Sự nghi ngờ càng tăng khi ông nhạt hẳn chuyện gối chăn cùng vợ, cái nhạt nhẽo này rất khác thường so với trước, vì chúng tôi mới hơn 60 tuổi.

Tôi điện thoại về VN dò hỏi nhiều người quen thì được biết, ông cặp bồ với một phụ nữ không còn trẻ nhưng đẹp.

Tôi vội vã lấy vé bay về VN thì cũng là lúc chồng tôi trên đường về Mỹ.

Tôi ở lại VN gần một tháng lân la dò hỏi thì được biết người phụ nữ kia ở trong “Nhóm câu Sài gòn”, tức là câu người trên mạng. Tôi đã mất rất nhiều công sức và tiền bạc mới biết được nhóm này có khoảng 10 người, chuyên lên mạng sưu tầm các hình ảnh độc đáo, và những thông tin nóng mà nhiều người nước ngoài quan tâm rồi post lên mạng và các diễn đàn. Từ đó nhóm này có vô số người quen khắp nơi thế giới. Mỗi người trong nhóm luôn có hàng ngàn địa chỉ để giao lưu quan hệ.

Tôi giấu không cho biết tôi từ Mỹ về, thật may mắn, tôi được giới thiệu và kết thân với 1 người trong nhóm. Lân la mãi, tôi được cô này cho xem cả xấp hình, trong đó có hình chồng tôi đi câu cá ở Bình Chánh, rồi tắm biển Nha Trang chung với cả nhóm. Nhờ thế, tôi biết rõ mặt người phụ nữ kia khi đang ôm chồng tôi. Cố dằn lòng, tôi vẫn tỉnh bơ như không quen biết ai trong những tấm hình trước mắt.

Khi hết sức thân, cô gái kia mới dốc bầu tâm sự. Đại khái cô cho biết, chúng em là những người tử tế, có ăn học và có nhà cửa đàng hoàng, chỉ tội nghèo.

Cô rất tự hào về chuyện “câu” của mình.

Cao hứng cô bóc trần mọi thứ:

“Chị tưởng ai cũng có thời gian suốt ngày trên Net ư?..”

…Chị tưởng ai cũng đủ trình độ để sưu tầm những hình ảnh độc đáo và các tin tức nóng hay sao?…”

Những email em gởi là các mồi câu. Cả ngàn Mail gởi đi, bèo nhất cũng có vài chục phản hồi, bao nhiêu năm như thế chúng em có vô số bạn hữu, từ thân ít đến thân nhiều và rất thân.

Trong đó em sẽ lựa ra, con nào hám của lạ (nhiều lắm) đủ mọi thành phần. Và em thường dành ưu tiên cho cá nước ngoài (vì dễ dãi bạc tiền) luôn đặc biệt quan tâm đến loại vợ chết và nhất là loại cá già, cá càng già càng tốt và càng dễ câu. Nhưng thú vị nhất là loại vợ chết.

Đầu tiên là chat, kế tiếp là điện thoại và sau đó là hẹn gặp tại VN, em luôn thòng rằng: “Xin làm hướng dẫn viên miễn phí, mọi nơi mọi lúc”. Ít khi em chủ động gọi điện thoại lắm, vì tốn tiền, chỉ cần nhá máy, “cá” sẽ gọi lại ngay.

Em siêng chat lắm, có lần cùng một lúc phải chat với 4 – 5 cá, nhưng vẫn khỏe re.

Cô hào hứng huỵch toẹt:

“Em đang là em tinh thần, là em kết nghĩa, là cháu dễ thương…” của rất nhiều cá nước ngoài. Cả là “người thương yêu dấu” hoặc là “cục cưng rất nhớ” của nhiều con cá lờ đờ đó chị ạ. Mỗi kỳ lễ, Tết hoặc Sinh nhật em đều có quà của cá từ các nơi, cá luôn hào phóng và rộng tay với bọn em.

Cá về, em đón. Cá đi em tiễn. Nhưng ngại nhất là vào tháng Tết này, nhiều cá về lắm, em rất lúng túng khi xếp lịch vì sợ cá đụng đầu, do đó, mỗi đứa bọn em luôn có ít nhất là 4 hoặc 5 số điện thoại. Sợ cá ghen khi thấy máy bận.

Bọn em có đứa đã mua được nhà, đã mua được xe xịn, còn đi du lịch đó đây thì là chuyện vặt.

Chợt giọng cô chùng xuống:

Bọn em đứa lớn nhất cũng trên 50 rồi, trong đó mấy đứa đã vướng HIV vì cá nước ngoài chẳng ai chịu dùng bao cao su (cô chỉ ngay người phụ nữ trong hình đã cặp bồ với chồng tôi 2 năm nay). Mấy đứa này vừa đang uống thuốc vừa đang “trả thù đời”, chúng ngủ với bất cứ ai muốn chúng và nhất định không cho dùng bao.

“Nhóm câu SG” là tên kín đáo bọn em tự gọi cho vui, ít người biết lắm.

Vậy làm sao tránh được? Tôi hỏi.

Cô bảo: Không tránh được đâu, khó biết lắm. Vì bọn em là người đàng hoàng, có ăn học tử tế, có đứa còn là Phật từ thuần thành siêng lễ bái lắm chị ơi.

Tôi tối xầm cả mặt, ù hết cả tai khi nghĩ đến chồng tôi, không còn hơi sức đâu nghe tiếp phải lảo đảo đứng lên ra về.

Tôi trở lại Mỹ mà lòng tan nát. Ba ngày không nói với chồng một câu. Cuối cùng, chẳng thể mãi thinh lặng, tôi kể hết với ông những chuyện tôi biết về “Nhóm câu SG” và yêu cầu ông đi xét nghiệm máu. Mới đầu ông nổi giận ghê gớm và quát nạt kinh khủng. Quá chán nản, tôi chẳng nói lại nửa lời. Sau đó, tôi lẳng lặng thu xếp áo quần về ở với con trai lớn hơn 1 tháng trời. Trong thời gian này, ở nhà ông ấy đi xét nghiệm máu: Kết quả DƯƠNG TÍNH HIV. Dù đã đoán trước nhưng tôi vẫn bàng hoàng đổ sụp và nghĩ đến bản thân mình.

Ba tháng sau mới lấy lại được thăng bằng, tôi đi xét nghiệm, kết quả cũng như chồng tôi DƯƠNG TÍNH HIV.

Tôi có 2 trai và 2 gái đều trưởng thành. Tôi không biết vi tính, không có nickname, phải nhờ con gái viết lại chuyện buồn của mình gởi các diễn đàn, chỉ với mong ước các diễn đàn tiếp tục phổ biến, đến càng nhiều càng tốt, sao cho mọi người cảnh tỉnh, đừng để ai vướng phải bất hạnh như gia đình tôi.

Đó là tâm nguyện của tôi, xin các diễn đàn giúp tôi hoàn thành tâm nguyện cuối đời của mình.

Người phụ nữ bất hạnh.

 

Theo Huyền Nguyễn (viet-studies)