Tag Archives: chồng ngoại tình

Bồ của chồng chỉ bằng tuổi con trai tôi

Anh bảo người con gái này đeo đuổi anh suốt, tình nguyện làm người không danh phận của anh, không cần sinh con đẻ cái, chỉ cần được anh yêu.

 

Chồng có bồ bằng tuổi con trai
Chồng có bồ bằng tuổi con trai – Ảnh minh họa

Tôi lấy chồng khi còn rất trẻ, anh hơn tôi 10 tuổi và đã trải qua nhiều mối tình. Tôi nghĩ việc lấy anh là do cái duyên ông trời sắp đặt bởi anh khá hào hoa, ăn nói khéo với người ngoài nhưng trong gia đình lại nóng tính, gia trưởng. Tôi hình thức không đẹp nhưng bù lại biết cách sống, cả gia đình và bạn bè ai cũng yêu quý, luôn tìm đến tôi dù có bất kỳ chuyện buồn vui nào. Mọi người nói chỉ có tôi mới chịu được tính khí nóng nảy của anh. Tôi có hai người con, một trai một gái, một cháu đang học năm cuối đại học, cháu út đang học năm đầu. Các con tôi ngoan ngoãn, thương mẹ hết mực và học rất giỏi.

Ai cũng nói tôi số sướng vì hình thức không có, nghề nghiệp chỉ là tiểu thương bình thường mà lại có chồng quyền cao chức trọng, con cái học giỏi, có ở trong nhà mới biết những cay đắng tôi đã trải qua. Chồng khi lấy tôi đã có chút sự nghiệp ở trong cơ quan nhà nước, sau đó anh đi học lên dần dần và chấp nhận đi lên miền biên giới xa xôi, nắm giữ một vị trí rất quan trọng (tôi xin phép không tiết lộ thêm). Kể từ khi lấy anh đến giờ, tôi nuôi con một mình, một tay nuôi dạy chúng nên người. Tiền tôi kiếm ra để trang trải cho ba mẹ con; còn anh lo tiền để mua đất, xây nhà, sắm sửa mọi thứ.

Cũng nói thêm, do tính anh gia trưởng và không gần gũi con nên các con rất xa cách bố. Một năm anh về một, hai lần chỉ có quát tháo, nạt nộ chứ chưa bao giờ gọi điện tâm tình với con. Khi con lớn học đại học thì anh nuôi, còn tôi nuôi đứa út và bản thân. Về kinh tế, tôi làm ra ít hơn anh nhiều nhưng không phụ thuộc.

Công việc của anh do ở miền xa nên lương rất cao, do tính sĩ diện nên tiền anh chi tiêu phần lớn vào những cuộc vui và ai biết cách nịnh thì anh chi cho họ không tiếc tay. Với gia đình, khoảng 18 năm đầu hôn nhân, anh cũng lo được đất đai ở một vị trí đẹp và xây nhà cao cửa rộng, năm năm trở lại đây anh thay đổi hoàn toàn con người. Trước đó, anh đã phản bội tôi ít nhất ba lần (có thể nhiều hơn nhưng do ở xa nên tôi không kiểm soát được hết). Những lần đó đều là các mối tình tại nơi anh công tác, tôi nghĩ do xa vợ nên nhiều lần quyết tâm chia tay rồi anh lại thuyết phục tôi quay về. 18 năm đầu đó, dù có những sóng gió, anh vẫn là người biết lo cho gia đình, trân trọng vợ con hơn bây giờ.

Năm năm trở lại đây, anh thay đổi hoàn toàn, trước hết là về những cuộc điện thoại không ngừng nghỉ ngày đêm. Một năm anh về nhà một, hai lần nhưng lúc nào cũng có điện thoại liên miên, nửa đêm đang ngủ anh cũng giật mình vì tiếng tin nhắn. Anh bảo đó chỉ là bạn bè tri kỷ, đừng quan tâm làm gì nhưng tôi nghĩ không bạn bè nào gọi cho nhau ngày ba bốn lần, mỗi lần nói chuyện cả tiếng đồng hồ và nhắn tin suốt. Điện thoại anh luôn cài mật khẩu, không cho ai đụng vào. Con gái út có lần định lấy máy bố chơi điện tử, anh quát tháo và đập phá nhiều đồ đạc trong nhà.

Về kinh tế, trước đây lương anh cũng cao, chi tiêu thoáng tay nhưng dù sao mỗi lần về anh vẫn giữ được khoảng một nửa số tiền kiếm được để gom góp mua đất xây nhà. Gần đây, sáu tháng anh không gửi tiền, chỉ mang về được khoảng ¼ số tiền lương. Anh nói số còn lại tiêu cho các mối quan hệ công việc hết rồi. Anh đưa tiền về ít ỏi nhưng lại tổ chức ăn uống suốt ngày, số còn lại không còn được bao nhiêu, sau đó anh cũng xách đi nốt nói là lo công việc. Anh bảo giờ lo cho đứa lớn vậy là được rồi, còn tôi đừng quan tâm đến số tiền của anh vì anh còn nhiều việc lớn phải làm, tôi không hiểu được đâu.

Điểm mấu chốt là tôi phát hiện ra những lá thư, những dòng nhật ký anh viết cho cùng lúc hai người con gái. Những cái này anh luôn mang theo vali trong người, đi đâu cũng mang theo. Một người tôi biết là quan hệ với nhau đã ba năm rồi, giờ vẫn còn yêu; còn một người trẻ chỉ bằng tuổi con trai tôi. Anh bảo người con gái này đeo đuổi anh suốt, tình nguyện xin làm người không danh phận của anh, không cần sinh con đẻ cái, chỉ cần được anh yêu.

Tôi không tin chuyện đó vì anh và cô bé này ở rất xa nhau, cô bé đó gặp anh khi lên miền núi làm tình nguyện rồi sau về thành phố học, tôi thấy nhiều giấy chuyển tiền anh gửi cho cô này chưa kịp vứt, số tiền rất lớn. Chắc chắn cô ta chỉ lợi dụng anh vì có mất gì đâu ngoài việc nhắn tin với nhau. Anh kể với tôi về cô bé đó rất nhiều và bảo xem như anh em kết nghĩa, nói tôi hãy chấp nhận. Quan trọng nhất là giờ anh không công khai ngoại tình nhưng tỏ rõ quan điểm là sống với anh phải chấp nhận con người anh vậy, nếu không chấp nhận thì anh cũng không cần.

Tôi không phải người yếu đuổi, nếu chỉ giữa vợ chồng với nhau thì tôi đã chia tay cách đây ba năm. Tôi không bi lụy tình cảm nam nữ nhưng với các con lại yếu mềm. Hai đứa con tôi quá tuyệt vời, chúng mới thật đáng yêu biết bao. Khi tôi biết anh như vậy đã ngọt nhạt, gay gắt, làm căng thẳng cũng có, đôi lúc còn xin anh hãy gác những niềm vui cá nhân sang một bên để con trai tốt nghiệp năm nay, con gái ổn định năm thứ nhất, sau đó sẽ giải phóng cho anh đi tìm hạnh phúc.

Anh không muốn như vậy, không muốn mất gia đình cũng không chịu mất những người kia. Tôi bỏ nhà khang trang gia đình đang sống, đưa con đến ở ngôi nhà cũ dưới làng, khi về anh cũng theo chúng tôi xuống ở đó như không có chuyện gì. Anh bảo vợ con là tài sản quý giá, anh chẳng bao giờ chấp nhận mất cả. Anh nói có đi đâu thì tôi và con cũng là của anh. Tôi muốn chia tay anh không đồng ý; nếu đưa đơn ra tòa, tòa giải quyết thì mẹ con tôi ở đâu anh cũng đi theo đó mà thôi.

Các con tôi những lần như vậy chỉ nghĩ là do bố quá gia trưởng nên mẹ không chịu được chứ chúng không biết về những chuyện kinh khủng khác về anh. Con trai cả của tôi bề ngoài mạnh mẽ sống nội tâm, nếu chúng tôi ra tòa không biết cháu sẽ suy sụp như thế nào. Con gái út vẫn còn nhìn cuộc sống màu hồng lắm. Cháu không yêu bố nhưng ít nhất cũng tự hào vì bố được xã hội trọng vọng. Tôi không muốn đánh mất những điều tốt đẹp đó trong tâm hồn con mình.

Các bạn đừng nghĩ tôi cần kinh tế vì tôi đã dám từ bỏ nhà cao cửa rộng để ra đi nghĩa là không cần gì cả, chỉ nghĩ cho con và bố mẹ tôi. Tôi sợ bố mẹ không ngẩng mặt nhìn xóm giềng được nếu tôi bỏ chồng. Gia đình chồng cũng yêu quý tôi lắm, mẹ anh luôn xem tôi là con dâu tốt nhất. Các anh chị và các cháu cũng luôn bảo vệ, nói tôi còn hơn cả tình máu mủ, nếu có việc gì giữa chúng tôi thì họ vẫn đứng về phía tôi. Tất nhiên không ai biết chuyện bồ bịch của anh, vì như tôi nói muốn giữ cho tâm hồn các con được bình yên.

Giờ đây khi đối diện với những ngày anh về nhà mà nghĩ đến người khác, rồi công khai bất cần gia đình, tôi muốn tung hê tất cả. Tôi không biết mình có nên nói thật với các con để tìm con đường giải thoát cho mình hay không. Sau bao nhiêu năm gìn giữ danh dự cho gia đình và con cái, có phải đến lúc tôi nên sống cho chính mình? Mong các bạn hãy cho tôi lời khuyên để biết con đường đi đúng đắn nhất. Chân thành cảm ơn.

Nga

Chồng thừa nhận yêu bồ thật lòng

Những buổi đánh ghen, cãi cọ nảy lửa đã làm cả 3 mệt mỏi nhưng mọi thứ lại đâu vào đấy. Sao cô ta lại cứ dính vào chồng tôi làm gì chứ?
Chồng yêu bồ
Chồng yêu bồ – ảnh minh họa

 

Vợ chồng tôi yêu và cưới nhau khi tuổi đời còn khá trẻ, mỗi người cũng trải qua vài mối tình trước đó. Tôi và chồng đều khá thành công trong công việc nên kinh tế gia đình ổn định và dư dả. Chồng tôi chín chắn, khá nghiêm túc, chúng tôi có 3 đứa con gái xinh xắn và học giỏi, cuộc sống tưởng rất hạnh phúc khi tuổi tác cũng đã lớn và tôi tin tưởng ở anh. Thỉnh thoảng cũng có vài tin nhắn lạ nhưng chồng đều giải thích rất phù hợp rằng có vài cô cứ để ý và chủ động (tại các thời điểm khác nhau).

Cách đây một năm tôi phát hiện ra chuyện tày đình và nổi điên lên, chồng ngoại tình với đồng nghiệp rất lâu rồi. Tôi tự hỏi tại sao giờ mình mới biết. Tôi khổ sở vật vã, từ ghen tuông đến căm hận tột độ. Đau đớn ở chỗ, 2 con người vi phạm đạo đức đó còn dám phô bày ra với mọi người trong cơ quan, bạn bè của anh. Chồng tôi cũng thừa nhận yêu cô ta thật lòng và giờ họ vẫn công khai qua lại với nhau.

Anh nói sẽ không bỏ rơi mẹ con tôi và luôn có trách nhiệm quan tâm, yêu thương gia đình. Tôi nhiều lần gặp riêng cô ta chửi rủa và mỗi lần đó tôi lại biết thêm sự thật về mối quan hệ của họ, càng đau đớn hơn. Cô ta có vẻ yêu chồng tôi và không vụ lợi nên khá thanh thản, nói nhiều lần muốn chồng quay về với tôi nhưng 2 người sâu nặng quá nên lại quay lại với nhau. Giờ họ còn tính sẽ có con với nhau nữa. Ngày nào tôi cũng phải sống trong căng thẳng, mệt mỏi.

Tôi không thể tự giải thoát cho mình bởi các con đang trong tuổi lớn, sợ sẽ không nuôi dạy chúng được tốt và thời gian này chúng sẽ dễ bị sa ngã nếu bố mẹ bỏ nhau. Rồi danh dự của 2 gia đình, họ hàng nữa, mọi người đều rất ngưỡng mộ gia đình tôi. Tôi tuổi tác đã lớn, sợ phải sống một mình nuôi con, thấy mình rất yếu đuối nên cố gắng chịu đựng cuộc sống chung đụng.

Tôi biết hàng ngày 2 người họ làm gì, đi đâu. Chồng vẫn đối nhân xử thế rất đúng mực với tôi, gia đình và họ hàng, tôi cũng liên tục ra tâm thư cảnh cáo chồng để anh sẽ nghĩ lại và cô nhân tình sớm có cuộc sống khác vì cô ta còn trẻ, chưa lập gia đình và nhiều người theo đuổi. Sao cô ta lại cứ dính vào chồng tôi làm gì chứ? Những buổi đánh ghen, cãi cọ nảy lửa đã làm cả 3 mệt mỏi nhưng mọi thứ lại đâu vào đấy. Tôi bế tắc, tạm quên đi thực tế này, làm đẹp và chăm sóc 3 con yêu quý, được một thời gian lại thấy chẳng thể tiếp tục như thế, trong lòng đầy hận thù, chỉ muốn cô ta không còn trên cõi đời này nữa. Xin hãy chia sẻ cùng tôi.

Tâm sự của Thủy 

Dù biết cách vun vén gia đình chồng vẫn ngoại tình

Dù biết cách vun vén gia đình chồng vẫn ngoại tình

Quen và yêu anh sau 2 năm chúng tôi quyết định lấy nhau. Ngày yêu nhau anh từ bỏ hết các cô gái vây quanh anh. Đi đâu cùng bạn bè anh cũng đưa tôi đi cùng. Cuộc sống khá hạnh phúc sau khi chúng tôi lấy nhau được hai năm.

Mọi chuyện bắt đầu khi tôi có thai. Dù thân thể mập mạp lên do có thai nhưng may mắn do tôi ốm nên trông vẫn rất gọn gàng. Khi tôi sinh con niềm vui chưa dứt thì 4 tháng sau đó tôi nhận được tin anh đang ngoại tình với một đồng nghiệp. Ban đầu tôi cũng ghen và còn nói chuyện rõ ràng giữa ba người. Họ hứa sẽ chấm dứt mối quan hệ này vì sợ tôi làm lớn chuyện khi cô ấy sắp được thăng chức. Nhưng rồi sau đó đâu lại vào đó, anh lại chìm đắm với những cuộc vui mặc tôi tự dày xéo chính mình.

Gia đình chồng động viên tôi cố gắng vì anh chỉ vui chơi qua đường, anh chưa từng có ý định ly hôn với tôi. Tôi thương con, thương ba má chồng nên vẫn cố nuốt nước mắt chăm con, vun vén gia đình.

Gần đây, tôi và má chồng lại có nhiều mẫu thuẫn chung quy cũng vì chuyện chăm cháu. Mẹ anh ấy lớn tuổi chân lại yếu nên khi bé hơn 2 tuổi tôi quyết định gửi ở trường. Chi phí hầu như tôi lo hết nhưng bà lại than nhớ cháu rồi bắt nghỉ học. Cháu nghỉ học bà ở nhà giữ không nổi lại than. Tôi lại càng chán nản hơn.

Trái tim mất cảm giác khi chồng ngoại tình
Trái tim mất cảm giác khi chồng ngoại tình – Ảnh minh họa

Khi nhà anh có đám tiệc tôi phải làm đầu tấp mặt tối đến mức không có thời gian cho con ăn. Ấy vậy mà vẫn không vừa lòng mẹ chồng. Bà vẫn hay nói xấu tôi mặc dù không hề chấp nhận ai khác làm dâu ngoài tôi. Còn khi nhà tôi có đám tiệc hay đơn giản là tết sum họp gia đình anh về cũng rất gương gạo dù lúc về anh cũng chỉ nhậu với nhà tôi chứ không hề bắt anh làm gì.

Rồi dần dần  không biết lúc nào tôi đã không còn quan tâm hôm nay anh về mấy giờ, anh đi cùng ai…

Công việc mới cho tôi thu nhập khá hơn và nhiều mối quan hệ hơn. Tôi bắt đầu thấy cuộc sống tươi đẹp hơn vì vẫn giờ đây tôi học được cách yêu thương mình. Gần đây, anh lại tỏ vẻ quan tâm tôi và muốn biết tôi đi đâu, với ai… Những điều mà trước đây anh thừa biết là có lẽ ghé nhà chị bà con, ghé công ty, đi uống nước với đồng nghiệp. Giờ đây khi không còn kiểm soát được anh lại muốn quan tâm. Nhưng trái tim tôi giờ nguội lạnh với những điều ấy. Tôi đã quá mỏi mệt khi cứ chờ đợi mãi những điều vô vọng. Tôi quyết định ly hôn.

Ngày đứng trước tòa anh gục mặt chưa dám nhìn thẳng tôi. Tôi quyết định nuôi con và ra ngoài mướn nhà sống tự lập một mình. Tuy không thể cho con tôi tình yêu của một người cha trọn vẹn mà trước đó anh cũng có quan tâm đến nó đâu. Thỉnh thoảng anh vẫn đến thăm mẹ con tôi nhưng tôi luôn tránh mặt. Tôi thường bảo nếu nhớ con cứ đến đón về vài hôm…

Những lúc ấy tôi lại thấy gương mặt anh thoáng buồn nhưng có bằng được sự chịu đựng của tôi mấy năm ấy chăng?

Sự cô đơn, lạc lõng đến đáng sợ.

Dù vẫn có nhiều người có ý định chăm sóc và yêu thương mẹ con tôi thật lòng nhưng đã “lên nhầm đò” một lần khiến tôi vẫn còn rất ám ảnh….

Tâm sự hôn nhân của bạn Lê Thúy Hạnh

Chồng ngoại tình với em dâu

Em trai bắt gặp tin nhắn yêu đương của chồng tôi gửi cho vợ cậu ấy nên nói chuyện để tôi biết. Trong 100 tin ở máy điện thoại em dâu, có đến 70 tin là của chồng tôi nhắn.

Nhà tôi có 3 chị em đều có vợ có chồng. Em gái lấy chồng xa, tôi lấy chồng cách nhà ngoại 5 km, em trai lấy vợ ở chung với bố mẹ tôi. Em trai lấy vợ năm 2007, gần một năm sau đi Đài Loan, cuối năm 2012 đã về. Nhà ở mặt đường, bố mẹ lại không làm ăn buôn bán gì nên hết sức tạo điều kiện cho chồng tôi mượn để buôn bán đồ nội thất. Vợ chồng tôi nhờ bố mẹ được 3 năm. Không ngờ trong khoảng thời gian chồng tôi lên đấy làm việc, cách đây hơn 1 năm, đã có quan hệ yêu đương với em dâu.

Chồng ngoại tình với em dâu
Chồng ngoại tình với em dâu

Tôi không biết gì, bố mẹ trên đấy cũng không biết. Nhiều lúc tôi lên đấy chơi thấy mẹ cũng nói “Hình như cái Dư (em dâu tôi), không biết có trai gái gì không mà dạo này thấy nó làm dáng rồi ăn mặc đẹp lắm. Có hôm trời mưa to mà nó mặc quần trắng bốp, xách cái túi bé tí đi làm”. Tôi còn át đi “Mẹ toàn để ý cái linh tinh vớ vẩn, nó ăn mặc đẹp đi làm thì làm sao”.

Mẹ tôi với em dâu không hợp nhau, hay cãi vã, tôi nghĩ mẹ không ưa thì hay để ý vậy thôi. Chồng tôi có cách nhìn nhận và thái độ quay 180 độ với em dâu. Lúc đầu mới làm trên đó hay nói em láo, toàn cãi mẹ chồng, rất bênh mẹ tôi. Một năm trở lại, anh chỉ lên đấy bán hàng chứ không phải vừa bán vừa làm như trước, thì lại hay bênh, thỉnh thoảng đi giao hàng còn về cho cháu tôi (con em trai tôi) tiền.
Thấy vậy tôi lại mừng vì biết tính chồng rất căn cơ, chắc chắn, thế mà lại cho cháu tiền, sống thoáng hơn. Tôi nghĩ chắc do chồng ở trên đấy ai cũng quý, nhất là mẹ, nên anh “biết đều” hơn là lẽ đương nhiên. Tôi không nghi ngờ gì cho đến khi gần sinh con thứ 2.

Hôm đó cầm điện thoại của chồng vì anh mới mua điện thoại, chứ bình thường tôi chẳng bao giờ sờ đến. Tôi đã đọc được tin nhắn của em dâu nhắn cho anh, nhưng nội dung cũng chỉ là tâm sự bình thường thôi. Lúc đó tôi chỉ hỏi “Sao cái Dư lại nhắn tin cho anh thế này, anh đừng có mà vớ vẩn đấy”. Chồng tôi bảo không có gì. Nói xong lúc đó là tôi thôi chứ không nghĩ gì cả.

Có lần tôi và chồng cãi nhau vì chuyện nhắn tin, tôi vừa nói chuyện điện thoại với em dâu xong, một lúc sau máy của chồng có tin nhắn. Tự dưng tôi thấy lạ vì chồng không bao giờ nhắn tin chỉ gọi thôi. Tôi hỏi chồng ai nhắn thì chồng tôi bảo không có gì, tôi bảo đưa máy xem, anh nhất định không đưa. Tôi bảo “Có phải cái Dư không?” Chồng tôi không nói gì, cầm máy đi xuống dưới nhà.

Tôi và chồng ngủ mỗi người một giường, vì có bầu nên phải làm thêm một phòng nữa cho đỡ chật, 2 phòng đối diện nhau ở trên tầng. Tối đó chồng biết tôi giận nên lúc ngủ đã sang phòng tôi làm lành. Anh có nhận là Dư nhắn tin để hỏi số điện thoại của chồng nó (lúc đó em trai tôi chưa về) và bảo với anh đừng nói cho tôi biết. Tôi bảo số của chồng nó vẫn số cũ mà không biết thì ai biết mà hỏi, nếu mất số thì hỏi tôi cũng được sao phải giấu.

Lúc đó tôi nghĩ, chắc vợ chồng nó lại giận nhau, dù ở xa đứa cũng không hòa hợp được, hay giận dỗi, tức giận chắc lại xóa số của chồng, giờ xin lại. Tôi hỏi chồng tin nhắn đâu, anh nói xóa rồi. Tôi tức nhưng cũng cho qua dù có cảm giác không bình thường. Đến ngày đầy cữ con, không vào ngày nghỉ, anh bảo em dâu nghỉ để lên nhà tôi làm cơm, bảo tôi gọi điện nói em dâu nữa, tôi cũng gọi.

Hôm đó em dâu nghỉ làm, chồng tôi rất vui vẻ. Tôi ở trong phòng, lúc mọi người ăn uống gần xong, Dư có lên phòng tôi khoe “Ở dưới kia anh Minh (tên chồng tôi) cứ bắt đi pha nước nên kệ, đi lên đây chơi” với thái độ rất gần gũi. Tôi hơi ngạc nhiên vì dù ở nhà, anh cũng không dễ dàng sai ai như thế, nếu có sai cũng chỉ là cô em gái, thế mà lại sai em dâu.

Tôi nghĩ vậy, chỉ cười, không nói gì rồi tự trấn an chắc anh em thân thiết thôi, không có chuyện gì được. Còn một vài chuyện nữa làm tôi nghi ngờ, không bao giờ có thể nghĩ chuyện đó xảy ra. Tôi tin chồng hoàn toàn vì tính anh rất khô khan, thực tế, suy nghĩ rất chín chắn nên chuyện đó không thể nào có được. Hết tháng 1 âm năm nay, chồng đi Lào làm vì cửa hàng phải trả cho em trai.

Tôi chuẩn bị hết các thứ cho chồng đi, động viên anh sang đó chịu khó làm còn nuôi 2 con. Từ trước tới giờ chuyện làm ăn của anh tôi không hỏi đến, tiền nong anh giữ két, tôi không biết chồng làm được nhiều không, có bao nhiêu tiền. Mặt khác tính anh rất chi ly, tôi đi làm công ty một tháng có mấy triệu, cứ tiêu hết tôi bảo anh đưa thêm. Tôi không liên quan đến công việc của chồng, mỗi khi đưa tiền cho tôi mà anh còn kêu tiêu ít tiêu nhiều.

Tính anh chắc chắn thế, tôi nghĩ để anh giữ tiền còn chắc hơn. Với lại, vợ con còn tính toán thế thì làm gì có chuyện vớ vẩn kia. Giờ tôi mới biết hoàn toàn không thể tin được khi em trai tôi lên nhà nói chuyện. Nó nói đã biết lâu rồi, đã tha thứ cho vợ 1, 2 lần khi bắt gặp tin nhắn chồng tôi gửi cho. Em trai tôi đã hỏi, nói chuyện trực tiếp với chồng tôi, anh không nhận, nói là nhắn tin nhầm.

Em trai bắt gặp tin nhắn yêu đương của chồng tôi gửi cho vợ cậu ấy nên đã nói chuyện để tôi biết. Từ hôm em trai tôi nhận được tin nhắn đó đã giữ điện thoại của vợ, nhưng không thiếu gì cách liên lạc. Trong điện thoại của em dâu còn xem được nhật ký liên lạc, trong 100 tin nhắn thì có đến 70 tin là của chồng tôi nhắn. Em dâu giải thích chỉ là anh em tâm sự, còn cái tin nhắn em trai tôi đọc được là do nhờ chồng tôi nhắn như thể để thử xem em trai tôi còn yêu vợ không. Rồi cứ chối quanh, có lúc lại nói “anh Minh thích em thì thích chứ em không thích, em vẫn yêu anh”. Vậy là trong lời nói đã thấy mâu thuẫn rồi nhưng em dâu tôi vẫn nhất định không nhận.

Chồng làm ăn nhờ trên nhà tôi mấy năm, khi đi sang Lào cũng chưa 1 lần gọi về hỏi thăm bố mẹ tôi thế nào. Em dâu tôi đều biết chuyện, lưu cả 2 số điện thoại Việt Nam và số nước Lào của anh. Toàn bộ tin nhắn và các cuộc gọi đều trong giờ làm việc của em dâu. Chắc các bạn nghĩ tôi ngu ngốc lắm đúng không? Tôi ân hận vì mình quá ngu ngốc và dễ dãi. Tôi đã gọi điện, nhắn tin cho chồng về nhưng anh không về, nói dối tôi phải còn xin hộ chiếu mới về được, thực chất là để có thời gian liên lạc với em dâu đối phó, quyết chối chứ không nhận.

Tôi nhắn tin cho chồng là “Tôi không ngờ anh lại là người như thế. Giờ tôi không biết nói thế nào với anh nữa. Tôi nói vậy chắc anh biết. Anh về đi rồi giải quyết”. Tôi không nói rõ chuyện gì, nếu thực sự chồng không có gì thì phải gọi ngay để hỏi chứ không thể lặng im không hỏi cũng không nhắn lại gì cả. Tôi gọi điện đến lần thứ 5 mới nghe. Nếu tôi nói từng chi tiết để chắc chắn rằng 2 người đó có quan hệ thì rất dài, nói vậy chắc mọi người đều biết như thế nào rồi.

Giờ tôi lo lắng nhất là khi cả 3 gia đình biết chuyện sẽ đón nhận thế nào, bố mẹ tôi sẽ ra sao. Tôi khổ tâm, thương 2 đứa con nhỏ của mình nữa vì chắc chắn tôi sẽ ly hôn rồi. Tôi thực sự đau đớn và mệt mỏi, dù trước mặt mọi người vẫn phải tươi cười.

Hường

Đau lòng chồng ngoại tình với vợ anh hàng xóm

Anh xin tôi tha thứ và làm lại cuộc đời, vì hai cháu nhỏ tôi đã cho anh cơ hội lần hai. Tôi không nghĩ anh lại lừa tôi lần nữa, ngày mà mọi nhà sum vầy cúng ông công ông táo thì tôi lại phát hiện ra một sự thật kinh khủng, chồng tôi và cô ta vẫn quan hệ với nhau.

Tôi không biết phải tin vào ai, bởi người mà tôi đầu gối tay ấp bấy lâu nay lại là người lừa dối tôi nhiều nhất. Tôi và anh quen nhau thời còn là sinh viên, anh học cùng lớp với tôi, nhìn bề ngoài anh không có gì hấp dẫn nhưng lại có tài tán gái rất giỏi và đeo bám hết mình. Chúng tôi lấy nhau sau 5 năm yêu. Mẹ phản đối cuộc hôn nhân này vì không muốn tôi lấy người bằng tuổi và đặc biệt mẹ không thích cho tôi lấy chồng xa, nhưng tôi bỏ ngoài tai tất cả để đến với anh.

Chồng ngoại tình với vợ hàng xóm
Chồng ngoại tình với vợ hàng xóm – Nếu bỏ chồng thì con không có bố, nhưng liệu tôi có thể lại tha thứ cho chồng lần lữa không?

Sau một năm lấy nhau tôi và anh đã sinh một cháu trai rất kháu khỉnh, công việc của tôi và anh cũng ổn định. Mọi biến cố xảy ra bắt đầu từ khi anh tham gia công việc kinh doanh bên ngoài, anh đi triền miên không nghĩ gì đến vợ con. Tôi một thân một mình làm mọi việc vì chúng tôi ở riêng và tôi hay càu nhàu khi anh về khuya.
Đến năm 2009 chúng tôi xây nhà và anh chơi thân với một anh bạn hàng xóm hơn 5 tuổi. Vợ anh cùng quê với tôi, rất xinh đẹp, chúng tôi chơi thân với nhau như chị em trong nhà. Một năm sau tôi sinh cháu thứ hai là năm 2010, tôi sinh mổ nhưng anh cũng chỉ vào thăm con mấy lần còn mặc kệ tôi và hai bà nội ngoại, anh tỏ ra thờ ơ.

 

Trong tôi lúc đó đã hoài nghi về một điều mà tôi không mong muốn là anh phải lòng vợ anh bạn thân, mọi chuyện sáng tỏ khi cháu thứ hai được 10 tháng thì chồng cô ta có mang đến cho tôi một đoạn chát của hai người. Tôi như người trên trời rơi xuống đất, gào khóc, mẹ chồng tôi biết chuyện đã sang tận nhà cô ta nói chuyện. Nhưng lạ thay không hiểu anh ta làm thề nào mà chồng cô ta lại phải xin lỗi tôi và nói anh ấy bịa ra đoạn chát đó. Tôi tin chồng mình đúng nhưng cũng từ đó tôi không qua lại nhà cô ta nữa.

Đầu năm 2012 vợ chồng anh bạn thân bỏ nhau không hiểu lý do gì vì kể từ ngáy đó tôi không qua lại nữa. Cũng trong thời điểm đó, trong một lần anh mở hòm thư quên không tắt, tôi đã tò mò mở ra xem. Tôi gần như ngạt thở và điên loạn. Tôi đọc được lá thư anh viết cho vợ anh bạn hàng xóm với lời lẽ yêu thương mà anh từng nói với tôi ngày còn sinh viên. Lúc này thì anh không còn đường chối cãi.

Anh xin tôi tha thứ và làm lại cuộc đời, vì hai cháu nhỏ tôi đã cho anh cơ hội lần hai. Tôi không nghĩ anh lại lừa tôi lần nữa, ngày mà mọi nhà sum vầy cúng ông công ông táo thì tôi lại phát hiện ra một sự thật kinh khủng, chồng tôi và cô ta vẫn quan hệ với nhau.

Tôi đã bình tĩnh lại và nhắn tin hẹn cô ta, cô ta đã thú nhận tất cả. Mỗi lời nói của cô ta như nhát dao cứa vào tim tôi, tôi không còn biết phải làm gì để thoát khỏi tình trạng này. Tôi thương hai con, nếu bỏ chồng thì con không có bố, nhưng liệu tôi có thể lại tha thứ cho chồng lần lữa không? Mấy ngày nay tôi như người mất hồn chẳng thiết ăn, chẳng muốn dọn nhà đón tết. Hôm nay là ngày bên ngoại tất niên nhưng tôi không về và nói bị ốm, nhưng liệu tôi có nói dối mãi được không, tôi sợ bố mẹ không có tết nên không dám về.

Theo HPGĐ

Mất chồng vì lỡ ngoại tình

Không có gì quan trọng hơn tình yêu của anh với người đó, kể cả gia đình hay con cái. Anh cặp bồ rất công khai, không một chút e dè hay giấu giếm. Thậm chí chửi tôi không tiếc lời trước mặt người đàn bà đó.

Tôi năm nay 33 tuổi, lấy chồng được 10 năm. Tôi từng có một gia đình hạnh phúc, chồng tôi là người tốt, tôi có 2 con trai, các con rất khôi ngô ngoan ngoãn, cuộc sống của tôi cả về vật chất lẫn tinh thần đều ổn. Tôi là người phụ nữ không xấu, cũng không phải quá đẹp nhưng sống hòa đồng, thân thiện, hiền lành và tốt bụng, có nhiều bạn và cũng có rất nhiều người yêu quý. Tôi từng là mẫu người phụ nữ rất chung thủy, mà hiện tại khi chưa có ai biết chuyện của tôi họ vẫn nghĩ tôi là người như vậy.

Nhưng sự thật không phải thế các bạn ạ, tôi đang trong tình trạng đau khổ đến tận cùng bởi chính lỗi lầm đã gây ra. 7 tháng trước, tôi có mối quan hệ với một người đàn ông khác, anh ta là bạn cũ từ rất lâu của tôi, chơi thân với anh ta. Cuộc sống của anh ta trong hạnh phúc hôn nhân gặp rất nhiều ngang trái, trắc trở và buồn, anh ta luôn thổ lộ, tâm sự với tôi. Ban đầu tôi chỉ quý anh ta như một người bạn và luôn chia sẻ, lâu dần cho tới một ngày anh ta nói đã yêu tôi nhiều và từ lâu lắm.

Tôi đã rất nghiêm túc từ chối nhiều lần vì hơn ai hết tôi từng có suy nghĩ không tốt về chuyện ngoại tình, nhất là phụ nữ, nhưng không hiểu vì lý do gì mọi chuyện lại đến với tôi tự nhiên như thế. Tôi đã thích anh ta và đã ngoại tình, gặp nhau rất ít nhưng khi có thời gian chúng tôi thường liên lạc qua hòm thư điện tử.

Vào cái ngày định mệnh ấy trong tháng 3 ấy, tôi cũng không hiểu tại sao chồng biết chuyện. Anh đã rất tức giận và đau khổ, tra hỏi và đưa ra bằng chứng là một tập ảnh chụp lại những dòng chữ trong nội dung trò chuyện trên địa chỉ email của tôi. Tôi rất sợ và yếu đuối nhưng dám làm dám chịu, tôi đã thừa nhận tất cả mọi chuyện với chồng và quỳ lạy van xin sự bao dung của anh. Xưa nay tôi chưa từng nói dối chồng bất kỳ điều gì, nên tôi nghĩ chỉ có sự thành khẩn mới mong giảm nhẹ được tội cho mình.

Kể từ lúc đó tôi bỗng như người tỉnh mộng, tôi nhận ra anh và gia đình quan trọng với tôi đến nhường nào. Tôi đau đớn lắm, hận bản thân mình ghê gớm và cuộc sống của tôi đã hoàn toàn thay đổi, tủi nhục, ê chề lắm. Chẳng phải tôi đau vì bản thân mà vì nhìn người chồng thân yêu đã bao lâu nay hết lòng vì tôi và gia đình giờ đây chịu đau đớn khổ sở vì mình.

Anh từng nói với tôi rất nhiều lần rằng anh không thể tha thứ cho phụ nữ như tôi, sớm muộn gì anh cũng rời xa tôi, sẽ cưới vợ mới. Câu chuyện đau lòng của tôi giờ đây như mới thật sự bắt đầu: Sau một tháng, anh đã chủ động làm quen với những người phụ nữ khác trên mạng. Rất nhanh chóng anh đã tìm được người tâm đầu ý hợp, vì chồng tôi rất đẹp, phong độ, lại thành đạt.

Hàng ngày anh chát, gọi điện, nhắn tin cho cô ấy và không bao lâu sau họ đã là của nhau rất nhanh và còn rất say đắm nữa. Tôi biết rõ mọi chuyện nhưng vì là người gây ra lỗi nên với anh, tôi cũng không dám biểu hiện gì, chỉ biết rằng con tim đang tan nát từng ngày, từng giờ vì những gì đang diễn ra. Tôi đáng phải chịu như vậy, cho dù anh có như thế nào đi nữa tôi cũng không thể ngăn cản hoặc can thiệp được.

Nhưng tôi thật sự rất đau đớn, khi bị chồng phát hiện cũng là khi tôi thật sự nhận ra rằng, người tôi yêu và cần nhất là anh. Tôi đã mù quáng chạy theo những lời nói ngọt ngào, những cử chỉ âu yếm và cái cảm giác thật sự được “yêu” của người đàn ông kia mà ngộ nhận đó là tình yêu. Tôi đã sai, đã quá ngu muội để rồi giờ đây cái hậu quả tôi phải chịu nó ngang trái, đau đớn đến thế này.

Nỗi đau mà với tôi không thể nói ra bằng lời được và tôi cũng chưa từng nghĩ tới. Khi chồng có mối quan hệ với người đàn bà khác, cô này từng bỏ chồng và hiện sống một mình nuôi con, tôi không biết viết làm sao để miêu tả nỗi đau này vì tôi yêu rất yêu chồng. Chưa bao giờ tôi thấy sợ mất anh như bây giờ.

Anh đã nói với tôi, tạm thời hãy chấp nhận sống trên danh nghĩa để nuôi dạy con cái, mọi mối quan hệ của anh tôi không được phép can thiệp hay để ý, kể cả việc nếu anh ấy có con riêng với người đàn bà kia. Tôi biết thân phận mình nên không dám nói hay đòi hỏi gì ở anh, chỉ thấy lo lắng cho anh mà thôi. Tôi sợ lắm khi nhìn anh đau khổ, chán nản hay không vui vì tất cả cảm giác đó như đang xảy ra trực tiếp với tôi vậy.

Đến nay đã 6 tháng trôi qua rồi, mối quan hệ của anh với người đàn bà kia cũng rất sâu đậm. Tôi bây giờ sống mà như đã chết trong từng ấy ngày, tôi chưa một lần được ăn ngon, ngủ yên, phần vì lương tâm cắn rứt bởi lỗi lầm mình gây ra. Nhưng đau hơn cả là vì hàng ngày trước mặt tôi phải chứng kiến việc chia sẻ chồng mình với người đàn bà khác.

Khi về nhà anh nói với tôi “cô hãy tự lo cho bản thân, hãy đi tìm một người để đến với người đó đi. Cuộc sống của tôi với cô không còn tiếp tục hy vọng gì nữa”, đến chết anh cũng không chịu tha thứ cho tôi. Tôi đau lắm, biết chẳng có quyền gì mà ghen tuông hay trách móc anh cả vì tôi đáng tội. Nhưng bản thân anh cũng biết rằng tôi chỉ bị “tai nạn”, tôi ngu muội chứ có thật lòng yêu đương gì người đàn ông kia, và anh cũng biết rõ tôi yêu anh đến nhường nào. Nhưng không một lời quan tâm, chia sẻ, chỉ cho tôi những lời cay nghiệt làm bản thân tôi gục ngã.

Chuyện của tôi ngoài chồng ra vẫn chưa có một ai biết, nhưng mọi chuyện đúng là không thể giấu mãi được, cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra. Gần đây gia đình tôi nói nhiều vì chồng không chịu làm ăn gì cả, chỉ lo chơi bời hết ngày này qua ngày khác. Khi gia đình nói nhiều quá không chịu được, anh ấy nói có nỗi khổ riêng và đã nói ra tất cả mọi chuyện.

Ngày anh nói ra với bố mẹ cũng là ngày tôi quyết định thú nhận tất cả với gia đình, tôi biết chỉ có nói ra lương tâm tôi mới được thanh thản và nhẹ nhõm. Vậy là cả gia đình chồng đã biết, tôi luôn tưởng rằng khi gia đình chồng biết chuyện mọi người sẽ khinh rẻ, coi thường tôi. Nhưng không, giống như tôi đã nghĩ, gia đình có trách móc tôi nhiều nhưng cũng thương tôi không ít vì 10 năm sống cùng, tôi chưa từng có một điều tiếng gì và tôi thầm cảm ơn gia đình mình nhiều lắm.

Hiện tại chồng tôi vẫn sống như thế, không có gì quan trọng hơn tình yêu của anh, kể cả gia đình hay con cái, anh cặp bồ rất công khai, không một chút e dè hay giấu giếm. Bố mẹ chồng và cả gia đình tôi luôn góp ý, khuyên nhủ, thậm chí còn lên án gay gắt quyết liệt chuyện chồng quan hệ với người đàn bà kia, vì gia đình tôi không muốn vợ chồng tôi tan vỡ, vì con cái chồng tôi có thể quay đầu lại. Nhưng tất cả sự quan tâm đó chồng tôi không hề để ý, nó không thể tác động một chút nào đến suy nghĩ của anh.

Nhà tôi cách nhà người đàn bà kia gần 30 km nhưng chồng tôi không quản nắng mưa, thường xuyên đều đặn sang gặp người đàn bà đó. Ngang trái hơn là anh có thể kể mọi chuyện nhỏ nhất từ những lời nói của gia đình tôi, những cử chỉ hành động của tôi cho người đàn bà đó nghe.

Ngay cả việc tôi quỳ lạy van xin bố mẹ chồng và gia đình chồng tha thứ cho tôi như thế nào anh cũng kể tỉ mỉ cho người đó biết. Gần đây, khi bị tác động nhiều đến chuyện quan hệ yêu đương, anh ấy càng tỏ ra khó chịu, khinh ghét, ghẻ lạnh tôi, thậm chí chửi tôi không tiếc lời trước mặt người đàn bà đó. Còn tôi chỉ biết lặng im mà tâm can tan nát.

Không biết bạn đọc có ai từng chịu hoàn cảnh như tôi không, hãy giúp tôi, hãy cho tôi lời khuyên chân thành, tôi không biết mình phải làm gì bây giờ. Ngày nào, đêm nào cũng vậy, tôi chỉ biết oán hận bản thân mình trong sự dằn vặt, đau đớn, tôi suy sụp hoàn toàn, không còn đủ sức để nhìn về tương lai của mình nữa.

Tôi không muốn mất chồng, rất sợ mất anh ấy. Tôi từng nghĩ sẽ cam chịu tất cả ngay cả việc chồng không còn tình cảm gì với mình và bắt buộc mình phải sống chung chồng với người đàn bà khác. Tôi chấp nhận tất cả chỉ để được ở gần anh ấy và quan trọng hơn là các con của tôi không phải chịu cảnh bố mẹ chia lìa. Xin hãy giúp tôi. Cảm ơn các anh chị rất nhiều và mong được nhận những lời khuyên chân thành.

Ngọc

Vợ sinh con gái, chồng đi ngoại tình

Khi biết em mang thai con gái, chồng thuyết phục em đi phá thai.

Vợ sinh con gái, chồng đi ngoại tình
Vợ sinh con gái, chồng đi ngoại tình

Em lấy chồng khi vừa học xong thạc sĩ và làm việc tại một công ty của Nhật. Còn chồng em hiện cũng đang là trưởng phòng của một công ty xây dựng lớn.

Bố mẹ chồng em là công chức đã về hưu, trên chồng còn một chị gái là bác sĩ, đã lấy chồng. Phải nói rằng nhìn vào gia đình nhà em hết sức cơ bản, đều là những người có trình độ học vấn cao và có vị trí nhất định trong xã hội. Tuy nhiên, ở quê quán, nơi mà chồng em được sinh ra và lớn lên, ý nghĩa của dòng họ, dòng tộc rất quan trọng.

Là trưởng họ, bố mẹ chồng em luôn được mọi người trong dòng tộc kính nể, từ việc lớn đến việc nhỏ của dòng họ đều phải thông qua ý kiến của bố chồng em. Nhưng, bên cạnh đó, phần trách nhiệm trên vai cũng không hề nhỏ. Kế thừa truyền thống của cha ông đi trước, là con là cháu trong dòng họ, phải luôn hiếu thảo và xây dựng dòng họ ngày càng lớn mạnh. Ngoài ra, trưởng họ là người phải lo hương hỏa, chăm sóc cho nhà thờ họ chu đáo. Ngày lễ, ngày tết, ngày giỗ phải chuẩn bị thật là chu đáo.

Ngày yêu chồng em bây giờ, em cũng được nghe anh nói đến những điều này, nhưng khi ấy vì đang say đắm trong tình yêu, em thấy mọi chuyện đều thật đơn giản.

Qua bao nhiêu năm, không ai chê trách được bố mẹ chồng em điều gì. Ngoài ra, ông bà đã hoàn thành “xuất sắc” nhiệm vụ quan trọng nhất đó là sinh được con trai nói dõi– thế hệ tiếp theo lo hương hỏa cho cả dòng họ – và đứa cháu đích tôn ấy chính là chồng em bây giờ.

Xét về vai vế trong dòng họ, chồng em cũng có “chức” cao lắm. Mỗi lần về quê đi đâu cũng có người chào, người hỏi, ăn thì luôn được ngồi mâm trên, bàn bạc thì toàn chuyện to lớn.

Khi chúng em kết hôn, câu chúc nhiều nhất của mọi người có lẽ là sớm sinh con trai nối dõi. Khi ấy em cũng hiểu đó vừa là mong muốn của mọi người, lại cũng vừa là nhiệm vụ mà chồng em bắt buộc phải hoàn thành. Bản thân em khi ấy có hơi lo một chút nhưng vẫn tự tin rằng mình sẽ sinh được con trai.

Khi bầu bí đứa thứ nhất, em được chồng chiều chuộng lắm. Anh giành làm hết mọi việc, không cho em đụng tay vào việc gì. Khi ấy, việc quan trọng nhất mà em phải thực hiện đó là nghỉ ngơi và dưỡng thai thật tốt.

Thời gian dần trôi đi, lúc em bầu được 5 tháng, chồng bắt đầu thúc giục đi siêu âm giới tính. Dù chẳng muốn nhưng em cũng đành phải chiều chồng mà đi đến bệnh viện.

Khi bác sĩ thông báo là một cô công chúa xinh xắn, đáng yêu, mặt anh bỗng xìu ngay xuống, suốt dọc đường đi về nhà anh chẳng cười, chẳng nói lấy một câu.

Thấy anh như vậy em cũng cảm thấy buồn lắm. Dù đã động viên anh con nào thì chẳng là con nhưng anh vẫn cứ như vậy. Thấy vợ buồn, ăn không ngon miệng, ngủ không yên giấc, anh cũng thương. Anh nói với em là: “Thôi con đầu lòng là con gái cũng được, nhưng nhất định đứa thứ hai phải là con trai đấy”. 

Khi con gái tròn 2 tuổi, chồng em gợi ý sinh tiếp bé nữa. Nghĩ thương chồng, em cũng đồng ý luôn. Lần này khác với lần trước. Chúng em lên kế hoạch sinh con rất tỉ mỉ, có nhờ cả bác sĩ chuyên khoa tư vấn. Nào thì thức ăn bổ dưỡng, rồi thời điểm hoặc các tư thế quan hệ đặc biệt để giúp vợ chồng em dễ thụ thai con trai nhất.

Không khí gia đình em trở nên căng thẳng đến đáng sợ (Hình minh họa)
Không khí gia đình em trở nên căng thẳng đến đáng sợ (Hình minh họa)

Vài tháng sau em mang thai, lần này vợ chồng em giấu mọi người, chúng em đi siêu âm sớm hơn nhưng lại vẫn là con gái. Vì thai còn nhỏ nên bác sĩ cũng chưa dám khẳng định chắc chắn hoàn toàn nhưng chồng em buồn bã, chán nản ra mặt. Mấy ngày liền cứ đi làm về là anh bỏ đi uống rượu đến tận 1, 2 giờ sáng.

Một hôm, anh về nhà sớm hơn thường lệ, giúp vợ đi chợ, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. Cứ nghĩ rằng anh đã thay đổi suy nghĩ nhưng thật không ngờ, tối hôm ấy, khi vợ chồng đang ngồi xem phim cùng nhau, anh bỗng đưa ra ý kiến muốn em bỏ cái thai đi. Nghe xong em rất giận, bỏ lên phòng nằm khóc một mình. Còn anh vẫn kiên trì thuyết phục em ngày này qua ngày khác, đủ mọi lý do hợp tình hợp lý được anh đưa ra. Cuối cùng lại một lần nữa em làm theo ý của anh.

Vài tháng sau khi bỏ đứa bé, chúng em bắt đầu lên kế hoạch tiếp tục có thai. Tuy nhiên lần này sức khỏe em hơi kém nên cái thai dọa sảy suốt. Bác sĩ nói rằng, em phải hết sức giữ gìn, tránh hoạt động mạnh bởi nếu lần này thai mà bị hỏng, em sẽ rất khó có con tiếp.

Thấy vậy, em kiên quyết không đi siêu âm giới tính nữa, mặc cho chồng giở mọi ‘thủ đoạn’, từ thuyết phục, năn nỉ đến dọa nạt.

Hơn 9 tháng mang thai trong nơm nớp lo sợ cuối cùng ngày lâm bồn cũng tới. Khi nghe bác sĩ thông báo tin vui rằng mẹ tròn con vuông, con gái em chào đời khỏe mạnh, và tin buồn em vĩnh viễn không thể sinh thêm con được nữa khiến nước mắt em tuôn rơi. Hạnh phúc xen lẫn xót xa. Em mừng vì con khỏe mạnh, nhưng buồn khi không biết tương lai gia đình sẽ đi về đâu.

Nghe mọi người nói lại, sau khi nghe bác sĩ thông báo là con gái, chồng em đã bỏ về nhà luôn mà không thèm vào nhìn con lấy một lần. Em tủi thân vô cùng nhưng vẫn cố gắng giấu đi giọt nước mắt.

Khi em xuất viện về nhà, chồng em thường xuyên vắng nhà và hay cáu gắt với vợ. Bọn trẻ lớn lên trong sự lạnh nhạt của bố. Chỉ cần chúng làm sai hoặc không vừa ý anh điều gì, anh sẽ chì chiết ngay “Một lũ vịt giời vô dụng”.

Nhiều lúc em cũng thương anh lắm vì phải chịu áp lực từ bố mẹ, họ hàng. Đã thế mỗi lần có giỗ chạp, lễ tết hay có việc gì đó cần phải về quê, anh thường bị khích bác, chê bôi: “Không đẻ được con trai thì ngồi mâm dưới”, “Không đẻ được con trai là kém cỏi”, hoặc xúi giục anh đi kiếm một thằng cu bên ngoài.

Đau lòng hơn nữa khi bố mẹ chồng suốt ngày than vãn và mắng vợ chồng em là bất hiếu, không biết đẻ. Ông bà bắt chúng em phải sinh bằng được thằng cháu đích tôn để ông bà nở mày nở mặt, nếu không, ông bà sẽ từ mặt vợ chồng em.

Thời gian vừa qua, vợ chồng em luôn trong tình trạng căng thẳng, bầu không khí u ám bao trùm lên khắp gia đình. Chồng em thường tụ tập bạn bè, uống rượu nhiều hơn, đã thế còn hay đi cả đêm không về.

Ngày hôm qua, lại cũng thật là tình cờ em phát hiện ra một sự thật đau lòng. Lâu nay em chẳng bao giờ để ý đến điện thoại của chồng, bỗng hôm qua anh đi tắm, để máy trên nóc tủ lạnh, em đang nấu nướng trong bếp thấy chuông báo tin nhắn đến kêu liên tục bèn tò mò mở ra xem. Đó là tin nhắn của một cô gái gửi đến với những lời lẽ hết sức tình tứ và âu yếm. Lần mò đọc những tin nhắn gửi đến và đi cũ hơn, em phát hiện ra chồng và cô ta đã qua lại với nhau được một thời gian rồi. Cô ta là sinh viên năm cuối đang thực tập tại công ty anh.

Để điện thoại vào chỗ cũ, em lặng lẽ lên phòng nằm. Anh tắm xong, vợ chồng con cái vẫn ăn cơm bình thường. Dường như anh chẳng nhận ra sự khác lạ của em mà chỉ vừa ăn vừa cắm cúi nhắn tin. Em buồn lắm, chắc có lẽ anh đang bắt đầu công cuộc tìm kiếm “thằng cu chống gậy” bên ngoài. Em phải làm sao đây? Chẳng lẽ lại nhắm mắt làm ngơ mặc cho chồng ngoại tình? Thực sự em cảm thấy bế tắc vô cùng.

*** Thư của độc giả V.T.H (TP Ninh Bình)

Chồng bạn tôi bị nhân viên giăng bẫy tình

Anh chồng bạo dạn lấy đại chìa khóa nào đó ở nhà khách rồi dắt cô lên phòng vì cô ta bảo xỉn và tối quá. Anh đưa tới phòng, mở cửa ra thì cô ta thấy phòng có 2 giường và mời anh ở lại luôn vì cũng đã qua khuya.

Tôi muốn kể cho các bạn nghe câu chuyện một người bạn của tôi đề các chị em đề phòng và răn đe các anh chồng trước khi sập bẫy tình. Một người đàn ông đi công tác xa làm việc trong công ty khoảng 30 người, hầu hết đều đã có gia đình hoặc cũng có người yêu 4-5 năm. Vợ anh rất an tâm vì dù gì cũng tìm hiểu kỹ về môi trường cũng như con người ở nơi đây, nên không hề để ý đến những thay đổi của chồng.

Rồi cái gì đến cũng đến, chị vợ phát hiện anh có gian tình với một nhân viên trong lúc anh mời cô ta đến nhà chơi. Cô ta xin chuyển công tác về nơi anh ở trước đây để tránh dư luận và chị thấy biểu hiện của chồng cứ thích đụng chạm với cô ta dù là cái đụng chạm nhẹ đi ra đi vào toilet. Chị gặng hỏi thì anh bảo chỉ thích, vì thường xuyên tâm sự.

Chị vợ nghe thế thì cũng nghĩ là chưa có gì thôi thì anh đừng tâm sự nữa và em sẽ tha thứ cho anh nếu anh chỉ có tâm sự với cô ấy, để lâu thì sẽ nguy hiểm hơn. Nhưng anh cũng nhiều lần làm chị suy đi nghĩ lại vì nói yêu vợ 60 %, còn vô hình 40 %. Và rồi người chồng thấy cắn rứt lương tâm vì chuyện cũng xảy ra và anh nhận anh là người có lỗi trước và chủ động.

Anh mới kể thật với vợ là đã ngủ với cô ấy trong một lần quá say, không kìm chế được vì xa vợ con. Vợ anh đã chủ động gọi đến cô gái này, lúc đầu cô ấy tưởng anh chỉ mới nói thích thôi nên cô ta đã lên giọng: em không phải là loại người như thế, chị đừng có mà nói em thế nhé. Thế nhưng chị vợ bảo chị sẽ đưa em ra ánh sáng nơi mà em đang làm để người ta biết bộ mặt thật của em.

Đến nước này thì cô ta bắt đầu sợ và quay ra năn nỉ: chị ơi chuyện cá nhân mà chị. Và rồi cô ả kể hết câu chuyện của cô ta và anh ấy. Khi thu thập các tin tức từ chồng và cô ta thì đã có một kết luận rằng: đây là cái bẫy mà cô ả tạo ra rồi cô ta tự tháo gỡ nó. Trong cái tối hôm đó là bữa tiệc liên hoan của cơ quan, nhà ả thì ở nơi đó nhưng ả bảo ả phải ở nhà trọ (chính cô ta kể với chị vợ chứ không biết có đúng hay không).

Nhậu khuya quá mà nhà trọ thì đóng cửa 10h, giờ đã gần 1h sáng, định lên nhà bạn ngủ thì nhà bạn quá xa, anh ấy thì không thể để cho lính của mình mà là con gái đi về đêm hôm nên nói để anh đưa cô về nhà bạn. Cô lại bảo là xa lắm, thôi để em thuê khách sạn nào nghỉ đỡ. Trong khi cô ấy đã có người yêu 4-5 năm gì đó, sao lại không gọi người yêu tới chở về? Tối đó anh ấy gọi mà cô chẳng thèm nghe máy. Và rồi anh chồng này lại không biết đưa cô ta đi khách sạn nào nên đã đưa vào nhá khách nơi anh mới lên đây ở với vợ.

Do quá trễ nên khi vào nhà khách, chỉ thấy chìa khóa trên bàn lễ tân còn mọi người thì đã đi ngủ hết, vì thế anh chồng bạo dạn lấy đại chìa khóa nào rồi dắt cô lên phòng vì cô ta bảo cô ta xỉn và tối quá. Anh đưa tới phòng, mở cửa ra thì cô ta thấy phòng có 2 giường và mời anh ở lại luôn vì cũng đã qua khuya, dù gì có 2 giường mà anh, không sao đâu.

Anh cũng đang mệt lả người, lại được nghe thế thì thấy cũng ok và ở lại. Chuyện gì đến cũng đến, đàn ông xa vợ lâu ngày lại nằm kế bên là cô gái trong lúc xỉn nên đã làm sai với cô ta. Có điều không ngờ là cô ta cũng nhiệt tình đón nhận mặc dù đã có người yêu. Tối đó người yêu cô gọi hoài không thấy bắt máy, sáng hôm sau có tới nhà cô thì nói cả đêm không về. Thay vì cô giấu, nói nhậu khuya nên tìm chỗ ngủ thì có ai biết, nhưng cô cố tình nói trước mặt anh chồng để anh ấy biết là cô vì anh mà bỏ người yêu luôn. Và chàng kia nghe cô ta ngủ với người đàn ông khác là chạy dài, không thèm đau buồn gì cả, mừng ra mặt.

Chắc là lâu nay chàng đã muốn chia tay rồi nhưng mà vẫn còn “dùng được” nên lại thôi, giờ cơ hội này thì quả là tuyệt. Anh chồng sau lần ấy thấy có lỗi với cô ta và đã không làm gì nữa vì vợ anh lên chơi, và anh cũng không làm gì để vợ anh biết. Vợ anh ấy có tham gia dự tiệc sinh nhật của ả kia nhưng ả không hề đả động gì tới chị ấy, không thèm chào hỏi như mấy lần trước nữa.

Sau khi chị vợ về thì bắt đầu cô ta gọi điện thoại kêu anh ấy ra và kể rằng cô ta thấy anh và chị quấn quít bên nhau nên đã tự tử vì quá yêu anh. Anh chồng nghe thế thì lại thấy tội lỗi đầy mình và từ đó đã lừa dối vợ để qua lại với cô ả. Khi bị vợ phát hiện thì anh có kêu vợ khuyên nhủ giùm cô ta vì sợ cô ta lại tự tử, chứ nếu không thì anh thà ở dậy không cưới ai hoặc cho anh có vợ nhỏ, tiền đi làm về thì đưa vợ hết, chỉ có ở bên cô ta để an ủi động viên thôi.

Chị vợ không chịu và đòi ký đơn ly dị. Lúc đầu anh cũng ký nhưng sau đó lại lén xé đi và năn nỉ vợ khuyên nhủ giùm. Chị vợ gọi điện thoại hỏi giờ hai người muốn sao, yêu nhau thì ở với nhau đi, nhưng với điều kiện là cả hai người phải nghỉ làm ở đây, chứ nếu không chị sẽ báo với cơ quan. Anh chồng lúc này đi năn nỉ vợ và mong được tha thứ, không biết là vì lý do sợ mất mặt hay đã đến lúc dừng lại, nhưng bạn tôi đã tha thứ cho anh ấy.

Anh ấy đã thực hiện đúng lời hứa của mình là không liên lạc với ả ta nữa và chấm hết. Nhưng thời điểm quay về gần đây anh ấy có vẻ ít quan tâm đến bạn tôi, trong quan hệ vợ chồng thì anh ấy lại có vẻ không như ngày xưa nữa.

Tôi cũng không biết là tha thứ cho người đàn ông ngoại tình có tốt không, nhưng chị đã gặm nhắm nỗi đau này quá nhiều, suy nghĩ quá nhiều. Vì chị hỏi thì anh nói đã hết với cô ta và không rõ đó là phải là tình yêu không? Mặt khác, chị tin anh phản bội là do cô ta gài và anh trước giờ là người tuy cộc cằn nhưng lại tử tế. Với bạn bè, ai cũng khen anh vì họ không biết được sự thật này.

Các bạn có thể thấy đây là bài học kinh nghiệm cho sự tin tưởng qua mức. Đàn ông không đáng được như thế, niềm tin của phụ nữ chỉ dành cho họ 80 % thôi nhé các bạn. Và cũng nên chú ý một số bạn gái thời nay, họ chỉ muốn vấn đề về quan hệ chứ thực chất tình yêu không phải thế, vì vẻ đẹp trai lịch lãm bề ngoài, vì chức quyền mà đánh đổi tất cả thì cũng không gọi là yêu.

Đàn ông khi đánh mất mình họ không nghĩ tới chuyện gì khác đâu ngoài việc thỏa mãn bản thân, đặc biệt là đàn ông có vợ. Tuy ở bên người tình nhưng miệng lúc nào cũng kêu nhớ vợ con, nhưng những kẻ thứ 3 cứ thích đâm đầu vào.

Ngân

Chồng say nắng đồng nghiệp

Lúc mình bệnh nằm bệt, con không ai lo, anh vẫn đủ tinh thần và gan dạ để điện thoại tâm sự cùng cô ấy suốt đêm. Và thật đau đớn, ê chề khi chính cô ấy điện thoại nói với mình trước ngày cưới rằng “chị hãy từ bỏ anh, để anh có cuộc sống mới”.

Anh làm nghề xây dựng, vốn một nghề không mấy tiếng được xem là chung thủy với gia đình, nhưng 12 năm yêu và cưới nhau tôi tin và rất tin anh là người đàng hoàng biết lo cho gia đình. Nhưng cuộc sống không ai biết được chữ ngờ, nhất là trong cuộc sống gia đình. Bởi tôi đã quá tin vào anh và quá tự tin nghĩ rằng anh là một người đàn ông chung thủy, để bây giờ đứng trước sự thật phũ phàng này, tôi không biết mình phải làm gì và làm như thế nào.

Anh đã và đang say nắng với người khác, người đó lại là một cô gái làm chung công ty với anh và chuẩn bị có chồng. Trước đây, khi có công việc bận, thỉnh thoảng anh vẫn về muộn nhưng bây giờ thường xuyên về lúc mình đã cho con đi ngủ, và vẫn với bài nói quen thuộc rằng việc công ty nhiều quá. Bữa cơm với gia đình ít dần. Mình đã nghi ngờ theo dõi và sự thật đã rõ, anh đã lừa dối mình để có những cuộc điện thoại sáng, trưa, chiều, tối với cô ấy, cả tháng 30 ngày không sót một ngày.

Anh đã dối mình và trốn tránh trách nhiệm khi con đau bệnh để có những cuộc đi riêng café với cô ấy và còn nhiều nhiều hành động dối lừa nữa. Thậm chí lúc mình bệnh nằm bệt, con không ai lo, anh vẫn đủ tinh thần và gan dạ để điện thoại tâm sự cùng cô ấy suốt đêm. Và thật đau đớn, ê chề khi chính cô ấy điện thoại nói với mình trước ngày cưới rằng “chị hãy từ bỏ anh, để anh có cuộc sống mới”.

Bằng sự bình tĩnh, mình đã gặp cô ấy nói chuyện rất từ tốn và lịch sự, rằng coi em như em gái, hãy thành thật kể lại chuyện giữa em và anh ấy. Mình bảo cô ấy hãy sáng suốt mà cư xử đúng mực, vì em cũng chuẩn bị đám cưới, hành động của em như vậy để mục đích gì. Làm như vậy người thiệt thòi vẫn chính là em, bởi đàn ông thì thường tham lắm, chỉ muốn thêm mà không muốn bớt đâu. Cô ấy nói lại với mình rằng “em và anh ấy quý mến nhau, đã có lúc em rất muốn dừng lại, nhưng em không hiểu sao em lại có những hành động như vậy”.

Chồng mình đã xác nhận có chuyện đó nhưng lại nói rằng không làm gì quá cả, biết được giới hạn và vẫn dừng đúng lúc. Giờ mình như người sống giữa cái chết, mình thật sự cảm thấy xấu hổ, tủi nhục và đau đớn khi biết rằng bấy lâu nay mình vẫn hy sinh tất cả vì anh, mình đã một mực tin tưởng anh và yêu anh hết mực.

Giờ đây, thực sự là mình không thể tin chồng nữa, mình cảm thấy sợ sống trong sự dối trá của anh đã dành cho mình, bởi rõ ràng anh đã sai mà vẫn còn ngụy biện. Không tin chồng và luôn bị dằn vặt bởi những hành động đó, nhưng mình nghĩ đến chia tay thì lại rất thương con, con mình vô tội và sẽ thiệt thòi rất nhiều nếu bố mẹ chúng chia tay. Mình không biết phải làm gì bây giờ?

Minh Hiếu

Những trận đánh thừa sống thiếu chết của chồng

Nếu có một lời phàn nàn nào về việc anh ta ăn chơi thì ngay lập tức toàn thân tím bầm lại chỉ trừ phần bụng ra, vì tôi mang thai mà. Anh ta đã giải thích với mọi người: Cháu đánh nó không chết được đâu, chỉ đánh vào tay vào chân, và mặt, có ảnh hưởng gì tới bụng đâu.

Có không cái gọi là chung thủy trong tình yêu? Khi viết ra những dòng này tôi không hiểu mình đang trong trạng thái cảm xúc gì nữa. Đau đớn? Có cả những cảm giác đau đớn về thể xác, vết chân bầm tím, khuôn mặt sưng húp vì ăn nguyên cả một cái bát tô inox, còn tâm hồn? Bây giờ tôi không hiểu nó có còn là của tôi không hay là của một kẻ cam chịu ê chề, nhục nhã. Ê chề nhục nhã không phải vì tôi đã làm cái gì đó có lỗi. Ngoại tình? Lúc này là chưa xảy ra nhưng ai đoán biết được sau đó nó sẽ không xảy ra trong tương lai?

Tôi là một phụ nữ không trẻ cũng chẳng phải là già. Tôi năm nay 27 tuổi, đã kết hôn được 5 năm và có hai con trai xinh xắn, tôi làm kế toán trong một đơn vị hành chính sự nghiệp. Chồng tôi, nhìn hình thức rất bắt mắt, anh ta mở một tiệm sửa chữa nhỏ ở nhà và cũng được đánh giá là có tài. Chúng tôi đến với nhau bằng tình yêu, có hẳn 4 năm tìm hiểu và yêu nhau.

Khi yêu nhau ai cũng mong chờ một tương lai tốt đẹp ở phía trước nhưng có phải tất cả chúng ta đều được như vậy? Bi kịch của tôi bắt đầu từ 4 năm về trước, khi sinh con trai đầu lòng được năm tháng thì phát hiện điện thoại của chồng có tin nhắn: “Anh à, chúng ta chia tay đi, em không muốn phá vỡ cuộc sống gia đình của anh. Em cảm thấy thật có lỗi khi đánh cắp hạnh phúc từ một người khác”.

Tôi đã rất hoài nghi, hỏi anh về tin nhắn đó của ai? Tại sao lại nhắn cho anh như vậy, anh kiên quyết chối cãi và nói rằng nó không phải là của anh, anh cho mượn máy. Nhưng sau này tôi phát hiện ra đó là của một cô gái rất trẻ, họ đã yêu nhau. Ngày tôi biết được bí mật đó cũng là quãng thời gian tôi chìm trong đau khổ cả về thể xác lẫn tâm hồn. Chỉ một câu hỏi nhỏ em gái là ai? Anh chửi bới lăng mạ tôi bằng những lời lẽ vô văn hóa, khốn nạn, anh ta lăng mạ cả gia đình tôi, bố mẹ tôi, những người hàng ngày bế con cho anh ta.

Không dừng ở đó, anh tiến thẳng tới tôi tát tới tấp: Mày đừng có xen vào cuộc sống của tao. Trong khi tôi đang bế con nhỏ, anh ta lao thẳng vào tôi mà đánh, mà đấm, như thể tôi là một dụng cụ tập đấm của các võ sỹ quyền anh. Con trai tôi khóc thét lên vì hoảng sợ, nó đã sợ hãi rất lâu. Tôi bỏ về nhà mẹ đẻ, anh ta đến đòi con trai. Bố mẹ tôi hỏi vì sao lại đánh tôi, anh ta chuyển sang lý do tôi ghen tuông vô lý.

Bố mẹ tôi nói làm sao mà anh lôi họ ra mà chửi bới, hai bên lời qua tiếng lại và có mâu thuẫn từ đó. Anh ta nói không cần họ phải dậy bảo, vậy là 2 ngày sau anh ta dồn đủ số tiền bố mẹ tôi cho mượn một nửa mảnh đất. Từ đó trở đi anh ta không bao giờ vào nhà tôi dù là ngày lễ, ngày tết, có giỗ chạp anh ta cũng chẳng cần để ý, chẳng cần quan tâm nhà vợ có chuyện gì bất kể là to hay nhỏ.

Đối với anh ta chỉ có tôi là tồn tại và tôi không có gia đình và không được có gia đình. Sau đó chúng tôi vẫn về sống với nhau, vì tôi nghĩ tôi còn có con trai và hơn hết tôi vẫn rất yêu anh ta, tôi vẫn luôn an ủi bản thân mình: Tình yêu của tôi và con trai xinh đẹp sẽ giúp cho những người tôi yêu sát lại bên nhau. Tôi đã hy vọng và sống trong ảo tưởng, một giấc mơ màu hồng.

Tôi mang bầu cháu thứ 2, vì nghĩ rằng có thêm một thành viên nữa anh ta sẽ có cách nghĩ khác hơn. Nhưng anh ta lại bắt đầu lao đầu vào cờ bạc, lô đề, những chuỗi ngày đi suốt đêm lặp đi lặp lại. Ban ngày anh ta cũng thuê luôn 2 người làm để tiện hơn cho việc ăn chơi của mình, còn tôi nếu có một lời phàn nàn nào về anh ta thì ngay lập tức toàn thân tím bầm lại chỉ trừ phần bụng ra, vì tôi mang thai mà.

Anh ta đã giải thích với mọi người: Cháu đánh nó không chết được đâu, chỉ đánh vào tay vào chân, và mặt, có ảnh hưởng gì tới bụng đâu. Tôi vẫn phải chịu đựng vì tôi sống ở quê, sợ bị mang tiếng và sợ những đứa con của tôi không có được một mái ấm có cả cha và mẹ. Sau những chuỗi ngày ăn chơi chắc hẳn mọi người cũng biết kết cục như thế nào. Nợ nần chồng chất, lúc này anh ta mới bắt tay làm lại khi xuất phát điểm còn thấp hơn cả số 0.

Tôi bắt đầu bị anh ta soi mói, nào là đi làm về muộn, ngày lễ mọi người ở cơ quan tôi ăn cơm trưa ở đó, vừa ngồi vào bàn ăn cơm giọng anh ta vang lên trong điện thoại: “Mày không về nấu cơm cho tao à”?, đủ để cho đồng nghiệp của tôi nghe thấy. Hàng ngày tôi vẫn nấu cơm dọn dẹp nhà cửa, con cái là trách nhiệm của tôi và đi chợ bằng lương của mình và bị đối xử thậm tệ.

Đọc những diễn đàn trên mạng, chị em phụ nữ khi mang thai và sinh con thì có thời gian kiêng cữ sao tôi thấy điều đó thật hoang tưởng đối với mình, tôi không thuộc về thế giới đó. Thời gian trôi qua tôi cũng đã quen với những trận đòn vô cớ, quen với những đống lửa đốt bùng quần áo, giầy dép, tài liệu, những cái điện thoại chưa đến một tháng vì lúc bực tức của chồng. Tôi vẫn sống cam chịu như thế cho đến một ngày gặp anh, một người đã có gia đình.

Anh cho tôi có cảm giác mình là một con người, một phụ nữ. Chúng tôi chỉ có những tin nhắn điện thoại, những câu chuyện vu vơ qua tin nhắn. Tôi kể hết cho anh nghe những bi kịch của tôi, tôi nhận được sự cảm thông chia sẻ từ anh, tôi thấy lòng mình ấm lại. Tôi vẫn còn trẻ, nếu theo sự nhận xét của những người xung quanh không ai tin nổi tôi đã có 2 con, nhưng tôi chắc rằng mình sẽ không tồi tệ đến mức phá vỡ hạnh phúc của người khác. Song tôi không biết mình có nên sống với người chồng như vậy không?

Và nếu tiếp tục sống với anh ta cuộc đời tôi sẽ như thế nào, những đứa con của tôi sẽ học được gì từ anh ta? Mẹ tôi, cô giáo của anh ta còn bị gọi bằng “con”. Bố tôi một đảng viên 40 năm tuổi Đảng bị gọi bằng “thằng”. Còn tôi sẽ bị ăn đòn bất cứ lúc nào, kể cả ở cơ quan vì anh ta làm từng làm thế khi tôi mải làm hồ sơ thẩm định tài chính không về nhà nấu cơm trưa?

Hôm nay khi viết ra những dòng này tôi thấy lòng mình thật thanh thản, tôi sẽ đấu tranh cho chính bản thân. Tôi phải tìm lại tôi, tôi phải lấy lại danh dự, lấy lại nhân quyền của mình và cuộc đời tôi sẽ do tôi quyết định chứ không phải là anh ta. Và chưa chắc tôi sẽ dành sự thủy chung, cống hiến hết mình cả về tình cảm lẫn vật chất của mình cho một người như thế.

Trang