Tag Archives: vợ ngoại tình

Tiếc vì đã không buông tay sớm hơn

Tôi từng có một cuộc hôn nhân mà tôi luôn nghĩ sẽ lâu dài, bởi chúng tôi tự nguyện đến với nhau bằng tình yêu. Thế nhưng…

Sớm ly hôn
Sớm ly hôn – Ảnh minh họa

Để vợ ở nhà lo việc nội trợ, mình tôi kiếm tiền cho gia đình. Tôi không bỏ qua bất cứ cơ hội nào có thể kiếm được tiền, vừa làm việc cơ quan, vừa tham gia biên tập cho một công ty sách, soạn chương trình cho các buỗi lễ, tiệc theo đơn đặt hàng, thậm chí kiêm luôn vai trò MC khi được mời.

Nhưng, vợ tôi không chịu nhận ra những nỗ lực của tôi. Nàng luôn so sánh tôi với những người đàn ông thành đạt và tự oán trách mình bạc phước, không lấy được người chồng giỏi giang. Thời gian nhàn rỗi, thay vì lo vén khéo chuyện nhà cửa, vợ tôi thuê một người giúp việc làm thay mình, còn nàng thì bắt đầu những cuộc hẹn hò với bạn bè thời con gái. Ban đầu là cà phê, sau lại đến vũ trường, quán bar. Hôm nào đi làm về tôi cũng chỉ gặp con gái và người giúp việc. Khi nàng về, kim đồng hồ luôn chỉ hơn số 10.

Thoạt đầu, tôi tỏ ý không hài lòng, vợ tôi còn ái ngại thanh minh này nọ nhưng lâu dần, nàng nói thẳng là sống với tôi nàng thấy quá nhàm chán, nếu không có bạn bè thì cuộc sống chẳng còn ý nghĩa gì. Tôi đề nghị nàng tìm một việc gì đó để làm, hoặc buôn bán thì nàng lu loa rằng bạn bè của nàng lấy chồng được cưng chiều, ở không hưởng phước, còn nàng thì vô phúc vớ phải ông chồng muốn vợ phải đi làm. Thế là tôi đành nhẫn nhịn cho qua chuyện.

Rồi đến lúc nàng có nhân tình. Hắn là bạn nhảy cùa nàng, là người hằng đêm thay tôi dìu nàng từ sàn nhảy đến… lên giường. Khi sự thật phơi bày, nàng chủ động đề nghị chấm dứt quan hệ vợ chồng với tôi. Mệt mỏi sau bao nỗ lực hàn gắn đều thất bại, tôi thuận tình ly hôn. Những người mẹ khác thì luôn muốn bắt con, vợ tôi ngược lại, giao con cho tôi nuôi. Nàng bảo, muốn hoàn toàn tự do để làm lại cuộc đời. Không hiểu sao, khi tòa tuyên ly hôn, tôi lại cảm thấy lòng nhẹ tênh chứ không vật vã hay đau khổ như tôi đã tưởng. Hóa ra, tình yêu trong tôi đã chết từ lâu, những cố gắng níu kéo chỉ vì con cái.

Giờ con ở cùng tôi, tôi thừa khả năng nuôi nấng và chăm sóc cháu mà không cần bàn tay mẹ nó. Khi trở lại làm người tự do, tôi chỉ hối tiếc vì mình đã không buông tay sớm hơn. Ly hôn với tôi thực sự là lối thoát….

Gia Khiêm

Bối rối khi chồng vô sinh mà vợ có thai

Mình tự đi khám và biết không có khả năng sinh con. Thế rồi chiều qua, cô ấy đi làm về, lôi mình vào phòng và thông báo tin sốc: vợ có thai, được 6 tuần tuổi.

Mình là người rất yêu vợ. Vợ chồng mình lấy nhau được 4 năm mà chưa  có con, cô ấy buồn rầu và đi khắp nơi chạy chữa, cúng bái. Mình nói với cô ấy rằng chuyện con cái không còn quan trọng, miễn là cả hai sống hạnh phúc và yêu nhau. Có lẽ điều ấy với cô ấy là không đủ. Nhìn gương mặt của cô ấy lúc nào cũng buồn bã và nhìn những đứa trẻ hàng xóm bằng ánh mắt thèm muốn, mình thương vô cùng.

Mình đã đi khám và biết rằng không có khả năng sinh con. Mình day dứt không biết nói với cô ấy thế nào. Mình chỉ sợ nói ra cô ấy sẽ bỏ mình mà đi. Thế mà hôm qua, cô ấy vừa thông báo cho mình tin sốc: có thai được 6 tuần tuổi. Mình không biết nên làm gì trong hoàn cảnh này. (Minh)

Vợ báo tin có con trong khi chồng vô sinh
Vợ báo tin có con trong khi chồng vô sinh

Trả lời

Chào anh,

Cuộc sống luôn đặt con người vào những thử thách. Trong mỗi hoàn cảnh ta lại tìm thấy một lối thoát. Tôi nghĩ rằng với tình yêu thương của anh dành cho vợ và sự bình tĩnh, anh sẽ biết được mình cần làm gì.

Anh là người muốn có hạnh phúc và muốn giữ cô ấy lại. Cô ấy cũng vậy! Tuy nhiên, với mong muốn được làm mẹ, cô ấy đã “vượt rào” để tìm kiếm cho mình một đứa con, tôi nghĩ mong muốn của cô ấy là mong muốn chính đáng nhưng cách mà cô ấy làm đã khiến anh tổn thương.

Có lẽ chúng ta cũng cần có sự thông cảm bởi với nhiều người, đã kết hôn thì việc có con là niềm mong muốn và là nỗi khát khao day dứt. Việc anh giấu cô ấy về việc không sinh được con cũng không phải là điều nên làm, thay vì cùng tự giải quyết thì mỗi người lại tự làm theo cách của mình nên dẫn tới nguy cơ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình.

Trong hoàn cảnh này, anh cần cân nhắc đến việc nói chuyện lại với cô ấy. Tôi nghĩ rằng nếu anh im lặng thêm một lần nữa thì anh sẽ phải đứng trước sự lựa chọn: đó là cảm giác đau khổ vì bị phản bội, thậm chí anh cũng không thể biết rằng mình có thể im lặng cả cuộc đời mà không có bất cứ hành động nào vượt quá sự kiểm soát hay không. Nếu nói chuyện với nhau, việc chia sẻ ý nghĩ và vấn đề của mình sẽ giúp cả hai nói ra điều mà mỗi người đang suy nghĩ.

Hai vợ chồng quyết định về tương lai như thế nào sẽ phụ thuộc vào tình yêu của cả hai dành cho nhau, sự chấp nhận của anh và cả những suy nghĩ của cô ấy nữa.

Hy vọng rằng với tình yêu thương, sự bình tĩnh của anh, anh sẽ vượt qua được mọi chuyện

Vũ Ánh Tuyết
Trung tâm tư vấn tình cảm Linh Tâm

Mất chồng vì lỡ ngoại tình

Không có gì quan trọng hơn tình yêu của anh với người đó, kể cả gia đình hay con cái. Anh cặp bồ rất công khai, không một chút e dè hay giấu giếm. Thậm chí chửi tôi không tiếc lời trước mặt người đàn bà đó.

Tôi năm nay 33 tuổi, lấy chồng được 10 năm. Tôi từng có một gia đình hạnh phúc, chồng tôi là người tốt, tôi có 2 con trai, các con rất khôi ngô ngoan ngoãn, cuộc sống của tôi cả về vật chất lẫn tinh thần đều ổn. Tôi là người phụ nữ không xấu, cũng không phải quá đẹp nhưng sống hòa đồng, thân thiện, hiền lành và tốt bụng, có nhiều bạn và cũng có rất nhiều người yêu quý. Tôi từng là mẫu người phụ nữ rất chung thủy, mà hiện tại khi chưa có ai biết chuyện của tôi họ vẫn nghĩ tôi là người như vậy.

Nhưng sự thật không phải thế các bạn ạ, tôi đang trong tình trạng đau khổ đến tận cùng bởi chính lỗi lầm đã gây ra. 7 tháng trước, tôi có mối quan hệ với một người đàn ông khác, anh ta là bạn cũ từ rất lâu của tôi, chơi thân với anh ta. Cuộc sống của anh ta trong hạnh phúc hôn nhân gặp rất nhiều ngang trái, trắc trở và buồn, anh ta luôn thổ lộ, tâm sự với tôi. Ban đầu tôi chỉ quý anh ta như một người bạn và luôn chia sẻ, lâu dần cho tới một ngày anh ta nói đã yêu tôi nhiều và từ lâu lắm.

Tôi đã rất nghiêm túc từ chối nhiều lần vì hơn ai hết tôi từng có suy nghĩ không tốt về chuyện ngoại tình, nhất là phụ nữ, nhưng không hiểu vì lý do gì mọi chuyện lại đến với tôi tự nhiên như thế. Tôi đã thích anh ta và đã ngoại tình, gặp nhau rất ít nhưng khi có thời gian chúng tôi thường liên lạc qua hòm thư điện tử.

Vào cái ngày định mệnh ấy trong tháng 3 ấy, tôi cũng không hiểu tại sao chồng biết chuyện. Anh đã rất tức giận và đau khổ, tra hỏi và đưa ra bằng chứng là một tập ảnh chụp lại những dòng chữ trong nội dung trò chuyện trên địa chỉ email của tôi. Tôi rất sợ và yếu đuối nhưng dám làm dám chịu, tôi đã thừa nhận tất cả mọi chuyện với chồng và quỳ lạy van xin sự bao dung của anh. Xưa nay tôi chưa từng nói dối chồng bất kỳ điều gì, nên tôi nghĩ chỉ có sự thành khẩn mới mong giảm nhẹ được tội cho mình.

Kể từ lúc đó tôi bỗng như người tỉnh mộng, tôi nhận ra anh và gia đình quan trọng với tôi đến nhường nào. Tôi đau đớn lắm, hận bản thân mình ghê gớm và cuộc sống của tôi đã hoàn toàn thay đổi, tủi nhục, ê chề lắm. Chẳng phải tôi đau vì bản thân mà vì nhìn người chồng thân yêu đã bao lâu nay hết lòng vì tôi và gia đình giờ đây chịu đau đớn khổ sở vì mình.

Anh từng nói với tôi rất nhiều lần rằng anh không thể tha thứ cho phụ nữ như tôi, sớm muộn gì anh cũng rời xa tôi, sẽ cưới vợ mới. Câu chuyện đau lòng của tôi giờ đây như mới thật sự bắt đầu: Sau một tháng, anh đã chủ động làm quen với những người phụ nữ khác trên mạng. Rất nhanh chóng anh đã tìm được người tâm đầu ý hợp, vì chồng tôi rất đẹp, phong độ, lại thành đạt.

Hàng ngày anh chát, gọi điện, nhắn tin cho cô ấy và không bao lâu sau họ đã là của nhau rất nhanh và còn rất say đắm nữa. Tôi biết rõ mọi chuyện nhưng vì là người gây ra lỗi nên với anh, tôi cũng không dám biểu hiện gì, chỉ biết rằng con tim đang tan nát từng ngày, từng giờ vì những gì đang diễn ra. Tôi đáng phải chịu như vậy, cho dù anh có như thế nào đi nữa tôi cũng không thể ngăn cản hoặc can thiệp được.

Nhưng tôi thật sự rất đau đớn, khi bị chồng phát hiện cũng là khi tôi thật sự nhận ra rằng, người tôi yêu và cần nhất là anh. Tôi đã mù quáng chạy theo những lời nói ngọt ngào, những cử chỉ âu yếm và cái cảm giác thật sự được “yêu” của người đàn ông kia mà ngộ nhận đó là tình yêu. Tôi đã sai, đã quá ngu muội để rồi giờ đây cái hậu quả tôi phải chịu nó ngang trái, đau đớn đến thế này.

Nỗi đau mà với tôi không thể nói ra bằng lời được và tôi cũng chưa từng nghĩ tới. Khi chồng có mối quan hệ với người đàn bà khác, cô này từng bỏ chồng và hiện sống một mình nuôi con, tôi không biết viết làm sao để miêu tả nỗi đau này vì tôi yêu rất yêu chồng. Chưa bao giờ tôi thấy sợ mất anh như bây giờ.

Anh đã nói với tôi, tạm thời hãy chấp nhận sống trên danh nghĩa để nuôi dạy con cái, mọi mối quan hệ của anh tôi không được phép can thiệp hay để ý, kể cả việc nếu anh ấy có con riêng với người đàn bà kia. Tôi biết thân phận mình nên không dám nói hay đòi hỏi gì ở anh, chỉ thấy lo lắng cho anh mà thôi. Tôi sợ lắm khi nhìn anh đau khổ, chán nản hay không vui vì tất cả cảm giác đó như đang xảy ra trực tiếp với tôi vậy.

Đến nay đã 6 tháng trôi qua rồi, mối quan hệ của anh với người đàn bà kia cũng rất sâu đậm. Tôi bây giờ sống mà như đã chết trong từng ấy ngày, tôi chưa một lần được ăn ngon, ngủ yên, phần vì lương tâm cắn rứt bởi lỗi lầm mình gây ra. Nhưng đau hơn cả là vì hàng ngày trước mặt tôi phải chứng kiến việc chia sẻ chồng mình với người đàn bà khác.

Khi về nhà anh nói với tôi “cô hãy tự lo cho bản thân, hãy đi tìm một người để đến với người đó đi. Cuộc sống của tôi với cô không còn tiếp tục hy vọng gì nữa”, đến chết anh cũng không chịu tha thứ cho tôi. Tôi đau lắm, biết chẳng có quyền gì mà ghen tuông hay trách móc anh cả vì tôi đáng tội. Nhưng bản thân anh cũng biết rằng tôi chỉ bị “tai nạn”, tôi ngu muội chứ có thật lòng yêu đương gì người đàn ông kia, và anh cũng biết rõ tôi yêu anh đến nhường nào. Nhưng không một lời quan tâm, chia sẻ, chỉ cho tôi những lời cay nghiệt làm bản thân tôi gục ngã.

Chuyện của tôi ngoài chồng ra vẫn chưa có một ai biết, nhưng mọi chuyện đúng là không thể giấu mãi được, cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra. Gần đây gia đình tôi nói nhiều vì chồng không chịu làm ăn gì cả, chỉ lo chơi bời hết ngày này qua ngày khác. Khi gia đình nói nhiều quá không chịu được, anh ấy nói có nỗi khổ riêng và đã nói ra tất cả mọi chuyện.

Ngày anh nói ra với bố mẹ cũng là ngày tôi quyết định thú nhận tất cả với gia đình, tôi biết chỉ có nói ra lương tâm tôi mới được thanh thản và nhẹ nhõm. Vậy là cả gia đình chồng đã biết, tôi luôn tưởng rằng khi gia đình chồng biết chuyện mọi người sẽ khinh rẻ, coi thường tôi. Nhưng không, giống như tôi đã nghĩ, gia đình có trách móc tôi nhiều nhưng cũng thương tôi không ít vì 10 năm sống cùng, tôi chưa từng có một điều tiếng gì và tôi thầm cảm ơn gia đình mình nhiều lắm.

Hiện tại chồng tôi vẫn sống như thế, không có gì quan trọng hơn tình yêu của anh, kể cả gia đình hay con cái, anh cặp bồ rất công khai, không một chút e dè hay giấu giếm. Bố mẹ chồng và cả gia đình tôi luôn góp ý, khuyên nhủ, thậm chí còn lên án gay gắt quyết liệt chuyện chồng quan hệ với người đàn bà kia, vì gia đình tôi không muốn vợ chồng tôi tan vỡ, vì con cái chồng tôi có thể quay đầu lại. Nhưng tất cả sự quan tâm đó chồng tôi không hề để ý, nó không thể tác động một chút nào đến suy nghĩ của anh.

Nhà tôi cách nhà người đàn bà kia gần 30 km nhưng chồng tôi không quản nắng mưa, thường xuyên đều đặn sang gặp người đàn bà đó. Ngang trái hơn là anh có thể kể mọi chuyện nhỏ nhất từ những lời nói của gia đình tôi, những cử chỉ hành động của tôi cho người đàn bà đó nghe.

Ngay cả việc tôi quỳ lạy van xin bố mẹ chồng và gia đình chồng tha thứ cho tôi như thế nào anh cũng kể tỉ mỉ cho người đó biết. Gần đây, khi bị tác động nhiều đến chuyện quan hệ yêu đương, anh ấy càng tỏ ra khó chịu, khinh ghét, ghẻ lạnh tôi, thậm chí chửi tôi không tiếc lời trước mặt người đàn bà đó. Còn tôi chỉ biết lặng im mà tâm can tan nát.

Không biết bạn đọc có ai từng chịu hoàn cảnh như tôi không, hãy giúp tôi, hãy cho tôi lời khuyên chân thành, tôi không biết mình phải làm gì bây giờ. Ngày nào, đêm nào cũng vậy, tôi chỉ biết oán hận bản thân mình trong sự dằn vặt, đau đớn, tôi suy sụp hoàn toàn, không còn đủ sức để nhìn về tương lai của mình nữa.

Tôi không muốn mất chồng, rất sợ mất anh ấy. Tôi từng nghĩ sẽ cam chịu tất cả ngay cả việc chồng không còn tình cảm gì với mình và bắt buộc mình phải sống chung chồng với người đàn bà khác. Tôi chấp nhận tất cả chỉ để được ở gần anh ấy và quan trọng hơn là các con của tôi không phải chịu cảnh bố mẹ chia lìa. Xin hãy giúp tôi. Cảm ơn các anh chị rất nhiều và mong được nhận những lời khuyên chân thành.

Ngọc

Một phút yếu lòng chị phải trả giá bằng sự im lặng đến lạnh lùng của chồng

Chỉ có điều, trở về nhà đã gần nửa năm trời nhưng lúc nào anh cũng chỉ như cái bóng, không nói năng với vợ lời nào. Suốt ngày anh chỉ đi làm rồi trở về nhà. Không chuyện trò, không trách mắng, cũng không chịu ký vào đơn ly hôn, dù chị đã viết sẵn lên bàn.

Chị sinh ra trong một miền quê nghèo ở tỉnh Thanh Hóa. Học hết cấp 3, chị xin làm công nhân cho một doanh nghiệp nhà nước. Gia đình chị không giàu có, nhưng bù lại chị khá xinh đẹp, được nhiều người con trai để ý, yêu thương.

Năm 22 tuổi lấy chồng, chồng chị là một người đàn ông sinh ra trong một gia đình khá giả và thành đạt. Anh yêu chị và chị cũng yêu anh. Sau đám cưới không lâu, chị sinh được một bé trai bụ bẫm, cuộc sống gia đình càng trở nên đầm ấm và hạnh phúc hơn. Chị cũng khá mãn nguyện với những gì mình đang có, và luôn cảm ơn số phận đã đưa anh đến với chị.

Nhưng cuộc sống thật trớ trêu, hạnh phúc tưởng như đã nằm gọn trong tay bỗng dưng lại tuột mất, tất cả cũng chỉ tại chị đã phản bội lại chồng mình.

Hồi đó, khi con chị được 2 tuổi, chồng phải đi công tác nước ngoài hơn 2 năm trời. Là một người phụ nữ đã có chồng, lại khá mãn nguyên với cuộc sống gia đình, nên chị nghĩ mình đủ bản lĩnh để đợi ngày chồng trở về. Thế nhưng, chị đã không làm được điều đó.

Sau 1 năm, lúc ấy con trai chị được hơn 3 tuổi, cơ thể chị đã dần lấy lại được vóc dáng thon gọn như hồi con gái. Lại biết chồng đi công tác xa nhà, vì thế chị được vài người cùng công ty tán tỉnh. Trong đó, có một người hay tỏ thái độ quan tâm “đặc biệt” đối với chị.

Anh ta hay mua tặng những món quà nho nhỏ vào những ngày lễ, ngày sinh nhật của chị. Trong khi đó, chồng đi công tác đã gần 2 năm, nhưng anh cũng chẳng bao giờ gửi tặng cho chị một thứ gì. Thậm chí, điện thoại cũng không nhiều, anh bảo vì anh rất bận.

Nghĩ vậy, chị cũng thấy chạnh lòng. Trong một dịp công ty tổ chức liên hoan, chị đã không giữ nổi mình mà ngã vào lòng người đàn ông đó. Sau khi sự việc xảy ra, chị đã day dứt và ân hận rất nhiều. Nhưng chẳng hiểu sao, chị không vượt qua được chính mình mà vẫn tiếp tục gặp gỡ anh ta ở nhà nghỉ.

Chuyện đến tai gia đình chồng chị. Và chồng chị biết. Anh đã trở về nhà trước thời hạn công tác 2 tháng. Chị chuẩn bị sẵn tinh thần để bước chân ra khỏi ngôi nhà này, vì chị biết anh sẽ không bao giờ tha thứ cho chị.

Chồng lạnh lùng khi vợ ngoại tình - Anh lạnh lùng sống như một cái bóng trong nhà.
Chồng lạnh lùng khi vợ ngoại tình – Anh lạnh lùng sống như một cái bóng trong nhà.

Thế nhưng khi trở về đến nhà, chồng chị lại tỏ thái độ hoàn toàn khác. Anh không mắng mỏ, không đánh đập và đay nghiến chị.

Chỉ có điều, trở về nhà đã gần nửa năm trời nhưng lúc nào anh cũng chỉ như cái bóng, không nói năng với vợ lời nào. Suốt ngày anh chỉ đi làm rồi trở về nhà. Không chuyện trò, không trách mắng, cũng không chịu ký vào đơn ly hôn, dù chị đã viết sẵn lên bàn.

Chị không hiểu nổi anh đang muốn gì. Giá như anh cứ đánh cứ mắng, cứ chửi bới và đuổi chị ra khỏi nhà, có lẽ chị lại thấy nhẹ nhàng hơn. Đằng này, anh cứ im lặng, không nói lời nào…

Nỗi nhục đàn ông: Nuôi con tu hú.

Tôi chỉ mong ngày có 24 giờ phải đến công sở, chỉ mong giờ cơm trưa cơm tối là những bữa nhậu, chỉ mong những thời khắc chính đáng bước chân ra khỏi nhà cứ kéo dài mãi. Với tôi, về nhà, là bước về địa ngục…

Nuôi con tu hú - Ảnh minh họa
Nuôi con tu hú – Ảnh minh họa

Ngôi nhà ấy, tôi đã từng yêu thương, nâng niu, trân trọng, chăm chút bằng tất cả tình yêu, tuổi trẻ, trách nhiệm của mình. Đó là nơi tôi đã dành dụm chắt chiu từng giờ từng phút, từng đồng từng hào, từng giọt nước mắt, từng nụ cười cho nó…

Thế mà giờ đây, nó chỉ còn là một khối bê tông trống trải với những bức tường, những đồ đạc vô tri, bếp nguội chăn lạnh. Ở trên mỗi viên gạch, mỗi lá cây đều có hình ảnh của vợ, của con tôi, vừa yêu thương vừa căm hận…

Nếu như những bí mật luôn được người trong cuộc đào sâu chôn chặt, thì cuộc đời tôi đã viên mãn biết bao nhiêu. Gần ba mươi năm nay, tôi đã luôn cảm ơn ông trời đối xử rộng rãi với mình khi không chỉ cho tôi một công việc tốt với những nguồn thu ổn định, vừa cho tôi một gia đình với người vợ hiểu chồng và đứa con gái ngoan như Tấm. Ấy thế mà…

27 tuổi, con gái tôi lần đầu tiên làm mẹ. Bất hạnh, ca sinh nở của cháu không được thuận buồm xuôi gió, con gái tôi băng huyết nặng vì bị nhau cài răng lược, phải cắt bỏ cả tử cung để giữ lấy mạng sống. Lúc ấy đã quá nửa đêm, bệnh viện đột ngột thông báo sắp hết máu dự trữ do con gái tôi phải truyền máu tiên tục, yêu cầu gia đình tôi xét nghiệm xem ai có cùng nhóm máu để truyền gấp.

Con gái tôi mang nhóm máu O. Trước kia tôi luôn nghĩ cháu cùng nhóm máu với mẹ vì tôi mang nhóm máu A, vì thế tôi giục vợ tôi xuống phòng xét nghiệm. Cả ông bà nội, chồng con bé, tất cả người nhà có mặt ở bệnh viện đêm ấy cũng đều đi cùng. Nhưng, lại nhưng, không một ai có cùng nhóm máu O.

Khi cả nhà tôi đang ngồi thẫn thờ trước tờ kết quả thì cô y tá ra hỏi “Có kết quả chưa ạ? Ai cho máu sản phụ nào?”, vợ tôi mếu máo “Tôi là mẹ cháu nhưng không cùng nhóm máu, bác sỹ ơi cứu con tôi với, làm ơn gọi Viện Huyết học gấp cứu con tôi với”… Cô y tá đã gần như gắt lên: “Chúng tôi gọi rồi nhưng người ta còn phải mở kho, rồi vận chuyển, mà có dám chắc 100% là người ta còn không. Bố đâu, gọi bố sản phụ đến Viện nhanh lên, không giống mẹ thì chắc chắn là giống nhóm máu của bố rồi, chị gọi nhanh lên”.

Ôi, đứa con tu hú, chẳng phải con đẻ cũng chẳng phải con nuôi, nó là con người ta… 

Cuộc đối thoại giữa vợ tôi và cô y tá khiến vợ tôi khựng lại. Rồi vợ tôi lập cập lôi trong túi ra cái điện thoại, run rẩy mò mẫm dòng danh bạ. Khi tôi phát cáu giật điện thoại của vợ: “Anh đây, bố nó đây chứ đâu, em định gọi đi đâu…” thì vợ tôi bỗng òa khóc nức nở, lẩm bẩm “gọi bố, gọi bố nó…” rồi đứng không vững, cô ấy khuỵu xuống dưới chân tôi.

Vợ tôi bị đưa đến phòng cấp cứu. Con gái tôi may mắn được một bác sỹ ở bệnh viện có cùng nhóm 0 cho máu nên đã đủ kéo dài chờ Viện Huyết học gửi máu sang. Tôi, và cả gia đình, trong cơn hỗn loạn, bối rối trước sự sống cái chết của con đã không nhớ, và cũng chẳng để ý gì đến những bất thường của buổi đêm hôm trước về cái nhóm máu, về những lời vợ tôi nói.

Nhưng cô y tá thì dường như không quên. Sáng hôm sau, khi gặp gia đình tôi yêu cầu đi đóng thêm mấy loại tiền, cô ta buông câu trách móc: “Bố sản phụ đâu mà đêm hôm qua mãi không thấy để cho máu con” khiến tôi giận tím mặt.

Tôi tự dưng giật mình, sao con bé không giống nhóm máu cả tôi, cả mẹ nó? Di truyền nhóm máu có chuyện ấy không? Chả nhẽ nó đột biến? Rồi tôi nghĩ đến vợ tôi, đêm qua, lo lắng cho con quá, cô ấy đã hoảng loạn đến mức không cả nhận ra chồng mình-bố của con mình-đứng bên cạnh.

Tôi tặc lưỡi, gạt lại những suy nghĩ đang bừa bộn, thở hắt ra. Dù sao con gái cũng đã qua cơn nguy hiểm, cháu tôi khỏe mạnh, đang được nuôi ở phòng dưỡng nhi chờ mẹ… nghĩ thế, tôi phăm phăm đi về phía phòng cấp cứu, nơi vợ tôi đang nằm.

Điều tôi hoàn toàn chưa một lần nghi hoặc, chưa một lần nghĩ đến, tôi không thể ngờ lại được vợ tôi tiết lộ trong một hoàn cảnh như thế này. Ngỡ rằng mọi bí mật đã vỡ lỡ sau giây phút thiếu bình tĩnh đêm hôm trước, vừa thấy tôi, vợ tôi đã òa khóc nức nở. Rồi cứ thế, vừa khóc vừa nói, và tôi ngã ngửa khi nghe được rành rành rằng: con bé tôi đã yêu thương 27 năm nay, yêu đến nỗi không nỡ sinh thêm một đứa nữa vì sợ nó bị sẻ chia tình cảm ấy – lại không phải là con đẻ của tôi!

Tôi đã không tin vào tai mình, tôi đã tưởng vợ tôi vẫn còn bấn loạn tâm thần. Nhưng vợ tôi đã rành rọt “thú tội” về cái lần “lỡ” ngã vào tay người đàn ông khác khi đi tu nghiệp ngắn hạn ở nước ngoài 27 năm trước. Rành rọt đến mức, tôi dù muốn gạt đi cũng không gạt đi được cái sự thật phũ phàng ấy.

Tôi phát điên… Tôi lao ra khỏi bệnh viện. Và trong những ngày nối tiếp sau đó, khi mỗi lần đứng nhìn con ở ngoài cửa phòng bệnh, cái sự thật ấy mới dần dần ngấm vào tôi. Không phải nỗi uất hận vì bị vợ “cắm sừng” mà là sự đau đớn khi đi nuôi con tu hú, khi không ăn ốc mà phải đổ vỏ; là cảm giác nhục nhã, ê chề khi lòng tự trọng bị chà đạp.

Tôi suy sụp hoàn toàn. Tôi không vào viện nữa, tôi vùi mình trong rượu. Lúc nào tôi cũng thấy có một cục gì chặn ngang cổ, uống hớp nước cũng cảm giác không nuốt trôi. Khi say, tôi cười, tôi khóc, tôi gào thét, tôi đập phá đồ đạc, xé toang những tấm ảnh in hình vợ, con mình…

Hễ tỉnh lại, tôi lại tưởng tưởng ra hàng triệu những con người bu quanh mình, bàn tán về mình, cười cợt mình, khiến tôi không dám ngẩng mặt lên nhìn ai.

Tôi nhận ra chỉ trong một tích tắc mình đã mất tất cả. Một cuộc đời vun vén, yêu thương, giờ cái tôi còn chỉ là một thân già cô đơn, còn gì đau đớn hơn. Cái thằng đàn ông kia, nó có ở đâu xa xôi, cùng ngay trong cơ quan với vợ tôi, nó biết đứa con gái tôi quý hơn vàng ấy là con nó. Nó mỗi ngày thấy tôi chăm con bé lớn lên, như một thằng mù không nhìn được tí ánh sáng nào của cuộc đời, chắc đều cười khẩy trong bụng.

Vợ tôi đã về nhà xếp quần áo để sang ở với con gái. Tôi thương con, nhớ cháu. Tôi thèm bàn tay chăm sóc của vợ… Nhưng, tôi không thể bỏ được cái ý nghĩ, gần 30 năm nay, tôi làm bù nhìn cho cả thiên hạ, cho cả những kẻ đốn mạt cười vào mặt nó nhục nhã ê chề thế nào. Tôi đã thực sự bị một cú lừa ngoạn mục, tôi viết đơn ly dị để cứu vớt chút sĩ diện cuối cùng của một đời làm thằng đàn ông. Vợ tôi cũng ký ngay, không dám van xin một lời.

Con tôi gửi tin nhắn: “Suốt cuộc đời con chỉ có một người bố, là bố ạ!”. Tôi òa khóc, tôi sống tỉnh táo hơn, nhưng cuộc sống vẫn chẳng còn ý nghĩa gì với tôi nữa; dù nó có nói nó yêu tôi đến bao nhiêu, thì sự thực nó cũng là con của người khác. Tôi muốn có vợ, có con, nhưng người đàn bà đã âm thầm lừa dối tôi mấy chục năm ấy, tôi không thể tha thứ; đứa con gái tôi yêu thương bằng tất cả máu thịt ấy của mình, tôi không đủ can đảm để nhìn nữa… Thử hỏi có thằng đàn ông nào nhục nhã, đau đớn hơn tôi ở trên đời nữa không? Người ta bảo dã tràng xe cát, giờ tôi mới thực hiểu là gì đây…

Nguồn: Kiến Thức