Tag Archives: hiếm muộn

Bối rối khi chồng vô sinh mà vợ có thai

Mình tự đi khám và biết không có khả năng sinh con. Thế rồi chiều qua, cô ấy đi làm về, lôi mình vào phòng và thông báo tin sốc: vợ có thai, được 6 tuần tuổi.

Mình là người rất yêu vợ. Vợ chồng mình lấy nhau được 4 năm mà chưa  có con, cô ấy buồn rầu và đi khắp nơi chạy chữa, cúng bái. Mình nói với cô ấy rằng chuyện con cái không còn quan trọng, miễn là cả hai sống hạnh phúc và yêu nhau. Có lẽ điều ấy với cô ấy là không đủ. Nhìn gương mặt của cô ấy lúc nào cũng buồn bã và nhìn những đứa trẻ hàng xóm bằng ánh mắt thèm muốn, mình thương vô cùng.

Mình đã đi khám và biết rằng không có khả năng sinh con. Mình day dứt không biết nói với cô ấy thế nào. Mình chỉ sợ nói ra cô ấy sẽ bỏ mình mà đi. Thế mà hôm qua, cô ấy vừa thông báo cho mình tin sốc: có thai được 6 tuần tuổi. Mình không biết nên làm gì trong hoàn cảnh này. (Minh)

Vợ báo tin có con trong khi chồng vô sinh
Vợ báo tin có con trong khi chồng vô sinh

Trả lời

Chào anh,

Cuộc sống luôn đặt con người vào những thử thách. Trong mỗi hoàn cảnh ta lại tìm thấy một lối thoát. Tôi nghĩ rằng với tình yêu thương của anh dành cho vợ và sự bình tĩnh, anh sẽ biết được mình cần làm gì.

Anh là người muốn có hạnh phúc và muốn giữ cô ấy lại. Cô ấy cũng vậy! Tuy nhiên, với mong muốn được làm mẹ, cô ấy đã “vượt rào” để tìm kiếm cho mình một đứa con, tôi nghĩ mong muốn của cô ấy là mong muốn chính đáng nhưng cách mà cô ấy làm đã khiến anh tổn thương.

Có lẽ chúng ta cũng cần có sự thông cảm bởi với nhiều người, đã kết hôn thì việc có con là niềm mong muốn và là nỗi khát khao day dứt. Việc anh giấu cô ấy về việc không sinh được con cũng không phải là điều nên làm, thay vì cùng tự giải quyết thì mỗi người lại tự làm theo cách của mình nên dẫn tới nguy cơ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình.

Trong hoàn cảnh này, anh cần cân nhắc đến việc nói chuyện lại với cô ấy. Tôi nghĩ rằng nếu anh im lặng thêm một lần nữa thì anh sẽ phải đứng trước sự lựa chọn: đó là cảm giác đau khổ vì bị phản bội, thậm chí anh cũng không thể biết rằng mình có thể im lặng cả cuộc đời mà không có bất cứ hành động nào vượt quá sự kiểm soát hay không. Nếu nói chuyện với nhau, việc chia sẻ ý nghĩ và vấn đề của mình sẽ giúp cả hai nói ra điều mà mỗi người đang suy nghĩ.

Hai vợ chồng quyết định về tương lai như thế nào sẽ phụ thuộc vào tình yêu của cả hai dành cho nhau, sự chấp nhận của anh và cả những suy nghĩ của cô ấy nữa.

Hy vọng rằng với tình yêu thương, sự bình tĩnh của anh, anh sẽ vượt qua được mọi chuyện

Vũ Ánh Tuyết
Trung tâm tư vấn tình cảm Linh Tâm

Muốn có con phải ngủ với anh chồng

Giờ chỉ còn một lựa chọn đó là xin tinh trùng của anh trai chồng tôi. Anh đồng ý cho tinh trùng nhưng với điều kiện chính tôi là người nhận và cách thức cho là “cho trực tiếp”.

Thật không ngờ người chồng mạnh mẽ, lý trí của tôi lại có lúc nhu nhược đến vậy... (Ảnh minh họa)
Thật không ngờ người chồng mạnh mẽ, lý trí của tôi lại có lúc nhu nhược đến vậy… (Ảnh minh họa)

Lấy nhau đã 5 năm mà chúng tôi không có con. Ai cũng nghĩ nguyên nhân là do tôi, nghe thấy ở đâu chữa được là tôi tìm tới, không biết đã tốn bao nhiêu thời gian và tiền của chỉ với hy vọng sẽ gặp thầy, gặp thuốc, nhưng tất cả đều vô vọng. Cách đây một năm hai vợ chồng mới quyết định đến bệnh viện khám thì kết quả thật ngỡ ngàng, nguyên nhân chúng tôi không có con không phải là do tôi mà là do chồng tôi không có tinh trùng. Chuyện này làm chồng tôi xấu hổ, và vô cùng đau đớn, tôi hiểu điều đó nên không nói với ai mà vẫn nhận nguyên nhân vô sinh là do mình.

Khi chồng mất đi “bản lĩnh đàn ông”

Qua một người bạn làm bác sĩ chúng tôi biết có khả năng tìm thấy tinh trùng trong tinh hoàn, phải làm phẫu thuật lấy trinh trùng rồi cấy vào trứng, nhưng tỉ lệ là rất ít. Chúng tôi đã cố gắng vay mượn để có tiền làm phẫu thuật này, nhưng thật không may, trong tinh hoàn của anh cũng không tìm thấy tinh trùng. Lúc nghe tin đó, cả hai vợ chồng tôi rơi vào khủng hoảng. Nước mắt anh bắt đầu rơi, không có tinh trùng – điều đó như lưỡi dao vô hình đâm vào trái tim anh, vào lòng tự trọng của anh. Thế là hết, anh không thể sinh cho tôi một đứa con, anh thường xuyên nhậu nhẹt về khuya, không nói chuyện và lảng tránh tôi.

Nghe bạn bè nói có thể xin tinh trùng ở ngân hàng tinh trùng, tôi đã một mình tới gặp bác sĩ tìm hiểu và xin tư vấn về chuyện đó. Bác sĩ nói chúng tôi có thể làm hồ sơ xin tinh trùng và nộp vào bệnh viện, nhưng hiện nay ngân hàng đang thiếu tinh trùng nên nếu muốn xin thì chúng tôi phải giới thiệu được một người đến hiến thay vào đó. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều rồi mới đem chuyện đó nói với chồng mình.

Nghe xong anh đã phản ứng rất mạnh, anh gay gắt nói rằng: “cô khinh tôi không thể cho cô một đứa con nên bây giờ cô muốn tìm thằng khác chứ gì. Lại còn bịa chuyện xin tinh trùng này nọ”. Nói rồi anh lại bỏ đi, không ngờ anh lại nghĩ tôi như vậy, tôi chỉ muốn có một đứa con, và vẫn muốn hai vợ chồng hòa thuận chứ nào đâu tôi dám nghĩ tới chuyện bỏ chồng và lăng nhăng. Tôi giải thích để anh hiểu nhưng anh không để cho tôi được nói, tôi đành im lặng và quên đi chuyện đó, tôi nghĩ chắc mình sẽ xin nhận một đứa con nuôi.

 

Muốn có con phải ngủ với anh chồng

Sau đó 3 tháng, tuần trước anh lại nói chuyện đó với tôi. Anh nói sau khi nghe tôi nói anh rất bực mình, nhưng sau này nghe thông tin trên báo anh biết bây giờ chuyện xin tinh trùng là bình thường và nó trở thành cứu cánh cho những cặp vợ chồng hiếm muộn như chúng tôi. Tôi vui vì anh đã hiểu ra vấn đề, nhưng chưa kịp mừng thì anh lại đưa tôi vào tình huống không thể nào chấp nhận được.

Anh bảo đã tìm hiểu kĩ và đã đến gặp bác sĩ để trao đổi về chuyện đó. Nhưng thủ tục rất lằng nhằng, phải chờ đợi lâu, hơn nữa phải tìm được người đồng ý cho tinh trùng. Anh nói đã cậy nhờ mấy người bạn, nhưng họ đều ái ngại, vì cho tinh trùng tức là làm cho một phụ nữ mang thai, họ không biết con mình là ai, và không biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì. Nói chung họ đều có lý do để từ chối.

Giờ chỉ còn một lựa chọn đó là xin tinh trùng của anh trai chồng tôi. Anh đồng ý cho tinh trùng nhưng với điều kiện chính tôi là người nhận và cách thức cho là “cho trực tiếp”. Anh ta nói chuyện này phải giấu chị, mà làm thủ tục mất nhiều thời gian và công sức, với lại anh ta cũng sợ chuyện loạn luân sau này, nên giờ nếu tôi là người nhận thì sẽ không sao vì con của hai anh em sẽ không lấy được nhau, sẽ không còn sợ chuyện loạn luân. Nếu chấp nhận thì cũng phải tới bệnh viện và theo cách thụ tinh nhân tạo. Chồng tôi nói anh cũng đã nghĩ và nói như vậy, nhưng anh ta nói rằng thụ tinh nhân tạo mất nhiều tiền trong khi chúng tôi vẫn nợ nần rất nhiều vì cuộc phẫu thuật tinh hoàn lần trước, hơn nữa cũng không chắc sẽ thành công.

Có một vấn đề mà chồng tôi xưa nay không hề biết. Đó là từ ngày tôi về làm dâu nhà anh, anh trai của chồng đã để ý tới tôi, và nhiều lần buông lời trêu chọc, tỏ ý tán tỉnh, điều đó làm tôi rất khó chịu. Tôi đã phải rất cố gắng không chạm mặt anh ta, không cho cơ hội chỉ có hai người, đến khi bố mẹ cho ra ở riêng tôi mới thấy lòng mình nhẹ nhõm. Bây giờ tôi lại gặp phải tình huống trớ trêu này. Chồng tôi nghe anh ta nói ngọt rằng anh ta cũng không muốn như vậy, nhưng để cho chắc chắn và không phải làm đi làm lại nhiều lần thì anh ta chấp nhận quan hệ với tôi một lần, cả 3 đều phải giữ kín bí mật này cho tới khi chết.

Anh đã khóc và năn nỉ tôi chấp nhận. Thật không ngờ người chồng mạnh mẽ, lý trí của tôi lại có lúc nhu nhược đến mức chấp nhận chuyện vợ mình ngủ với anh trai. Tôi chẳng thể hiểu nổi anh đang nghĩ gì, tôi giận nhưng cũng không lên án anh, dù sao anh cũng đáng thương hơn đáng trách. Tôi thương chồng, và cũng luôn khao khát có một đứa con, được một lần làm mẹ, nhưng không phải vì thế mà tôi bất chấp tất cả. Giờ đây tôi rơi vào bế tắc thực sự, một bên là khao khát của mình, và đau khổ của chồng, còn một bên là cái danh dự, nhân phẩm của mình. Sao cuộc đời tôi lại như vậy chứ? Đâu sẽ là lối thoát cho tôi?