Tag Archives: tình yêu

RANH GIỚI MONG MANH

Ranh giới mong manh

Cô là dân marketing, lanh lắm, lại tươi tắn xinh đẹp nên công việc cũng thuận buồm xuôi gió.

Chồng cô là dân design, đẹp trai, lãng tử, để tóc dài bụi bụi, mặt thanh cằm nhọn lún phún râu. Mấy em nhìn phải nói là mê tít.

Hai đứa có với nhau hai cậu con trai khoẻ mạnh. Hai vợ chồng đều lương cao nên gia đình thường xuyên đi chơi xa khi có dịp.
Nhìn ảnh cô khoe, ai cũng ganh tị cô có một gia đình hạnh phúc.

Rồi một ngày đẹp trời, anh chồng kêu cô ra bàn chuyện nghiêm túc.

Anh nói : Công việc của anh cần nhiều cảm xúc, anh cần bay bổng, anh cần sáng tạo…mà giờ ở bên em anh mất cảm giác rồi, vậy sao anh làm việc được. Thôi thì mình chia tay nhau, anh để lại nhà cửa hết cho em, mỗi tháng chu cấp để em nuôi con, anh xách vali
quần áo ra đi là xong.

Cô ngồi nghe, sửng sốt, chết lặng, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh và bất cần: Ok, vậy cũng tốt thôi. Lâu lâu ghé qua thăm hai thằng nhỏ là được rồi.

Chả trách dạo này mỗi lần hai người thân mật, anh hay lấy khăn đắp lên bụng cô che đi những vết rạn da do hai lần sinh nở. Chả trách dạo này anh hay ra ban công hút thuốc tận nữa đêm. Chả trách…

Sau đó anh bỏ nhà ra ngoài thuê nhà khác ở với một cô bồ cùng Cty.

Hiện tại đã là cô bồ thứ ba rồi.

Thỉnh thoảng cuối tuần anh sẽ đưa xe đến đón hai con đi chơi xa cùng với cô bồ nào đó mà anh đang ở chung.

Nhiều lúc cô thấy mình như một kẻ dư thừa bị đá khỏi cuộc chơi . Hai đứa con mỗi lần đi chơi về cũng tíu tít kể chuyện về cô bồ nào đó của ba có vẻ rất thân thiết.

Cô đổ gục một thời gian, bỏ cả việc làm, bị trầm cảm, rồi bị béo phì.

Cô hay ra sân nhìn vào khoảng không im lặng. Hoặc có lúc cô giận dữ chẳng vì một lý do gì cả. Cô mất ngủ và phải uống rất nhiều thuốc.

Có một ranh giới rất mong manh giữa bình tĩnh và bất ổn. Nhiều lần bạn vượt ranh rồi quay đầu lại. Nhiều lần như vậy, rồi sẽ có lần bạn sẽ vượt ranh mà không còn quay về được nữa. Người ta nói đó là bệnh tâm thần. Lúc đó bạn sẽ không còn người thân nữa, và không còn ai chịu đựng nổi bạn, họ chỉ muốn tống bạn vào bệnh viện cho rãnh nợ thôi.

Anh thì vẫn vậy, đẹp trai, phong độ, thay tình nhân như thay áo.

Rồi một ngày, trong phút giây tỉnh táo, cô nhìn vào gương và thảng thốt: Ôi chao! Ta đã làm chi đời ta vậy ?

Và cô sực tỉnh khỏi cơn mê.

Cô gửi con cho anh chồng giờ không còn là chồng cô nữa, đóng cửa, xách ba lô khăn gói lên đường. Cô chỉ đi mà không biết đâu là nơi đến. Trái tim cô mách bảo muốn sống sót thì phải ra đi.

Đã từ lâu cô không kết nối với trái tim mình. Trái tim cô như bị ghim chặt giữa những cuộn thép gai bởi đã bị thương tổn quá nhiều. Có một khoảng lặng chết chóc nơi trái tim cô. Và nội tâm cô giống như một vùng đất hoang vắng, đầy tàn tro và xám ngắt. Cô chỉ muốn đóng sầm tất cả mọi người ở bên ngoài. Nhưng kết cuộc là cô đã tự khoá mình ở bên trong, đơn độc và bất lực.

Lần này thì trái tim cô cất tiếng: hãy ra đi, ra đi, ra khỏi chốn giam cầm tăm tối, ngoài kia là trời đất bao la…

Cô ra đi, ngửi thấy hương thơm cây cỏ, ngửi thấy mùi nắng ấm áp, mùi hương mát lạnh của trăng thanh…Và cô cũng tìm thấy một vùng đất để dừng chân.

Cô làm bạn với dòng suối, với cánh rừng, với ngọn núi, với thiên nhiên hùng vĩ… Và Mẹ Thiên nhiên đã nuôi dưỡng cô sống lại một lần nữa.
Cô đã mang một gánh nặng, một vết thương và nhiều vấn đề chưa được giải quyết. Và khi cô buông thả mình với thiên nhiên ở chốn này, cô cảm thấy cô đang dần tìm thấy chính mình.

Ngày mới đặt chân đến đây, cô đã bị vỡ tan thành hàng triệu mảnh nhỏ. Cô đã sụp đổ.

Người ta nói khi bạn sụp đổ là lúc bạn mạnh mẽ nhất vì bạn đã có những vết nứt. Huyền thoại Leonard Cohen nói rằng đó là khi ánh sáng có thể tràn vào. Và ánh sáng ấy đã tràn vào cô, xua tan bóng đêm, xua tan giá rét. Và trái tim cô dần mềm mại lại. Và cô một lần nữa quay lại với nụ cười.

Ngày nào cô cũng leo núi, lên rừng hái nấm, xuống suối giặt đồ.. cơ thể săn chắc gọn gàng, da thịt hồng hào khoẻ mạnh. Bỏ lại phía sau những muộn phiền đau khổ, trái tim cô một lần nữa nở hoa, gương mặt cô một lần nữa sáng đẹp như hoa.

Rồi cô quay về nhà cũ của mình.

Thăm dò thị trường một thời gian, cô mạnh dạn tự mở xưởng may chăn drap gối bằng nguyên liệu vải cao cấp nhập về từ Hàn quốc. Đã vài năm trôi qua, nhãn hàng của cô cũng được đông đảo người ưa thích, dần có chổ đứng trên thị trường. Công việc đã đi vào quỹ đạo, cô chuyển dần cho nhân viên quản lý nên cũng không còn mất quá nhiều thời gian . Cô quay về mảnh rửng xưa mua mảnh đất làm trang trại, trồng rau nuôi cá. Đa phần thời gian cô cắm rễ chốn này, thỉnh thoảng về Cty xem sổ sách, kiểm tra sản phẩm, rồi lại đi.

Các con cô đã đi du học nước ngoài. Nhà tận dụng làm văn phòng Cty, chỉ chừa một phòng nhỏ trên lầu để mỗi khi cô về có chổ nghỉ ngơi.

Nhiều lần anh ghé thăm cô, xin ở lại ăn cơm, xin uống bia, rồi xin ngủ lại. Cô từ chối, cô nói bây giờ mình chỉ đơn thuần là những người bạn mà thôi. Vậy đi cho lòng an yên.

Thật là điên rồ khi để bị sa ngã bởi một thứ gì đó. Thứ mà ngày hôm nay làm nhưng rồi ngày mai lại khiến mình trông như kẻ ngốc trước chính mình.

Anh nói : em đã khác xưa, em không còn yêu anh nữa.

Có những con người sống vô cùng ích kỷ, không phải nói là độc ác. Họ gây ra nổi đau cho người khác, rồi dửng dưng nhìn người ta vật vã, luôn nuôi ảo tưởng rằng mình mãi mãi là một vị thần, khi họ cần, họ gọi thì người ta chờ ở đó sẵn sàng và cun cút tới mà phục vụ.

Tất cả những gì chúng ta gọi là cuộc sống chỉ là bề mặt của những rung động. Ai đã từng nếm trải vị ngọt của sự tĩnh lặng sẽ biết được cái gì là chân thật và cái gì chỉ là ảo ảnh.

Những ảo ảnh về anh cô đã bỏ qua cùng với tình yêu ngỡ đã dìm cô mãi mãi vào vực sâu không có ngày quay lại. Giờ này đây anh lại nhắc nhớ cô, về cái tình mong manh hư vô đó, về cái tâm phù phiếm dễ đổi thay đó, về đoạn đường đầy hố sâu vực thẳm mà cô đã một mình ngoi ngóp vượt qua đó.

Cô nói: Anh cứ như vậy thì tình bạn của em với anh cũng không còn.

Và anh ta mang vẻ mặt đau khổ như bị tình phụ. Cô chỉ cảm thấy tội nghiệp anh ta, sao lại trở thành nô lệ cho cảm xúc cả đời như vậy chứ.

Từ dạo anh hay qua thăm quấy rối, cô cũng thưa về nhà. Cô ở luôn trên trang trại.

Cả năm nay bị hạn hán, phần lớn cây cối đã bị chết. Tuần trước đây đã có những cơn mưa đầu tiên. Và cô nhận ra, ở một kẽ nứt, những chiếc lá xanh bắt đầu xuất hiện. Khả năng hồi phục của những loài thực vật này đã dạy cô biết rằng nội lực trong bạn có thể sẽ không bao giờ thực sự mất đi. Nó chỉ nằm yên đó, chờ sự tỉnh thức lên tiếng gọi và vươn mình nở rộ.

Khi bị con người hay cuộc đời làm đau đớn, người ta sẽ có hai con đường lựa chọn. Một là tiếp tục giam mình trong đau đớn đó, dễ bị tổn thương hoặc đi tổn thương người khác. Hai là học được bài học nào đó, tự chữa lành rồi bước đi tiếp và khôn ngoan hơn.

Thời Đệ nhị thế chiến, ở đất Do thái, có một gia đình, đang đêm bị quân Đức lùa vào trại tập trung. Cậu em mới năm tuổi, mếu máo khóc và quên mang giày. Trên xe lửa, cô chị xót ruột tát vào đầu và mắng cậu tới tấp, em thật là ngu ngốc, chúng ta đã có quá nhiều rắc rối rồi, vậy mà em còn quên mang giày. Thời đó, vào mùa đông, không mang giày đi trên đường đồng nghĩa với cắt bỏ đôi chân. Cả gia đình sau đó bị chia cắt mỗi người mỗi ngả. Sau chiến tranh, cô chị còn sống, tìm các thành viên trong gia đình, nhưng họ đã hoàn toàn mất tích không một dấu vết. Cô nhớ cậu em trai bé bỏng của mình, nhớ đến những lời sau cùng cô đã nói với em trai mình. Lòng cô đau như dao cắt. Kể từ giây phút đó cô nguyện với lòng, những gì cô nói ra sẽ chỉ là những lời tốt đẹp, như những lời sau cùng cho lần gặp gỡ sau cùng, với bất kỳ ai. Cô đã chọn lựa sống khôn ngoan hơn.

Trên vùng cao nguyên này tiện nghi thiếu thốn, có trường nhưng không có giáo viên. Dạo trước cũng có một vài người đến ở nhưng chẳng trụ được bao lâu. Cô xin phép chính quyền địa phương tu bổ lại ngôi trường cũ, rồi gom lũ trẻ xung quanh làng về trường và mở lớp.

Nếu bây giờ có phải ước mơ một điều cho nhân loại thì cô ước tất cả mọi người có thể mở rộng trái tim mình. Mở ra, như một bông hoa.

Trái tim của ta hãy mở ra như một bông hoa, và hãy thơm ngát như một bông hoa.

Nếu bông hoa ấy có gai, thì ta hãy nhổ bỏ cái gai chết tiệt ấy đi!

Nhừng gì không cần thiết và không hữu dụng, hãy bỏ hết đi, ta chỉ cần mang bên mình những gì hữu ích.

“Cô giáo vô rừng hái nấm à?”
Cô ngẩng đầu lên cười xinh đẹp: Dạ.

Anh là thầy thuốc ở làng đã mấy mươi năm. Vườn thuốc của anh trồng sát rừng, mỗi lần đi ngang đây hương thơm lãng đãng dịu nhẹ. Anh mời cô vào uống tách trà.

Nghề của anh là cha truyền con nối. Cha anh cao tuổi mất đã vài năm. Cô hỏi sao anh lớn tuỏi vầy mà không lấy vợ. Anh nói chưa gặp được người vừa ý, chờ hoài gần hết đời mới gặp.

Hai người nói chuyện về những đứa học trò trong lớp học nghèo, về những người già yếu không con cái, nói về cây thuốc quý mới bứng được trong rừng về, nói về những chồi non mới mọc lên từ những kẽ đá trên vách núi, nói về buổi tối hôm qua trăng sáng đẹp quá chừng…

Anh đưa tay nhặt cánh hoa rơi trên tóc cô, hương hoa cùng với hương thơm cây thuốc trên tay áo anh phảng phất trong gió.

Buổi sáng an lành…

Saigon 03/04/2022

yenkim

Tình yêu nào có lỗi gì?

Tôi là một người con gái út trong gia đình có 5 anh chị em. Nhưng chỉ mh tôi là học lên tới trung cấp còn anh chị thì chỉ học hết lớp 9 và đi làm công nhân cũng chính vì vậy nên cả gia đình ai cũng kỳ vọng tôi sẽ có một tương lai sáng sủa.
Năm tôi thi đại học tôi không thi đậu nhưng tôi nguyện vọng được vào ngành tài chính ngân hàng của trường ĐH Sài Gòn. Học được nửa năm tôi đã bỏ học và chuyển sang ôn thi vào trường dh y vì tôi rất thích ngành này. Tôi vừa đi làm vừa ôn thi dh nhưng vì đi làm mệt nên tôi biếng học và tất nhiên năm đó tôi đã rớt. Tôi rất buồn và rồi tôi nghĩ không đi được đường thẳng thì đi đường vòng và rồi tôi đã vào học một trường trung cấp y của quân đội. Việc học của tôi rất suôn sẻ nhờ vào sự chăm chỉ học tập tuy trong môi trường đó có chạy điểm nhưng tôi không bao giờ tham gia và tôi đã chứng tỏ bản thân bằng thực lực của con người xứ nghệ. Không uổng công chăm chỉ tôi đã đạt được bằng giỏi khi ra trường. Gia đình, anh em, bạn bè đều nghĩ tôi sẽ có tương lai tốt đẹp nhưng không tôi là một con người sống rất tình cảm và ủy mị trong tình yêu.

Năm nhất tôi vào học trung cấp y tôi có quen một anh học công nghệ thông tin trường dh quốc gia Tp HCM, phòng trọ anh đối diện phòng trọ tôi vì thế anh thấy được mái tóc dài tới khoeo chân và cặp chân trắng nón của tôi. Không biết anh để ý lúc nào không hay rồi một ngày 20/10 anh rủ tôi đi chơi và tỏ tình với tôi lúc đó tôi chưa yêu ai nên vài hôm sau tôi đồng ý. Trong mấy hôm đó tôi xem anh là người thế nào và công nhận anh ấy rất siêng hoc và tôi kết mấy người đeo kính rất thư sinh và tôi còn hỏi mấy chị trong phòng mấy chị đều nói đươc( vì anh ấy là bạn của mấy chị cũng lâu rôi) vậy là kết. Rồi chúng tôi yêu nhau và đã trao cho nhau những gì thiêng liêng nhất, anh ấy là người bắc nên rất khó tính. Kể từ lúc yêu anh tôi chỉ biết từ nhà tới trường và từ trường về nhà.

Những ngày lễ tôi là ban cán sự trong lớp nên cũng phải đi ăn nhậu, karaoke… với giáo viên và các anh trong tiểu đội ,trong sáng thôi nhưng anh mà biết thì la tôi, trách móc, càng ngày tôi càng thu mình lại kể cả nói chuyện nhắn tin với bạn bè là nam cũng không giám vì tôi rất yêu anh và tôi luôn nghĩ mình phải trở thành người phụ nữ ngoan hiên. 2 năm là quãng thời gian tôi và anh ấy yêu nhau tôi rất tin vào anh ấy vì những hành động cử chỉ quan tâm tôi và tôi rất biết ơn tình yêu ấy.

Nhưng rồi một ngày tôi sử dụng máy tính của anh, Facebook của anh không đóng, tôi mở tin nhắn ra xem thì trời ơi những dòng tin nhắn ngọt ngào quen thuộc gửi cho một người mà đó không phải là tôi. Tôi đau nhói tim thật sự tôi cảm nhận được sự đau nhói ở tim luôn các bạn ạ. Người mà tôi yêu và tin tưởng suốt 2 năm trời, có những khi anh la mắng tôi thậm tệ tôi chỉ biết nhịn cho 2 người hòa thuận, có những bữa tôi học 2 buổi anh gọi về nấu ăn tôi cũng đạp xe về giữa trời nắng gắt qua một con dốc vừa dài, anh gọi điện bảo về nấu cơm lúc đó tôi đang bệnh bảo mệt nhưng anh năn nỉ cũng phải đạp xe về…vì yêu anh tôi nhịn nhục và làm mọi thứ vì anh nhưng sao anh nỡ phụ tôi.

Qua tìm hiểu tôi biết là anh mới quen người con gái kia thôi. Tôi nói với anh chỉ chọn một trong hai không cần chọn tôi và quyết định của anh là chọn tôi. Tôi cho anh một tuần để giải quyết với người kia, tôi kiên nhẫn một tháng nín thở chờ đợi và rồi một tháng mà anh ấy cũng không dứt với cô ấy, tôi quyết định chia tay.

Tôi rất tin người, rất yêu và chung thủy nhưng không được phản bội tôi, một khi làm tôi tổn thương thì trong tôi không có việc “tha thứ”. Một tháng sau anh ra trường và hai tháng sau anh cưới cô ấy. Đã cưới người ta rồi mà anh ấy còn nt, gọi điện cho tôi thật sự tôi vẫn nghe cho phép lịch sự nhưng tim tôi nhói lắm, mỗi lần như thế tôi luôn nói câu anh có gia đình rồi đừng phiền tôi nữa nhưng anh thật trơ trẽm chẳng tha cho tôi.

Tôi phải quyết định là tìm Facebook của cô vợ để nói là bảo ông chồng đừng làm phiền tôi. Sau ngày hôm nt cho cô vợ, anh gọi cho tôi và la” vì cô mà gia đình tôi tan nát”. Một gã đàn ông như vậy tôi không tiếc nhưng mỗi tội 2 năm rất nhiều kỉ niệm và cảm xúc làm tôi không quên được.

Cuộc tình thứ 2 và hiện tại là người chồng của tôi, tôi quen anh qua Facebook vì địa lý gần nhau và lúc đó tôi mới chia tay người trước được một tuần. Mấy người bạn tôi cứ nói là tôi không yêu anh mà chỉ muốn quên đi quá khứ và bảo tôi dừng lại, tới lúc cưới mấy người bạn ấy lại ngạc nhiên không ngờ. Nhưng tôi là vậy đã quyết định quen ai là thật lòng và định hướng tương lai. Anh chồng tôi thì lại chẳng có bằng cấp gì, học lớp 7 là bỏ học rồi nhưng cũng vì thế mà kinh nghiệm cuộc sống ang ấy rất nhiều, nhiều người tiết xúc nói anh ấy “ghê lắm đó” mà tôi chẳng hiểu được hết nghĩa nhưng tôi chỉ nghĩ là thiếu gì thì bù đó vì tôi ngốc lắm( cũng có thể gọi là ngu rồi mọi người đọc hết câu chuyện sẽ biết).

Quay lại anh chồng tôi, trong mắt tôi anh là một người đàn ông thực thu anh luôn biết bảo vệ và che chở cho tôi. Lúc quen tôi được năm tháng anh dẫn về nhà dịp dỗ ông nội tại nhà anh và giới thiệu tôi với họ hàng. Anh nói với mẹ” con sẽ cưới em sau khi em ra trường”. Mẹ gật đầu. Tôi còn nửa năm nữa mới ra trường trong thời gian đó tôi hay đánh xe máy về nhà anh ấy một mình vì công việc của anh không rời khỏi công trinh được. Được cái nhà anh từ cha mẹ rồi tới người em gái đều thương tôi. Trong quãng thời gian quen anh tôi phụ cha anh xay cốm và bán cốm, mỗi lần phụ cha đều cho vài trăm để tôi chăm lo ăn uống nhà trọ. Rồi tôi ra trường tôi về sống chung với anh trong một ngôi nhà nho nhỏ, đó không phải ngôi nhà của anh mà là của người chủ cho anh ở để quản lý chỗ anh làm. Tôi ra trường thất nghiệp một tháng rồi tôi cũng xin được việc y tá trong một công ty. Sống với anh một thời gian tôi thấy anh hơi khác vì tôi ở đó mà như giấu giếm ai, anh bảo vào phòng lúc tối và đi làm sáng sớm.

May là lúc đó tôi mới nhận việc nên đi sớm về khuya thì có lợi chứ sao nhưng sau vài tháng công việc đã quen thì tôi cảm giác việc đi sớm về khuya thật là khó chiu. Rồi chuyện gì tới sẽ tới nửa tháng trước tết, buổi tối anh ấy ôm tôi vào lòng như thường lệ nhưng anh ấy thủ thỉ ” hay em về quê đi, sinh con lúc nào anh giàu anh sẽ lái xe du lịch rước mẹ con vào với anh”. Tôi nhìn anh và nói:” anh nói gì vậy em không thể sống thiếu anh, em quen hơi của anh rồi, cứ mỗi tối được anh ôm thì em mới ngủ đươc, em không chịu đâu”. Anh bảo nghe lời anh đi nhưng một lần nữa tôi không chịu. Rồi anh thay đổi giọng anh nói những lời cay độc, anh nói tôi là vật cản sự nghiệp nếu không yêu tôi anh ấy đã có sự nghiệp…. anh làm tôi bị tổn thương một lần nữa,anh ấy đổ lỗi cho tôi tất cả và cả lúc sau này tôi mới biết có chuyện là anh đổ lỗi cho người khác. Tôi vừa nói cho anh và tôi nghe vừa nói cho cả trời đất biết”: em sống có quá đáng gì đâu mà sao chuyện gì cũng xảy ra với em vậy trời…” anh im lặng. Trong đêm đó tôi khóc suốt và tất nhiên ngày sau đó tôi quyết định rời xa anh nhưng cha mẹ biết chuyện và bảo tôi về ở phòng cha. Tôi cũng yêu thương cha mẹ nên tôi không nghĩ gì và về ở phòng cha mong cha mẹ lay chuyển ý định của anh. Rồi trước tết mấy ngày anh bảo tôi về nhà anh ăn tết cho cha mẹ vui và hứa ra tết cưới tôi, vì vẫn còn yêu anh và monh anh thay đổi nên tôi cũng về nhưng anh lại không về chung tới mùng 2 tết thì anh về.

Tôi rất vui vì anh về và nghĩ anh sẽ dẫn đi chơi họ hàng nhưng anh về rất lạnh nhạt nhưng tối anh vẫn ngủ với tôi. Sáng sớm anh đi nguyên ngày và tôi hỏi không nói, tôi buồn thiu và quyết định ở tới mồng 4 lên. Tôi lên rồi tối đó anh gọi điện cho tôi bảo tôi đừng dính líu tới gia đình anh ấy nữa, anh ấy bảo tôi chết đi đừng báo hại anh ấy nữa. Tôi ngơ ngác rồi tới suy sụp tôi gọi điện về cho mẹ anh kể tất cả những lời anh nói và tôi cũng xin cha mẹ đừng la anh ấy và hãy ủng hộ quyết định của anh ấy.

Nhưng cha mẹ nghe xong lúc 7h tối là đánh xe từ Cần Thơ lên Bình Dương 12h đêm và nhờ người trọ kế qua trông chừng em. Cha mẹ lên thấy tôi mẹ ôm lấy tôi và khóc mẹ bảo: ” Có cha mẹ đây rồi con đừng lo”. Mẹ nói tôi anh ấy về xin cưới cháu ông chủ nhưng cha mẹ không cho cha mẹ chỉ xem con là con dâu thôi. Thế là tôi đã biết được lý do vì sao anh lại đối xử với tôi như thế nhưng tôi nghĩ anh thương tôi thật lòng còn người con gái kia thì là bàn đạp cho anh có công danh sự nghiệp thôi. Nhưng tôi vẫn đau vì tôi làm gì sai mà đối xử tôi như thế. Buổi tối đó chúng tôi chỉ chợp mắt được ít rồi trời sáng, chuyện xui nối tiếp nhau buổi trưa cha gọi tôi về đi ngủ thì chiếc xe air blade mới mua của cha tôi bị lấy mất ngay sau lưng chỉ cách 1 m và trong xe còn có 13 triệu nữa.

Tôi lại càng áy náy hơn vì là do tôi nữa rồi, tôi dằn vặt mãi thôi vì chiếc xe đó là công sức cả 1 năm cha đã làm miệt mài, lưng bị gai cột sống mà vẫn quay tay máy thật mệt. Trước khi cha mẹ về cha mẹ nói với tôi nếu tôi không phải là con dâu thì cha mẹ coi tôi là con gái, cha bảo tôi muốn học lên bác sĩ nữa thì cha sẽ nuôi cho( vì nhà tôi rất nghèo có thể nói 5 năm ở miền nam tôi chỉ sống với một ít tiền vay vốn sinh viên còn lại là tôi làm làm đủ thứ việc: công nhân, bảo vệ, nhân viên quán ăn…). Sau khi cha mẹ về tôi cũng nghĩ là sẽ từ bỏ anh ấy nhưng mọi chuyện lại sang trang mới.

Một tháng sau tết tôi vẫn đi làm bình thường nhưng về phía anh anh đã gọi điện cho tôi và nói anh đã nghỉ việc và muốn quay lại với tôi. Lúc đó tôi không chịu và tâm sự với sếp tôi, chị ấy cũng khuyên không nên quay lại. Nhưng anh năn nỉ rồi tới hăm dọa sẽ làm hại tới anh chị tôi. Tôi vừa thương anh chị vì đối với tôi việc tôi làm tôi chịu anh chị tôi rất hiền mặt khác tôi nghĩ tới nghĩa tình của cha mẹ và em gái anh vì gia đình có một người con trai. Lúc bình thường anh chính chắn còn lúc nổi giận Thì anh bất cần đời. Tôi nghĩ là cái duyên cái nợ vả lại chỉ có tôi nhu nhược mới chịu đựng nổi tính của ảnh nên tôi đành gật đầu quay lại.

Lạ một cái là anh quay lại vẫn quan tâm tôi như xưa vẫn luôn che chở tôi, anh nghỉ chỗ cũ anh làm sắt rồi làm nhôm kính một tháng anh làm tới 4 chỗ vì anh thẳng tính, đúng không chịu nhịn người quản lý nên nghỉ hoài. Biết tính vậy nên anh bảo tôi nghỉ việc đi buôn bán, Lời được lỗ chịu và làm chủ bản thân nhưng tôi không chịu vì suốt hai mấy năm tôi vùi trong sách vở chẳng biết buôn bán là gì, tôi như được bao bọc trong quả trứng tôi thấy mấy người bán hàng ghê ghớm quá mà tôi thì quá hiền chưa một lần dám chửi lộn ai. Nhưng vì ông năn nỉ rồi giận hờn tôi đành tặc lười:” được rồi em nghỉ có cơm ăn cơm có cháo ăn cháo không thì ăn xin nhưng miễn sao anh thương em là đươc”.

Và rồi tôi nghỉ việc trong sự tiếc nuối và la mắng của gia đình, bạn bè nhất là mẹ tôi. Những tháng ngày buôn bán tôi không thấy cực vì việc nặng chồng tôi làm hết còn tôi chỉ ngồi một chỗ bán hàng thôi nhưng bán hàng không phải dễ với những người như tôi tôi bán trái cây rất nhiều loại trái cây, mỗi loại phải biết cách chọn, chăm sóc và bảo quản như thế nào mà thú thực không phải người trong ngành thì chẳng biết cái gì cả mọi thứ tôi phải học và học.

Chồng tôi thì khỏi nói ông ở xứ trái cây nên biết nhiều lắm mà làm giỏi lắm tôi thì ngược lại nên ông la tôi hoài ngày ngày như cơm bữa. Buôn bán chúng tôi lỗ cả gần trăm triệu trong 6 tháng. Người ta nói đi buôn sao lỗ nhưng thật lời thì ít nhưng tiền phát sinh tiêu xài thì nhìu. Buôn bán không có dư chồng tôi lại trở nên cáu gắt thường xuyên chê tôi chẳng biết làm gì còn nói cưới tôi về để hầu tôi. Nhưng tôi chẳng biết nói lại mặc dù tôi nghĩ anh cũng làm tôi cũng đứng ngoài trời 12 tiếng chứ ít, rồi anh nói hầu anh đã giặt cho tôi bộ đồ nào chưa, anh đã nấu cho tôi bao nhiêu bữa ăn rồi. Anh khùng lên là anh chửi tôi, anh chê tôi ngu chê anh em tôi ngu mẹ tôi ngu… nhưng cái mà tôi mềm lòng là khi hết khùng hết giận lại yêu thương tôi. Rồi mấy ngày nay anh trở nên nhạt nhẽo tôi chỉ muốn rời xa anh thôi nhưng tôi còn mang cốt nhục của anh, mơ một đời anh bỏ tôi, còn 10 triệu nợ ngân hàng năm sau là hết hạn tôi đang mang bầu thì chỗ nào nó nhận nhưng cuối cùng vẫn chỉ là ông không bỏ tôi làm sao tôi có quyền đi và đi rồi thì có lỗi với cha mẹ anh lắm.

Mệt lắm rồi….

Hải Anh

Câu chuyện cảm động đầy yêu thương của người vợ muốn cho chồng mắt

Tối nay mình nghe được 1 câu chuyện cảm động từ 1 chương trình những câu chuyện cảm động tình yêu trên radio, câu chuyện về tình nghĩa vợ chồng.

Câu chuyện cảm động
Câu chuyện cảm động

Cô vợ 28 tuổi, Anh chồng 31 tuổi, Anh chồng bị mù cách đây 18 năm còn cô vợ thì hoàn toàn lành lặn, họ cưới nhau cách đây 3 năm, hiện tại đã có với nhau 1 đứa con hoàn toàn khoẻ mạnh và họ đến với chương trình từ thiện này với mơ ước của người vợ được lấy 1 mắt hiến cho chồng mình.

Người vợ rất yêu thương chồng và chủ động đề nghị được hiến 1 mắt cho chồng vì Cô muốn Chồng được nhìn thấy Con, được chơi đùa cùng Con, và được nhìn thấy chính bản thân mình mặc dù lúc đó khuôn mặt mình không còn lành lặn xinh đẹp nữa.

Mình chợt cảm thấy xấu hổ vì đã có những lúc vợ chồng mình chẳng thèm nói với nhau câu nào, chẳng thèm nhìn mặt nhau vì những lý do vụn vặt, hay có những khi gào thẳng vào mặt nhau những yêu cầu, những mệnh lệnh, những ấm ức của cuộc sống cứ thế trút lên đầu nhau mà chẳng mảy may suy nghĩ đến cảm nhận của đối phương.

Nếu lỡ 1 ngày chúng ta không còn có cơ hội bên cạnh yêu thương nhau, hoặc hoạ may chúng ta gặp những bất hạnh thì liệu chúng ta có dành cho nhau những hy sinh to lớn đó không? Bản thân mình cũng chẳng dám trả lời…

Cuộc sống với nhiều lo toan với những thực tế phũ phàng, nhưng mong rằng chúng ta hãy sống chậm lại để dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, trân quý nhau nhiều hơn và để được học lại cách yêu thương nhau.

Kết thúc của câu chuyện tình cảm động về tình yêu là ca phẫu thuật mắt không được tiến hành, người vợ dù rất rất muốn hiến mắt cho chồng nhưng vẫn không được, vì 2 lý do:
– Sau khi thăm khám thì mắt của người chồng thuộc loại không thể cứu chữa hay thay ghép gì được.
– Theo tính nhân văn trong ngành y thì không được phép lấy mắt của người đang sống khoẻ mạnh để ghép cho người khác, dù là người cho tự nguyện hay không tự nguyện.

Dù sao cũng chúc cho Anh Chị luôn có nhiều sức khoẻ và tình yêu mãi đẹp như vậy, Anh tuy không nhìn thấy ánh sáng nhưng Anh lại có 1 người vợ xinh đẹp vô cùng, Anh Chị nghèo nhưng lại tràn ngập hạnh phúc đơn giản bởi vì Anh Chị biết cách yêu thương nhau!

Nhớ nhé

Chuyện tình yêu đầu và lính.

Chuyển tình yêu của tôi bắt đầu từ thủa tôi còn ngối trên ghế nhà trường . Hồi đó tôi còn trẻ con, ngây thơ đâu có như thời bây giời . Năm tôi học 12 lúc này cũng là lúc tôi biết yêu, một tình yêu đẹp và thuần khuyết nhất cho tới bây giời.
Người con gái tôi yêu đầu tiên mang một cái tên có lẽ nói ra sẽ lo ai tin được. Cô ấy mang họ Nguyễn tên Giàu , một cái tên có lẽ sẽ không ai quên khi gặp cô gái đó, một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn . Chúng tôi tình cờ quen nhau qua một cuộc điện thoại nhầm máy , rồi từ cuộc điện thoại đó chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau . Cũng có những lúc cãi nhau có khi la chửi nhau cũng có . Nhưng như thế thì tình cảm trong tôi lại lớn lên rất nhiều tôi kông hiểu vì sao nữa .
Cứ như vậy chúng trôi trao cho nhau những dòng tin nhắn mang đầy yêu thương cảm xúc của đôi bạn trẻ yêu nhau . Nhưng vậy mà thấm thoát nhưng dòng tin nhắn và những cuộc điện thoại cũng trải qua 2 năm hơn. Chúng tôi yêu nhau qua những dòng tin nhắn và rồi một ngày đầu tháng 3 tôi đã gặp được cô gái đó người mà thôi luôn yêu thương qua những dòng tâm sự ngắn ngủi .
Lúc gặp cô gái đó lòng tôi bồi hồi run rẩy xúc động khi gặp được nàng người mà tôi luôn yêu . Chúng tôi gặp nhau nói chuyện với nhau trong khoảng thồi gian rất ngắn , rồi tôi cũng phải nói lời chia tay để ra về ma chưa kịp nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của cô ấy , cữ thế thời gian trôi qua đi một cách lặng lẽ đến một ngày , tôi nhận được giấy đi nghĩa vụ quân sự tôi đã không dám nói với nàng điều này vì tôi sợ làm e buồn . Cứ như vậy một mình tôi ôm nỗi buồn ma không giám nói ra suốt 2 tháng trời. Nhưng rồi cái gì đến cũng đến lúc tôi nhận được giấy . Đó là lệnh khám trúng tuyển và chuyển bị lên đường tôi vừa vui , những cũng buồn vui vì mình góp một phần nhò cho xa hội và là người lính cụ Hồ , buồn vì sẽ phải chia tay người con gái tôi yêu nhất , lúc khi tôi gọi nói cô ấy sẽ đi xa một thời gian thì cô ấy cũng biết là tôi đi lính cô ấy buồn , khóc nghe tiếng khocy tôi như có hàng ngàn con dao đâm qua tim mình , tôi cố kìm lòng khong khóc dố cô ấy và hứa sẽ về sớm . Rồi ngày ấy cũng tới 09/09 cũng tới tôi được mọi người đưa về huyện nhận quân phục và mọi thứ . Lúc đó tôi đã mặc trên vai mình bộ áo quần màu xanh tôi vui mừng và hãnh diện lắm . Hôm đó nhận đồ xong tôi trốn về để đi gặp Giàu người con gái tôi yêu lần cuối vì tôi biết e sẽ không đi tới nơi để tiễn chân tôi được . Cuộc gặp gỡ của tôi cũng chỉ kéo dài 30 phút m tôi chỉ kịp nắm lấy tay nàng ở phút cuối lúc tôi bước chân ra về . Tôi kịp nhìn vào mắt nàng và nói hãy đợi anh về . Và lấy chiếc kẹp tóc tôi coi nó như là vật kỷ niệm cũng như là vật định tình . , rồi tôi rơi xa cô ấy lúc quay về tôi đã khóc thật nhiều , tôi khóc vì tất cả sẽ ra sao khi 18 tháng quân trường tôi trở về .
Rồi ngày 10/09 sáng sớm mọi ngưới từ ba me anh em mọi người thân tôi cũng tập trung ở huyên còn chính tôi thì cũng ngồi ngay ngắn nghe đọc tuyên thệ chiến sỹ mới , trao hoa quà và lúc kết thúc buổi lệ bầy trời bỗng dưng đổ những hạt mưa xuống mưa ko lớn chỉ đủ làm ướt ào thôi lúc đí tôi cũng cãm nhận được nỗi buồn man mát trong lòng mình , tôi nhìn xum quanh muốn tìm gia đình người thân để nhìn họ , khi tôi nhìn thấy mọi người hai hàng lệ rơi trên gò má mẹ tôi , tim tôi như thắt lại tôi cố gắng mạnh mẻ bước tới cười và nói ” không sao đâu me ơi . Chỉ 18 tháng thôi ngắn mà . Con sẽ về sớm thôi. Con sẽ về khi hoa đào nở rộ mà .” Nói xong tôi quay lung bước đi lòng như dao cắt nước mắt tôi rơi , nhưng vẩn cố gắng bước những bước nặng trĩu lên chiếc xe khách lúc lên xe tôi vẫn nhìn xum quanh như muốn tìm ai đó . Người con gái tôi yêu này không tới long tới buồn , rồi lúc ổn định xong xe lăn bánh từ từ ra khỏi ủy ban huyện chạy trên con đường quốc lộ 1A xe chạy chảy tới mảnh đất Quảng trị với bao mưa gió nắng . Xe chạy 4h thì tới nơi là mảnh đất nơi tôi dùng chân Cam Lộ . Quảng Trị . Mảnh đất của bom đạn . Tôi được vào tiểu đội 1 trung đội 1 đại đội 1 tiểu đoàn 4 trung đoàn 19 sư đoàn 968. Vào đây mọi thứ thật mới lạ với những đứa chưa biết gì là mình như tôi , sau 1 ngày chúng tôi quen nhau vui vẻ hòa đồng . Rồi chúng tôi cũng bước vào quá trình gian khổ của đời lính huấn luyện tân binh gian lhôi nhưng vui , nhưng trong lòng tôi vẫn luôn mang giữ hình bóng người yêu ở nhà lúc nào cũng vậy , từ lúc học thao trường cho tới khi học chính trị tôi đều nhớ nàng . Trong lính chỉ có thư mà thôi lúc rảnh rổi tôi viết thư và gửi cho cô ấy . Nhưng tôi ko biết là nó có tới tay cô ấy không . Để cho nang biết tôi nhớ và yêu nàng biết bao nhiêu . Cứ vậy thời gian trôi đi cũng kết thúc 3 tháng tân binh gian khổ . Lúc này tôi được cử đi học tại Nghệ An , ngày 26/12 năm đó tôi lên đường ra Nghệ An . Tay cầm theo lệnh chuyển quân trên xe tất cả có 15 người xe chạy ngược lại Quảng Bình , nơi quê tôi ….. Ra tới mảnh đất Nam Đàn Nghệ An . Tôi được phân vào học lớp Hữu Tuyến Điện hay gọi là Thông Tin. Lúc ra ngoài này học tôi được dùng điện thoại . Lúc này tôi có gọi cho Giàu người con gái tôi yêu lúc đầu chúng tôi vẫn nói chuyện bình thường , nhưng rồi sau vài lần nói chuyện rồi trong một lần nói chuyện với nhau cố ấy đòi chia tay . Tôi hơi sốc và bất ngờ . Nên tôi hỏi vì sao cô ấy không nói gì rồi tắt máy , nhiều lần tôi cố gắng liên lạc cho cô nhưng không được rồi lúc nghe máy vẫn là câu nói chia tay vì cô ấy có người khác rồi và rồi tôi đã khóc thật nhiều rồi tôi ốm nặng phải đi viện nằm lúc này tôi buồn và chán không muốn học gì nữa rồi lại một lần nữa khi tôi có đủ bình tĩnh tôi gọi cho cô ấy vẫn là lới nói chia tay sau bao nhiêu sự níu kéo của tôi tôi gật đầu chấp nhận chia tay vì tôi biết mình sẽ không làm được gì nữa đó mới là ngày 24/02 . Rồi thời gian cũng qua mổt cách lang lẽ , có lúc tưởng chùng như …
Nếu có bạn nào cùng cãm xúc thì tôi sẽ viết tiếp . Biết là tôi viết không hay ko hoa mỹ . Nhưng là lời thật lòng tâm sự thật ……

 

Nhan sắc và tình yêu

Tôi đã chụp bức ảnh này cách đây vài năm … bây giờ xem lại tôi vẫn không kềm được cảm xúc !!! và muốn chia sẻ cùng các bạn .
Tôi được gặp và được trò chuyện với Bà Cụ trong lần đến viếng thăm một trại Dưỡng Lão … Tôi vẫn còn nhớ như in cái không khí trầm lắng khi bước vào căn phòng của Bà Cụ , trong phòng có khoảng 8 chiếc giường được đặt song song với nhau chừa một lối đi nhỏ chưa đầy một mét … ở giữa mỗi giường có một cái lỗ được che lại bằng một miếng gỗ tròn lớn hơn một chút đó là chỗ đi vệ sinh của các cụ (sau đó có người sẽ đến và đem đi…)

Tuổi già - Lê Thị Diễm Phúc
Tuổi già – Ảnh minh hoạ: Photo Lê Thị Diễm Phúc

Như thường lệ tôi đến từng giường thăm hỏi và trò chuyện với các Cụ trong phòng , bước vào chừng vài bước tôi giật mình … vì có một Bà Cụ huơ tay nắm chặt tôi và luôn miệng nói :”đừng đi con ơi ! đừng đi con ơi ! đừng bỏ Bà con ơi !!!” Tôi nghe mà nghẹn ở cổ họng ! nghẹn cả cõi lòng ! tôi vôi ngồi xuống bên Cụ và nói :”Dạ! dạ con không đi , Bà cần con giúp gì không?” (vì Bà Cụ không còn nhìn thấy gì nên mọi sinh hoạt của Bà cần có người giúp…) tôi nghĩ vậy nên lại nói :”Bà cần con giúp gì ạ? Không, không cần ! không cần …ngồi với Bà, ngồi chơi với Bà thôi !” tôi chợt hiểu …

Úp lòng bàn tay tôi vào tay Bà tôi xoa nhè nhẹ …nắn nhè nhẹ …và vuốt nhè nhẹ .

Đôi mắt vẫn nhắm nghiền nhưng hai hàng lệ thì lăn dài … trên đôi má nhăn nheo gầy guộc ấy như chứa cả một nỗi niềm không biết chia sẻ cùng ai ???
“…Ngày xưa Bà là người đẹp nhất vùng , các chàng trai trẻ ngày ấy tranh nhau để được một lần đón đưa Bà ra chợ , về làng . Còn các cô bạn cùng thời thì ganh tị với những gì Bà có được … Vậy mà , bao nhiêu chàng trai đàng hoàng Bà không yêu , lại yêu một người đàn ông đã có vợ … Cha Mẹ can ngăn ! bạn bè khuyên bảo , Bà vẫn yêu say yêu đắm yêu dại yêu dột !!! yêu điên yêu cuồng !!!!!!
Bỏ nhà trốn đi với người mình yêu và TIN vào người ấy không chút mảy may nghi ngờ, không chút mảy may hối tiếc ! năm tháng dần trôi … con người ấy dần dần đổi thay, dần dần lạnh nhạt và thô bạo với Bà . Nhưng , mọi việc đã quá muộn màng !!!

…. Bà có một đứa con , nhưng vì không nuôi nổi nên đã cho người ta … sống lây lất với nghề làm thuê làm mướn , cực khổ là vậy ! tủi nhục là vậy ! đau đớn là vậy !!!nhưng Bà nhất quyết không một lần trở về lại làng xưa !!! ……. Thời gian cứ thế… cứ thế … cho đến ngày vào đây !!!

Tôi ôm Bà thật chặt trước khi bước ra khỏi phòng … vào nhà vệ sinh rửa mặt , sau đó trở lại Tôi đã chụp bức ảnh này !

Lê Thi Diễm Phúc

Hãy cứ là tình nhân…

Đàn ông nói chán vợ đôi khi là nói thật. Cô bạn thân của tôi đã gặp gã đàn ông li dị vợ hơn 2 năm nay. Anh giành quyền nuôi con. Anh đẹp trai, thành đạt, có địa vị trong xã hội, có thừa điều kiện để các cô gái trẻ mơ ước chọn làm chồng. Nhưng có một điều lạ là anh chỉ cặp kè với phụ nữ chứ không bao giờ có ý định cưới họ.

Hãy cứ là tình nhân
Hãy cứ là tình nhân – Ảnh minh hoạ

Anh hiện đang làm Giám đốc kinh doanh của một công ty Trang trí nội thất, lương cao ngất ngưởng. Có nhà riêng, xe hơi, thuộc top đàn ông giàu có nên quanh anh không bao giờ thiếu phụ nữ. Trước khi gặp cô bạn thân của tôi, anh và vợ đang hục hặc và li thân. Sau đó một năm thì mâu thuẫn vợ chồng ngày càng tăng và họ ra tòa li dị.

“Bồ đã tìm hiểu kỹ nguyên nhân vì sao anh li dị vợ chưa?”, tôi lo lắng hỏi cô bạn khi nghe tin bạn nhận lời yêu anh chàng giàu có này. Bạn tôi tâm sự: “Anh nói vợ anh hỗn hào, coi thường chồng lại thêm tật ghen tuông vô lối khiến anh mệt mỏi”. Anh là dân kiến trúc, có máu nghệ sĩ nên thích cuộc sống tự do. Sau giờ làm, anh thích bù khú với bạn bè, có khi hứng lên lại theo nhóm bạn phượt vài ngày đến một tuần. Nhưng chị vợ lại là người sống nguyên tắc đến cứng nhắc.

Với chị đàn ông có gia đình hết giờ làm phải xách cặp về nhà, phụ vợ cơm nước, con cái. Chỉ quanh đi quẩn lại chuyện này mà hai vợ chồng thường xuyên cơm không lành canh chẳng ngọt. Đỉnh điểm của mâu thuẫn là một lần anh đi nhậu với đám bạn, mải mê tăng 2-3 đến tận sáng hôm sau mới về. Sau một trận cãi vã kịch liệt, anh bạt tai vợ, kết thúc luôn cuộc tình 5 năm bằng lá đơn li dị.

“Anh có hối hận vì chia tay vợ không?”. Khi bạn tôi hỏi điều này, anh lắc đầu không chút đắn đo. Anh bảo thực sự từ khi cưới về, anh đã thấy vợ không “hợp” với mình về mọi mặt. Chị quá bảo thủ, nguyên tắc khô khan, lại luôn thích làm theo ý mình, coi chồng dưới dép….Anh không cần một người vợ học hành cao mà chỉ cần người biết nghe lời, tôn trọng chồng. Bạn tôi thở phào vì cô ấy đáp ứng mọi điều mà anh mong muốn.

Nhưng từ khi ngỏ lời yêu đến nay đã hơn 2 năm nhưng chưa bao giờ nghe anh bàn đến chuyện cưới xin. “Con gái thường yếu lòng…”, bạn tôi buồn bã khi kể lại chuyện đã để anh sống chung như vợ chồng gần một năm nay. Anh vẫn quan tâm, săn sóc, chiều chuộng nhưng chỉ có điều mỗi lần cô bạn tôi xa gần chuyện cưới thì anh đánh trống lảng.

Dù bận bịu với công việc, yêu đương nhưng anh vẫn dành thời gian chăm lo cho cô con gái riêng với vợ cũ. Đi đâu, làm gì, anh cũng gọi điện thoại về nhà hỏi thăm con gái dù ở nhà đã có ông bà nội và mấy cô chăm sóc cho bé. “Em rất yêu trẻ con. Em nghĩ làm mẹ kế không khó…”. Một lần cô bạn thân tôi mạnh dạn nói với anh chuyện cô ấy chấp nhận tâm lý làm mẹ kế nhưng anh gạt ngang.

Anh nói bạn tôi sao phải thích kết hôn, ràng buộc nhau làm gì, là tình nhân không thoải mái, hạnh phúc hơn sao? Anh không biết hay giả vờ không hiểu khi bạn tôi đã ngấp nghé tuổi băm và khát khao có một mái ấm gia đình, được làm vợ, làm mẹ. Anh luôn miệng nói: “Anh có một đời vợ nên hiểu rõ hôn nhân, nó là nấm mồ chôn tình yêu…”.

Lửng lơ
Lửng lơ – Ảnh minh hoạ

Tôi khuyên cô bạn thân nên dứt khoát với mối quan hệ phức tạp, lửng lơ con cá vàng này. Nhưng bạn tôi đã trót yêu anh nên cứ âm thầm hi vọng một ngày nào đó anh sẽ chán cuộc sống độc thân mà ngỏ lời cưới bạn. Nhưng ngày ấy có lẽ mãi không xảy ra. Cách đây một tuần, cô bạn điện thoại cho tôi, khóc thút thít. “Anh ấy phản bội mình, thì ra anh ta có rất nhiều bồ…”, bạn vừa khóc, vừa kể. Anh có vài số điện thoại và luôn cài pass nên không dễ gì bạn có cơ hội lục lọi “đời tư” của anh.

Anh cũng luôn gần xa, bóng gió chuyện không ưa vợ cũ vì cái tật hay lục mail, điện thoại và nghi ngờ, ghen tuông vô cớ. Bạn sợ là “bản sao” của vợ cũ anh nên không dám hỏi han những mối quan hệ bên ngoài của anh. Nhưng bạn đâu biết rằng sau những lần qua lại vui vẻ bên bạn, anh cũng đầu tư tiền bạc, mua sắm, chu cấp cho hàng tá cô chân dài chỉ để họ phục vụ chăn gối cho anh. “Anh ta là thằng đàn ông ích kỷ, chỉ muốn hưởng thụ cho riêng mình…”, bạn tôi cay đắng nhận ra bản chất của gã đàn ông “chán vợ” ấy. Có lẽ anh ta không yêu người phụ nữ nào ngoài bản thân mình. Anh ta sợ cưới vợ vì sợ sự ràng buộc, kiểm soát. Anh ta chỉ thích cặp kè để có chỗ giải quyết nhu cầu sinh lý mà vẫn đảm bảo cuộc sống tự do.

“Đừng là vợ là chồng
Rồi nhìn nhau chán ngán
Hãy cứ là tình nhân
Để tình ta mênh mông”

Tôi nhớ tới ca khúc một bài hát “Hãy cứ là tình nhân” mà chua xót cho bạn tôi. Đời con gái của bạn, tình yêu, lòng tự trọng và sự tổn thương, tất cả sẽ dày vò, đeo bám theo bạn rất lâu khi bạn kết thúc cuộc tình này.

 

HƯƠNG GIANG

 

Yêu nàng thông minh – chỉ có thể là chàng cực kỳ phong độ

Nàng thông minh có thể kéo dài cuộc trò chuyện đến vài giờ mà đàn ông vẫn muốn nghe. Nàng đi nhiều, hiểu lắm, đọc nhiều sách, trải nghiệm vô kể, nên câu chuyện của nàng không dừng lại ở căn nhà, cái bếp.

Đàn ông có thể tìm được người “chém gió” từ các chính sách của Obama, đến chiến sự biển Đông, từ chuyện đá bóng đến chơi tennis, từ ngôi sao Holywood đến The Voice Việt Nam. Bên cạnh nàng, đàn ông được chia sẻ, được mở mang kiến thức mỗi ngày, thấy như nói chuyện với thằng bạn thân trong hình hài của một phụ nữ thanh lịch.

Nhưng khổ cho chàng, bởi để sống với nàng dài lâu thì câu chuyện cứ phải thú vị mãi. Mà vốn tích lũy trong từ điển kiến thức của chàng thì có giới hạn, nhiều khi mới nói với nhau vài ba lần, chàng đã ngậm tăm chẳng còn biết phản biện thế nào trước hàng loạt câu hỏi và những thông tin cứ liên tục “update” của nàng.

Nàng thông minh tài giỏi
Nàng thông minh tài giỏi

Anh bạn tôi lấy một nàng thông minh đã tâm sự rằng: “Nàng giống Facebook, update thông tin mới liên tục. Nhưng khổ nỗi, nếu Facebook người ta chỉ cần comment hay like cái gì mình biết, thì với Facebook sống này, bạn phải like và comment tất tật. Ấy là chưa kể đến việc các comment của tớ còn phải trí tuệ, hóm hỉnh, nếu không muốn nàng cười khẩy sau lưng”.

Đàn bà thông minh thú vị bởi nàng chẳng bao giờ đặt áp lực tài chính lên đàn ông. Nàng kiếm được tiền, tự mua được tài sản, tự sắm sửa những thứ yêu thích cho bản thân. Nàng cũng chẳng bao giờ đòi hỏi chàng phải là đại gia, phải mua cho nàng L.V hay Gucci, chẳng đòi nhà cũng chẳng nhắc việc mua xe, không mảy may vặn vẹo chuyện lương bổng hay lục lụi túi áo chỉ để “vét” vài đồng bạc lẻ chưa “cống nộp”.

Sống như thế, đàn ông đáng ra phải rất thoải mái. Cớ sao họ lại than phiền cảm thấy áp lực? Đơn giản vì đàn ông tự cảm thấy phải khiêm nhượng và không thể “nổ, chém gió, chặt bão” trước nàng, trước hàng loạt những đàn ông khác vây quanh cuộc sống của nàng.

Cái hay của nàng thông minh là nàng luôn bảo “Chỉ cần tình yêu thôi”, nhưng không đàn ông nào ở bên cạnh nàng chỉ trao tặng tình yêu, tất cả đều ép mình vươn lên để trở thành người đàn ông đẳng cấp nhất, đủ khả năng dành cho nàng những thứ xa xỉ nhất. Vậy thì sự mệt mỏi này, áp lực này là lỗi của đàn ông, nàng vô can!

Nàng xinh đẹp quyến rũ
Nàng xinh đẹp quyến rũ

Đàn bà thông minh hấp dẫn bởi nàng không van xin tình yêu. Nàng không quỵ lụy hay chèo kéo khi cuộc tình chấm dứt. Nàng cũng không dùng nước mắt, không đem pháp lý hay trách nhiệm ra làm cái thòng lọng giữ đàn ông ở lại. Như thế thì nhẹ nhõm cho đàn ông quá còn gì? Nhưng bước ra khỏi cánh cửa của nàng thông minh, đàn ông lại thường tức tối tìm cách quay trở lại.

Bởi chàng không chịu nổi thực tế phũ phàng, rằng con mồi “ngon lành” kia nhanh chóng hẹn hò với hàng tá thợ săn khác mà không mảy may đau khổ! Nàng thông minh nên nàng biết cách không làm mình mất giá khi chia tay, thậm chí “giá” của nàng còn cao hơn trước. Thế nên đàn ông rời bỏ nàng thường có cảm giác đau đớn, như thể trót bán vàng lúc giá 22 mà giờ đây nó đã lên thẳng 47.

Nàng thông minh biết rõ, thói đời, người ta thường không nhớ những gì mình đã có, mà lại đau vì những khoản lãi chưa hình thành bị mất đi, nên nàng có cách hành hạ đàn ông rất riêng, chứ không dại dột như đám gái trẻ dại, vội vã khóc than hay rủa xả đàn ông từ Facebook đến blog, chỉ xấu thiếp hổ chàng.

Sống với nàng thông minh tuyệt vời không? Tôi vẫn tin đàn bà thông minh tuyệt vời lắm. Chỉ là món quà này không dành cho những anh chàng yếu tim hay nhút nhát. Bởi đàn bà thông minh vốn là chiếc cúp vàng im lặng đầy thử thách, mà đương nhiên rồi: cúp vàng thì chỉ ngoan ngoãn nằm trong tay của các nhà vô địch

Từ FB của PHU NHƠN

Tình cảm thay đổi khi em vào năm cuối đại học

Thời gian nhanh thật đã thấm thoát ba năm rồi, ba năm mà tôi quen và yêu một người con gái. Người con gái mà tôi đã nguyện yêu em đến hết cả cuộc đời này. Vậy mà cuộc sống tình cảm nó đag dần đổi thay kể từ khi chúng tôi bắt đầu bước sang năm thứ tư.

 

Tình yêu sinh viên
Tình yêu sinh viên – Ảnh minh họa

Tôi đã làm quen với e thật sự rất tình cờ qua một người bạn cùng học chung cấp ba với tôi. Tôi đã làm quen và nói chuyện với em 3 tháng đó cũg là khoảng thời gian chúng tôi chưa nhìn thấy mặt nhau. và cũng là 3 tháng tôi nghỉ hè cuối lớp 11.

Ba tháng đó tôi đã nói chuyện nhắn tin với em như một người bạn. ngày ngày nói chuyện vui vẻ dẫu chúng tôi vẫn chưa gặp mặt nhau nhưng cũng không biết sao tôi lại thấy mình có một thứ gì đó một thứ tình cảm gì đó với em. 3 tháng chúng tôi nhắn tin nói chuyện với nhau.hai kẻ xa lạ mà ngỡ như gần. để rồi ngày tôi bắt đầu bước vào lớp 12 cũng là cuối cấp cũng là ngày tôi gặp em người con gái mà tôi nói chuyện ba tháng qua.

Chúng tôi gặp nhau trong buổi sáng tập trung toàn trường .e người kon gái bắt đầu bước vào trường còn ngượng ngùng bỡ ngỡ.tôi đã lấy hết can đảm gặp e trong buổi tựu trường đó, gặp nhau chúng tôi chẳng nói gì. Nhìn ánh mắt e ngại ngùng rồi em bỏ ra về .tôi biết lần đầu mà nên cũng chẳng gì là ngạc nhiên. và rồi chúng tôi vẫn nhắn tin nói chuyện như mọi ngày. ngày 2-9 cũng là ngày em nhận lời yêu kể từ đó 2 đứa quấn quýt bên nhau thông cảm cho nhau. vui buồn có nhau. em cũng mới lớn tôi cũg chẳng hơn em là bao. Vẫn trẻ con.chúng tôi yêu thương quan tâm nhau ngày nào cũng vậy vẫn những dòng tin nhắn không thay đổi ấy vậy mà chẳng thấy nhàm chán cứ như mới vậy. nói chuyện với em thật sự là rất thích bởi em đồng cảm cho tôi. vì tôi cũng là thằng con trai cũng chẳng đẹp chẳng ga lăng chẳng có gì.

Nhà lại nghèo nữa,mẹ chỉ có tôi,và tôi cũng chỉ có mẹ từ khi sinh ra, mẹ đã chắt chiu từng đồng cho tôi ăn học nhưng tôi học cũng chẳng giỏi gì cũng chỉ thuộc loại chung bình trong lớp .bởi vậy tôi cũng biết thân phận nên cũng chẳng biết chơi bời gì. ấy vậy em yêu tôi chẳng chút suy nghĩ đắn đo em nói em hiểu tôi em noí không suy nghĩ về gia cảnh tôi.

Chúng tôi cứ yêu nhau nv tình cảm ngày càng đậm sâu. tôi ra trường cũng là lúc tôi bắt đầu cuộc sống mới cho mình. Vì hoàn cảnh nên tôi không được như chúng bạn cùng lứa không được học lên cao, không được với tới ước mơ của mình. Tôi cũng làm hồ sơ dự thi các trường tôi thich nhưng về nhà hỏi mẹ mẹ nói không thi. Tôi cũg buồn lắm nhưng tôi biết nếu tôi đi học mẹ sẽ không biết xoay sở tiền cho tôi học thế nào nữa. Khi đó tôi cũng buồn lắm nhưng bên cạnh tôi khi đó có em người động viên tôi người mà tôi yêu thương luôn bên cạnh tôi.

Vẫn yêu vẫn thương nhau như mới yêu vẫn đến bên cạnh tôi mỗi khi như vậy. và thời gian cũng thấm thoát thêm 2 năm e cũng học 12 .

Chúng tôi bắt đầu có những dự định cho tương lai cho cuộc sống,em cũg từng hứa với tôi rất nhiều điều về tương lai và cuộc sống. Ngày e thi tốt nghiệp rồi đại học chúng tôi nhắn tin và nói chuyện với nhau ít em cũng nói với tôi em ôn thi rồi song mình nói chuyện nhắn tin thoải mái.tôi đồng ý cuối ngày chúng tôi cũng vẫn nhắn tin nói chuyện với nhau nhưng một chút ít rồi đi ngủ và cứ vậy tới khi em thi xong.

Nhưng cũng bắt đầu đó là cũng dần thật sự ít như vậy. và thi xong cũng là lúc chúng tôi bắt đầu cãi vã nhau. Em bát đầu nói chuyện với tôi ít dần và nói những lời nói ngắn gọn với tôi. bắt đầu em chê bai tôi dần, mọi chuyện bắt đầu lạ dần lạ dần mà tôi thì chẳng hiểu mình làm sai điều gì.và gặp nhau cũg ít hơn. Nói chuyện với e mà e cứ hờ hững với tôi.
Em trách móc tôi nhiều hơn.
E cho tôi cảm giác gọi chờ đợi trong vô vọg bắt đầu suất hiện.

Tôi ngóng chờ em.

Nói chuyện với nhau tôi xin em nói chuyện với tôi dù 15′ thôi nhưng hãy bình thường Như ngày trước vậy mà đâu cũng vào đấy. rồi một ngày một ngày em làm tôi thật buồn, chuyện buồn này sẽ chẳng một người đàn ông nào có thể chịu đựng được. Nhưng rồi tôi cũng đã nén nhịn chịu đựng rồi bỏ qua cho e. nhưng mọi chuyện nó ngày càng phức tạp hơn với tôi và e. e chán chẳng muốn nói chuyện tôi nữa có khi chúng tôi nói chuyện vài ba câu e nói e buồn ngủ hoặc những hôm nói chuyện e không thíc vậy là tôi cứ chờ đợi tin nhắn em hoài mà chẳng chả lời lại. thật sự giờ đây tôi buồn mà chẳng thể nào nói sao để em hiểu bởi tôi yêu em quá nhiều .3 năm khoảng thời gian yêu nhau lâu vậy cũng khoảng thời gian dài để tôi và e hiểu nhau. vậy mà bây giờ em như vậy. tôi không hiểu do e lớn dần lên suy nghĩ khác về tôi. Về tương lai sau này hay là một chuyện gì đó khác nữa, tôi không biết là 3 năm rồi mà e lại có thể đối sử với tôi như vậy .

Hay vì em chán hay chuyện gì khác nữa, sao e lại thay đổi nhanh như vậy nữa một người nết na đâu? một tình yêu hạnh phúc đâu nữa. e thay đổi nhiều qá. còn tôi thì chẳng ngĩ được gì bây giờ. yêu em mà cứ thấy dần trong tuyệt vọng. tôi không biết giờ em còn nghĩ đến tình cảm của tôi khi này không nữa .

Tôi không biết tình cảm này nó sẽ như thế nào nếu thiếu em nữa. tôi mong sao như lúc xưa để được lại cái tình cảm xưa đó. bây giờ thật nghĩ tới mà buồn ngĩ ngợi ghê ghớm chắc em không bao giờ hiểu được vì tình cảm em đang dần lạnh và không còn quan tâm tới tôi nữa rồi.

Bây giờ tôi phải làm sao đây? phải như thế nào mà tôi còn yêu em nhiều quá tôi không muốn mình có thêm một mối tình nào khác ngoài em. tôi phải làm sao đây???

Dang Long

Vợ thú nhận sống bên tôi nhưng chỉ nghĩ về tình đầu

Một ngày nọ vợ hỏi nếu em hết tình cảm thì anh nghĩ sao? Tôi hỏi có thật không, vợ trả lời có và nói sống bên tôi nhưng toàn nhớ đến người tình đầu.

 

Tình đầu chưa nguôi
Tình đầu chưa nguôi – Ảnh minh họa

 

Tôi 36 tuổi, vợ 30, chúng tôi lấy nhau đã 11 năm, có hai cháu, đứa lớn 10 tuổi học lớp năm, đứa bé 18 tháng, cuộc sống vô cùng hạnh phúc cho đến khi tôi thất nghiệp cách nay khoảng bốn tháng. Ba tháng gần đây vợ tôi đi làm nhân viên phòng trong một khu du lịch gần nhà, tôi cảm nhận tình cảm gia đình bắt đầu có vấn đề. Sinh hoạt vợ chồng không được thường xuyên, vợ tôi luôn cho rằng đi làm về mệt và không thích quan hệ, tôi cũng chấp nhận và không ép buộc. Rồi tôi về làm ở cơ sở làm ăn của anh trai, khoảng vài ngày lại về thăm vợ con.

Một ngày nọ, vợ chồng tôi vừa ân ái được khoảng 30 phút, vợ hỏi nếu em hết tình cảm thì anh nghĩ sao? Tôi hoàn toàn bỡ ngỡ, ngơ ngác hỏi lại vợ nói có thật không? Vợ trả lời có và nói sống bên tôi nhưng toàn nhớ đến người tình đầu thôi. Vợ bảo phải nói ra để anh không đau lòng và bản thân không dằn vặt lương tâm. Tôi đem điều này ra hỏi chị gái và những người bạn thân để nghe lời khuyên, không ngờ vợ lại trách ngược tôi là hành động hồ đồ, bêu xấu cô ấy.

Các chị gái tôi cho rằng có hai nguyên nhân: Thứ nhất tình cảm của vợ tôi và người kia đã vượt quá giới hạn lúc yêu nhau trước khi cô ấy đến với tôi; thứ hai là sau khi đi làm vợ tôi có người tình mới. Tôi đem điều này hỏi vợ, vợ cho rằng tôi đánh giá thấp, bêu xấu cô ấy với mọi người xung quanh, thậm chí vợ còn đưa số điện thoại tôi cho người ấy gọi cho tôi, nói là tôi đang hiểu lầm vợ, rằng vợ tôi là người hoàn hảo. Tôi hỏi hai người giữ liên lạc với nhau lâu chưa thì biết được rằng họ vẫn giữ liên lạc từ khi cô ấy lấy tôi. Người ấy còn nói ngày xưa vì lý do bận đi làm ăn xa nên mới mất cô ấy. Trong lòng anh ấy luôn có tình cảm với vợ tôi nhưng lý trí không cho phép anh quay lại, nếu tôi bỏ rơi vợ vì ghen tuông thì anh ấy sẽ cưu mang vợ tôi đến suốt đời cho dù trái đất có nổ tung.

Tôi giận lên, muốn ly dị với vợ nhưng mấy ngày nay mất ăn mất ngủ và nhận ra mình không thể sống thiếu cô ấy và gia đình đang có. Liệu tôi có quá yếu đuối không? Tình cảm tôi dành cho vợ luôn chan chứa nhưng liệu sự việc này có cản trở cuộc sống chúng tôi sau này nếu muốn hàn gắn lại với nhau không? Xin lời khuyên của các bạn.

Luân

Viết cho Mối tình đầu

Anh sắp về lại vùng cao nguyên đất đỏ, em ở lại Sài thành với những trăn trở về tương lai. Chuyện tình yêu của tụi mình cũ xì, cũ đến nổi đôi lần nhìn những món quà anh tặng em còn giữ được ( tại em đãng trí, cái gì cũng có thể quên và đánh mất), nên dù cố gắng lắm em cũng chẳng nhớ nổi anh từng tặng em như thế nào, hay em từng cướp nó từ tay anh ra sao:).

Mối tình đầu
Mối tình đầu – Ảnh minh họa

Chuyện tình yêu của tụi mình, cảm ơn trời đất nó là mối tình trong veo chưa một lần vụ lợi, chẳng có chút tính toán gì, nhìn tương lai một màu hồng phơi phới. Nên bây giờ đôi lúc em cũng mỉm cười trách mình: Ai chà, nếu như em mà giống bây giờ thì chắc anh không thể nào rời khỏi vòng kim cô của em đâu. Nhưng em lại rất vui vì nó cứ ngây ngô như thế, yêu điên khùng như thế, chia tay khùng điên như thế nên nó mới không bị cuộc đời làm lấm lem, chỉ bị chính người trong cuộc tuột tay đánh mất.

Anh nè, đôi lúc em tự hỏi: anh có bao giờ nghĩ về em không nhỉ? Chắc có nghĩ cũng toàn những gì xấu xa lúc mới chia tay thôi phải không anh? =)). Em nghĩ lại mà còn bực mình với chính em, ” yêu gì mà ngu, mà điên thế”. Vậy nhưng cũng đủ vui rồi 😀 vì trong đời con người ta có bao lần để yêu mà ngu ngơ như thế.

Chuyện xấu xí ấy bỏ qua, bởi dẫu có muốn giữ thì thời gian cũng không cho phép giữ. ^^. Nên em chẳng muốn nhắc lại làm gì.

Nói đến thời gian, có lẽ 5 năm hơn là khoảng thời gian khá dài để anh và em, mỗi người yêu thêm, quen thêm 1 vài người nữa. Nên con tim của chúng mình cũng chẳng còn đủ chỗ để cất thêm dù 1 chút xíu về nhau. Vậy là AQ thôi, em thấy mình hạnh phúc vì đã từng là người yêu đầu chiếm trọn trái tim anh, mà chưa lấm lem bởi người nào khác. Anh cũng phải thấy anh cũng may mắn như thế nhé ^^

Trời à, hoài niệm về mối tình đầu thì có tỉ tỉ điều để nhớ…nhưng toàn nhớ để cười, vì nước mắt không dành cho những gì thiêng liêng và tốt đẹp. Và em hi vọng, có 1 ngày nào đó, chúng mình ngồi trước mặt nhau, uống cùng nhau ly cafe Tây Nguyên thơm nồng, và nhìn nhau như 2 người bạn cũ.

Ngày nào đó, em sẽ giới thiệu với anh về chồng em, về con em, về gia đình em, và anh cũng thế. Ngày nào đó, ừ em tin sẽ có ngày đó trên đời.

P/S: Đôi lúc, thỉnh thoảng lại cảm ơn ông trời, để mình gặp nhiều người, trải qua nhiều chuyện để trân trọng hiện tại của mình,Anh người đi cùng mình suốt quãng đời về sau. Đôi lúc, cảm ơn quảng thời gian đã qua để mình nâng niu hơn, biết giữ gìn hơn những người quan trọng ở bên mình.

Nguyễn Thùy Hương