Tuổi già - Lê Thị Diễm Phúc

Nhan sắc và tình yêu

Tôi đã chụp bức ảnh này cách đây vài năm … bây giờ xem lại tôi vẫn không kềm được cảm xúc !!! và muốn chia sẻ cùng các bạn .
Tôi được gặp và được trò chuyện với Bà Cụ trong lần đến viếng thăm một trại Dưỡng Lão … Tôi vẫn còn nhớ như in cái không khí trầm lắng khi bước vào căn phòng của Bà Cụ , trong phòng có khoảng 8 chiếc giường được đặt song song với nhau chừa một lối đi nhỏ chưa đầy một mét … ở giữa mỗi giường có một cái lỗ được che lại bằng một miếng gỗ tròn lớn hơn một chút đó là chỗ đi vệ sinh của các cụ (sau đó có người sẽ đến và đem đi…)

Tuổi già - Lê Thị Diễm Phúc
Tuổi già – Ảnh minh hoạ: Photo Lê Thị Diễm Phúc

Như thường lệ tôi đến từng giường thăm hỏi và trò chuyện với các Cụ trong phòng , bước vào chừng vài bước tôi giật mình … vì có một Bà Cụ huơ tay nắm chặt tôi và luôn miệng nói :”đừng đi con ơi ! đừng đi con ơi ! đừng bỏ Bà con ơi !!!” Tôi nghe mà nghẹn ở cổ họng ! nghẹn cả cõi lòng ! tôi vôi ngồi xuống bên Cụ và nói :”Dạ! dạ con không đi , Bà cần con giúp gì không?” (vì Bà Cụ không còn nhìn thấy gì nên mọi sinh hoạt của Bà cần có người giúp…) tôi nghĩ vậy nên lại nói :”Bà cần con giúp gì ạ? Không, không cần ! không cần …ngồi với Bà, ngồi chơi với Bà thôi !” tôi chợt hiểu …

Úp lòng bàn tay tôi vào tay Bà tôi xoa nhè nhẹ …nắn nhè nhẹ …và vuốt nhè nhẹ .

Đôi mắt vẫn nhắm nghiền nhưng hai hàng lệ thì lăn dài … trên đôi má nhăn nheo gầy guộc ấy như chứa cả một nỗi niềm không biết chia sẻ cùng ai ???
“…Ngày xưa Bà là người đẹp nhất vùng , các chàng trai trẻ ngày ấy tranh nhau để được một lần đón đưa Bà ra chợ , về làng . Còn các cô bạn cùng thời thì ganh tị với những gì Bà có được … Vậy mà , bao nhiêu chàng trai đàng hoàng Bà không yêu , lại yêu một người đàn ông đã có vợ … Cha Mẹ can ngăn ! bạn bè khuyên bảo , Bà vẫn yêu say yêu đắm yêu dại yêu dột !!! yêu điên yêu cuồng !!!!!!
Bỏ nhà trốn đi với người mình yêu và TIN vào người ấy không chút mảy may nghi ngờ, không chút mảy may hối tiếc ! năm tháng dần trôi … con người ấy dần dần đổi thay, dần dần lạnh nhạt và thô bạo với Bà . Nhưng , mọi việc đã quá muộn màng !!!

…. Bà có một đứa con , nhưng vì không nuôi nổi nên đã cho người ta … sống lây lất với nghề làm thuê làm mướn , cực khổ là vậy ! tủi nhục là vậy ! đau đớn là vậy !!!nhưng Bà nhất quyết không một lần trở về lại làng xưa !!! ……. Thời gian cứ thế… cứ thế … cho đến ngày vào đây !!!

Tôi ôm Bà thật chặt trước khi bước ra khỏi phòng … vào nhà vệ sinh rửa mặt , sau đó trở lại Tôi đã chụp bức ảnh này !

Lê Thi Diễm Phúc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *