Category Archives: Tâm sự công việc

Tự hỏi đến khi nào, mình mới bằng một nửa của em ????

 

Hôm nay đi vào 1 quán cơm bình dân gần viện Yên Bá, gọi 1 suất cơm với đầy đủ những gì được gọi là “sang nhất”. Ngồi xuống bàn ăn, nhìn đĩa cơm đầy ụ và nghĩ ăn sao cho hết.

Một cậu bé cũng bưng 1 đĩa cơm xuống ngồi cùng, nhìn gương mặt hốc hác, làn da ngăm đen, mặc chiếc áo thổ cẩm mỏng tanh và đôi dép lê tổ ong chỉ còn chút xíu nữa là đứt hết, cách ăn mặc của em cũng đoán là người dân tộc vùng cao.

Em bé hiếu thảo đến từ vùng cao
Em bé hiếu thảo đến từ vùng cao

Xót xa hơn là nhìn đĩa cơm chỉ có rau bắp cải luộc, lèo tèo một hai miếng đậu phụ lẫn mình trong màu trắng của chút xíu cơm.
– Em ăn ít thế ?
– Dạ, chỉ 5 nghìn tiền cơm nên được bấy nhiêu thôi anh.
Bất giác giật mình nhìn xuống đĩa cơm của mình, đĩa cơm 40 nghìn và đĩa cơm 5 nghìn.
– Em ở đâu, xuống thành phố làm gì ?
– Nhà em ở Mù Cang Chải, em xuống chăm mẹ em bệnh trong viện. Bố em đi nương trong rừng sâu, chăm dãy ngô để bán lấy tiền chữa bệnh cho mẹ.
– Nhưng em ăn ít vậy sao trông nổi mẹ ?
– Mỗi bữa em chỉ dám ăn thế này thôi, còn để tiền lo cho mẹ, em ra đây ăn rồi tiện mua cháo cho mẹ luôn.
Vừa nói cậu bé vừa chỉ tay vào chiếc âu nhựa đựng cháo.
– Mẹ em bệnh nặng lắm, người ta bảo phải xuống viện mới chữa được, ở nhà uống thuốc lá cây không khỏi được đâu, nhà em phải bán con trâu rồi, năm nay ngô cũng không được mùa, cái mưa, cái lạnh lam cho cả bản em khổ. Mỗi ngày em chỉ dám tiêu 14 nghìn thôi. 5 nghìn mua cơm ăn bữa trưa này, 2 nghìn cháo sáng cho mẹ, 2 nghìn cháo trưa với 5 nghìn cháo chiều hai mẹ con cùng ăn.
Tự nhiên thấy cay sống mũi quá, chẳng lẽ trên đời này nhiều người khổ thế, kẻ ăn không hết người lần chẳng ra. Gắp vội mấy miếng thịt sang đĩa cơm cậu bé:
– Em ăn đi, anh không ăn hết được, em cứ ăn tự nhiên, đừng ngại.
Liền tay gắp phần nữa đĩa cơm sang, mắt cứ nhòa theo đĩa cơm trắng.
– Em cứ ăn hết đi, hết anh lại gọi.
– Em cảm ơn anh, em không ăn hết được, để lát em mang vào cho mẹ ăn cùng.
Đến lúc này thì chỉ còn biết trước mặt mình đĩa cơm đã hóa long lanh. Em còn lo cho cả mẹ trong những lúc đói khát. Em đáng mặt hơn hàng trăm, hàng vạn người ngoài xã hội kia coi cha mẹ như cỏ rác, mắng chửi, dọa nạt,hay nói đúng hơn là bất hiếu.

– Em còn đi học không, học lớp mấy rồi?

– Em không, em học hết lớp 3 thôi, rồi phải nghỉ, nếu còn đi học thì năm nay em học lớp 6 rồi đấy. Cô giáo ở bản cũng đến nhà khuyên em đi học, nhưng nếu em đi, mẹ em biết làm thế nào, tiền đâu mà đi học, em thèm cái chữ lắm, muốn đi học lắm, nhưng thôi để khi nào em không nghèo nữa.

Có lẽ thế em ak, “nghèo” không phải là cái tội, em nghèo tiền bạc, nhưng tấm lòng thì em có dư, anh cũng mong em thoát nghèo, mẹ em sớm khỏi bệnh, chỉ thế thôi, để em được sống đúng với tuổi thơ của mình. Đời còn nhiều mảnh đời cơ cực quá, ai cũng phải bon chen, nhưng ít nhất nhìn vào bản thân mình còn quá may mắn.

Cậu bé nhanh chóng ăn và vội đứng dậy:
– Em phải vào đây không mẹ chờ.

Thấy cậu bé vội vàng, mình dúi vào tay cậu một trăm nghìn ” Đây, anh không có nhiều, em cầm lấy mua cháo cho mẹ”, cậu bé khước từ và không giám nhận. ” Không sao đâu, anh cho, coi như anh cho mượn, sau này em giàu, mà có duyên gặp lại thì trả anh cũng được”.Nhanh tay giành chiếc âu đựng cháu của cậu vào bảo bà chủ quán cho đầy một âu rồi đưa cho cậu bé.

– Em cứ vào với mẹ đi, anh thanh toán cho.

Thấy mắt cậu bé rưng rưng, rồi nhẹ nhàng nói ” Em cảm ơn, cảm ơn anh đã cho em một bữa no bụng, cảm ơn anh”

Không em ak, anh mới phải cảm ơn em, cảm ơn em đã cho anh một cảm nhận, một góc khuất của những người trên bản cao. Hy vọng mọi điều tốt lành sẽ đến với em và gia đình. Sống mũi còn cay khi nghe những gì em nói, dắt xe khỏi quán, đầu còn vương vấn hình ảnh em, một người con hiếu thảo.

Tự hỏi đến khi nào, mình mới bằng một nửa của em ????

Theo fb Huong Nguyen

Cuộc sống này có 2 người chúng ta không được làm mất lòng.

– Thứ nhất là kẻ tiểu nhân.

– Thứ hai là KHÁCH HÀNG.

✔️ Kẻ tiểu nhận khi gặp phải tốt nhất là nên tránh xa chứ đừng nói là không được làm mất lòng. Vì đã là tiểu nhân thì chúng có thể đảo lộn trắng đen, dùng mưu hèn kế bẩn để hãm hại ta. Mọi người đừng nghĩ “vàng thật không sợ lửa” vì để cho người khác tin mình là vàng thật thì mình cũng đã phải chịu ít nhiều thiệt thòi. Vì vậy đối với kẻ tiểu nhân tốt nhất nên chạy xa 800m, và tuyệt đối không được làm mất lòng chúng.

✔️ KHÁCH HÀNG, câu nói muôn thuở đúng đó là “KHÁCH HÀNG LÀ THƯỢNG ĐẾ”. Đã là làm ăn buôn bán thì phải biết tôn trọng và phục vụ khách 1 cách tốt nhất có thể.

Đối với mình, người buôn bán mà đặt cái tôi của mình lên trên coi khách hàng như những người xin ơn huệ và câu cửa miệng lúc nào cũng “không cần khách” là người ngu ngốc nhất.

Thậm chí ví khách hàng như “Cha, Mẹ” thì vẫn đúng. Bởi vì sao? Cuộc đời này người đầu tiên cho chúng ta tiền là Cha Mẹ và người thứ 2 cho ta tiền chính là KHÁCH HÀNG. Đôi khi chúng ta phải trân trọng yêu thương KHÁCH HÀNG hết mực vì Cha Mẹ không bao giờ bỏ ta nhưng KHÁCH HÀNG thì có thể bỏ ta bất cứ lúc nào.

KHÁCH HÀNG đến với ta, bỏ tiền ra cho ta để họ có được sản phẩm tốt nhất, dịch vụ chu đáo nhất chứ không phải để rước bực tức vào người. Thứ khách mua được của mình thì cũng có thể mua được của những người khác có khi chất lượng còn tốt hơn, thứ giữ chân khách hàng đó chính là dịch vụ và chữ tín.

Mình đã từng bị bom hàng, nhưng chưa từng hằn học chửi bới khách hàng đó. Đối với mình, khi khách hành không lựa chọn sp của mình thì người có vấn đề là mình chứ không phải khách.

Nếu sản phẩm của mình làm cho khách confused khi mua hàng thì đó là thất bại đầu tiên của mình với khách hàng, và khi khách hàng mang tâm lý nghi ngờ dò xét thì khi sử dụng sản phẩm họ cũng sẽ vô cùng khó tính và mang ý “vạch lá tìm sâu” cảm nhận sản phẩm cũng vì đó mà ảnh hưởng ít nhiều. Còn riêng với trường hợp cố tình phá người bán hàng thì thể loại này mất não không bàn tới.

Luôn luôn coi KHÁCH HÀNG là thượng đế thì Bạn mới tồn tại và phát triển được, chúng ta phải luôn chạy theo và làm hài lòng KHÁCH HÀNG 1 cách tốt nhất. Cái tôi hãy thể hiện đúng cách đúng chổ, nếu không nó sẽ giống như thứ trang sức lỗi thời. Đeo vào vừa xấu lại vừa vô duyên.

Đừng hỏi là nếu thượng đế quá đáng thì làm sao? Nhiệm vụ của Bạn là phục vụ thượng đế, còn quyền lợi của Bạn là từ chối phục vụ nếu Các Bạn không muốn. Tuy nhiên từ chối phục vụ khác với úp sọt thượng đế. Hãy từ chối 1 cách nhẹ nhàng và khéo léo.

Đừng nghĩ rằng mất đi 1 KHÁCH HÀNG là chỉ mất đi 1 đơn hàng, chúng ta mất đi 1 khách hàng là mất đi rất nhiều đơn hàng của nhiều khách hàng khác, từ người quen, bạn bè, người thân của khách hàng đó, vì vậy hãy thận trọng trong từng ứng xử với KHÁCH HÀNG.

Suy nghĩ của người chuyên phục vụ THƯỢNG ĐẾ và cũng là người muốn làm THƯỢNG ĐẾ ☺️

Thuy Van

MUỐN CÓ SỰ ĐỘT PHÁ PHẢI TÌM RA “TỪ KHOÁ”

MUỐN CÓ SỰ ĐỘT PHÁ PHẢI TÌM RA “TỪ KHOÁ”
(Bài viết dành cho công ty nhỏ và siêu nhỏ)

Mình hiện tại đang làm chủ một công ty nhỏ thôi. Nhưng cũng hạnh phúc vì một mình mình nuôi được hơn 10 người khác có cái ăn cái mặc. Và mình cũng tin rằng rất nhiều bạn đang kinh doanh hiện nay, dù chưa có lời, chưa làm lớn nhưng đang tạo công ăn việc làm cho rất nhiều người. Bạn hãy lấy đó làm động lực mỗi khi mệt mỏi hay muốn buông xuôi. Vì sự nỗ lực của mình mang lại miếng cơm manh áo cho biết bao người khác.

Xây dựng doanh nghiệp vừa và nhỏ
Xây dựng doanh nghiệp vừa và nhỏ

Và vì mình luôn nỗ lực không ngừng trong vòng 2 năm qua. Nên mình cũng đúc rút được chút xíu kinh nghiệm mang lên đây chia sẻ cho mọi người. Mình theo dõi cái stt mà cho comment đủ thứ của anh Chánh – thấy rất rất rất nhiều công ty bé xíu như mình hay là các ý tưởng khởi nghiệp, hay là chỉ là khởi đầu của việc bán một món hàng gì đó lạ lạ.

Mình muốn khuyên mọi người hãy khoan nhìn lên các công ty lớn, các chiến lược của công ty lớn hay các lý thuyết trong sách vở dạy đã. Hãy nhìn thật sâu vào trong sản phẩm hoặc dịch vụ bạn cung cấp và tìm ra “TỪ KHOÁ” cho các vấn đề bạn gặp phải. Và khi bạn tìm ra được từ khoá này rồi. Bạn sẽ thay đổi được tình hình hiện tại của doanh nghiệp. Ví dụ như mình vấn đề về nhân viên được giải quyết bằng từ khoá là QUY TRÌNH, vấn đề về vốn được giải quyết bằng từ khoá XOAY VÒNG VỐN, vấn đề về kiếm khách được giải quyết bằng từ khoá KÊNH QUẢNG CÁO, Vấn đề về thương hiệu được giải quyết bằng từ khoá VĂN HOÁ. Những từ khoá này không phải là tự nhiên mình nghĩ ra cho vui. Mà đó là bao nhiêu đêm nằm thao thức, nói chuyện với biết bao nhiêu người, đọc biết bao nhiêu sách và quan sát rất rất nhiều nơi. Có thể từ khoá của bạn sẽ khác với từ khoá của công ty mình nhưng bạn hãy ráng tìm ra để rồi tập trung vào đó. Tìm ra bằng cách nào thì mình nói ở trên rồi. Chỉ có bạn mới hiểu được sản phẩm của bạn – đứa con tinh thần của bạn – nguồn lực tài chính của bạn. Hãy ngồi tìm hiểu xem những mô hình kinh doanh tương tự với bạn họ có từ khoá gì. Rồi sau đó thử áp dụng vào công ty. Nếu vẫn chưa đúng thì làm lại. Làm cho tới khi nào đúng thì thôi.
…..
Mình muốn chia sẻ kinh nghiệm cho mọi người nhưng sao khó diễn tả hết ý của mình. Mong là sẽ học được cách viết chuyên nghiệp trong lớp CEO 2

Mình xin tạm dừng bút và chúc bạn tìm được từ khoá cho doanh nghiệp nhỏ của mình!

‎Trần Thị Lê Hiền

Em muốn làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp!

99/100 em đi phỏng vấn đều khẳng định mong muốn đó. Nghe thì hay, nhưng khi đi vào thực tế nó lại trở điều vô cùng khôi hài, nó phản ánh tính hài hước không giới hạn của các em.

Trước hết, phải dịch nôm “môi trường chuyên nghiệp” theo tưởng tượng của các em:
– Công ty lớn, văn phòng đẹp
– Lương cao, thưởng đều, nghỉ mát đầy đủ.
– Nhân viên ăn mặc đẹp, thơm tho.
– Sếp hiền như bà tiên, ông bụt.
– Không quản lý về thời gian, nhưng cũng đừng quản lý cả hiệu suất.
– Làm việc bất đắc kỳ tử, hứng lên: làm như trâu chó, hết hứng: không làm.

Ảnh minh hoạ: Thả - Nhặt
Ảnh minh hoạ: Thả – Nhặt

Kiểu kiểu thế.

Các em xem nhiều phim, đọc nhiều tiểu thuyết, theo dõi nhiều show truyền hình thực tế nên chắc bị lậm. Thực tế “môi trường làm việc chuyên nghiệp” nó như này:

1. Quy trình chuyên nghiệp: nghĩa là em biết công việc cần làm bắt đầu từ đâu, kết thúc thế nào, phối hợp với ai, trong bao lâu phải hoàn thành. Em là một mắt xích trong cái quy trình đó, em làm việc đúng, làm việc đủ để đảm bảo quy trình vận hành trơn tru, vì ngoài em, những em khác cũng tham gia vào quy trình này, một đứa phá thối, cả quy trình sẽ rối loạn. Như cái chợ ấy, sẽ không còn chuyên nghiệp nữa.

2. Chính sách minh bạch: nghĩa là thưởng phạt phân minh, em biết em làm tốt được gì, làm tồi sẽ mất gì.

3. Con người chuyên nghiệp: chính là em, là tôi, là các bạn đồng nghiệp khác. Con người chuyên nghiệp là việc đã giao thì phải hoàn thành. Em có hứng thú hay không hứng thú, sức khoẻ tâm sinh lý có ổn định hay không em vẫn phải hoàn thành công việc. Cái đó còn được gọi là thái độ chuyên nghiệp.

Em hình dung như mình đang ở trong nhà máy sản xuất gà chiên, em phụ trách công đoạn vặt lông gà, bạn tiếp theo làm công đoạn chặt gà v.v… Hôm nay trái gió trở giời, mặt trời không đủ sáng để em quang hợp tạo ra hứng, em không làm việc vặt lông gà, hoặc em làm như mèo mửa. Dây chuyền vẫn phải chạy, vậy là hoặc là không có gà để chiên, hoặc sẽ có món gà chiên cả lông, khách dí (cái gì đó) vào mua, công ty không có doanh thu, nhưng em vẫn đòi hưởng lương bình thường, hihi.

Đấy, chuyên nghiệp nó chỉ thế thôi. Làm đúng, làm đủ là được, không cần “làm quá”. Các em đi làm việc, không phải nghệ sĩ (mà nghệ sĩ họ cũng có nguyên tắc chứ không vô tội vạ như em tưởng). Các em làm việc tuỳ hứng, vô tội vạ. Xong các em đòi hỏi cái này mới quá đáng này: Sếp phải tâm lý, không được nổi cáu mà phải khéo léo tìm cách motivate em. Đùa, Sếp chứ có phải phường chèo mua vui cho các em đéo đâu. Em thích Sếp phải như Tây còn bản thân mình thì cứ như… Ta. Chẳng bao giờ tự hỏi mình đã làm đúng, làm đủ chưa, chỉ thích mộng mơ và hờn dỗi.

Như thế là lừa đảo em ạ, em lừa người phỏng vấn để vào công ty. Em lừa nguyên cả một đám đồng nghiệp vì làm họ tưởng em là người có thể kề vai sát cánh, cùng làm-cùng hưởng-cùng chịu trách nhiệm. Xong rồi em lật lọng, giở mặt, em hiện nguyên hình là một thành phần vô trách nhiệm, làm ăn chả ra gì, em để lại đống hổ lốn em gây ra, và để lại trên vai họ thêm vài gánh nặng.

Lần sau đi phỏng vấn, thay vì nói “em muốn làm việc trong một môi trường chuyên nghiêp” em hãy tự hỏi “mình đã chuyên nghiệp đủ với môi trường đó hay chưa” em nhé.

Vũ Nguyễn Thùy Vân

THỜI GIAN ĐÂU MÀ LÀM NHƯ VẬY …

Đây là lý do thường được chúng ta được đưa ra cho cách làm không hiệu quả của chúng ta …

Thật ra thời gian của chúng ta có rất nhiều, phải gọi là rất rất nhiều. Nhưng thời gian thực làm của ta thì lại rất ít rất rất ít. Thường chúng ta bị cuốn vào cũng chuyện vô bổ, đọc báo nhảm nhí, chơi game, bla bla các thứ…

“Thời gian đâu mà làm như vậy”, chỉ là sự ngụy biện cho sự cẩu thả trong cách làm, của sự không chuyên nghiệp. Dù bạn biết rằng kết quả nếu làm như hiện tại, và nếu thay đổi chắc chắn sẽ khác xa nhau, nhưng bạn vẫn cứ làm theo cách hiện tại …

Đó là sự ngụy biện cho sự lười biếng, và không ham học, sợ sự thay đổi …

Trong nghề BĐS cũng gặp rất nhiều trường hợp như vậy, trong cách khai thác khách hàng, bạn sẵn sàng bỏ tiền mua tool để spam cả ngày, sẵn sàng gọi cả ngày không có khách hàng phản hồi, nhưng không chịu ngồi xuống 1 ngày để tối ưu và cá nhân hóa những cái email, những kịch bản salephone …

Thời gian đâu mà làm như vậy … Bạn trông có vẻ rất bận rộn, nhưng thật ra bạn thật sự “rảnh”, rảnh vì bạn đang làm những việc vô ích nhưng vẫn cắm cúi để làm, rảnh vì tương lai bạn sẽ bị đào thải ra khỏi xu thế, khỏi cái nghề đang nuôi bạn…

Hành vi của khách hàng luôn thay đổi hằng ngày, hằng giờ, chúng ta không chịu thay đổi thì chúng ta sẽ từ từ rời xa nghề sale… Và đến một lúc nào đó, giật mình nhìn lại, sao những đứa em, những người bạn sao nó đi xa quá… giật mình …

Tự nhắc nhở mình phải luôn thay đổi, thay đổi và khác biệt hay là chết …

Phạm Nhật

Là nhân viên khi đi làm phải biết mình là ai!

Ngày đó tôi làm cho 1 công ty liên doanh chủ là người Đài Loan. Tại đây, mọi thứ đều rất ok từ lương cho đến thưởng, rất công bằng, ai làm nhiều hưởng nhiều, ai làm ít hưởng ít, không làm không hưởng gì.

Thất nghiệp
Thất nghiệp

Tôi thuộc dạng làm được việc. Có điều ông chủ Đài Loan rất hay soi nhân viên đi làm muộn. Hồi đó chưa có máy chấm công vân tay mà chỉ có máy chấm bằng thẻ nên chúng tôi thường xuyên gian lận bằng cách nhờ người khác bấm thẻ. Không nhớ chính xác nhưng có vẻ như tôi là người gian lận nhiều nhất.

Cứ tưởng rằng không ai biết vì ai cũng nghĩ rằng chúng tôi là 1 tập thể đoàn kết, bí mật, mọi người vì nhau. Nhưng đời không như là mơ, không ai hiểu hết được chữ ngờ. Vào 1 ngày đẹp trời buổi sáng thứ hai, như thường lệ chúng tôi họp giao ban. Sếp đọc 1 danh sách dài những bạn có tên xin mời đứng lên nhận quà. Dĩ nhiên là có tên tôi rồi. Cả lũ hí hửng.

Sếp lôi ra bản hợp đồng lao động rồi đọc to: Điều X, mục Y quy định rõ: Bên B ( Người lao động) vi phạm quy định về thời gian làm việc z phút thì bị chấm 5 điểm, z*2 phút bị chấm 3*5 điểm….

( Mỗi điểm tương đương với abc đồng)

Tất nhiên là hợp đồng đều đã được ký bởi 2 bên.

Tiếp theo, Sếp đọc 1 danh sách những kẻ thường xuyên gian lận giờ giấc kèm theo video minh chứng.

Phải nói là bách nhục. Tháng đó lũ chúng tôi bị trừ hết thưởng, chỉ còn lương cơ bản. Mà lương kinh doanh thì các bạn biết rồi đấy, chỉ đủ xăng xe thôi.

Tất nhiên là chúng tôi không phục. Đằng sau 1 người Sếp thủ tục là 1 đám nhân viên rất nhục. Chúng tôi bắt đầu nói xấu Sếp, nào là Sếp máu lạnh, nào là chúng tôi phụ nữ con nhỏ bận rộn, nhà xa, trời thì lạnh giá, hôm thì mưa bão, đường thì hay tắc, có đứa thì con cái nheo nhóc ốm đau. Vì sợ bị đánh thẳng vào túi tiền nên chúng tôi phải đến đúng giờ nhưng đứa nào đứa nấy vô cùng cay cú, trong đầu nung nấu ý tưởng trả thù. Có lẽ vì tâm địa hẹp hòi lớn hơn cả ý chí kiếm tiền nên tình hình kinh doanh của công ty đi xuống thê thảm. Chúng tôi cứ đinh ninh rằng Sếp sẽ phải xuống nước. Và chúng tôi mong chờ 1 cuộc nói chuyện….

Đúng như dự đoán, Sếp triệu tập 1 cuộc họp khẩn cấp với nội dung như sau:
– Công ty là 1 tổ chức bao gồm các anh, chị và tôi. Tổ chức này là 1 cỗ máy, các anh chị và tôi là 1 linh kiện. Cỗ máy này được lập trình để hoạt động theo đúng mục đích mà người chủ sở hữu đặt ra bao gồm cả quy trình và thời gian vận hành. Trong quá trình này, có thể sẽ có 1 vài linh kiện bị hỏng hoặc không hoạt động theo đúng cách mà cỗ máy đã được lập trình. Với những linh kiện có thể sửa chữa được, chúng tôi sẽ sửa chữa và đưa trở lại vận hành. Còn đối với những linh kiện hỏng sẽ được đào thải và thay thế.

Các anh, chị hay ngay cả tôi, nếu không chịu vận hành theo quỹ đạo thì cũng chẳng khác gì những linh kiện bị hỏng kia đâu. Những ông chủ không bao giờ muốn giữ lại 1 thứ gây ảnh hưởng đến cả quy trình kinh doanh của họ. Cho nên, nếu anh chị nào cá tính quá, không chịu vận hành theo đúng ý chí của các ông chủ thì nên tìm cho mình 1 con đường khác. Nếu ốm đau quá nhiều, tức là anh chị không đủ sức khỏe để làm việc. Nếu nhà quá xa không thể dậy sớm đến công ty đúng giờ, anh chị nên tìm 1 công ty khác cách nhà 100m. Nếu con cái còn nhỏ, anh chị hãy ở nhà chăm con cho đến khi con lớn hãy đi làm….

…………………
Tôi và 1 số người cho rằng như vậy là xúc phạm đến danh dự, đến tài năng, đến cá tính của chúng tôi nên quyết định nghỉ việc.
Và các bạn biết không? Sau quyết định ấy tôi đã thất nghiệp 2 năm. Tôi không biết có phải back ground của tôi đã lan truyền khắp cộng đồng các công ty liên doanh hay không nhưng rải hồ sơ đến đâu tôi cũng không nhận được hồi âm. 2 năm đó, vì mưu sinh, tôi phải làm rất nhiều việc không đúng với sở thích, khả năng, chuyên môn của mình. 2 năm đó, có những tháng ngày dù không đi làm ở đâu tôi vẫn phải sáng sáng đóng bộ, cắp cặp ra đường để mọi người nghĩ rằng mình còn có chỗ lao động. 2 năm đó, có những lúc tôi chỉ có 50k để tồn tại trong suốt 1 tuần lễ.

Dù sao, tôi cũng rất cảm ơn những ngày tháng đó để biết phải ứng xử thế nào trong công việc, biết mình đang làm với ai và nhất là biết MÌNH LÀ AI.

FB Yến Vàng

Chết sững khi nhận được tin nhắn từ vị sếp đáng kính

Chỉ mới kết hôn chưa đầy một tháng, anh đã nhắn tin cho tôi rằng: “Anh thật sự hối hận. Cuộc hôn nhân này có lẽ là quyết định sai lầm lớn nhất cuộc đời của anh”.

Bất ngờ chết sững khi nhận được tin nhắn từ vị sếp đáng kính
Bất ngờ chết sững khi nhận được tin nhắn từ vị sếp đáng kính

Anh là trưởng phòng kinh doanh trực tiếp quản lý tôi trong thời gian thử việc. Ở anh hội tụ đủ những yếu tố cần có của một người đàn ông thành đạt: Lịch lãm, phong độ, biết quan tâm và luôn hòa đồng với mọi người. Anh đúng là mẫu người đàn ông mà tôi luôn tìm kiếm. Tuy mới vào làm nhưng tôi cũng đã nghe được rằng anh đã có vị hôn thê. Chị ấy là trưởng phòng hành chính cùng công ty của chúng tôi. Biết được điều đó nên mặc dù rất quý mến anh vì anh đã giúp đỡ và quan tâm tôi rất nhiều trong công việc nhưng tôi vẫn cố gắng không bộc lộ cảm xúc và đáp lại lời quan tâm từ phía anh.

Bất ngờ một tháng sau khi tôi vào thử việc thì nhận được tấm thiệp hồng từ tay anh. Cả công ty vui như mở hội, ai ai cũng tấm tắc khen anh chị là một cặp trời sinh. Riêng tôi có chút buồn phiền trong lòng nhưng cũng đành tự nhủ đó chỉ là cảm xúc nhất thời, nên cố kiềm chế và giữ lại nó như kỉ niệm đẹp cho riêng mình. Lúc này tôi chỉ mong muốn cố gắng hết sức trong công việc để có thể được nhận vào làm nhân viên chính thức của công ty.

Mặc dù bận rộn với việc tổ chức đám cưới nhưng anh vẫn rất quan tâm tới công việc của tôi. Hàng ngày vẫn quan tâm, hỏi han xem tôi có cần thêm gì nữa không. Đêm trước ngày anh kết hôn, anh còn chủ động mời tôi đi ăn để trao đổi cụ thể hơn về công việc của tôi trong thời gian tới. Nhưng sợ sẽ xảy ra những điều tiếng không hay nên tôi đã từ chối. Đám cưới của anh diễn ra rất hoành tráng và nhộn nhịp.

Những tưởng hai vợ chồng anh sẽ đi nghỉ trăng mật nhưng không ngờ kế hoạch bị hoãn lại vì một lý do nào đó. Mới kết hôn được vài ngày nhưng trông anh khác hẳn. Anh trông mệt mỏi hơn và có chút gì đó rất buồn.
Anh chủ động tiếp cận tôi nhiều hơn. Tối tối, tôi thường nhận được những tin nhắn chúc ngủ ngon đầy tình cảm từ anh, điều mà trước kia chưa từng có. Ban đầu chỉ là những tin nhắn thông thường nhưng sau đó anh bắt đầu thể hiện tình cảm qua những tin nhắn. Anh thường xuyên nói nhớ tôi, chỉ muốn được gặp tôi, và rằng anh khao khát một lần được ôm tôi vào lòng. Bất ngờ hơn nữa, chỉ mới kết hôn chưa đầy một tháng, anh đã nhắn tin cho tôi rằng: “Anh thật sự hối hận. Cuộc hôn nhân này có lẽ là quyết định sai lầm lớn nhất cuộc đời của anh”.

Những ngày sau đó, anh bắt đầu khen tôi ra mặt. Anh nói chuyên môn tôi vững vàng, chắc chắn sẽ được nhận vào làm chính thức nhanh thôi. Anh nói ngày càng xinh đẹp, quyến rũ, khen tôi có duyên ngầm, biết cách ăn nói. Tôi bắt đầu e ngại trước những cử chỉ của anh. Mọi người bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt dò xét khi liên tục được anh quan tâm đặc biệt. Tôi lo sợ vợ anh biết, chị sẽ hiểu lầm tôi rồi làm ầm lên thì công việc của tôi sẽ ra sao?
Một tuần trước khi tôi nhận quyết định có được nhận vào làm chính thức hay không, anh đã nhắn cho tôi một cái tin mà có nằm mơ, tôi cũng không nghĩ rằng một người có tác phong đạo mạo, đàng hoàng như anh lại nói ra được: “Tuần sau sẽ có quyết định về công việc của em đấy”. Ban đầu tôi còn giả vờ không hiểu chuyện để xem anh muốn nói gì thì anh đã đi thẳng luôn vào vấn đề: “Em vẫn còn chưa có người yêu mà. Chỉ cần em ngoan ngoãn ở bên anh trong hai ngày cuối tuần này thì anh đảm bảo sang tuần em sẽ nhận quyết định vào làm chính thức”.

Tôi thất vọng vô cùng, tôi chưa bao giờ dám nghĩ anh là loại người như vậy. Bao nhiêu niềm ngưỡng mộ về anh trong trôi bỗng chốc sụp đổ. Anh nói anh thất vọng về cuộc hôn nhân của mình nhưng ở công ty anh vẫn thắm thiết với chị, thể hiện tình cảm với chị. Có lẽ nào anh chỉ đang muốn lợi dụng tôi? Có nên nhắm mắt đánh đổi hay gặp vợ anh để nói rõ tất cả. Nhưng tôi lo sợ chị không tin tôi mà chỉ tin anh. Và khi anh biết chuyện, tôi có bị mất việc hay không? Mong các bạn hãy cho tôi một lời khuyên.

Mai Thủy

Màn “đổi chác” giữa em và tay sếp già…

Khi bữa tiệc sắp tàn, sếp anh – Minh ra chúc rượu và ghé tai Khang nói nhỏ, nhưng mắt không quên liếc về phía Nhiên.

Em đã đổi chác với xếp già của tôi
Em đã đổi chác với xếp già của tôi

Vào công ty được gần 4 năm, Khang luôn là một nhân viên mẫu mực, tài giỏi. Anh được sếp rất quý mến và đang có dự định cất nhắc lên vị trí trưởng phòng nhân sự. Khang là một chàng trai không những làm ăn giỏi mà anh lại còn đẹp trai, tính tình vui vẻ, hầu như ai gặp anh cũng quý mến Khang từ cái nhìn đầu tiên.

Và tất nhiên một người hoàn hảo như Khang lại không thể không có người yêu ở cái tuổi 27. Người yêu của Khang là một cô gái vừa mới ra trường đi làm được nửa năm nay, cô ấy khá cuốn hút và có tài ăn nói. Nhiều lần Khang dẫn người yêu đến công ty vào những dịp liên hoan, kỷ niệm không ít người đã nói nhỏ vào tai Khang “Ông có mánh khóe gì mà tán được em xinh như mộng làm người yêu thế”, và tất nhiên Nhiên – người yêu Khang luôn được mọi người chào đón và yêu quý. Khang và Nhiên được mọi người đánh giá là một cặp đôi trời sinh.

Yêu nhau hơn 2 năm, Khang luôn là người nhường nhịn và đáp ứng những yêu cầu của Nhiên. Vì là một cô gái sành điệu nên sở thích của Nhiên mỗi tuần đi shopping một lần cùng Khang, vì yêu anh cũng không ngại ngần chi mạnh tay cho bạn gái xinh đẹp hơn mỗi ngày.

Yêu nhau từng ấy thời gian Khang và Nhiên đã vượt quá giới hạn trong tình yêu, nhưng cả hai lại thấy chuyện ấy là bình thường, cần thiết cho một mối quan hệ lâu dài. Khang là người đầu tiên của Nhiên, lúc nào bên cô anh cũng nhớ đến cái đêm đầu tiên ngọt ngào vui vẻ ấy. Nhiều khi nhìn bạn gái vui cười Khang tự nhủ mình cần có trách nhiệm mang lại hạnh phúc cho Nhiên nhiều hơn.

Cuối tuần vừa rồi, công ty Khang có tổ chức một buổi tiệc kỷ niệm 10 năm thành lập công ty. Hôm ấy Khang dẫn Nhiên đi cùng, dù Nhiên không xa lạ gì với mọi người trong công ty, nhưng khi Nhiên bước vào căn phòng ấy, mọi người không thể rời mắt khỏi cô. “Nhiên quá đẹp và quyến rũ”- nhiều người đã phải thốt lên điều đó. Khang vô cùng hãnh diện và tự hào về bạn gái mình, Nhiên không làm anh thấy ái ngại với mọi người.

Khi bữa tiệc sắp tàn, sếp anh – Minh ra chúc rượu và ghé tai Khang nói nhỏ, nhưng mắt không quên liếc về phía Nhiên.

– Nè chú em. Bạn gái em anh thử rồi. Ngon đấy, bữa nào rảnh rảnh cho anh mượn bạn gái sài mấy bữa nha? Anh nghĩ chú nghiêm túc như thế này, bạn gái nó không thích đâu.

Nói xong Minh đi đến cho Nhiên đang chuyện trò với chị em ở công ty. Khang giật nảy mình trước những gì sếp vừa nói. Mất mấy giây sau anh mới định thần lại được. Nhìn theo sếp, Khang thấy đôi mắt của gã ta luôn để ý săm soi Nhiên. Bực mình quá, Khang để ly rượu xuống bàn ra kéo Nhiên ra ngoài hang lang nói chuyện.

– Em và tay Minh đã lên giường với nhau rồi đúng không? – Khang giận dữ, quát Nhiên.

– Anh nói gì vậy. Ông ấy có vợ con rồi mà. Anh nghe ai nói linh tinh gì vậy?

– Không có lửa làm sao có khói. Em khai thật đi, trước khi anh nổi điên lên. Em biết anh lúc bực anh nóng tính như thế nào rồi.

– Em chỉ lỡ đi khách sạn với ông ấy 1 lần duy nhất thôi. Tại vì ông ấy hứa, nếu như đi với ông ấy 1 đêm, ông ấy sẽ để anh lên chức trưởng phòng và cao hơn nữa. Nên em…

– Sao em ngu thế? Ông ấy nói gì em cũng tin à? Anh thà thất nghiệp con hơn để người yêu mình đi làm điếm cho kẻ khác. – Khang tát Nhiên một cái thật đau rồi bỏ đi ngay lập tức, mặc kệ Nhiên có khóc, có xin lỗi anh.

Khang giận Nhiên đến mấy hôm chẳng thèm liên lạc, bắt máy của Nhiên. Anh cứ nghĩ đến chuyện Nhiên làm mà anh bực. Anh viết đơn xin nghỉ việc, chuyển sang công ty khác làm việc. Khang không muốn tay sếp đó suốt ngày cười nhạo và chế giễu anh bằng câu quên thuộc “Bạn gái chú anh thử rồi, ngon lắm”.

Một tuần trôi qua, không thấy Nhiên liên lạc gì lại nữa. Khang nghĩ chắc cô ta lại quen với trai lạ nào khác rồi, bực tức Khang phóng xe đến thẳng cơ quan Nhiên tìm gặp. Nhưng đến nơi, mọi người cho hay Nhiên xin chuyển công tác vào miền Nam 2 hôm nay rồi. Khang vội vã tới nhà Nhiên nhưng bố mẹ cô ấy bảo sáng nay Nhiên bay vào trong đó rồi.

Chuyện đau lòng cũng đã xảy ra, nhưng lúc anh muốn quay lại bên Nhiên sau lúc giận dỗi ấy thì cô ấy đã đi mất. Khang buồn bực về nhà làm bạn với rượu và góc tối, trong đầu anh lúc nào cũng nghĩ đến Nhiên và Nhiên thôi. Dường như với anh Nhiên là tất cả, nhưng những lúc anh muốn vào Nam tìm cô, thì chuyện ghê tởm kia lại hiện về khiến anh không thể tha thứ cho cô.

Hoàng Khang

 

May mà tôi không tuyển anh ta

Câu chuyện về một thanh niên Nhật Bản. Trải qua nhiều năm vất vả đèn sách, cuối cùng cậu cũng tốt nghiệp trường đại học nổi tiếng Tokyo. Đúng lúc ấy, công ty điện máy Matsushita thông báo tuyển dụng một số nhân viên quản lý.
Lần tuyển dụng này, các ứng viên phải kết hợp làm bài kiểm tra giấy và phỏng vấn. Lượng người tham gia tuyển dụng là khá đông, đến mấy trăm người, và sau một tuần thi, mười người giỏi nhất được chọn ra. Trong buổi phỏng vấn cuối cùng, đích thân Matsushita Konosuke gặp mặt trực tiếp mười ứng viên ấy.

Tuyển dụng việc làm
Tuyển dụng việc làm – Ảnh minh hoạ

Người thanh niên kia đáng tiếc lai không lọt vào vòng này.
Vào buổi phỏng vấn, Matsushita Konosuke phát hiện rằng có một người tham gia phỏng vấn lần đầu đã để lại ấn tượng tốt cho ông lại không có trong danh sách này. Đó chính là người thanh niên đã tốt nghiệp Đại học Tokyo. Thế là lập tức ông sai người đi kiểm tra. Kết quả là thành tích của người này đứng thứ hai nhưng do máy tính sắp xếp sai thứ tự nên không nằm trong danh sách trúng tuyển.
Lúc này, Matsushita yêu cầu nhân viên của mình gửi cho người thanh niên đó giấy báo trúng tuyển. Nhưng hôm sau, Matsushita nhận được một tin xấu: người thanh niên đó do không được tuyển dụng nên đã nhảy lầu tự tử.
Nghe vậy, nhiều người trong công ty Matsushita bày tỏ sự tiếc nuối:
– Thật đáng tiếc, một thanh niên tài năng thế mà không được làm trong công ty chúng ta.
Nhưng Matsushita không nghĩ như vậy. Ông nói:
– May mà chúng ta không tuyển anh ta. Người ý chí không kiên cường như vậy rất khó làm nên chuyện lớn.
Một người nếu mới gặp trắc trở đã nản lòng, rơi vào hoàn cảnh khó khăn mà không biết kiên cường, thậm chí đánh mất cả lòng tin vào cuộc sống thì chỉ là một kẻ thất bại. Chỉ những người tràn đầy lòng tin trong cuộc sống mới có thế đạt được thắng lợi cuối cùng và được người khác tôn trọng.

Nhiều lần bị sếp tán tỉnh

Sếp nhiều lần bảo tôi đi công tác cùng, tôi nghĩ cách thoái thác hoặc chấp nhận đi nhưng tìm cớ về nhà ngay sau khi xong công việc.

 

Sếp tán tỉnh
Sếp tán tỉnh – Ảnh minh họa

 

Tôi 35 tuổi, có gia đình và hai con trai kháu khỉnh, công việc và thu nhập ổn định, chồng quan tâm đến vợ con, cuộc sống khá hạnh phúc. Tôi làm việc tại một công ty nhà nước được hơn 13 năm rồi. Trong công việc, tôi được đồng nghiệp nhận xét là có trình độ, nhanh nhẹn tháo vát, có tinh thần trách nhiệm, nhìn hình thức bề ngoài cũng bình thường, không có gì nổi bật. Thỉnh thoảng có đồng nghiệp nam để ý, quan tâm, nhắn tin, mời cà phê nhưng tôi luôn từ chối. Với tôi, gia đình và chồng con là quan trọng nhất.

Cuộc sống của tôi sẽ không có gì phải suy nghĩ nếu không có những rắc rối liên quan đến cấp trên trực tiếp. Đó là một người đàn ông hơn tôi 15 tuổi, thành đạt, giàu có, có gia đình hạnh phúc với hai con trưởng thành. Cách đây khoảng 5 năm, trong một chuyến công tác, sếp đã buông lời tán tỉnh, như với những người khác tôi đã khéo léo từ chối. Sau đó, tôi vẫn làm việc bình thường, cư xử đúng mực, mọi việc trôi đi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Cách đây khoảng 4 tháng sếp lại buông lời tán tỉnh. Tất nhiên tôi vẫn từ chối, nói hai người đều có gia đình nên không thể làm như vậy được. Từ đó đến giờ sếp luôn tìm cách quan tâm, gọi điện, nhắn tin, bày tỏ tình cảm, có lúc không có ai còn tìm cách ôm hôn làm tôi rất khó xử. Nhiều lần sếp còn bố trí để tôi đi công tác cùng, tôi nghĩ cách thoái thác hoặc đi cùng rồi khi xong việc lấy lý do đến thăm nhà người thân ở gần đó để về trước. Trước mọi hành động hay chỉ đạo của sếp, tôi đều phải suy nghĩ xem có ý đồ gì trong đó không nên cảm thấy căng thẳng vô cùng. Tôi biết chẳng có chuyện tình yêu gì ở đây mà chỉ là thói chán cơm thèm phở của đàn ông mà thôi.

Nhiều lần tôi đã nói thẳng suy nghĩ của mình, yêu cầu sếp không được nhắn tin gọi điện nếu không có việc gì, không được có những hành động thái quá nữa nhưng sếp không chấp nhận. Phải nói thêm ngoài những hành động trên, sếp cũng là người có trình độ, tinh thần trách nhiệm trong công việc, đối xử công bằng với tất cả nhân viên, được mọi người nể phục, lãnh đạo tin tưởng, bề ngoài có đôi chút lạnh lùng.

Công việc của tôi ở công ty khá tốt, phù hợp với chuyên môn, tôi đã phấn đấu nhiều năm để có được vị thế như hôm nay nên không hề muốn phải từ bỏ công việc vì một lý do thế này. Bên cạnh đó tôi cũng sợ cứ như vậy sẽ thấy mệt mỏi, hơn nữa nếu đồng nghiệp biết được sẽ vô cùng xấu hổ, còn nếu chồng biết được gia đình sẽ bị xào xáo lên bởi chồng tôi rất ghen. Mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên. Chân thành cảm ơn.

Nga

– Nhỏ to tâm sự chuyện tình cảm tình yêu hôn nhân gia đình và cuộc sống