Category Archives: Tâm sự công việc

Từ bồ cưng thành “hàng công sở”

[Góc Tâm Sự] – Thực ra cô cũng đâu còn tự trọng nữa. Đầu óc cô quay cuồng, ngây dại và ngồi phịch xuống giường, tự tay cởi bỏ quần áo để anh ta mặc nhiên hưởng thụ.

Cô quen Sơn trong lần đến công ty của anh làm việc. “Gái một con trông mòn con mắt”, cô đẹp rực rỡ nên đã lọt ngay vào mắt Sơn từ cái nhìn đầu tiên. Cuối buổi làm việc hôm ấy đã có cuộc gặp gỡ xã giao của anh giám đốc và cô kiểm toán viên.

Buổi tiếp khách tối đó thanh lịch và lãng mạn ở nhà hàng sang trọng. Không phải tiệc tùng mà chỉ có hai cốc cà phê và những bản nhạc du dương, họ không bàn công việc mà chỉ là những câu chuyện tâm sự gia đình.

Cô chạnh lòng khi nghe Sơn kể về người vợ cục mịch của anh. Vì cái nghĩa của gia đình cô với gia đình anh mà bố mẹ Sơn bắt anh phải cưới cô, người vợ mà anh không thể tâm sự, chia sẻ niềm vui nỗi buồn… Sơn bảo: “Anh không được hạnh phúc như em…”. Đôi mắt buồn của Sơn như đốt cháy lòng cô.

Đêm ấy, câu chuyện của Sơn, hình bóng Sơn và đôi mắt buồn ấy cứ chập chờn khiến cô trằn trọc suốt đêm, không ngủ được. Từ sau hôm ấy, hai người hay gọi điện, hẹn hò đi uống nước. Họ trở nên thân thiết. Trái tim cô như muốn vỡ òa khi vào ngày Tình nhân, Sơn tặng cô một bó hồng nhung rực rỡ với lời tỏ tình ngọt ngào. Cô ngât ngây trong hạnh phúc mà quên mất rằng mình đã có chồng, con. Cô đắm chìm trong men say của những lời tán tỉnh ngọt ngào, trái tim cô loạn nhịp trước những cử chỉ gần gũi âu yếm, rồi không kìm chế được lòng mình, cô đã để Sơn đưa vào khách sạn. Hôm ấy cô không biết mình đã bước một chân ra khỏi gia đình.

Sau lần ấy, mối quan hệ giữa Sơn và cô không đơn giản chỉ là tâm sự những lúc trống vắng, cô đơn nữa. Tình yêu vụng trộm như ma lực kinh hồn, họ tìm đến nhau bất kể là trưa hay tối.

Nhờ có người tình, sếp cô lại là bạn thân của Sơn nên với sự quan tâm của anh ta, chưa đầy một năm, cô đã được lên chức Trưởng phòng, vượt qua bao ứng cử viên sáng giá kỳ cựu khác. Không ít lời bàn tán, xì xầm nhưng cô tỉnh bơ. Cô biết sếp cũng mê cô lắm, nhưng vì những mối làm ăn với Sơn mà anh ta đành kìm nén.

Công việc bận rộn, lại thêm những buổi hẹn hò bất tận với người tình, cô chẳng còn thời gian dành cho gia đình. Hôm nào cũng 9, 10 giờ mới về nhà. Hai bố con đợi được thì đợi, không đợi được thì ăn cơm trước, tùy thích.

Nhiều lần chồng cô chờ cơm vợ nhưng khi cô về lại không ăn, cứ thế nên rồi anh cũng chán, đành ăn cơm trước với con. Chuyện quan hệ chăn gối càng tệ hơn. Cô lấy cớ mệt mỏi vì công việc nên tránh né. Những lúc âu yếm vợ, chồng cô cảm nhận sự chịu đựng, sự ban ơn của vợ. Cảm giác phải nhận sự bố thí tình yêu khiến anh tự ái. Dần dần, hai vợ chồng sống ly thân mà không hề biết.

Hồi hai người mới yêu nhau, nhiều người đã bóng gió xa xôi khuyên anh cẩn thận vì cô vợ đẹp khó giữ, hơn thế trông cô lại lẳng lơ và đa tình quá. Nhưng anh ngây dại, điên đảo trước sắc đẹp của cô, anh như con thiêu thân lao vào lửa.

Ngày ấy cũng đã khối lần anh bứt rứt, trái tim anh đau đớn, khó chịu mỗi khi thấy cô đong đưa, cười cợt với những anh chàng tán tỉnh buông lời ong bướm với cô. Giờ đây, cái tính lẳng lơ đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống gia đình, đến hạnh phúc vợ chồng anh. Anh khuyên vợ giành thời gian cho gia đình và quan tâm đến con cái, nhưng cô vênh mặt lên: “Anh có giỏi thì ra ngoài kia kiếm thật nhiều tiền như người ta, mang về đây nuôi vợ nuôi con. Tôi sẽ ngồi ở nhà cả ngày chăm con”. Và rồi cô vẫn đi. Cô say tình như con thiêu thân say ánh lửa.

Hôm ấy, Sơn và cô hẹn nhau ở căn hộ hạnh phúc của hai người. Cô chuẩn bị một bữa tiệc nho nhỏ, đốt nến chờ Sơn. Trong ánh nến mờ ảo, cô chỉ nghĩ tới những giây phút hạnh phúc sắp tới mà không đoái hoài tới chồng con đang làm gì ở nhà, cô cũng không mảy may nghĩ đến tương lai.

Trong si mê điên dại, cô cũng cảm nhận thân phận của một cô bồ. Dù được nghe bao lời ngọt ngào âu yếm, dù được chiều chuộng nâng niu, thì cô vẫn chỉ đứng một góc nhỏ trong trái tim Sơn. Anh chỉ dành cho cô khoảng thời gian mà những người thân của anh không cần đến.

Hơn 10 giờ tối cô mới nghe tiếng xe rồi tiếng mở khóa. Cô vui mừng lao ra đón, nhưng thật ngạc nhiên, người vừa tới không phải là Sơn mà là sếp của cô. Không đợi cô phải hỏi, anh ta lật bài ngửa luôn: “Thằng Sơn nó không nói với em hả? Nó gán em cho anh vì hợp đồng mới giữa anh và nó. Bây giờ anh để em tự quyết định. Nếu em chịu là bồ của anh thì ở lại, còn không thì đi về và cũng đừng xuất hiện ở công ty nữa”.

Cô chết trân, nhục nhã, đau đớn tột độ, cô không ngờ mình lại trở thành món hàng cá cược của Sơn.

Đi hay ở? Đi là mất công việc tốt. Ở là mất lòng tự trọng. Thực ra cô cũng đâu còn tự trọng nữa. Đầu óc cô quay cuồng, ngây dại và ngồi phịch xuống giường, tự tay cởi bỏ quần áo để anh ta mặc nhiên hưởng thụ.

Theo Eva.vn