Tag Archives: đau khổ

Hãy để em ra đi!

Xin cứ để em ra đi 1 lần … chỉ 1 lần thôi !!! Em thề sẽ không đau đớn , không níu kéo bất cứ 1 thứ gì nữa !

– Sẽ có 1 tình yêu không bao giờ phai tàn , em sẽ yêu mãi , yêu anh mãi cho dù sau này trời đất có hoang tàn mưa nắng !!!

Nước mắt của em không có đủ tác dụng để em làm mình vơi bớt những nỗi buồn hình như đã quá quen thuộc ! Em không biết đến bao giờ lòng em mới nhẹ nhàng như cái ngày mà em chưa gặp anh !

 

Xin hãy để em ra đi
Xin hãy để em ra đi – Ảnh minh họa

 

Yêu anh là 1 quyết định khó khăn , và chia tay anh đó là 1 nỗi đau nặng nề ! Hình như tứ lúc yêu đến lúc chia tay là suốt 1 quá trình em cảm thấy mình hụt hẫng và sai lầm ! Em không biết phải trách cứ ai , số phận hay cuộc đời … hay là em phải trách chính mình đã không đủ nghị lực để yêu anh và không đủ mạnh mẽ để thoát khỏi cảm giác này !!!?!

Em ghét cái cảm giác này ! Ghét thật sự , vì em đã dối lòng mình , rằng em không buồn đâu ! Chia tay là hết ! Thời gian cũng hết ! Kỉ niệm cũng thế ! Nỗi đau cũng thế ! Rồi sẽ hết ! Chỉ 1 chút thôi … cần 1 chút nữa thôi … cố gắng 1 chút nữa thôi … rồi sẽ hết … mọi thứ sẽ hết …

Thế sao giờ em lại nhớ quay quắt lòng … , lòng cứ mãi nghẹn ngào vì những kỉ niệm đã cũ , xót xa cho những lần em dại khờ vì tin vào tình yêu ấy ! Quá vụng dại và khờ khạo ,em hụt hẫng quá nhiều , mất mát quá nhiều … mất hết luôn lòng tin 1 con người …

… đã thế thì em xin … xin anh hãy để cho em rời xa … , vì chắc thế thì lòng anh sẽ quên được em nhẹ nhàng , và em đây còn chút tự tôn của người con gái !!! Chút tiếc nuối của người rồi cũng sẽ qua … sẽ chẳng còn nhiều nhung nhớ đâu anh , đớn đau thì cũng thế … , anh chỉ phải chấp nhận 1 nỗi đau khi chia tay , còn em … em đã phải chấp nhận nhiều thứ … nó không đơn giản chỉ là nỗi đau … hay là 1 sự thiệt thòi … ,nó là cả 1 quá trình em yêu anh theo kiểu cô độc !!!

1 mình em quan tâm …

… 1 mình em biết … , 1 mình em buồn … , rồi cũng chỉ 1 mình em hạnh phúc …. , tự 1 mình em …

Em không dùng ” lẻ loi ” để diễn tả nó , em sẽ dùng từ 1 mình … vì 1 mình em , em sẽ cô độc hơn nhiều … không cần anh đâu , cũng chẳng cần nữa anh nhắc nhở , chẳng cẩn nữa anh ân cần … chẳng cần nữa anh yêu thương !!! Một mình em cũng đã quá đủ đau đớn em tự gây ra cho mình , chẳng cần thêm anh chà xát cho nó thêm phần xót xa đâu anh !!! Em biết phải làm đau mình thế nào để cảm thấy vừa đủ cho em và vừa đủ cho anh ! !

Chỉ cần 1 điều nơi anh , 1 điều nhỏ bé … chỉ xin anh đừng như thế … đừng níu kéo như thế … đừng van xin như thế … đừng yêu em như thế nữa … , thì chắc rằng em sẽ bớt đau hơn … ! Em đã tự dối lòng mình rằng , anh chỉ yêu 1 mình em , chỉ em , riêng em … mãi mãi … Nhưng không , và chắc chắn là không , cho dù trước kia , bây giờ hay sau này … Nhưng em vẫn thế , em không biết điều gì đã làm cho tình yêu của em không hề thay đổi … vẫn 1 cảm giác ấy … ! Em đã tha thứ quá nhiều , che lấp quá nhiều … thậm chí em đã giả dối chính anh và chính em , em không biết em làm điều đó vì điều gì … vì anh , vì em … hay vì tình yêu này ! Nhưng mọi cố gắng của em dường như là vô nghĩa … , đến tận bây giờ , em ko biết mình đã cố gắng tất cả vì những điều gì … , vì yêu anh … hay vì em sợ em mất anh ?!

Nhiều lần em cố nhìn … trong mắt anh , trong em hờn ghen dấu kín ! Em chẳng biết vì sao mình yếu đuối như thế ! Đôi lúc em gục ngã , gục ngã thật sự , muốn  buông xuôi …buông xuôi tất cả …

… nhưng không , em không làm được , em cứ níu kéo , cứ tự van nài mình … chẳng hiểu vì sao , chẳng hiểu vì cái gì … chỉ biết em như 1 con ngốc , đem nỗi đau dấu kín đến tận lòng … , chẳng ai biết , chính em cũng chưa từng biết là mình đã đau như thế !

Lúc này đây … em chỉ cần anh , cần anh 1 chút thôi …

Cần anh quan tâm

Cần anh ân cần

Cần anh hò hẹn

Cần anh lãng mạn

Cần anh nhớ nhung

Cần anh chăm sóc

Cần anh đợi chờ

Cần anh mong mỏi

Cần anh tìm kiếm

Cần anh khao khát

Cần anh yêu thương

Cần anh nhẹ nhàng

Cần anh ngọt ngào

chỉ cần … chỉ cần anh 1 chút , 1 chút thôi , để em thôi hờn ghen với những tình yêu khác … , chỉ cần anh 1 lần như thế !!! Nhưng giờ thì hết rồi , ko cần nữa , chẳng cần nữa … mọi thứ là vô nghĩa , cho dù anh có hơn thế 1000 lần , thì anh vẫn là anh , vì em đã ko còn yêu anh trong tình yêu này nữa ! Bây giờ em sẽ yêu anh ở 1 tình yêu khác , tình yêu này chỉ 1 mình em thôi … , em sẽ không hận anh đâu , thề đấy ! Chỉ nhớ anh thôi , những nỗi nhớ nhung này sẽ nhẹ nhàng theo năm tháng … , lòng em rồi sẽ nhẹ nhàng hơn ! Chỉ cần em biết cố gắng , 1 chút thôi , cố gắng thêm 1 chút nữa … 1 chút nữa thôi …

… để rồi thật sự em cũng chẳng biết mình đang phải cố gắng vì những gì ! Em không còn cảm giác rõ ràng nữa rồi ! Biêt đến bao giờ em quên … , biết đến bao giờ em mới thôi nhung nhớ …

Quanh đây , vẫn còn đâu đó những kỉ niệm của những ngày ta yêu nhau … , em ra đi , thế mà nỗi nhung nhớ cứ trào dâng , nước mắt cứ tràn mi … , rồi em cũng chẳng biết mình phải làm gì nữa để thôi xót xa …

Trưa nay phố xa đầy nắng , riêng em với con đường vắng !

Em không hiểu vì sao ngày xưa em yêu câu hát này đến thế ! Chắc có lẽ vì ngày đó em còn 1 mình … , bây giờ thì khác  …

bây giờ thì em biết … biết rằng anh chỉ là những lời hứa ! Lời hứa , ừ thì cũng chỉ là lời nói được thốt ra …

… biết thế …

vẫn biết thế … , vẫn biết mây trời bay là bay đi mãi , vẫn biết anh chẳng như … lời anh đã hứa …

Thế mà em đã nhiều lần ngu ngốc , tin đến dại khờ ! Chắc anh sẽ chẳng thấy được nỗi đau cứ nhói lên mỗi ngày trong tim này …

Dặn lòng sẽ không khóc , hứa nhé !

một cái gì rớt xuống tay lạnh buốt .

Mưa ư !?

-Không phải !

Là nước !

Ừ thì nó là nước đó !

– Sao nó mằn mặn vậy em ?!

Không … không … không thể nào , người đã từng nói cảm xúc trong em đã chai sạn rồi mà … sao lạ vậy ?!… Em cũng ko biết nữa , nhưng có 1 cái gì đó len vào tim làm em rơi nước mắt , em thề là em ko muốn khóc …

có giọt nước mắt nào mà ko như vậy …

Nếu em buồn ?!?!

Chẳng biết , mỗi khi buồn em sẽ khóc … em sẽ soi gương mình trong trái tim … lắng nghe em … lắng nghe những gì em suy nghĩ … vì em biết đâu ai hiểu em được như chính em …

Rồi em sẽ tự mình xót thuơng cho nỗi buồn của em , an ủi nó … khóc cho nó hay cho em ???

-Cho em

Vì em biết nỗi buồn có cho đi thì cũng chẳng ai dám nhận ! Thôi thì gói lại thật đẹp rồi thả giữa đời cho gió cuốn đi .

Rồi em sẽ tự mình xót thuơng cho nỗi buồn của em , an ủi nó … khóc cho nó hay cho em ???

Nếu em buồn ?!?!

rồi thời gian sẽ cuốn trôi đi tất cả , như con sóng cuốn đi những dấu chân đã in hằng trên cát , như cơn gió sẽ lấy đi chiếc là vàng tàn úa của mùa thu để lại cho cây 1 sự đơn độc vô bờ bến …

… phai nhòa ….

… thì tất nhiên thời gian sẽ làm mẩt đi trong em những gì ngọt ngào , những gì đau đớn … đã từng có trong em … dù cho mai đây ai đi bên anh đến cuối cuộc đời … dù cho anh … anh đang tâm xé … xé nát tim em … Dù có ước … có ước ngàn lời , có trách 1 đời … cũng đã muộn rồi … Tình ơi ! Dù sao đi nữa … xin vẫn yêu anh …

… và dù sao đi nữa thì em cũng đã …

Nhưng anh ơi ! Em xin anh …

… cho em níu kéo lại bàn tay anh …

… 1 chút thôi … để rồi người sẽ bỏ em đi … mãi mãi … rồi tất cả cũng sẽ rời xa em , bạn bè , những kỉ niệm … , anh … tình yêu cũ … và cả em nữa … chính em … sẽ bỏ ta đi như nhưng dòng sông nhỏ , ôi những dòng sông nhỏ … lời hẹn thề là những cơn mưa …

Nhớ không anh , những lần ta bên nhau dưới những cơn mưa nồng nàn , giờ thì phố ấy , góc ấy … mình em … chỉ mình em …

Thôi thì anh về đi … , em sẽ  ko ra phố nữa … lòng này đã tan hoang như ô cửa gió lùa …

… Thôi trả lại anh … trả lại hết những yêu thương của ngày xưa … trả lại cho anh chút luyến tiếc cho những phút đắm say vội vàng … trả hết … trả hết cho người … trả luôn mắt môi nụ cười … trả lại anh những nỗi đau đã từng cào xé em trong lồng ngực … trả lại luôn những ngỡ ngàng của những ngày đầu tiên ..

vì em ngỡ …

Ngỡ …

… ngỡ răng ta đến với nhau chỉ vui chơi qua đường … thế thôi !

… ngỡ những lúc quá muộn sầu tìm nhau cho quên nỗi đau … ngỡ rằng những phút đắm đuối vụng dại rồi ta cũng sẽ quên mau … nhưng anh ơi đến bây giờ em mới biết …

… Biết rằng rồi bắt đầu từ đây với em là những chuỗi ngày dài chờ đợi nỗi đau qua mau … biết đến lúc chỉ còn mỗi 1 mình … trong đêm … thức trắng .. rồi nước mắt em rơi … vì em biết … em … đã trót yêu rồi !

Không lẽ …. ko ! MÀ em biết tất cả chỉ thế thôi … thôi em xin trả lại anh … trả lại anh tình yêu cuối cùng đã tan vỡ … trả lại … trả lại anh tình này !

Hãy đứng lên và bước tiếp anh à!

Chiều nay mưa giông ảm đạm ngồi trực một mình, dạo này công việc bận rộn và áp lực nhưng mình không mệt lắm, chắc do bọn trẻ đáng yêu quá…

Mình cứ nghe thường xuyên cái chuyện người ta bàn về lòng người, nhưng cuộc sống này vốn là vậy, bạn không thể đòi hỏi khi cho đi một là sẽ nhận lại một… đôi khi cho đi mười mà nhận được một đã là quá lớn rồi… khi bị lừa dối đừng chỉ trách người ta, là do bản thân mình mù quáng, ngốc nghếch hoặc do mắt mình quá kém không giỏi nhìn người thôi….

 

Nhìn mưa nhớ tình yêu buồn
Nhìn mưa nhớ tình yêu buồn – Ảnh minh họa

 

Tình cảm là một thứ thiêng liêng không thể đem ra đong đếm dưới bất cứ hình thức nào, và cũng chẳng có đơn vị đo nào là chính xác, nó không đong đếm bằng thời gian, càng không phải là vật chất hay thể xác, nó không phải là thứ ta có thể trao đổi mà phải dùng trái tim…

Nếu đối phương không thể cảm nhận được thì hoặc là do cách làm chưa đúng hoặc là do đó ko phải là một nửa của mình… trách cứ để tìm được sự cảm thông của người khác hoặc dằn vặt bản thân để tìm sự tội nghiệp của người ta hay muốn người ta cảm thấy bứt rứt????

Xin lỗi phải nói với anh một câu đó là vô nghĩa. Đấy lại chẳng phải là lần đầu anh biết yêu, anh đừng than sao bản thân đen đủi, đơn giản tình yêu đôi khi anh phải mắt nhắm mắt mở để nó còn biết tìm đường về, anh cứ siết chặt rồi gây áp lực cho nó bằng cách anh đòi hỏi sự chung thuỷ tuyệt đối ở cô ta, đó là điều ko thể… anh đã gần 30 nhưng xin thưa ng anh chọn vừa ngoài 20 thì việc a ngăn cấm cô ta tiếp xúc nhiều mối quan hệ ở cái tuổi đẹp nhất của cô ta có vô lí quá ko, nếu anh là 1 người yêu tốt lẽ ra anh nên cho cô ta thấy anh là sự lựa chọn tốt nhất chứ k phải ép buộc.

Anh bảo em không hiểu tình yêu vì em còn trẻ… tình yêu dạy ta lớn lên vì yêu một người chứ không vì thế mà trở nên nhỏ nhen ích kỉ, hàng ngàn lần rồi em bảo anh đừng tìm lí do vì sao anh thua cuộc… anh yêu cô ấy hay anh cố chấp không chấp nhận mình thua… em bảo anh hàng trăm hàng ngàn lần rồi, bản thân a không thoát ra thì chẳng ai giúp anh được cả, anh cứ ngồi đó trách móc, dằn vặt. Đổi lại chỉ được sự ê chề thôi…

Em đã yêu, yêu đến mức giả mù, tim đau đến mức ngừng thở khi cứ phải giả vờ ko biết, không nghe, không thấy nhưng đến việc ăn vụng mà chả cần quẹt mỏ thì em phải từ bỏ, phòng em từng tràn ngập mùi bia, rượu, thậm chí thuốc lá… em từng đau đến mức muốn thấy máu…. e tìm thú vui bằng việc tìm cho mình tattoo, e từng giật mình từng đêm và gối mình ướt đẫm…. thì sao??? nếu đã quyết thì phải làm, ko thể quay lại thì phải bước tiếp…

Lần này e nói là lần cuối, em mệt mỏi khi lần nào gặp anh cũng chỉ với 1 câu chuyện về một đứa mà nếu nó đúng theo lời anh nói hoàn toàn thì nó chả đáng xuất hiện trong cuộc nói chuyện của em, bẩn miệng… a suy nghĩ đi rồi quyết định cuộc sống của anh… em làm hết khả năng của 1 người bạn, 1 người em, nhưng đừng bắt em ướt át như phim Hàn, em qua cái tuổi đó rồi

Em của hiện tại, nếu anh ta đáng thì em yêu, không đáng thì e cứ click chuột 1 phát anh ta cũng vào recycle bin thôi… không phải em yêu không đủ nhiều, mà nếu tình yêu đó là do năn nỉ lòng thương hại thì nó cũng cực kì đáng khinh bỉ….

 

Mai Thoa

Stress nặng sau khi chia tay tình yêu 6 năm

6 năm chúng tôi sống với nhau như vợ chồng, tôi lo lắng, chăm sóc anh đúng nghĩa một người vợ; anh cũng vậy, rất hạnh phúc và vui vẻ. Anh chia tay vì không muốn tôi tiếp tục đau khổ chờ đợi.

Chia tay sau 6 năm sống thử
Chia tay sau 6 năm sống thử – Ảnh minh họa

Tôi năm nay 28 tuổi, gia đình cũng có ăn có mặc, là cô gái có ngoại hình. Mọi người xung quanh nhìn nhận về tôi và gia đình là tốt, hạnh phúc, đàng hoàng, ai cũng muốn làm sui gia. Tôi được nhiều người thương và hỏi cưới, toàn người tốt và giàu có.

Tôi biết anh 10 năm, yêu nhau 6 năm, thời gian không phải ngắn. Chúng tôi yêu nhau rất vui vẻ, hạnh phúc, cứ tưởng không bao giờ xa nhau. Vậy mà khi về quê nghỉ lễ 30/4 vừa rồi, lúc lên Sài Gòn anh nói chia tay vì không xứng với tình yêu của tôi, không muốn tôi chờ đợi anh để mất tuổi xuân.

Tôi cứ nghĩ anh nói chơi nhưng đó là sự thật. Tôi đau lắm, đau đến tận xương tủy. 6 năm chúng tôi sống với nhau như vợ chồng, tôi lo lắng, chăm sóc anh đúng nghĩa một người vợ; anh cũng vậy, rất hạnh phúc và vui vẻ.

Trong thời gian quen nhau, gia đình tôi ai cũng biết anh, rất yêu thương anh, ai cũng mong chúng tôi đám cưới. Gia đình anh chẳng ai biết tôi, chẳng biết anh có bạn gái, tôi hỏi sao không dẫn tôi về nhà, anh nói mẹ muốn anh lấy vợ ngoài Bắc. Gia đình anh quê ở một tỉnh phía Bắc, muốn anh phải lấy vợ Bắc. Anh rất thương ba mẹ, tôi cũng thương ba mẹ anh vì đã sinh ra anh. Tôi không hiểu con gái Nam thì sao, miễn cưới nhau về sống hạnh phúc, phải đạo làm dâu làm vợ là được rồi.

Anh hứa sẽ cưới tôi, cho anh thời gian để nói chuyện với gia đình. Tôi cho anh thời gian đúng 6 năm, chờ đợi anh để giờ tôi đau. Anh chia tay vì không muốn tôi đau khổ chờ đợi, nhưng anh có biết chính anh làm tôi đau như thế nào. Tôi chưa bao giờ hối hận vì đã chờ đợi, tôi hối hận vì anh không cho tôi về ra mắt gia đình, không cho tôi cơ hội để biết gia đình anh không thích tôi ở chỗ nào. Nếu 2 người thật sự yêu nhau thì cùng cố gắng tìm hạnh phúc của mình chứ sao anh từ bỏ để làm cả 2 đau khổ?

Tôi biết giờ đây anh cũng đau khổ vì hơn ai hết tôi biết anh yêu tôi như thế nào. Chúng tôi chia tay đã 2 tháng rồi, anh tránh tôi, không có cách nào để gặp anh. Từ ngày xa nhau đến giờ tôi bị stress nặng, cố gượng cười vì không muốn người thân lo lắng, nhưng rồi tối nào cũng khóc. Nơi tôi đang ở chỗ nào cũng có hình bóng anh. Thật sự tôi không muốn từ bỏ hạnh phúc của mình đâu.

Minh

 

Ước gì tôi chưa từng được sinh ra

Là một người học cao, thành đạt, tôi được gì khi không hề cảm thấy hạnh phúc với những điều mình đang có. Sống một cuộc sống giả dối với gia đình, người thân và ngay cả với chính mình, tôi đau khổ vô cùng.

Đồng tính - Ảnh minh họa của Maika
Đồng tính – Ảnh minh họa của Maika

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình mà từ lúc mới lọt lòng đã nhiều chuyện xảy ra. Tôi hận những người đàn bà đã toan phá vỡ hạnh phúc gia đình mình. Lớn lên, dù có những lúc tôi thấy thích một số bạn gái nhưng lại không hề có ham muốn với họ. Có lẽ tôi sinh ra đã khác người thường và hoàn cảnh gia đình đã đẩy tôi đi xa hơn. Từ nhỏ, tôi không thích đá banh, cũng không thích các môn thể thao đòi hỏi sức khỏe. Thay vào đó, tôi lại thích nhảy dây, banh đũa, mọi người đều trêu tôi “pê đê” mặc dù không biết cái chữ ấy ảnh hưởng tới mình như thế nào.

Đến tuổi trưởng thành, cơ thể tôi thay đổi, cường tráng, mạnh mẽ hơn. Chính sự mềm yếu trong tính cách và sự quan tâm chân thành tới mọi người, lại nhiều lần nữa tôi bị gọi là “gay”, chữ ấy cứ ám ảnh tôi mãi. Tôi từng thương một người con gái, cũng không chắc đó có phải là tình yêu không vì tôi hoàn toàn không có ham muốn thể xác. Đó chỉ là sự ngưỡng mộ chăng, hay sự ngộ nhận nhằm che đậy sự thật trong con người của tôi?

Tôi cứ nghĩ mình không phải gay vì cũng thương con gái, dù đó chỉ là tình yêu đơn phương. Tôi đã lầm, khi gặp người con trai ấy, tôi mới nhận ra con người thật của mình. Ở tuổi gần 30, tôi biết mình là ai, mình muốn gì. Nhưng thật không may, tình cảm ấy vẫn mãi là tình yêu đơn phương. Tôi buồn và cô đơn không thể tả. Nhiều lúc ước mình chưa bao giờ tồn tại trên thế giới này, chỉ muốn chết đi cho xong.

Cuộc sống không cho phép tôi ích kỷ như vậy. Tôi có thể đối mặt với xã hội, nhưng làm sao đối mặt với gia đình, người thân khi là con trai duy nhất trong gia đình. Tôi muốn sống thật với con người mình, muốn có được tình yêu chân thành. Nhiều lúc thấy các cặp đôi yêu nhau, dù là đồng tính hay dị tính, tôi đều cảm thấy thật ganh tỵ và ngưỡng mộ. Tôi luôn giúp đỡ người khác không vụ lợi, làm từ thiện rất nhiều với tất cả tấm lòng. Sao tôi không thể có được hạnh phúc hằng ao ước?

Ước gì tôi có thể quên người ấy. Là một người học cao, thành đạt, tôi được gì khi không hề cảm thấy hạnh phúc với những điều mình đang có. Sống một cuộc sống giả dối với gia đình, người thân và ngay cả với chính mình, tôi đau khổ vô cùng. Nhiều lúc tôi chỉ muốn bỏ đi thật xa để sống cho mình, có thể không khi tôi vẫn chưa gặp một người thương tôi thật lòng?

Đối với tôi, tình dục trước tình yêu là điều không thể xảy ra, tôi coi thường những người sống như vậy. Có lẽ vì thế mà tôi luôn cô đơn. Biết rằng mình cổ hủ nhưng tôi không thể đánh mất giá trị con người cũng như không thể chấp nhận sống chung với một người đã đánh mất nó. Tôi không biết một nửa của mình giờ đang ở đâu, không biết người ấy có thật sự tồn tại hay không. Giờ đây tôi chỉ biết cầu nguyện và mong cho cuộc đời của mình trôi qua thật mau nếu tôi không thể kiếm được người tôi yêu và yêu tôi thật lòng.

Jack

Mất anh là điều hối hận nhất cuộc đời em

Em sẽ không làm người thứ ba, sẽ không để con của anh sống không có bố bên cạnh, không muốn bạn thân sẽ hận em, không muốn bố mẹ em phải buồn. Em đã nghĩ cho rất nhiều người để không làm gì có lỗi với ai.

Phải chi ngày xưa em không quá ham mê học hành, tham vọng quá lớn về sự nghiệp thì hôm nay em không phải tiếc nuối cho những ngày tháng đã qua. Khi đã có mọi thứ như mong muốn, tất cả trở nên vô nghĩa. Em- cô bé ngày xưa ngây thơ của anh đã không còn nữa. 6 năm trôi qua em trở thành người phụ nữ tạm gọi là thành đạt, có địa vị trong xã hội; anh vẫn là một anh nông dân thật thà.

Chúng ta ở hai vị trí khác nhau mà người ta nhìn vào sẽ thấy không khớp được nhưng em không nghĩ thế. Anh giờ là cha của một bé trai và chồng của bạn thân em. Mọi thứ thật trớ trêu, cay đắng và nghiệt ngã. Khi em xác định được tình cảm, biết mình cần gì thì tất cả đã quá muộn.

Em là người có lòng tự trọng rất lớn, em sẽ không làm người thứ ba, sẽ không để con của anh sống không có bố bên cạnh, không muốn bạn thân sẽ hận em, không muốn bố mẹ em phải buồn. Em đã nghĩ cho rất nhiều người để không làm gì có lỗi với ai. Em biết anh rất yêu thương em, biết anh không yêu vợ vì hai người không hợp nhau, dù cố gắng cũng không được.

Ngày em đi, anh đã khóc rất nhiều, em cũng vậy. Ngày nói chia tay em không khóc nhưng anh khóc, bạn đã kể cho em nghe tất cả rằng em đã làm đau khổ anh rất nhiều. Nhưng lúc đó một cô bé như em không hiểu hết, 18 tuổi đã lớn nhưng vẫn ngây ngô. Từ ngày đó tới nay em vẫn không ngừng suy nghĩ, đi trên quãng đường dài 6 năm nay em mới biết anh là người em yêu nhiều như thế nào.

Ngày mình gặp lại nhau, mọi cảm xúc dâng trào, đã lâu quá mình không gặp nhau. Ngày đó mình chưa bao giờ cãi nhau, lần cãi nhau đầu tiên và duy nhất là ngày mình chia tay nhau mãi mãi. Vì vậy mọi thứ vẫn còn rất tốt đẹp trong trái tim.

Nhưng ngày hôm nay, tất cả đều trở nên vô nghĩa. Hạnh phúc của em nhưng em lại tự tay đánh mất, khi biết đã quá muộn rồi. Em hận bản thân, để ngày hôm nay nhìn thấy nhau nhưng không dám nói. Anh của em ngày xưa giờ là của người khác mất rồi.

Nếu có kiếp sau em sẽ ở bên anh mãi mãi, sẽ không đánh mất anh trong cuộc đời. Em sẽ là người bên lề cuộc đời anh, mong cho anh được sống hạnh phúc vì em yêu anh rất nhiều. Anh hãy sống hạnh phúc nhé. Em sẽ chờ anh ở kiếp sau để mình được sống thật với những mơ ước.

Giang

Gia đình vợ luôn dùng tiền để khống chế tôi

Gia đình vợ tôi buôn bán nên luôn đưa tiền ra để làm tiêu chí đánh giá, dùng tiền để khống chế, gây áp lực với tôi. Thậm chí còn dọa đuổi vì lý do tôi đi làm nhà nước, về nhà không làm thêm để kiếm tiền.

Xin tâm sự với các bạn một điều: Gần chục năm nay tôi phải chịu đựng, không tìm được giải pháp để giải thoát cho bản thân. Tôi xây dựng gia đình 18 năm, vì chưa có điều kiện mua nhà nên tôi phải ở rể. Thời gian đầu tôi kiếm được tiền thì không có vấn đề gì xảy ra. Mấy năm gần đây thu nhập giảm đi, vợ tôi kinh doanh thu nhập cao hơn nên bắt đầu xảy ra mâu thuẫn giữa tôi với vợ.

Cô ấy luôn ỷ vào việc kiếm được nhiều tiền hơn để lên mặt, thích làm gì thì làm chứ không cần bàn bạc. Xe máy cô ấy mua thì khóa lại không cho người khác đi. Tôi nói với bố mẹ vợ thì các cụ không những không khuyên bảo, còn bao biện cho con gái.

Gia đình vợ tôi buôn bán nên luôn đưa tiền ra để làm tiêu chí đánh giá, dùng tiền để khống chế, gây áp lực với tôi. Thậm chí còn dọa đuổi vì lý do tôi đi làm nhà nước, về nhà không làm thêm để kiếm tiền. Vừa rồi tôi được phân một căn nhà, bán giá chênh lệch được 500 triệu, tôi muốn mua căn nhà nhỏ ra ở riêng nhưng vợ không muốn đi vì nhà không có con trai, vợ tôi lại ở với bố mẹ. Nhà tôi có 2 con gái, một 18, một 12 tuổi.

Giờ tôi rất khó giải quyết. Nếu ở lại tôi không thể chịu đựng thêm nữa, thậm chí ngày giỗ bố tôi cũng không được làm giỗ. Nếu mua nhà ra ở riêng thì vợ không đi, sẽ phải ly hôn. Tôi năm nay đã 50 tuổi, hơn nữa không muốn rời xa 2 đứa con, nhất là cháu lớn sắp thi đại học. Lương tôi hiện nay mỗi tháng được 9 triệu, tôi có thể nuôi được một cháu. Rất mong các bạn tư vấn cho tôi. Chân thành cảm ơn.

Bảo / Theo VnExpress

Vì mẹ, chồng sẵn sàng sỉ nhục tôi

Anh sẵn sàng xúc phạm tôi trước mặt mẹ anh những câu chửi bậy thậm tệ mà mẹ ngồi đấy cũng chẳng nói một câu gì. Trước đây nghe anh xưng mày tao tôi cảm thấy buồn và khóc, dần dần rồi nói những câu tệ hơn. Giờ đây những câu đó là thường ngày rồi nên tôi đã quá quen.

Tôi năm nay 29 tuổi, đã kết hôn được 5 năm, cuộc hôn nhân của tôi cũng kết tinh từ một tình yêu đẹp sau 2 năm yêu nhau. Hiện nay tôi đã có một con trai gần 2 tuổi, có thể nói rằng cuộc hôn nhân của tôi rất êm đềm và hạnh phúc được khoảng hơn 3 năm lúc đang là “vợ chồng son”. Nhưng từ khi tôi sinh con, có mẹ chồng tôi dưới quê lên trông con giúp để tôi đi làm, thì từ đó cuộc sống vợ chồng bắt đầu “cơm không lành canh không ngọt”. Trước đây cũng có cãi vã nhưng thỉnh thoảng thôi, rồi đâu cũng vào đấy. Vợ chồng mà, giận rồi lại thương.

Nhưng điều đó có lẽ sẽ khó để tôi tiếp tục thương chồng nữa. Tôi và chồng học vấn cũng ngang nhau, anh và tôi đều tốt nghiệp trung cấp. Chồng tôi học ngành điện công nghiệp, còn tôi theo kế toán và cả hai cũng đang là nhân viên văn phòng. Cuộc sống chỉ đủ ăn thôi chứ không có dư giả vì chúng tôi phải ở trọ còn nuôi con nhỏ nữa.

Nhà chồng tôi ở Đồng Nai còn quê tôi ở miền Trung, vì thế phong tục và cách sinh hoạt ăn uống cũng có nhiều điểm khác nhau. Nhưng tôi cũng cố gắng để nấu những món ăn theo sở thích của chồng rồi tôi ăn theo. Lâu lâu tôi lại thèm những món ăn của quê mình, tôi lại làm riêng ra để ăn vì chồng không thích ăn những món kho.

Trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày, tôi cũng luôn tránh nói những lời làm phật lòng người khác, tôi luôn sợ làm cho người khác buồn, làm gì tôi cũng nghĩ không biết người ta có hài lòng không, có lẽ vì thế mà tôi rất đa cảm, dễ xúc động. Từ khi quen chồng tôi, thấy anh thương yêu chăm sóc mình, tôi cảm thấy rất hạnh phúc.

Trước đây tôi tự hứa với mình sẽ không lấy chồng xa vì sợ lấy chồng xa lỡ sau này nếu không được chồng yêu thương tôi sẽ bơ vơ giữa đất khách quê người, tôi sẽ cô đơn như con chích lọt vào giữa bụi tre, rồi bố mẹ già “bát cơm, chén nước, ly trà ai dâng”. Bố mẹ tôi cũng mong cho con gái lấy chồng gần để lâu lâu cả nhà lại được đoàn viên sum vầy, bố mẹ tôi cũng lo cho tôi sẽ cô quạnh, lỡ khi ốm đau bệnh tật sẽ không ai chăm sóc tôi như bố mẹ tôi.

Nhưng điều gì đến cũng sẽ đến, chẳng ai nói trước được điều gì cả, như người ta nói do cái duyên số thôi. Có lẽ là như vậy, tôi lấy anh được 5 năm nhưng thỉnh thoảng ốm đau tôi cũng không được chăm sóc tận tình chu đáo, không chỉ riêng chồng tôi mà cả mẹ chồng đều không thích tôi bệnh. Có lần tôi bị viêm xoang nặng nên phải nằm viện mổ, chồng tôi cũng chăm sóc một cách hời hợt. Còn tôi vì mổ xong do mất máu nên đứng dậy hay bị xỉu, mẹ chồng tôi thấy vậy nói rằng “ốm yếu như thế thì lấy sức đâu mà đẻ”.

Bà cũng không hỏi tôi một câu là con khỏe chưa hay gì đó. Lúc này tôi mới nhận ra được câu nói “lúc hoạn nạn mới biết được lòng người ra sao”. Còn bình thường tôi ốm nhẹ, nằm ở nhà một chỗ mà mẹ chồng tôi đi qua đi lại với vẻ không vui mà cũng không thèm hỏi tôi một câu. Chồng tôi cũng thế, chỉ khi nào tôi nói anh cho con ăn, đi chợ giùm thì anh lẳng lặng làm còn tôi tự mò dậy đi mua thuốc uống.

Từ lúc đám cưới, tôi đã cảm thấy buồn về mẹ chồng, đám cưới hai vợ chồng tôi tự lo hết, vàng cưới chúng tôi cũng tự mua để mẹ đeo giùm cho đẹp mặt. Chúng tôi còn mua cho mẹ chồng một mặt dây chuyền vàng bằng đá, mẹ có dây chuyền to, bông tai, nhẫn. Nhưng cưới tôi mẹ không cho tôi một cái gì gọi là của mẹ kỷ niệm cho con dâu, mẹ còn lấy của tôi 2 chỉ vàng nữa, lúc này tôi chỉ biết ngơ ngác. Tôi thấy hơi kỳ cục nên nói với chồng nhưng anh không nói gì hết, vì anh rất có hiếu với mẹ, và mẹ là trên hết. Vì điều đó nên tôi cũng bỏ qua và luôn cố gắng làm hài lòng mẹ.

Cũng vì “mẹ là tất cả” mà anh không coi tôi ra gì, anh sẵn sàng xúc phạm tôi trước mặt mẹ anh những câu chửi bậy thậm tệ mà mẹ ngồi đấy cũng chẳng nói một câu gì. Tôi cảm thấy buồn đến tột cùng và không còn nước mắt để khóc cho những lần xúc phạm như thế. Trước đây nghe anh xưng mày tao tôi cảm thấy buồn và khóc, dần dần rồi nói những câu tệ hơn, giờ đây những câu đó là thường ngày rồi cho nên tôi đã quen với nó.

Tôi không hiểu nổi nhiều lúc đang nói chuyện vui vẻ, không có gì hết nhưng có một câu chuyện gì đó hai vợ chồng đang bàn luận thì anh ấy lại nổi nóng lên chửi bới. Hay những lúc anh ấy đang chơi với con mà tôi lại ùa vào chơi rồi con bị té mặc dù không phải lỗi của tôi, anh ấy cũng trợn mắt lên chửi. Cho con ăn cũng vậy, lỡ con bị ói anh ấy cũng không tha. Đôi lúc tôi bực mình quá, nói với anh ấy “con nít cho nó ăn rồi ói là chuyện bình thường, có gì đâu mà anh phải quát mắng như thế”. Anh ấy lại quay sang mắng tôi tiếp.

Tôi sinh con đầu lòng nên cũng luôn học hỏi những kinh nghiệm làm mẹ của mọi người , và tìm học hỏi trên sách báo, tôi thường lên mạng để tìm đọc những kinh nghiệm và cách chăm sóc con, nhưng chồng tôi với bản tính bảo thủ, cái gì anh ấy cũng cho mình là đúng. Anh ấy làm theo cách của mình, tôi có nói gì thì cũng bằng thừa.

Mặc dù đối với tôi như thế nhưng anh ấy rất thương yêu và chăm sóc con, cho ăn, tắm rửa, vì thế nên tôi cứ cho rằng tuy anh là một người chồng tồi nhưng là một người cha tốt, tôi cứ ngậm ngùi bỏ qua để giữ cho con một người cha. Nhiều lần tôi đã nói chuyện, tâm sự với anh, anh hứa, anh thề từ nay sẽ không chửi thề, xúc phạm vợ nữa, nhưng anh đã thề, đã hứa 1001 lần rồi.

Giờ đây tôi đã hết sức chịu đựng rồi. Đôi lúc tôi sẵn sàng đáp trả lại những lời xúc phạm của anh. “Tối ngày anh cứ xúc phạm bố mẹ tôi, anh có nuôi và cho bố mẹ ăn được miếng nào không? Ai cũng có bố mẹ, mẹ anh đấy, từ trước đến nay tôi chưa khi nào dám nói một câu gì làm phật lòng mẹ anh. Vậy mà bố mẹ tôi thì cứ bị anh lôi ra chửi hoài vậy? Giờ tôi xúc phạm mẹ anh như vậy anh nghe như thế nào hả? Anh là người có ăn có học mà sao anh ăn nói như kẻ vô học thế”.

Tôi vừa nói trong nước mắt tức tưởi, còn anh thì trừng mắt lên thách thức và không quên chửi câu cửa miệng. Nhiều lần anh ấy cứ xúc phạm, sẵn sàng chửi tôi bất cứ lúc nào nhưng tối anh ấy vẫn coi như không có chuyện gì, vẫn “làm chuyện đó” với tôi một cách bình thường. Còn tôi, tôi cũng phải âu yếm, làm cho vừa lòng anh, nhưng tôi không có chút cảm giác gì.

Hôm nay chủ nhật được nghỉ ở nhà, hai vợ chồng tôi đang nằm hai bên để dỗ cho con ngủ trưa. Do quá giờ ngủ mà con cứ mải chơi, tôi giấu đồ chơi để con ngủ thì nó lại khóc lên, trả đồ chơi lại mà dỗ cũng không nín. Tôi lại giả vờ hỏi chuyện để con nín khóc vì sợ mỗi lần nó khóc lên rồi ho và ói ra hết thì tôi lại bị một phen nữa, tôi định nói chuyện một lúc cho con quên đi rồi dỗ nó ngủ. Chồng tôi nằm một bên với mắt dim dim và lại chửi tôi.

Tôi ngồi đây để viết những dòng tâm sự này, xin những lời khuyên chân thành nhất.

Tuyết

Người tình của tôi có vài chục cô bồ

Người trẻ có, già hơn anh ta cũng có, trong Nam ngoài Bắc có, cách tỉnh trên rừng dưới biển đều có. Con số thực có lẽ phải đến vài chục người. Điểm chung của nạn nhân chúng tôi là đều ly hôn, trình độ đại học trở lên, thiếu thốn tình cảm và hầu hết ở rất xa anh ta.

Đã hơn tháng nay tôi hầu như thức trắng đêm tìm đọc các bài viết về kẻ Sở Khanh mà vẫn không tìm được câu trả lời cho mình. Đành chờ ngày Tết qua đi, mang câu chuyện buồn của bản thân ra để xin các bạn lời khuyên.

Tôi làm mẹ đơn thân đã vài năm rồi. Trong thời gian ly hôn tôi hết sức giữ gìn dù xung quanh là những lời tình tứ lịch thiệp hay thô thiển đều đủ cả. Khoảng nửa năm nay tôi quen một người đàn ông qua một trang web hẹn hò. Anh ta hơn 40 tuổi, nói rằng có con gái 10 tuổi và đã ly hôn 6 năm. Anh ta làm trong lực lượng vũ trang, lại là sếp ở một tập đoàn lớn.

Anh ta luôn tỏ ra nghiêm túc và rất quan tâm đến cả hai mẹ con tôi, có thể đến gặp tôi dù sau một chuyến bay dài. Vì chúng tôi ở rất xa nhau nên dù họp hành hay đi công tác, đi ăn nhà họ hàng, đưa con đi chơi, anh ta đều gọi điện, nhắn tin và chát rất nhiều với tôi, bất kể ngày hay đêm. Anh ta thực sự lấy được lòng tin ở tôi.

Rồi qua tìm hiểu tôi dần linh cảm điều gì đó không ổn. Tôi đã phát hiện anh ta nói đúng mọi điều trừ việc anh ta vẫn đang có vợ và có đến 3 đứa con mà hai đứa sinh đôi mới chỉ 5 tuổi. Sau đó tôi biết anh ta mang kịch bản lừa dối ấy diễn không chỉ với tôi mà với chục người khác, trẻ có, già hơn anh ta cũng có, trong Nam ngoài Bắc có, cách tỉnh trên rừng dưới biển đều có. Tôi nghĩ con số thực có lẽ phải đến vài chục người. Điểm chung của nạn nhân chúng tôi là đều ly hôn, trình độ đại học trở lên, thiếu thốn tình cảm và hầu hết ở rất xa anh ta.

Chúng tôi tin ở cương vị ấy anh ta phải gương mẫu, sự nghiêm khắc và tình yêu thương đứa con gái bé bỏng ở anh ta đã chinh phục được chúng tôi dù anh ta khá chặt chẽ trong chi tiêu. Hầu hết chúng tôi đã sẵn sàng tâm lý làm mẹ đứa bé ấy, sẵn sàng để ra mắt hai bên dịp Tết này .

Có thể nhiều người cho chúng tôi dễ dãi thì tôi cũng đành chấp nhận. Nhưng tất cả chúng tôi đều không lấy gì của anh ta. Thậm chí có người tin anh ta mà bỏ cả việc tốt để làm ở một chỗ tồi tệ khác gần nơi anh ta ở mà anh ta xin cho. Ngẫm lại thì anh ta chỉ là kẻ Sở Khanh chăn rau, luôn hứa hẹn để chúng tôi tin tưởng về một tương lai gần đẹp đẽ trong khi anh ta chẳng mất gì. Đáng kinh sợ hơn là anh ta đưa nhiều người đi ăn ở cùng một địa điểm rồi vào cùng một phòng nhà nghỉ.

Sau khi tôi cho anh ta biết chúng tôi đã phát hiện sự thật thì anh sợ mất địa vị, sợ bị khai trừ khỏi Đảng, sợ gia đình tan nát mà quay sang cầu cứu tôi giúp anh ta khuyên những nạn nhân khác dừng lại. Những người bị lừa giống tôi đang có kế hoạch trả thù để anh ta mất việc hoặc lừa anh ta quan hệ với gái mại dâm để mang bệnh vào thân. Anh ta bảo nếu giờ chuyện vỡ lở thì con anh ta sẽ khinh bố, cấp dưới sẽ coi thường, sống không bằng chết. Anh ta lộ rõ là một kẻ hèn nhát, luồn cúi, đáng khinh

Tôi chẳng quan tâm anh ta sống chết ra sao. Tôi đau lắm khi mình vô tình thành kẻ thứ ba. Nhưng thương và xót xa nhất là vợ con anh ta vì họ có tội gì đâu nên nén lòng để họ được ăn Tết yên bình. Anh ta vẫn vớt vát rằng vợ anh ta già, lắm điều, nhưng tôi nghĩ chị thật đáng thương. Tôi không hiểu nổi anh ta còn thiếu gì mà làm điều thất đức như thế. Biết được điểm yếu của tôi, anh ta lấy các con nhỏ ra van xin tôi hãy rủ lòng thương giúp bảo vệ gia đình yên ấm và hình ảnh người cha đáng kính cho chúng. Anh ta thề sẽ làm người tốt, sẽ không phụ công ơn tôi mà làm điều lương thiện để chuộc tội.

Tôi không tin anh ta, và tôi băn khoăn nếu im lặng thì anh ta có thể tiếp tục lừa hàng chục người khác nữa. Vì đọc nhiều bài viết thấy kẻ trăng hoa chẳng bao giờ chừa được tật ấy, rồi vợ anh ta sớm muộn cũng sẽ biết. Nếu cho chị vợ biết để chị ấy quản lý anh ta từ bây giờ thì chắc chị đau đớn lắm. Còn cách trả thù của những nạn nhân kia có thích đáng với anh ta không? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Thủy

Bà xã bắt tôi cưới vợ hai để trả thù

Nàng chủ động hẹn em và cùng tôi đến đình thần làng đốt hương, vọng chuông thề sẽ thương yêu bảo vệ em. Nàng đồng ý cùng em một chồng là tôi, bắt tôi và em phải thề cùng.

Tôi và nàng kết hôn gần 30 năm rồi, từ 2 bàn tay trắng, qua bao thăng trầm của cuộc sống, tôi bươn chải vật lộn, tiền làm được bao nhiêu tôi đều đưa hết cho nàng giữ. Bây giờ với tổng cộng 2 căn nhà, cửa hàng và 1 nhà nghỉ ở thị trấn nên cũng tạm gọi là có chút tiếng tăm, địa vị trong xã hội.

Tôi thú nhận cũng có tính trăng hoa, những khi vợ biết chuyện thì tôi chủ động cắt đứt để giữ mái ấm, gia đình là trên hết. Cho đến năm 2005, tôi quen một cô gái, gia đình cũng nghèo, trong một lần nghe lời bạn rủ đi làm tiếp viên nhà hàng ở Vũng Tàu, sang tháng thứ 2, sau khi lãnh lương xong, em gửi về nhà cho gia đình thì bị chủ quán bắt buộc phải ra ngồi bàn tiếp khách.

Em không chịu, chủ quán nhốt em lại, hoặc phải đền tiền, số tiền trời ơi từ đâu em không biết; hoặc phải tiếp khách thời hạn là 3 ngày. Tứ cố vô thân, điện về nhà thì ở nhà nghèo không có cách gì để lo số tiền đó, em chợt nhớ đến tôi trong một lần uống cafe ở quán em trước đó. Em biết số của tôi và em đã gọi điện cầu cứu. Tôi đã cho người ra tận Vũng Tàu cấp thời, đến quán đó thương lượng cứu em ra và đưa về nhà.

Từ đó em đến với tôi tự nguyện, tôi cho em học nghề tóc, em không chịu sự giúp đỡ của tôi mà tự lực đi học bằng cách vừa giúp việc nhà vừa học nghề. Năm 2008, có việt kiều Mỹ về xin cưới em, tôi đã khuyên em nên quên tôi để cùng chàng Việt kiều Mỹ xây đắp hạnh phúc và lo cho đình em.

Nhưng vợ tôi biết chuyện, nàng chủ động liên lạc với em, những lần điện thoại với nhau dài mấy giờ. Cuối cùng nàng tuyên bố chấp nhận em, khuyên em không nên lấy Việt kiều mà hãy về sống chung cùng vợ chồng tôi. Tôi không đồng ý, nàng chủ động hẹn em và cùng tôi đến đình thần làng đốt hương, vọng chuông thề sẽ thương yêu bảo vệ em, đồng ý cùng nhau một chồng là tôi, bắt tôi và em phải thề cùng.

Thời gian đầu, tôi chủ động xa lánh để em quay về nhà em còn kịp. Nàng đã tổ chức những buổi tiệc nhỏ chỉ có tôi, nàng và em tham dự và chuốc say tôi để tôi gần em. Nàng đã sang tận nhà em hứa hẹn với gia đình em sẽ bảo bọc, chăm lo cuộc đời em. Với tôi, nàng bảo: sau bao năm cùng cực, bây giờ anh hãy an hưởng đi.

Thế là mọi chuyện làm ăn, buôn bán tiền bạc nàng tiếp quản hết, chỉ mỗi ngày nàng cho tôi vài chục để uống cafe. Từ từ nàng bảo làm ăn khó khăn mà em thì cũng làm móng thuê đã có tiền rồi, nàng bảo: thôi anh hãy bảo nó đưa tiền cho anh xài. Tám tháng trời tôi không tiền trong túi, không dám đi uống cafe, chỉ khi nào em thấy tôi không đi, hỏi và biết tôi không tiền thì em đưa tiền cho tôi đi uống.

Tôi cầm thì không đành lòng, không thì nàng giận. Thương em, mới ra mua bán nên không lãi được bao nhiêu, trung bình tôi chỉ dám xài mỗi ngày một bao thuốc 4 nghìn đồng và ly cafe 4 nghìn thôi.

Mọi việc khi tôi có ý kiến gì nàng cũng bảo: bây giờ anh có vợ nhỏ rồi, anh nói con không nghe đâu, hay là anh hãy làm giấy để tài sản lại cho con hết đi, nó mới tin. Kẻo bây giờ nó sợ anh cho vợ nhỏ anh hết. Em cũng bảo tôi như thế: “em thương anh là thương con người anh, chứ em không thương tài sản của anh đâu. Thôi anh hãy làm giấy cho con anh hết đi, em không màng đâu, chỉ được sống gần anh như thế này là đủ cho em rồi”.

Và vợ tôi đưa cho tôi tờ giấy mà nàng đã nhờ người làm sẵn, khi nào tôi chết thì tất cả tài sản đều thuộc về 2 đứa con tôi, và tôi đã ký. Sau khi công chứng một tuần thì nàng bỗng kiếm chuyện, đòi tôi phải ký đơn ly dị. Gia đình om sòm lên nàng chửi, nàng rủa em, không khí căng thẳng vô cùng. Em buồn quá bỏ về gia đình, tất cả tiền bạc em để lại hết, khi đến em như thế nào thì khi đi em như thế đấy.

Tôi cảm thấy vô cùng có lỗi với em, vì vô cùng thương tôi mà em đã đánh mất đời người con gái, thương tôi mà em lỡ chuyến đò cuộc đời. Chàng Việt kiều nọ đã cưới một cô gái khác ở xóm em rồi. Tôi hối hận trong khi vợ cương quyết đòi ly dị, thậm chí nàng còn buông những câu vô cùng xúc phạm: “mày ly dị với tao, tao cho mày ra đường mình không, cho mày chết cũng không có đất chôn”. Vô cùng tức giận tôi đã đâm đơn ra tòa ly dị. Sau những cuộc hòa giải, tôi nhất quyết ly dị, gia đình, họ hàng khuyên giải, nàng đã khóc lóc van xin tôi, hứa sẽ sửa đổi tính tình và tôi đã chấp nhận không ly dị nữa.

Ba tháng sau nàng lại rước em về sống chung, trang bị cho em một sạp bán tạp hóa ở trung tâm thương mại. Em vẫn hàng ngày sáng ra chợ mua bán sạp tạp hóa, chiều về phục dịch tôi và nàng. Nàng và em vẫn vui vẻ hòa thuận, nàng vẫn chở em đi mua sắm, ai thấy cũng khen.

Một hôm nàng bảo: con trai lớn đã có vợ, có con, căn nhà cửa hàng mua bán hàng gỗ nội thất nó đang ở, anh hãy sang tên cho nó, để nó chuyên tâm làm ăn, không chơi bời cờ bạc nữa mà lo cho con nó. Hợp lý quá! Mình tạo dựng được thì cũng vì con, trong lòng tôi cũng tính sẵn như thế nên đặt bút ký luôn, và còn cho thêm vốn liếng để làm ăn.

Còn thằng út mới 14 tuổi, tôi cũng cho luôn cơ ngơi nhà nghỉ đúc sẵn, nền đất luôn rộng gần 1000 m2. Hai tháng sau, khi giấy tờ nhà đất đã chính thức mang tên chủ mới, nàng lần nữa lộ bộ mặt thật ra. Tôi đi uống cafe về cũng bị mang tổ tiên ông bà ra chửi. Nàng lại đòi ly dị, em thấy gia đình căng thẳng thì cứ khuyên tôi hãy nhịn chị đi, và đến phiên em bị những trận đòn vô cớ.

Gia đình em bị những lời mắng chửi không đâu, những đám xã hội đen hành hung cha mẹ em mà điện thoại báo, thưa gửi chẳng ai xử, không đủ chứng cớ. Mặc dù nhà cửa bị phá tan hoang, cha em bị đánh chảy máu, nàng cứ chối trách nhiệm. Một lần nữa em buồn quá nên về nhà cha mẹ sống, ra đi chẳng mang theo gì cả, chỉ xin nàng 300 nghìn đồng làm lộ phí.

Thời gian sau, con lớn muốn làm căn nhà cho bằng mọi người, xin tiền nhưng tiền bạc của cải đã cho hết, chỉ còn một căn cửa hàng nên tôi buộc phải cho ngân hàng mướn 10 năm để lấy tiền cho nó. Số còn lại thì gửi lại ngân hàng lấy lãi. Nhưng khi ký hợp đồng với ngân hàng xong, rút trước một phần để cho con sửa nhà thì vợ tôi đòi phải cho con tôi đứng tên số tiền còn lại. Tôi không chịu, bây giờ tôi chẳng còn gì thì phải đứng tên một phần tiền đó để lấy phần lãi ra xài.

Thế là tôi bị cấm vận, đúng nghĩa cấm vận về mọi mặt, hàng ngày vợ cho tôi 50 nghìn để xài thì nay bị cắt. Tôi đi làm thuê để có tiền xài thì về ăn cơm bị chửi, vừa ăn cơm vừa chan bằng nước mắt, thấy chửi mà tôi vẫn cố lỳ ăn, nàng phán một câu xanh rờn: Bây giờ mày có tiền rồi, tự sinh tự diệt đi. Mày bây giờ không còn nhà nào để ở nữa, tao như mày tao tự tử chết cho rồi”.

Con lớn thì nghe mẹ nó điện bảo vào, không cần biết đầu đuôi ra sau, đau lòng quá, hùa với mẹ nó chửi rồi xông vào đánh tôi. Tôi vẫn lặng im không phản kháng, trong lòng ngao ngán cho thế thái nhân tình. Tôi điện thoại báo công an thị trấn nhờ can thiệp thì vợ lại bao che và chửi tôi.

Đi làm mướn thì bị vợ tôi điện thoại hăm dọa nên bị cho nghỉ, đi uống cafe hay đến nhà ai chơi cùng cho giải khuây đến lần thứ 3 là bị điện thoại dọa nên chẳng ai dám gần. Đến nhà em ruột chơi thì em mình bị điện thoại dọa cả gia đình với nặc mùi xã hội đen. Tôi hoàn toàn bị cách ly với thế giới bên ngoài, chỉ được quyền tiếp xúc với những người ăn tiền nịnh theo vợ tôi mà khuyên tôi nên chết đi bây giờ cho rồi.

Tình cảnh của tôi bây giờ là vậy đó, suốt ngày cô độc, chỉ biết nói chuyện một mình. Với mọi người, nàng rêu rao là rất thương tôi, lo cho tôi từ miếng ăn giấc ngủ. Tôi tự ly thân suốt 8 tháng rồi nhưng về nhà gặp mặt là chửi xiên chửi xéo.

Bây giờ tôi rối lắm, chẳng biết nên làm gì cả, ly dị thì tôi chẳng sợ đói vì mình có bằng lái xe khách và nhiều tài lẻ cũng sống được. Nhưng chỉ có một câu hỏi mà mình tìm mãi mà chưa có câu trả lời: Tại sao vợ mình lại làm thế? Luật sư đã hiến kế cho nàng có nghĩ rằng gia đình này vậy là đã tan nát hết rồi? Vắng mình, nàng có trụ gia đình nổi không hay là sự nghiệp mình bỏ xương máu ra gây dựng cho con bỗng chốc tiêu tan, rồi đây con mình sẽ khổ.

Văn

Biết là đau khổ, nhưng…

Mọi người giúp mình với. Thật sự chuyện của mình khó nói quá. Mình đang làm việc ở nước ngoài, chưa có gia đình, vậy mà mình lại đang chung sống với một người hơn mình 5 tuổi, đã có chồng con ở Việt Nam.

Mình chia tay - Ảnh minh họa
Mình chia tay – Ảnh minh họa

Mình ở với cô ấy được 3 tháng thì ở nhà có việc, mình phải về Việt Nam gấp. Thực lòng mình cũng muốn về nhà lần này, ở nhà luôn nhưng nghĩ cảnh cô ấy ở bên kia có một mình, nên mình lại muốn sang với cô ấy.

Nhưng rồi mình lại lo sợ, như lời cô ấy hay nói: dấn sâu vào cuộc tình này sẽ làm cả hai phải đau khổ. Mình khó xử quá. Mình càng rối hơn khi biết chồng cô ấy là một người đàn ông rất tốt, hôm về mình đã gặp, nói chuyện với anh ấy. Mình không biết làm thế nào nữa? Cứ ở lại Việt Nam hay sang nước ngoài với cô ấy? Mọi người góp ý cho mình với.

 

HUNG NGUYEN / Theo PhuNuOnline