Tag Archives: vợ chồng mâu thuẫn

Vợ thú nhận sống bên tôi nhưng chỉ nghĩ về tình đầu

Một ngày nọ vợ hỏi nếu em hết tình cảm thì anh nghĩ sao? Tôi hỏi có thật không, vợ trả lời có và nói sống bên tôi nhưng toàn nhớ đến người tình đầu.

 

Tình đầu chưa nguôi
Tình đầu chưa nguôi – Ảnh minh họa

 

Tôi 36 tuổi, vợ 30, chúng tôi lấy nhau đã 11 năm, có hai cháu, đứa lớn 10 tuổi học lớp năm, đứa bé 18 tháng, cuộc sống vô cùng hạnh phúc cho đến khi tôi thất nghiệp cách nay khoảng bốn tháng. Ba tháng gần đây vợ tôi đi làm nhân viên phòng trong một khu du lịch gần nhà, tôi cảm nhận tình cảm gia đình bắt đầu có vấn đề. Sinh hoạt vợ chồng không được thường xuyên, vợ tôi luôn cho rằng đi làm về mệt và không thích quan hệ, tôi cũng chấp nhận và không ép buộc. Rồi tôi về làm ở cơ sở làm ăn của anh trai, khoảng vài ngày lại về thăm vợ con.

Một ngày nọ, vợ chồng tôi vừa ân ái được khoảng 30 phút, vợ hỏi nếu em hết tình cảm thì anh nghĩ sao? Tôi hoàn toàn bỡ ngỡ, ngơ ngác hỏi lại vợ nói có thật không? Vợ trả lời có và nói sống bên tôi nhưng toàn nhớ đến người tình đầu thôi. Vợ bảo phải nói ra để anh không đau lòng và bản thân không dằn vặt lương tâm. Tôi đem điều này ra hỏi chị gái và những người bạn thân để nghe lời khuyên, không ngờ vợ lại trách ngược tôi là hành động hồ đồ, bêu xấu cô ấy.

Các chị gái tôi cho rằng có hai nguyên nhân: Thứ nhất tình cảm của vợ tôi và người kia đã vượt quá giới hạn lúc yêu nhau trước khi cô ấy đến với tôi; thứ hai là sau khi đi làm vợ tôi có người tình mới. Tôi đem điều này hỏi vợ, vợ cho rằng tôi đánh giá thấp, bêu xấu cô ấy với mọi người xung quanh, thậm chí vợ còn đưa số điện thoại tôi cho người ấy gọi cho tôi, nói là tôi đang hiểu lầm vợ, rằng vợ tôi là người hoàn hảo. Tôi hỏi hai người giữ liên lạc với nhau lâu chưa thì biết được rằng họ vẫn giữ liên lạc từ khi cô ấy lấy tôi. Người ấy còn nói ngày xưa vì lý do bận đi làm ăn xa nên mới mất cô ấy. Trong lòng anh ấy luôn có tình cảm với vợ tôi nhưng lý trí không cho phép anh quay lại, nếu tôi bỏ rơi vợ vì ghen tuông thì anh ấy sẽ cưu mang vợ tôi đến suốt đời cho dù trái đất có nổ tung.

Tôi giận lên, muốn ly dị với vợ nhưng mấy ngày nay mất ăn mất ngủ và nhận ra mình không thể sống thiếu cô ấy và gia đình đang có. Liệu tôi có quá yếu đuối không? Tình cảm tôi dành cho vợ luôn chan chứa nhưng liệu sự việc này có cản trở cuộc sống chúng tôi sau này nếu muốn hàn gắn lại với nhau không? Xin lời khuyên của các bạn.

Luân

Chồng dùng bạo lực để nói chuyện với tôi và con

Chồng không những đánh tôi mà còn làm như vậy để dạy dỗ con gái. Con bé hơn 2 tuổi, đi chơi bên hàng xóm không biết giờ về. Lúc cháu về đang uống sữa, anh tức giận lấy chân giúi lên đầu con bé.

Lúc viết những dòng này vợ chồng tôi đã không nói chuyện với nhau được ba tháng dù vẫn ở chung trong một ngôi nhà, vẫn ngủ chung trên một chiếc giường. Tôi không muốn nghĩ nhiều đến chuyện này, bởi những cuộc chiến tranh cả nóng và lạnh đã xảy ra trong nhà tôi không phải ít lần. Nhưng chả lẽ cứ để cuộc sống nhạt nhẽo, vô vị ấy kéo dài ra mãi? Chúng tôi vẫn còn trẻ, tôi trân trọng hạnh phúc của mình nhưng nếu không có hạnh phúc thì biết phải trân trọng cái gì đây?

Tôi, một người phụ nữ vừa bước qua tuổi 30, anh hơn tôi 6 tuổi. Chúng tôi có học thức và đều là viên chức nhà nước, đồng lương tuy ít ỏi, nhưng cuộc sống không đến mức thiếu thốn. Anh là mối tình đầu, cũng là mối tình duy nhất của tôi. Tôi chọn anh, tin tưởng anh vì thấy anh là người đàn ông mạnh mẽ, hiếu thảo, có trách nhiệm. Tôi nghĩ người đàn ông như thế nhất định sẽ không bỏ rơi vợ con, không phải kẻ hèn nhát. Trong mắt tôi, anh là một người tuyệt vời.

Nhưng cuộc sống gia đình đã không như tôi tưởng. Ngày cưới anh gắt gỏng, cằn nhằn với tôi chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt. Tôi đã không có hạnh phúc trọn vẹn trong ngày lẽ ra là hạnh phúc nhất của đời người. Khi có thai 5 tháng, trong ngày mồng 2 Tết, anh đi đến đâu cũng nửa đùa nửa thật chê vợ mang bầu con gái. Con gái có tội tình gì chứ? Tôi thấy thương mình, thương con, nước mắt tuôn rơi, nhưng cố kìm nén. Đến khi vừa bước về nhà tôi òa khóc, anh hỏi, tôi không nói được, chỉ nước mắt tuôn trào. Anh đạp tôi, một vết bầm tím dưới bắp chân. Tôi đã lờ mờ nhận thấy viễn cảnh cuộc đời sau cú đạp đó của anh. Người đàn ông này đã nói sẽ không bao giờ đánh vợ, giờ đã làm điều ngược lại.

Rồi tôi tha lỗi cho anh. Sinh con được một tháng, anh đi học xa nhà vì đó là cơ hội. Tôi không cản dù lúc này cần anh nhất. Con vừa được hơn 2 tháng, tôi đi làm để không mất cơ hội việc làm, có thể trang trải cuộc sống gia đình. Quãng đường 50 km mỗi ngày tuy có vất vả nhưng đó không phải là trở ngại lớn nhất cho tôi. Mẹ anh, rồi mẹ tôi (có khi không có ai) thay phiên nhau chăm sóc cháu đến khi được 11 tháng rưỡi.

Bắt đầu từ đó, cuộc sống của tôi chỉ có 2 mẹ con. Có hôm đi làm về đã hơn 18h, thấy con sốt, tôi lại đi nhờ người chở hai mẹ con đi khám. Bố mẹ chồng ở xa, không thông cảm, lại trách tôi không thường xuyên gọi điện về thăm hỏi ông bà (dù chồng tôi đi học tuần nào cũng về giúp đỡ ông bà, và ông bà thì quan niệm chỉ con cái mới phải thăm hỏi cha mẹ chứ cha mẹ không bao giờ thăm hỏi con).

Chồng tôi, để vừa lòng bố mẹ cũng quay ra trách móc tôi. Thậm chí, nếu tôi không làm vừa lòng ông bà thì “tôi cho cô tự do luôn”. Anh nói thương tôi đi làm vất vả, chăm con vất vả, nhưng khi con bệnh anh bảo: “Làm cái gì mà để cho nó bệnh”, rồi giận dỗi, cả tháng trời không hỏi thăm mẹ con tôi một câu. Năm đầu tiên khi anh đi học, vì có mẹ ở chăm sóc cháu nên anh phải gửi thêm tiền về cho tôi.

Năm thứ hai, chỉ hai mẹ con nên tôi nói anh không cần gửi tiền về nữa. Khi con được 2 tuổi, anh học xong, về nhà, tôi giao số tiền ít ỏi tiết kiệm được để anh sửa nhà. Ai cũng nói chồng tôi đi học, vậy mà về còn có tiền sửa nhà. Tôi những tưởng như thế là đã qua cơn bĩ cực để tới hồi thái lai, vậy mà hơn 3 năm qua, chúng tôi đã có không biết bao nhiêu những giận hờn, cãi cọ. Đau đớn nhất là việc chồng tôi không chỉ thượng cẳng chân hạ cẳng tay với vợ mà còn thường xuyên làm như vậy để dạy dỗ con gái.

Con bé hơn 2 tuổi, đi chơi không biết giờ về, ba mẹ chạy bổ đi tìm, mãi mới thấy con đang ở bên nhà hàng xóm. Tôi đem cháu về, đang cho uống sữa thì anh về, tức giận lấy chân giúi lên đầu con bé. Tôi phản đối, nói “Nó còn nhỏ, biết gì đâu mà đánh nó như vậy”, anh ta thẳng tay tát vào mặt tôi. Tôi đi làm xa, trời mưa, đường ngập, về đến nhà than thở với chồng, anh không an ủi mà còn gắt: “Ngu, đi đường kia không đi còn kêu cái gì”. Tôi nói: “Đường kia cũng ngập, lại toàn xe tải, đi sao được mà đi”. Thế là qua vài câu nói đi nói lại, anh ta xông vào phòng tắm giữa lúc tôi không có mảnh vải che thân, đánh tôi. Đó là lần đầu tiên tôi chống cự, sau 3-4 lần bị chồng đánh, một nỗi nhục nhã, ê chề, là nỗi đau mà tôi nghĩ sẽ không bao giờ quên được.

Vào mùa hè, khi con tôi 4 tuổi, gia đình về thăm quê, trước mặt bố mẹ anh, anh lại đánh tôi. Tôi nấu cơm không ngon, trước mặt bố mẹ anh, anh cằn nhằn mắng chửi. Ngồi xuống mâm cơm, con bé ăn chậm, anh đánh mắng con. Tôi giận không ăn, anh chửi đuổi mẹ con tôi đi. Tôn trọng bố mẹ anh, tôi đã nín nhịn tất cả. Đi tàu, tôi say tàu, lấy dầu gió ra bôi, anh cằn nhằn “Bôi dầu thì ra ngoài mà bôi”. Tôi chán nản không muốn nói gì, chiến tranh lạnh lại xảy ra. Có lần, ức quá, tôi mua thuốc ngủ về uống hơn chục viên, không phải để chết mà để ngủ một giấc cho dài, sâu.

Có lần, không sao ngủ được, tôi lấy rượu ra uống rồi nói ra tất cả những đắng cay, uất ức phải chịu, tất cả những gì tôi đã không muốn nói, muốn kể. Anh xin lỗi, thừa nhận sai nhiều hơn tôi, rồi kể tội tôi: “Em cũng phải xem lại, em còn gọi tôi là lão trước mặt bạn, như thế có được không”. Tôi hỏi còn gì nữa không, anh ta không kể được gì mà nói “Em tự xem lại mình đi”. Sau lần nói chuyện cởi mở đó, tôi tưởng đã hiểu nhau, nghĩ anh sẽ không bao giờ còn sử dụng vũ lực trong gia đình nữa.

Con tôi 5 tuổi, anh bắt cháu học, tối nào cũng bắt viết bài. Con bé thông minh, nhanh nhẹn, nhưng nó không kiên trì và viết không được đẹp lắm, anh ngồi kè kè bên con, quát mắng, rồi tiện tay đập con bất cứ chỗ nào. Anh còn đâm đầu nhọn bút chì vào tay con rỉ máu. Anh lấy thành tích đó ra dọa con: “Nhanh lên nào, có muốn ba đâm bút chì vào tay con không”. Con bé nước mắt ngắn dài trong suốt 2 tiếng được ba dạy.

Tôi nói: “Con mới 5 tuổi, đâu cần thiết phải học nhiều như vậy. Bé ở lớp bị nhốt trong phòng cả ngày, tối về phải được chơi chứ”. Anh không nghe, nói “Chơi nhiều hư ra, mai mốt lên lớp một không theo kip”. Tôi nói: “Viết chữ đâu phải là tất cả, con cần nhiều kỹ năng khác nữa: nhận thức, kỹ năng sống, những cái đó quan trọng hơn, sao anh không dạy”. Dù không muốn con học sớm, nhưng tôi vẫn phải giành lấy việc dạy con, để con đỡ bị đánh.

Ấy vậy mà tôi cho con nghỉ sớm anh nhảy vô bắt con học tiếp. Tôi cho con tự viết, anh lại bảo để ba dạy. Tôi can, không cho anh đánh con, anh xô tôi ngã sấp xuống nhà, giận dữ, tôi xé cuốn tập của con, nói: “Học để sống hay học để chết”. Anh làm con bị tổn thương ghê gớm, đến mức cho con đi chơi mà nhất định không cho mẹ rủ ba đi cùng. Con tưởng tượng chuyện: “Bé học thật giỏi, nên được cô khen, bé múa cũng đẹp, nên cô cho quà. Bé mang về nhà, tặng cho mẹ, mẹ đi mua quà, cho bé đồ nhỏ, cho mẹ đồ to”. Tôi hỏi: “Đồ của ba đâu”, con nói “Không có đồ của ba vì ba đánh con, ba đâm bút chì vào tay con chảy máu, ba còn ném mẹ ngã nữa nè”.

Ba tháng qua, vì chuyện đó mà chúng tôi không nói chuyện. Anh không góp tiền xài chung nữa mà giữ lương xài riêng. Các khoản tiêu trong gia đình ai thấy thiếu, ai cần tự đi mua bằng tiền của mình. Gia đình anh có chuyện, dù giận nhau nhưng tôi vẫn đưa tiền, giục anh phải về. Anh không lấy tiền cũng không về. Chúng tôi cũng không có chuyện gì để nói nữa, tôi đã nghĩ đến chuyện dọn ra ngoài sống để đi làm cho gần hơn, cho cuộc sống bớt ngột ngạt. Nhưng như thế có tốt hơn không nhỉ? Cuộc sống của chúng tôi sẽ đi về đâu đây?

Yên

Vợ sếp ghen với tôi

Thời gian trước, tôi và sếp có đi công tác, tôi chạy sang phòng sếp để ngủ cùng, phòng có sếp và anh trợ lý. Anh này ngại nên sang phòng tôi, sếp cũng vậy. Chỉ vì tự nhiên tôi sợ ma quá nên chạy sang phòng sếp định ngủ cho đỡ sợ.

Tôi có chồng và một con, ngoại hình bình thường, rất năng nổ trong công việc. Tôi có duyên gặp sếp từ khi đang là đối tác, vẻ ngoài hiền lành, điềm đạm khiến tôi về làm việc cho anh. Trong thời gian mang bầu cũng gặp trục trặc với chồng nên tâm trạng không được tốt, tôi có tâm sự với sếp, được anh chia sẻ và động viên tôi lại càng quý mến và tôn trọng anh nhiều hơn.

Về công việc, tôi làm luôn hết lòng vì công ty, cố gắng kiếm hợp đồng, một mặt cho công ty và một mặt cố gắng kiếm tiền cho con, chồng lương cũng không dư dả gì. Trong sâu thẳm tôi vẫn thầm đố kỵ với vợ anh, chị ta luôn tỏ ra tự tin, kiểu như ta là vợ sếp thì phải như bề trên, mọi người trong công ty yêu quý chỉ vì chị ta khéo nói chứ thực ra có giúp gì được chồng trong công việc đâu. Ví dụ chị ta cảm ơn tôi kiểu: Chị và cháu rất biết ơn vì sự nhiệt tình và tài giỏi của em, anh nhà chị tìm được một người giúp việc và trợ lý như em thật là tốt.

Thực ra sếp cũng có những mối quan hệ ngoài luồng nhưng chị vợ lại luôn tỏ ra cho cả thế giới biết chồng rất yêu gia đình. Tôi nghĩ chị ta biết những chuyện như thế mà vẫn tỏ ra như không có gì thì không phải người chân thành. Những chuyến công tác được đi cùng sếp trong lòng tôi thấy thật bình yên và vô tư hết mình vì công việc, mặc dù có những lúc con sốt, thậm chí những ngày đầu khi con chưa đầy năm tôi vẫn lặn lội đi công tác xa cả tuần cho công ty.

Trong một lần công tác cùng anh, chị ta gọi điện nói chuyển máy gặp tôi, sau mấy câu xã giao chị ta nói: Em đi công tác với chồng chị nên giữ ý, đừng có thể hiện tình cảm vô tư quá đà không hay. Chị ta nói mấy tuần trước có nghe anh trợ lý nói. Thời gian trước, tôi và sếp có đi công tác, tôi chạy sang phòng sếp để ngủ cùng, trong phòng có sếp và anh trợ lý. Anh này ngại nên sang phòng tôi, sếp cũng vậy. Chuyện chẳng có gì chỉ vì tự nhiên tôi sợ ma quá nên chạy sang phòng sếp định ngủ cho đỡ sợ. Thế mà chị ta gọi điện nói rằng: Chị rất xấu hổ khi nghe được chuyện như vậy, em có thể ngủ với chồng chị ở đâu thì chị không biết nhưng làm như vậy có người biết nói lại chẳng ra gì.

Tôi cảm thấy bị xúc phạm và bức xúc với cách nói kẻ cả của chị ta, tôi nói tại sao chị không gọi thẳng cho tôi mà phải gọi cho anh? Chị ta nói không lưu số. Tôi nói khi đi công tác xong sẽ gặp chị để nói chuyện về cách cư xử hồ đồ đó. Ngay việc đi công tác thường xuyên cũng khiến cho chồng tôi suy nghĩ và luôn ghen tuông vì anh tự ti rằng mình nhỏ con và xấu, còn sếp thì quá đẹp. Bây giờ gặp thêm chuyện này, tôi mệt mỏi và muốn xin nghỉ việc tại công ty, nhưng không đành lòng vì anh và công ty đang gặp khó khăn. Tôi phải nói gì với chị vợ kia và có nên thôi việc ở công ty để gia đình được vui vẻ không? Xin chân thành cảm ơn mọi người.

Hoa / Vnexpress

 

Chán vì chồng ‘lười’ sex

Chúng tôi kết hôn 6 năm rồi, những lần quan hệ giữa hai vợ chồng, tôi có thể đếm và nhớ, hầu hết do tôi chủ động; chẳng có màn dạo đầu, chẳng có cái gì gọi là lên đỉnh. Chồng không bao giờ quan tâm tôi cảm nhận thế nào.

Vợ chồng tôi rất đẹp đôi, cân xứng về mọi mặt. Quen biết và yêu trước khi đi tới hôn nhân. Tôi mơ mộng, thích đọc tiểu thuyết và phim ảnh lãng mạn, nên rất kỳ vọng cuộc sống hôn nhân sẽ tươi đẹp, bền lâu.

Tôi từng mộng mơ sẽ toàn tâm toàn ý chăm sóc tốt cho chồng, nấu những món ngon anh thích, nhà cửa ngăn nắp sạch sẽ để đem lại những giây phút ấm cúng thực sự của một gia đình. Chồng tôi rất hiền, chỉn chu, đẹp trai, trước mặt người khác bao giờ cũng bảo vệ vợ, chưa bao giờ nói xấu tôi. Ví như mẹ chồng, chị em chồng có nói không tốt về vợ, anh cũng bênh vực và một lòng bảo vệ vợ, chỉ duy một điều: Chán sex. Điều này là do tôi suy diễn và gán cho như vậy, chứ thực sự thế nào tôi cũng không biết.

Chúng tôi kết hôn 6 năm rồi, những lần quan hệ giữa hai vợ chồng, tôi có thể đếm và nhớ, hầu hết do tôi chủ động, chẳng có màn dạo đầu, chẳng có cái gì gọi là lên đỉnh. Chồng không bao giờ quan tâm tôi cảm nhận thế nào, anh hay than vãn: “Anh mệt, mai anh có cuộc phỏng vấn lên lương, tuần sau anh rất bận’, để thoái thác.

Tôi rất yêu mới có thể bỏ gia đình, bạn bè người thân, sự nghiệp để chạy theo anh, mà giờ này chỉ nhận được sự chán chường trong cuộc sống riêng tư. Giờ tôi có một con gái, cũng là do tôi chủ động mà có. Tôi rất muốn có thêm một con nữa nhưng chồng không muốn. Chồng hờ hững, tôi muốn thêm con cũng không được.

Tôi đã nhiều lần tâm sự rằng tình dục là vấn đề rất quan trọng trong hôn nhân, nhưng anh cứ coi như không có gì. Tôi cũng nhiều lần đề nghị ly hôn nhưng anh không đồng ý, cứ lấy cái chết để cản bước chân tôi. Hơn 3 lần tôi bỏ chạy khỏi cuộc sống bức bối đó, rốt cuộc cũng chạy không nổi.

Tôi nhiều lần tự nhủ với lòng: Sắc dục có thể tự khắc chế, nên rất cố gắng để tự khắc chế bản thân nhưng rất khó, vì tôi cũng là một phụ nữ bình thường mà. Tôi làm thế nào để sống hết những ngày dài vô vị phía trước? Xin các anh chị cho tôi lời khuyên. Chân thành cảm ơn các anh chị và các bạn đã đọc tâm sự của tôi.

Hoa