All posts by Tâm sự hôn nhân

Tâm sự phụ nữ xứ mình thiệt thòi lắm

“Phụ nữ mình, nhất là phụ nữ cái xứ mình, thiệt thòi lắm các mẹ ạ, khi số phận, cuộc đời vẫn cứ phải phụ thuộc vào hai chữ hên xui khi lấy chồng. Ơ, việc “””đ”” gì phải thế nhỉ, tại sao lại phải trao quyền quyết định hạnh phúc của mình vào tay một thằng đàn ông không phải máu mủ ruột già gì của mình. Trong khi đó, khi lấy mình, nó đúng là một vốn bốn lời, thằng nào nhọ thì vớ phải một em đỏng đảnh cưa cẩm nó nhọc nhằn tý, thằng nào son thì cưa roẹt cái xong. Lấy vợ rồi là xong, khóa sổ, từ đây, tha hồ xài, đời cứ thế mà phát, mà thăng, còn phụ nữ thì, lúc cưa cẩm dù cành cao tít hay cành thấp tịt, lấy chồng rồi số phận cũng na ná nhau cả.

Phụ nữ xứ mình thiệt khổ
Phụ nữ xứ mình thiệt khổ

Nói đùa thế thôi, nhưng như các mẹ thấy, tiếng là bình đẳng giới, là thời đại giờ tân tiến lắm rồi, nhưng những rào cản định kiến vô hình vẫn cứ tồn tại và trùm lên vai người phụ nữ, khiến mình luôn mang theo những nỗi sợ vô hình, phải gồng mình lên cố gắng sống một cuộc sống mà người ta cho là đúng, được xã hội / số đông chấp nhận, dù cuộc sống đó không mang lại niềm vui, hạnh phúc cho mình, thậm chí đôi khi khiến mình nghẹt thở.

Sống cuộc sống của mình, nhưng cũng cứ phải nghĩ đến quá nhiều người, bứt ra sống theo cách mình mong sống của mình thì không dám, mà tiếp tục thì áp lực cứ đè nặng mãi không thôi.

Các mẹ cứ ngẫm mà xem, phụ nữ mình liêng biêng một tý, đã bị gán ngay cho cái tội lẳng lơ, vô đạo, còn đàn ông có phang chịch bét nhè, thậm chí bồ bịch lòng thòng vợ con, nhưng có khi chỉ cần tỏ thái độ hối lỗi, quay đầu về bờ là lại được coi là vẫn còn tốt, còn tử tế, còn đạo đức. Ô, ở đâu ra cái quy định, không có cái xấu tức là một cái tốt thế, không có nhược điểm lại là một ưu điểm thế. Anh ấy có ưu điểm là không rượu chè trai gái cờ bạc, ô, thế tại sao chúng tôi lại không được Cô ấy có ưu điểm là không trai gái cờ bạc rượu chè

Cái viễn cảnh vợ xinh đẹp, thơm tho, kiều diễm, sáng dậy sớm làm bữa sáng cho chồng, đánh thức con dậy sửa soạn cho con đi học, chồng dậy sơ mi cà vạt phẳng phiu, tóc mượt mà ngồi ăn bánh mì ốp la, uống cà phê, vợ quay ra nhìn chồng mỉm cười hạnh phúc. Chiều chồng tóc mượt mà, sơ mi cà vạt phẳng phiu trở về nhà, vợ đang xinh đẹp diễm kiều nấu cơm trong bếp, nhạc bật dìu dặt, nhà cửa gọn gàng sạch sẽ như showroom nội thất, vợ dịu dàng “Anh đi tắm thay quần áo đi rồi ăn cơm!”, đèn tắt, vợ thơm tho nóng bỏng trên giường như Mario Ozawa – cái viễn cảnh đó, nó chỉ có trong phim Mỹ thôi. Mà kể cả phim Mỹ, đấy chuẩn như anh Richard Gere rồi mà vợ vẫn léng phéng kìa.

Còn thực tế hả, tất cả đã được lập trình như một cái máy: sáng vùng dậy đánh răng rửa mặt, gọi con dậy đi học, đứa nào ngoan thì nó dậy cho ngay, gặp thằng đang tuổi dở thì riêng chuyện gọi nó dậy ít nhất 15 phút. Dậy rồi có phải bê nguyên cục bông đó đi học đâu: lau mặt mũi, rửa đít rửa đoi, ngậm một thìa mật ong chanh đào trừ ho, nhỏ nước mũi trừ ngạt (cả 2 thứ đều phải làm ấm vừa đủ), may thì thằng con nó hợp tác cho nhỏ mũi, cho ngậm, hâm lên thì nó không chịu, không cho ăn, không nhỏ mũi thì sợ con ốm, thế là mẹ con lại nịnh nọt, oánh cãi nhau, mất 15 phút nữa. Rồi mặc quần áo cho chàng, may thì chàng hợp tác, nhọ thì chàng không chịu mặc áo nọ quần kia, không chịu đi tất đeo khăn quàng cổ đeo khẩu trang, lại thêm 15 phút nữa. 5 phút nữa không ra khỏi nhà thì muộn ô tô, tranh thủ quẹt cái mặt được tý, lao ra khỏi nhà, thấy miệng con còn lem nhem, hò chồng Lấy hộ em cái khăn em lau cho con cái, chồng càu nhàu đi ra dúi vào tay cho cái khăn khô rom – thế có muốn vứt mẹ nó cái khăn vào mặt không. Ở đấy mà mềm mại, dịu dàng.

Tối về cũng nguyên một chu trình: về phát thay quần áo, lấy hộp sữa chua / váng sữa ra cho bớt lạnh để tý con còn ăn, cắm cơm, chuẩn bị thức ăn, lùa con đi tắm, tắm xong nấu cơm, xong cho con ăn trước, xong đến mình ăn, may thì con nó phối hợp ăn uống tử tế, nhọ thì cả tiếng không xong nửa bát, nịnh nọt, quát tháo, không ép ăn thì sợ con đói, mà ép thì mệt mình mà cũng thương con. Trong quãng thời gian đó là: Mẹ ơi con tè, Mẹ ơi mẹ bế, Mẹ ơi lau tay cho con, Mẹ ơi lấy cái này / cái kia hộ con, Mẹ ơi mẹ giúp con, Mẹ ơi cái này cái gì, Mẹ ơi sao mẹ không chơi với con vv…vv Cơm xong lùa con đi chơi hoặc chơi gì đó với con, 9h lùa đi đánh răng, đi ngủ, có phải nằm cái ngủ ngay đâu, còn đóng bỉm, nhỏ mũi, xoa dầu vào gan bàn chân giữ ấm, kể chuyện, hát hò, xoa đầu xoa lưng. Chồng lững thững cầu lông, tennis, chạy bộ về tắm mát nằm dài chờ cơm, thấy hai mẹ con oánh nhau phán những câu cúng cụ kiểu Nó không ăn thì thôi, Em nấu thế anh cũng chẳng ăn được, xong đến khi ai đó phán câu hờ hững Thằng này dạo này nhìn gầy đi nhỉ thì lại Vợ không để ý chế độ ăn của con, thấy vợ kể chuyện hay hát cho con thì phán Truyện chả có ý nghĩa gì / Bài hát chả ăn nhập gì vv..vv. Thế có muốn choảng nhau không?

Thực ra thì tôi nghĩ, phụ nữ mình dễ ấy mà, không phải ai cũng muốn yếu lòng đâu, ai chẳng muốn được duy trì một tình yêu cuối cùng với người mình đã chọn. Mình có đòi hỏi gì nhiều đâu, chỉ cần chồng một điều duy nhất, là chỗ dựa cho mình, là cả vật chất lẫn tinh thần thì tốt, còn nếu buộc phải chọn một trong hai, thì hãy là chỗ dựa tinh thần. Mình đâu có cần chồng mình phải đội mưa đội gió tìm cho mình đúng loại hoa yêu thích vào ngày 8/3 đâu, phải tắt đèn thắp nến quỳ xuống chân tặng mình 100 bông hồng đâu, mình chỉ cần: chồng nghe vợ thở dài một cái biết đường quay ra hỏi: Sao thế em, biết ra vỗ vai vợ một cái khi thấy vợ quá tải với công việc nhà (tốt hơn nữa thì là Để anh làm cho!), mình chỉ cần khi mình vui hay buồn, dù là tin xấu hay tin dữ, người mình bấm gọi điện thoại để thông báo, để kể cho nghe đầu tiên sẽ là chồng, chứ không phải bất kỳ một người nào khác, dù là đàn ông hay đàn bà.

Chỉ cần thế thôi, mình sẵn sàng ngày đi làm, chiều tối về làm ô sin, đêm đến làm “”cave”” miễn phí cho chồng ngay.

DKNVT

Muốn tìm tình cũ tâm sự chuyện vợ chồng mâu thuẫn

Nếu có mâu thuẫn, nếu có vui buồn, người đầu tiên bạn cần trò chuyện và trò chuyện hết một cách chân thành, cởi mở và ước mong được lắng nghe, được chia sẻ phải là chồng bạn, chứ không phải là người đàn ông nào khác.
Em đã có chồng được 3 năm và có 1 đứa con gái thật dễ thương. Gần đây, đôi khi vợ chồng em cãi nhau em lại nghĩ đến người bạn trai cũ và quyết định tìm cách xin lại số điện thọa của người đó để tâm sự chuyện vui buồn giữa em và chồng em. Em không làm gì quá giới hạn và như vậy khi giấu chồng đi caphe cùng người cũ thì có sao không chị? Em quyết định có chồng cũng vì biết anh ấy có vợ nhưng lại thương em và em biết mình không có kết quả. Đôi khi vợ chồng cãi nhau em lai nghĩ đến người cũ.
LA

Tìm tình cũ khi vợ chồng mâu thuẫn
Tìm người tình cũ tâm sự khi vợ chồng mâu thuẫn

Chào bạn,
Khi bạn làm điều gì đó mà phải giấu diếm thì có nghĩa là điều đó không đúng không tốt rồi đó bạn. Vì sao buồn vui của vợ chồng mình bạn lại muốn chia sẻ với một người đàn ông mà không phải là chị mình, em mình, mẹ mình hay bạn gái của mình? Phải chăng bạn có một ý đồ gì trong đó nên cần giấu diếm? Có phải là bạn muốn than vãn, muốn nói mình không hạnh phúc để khơi gợi tình cảm thương yêu, thương tiếc của người đàn ông đó với bạn, khơi gợi lại mạch tình cảm đã đứt đoạn khi xưa, để người đàn ông đó hiểu rằng trong lòng bạn có một chỗ trống đang cần lấp đầy? Bạn có đủ dũng cảm để xem xét xem những giả thuyết Hạnh Dung đưa ra, có phần nào đúng hay không?

Hình như bạn đang lấy chuyện mình lấy chồng không phải vì tình yêu, chỉ để khỏa lấp một mối tình vô vọng mà bào chữa cho việc ý định “làm một việc cần giấu diếm chồng”. Lý do đó thật ra không làm bạn bớt lỗi với chồng mà chỉ làm tăng thêm mà thôi. Bạn đã quá ích kỷ khi biến anh ấy thành một người thế chân, một cái bình phong che lấp những điều không như ý. Nay lại thêm một lần ích kỷ thứ 2 khi muốn làm một việc có thể nói là hết sức xúc phạm đến chồng mình, xúc phạm đến tình cảm gia đình mình: tìm người tình cũ để kể xấu về mối quan hệ vợ chồng của mình.

Nếu có mâu thuẫn, nếu có vui buồn, người đầu tiên bạn cần trò chuyện và trò chuyện hết một cách chân thành, cởi mở và ước mong được lắng nghe, được chia sẻ phải là chồng bạn, chứ không phải là người đàn ông nào khác. Bạn có làm được điều đó hay không? Có thử làm hay chưa hay trong đầu lúc ấy chỉ nghĩ đến người tình cũ? Vậy thì bạn còn trái tim nào, lý trí nào dành cho việc khai thong một con đường nối đến với chồng mình?

Hạnh Dung hiểu rằng đôi khi người ta rất cần ai đó để trò chuyện, để trút hết những nỗi buồn vui chưa thể giải tòa được trong lòng và đôi khi người đó không phải là chồng. nhưng nhất định không phải là người tình cũ như bạn đang dự định thế này. Nếu tự dưng bị tìm đến, bị nghe than thở về người đàn ông đang là chồng của bạn, không biết anh ta sẽ nghĩ thế nào? Bạn có lường trước được hay không? Bạn mong muốn anh ta có thái độ thế nào?

Mà dù anh ta có thế nào, Hạnh Dung vẫn nghĩ rằng, nếu bạn còn yêu thương gia đình của mình (Hạnh Dung không dám nói đến yêu thương chồng của mình) thì bạn hãy từ bỏ ngay ý định đó. Hãy toàn tâm toàn ý giải quyết những xung đột của hai vợ chồng bằng những trò chuyện chia sẻ của hai vợ chồng. Còn nếu không yêu thương gia đình mình nữa và chỉ còn nghĩ đến người đàn ông khác, nhưng người đó cũng có gia đình, vợ con thì bạn cũng đừng nghĩ đến chuyện tìm người ta để than thở. Hãy để cho người ta được sống yên với những vui buồn của chính gia đình người ta. Còn bạn thì giữ được lòng kiêu hãnh, tự trọng của chính mình!

HẠNH DUNG

Vợ thú nhận sống bên tôi nhưng chỉ nghĩ về tình đầu

Một ngày nọ vợ hỏi nếu em hết tình cảm thì anh nghĩ sao? Tôi hỏi có thật không, vợ trả lời có và nói sống bên tôi nhưng toàn nhớ đến người tình đầu.

 

Tình đầu chưa nguôi
Tình đầu chưa nguôi – Ảnh minh họa

 

Tôi 36 tuổi, vợ 30, chúng tôi lấy nhau đã 11 năm, có hai cháu, đứa lớn 10 tuổi học lớp năm, đứa bé 18 tháng, cuộc sống vô cùng hạnh phúc cho đến khi tôi thất nghiệp cách nay khoảng bốn tháng. Ba tháng gần đây vợ tôi đi làm nhân viên phòng trong một khu du lịch gần nhà, tôi cảm nhận tình cảm gia đình bắt đầu có vấn đề. Sinh hoạt vợ chồng không được thường xuyên, vợ tôi luôn cho rằng đi làm về mệt và không thích quan hệ, tôi cũng chấp nhận và không ép buộc. Rồi tôi về làm ở cơ sở làm ăn của anh trai, khoảng vài ngày lại về thăm vợ con.

Một ngày nọ, vợ chồng tôi vừa ân ái được khoảng 30 phút, vợ hỏi nếu em hết tình cảm thì anh nghĩ sao? Tôi hoàn toàn bỡ ngỡ, ngơ ngác hỏi lại vợ nói có thật không? Vợ trả lời có và nói sống bên tôi nhưng toàn nhớ đến người tình đầu thôi. Vợ bảo phải nói ra để anh không đau lòng và bản thân không dằn vặt lương tâm. Tôi đem điều này ra hỏi chị gái và những người bạn thân để nghe lời khuyên, không ngờ vợ lại trách ngược tôi là hành động hồ đồ, bêu xấu cô ấy.

Các chị gái tôi cho rằng có hai nguyên nhân: Thứ nhất tình cảm của vợ tôi và người kia đã vượt quá giới hạn lúc yêu nhau trước khi cô ấy đến với tôi; thứ hai là sau khi đi làm vợ tôi có người tình mới. Tôi đem điều này hỏi vợ, vợ cho rằng tôi đánh giá thấp, bêu xấu cô ấy với mọi người xung quanh, thậm chí vợ còn đưa số điện thoại tôi cho người ấy gọi cho tôi, nói là tôi đang hiểu lầm vợ, rằng vợ tôi là người hoàn hảo. Tôi hỏi hai người giữ liên lạc với nhau lâu chưa thì biết được rằng họ vẫn giữ liên lạc từ khi cô ấy lấy tôi. Người ấy còn nói ngày xưa vì lý do bận đi làm ăn xa nên mới mất cô ấy. Trong lòng anh ấy luôn có tình cảm với vợ tôi nhưng lý trí không cho phép anh quay lại, nếu tôi bỏ rơi vợ vì ghen tuông thì anh ấy sẽ cưu mang vợ tôi đến suốt đời cho dù trái đất có nổ tung.

Tôi giận lên, muốn ly dị với vợ nhưng mấy ngày nay mất ăn mất ngủ và nhận ra mình không thể sống thiếu cô ấy và gia đình đang có. Liệu tôi có quá yếu đuối không? Tình cảm tôi dành cho vợ luôn chan chứa nhưng liệu sự việc này có cản trở cuộc sống chúng tôi sau này nếu muốn hàn gắn lại với nhau không? Xin lời khuyên của các bạn.

Luân

Nay người mai ta

Anh chị từng một thời yêu đương đắm đuối trước và sau cưới. Không sở hữu vẻ đẹp lộng lẫy hay sự quyến rũ chết người, nhưng chị có một nhan sắc đằm thắm theo kiểu “tứ đức”, vừa lòng cả đại gia đình chồng. Ngoài giờ đi làm là chị về dọn dẹp, nấu nướng, trò chuyện cùng mẹ anh… Ai cũng nói, anh tốt số mới có được người vợ hiền lành, hiếu thuận như thế.

Trời quả không cho ai tròn vẹn cái gì. Lâu rồi, anh chị vẫn chưa có tin vui. Cả nhà anh ngóng cháu. Mẹ chồng vẫn thương chị, nhưng lại hay len lén thở dài. Tất nhiên, đàn bà thời buổi này không hẳn luôn là người có lỗi khi đường con cái có vấn đề. Sau vài lần đi kiểm tra và nhận về cái kết luận cả hai đều bình thường, anh đâm chán “hợp tác” để chữa trị. Sau vài năm chung sống, anh bỗng thấy chị… hơi nhạt, nhất là thái độ cúc cung phục vụ, ít khi chăm chút bản thân của chị. Từ khi anh bỏ việc nhà nước, bung ra ngoài đi theo công trình, những độ nhậu tiếp khách tăng lên theo số tiền kiếm được, tỷ lệ nghịch với thời gian và tình cảm dành cho gia đình. Anh thầm nhận xét, vợ mình sao mà xuề xòa quá, trong khi ngoài kia, các cô gái ăn diện ngút trời, váy áo hấp dẫn, nước hoa sực nức. Anh tự nhủ, đàn ông mà, vui chơi chút đỉnh cũng chẳng sao, đâu đã có con cái gì mà phải lo ảnh hưởng!

Chị mãi không quên buổi khuya hôm ấy anh về, bên cạnh vẻ bề ngoài bèo nhèo như mọi lần, từ trên người anh còn rớt ra một món “phụ tùng” nho nhỏ của đàn bà. Tuy ngà say, anh vẫn đủ sức để chống chế rằng, bạn bè đứa nào nó nghịch phá, nên mới cố tình nhét vào lưng quần anh như vậy, chứ nếu ăn vụng, thì ai chả biết chùi mép! Nếu chị vin vào đó để kiếm chuyện thì cứ việc, anh cũng chẳng tha thiết gì đâu!

Chính những lời của anh, chứ không phải cái vật bằng vải hình tam giác màu đen gợi cảm kia làm lòng chị đau đớn. Hóa ra, chừng ấy thời gian gắn bó, mối quan hệ vợ chồng đối với anh đâu có nghĩa lý gì… Bị cả nhà xúm vào la mắng, anh lại cho rằng chị “kích động” mọi người chống lại mình, nên càng tỏ ra khó chịu với vợ. Anh bắt đầu tự cho mình quyền đi ngang về tắt, bất cứ lúc nào cũng có thể kiếm chuyện gây sự. Chị bảo, vợ chồng son mà sao buồn quá, ngày càng thấy tình cảm lợt lạt, thì anh gạt đi. Chị nuốt nước mắt vào lòng, bởi thương chồng, hy vọng đó chỉ là thái độ nhất thời của một người đàn ông đang vất vả bươn chải bên ngoài…

Đó là câu chuyện của một năm về trước, tính từ thời điểm cô gái ấy chủ động hẹn gặp chị. Cô gái không quá trẻ, nhưng mặn mà, khêu gợi với chiếc eo thon, bờ mông cong vút, chiếc áo hở cổ khoe vòng 1 trễ nải. Cô thản nhiên thông báo: chồng chị mê em lâu rồi, nhưng không dám ly hôn vợ. Em phải để đồ lót vào lưng quần ảnh, nhằm làm chị tức giận mà bỏ ảnh, ai dè chị sợ chồng quá vậy! Lỗi là của chị đó, làm vợ gì mà hiền quá, nên ảnh mới hư. Thôi, nói gì thì cũng muộn rồi, chị nhường hẳn ảnh cho em đi!

Chị bình thản hỏi anh về người phụ nữ đã đến tìm mình. Anh không chối, chỉ trả lời đơn giản và lạc đề là, chúng ta sống với nhau có vẻ không hợp. Hay là mình chia tay, để em còn tìm người khác…

 

Tâm sự hôn nhân
Tâm sự hôn nhân

 

Cô gái ấy thay vào vị trí của chị, nhưng không hành xử như chị đã từng. Cô lồng lộn lên khi chồng về trễ, hít ngửi kiểm tra từng chi tiết trên người chồng mỗi ngày. Người ta bảo, sự trả thù ngọt ngào và kinh khủng nhất đối với hai kẻ ngoại tình, là bắt hai người đó lấy nhau. Nghe thì có vẻ buồn cười, nhưng đời diễn ra đúng “kịch bản” đến không ngờ được. Anh bắt đầu thấy tiếc. Những chăm sóc ngày xưa không còn nữa. Những êm ấm trong nhà cũng bay biến. Mọi thứ rối tung lên, anh về đến cửa là mẹ chồng, chị chồng, em chồng, nàng dâu kể tội lẫn nhau, nghe muốn phát điên; phải phân xử, giải trình, dỗ dành này nọ, đủ cả… Công việc của anh không còn thuận lợi như trước, tiền bạc bắt đầu eo hẹp dần. Tiếng chì tiếng bấc trong nhà leo thang… Tình hình càng bi đát hơn khi vợ anh có thai. Bao lâu nay, chờ tin một đứa con, giờ nó đã thành sự thật, sao anh lại thấy không vui…

Những lúc ấy, anh thường nhớ về chị, người vợ đã bị anh phản bội, ruồng bỏ mà chẳng phản kháng gì. Cớ sao chị không cào cấu anh, tại sao chị chẳng biết ghen tuông, giành lại chồng? Hay là chị chưa từng yêu thương anh, nên nói đi là đi, buông tay cái một, không khóc lóc cầu xin, càng chẳng một lần nắm níu? Ý nghĩ ấy làm cho anh khó chịu. Chị bây giờ ra sao?

Ừ thì, chị có gầy hơn xưa chút đỉnh, nên nhìn gọn gàng, trẻ ra thấy rõ. Chị đã thay mấy áo quần màu tối bằng những bộ đồ hợp thời trang hơn, nên linh hoạt tươi tắn ra nhiều. Anh thật lòng mừng cho chị. Càng có phần xấu hổ khi chị bảo, là lỗi của chị, hồi đó, chị đã quá yêu và tin, lại cứ nghĩ, tình cảm là tự nguyện, không cần phải để mắt tới thì nó vẫn còn đó, để sau này mới nhận ra rằng, mọi thứ lơ đễnh đều phải trả giá…

Họ thi thoảng gặp nhau, ăn cơm, nói chuyện, đều là do anh chủ động mời. Nếu ngày xưa, anh về trễ vì ham vui, vì mê gái, thì nay, anh chán về nhà bởi không muốn bước chân vào chốn bề bộn, ồn ào, đầy những bực bội, cáu bẳn, trách móc ấy. Anh nhận ra vợ cũ của mình luôn dịu dàng và chừng mực, đáng trân trọng. Sao điều này, ngày xưa anh không biết quý nhỉ? Cay đắng thay, khi mất đi rồi, người ta mới bàng hoàng nhận ra là mình từng có!

Cô gái ấy, bây giờ là vợ anh, lại một lần nữa đến tìm chị. Ngay giữa bữa cơm trưa mà chị định bụng sẽ bảo anh rằng, chúng ta không nên gặp gỡ nhau thế này, mọi thứ đã kết thúc lâu rồi. Nhưng chị chưa kịp nói gì, thì đã được nhận vô số những lời khó nghe: “Này mụ kia, mụ có liêm sỉ chút nhá. Chồng của người ta mà mụ hẹn hò qua lại, là thế nào? Mụ định cướp chồng thiên hạ đấy à? Không dễ dàng thế đâu!”. Anh gạt tay vợ “của thì hiện tại” ra, gằn giọng bảo, không được xúc phạm cô ấy – tức là chị, người vợ “của thì quá khứ”. Ngay lập tức, vợ “của thì hiện tại” gào toáng lên giữa quán, rằng các người dám đối xử với tôi như vậy sao, tôi đang bụng mang dạ chửa, mà bị chồng phản bội, dan díu với người đàn bà khác, làm sao tôi chịu được hở trời? Rồi nước mắt tức tưởi thi nhau rơi xuống, trong sự xúm xít chỉ trỏ của người xung quanh đang háo hức vì được xem tấn trò đời.

Chị ân hận rời khỏi quán, sau khi buông ra một câu xin lỗi thật lòng. Lần này, vẫn là chị sai rồi. Chị cũng không đợi để chào anh một tiếng, dù biết anh đang đuổi theo phía sau.

LƯU LY

Có chồng

Là sớm sớm thức giấc thấy có người nằm bên cạnh, dù là ngáy to váng nhà và mặt mũi xấu xí tèm lem nhưng đó là gương mặt thật nhất của người mình thương, để đưa những ngón tay vuốt mái tóc dày và thì thầm “mình ơi sáng rồi”, rồi gỡ cánh tay đang choàng qua người để vào bếp chuẩn bị bữa sáng.

 

Trong vòng tay yêu thương của chồng
Trong vòng tay yêu thương của chồng


Là nướng bánh mì bơ mứt và pha cho anh ly cafe thơm nồng, rồi pha luôn vào hương ban mai ấy những câu chuyện ngày mới, hỏi han nhau về kế hoạch trong ngày và không quên hẹn hò giờ quay về ngôi nhà nhỏ yêu thương.


Là ngắm nghía anh trong bộ đồ tinh tươm mà chính tay mình giặt ủi, không quên mang đến cho anh gel vuốt tóc và dầu thơm, cũng không quên hôn nhau ngọt ngào khi tiễn anh ra cửa.


Là dù có bận bịu cách mấy cũng dành vài giây trong ngày để gọi điện nhắn tin, đôi khi là dời một cuộc họp để cùng nhau ăn trưa trong chuỗi ngày bận rộn tíu tít. Người ta vẫn nói, không bao giờ là không có thời gian với những điều bạn muốn làm.


Là căn nhà dù nhỏ đến mấy cũng ráng vác về cái ghế gội đầu, và học đâu đó cách massage để gội cho anh sau một ngày mệt nhọc. Là học cách pha nước ấm ngâm chân với gừng và tinh dầu, rồi có cả một spa nho nhỏ tại nhà với đầy đủ dịch vụ từ a đến z 


Là huyên thuyên không ngừng về những việc trong ngày, những người đã gặp, những chuyện đã trải qua. Chia sẻ luôn là điều tuyệt diệu nhất của tình yêu, bởi sẽ nhàm chán biết bao khi bên nhau mà không nói gì, và khi mọi thứ đã đi qua từ sức khoẻ, sắc đẹp, tuổi trẻ, đam mê, chỉ còn lại sẻ chia là điều duy nhất giữ được hạnh phúc.


Là tối muộn, cuộn trong nhau cùng xem một bộ phim hay, nghe một bản nhạc xưa, hát khẽ, rồi chìm vào trong yêu thương.


Đương nhiên, cuộc đời có là màu hồng bao giờ, có chồng, là trăm ngàn nỗi khổ. Cuộc sống gia đình vạn nỗi lo và gánh vác, không chỉ với nhau và với tất cả những mối quan hệ có liên quan. Và cả những vấn đề mâu thuẫn muôn thuở của một cuộc hôn nhân vốn từ hai phía rất khác nhau cả về sinh học lẫn tâm lý. Nhưng, những người đi qua mất mát đau thương, luôn trân trọng chắt chiu những gì mình có, thì chắc hẳn rằng luôn biết cách để yêu thương người không hoàn hảo một cách hoàn hảo và luôn biết cách làm cho những ngày còn lại trong cuộc đời – sau những mất mát và khổ đau – được sáng tươi và rạng rỡ trong từng phút giây.


Hãy yêu như chưa yêu lần nào…

 

Le Quynh Thu

Yêu lắm nhưng chẳng thể cho em một đám cưới

Em mơ có một đám cưới như bao đứa bạn khác, muốn có vợ và những đứa con, một gia đình mà xã hội chấp nhận. Tất cả những thứ đó tôi có cho em được đâu, chẳng mang lại hạnh phúc gì cho em.
Cưới
Cưới – Ảnh minh họa

Tìm trong ký ức những hình ảnh của ngày xưa, tôi lục lọi đâu đó, vớt vát cái gì còn sót lại sau cuộc tình đầy trái ngang, thi thoảng những cơn mưa bất chợt, đến rồi đi làm lòng người bỗng buồn tênh. Ánh mắt phương Nam tìm về miền Trung yêu thương – mảnh đất hẹp nhưng gánh nặng hai đầu đất nước, nơi ấy có một người để yêu thương.

Tôi với người – một cuộc tình điên dại, sinh sôi mạnh mẽ nhưng cũng sớm lụi tàn. Dẫu chẳng thể nào đến được với nhau nhưng em cho tôi biết được hương vị hạnh phúc của tình yêu, mang đến trong tôi mật ngọt nhưng cũng lắm đắng cay. Cảm ơn em đã dẫn bước tôi vào đường yêu, để tôi biết nhung nhớ, biết đợi chờ, để thấy cuộc đời nở đầy hoa và trong tim rộn rã một lời ca.

Tình đôi ta chỉ âm thầm lặng lẽ, trước mọi người chẳng thể nói yêu nhau. Rồi giây phút ngọt ngào cũng rời xa, tình nhạt phai dần theo năm tháng, với tôi tình yêu dành cho em vẫn tha thiết. Vòng tay em ôm tôi thiếu dần hơi ấm của tình thương, những lần gặp mặt thưa dần, em đang né tránh tôi. Biết là thế nhưng tôi vẫn yêu em như không có chuyện gì xảy ra.

Ngày tháng cứ thế trôi, tình em dành cho tôi cũng nhạt nhòa dần, em nói lời chia tay, tôi xót xa cho chính mình và cũng cho chính em. Tôi không hờn, không oán giận, hiểu những gì em suy nghĩ, chắc có lẽ rời xa sẽ tốt hơn. Em đến với người con gái em yêu, tình yêu đó có thể giúp em đứng vào nhóm đa số trong xã hội. Em mơ có một đám cưới như bao đứa bạn khác, muốn có vợ và những đứa con, một gia đình mà xã hội chấp nhận. Tất cả những thứ đó tôi có cho em được đâu, chẳng mang lại hạnh phúc gì cho em.

Thời gian dần trôi qua nhưng trong tôi hằn sâu vết thương lòng của mối tình đầu, từ một người bạn thân thiết em trở thành người tôi yêu thương hết mực, để rồi giờ đây như hai người xa lạ lặng lẽ bước qua nhau. Lướt qua em tôi nghe tim mình nhói đau, cố chôn sâu tất cả, xóa mờ dĩ vãng nhưng đâu đó vẫn là hình ảnh của em, những thông tin về em. Tôi rời xa quê nhà tìm một cuộc sống mới, để lại sau lưng những kỷ niệm buồn.

Tôi sẽ mãi yêu em như thuở ban đầu, ở quê nhà em hạnh phúc nhé. Nơi đất khách quê người, tháng ngày dài sẽ đóng mãi tâm hồn tôi, bâng khuâng và nỗi nhớ về em lại cồn cào mỗi khi bắt gặp những đôi tình nhân e ấp bên nhau. Tôi khao khát cái cảm giác được yêu thương với tháng ngày bên em nhưng ngày ấy xa rồi nay còn đâu.

Những dịp được về quê thăm gia đình, trong tôi một cảm giác bối rối, dằn vặt có nên gặp em hay không. Dù đã hết yêu và giờ đây em chỉ xem tôi như một người bạn nhưng trong tôi vẫn nguyên vẹn tình yêu ban đầu với em. Tình yêu ấy mãnh liệt lắm, không ngăn cản nổi bước chân tôi tìm tới em. Để rồi những tháng ngày sau đó tôi lại hành hạ mình bằng nỗi nhớ, hoài niệm với những gì đã qua. Tôi sẽ cố gấp hình ảnh em vào nơi sâu thẳm trái tim, mối tình đầu cũng là mối tình cuối của tôi. Đi hết một đời người rồi cũng trở về với cát bụi, nếu có kiếp sau hãy cho tôi được rẽ phải trên con đường của mình.

Bổ đôi trái tim tình tan vỡ
Thiên đường em nói lệ sầu bi
Sắc lạnh băng tan nơi trần thế
Mòn mỏi thê lương đáy tâm hồn.

Quân

Hụt hẫng khi phát hiện chồng là kẻ tồi tệ

Tôi gần như chết đứng ở giây phút đó, tôi thực sự không biết phải làm sao? Đứa bé trong bụng người phụ nữ kia sẽ có kết cục thế nào? Đứa trẻ trong bụng tôi rồi tương lai sẽ ra sao?

 

Tôi bất ngờ khi đọc đoạn chát của chồng với người yêu cũ
Tôi bất ngờ khi đọc đoạn chát của chồng với người yêu cũ – Ảnh minh họa

 

Quen nhau gần 10 năm mới tiến đến hôn nhân. Anh là mối tình đầu của tôi, khi tôi thi rớt đại học buồn chán lang thang trên mạng thì gặp anh. Anh an ủi và động viên tôi thi lại, cuối cùng tôi cũng đậu. Mọi chuyện vẫn tiến triển tốt cho đến khi công việc anh gặp trục trặc, anh quyết định bỏ Sài Gòn về công tác ở tỉnh. Tôi không đồng ý với ý kiến này lắm nhưng vì anh kiên quyết nên tôi cũng mặc anh làm gì làm. Tôi có xuống thăm anh vài lần nhưng quả thật với thành kiến trước đó nên tôi chẳng vui vẻ gì với bạn bè đồng nghiệp của anh.

Gia đình anh rất quý mến và luôn coi tôi là con dâu nhưng anh xuất thân cũng từ một vùng quê nghèo và tôi không thể chịu được cái tư tưởng gia trưởng của anh. Không phải tôi phân biệt giai cấp nhưng cuôc sống của tôi từ nhỏ đã lớn lên ở Sài Gòn nhộn nhip, tôi không hình dung nổi cái ngày mình về làm dâu tỉnh lẻ, lương ba cọc ba đồng, suốt ngày xoay quanh bếp nút, con cái, cuộc sống không ánh sáng như vậy.
Nhiều lần cãi vã và chia tay nhưng rồi anh đều năn nỉ quay lại. Nhiều lần tôi muốn dứt tình với anh nhưng có lẽ do cái duyên cái phận cứ ràng buộc hai chúng tôi. Chúng tôi kết hôn và anh quyết định theo tôi về Sài Gòn. Nhưng gần đây tôi phát hiện anh từng có mối quan hệ không rõ ràng với một cô đồng nghiệp khi còn làm việc ở tỉnh, mà cô gái ấy lại đang có chồng. Cô gái đó còn trẻ. có lẽ lấy chồng lúc chưa nhận thức được vấn đề và dẫu sao tôi vẫn không phải cô ấy nên cũng không dám phán đoán nhiều.
Dĩ nhiên tôi biết lỗi lầm đều thuộc về cả hai người ho hoặc cả bốn chúng tôi, nhưng điều tôi không chấp nhận được là họ làm điều đó khi cô ấy đã có gia đình và anh đang yêu tôi. Việc này xảy ra gần như công khai vì sau này theo tôi đươc biết toàn bộ công ty anh ấy đều biết.
Nhưng chưa dừng lại ở đó, một tối khi chồng tôi đi ngủ nhưng chưa shut down máy, tôi chỉ định tắt dùm anh nhưng vô tình những dòng tin nhắn cô ấy và chồng tôi lại hiện ra mồn một trước mắt. Nội dung chủ yếu là cô ấy đang mang thai nhưng không thể xác định được là con của chồng cô ấy hay chồng tôi. Rằng chồng tôi mới là người cô ấy thật sự…. Còn chồng tôi thì ngoài cách khuyên giả lả rằng cô ấy cứ bình tĩnh nếu không yên tâm thì cô ấy nên bỏ cái thai ấy đi. Rằng anh ấy vẫn yêu cô ấy nhưng còn trách nhiệm với tôi…. Một loạt những nguyên nhân được anh ấy nguỵ biện hết sức hoàn hảo.
Tôi gần như chết đứng ở giây phút đó, tôi thực sự không biết phải làm sao? Có lẽ nào người đàn ông tôi yêu thương bấy lâu nay lại là người ích kỉ, vô trách nhiệm và tham lam đến thế? Tôi phải làm sao để đối diện với gia đình vì cuộc hôn nhân này mới bắt đầu? Và nhất là có một hình hài nhỏ đang hình thành trong cơ thể tôi và lớn lên từng ngày, liệu tôi có nên cho nó có một người cha tàn nhẫn và bỉ ổi như thế không?

Mấy ngày qua tôi đều ăn không ngon, ngủ không yên. Đứa bé trong bụng người phụ nữ kia sẽ có kết cục thế nào? Đứa trẻ trong bụng tôi rồi tương lai sẽ ra sao? Tôi bắt đầu thấy ghê tởm anh, liệu tôi có nên cho anh biết về sự tồn tại của đứa con này không?

Hạnh

Anh à, em muốn ly hôn

Vợ chồng mình sống với nhau chưa lâu nhưng quả thật em cảm thấy mệt mỏi lắm. Anh à, em muốn ly hôn

Anh à e muốn ly hôn
Anh à e muốn ly hôn
Em không phải đứa con gái giỏi giang, lại càng chả phải đứa con gái tâm lý thấu hiểu chuyện đời. Từ lúc sinh ra đến lúc lấy anh em chưa hề sống xa nhà, công việc nhà em thích thì làm không thì thôi. Mỗi tuần hoặc mỗi tháng em đều mua sắm cho riêng mình.
Lấy nhau về lại có con lúc hai đứa chưa chuẩn bị tâm lý nhưng em luôn cố gắng làm mọi việc tốt nhất trong mức có thể. Từ ngày có con, khi còn ở nhà mẹ em luôn tự tay chăm con một mình, nhưng sống chung với cha mẹ và lần đầu có con đâu phải em muốn gì được nấy. Lắm lúc con bệnh con đau ai không xót, anh đành lòng nói em “sao em nuôi con kiểu gì bệnh hoài”.
Dọn về nhà anh sống, không có ai chăm sóc, nhà có mỗi hai vợ chồng, em mới sinh chưa được 3 tháng đã phải làm đủ công chuyện nấu nướng, dọn dẹp, chăm con… Em nào có than thở. Chiều anh đi làm về có lúc nào anh giữ con quá 1 tiếng hay anh lại chơi game. Những tưởng ngày nghĩ anh sẽ chăm con hoặc phụ em thì anh bảo “ngày thường đi làm có mỗi cuối tuần nghỉ anh muốn ngủ cho đã”. Uh thì anh ngủ nhưng khi dậy thì anh lại cắm đầu vào game.
Anh không giữ con nhưng ai làm con anh bị gì anh hét toáng, anh bực bội, anh khó chịu. Anh à, anh có đủ tư cách đó không?
Có con nhưng thi thoảng anh mới mua cho hộp sữa, bịch tã. Em ở nhà chăm con nào tiền ăn, tiền đồ dùng sinh hoạt gia đình, nào tã, nào sữa, nào thuốc…. chưa bao giờ em than thở với anh. Em dùng tiền mọi người mừng đầy tháng con, tiền thai sản, tiền để dành của em đã vun vén mọi thứ vì em biết lương anh cũng chẳng cao.
Nghĩ sao lắm lúc mẹ em may cho cháu bộ đồ, mua cho cháu miếng đồ ăn, mẹ anh lại bảo không đẹp, không ngon. Mẹ anh bảo “em bé mình phải mặc đồ Mỹ”, em gái anh còn mạnh miệng “sau này em bé ăn gì con mua, không phải muốn ăn gì ăn”, đứa út còn bảo “sau này em bé đi học, con dắt lên Sài Gòn học ở với con”. Mấy người mẹ nào nghe những lời ấy mà vui lòng hả anh? Em tâm sự với anh nhưng anh có chia sẻ cho em không? Mà nào đến thời điểm này, mẹ anh có mua được bộ đồ nào cho cháu, em anh có mua được cho nó miếng đồ ăn, con em đẻ ra, cực khổ nuôi dưỡng đâu phải ai muốn dắt đi đâu thì đi đâu.
Anh à, em cũng có cha mẹ sinh ra đấy, cũng có lòng tự trọng, cũng biết đau lòng đấy. Em làm gì mẹ anh cũng không hài lòng trong khi em vừa chăm con vừa làm việc nhà thì em anh về nhà nằm đó không đụng đến móng tay. Em cũng chưa hề kêu ca than cực ngày nào. Bởi em nghĩ đó là trách nhiệm của em, em xem mọi người như người nhà cả. Anh à, cho dù em không nhiều kiến thức đi chăng nữa, cho dù em có là người bị xã hội chỉ trích đi chăng nữa thì ít nhất anh cũng phải là người duy nhất ủng hộ em.
Ai cũng bảo em phải chăm chút lại để chồng chán chồng chê, nhưng anh à, em muốn lắm, nhưng em không có tiền. Mà nếu quả thật anh chán, anh chê, anh bảo em biết để chúng mình chia tay anh nhé, sống như thế này mệt mỏi lắm anh ạ. Khi mà tất cả mọi việc em đều có thể tự làm thì vị trí của người chồng trong em trở nên vô nghĩa lắm. Khi mà em đã quen với việc một mình thì anh à….
Hay là chúng mình ly hôn anh nhé, em muốn mình thật thoải mái và thanh thản để chăm con, cứ như thế này tâm trạng bị ức chế lâu ngày em cũng làm ảnh hưởng đến con mất. Em trả lại anh cuộc sống tự do và thoải mái anh à! Em cũng muốn có bình yên cho riêng mình rồi….
Hạnh Nguyên