Cơ bản thì không có cuộc hôn nhân nào dễ chịu.

Gặp chị bạn cũ trên Tây Bắc, đi một mình. Chị bước sang năm thứ 10 hôn nhân, có nhà chung cư, 2 ô tô và 3 đứa con. Chị bay từ Sài Gòn ra Hà Nội, bắt xe đi một mạch thẳng từ sân bay theo cao tốc Lào Cai lên núi rồi quay về ngay hôm sau.

2 chị em ngồi dưới mây bìa rừng ăn cơm, có đĩa thịt lợn quay mua dưới phố chợ kèm nhiều loại rau rừng chua chua. Chị đẹp dưới vệt nắng, mình chụp chị mấy bức, đưa chị ảnh mới nhớ ra chưa add Facebook.

Chị bảo bị mất Facebook, chồng chị lấy mất rồi. Chị bảo “Chán lắm em ạ, 10 năm hôn nhân và vẫn đề ở chỗ không đồng dạng văn hóa”. Chị cứ ngủ là anh lấy điện thoại dí vào chỗ vân tay xem email, tin nhắn, zalo, viber…

Khách nhắn tin cảm ơn về công việc, anh chủ động lấy số hôm sau gọi mắng đừng nhắn tin vợ tôi nữa, chưa yên tâm anh tìm cả số vợ nhà anh kia nhắc chị chú ý đừng để anh liên lạc vợ tôi. Chị muối mặt đi xin lỗi khách, cũng may toàn người lớn và có tri thức.

Anh cài định vị trong điện thoại chị, chị đi tiếp khách bên ngoài, anh tìm đến bế theo thằng cu út 2 tuổi đợi dưới lầu, 15 phút gọi vợ một lần xuống dỗ con khóc, cho con ăn sữa…

Chị đi họp lớp cũ anh không đồng ý. Chị hôm sau giữa giờ làm lặng lẽ đi gặp lại vài bạn thân năm cũ. Chiều anh nhắn tin hỏi bảo đang đi dự hội thảo, tối ấy anh gầm lên ĐM sao mày nói dối, tao điện thoại đến khách sạn X ở đấy nó đéo tổ chức hội thảo nào hôm nay cả.

Chị kể chuyện như người hút cần, mắt cứ ầng ậng nước rồi lại cười. Thế đấy em ạ. Chị quì xuống xin anh ơi anh buông tha cho em, cho con nó lớn lên đừng phải chứng kiến bố mẹ sống với nhau như kẻ thù thế này.

Không được, cứ đối thoại một chiều xong là mắt lại vằn tia rượu, ôm chặt lấy đứa con bé nhất đe dọa.

Lúc tỉnh táo, anh bảo chị bỏ nghề nhà báo đi làm thu tiền điện, anh “lo” được vì đang công tác sở điện thành phố.

Em ơi, 20 năm nghề báo, kiếm ra tiền nuôi cả nhà giờ bảo chị đi thu tiền điện em có nghe được không?

Bọn đàn ông khi ghen hình như nó tự ti nhỏ mọn bé tý lại, không biết bằng mắt thường có nhìn thấy chúng không hay phải qua kính lúp?

Chị nhắc đi nhắc lại về sự không đồng dạng văn hóa, nó giết chết mấy mẹ con chị và bây giờ không có lối thoát.

Có vẻ như sự bất cân xứng văn hóa trong hôn nhân ngày càng nhiều, điều đó được “bù đắp” bằng những điều hão huyền vật chất, địa vị hoặc cảm tính ủy mị gục ngã tưởng là yêu.

Cứ tưởng hiểu nhau tất cả, hóa ra toàn hiểu lầm.

Có vẻ như sự trên mạng ngày nay luôn bọc vỏ cho những thứ hôn nhân trông có “đẹp đẽ” và hào nhoáng hơn.

Về cơ bản thì không có cuộc hôn nhân nào dễ chịu.

Nghe chuyện chị buồn, đưa chị về lại Nội Bài bay về phía Nam với gia đình, một chuyến xe 400KM im lặng.

Fb Trí Hoàng Minh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *