Anh à, em muốn ly hôn

Vợ chồng mình sống với nhau chưa lâu nhưng quả thật em cảm thấy mệt mỏi lắm. Anh à, em muốn ly hôn

Anh à e muốn ly hôn
Anh à e muốn ly hôn
Em không phải đứa con gái giỏi giang, lại càng chả phải đứa con gái tâm lý thấu hiểu chuyện đời. Từ lúc sinh ra đến lúc lấy anh em chưa hề sống xa nhà, công việc nhà em thích thì làm không thì thôi. Mỗi tuần hoặc mỗi tháng em đều mua sắm cho riêng mình.
Lấy nhau về lại có con lúc hai đứa chưa chuẩn bị tâm lý nhưng em luôn cố gắng làm mọi việc tốt nhất trong mức có thể. Từ ngày có con, khi còn ở nhà mẹ em luôn tự tay chăm con một mình, nhưng sống chung với cha mẹ và lần đầu có con đâu phải em muốn gì được nấy. Lắm lúc con bệnh con đau ai không xót, anh đành lòng nói em “sao em nuôi con kiểu gì bệnh hoài”.
Dọn về nhà anh sống, không có ai chăm sóc, nhà có mỗi hai vợ chồng, em mới sinh chưa được 3 tháng đã phải làm đủ công chuyện nấu nướng, dọn dẹp, chăm con… Em nào có than thở. Chiều anh đi làm về có lúc nào anh giữ con quá 1 tiếng hay anh lại chơi game. Những tưởng ngày nghĩ anh sẽ chăm con hoặc phụ em thì anh bảo “ngày thường đi làm có mỗi cuối tuần nghỉ anh muốn ngủ cho đã”. Uh thì anh ngủ nhưng khi dậy thì anh lại cắm đầu vào game.
Anh không giữ con nhưng ai làm con anh bị gì anh hét toáng, anh bực bội, anh khó chịu. Anh à, anh có đủ tư cách đó không?
Có con nhưng thi thoảng anh mới mua cho hộp sữa, bịch tã. Em ở nhà chăm con nào tiền ăn, tiền đồ dùng sinh hoạt gia đình, nào tã, nào sữa, nào thuốc…. chưa bao giờ em than thở với anh. Em dùng tiền mọi người mừng đầy tháng con, tiền thai sản, tiền để dành của em đã vun vén mọi thứ vì em biết lương anh cũng chẳng cao.
Nghĩ sao lắm lúc mẹ em may cho cháu bộ đồ, mua cho cháu miếng đồ ăn, mẹ anh lại bảo không đẹp, không ngon. Mẹ anh bảo “em bé mình phải mặc đồ Mỹ”, em gái anh còn mạnh miệng “sau này em bé ăn gì con mua, không phải muốn ăn gì ăn”, đứa út còn bảo “sau này em bé đi học, con dắt lên Sài Gòn học ở với con”. Mấy người mẹ nào nghe những lời ấy mà vui lòng hả anh? Em tâm sự với anh nhưng anh có chia sẻ cho em không? Mà nào đến thời điểm này, mẹ anh có mua được bộ đồ nào cho cháu, em anh có mua được cho nó miếng đồ ăn, con em đẻ ra, cực khổ nuôi dưỡng đâu phải ai muốn dắt đi đâu thì đi đâu.
Anh à, em cũng có cha mẹ sinh ra đấy, cũng có lòng tự trọng, cũng biết đau lòng đấy. Em làm gì mẹ anh cũng không hài lòng trong khi em vừa chăm con vừa làm việc nhà thì em anh về nhà nằm đó không đụng đến móng tay. Em cũng chưa hề kêu ca than cực ngày nào. Bởi em nghĩ đó là trách nhiệm của em, em xem mọi người như người nhà cả. Anh à, cho dù em không nhiều kiến thức đi chăng nữa, cho dù em có là người bị xã hội chỉ trích đi chăng nữa thì ít nhất anh cũng phải là người duy nhất ủng hộ em.
Ai cũng bảo em phải chăm chút lại để chồng chán chồng chê, nhưng anh à, em muốn lắm, nhưng em không có tiền. Mà nếu quả thật anh chán, anh chê, anh bảo em biết để chúng mình chia tay anh nhé, sống như thế này mệt mỏi lắm anh ạ. Khi mà tất cả mọi việc em đều có thể tự làm thì vị trí của người chồng trong em trở nên vô nghĩa lắm. Khi mà em đã quen với việc một mình thì anh à….
Hay là chúng mình ly hôn anh nhé, em muốn mình thật thoải mái và thanh thản để chăm con, cứ như thế này tâm trạng bị ức chế lâu ngày em cũng làm ảnh hưởng đến con mất. Em trả lại anh cuộc sống tự do và thoải mái anh à! Em cũng muốn có bình yên cho riêng mình rồi….
Hạnh Nguyên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.