Tag Archives: hôn nhân

Hãy mạnh mẽ lên cô gái!

Cô không đẹp và cô biết điều đó. Ngày còn độc thân mỗi khi đi chơi với hai đứa bạn thân cô thường buồn tủi vì những người đàn ông dù là bạn bè vẫn thường thích tâm sự với hai người bạn kia của cô hơn – đơn giản vì họ đẹp. Cô lại nhủ: “Đành chịu vậy, vì mình xấu!”

 

Thế rồi cô gặp anh cũng là một người bạn trong số những người đàn ông đang cưa cẩm hai cô bạn của cô. Khi đó cô học năm cuối cao đẳng ở tỉnh.

Thời gian đầu khi yêu nhau cuộc sống khá hạnh phúc. Anh chăm sóc và vẽ về một tương lai tươi sáng với cô. Cô mơ mộng về giấc mơ hão huyền đó và vô cùng tin tưởng anh. Thế nhưng đôi lúc cô nhói tim khi nghe anh nói “bạn bè anh bảo nếu anh không yêu em chắc chẳng ai yêu em. Nên em hãy biết quý vì điều đó”. Nuốt nước mắt vào tim vì quá yêu anh cô lại tự nhủ: ” đành chịu vậy ai bảo mình xấu!”

Tốt nghiệp bắt đầu tìm kiếm công việc cô mới nhận ra cuộc sống không như là mơ. Rằng để xin được một công việc ở tỉnh với người không có ngoại hình và ” gốc gác” như cô là điều không tưởng. Bất giác cô cảm thấy hụt hẫng. Cô lại nhủ: “Đành chịu vậy, vì mình xấu!

 

manh-me-len-nao-co-gai
Hãy luôn mạnh mẽ và tự tin bởi bạn là một và duy nhất

Anh mở một quán cà phê và có đề nghị cô làm quản lý với mức lương không quá cao nhưng hời với những sinh viên mới ra trường và thất nghiệp như cô. Cô hăng say làm việc từ sáng đến tối… Cô luôn đến sớm nhất và về trễ nhất. Cô cố gắng bằng tất cả sức lực bởi cô nghĩ rằng đây là tương lai của cô và anh… và cô phải phấn đấu. Một tháng rồi hai tháng trôi qua lấy lý do quán mới còn nhiều khó khăn cô không được nhận lương. Đành chịu vậy!

 

Vài tháng sau đó cô chợt thấy bản thân có nhiều thay đổi và việc gì đến sẽ đến: hai vạch. Một đám cưới chớp nhoáng diễn ra… Bụng cô to hơn quần áo cũ không còn mặc vừa… đành lấy quần áo cũ của chồng ra mặc. Chồng đi chơi khuya cũng không sao. Cô sẽ là hậu phương vững chắc cho chồng bằng cách làm việc không công. Cô có thể hy sinh tất cả chỉ cần anh nói “anh yêu em nhất trên đời”. Cô lại nhủ: “Đành chịu vậy, ai bảo mình xấu!”

 

Rồi con trai chào đời. Chưa được ba tháng mẹ chồng đã bắt lên. Vừa chăm con, vừa lo việc nhà, lại phải ra quán phụ. Không biết ông bà nội xem đâu ra cái đĩa bảo ăn kiểu nhật thì có chiến tranh nó vẫn sống tốt rồi bắt thằng nhỏ hàng ngày uống nước từ 5 loại hạt xay… ăn cơm gạo lức muối mè lúc vừa 6 tháng tuổi… dĩ nhiêb không cần nói thằng bé suy dinh dưỡng đến tội. Xót con nhưng không muốn buồn lòng ba mẹ chồng cô chỉ biết ôm con khóc thầm. Đành chịu vậy!

 

Quán buôn bán không tốt cô muốn đi làm để có thu nhập. Bạn bè giới thiệu cô đi làm nhưng khi hỏi ý kiến chồng thì chồng im lặng. Cô lại bảo thôi lần sau tìm việc khác khá hơn không làm mất mặt chồng. Cô lại nhủ: ” đành chịu vậy, ai bảo mình xấu”.

 

Cô gái ạ! Kết thúc câu chuyện này tôi chỉ muốn nói với em hãy mạnh mẽ lên. Em xứng đáng được nhiều hơn thế. Em chỉ đẹp khi em biết trân trọng chính em. Đã qua rồi cái thời phụ nữ là phải nhẫn nhịn vì hạnh phúc gia đình. Hạnh phúc chỉ có khi cả hai cùng cố gắng vun đắp. Em cần làm chủ chính em, làm chủ tài chính của em. Em phải sống có tự tin rằng “ai cũng có quyền hạnh phúc” thì khi đó em mới có hạnh phúc trọn vẹn.

 

Tâm thư gửi em gái Mai Lan

Phát điên vì vợ cũ của… chồng

Cuộc hôn nhân của tôi đang rơi vào ngõ cụt khi vợ cũ của anh ngày nào cũng hiện diện trong gia đình tôi. Anh thì không quan tâm tới cảm giác bức bối của tôi, ba chúng tôi tồn tại như để hành hạ nhau trên cõi trần gian này.

 

Yêu người có Vợ - Ảnh minh hoạ
Yêu người có Vợ – Ảnh minh hoạ

 

Đã hơn một năm nay, tức là gần 500 ngày, tôi sống trong cảnh “chung chạ” một người đàn ông với vợ cũ của chồng. Tôi không hiểu sao anh lại cho phép điều đó diễn ra trong căn nhà này.

Bao nhiêu nỗ lực để vượt qua một quả núi, tôi mới đến được với anh. Thế nhưng đổi lại những gì mình nhận được ở cuộc hôn nhân bão tố này là hai từ: Thất bại! Trống rỗng!

Tôi yêu người đàn ông bị vợ “cắm sừng”

Lần đầu tiên tôi gặp anh khi là một cô sinh viên mới ra trường đi xin việc. Nhờ sự thông minh nhanh nhẹn, tôi được anh nhận vào công ty làm việc. Ấn tượng đầu tiên về người đàn ông này chỉ là một ông sếp giỏi, quyết liệt trong công việc. Thế rồi vị trợ lí giám đốc giúp tôi hiểu và biết thêm nhiều những bí mật đằng sau con người giỏi giang này.

Anh thành công trong thương trường bao nhiêu thì lại thất bại trong hôn nhân bấy nhiêu. Có lẽ với một người đàn ông không còn gì tồi tệ hơn là bị vợ “cắm sừng”. Trong khi anh mải mê với công việc thì vợ tìm niềm vui với người đàn ông khác.

 

Làm ở vị trí gần gũi với sếp, tôi gần như chứng kiến hết những hỉ nộ ái ố của anh và vợ cũ. Và cũng chẳng biết vì tình yêu hay tình thương nhưng tôi thấy muốn ở bên người đàn ông này. Tôi toàn tâm toàn ý với công ty của anh như chính công ty của mình. Tôi bắt đầu quan tâm hơn tới những sinh hoạt cá nhân của anh. Tôi chăm chút anh từng bữa ăn, bộ quần áo. Những thứ đó vừa giống một phần công việc, vừa vì tôi thấy vui khi được chăm sóc anh.

Cuộc hôn nhân đó của anh cứ chủng chẳng cho tới 3 năm sau mới li hôn. Họ đã có ba đứa con với nhau nên thật khó khăn để đi tới quyết định đường ai nấy đi. Và khi bị phát hiện ngoại tình, vợ cũ của anh lại hối hận muốn anh tha thứ. Sự dùng dằng kéo dài khiến mọi người trở nên mệt mỏi, cả tôi cũng mệt mỏi với sự chờ đợi ngày anh được “tự do”.

Anh giành quyền nuôi cả ba đứa con. Vợ cũ cũng gật đầu đồng ý để có thể rảnh rang bắt đầu mối quan hệ mới với người đàn ông khác.

Anh ly hôn được một năm thì chúng tôi bắt đầu công khai quan hệ chính thức. Anh cần tôi không chỉ là người trợ lí mà còn là người chăm lo đời sống tinh thần, tình cảm sau khi ly hôn. Lũ trẻ cũng quý mến vì nghĩ tôi là người bạn tốt của bố chúng.

Bao nhiêu người can ngăn tôi khi chúng tôi công khai cuộc tình này. Cha mẹ tôi lắc đầu đau đớn khi thấy con gái mình xinh đẹp, giỏi giang mà lại đâm đầu vào một người đàn ông đã từng một đời vợ và nuôi ba con riêng. Bạn bè tôi cũng choáng váng khi biết sự lựa chọn của tôi.

Đến với anh, tôi sẽ chẳng thiếu gì về vật chất nhưng họ lo cho tôi có đủ sức tồn tại trong căn nhà có tới ba đứa con riêng của chồng. Tôi vật vã sau 3 năm kể từ khi anh ly hôn mới dám tiến tới một đám cưới. Ngày cưới, mẹ gạt nước mắt dẹp hết mọi người đứng gần cửa cổng khi rước dâu. Mẹ mong con gái sẽ không gặp bất cứ chướng ngại vật gì khi trở thành “vợ hai”. Con gái mẹ luôn giỏi giang, sáng suốt trong mọi việc trừ việc chọn chồng.

Vượt qua mọi cảm xúc lẫn lộn, tôi vẫn ngẩng cao đầu trong bộ váy cô dâu bước về nhà chồng. Tôi tin rằng mình cũng sẽ đủ thông minh và giỏi giang thu vén mọi chuyện như ở công ty anh.

Đâm đầu vào bụi rậm

Thế nhưng sự tự tin của tôi không kéo dài nổi ba tháng. Lũ trẻ từ chỗ yêu quý tôi chuyển qua căm thù. Chúng chỉ yêu quý tôi khi tôi còn là người bạn của bố chúng. Khi tôi biến thành mẹ kế của chúng thì thế giới đảo cực. Tôi đã rất nỗ lực để yêu thương và phục thiện chúng nhưng ở cái tuổi ẩm ương, tới bố đẻ chúng còn không thể bảo được nói gì kẻ khác máu như tôi. Ngôi nhà thực sự biến thành chiến trường mẹ kế – con chồng dù tôi có nhiều mưu vẫn không đủ sức “đấu” với ba đứa.

 

Đối mặt với vợ cũ của anh - Ảnh minh hoạ
Đối mặt với vợ cũ của anh – Ảnh minh hoạ

 

Mẹ chồng dù yêu quý tôi từ trước khi diễn ra đám cưới nhưng bà cũng bất lực trước những đứa cháu đang tuổi dậy thì. Và bao nhiêu cơ sự hiểu lầm chỉ vì lũ trẻ ghét tôi khiến khoảng cách mẹ chồng nàng dâu ngày càng xa.

Rồi tôi có bầu, tôi tin rằng đứa bé này sẽ gắn kết những thành viên mỗi người một phách của gia đình này hơn. Tôi đã vượt qua 9 tháng trong sự chịu đựng, dồn nén cảm xúc lắm khi tới mức đỉnh điểm.

Một bé gái xinh xắn ra đời, con gái bé bỏng như một vị cứu tinh giúp tôi có chút gì gắn kết với đại gia đình này hơn. Tôi có một năm dễ thở hơn một chút. Còn anh vẫn giữ “phong độ” say mê với công việc. Khi tôi đã trở thành vợ anh, mẹ của con anh thì anh dường như quên mất tôi. Anh chỉ biết có công việc và công việc. Tới một bữa cà phê với chồng với tôi cũng là quá xa xỉ. Giờ khi trở thành vợ anh, tôi bắt đầu hiểu hơn việc tại sao vợ cũ anh lại ngoại tình.

Và cuộc đời khó biết được chữ ngờ. Vợ anh sau khi chạy theo mối tình riêng đã bị phụ bạc bởi một cô gái trẻ trung, xinh đẹp hơn. Chị cuống cuồng khi thấy mình chẳng còn gì. Ba đứa con chồng nuôi cả, chị quá già để sinh nở. Ngồi trong ngôi nhà được chia sau cuộc ly hôn đánh đổi cả ba đứa con, chị thẫn thờ như kẻ mất hồn.

Một buổi sáng xấu trời, chị khóc xin anh quay lại nhưng chuyện đó là không tưởng. Chị bắt đầu kế hoạch tìm lại những gì mình từng sở hữu. Chị bất chấp mọi người quay trở về ngôi nhà cũ. Đã hơn một năm nay, ngày nào chị cũng có mặt ở nhà chúng tôi vào lúc 7h sáng và chỉ trở về nhà mình lúc 11h đêm.

Sáng chị vào bếp lo bữa sáng cho lũ trẻ, chuẩn bị quần áo cho chúng đi học. Tối chị tắm rửa cho chúng, cho chúng ăn, dậy chúng học bài… Chị tự nhiên như đây là nhà chị. Chị phớt lờ sự xua đuổi của mẹ chồng tôi. Chị phớt lờ tôi, phớt lờ những cơn điên đang kìm nén trong tôi chỉ chờ ngày bùng phát vì sự hiện diện của chị 24/7 ở ngôi nhà này.

Anh mặc chị làm gì thì làm chỉ cần các con của anh vui vẻ, được chăm lo. Anh chẳng có gì phải lăn tăn khi các con của mình được chăm sóc chu đáo, được dạy học hành mỗi ngày. Anh đâu cần biết tôi thì đang phát rồ vì vợ cũ anh. Chị chẳng tỏ thái độ gì với tôi, chị coi tôi không tồn tại. Việc chị, chị làm.

Đã cả chục lần tôi gào lên với anh rằng không thể chịu nổi cảnh vợ cũ gần như sống ở nhà mình như chốn không người nhưng anh chỉ có mỗi điệp khúc: “Em ích kỉ vừa thôi. Em không chăm lo được cho bọn trẻ thì để mẹ đẻ làm có sao?”. Anh đâu cần quan tâm cảm giác của tôi thế nào khi ngày ngày ăn chung bàn, gần như sống chung nhà với vợ cũ.

Ngày nào cũng như ngày nào hơn một năm qua, tôi không thể ngủ nổi với chồng vì cứ 11h đêm vợ cũ anh mới ra về. Hình ảnh vợ cũ của anh ám ảnh, len lỏi ngay cả trên chiếc giường của vợ chồng tôi.

Đã có lần tôi đòi ở riêng vì không thể chịu nổi cảnh này nhưng tất nhiên câu trả lời nhận được là “Nếu thích em cứ ra ở riêng, anh không thể bỏ ba đứa con để chiều theo ý em. Còn nếu em không chịu nổi thì ly hôn”.

Ly hôn ư? Tôi không thể để bi kịch thiếu bố hoặc thiếu mẹ lặp lại với con gái tôi được. Nhìn ba đứa con riêng của chồng đang phải vật lộn với mớ bùng nhùng của người lớn mỗi ngày khiến tôi không muốn bi kịch cũ lập lại với con gái bé bỏng của mình. Và tôi đã hứa với mẹ mình sẽ sống hạnh phúc để chứng minh rằng việc mọi người ngăn cản tôi tới với anh là sai.

Thế nhưng ngày nào cũng nhìn thấy vợ cũ anh trong ngôi nhà này khiến tôi sắp phát điên. Liệu vợ cũ anh sẽ tiếp tục dày vò tôi tới khi nào đây?

Có một phút nào đó tôi cũng chạnh lòng cho người đàn bà đã ngoài 40 hoàn toàn cô đơn vì một sai lầm khó tha thứ. Ngày chị quyết định bỏ chồng, bỏ con cũng là ngày chị “trắng tay”. Sự vô tâm của anh đã biến chúng tôi thành kẻ thù của nhau dù sâu thẳm trong thâm tâm tôi phần nào hiểu vì sao vợ cũ của anh lại chạy theo người đàn ông khác.

(Theo M.Lam/Pháp luật VN)

Anh à, em muốn ly hôn

Vợ chồng mình sống với nhau chưa lâu nhưng quả thật em cảm thấy mệt mỏi lắm. Anh à, em muốn ly hôn

Anh à e muốn ly hôn
Anh à e muốn ly hôn
Em không phải đứa con gái giỏi giang, lại càng chả phải đứa con gái tâm lý thấu hiểu chuyện đời. Từ lúc sinh ra đến lúc lấy anh em chưa hề sống xa nhà, công việc nhà em thích thì làm không thì thôi. Mỗi tuần hoặc mỗi tháng em đều mua sắm cho riêng mình.
Lấy nhau về lại có con lúc hai đứa chưa chuẩn bị tâm lý nhưng em luôn cố gắng làm mọi việc tốt nhất trong mức có thể. Từ ngày có con, khi còn ở nhà mẹ em luôn tự tay chăm con một mình, nhưng sống chung với cha mẹ và lần đầu có con đâu phải em muốn gì được nấy. Lắm lúc con bệnh con đau ai không xót, anh đành lòng nói em “sao em nuôi con kiểu gì bệnh hoài”.
Dọn về nhà anh sống, không có ai chăm sóc, nhà có mỗi hai vợ chồng, em mới sinh chưa được 3 tháng đã phải làm đủ công chuyện nấu nướng, dọn dẹp, chăm con… Em nào có than thở. Chiều anh đi làm về có lúc nào anh giữ con quá 1 tiếng hay anh lại chơi game. Những tưởng ngày nghĩ anh sẽ chăm con hoặc phụ em thì anh bảo “ngày thường đi làm có mỗi cuối tuần nghỉ anh muốn ngủ cho đã”. Uh thì anh ngủ nhưng khi dậy thì anh lại cắm đầu vào game.
Anh không giữ con nhưng ai làm con anh bị gì anh hét toáng, anh bực bội, anh khó chịu. Anh à, anh có đủ tư cách đó không?
Có con nhưng thi thoảng anh mới mua cho hộp sữa, bịch tã. Em ở nhà chăm con nào tiền ăn, tiền đồ dùng sinh hoạt gia đình, nào tã, nào sữa, nào thuốc…. chưa bao giờ em than thở với anh. Em dùng tiền mọi người mừng đầy tháng con, tiền thai sản, tiền để dành của em đã vun vén mọi thứ vì em biết lương anh cũng chẳng cao.
Nghĩ sao lắm lúc mẹ em may cho cháu bộ đồ, mua cho cháu miếng đồ ăn, mẹ anh lại bảo không đẹp, không ngon. Mẹ anh bảo “em bé mình phải mặc đồ Mỹ”, em gái anh còn mạnh miệng “sau này em bé ăn gì con mua, không phải muốn ăn gì ăn”, đứa út còn bảo “sau này em bé đi học, con dắt lên Sài Gòn học ở với con”. Mấy người mẹ nào nghe những lời ấy mà vui lòng hả anh? Em tâm sự với anh nhưng anh có chia sẻ cho em không? Mà nào đến thời điểm này, mẹ anh có mua được bộ đồ nào cho cháu, em anh có mua được cho nó miếng đồ ăn, con em đẻ ra, cực khổ nuôi dưỡng đâu phải ai muốn dắt đi đâu thì đi đâu.
Anh à, em cũng có cha mẹ sinh ra đấy, cũng có lòng tự trọng, cũng biết đau lòng đấy. Em làm gì mẹ anh cũng không hài lòng trong khi em vừa chăm con vừa làm việc nhà thì em anh về nhà nằm đó không đụng đến móng tay. Em cũng chưa hề kêu ca than cực ngày nào. Bởi em nghĩ đó là trách nhiệm của em, em xem mọi người như người nhà cả. Anh à, cho dù em không nhiều kiến thức đi chăng nữa, cho dù em có là người bị xã hội chỉ trích đi chăng nữa thì ít nhất anh cũng phải là người duy nhất ủng hộ em.
Ai cũng bảo em phải chăm chút lại để chồng chán chồng chê, nhưng anh à, em muốn lắm, nhưng em không có tiền. Mà nếu quả thật anh chán, anh chê, anh bảo em biết để chúng mình chia tay anh nhé, sống như thế này mệt mỏi lắm anh ạ. Khi mà tất cả mọi việc em đều có thể tự làm thì vị trí của người chồng trong em trở nên vô nghĩa lắm. Khi mà em đã quen với việc một mình thì anh à….
Hay là chúng mình ly hôn anh nhé, em muốn mình thật thoải mái và thanh thản để chăm con, cứ như thế này tâm trạng bị ức chế lâu ngày em cũng làm ảnh hưởng đến con mất. Em trả lại anh cuộc sống tự do và thoải mái anh à! Em cũng muốn có bình yên cho riêng mình rồi….
Hạnh Nguyên

Cho cô dâu mới

Hôn nhân không phải là chiếc giường phủ đầy hoa hồng không gai. Sự khác biệt trong quan điểm, lối sống, văn hóa khi sống chung dưới một mái nhà có thể là nguyên nhân gây mâu thuẫn giữa các cặp vợ chồng. Điều quan trọng là cần chuẩn bị tâm lý đời sống hôn nhân và nắm giữ vài bí quyết để xây dựng cuộc sống gia đình. Dưới đây là lời khuyên dành cho các cô dâu mới. Ngược lại, các chàng cũng có thể xem đây là bí quyết trong ứng xử với vợ mới cưới của mình.

Cho cô dâu mới
Cho cô dâu mới

 1.Luôn luôn tôn trọng chồng của bạn

Nếu bạn không tôn trọng anh ấy, bạn không thể mong đợi anh ấy tôn trọng bạn. Tôn trọng có nghĩa là lắng nghe chồng, đứng về phía anh ấy, nói về chồng với sự kính trọng. Không bao giờ coi thường anh ấy trước mặt người khác và cố gắng không nói những lời gây tổn thương cho chồng kể cả trong trường hợp có tranh cãi.

2 . Sống chung thủy

Ngoại tình là lỗi tồi tệ nhất trong hôn nhân. Nếu như bạn không chung thủy thì bạn không bao giờ có thể được tha thứ. Niềm tin một khi bị đánh mất rất khó xây dựng lại. Hãy nhớ không bao giờ lừa dối chồng của bạn.

3 . Chia sẻ tất cả mọi thứ với chồng

Đừng đổ tất cả các công việc lên đầu chồng. Phân chia công việc như nhau hoặc hai người có thể cùng làm việc nhà với nhau. Bằng cách này, hai bạn có nhiều thời gian dành cho nhau. Điều này cũng áp dụng cho các vấn đề cá nhân. Thường xuyên chia sẻ những gì bạn đang nghĩ sẽ làm cho anh ấy cảm thấy gần gũi hơn với bạn.

4 . Đặt anh ấy lên hàng ưu tiên

Luôn ưu tiên anh ấy
Luôn ưu tiên anh ấy

Ngày hai bạn kết hôn, hai tâm hồn của các bạn đã trở thành một. Do đó, bạn nên luôn luôn đặt anh ấy lên ưu tiên hàng đầu so với bạn bè và những người xung quanh. Khi bạn làm điều đó, bạn sẽ sớm trở thành vũ trụ của anh ấy.

5 . Tạm biệt cái tôi

Sự hiện diện của cái tôi sẽ làm thui chột sự phát triển của mối quan hệ vợ chồng. Theo thời gian, tình yêu và sự quan tâm chăm sóc sẽ thay bằng sự thất vọng và bực bội. Do đó, để ngăn chặn điều này, tốt nhất là giữ cho cái tôi của bạn ở bên ngoài căn nhà nhỏ ngọt ngào của bạn.

6 . Không bao giờ xem nhẹ chồng

Luôn luôn cố gắng giữ lửa tình yêu trong mối quan hệ vợ chồng. Đừng bao giờ đánh mất sự lãng mạn. Thỉnh thoảng hãy dành cho chồng những điều đặc biệt. Bạn có thể tặng quà cho chồng, dành cho anh ấy một sự ngạc nhiên thú vị và không bao giờ quên thể hiện cho anh ấy thấy bạn yêu anh ấy rất nhiều.

7 . Hãy tin chồng

Hãy cho anh ta ấy một không gian riêng tư. Anh ấy kết hôn với bạn không có nghĩa là anh ấy phải cắt bỏ cuộc sống bên ngoài. Hãy để anh ấy làm những gì anh muốn. Tin tưởng lời nói của anh ấy. Nếu bạn tò mò, soi mói, anh ấy có thể bắt đầu cảm thấy ngột ngạt trong mối quan hệ hôn nhân.

8 . Hãy đối xử với người thân của chồng như gia đình mình

Đối xử với cha mẹ chồng như là đối với bố mẹ đẻ. Luôn luôn cho họ thấy rằng con trai họ đã có một quyết định đúng đắn khi kết hôn với bạn. Hành động như nàng dâu hoàn hảo trước cha mẹ chồng. Chồng của bạn sẽ biết ơn bạn vì điều đó. Ngoài ra, bạn cũng cần đối đãi tốt với bạn bè của chồng và chia sẻ với chồng một vài sở thích của anh ấy.

Luôn tươi cười
Luôn tươi cười

” Cần chuẩn bị tâm lý đời sống hôn nhân và nắm giữ vài bí quyết để xây dựng cuộc sống gia đình. Dưới đây là lời khuyên dành cho các cô dâu mới. “

9 . Hãy luôn tươi cười

Sự hài hước có thể chiến thắng tất cả. Nếu hai bạn có một trận cãi nhau nhỏ, một cuộc chiến tranh lạnh thì sự hài hước có thể cứu vãn nhanh chóng mọi việc. Hãy luôn cười đùa với nhau. Đây là cách tốt nhất để giữ một cuộc hôn nhân hạnh phúc.

10 . Đừng tranh cãi gay gắt

Tranh cãi là điều hết sức bình thường giữa các cặp vợ chồng. Trong thực tế, đôi khi điều này là cần thiết. Nếu không có bất kỳ cuộc xung đột, mối quan hệ của bạn sẽ trở nên hoàn hảo. Và hoàn hảo có nghĩa là nhàm chán. Do đó, đừng lo lắng nếu có một vài bất đồng, tranh cãi. Chỉ cần nhớ, đừng biến nó thành các cuộc tranh cãi nảy lửa.

MAI VÂN
(Theo Magforwomen, ảnh Internet)

Tình dục trước hôn nhân: Đèn xanh hay đèn đỏ?

90% các cô gái trẻ chấp nhận quan hệ tình dục với bạn trai trước hôn nhân chỉ cần… yêu nhau!

51,6 % bạn nam cho rằng người yêu và bạn đời là hai người khác nhau!

Sống trẻ xin được “khai trương” diễn đàn trao đổi về vấn đề tình dục trước hôn nhân, mong được sự tham gia hàng tuần của đông đảo bạn đọc để cùng trao đổi về vấn đề tế nhị và không kém thú vị này.

Ngoài việc được “nói… xả láng”, đảm bảo bạn còn có nhuận bút của toà soạn!

Sống trẻ chờ thư!

Khi mắt trao mắt, tay trao tay, môi trao môi và… lửa tình rần rật cháy khắp mình, thôi thúc bạn bước vào mê lộ của cảm xúc, của thăng hoa tình yêu, sự hiến dâng. Cứ coi như  bạn đang đứng trước một ngã tư có cột đèn xanh đèn đỏ. Và chọn lựa của bạn lúc bấy giờ là gì, bật đèn xanh cho những ham muốn hỏi đòi và “trao nhau”  hay bật đèn đỏ bởi vì sợ… tai nạn, nguy hiểm?

Văn hoá phương Đông coi trọng chữ trinh. Chữ trinh đáng giá ngàn vàng. Cáisự ngàn vàng ấy gắn với phẩm tiết, đức hạnh và vẹn toàn của người phụ nữ (Về khoản này, đàn ông được tạo hoá nương tay hơn, vì nếu không tự khai thì ít ai biết đến). Trong quan niệm đạo đức truyền thống, chữ trinh là một biểu hiện cho những giá trị tâm hồn trong trắng của cô gái khi về nhà chồng.

Đó là chuyện của ngày hôm qua. Thời đại internet, phim ảnh và văn hoá Tây phương đầy “thoáng mát” du nhập, tác động lên quan niệm, xu thế của người trẻ hiện đại. Nhiều rạn nứt trong quan niệm, đặc biệt là quan niệm về giới tính, lối sống và ứng xử tình dục của người trẻ hôm nay đang thực sự  là vấn đề nóng và thu hút sự quan tâm nhiều người, nhiều thế hệ. Thế hệ trước nhìn con cháu họ hôm nay và bảo, tụi nhỏ hư hỏng và dễ dãi quá trong chuyện yêu đương, cho và nhận. Người trẻ không ít người cho rằng yêu nhau, trao thân cho nhau là chuyện bình thường khi gặp đúng đối tượng có thể chia sẻ, hoà hợp được, tình yêu phải gắn với tình dục. Tình dục trước hôn nhân là chuyện cần thiết bởi trinh tiết không nằm ở đó mà ở… tâm hồn, nên sống thử với nhau trước khi đi đến kết hôn để có thể thích nghi, hoà hợp và họ tự mở đèn xanh cho mình, cho sự đòi hỏi của người yêu… Rồi cũng có những người trẻ không dám bứt khỏi quan niệm cũ, nói cách khác, họ dùng dằng, dè dặt khi nghĩ đến tương lai, đến hậu quả phải chịu và quyết định chọn… đèn đỏ dù có khi phải chấp nhận “chiến đấu tới cùng”, có khi… “mất bồ”  vì không chịu bước vào cuộc phiêu lưu đầy mê say mang tên tình dục!

Vẫn phải thừa nhận rằng, chuyện “cho hay giữ” là một trăn trở lớn trong tình yêu thời hiện đại khi quan niệm cũ còn gây ảnh hưởng nhiều và quan niệm mới, lối sống mới chỉ manh nha thể hiện. Những mâu thuẫn trong chính bản thân bạn là có thật, những mâu thuẫn giữa người này với người kia, giữa người yêu với người yêu về “chuyện ấy” ngày càng quyết liệt và sôi nổi trên những diễn đàn, website… chứng tỏ sự băn khoăn chọn lựa “đèn xanh hay đèn đỏ” đang được xới lên…

SỐNG TRẺ

Tai nạn tin nhắn trong tình yêu hôn nhân gia đình

Dẫu biết rằng có rất nhiều người tai nạn vì tin nhắn, dẫn đến kết cục cuộc sống gia đình vợ chồng cơm không lành canh chẳng ngọt, thậm chí tan đàn sẻ nghé  và kết cục bi thảm cuối cùng là li hôn.

Hoàn cảnh của tôi hiện giờ cũng nằm trong tình trạng đó. Điều mà hoàn toàn tôi không bao giờ nghĩ nó lại xảy ra với mình, bởi điều đó chỉ là đùa mà thôi, nhưng chồng tôi đã nghi  ngờ và cho rằng tôi đã ngoại tình.

Vợ chồng tôi yêu nhau một tình yêu rất đẹp chúng tôi đã không thể sống thiếu nhau cho dù khi đang yêu cha mẹ người thân hai bên không đồng ý. Nhưng rồi sức mạnh của tình yêu chúng tôi đã vượt qua để đến với nhau thành vợ thành chồng sinh được 2 con một trai, một gái. Vợ chồng tôi thật sự yêu thương nhau tin tưởng tuyệt đối về sự chung thủy của cả vợ và chồng. Trong suốt 23 năm chung sống tuy có lúc sóng to, sóng nhỏ xô bờ nhưng về cơ bản vẫn là hạnh phúc.

Câu chuyện của vợ chồng tôi bắt đầu dạn nứt, chồng tôi nghi ngờ và hiểu lầm về sự chung thủy của tôi bắt đầu từ  khi chồng tôi đọc được tin nhắc của tôi với một người đàn ông khác. Thực sự giữa hai chúng tôi hoàn toàn không có một tình cảm, tình ý riêng tư nào cả. Nội dung tin nhắn đó chỉ là tếu táo đùa cho vui trên điện thoại, bởi người đàn ông đó ở cách tôi rất xa (khác tỉnh) cách nhau 700  km.

Trong tư tưởng tôi chưa làm một điều gì sai trái, hẹn hò vượt quá giới hạn của hai người khác giới, chứ chưa nói là thực tế đã đi đến đến đâu cả. Đúng là chỉ có hai chúng tôi người trong cuộc mới biết đó là những lời tếu táo đùa cợt trên điện thoại thực tế không có gì cả và chỉ có trời, có đất chứng giám cho việc này và cho sự trong sáng, thủy chung của tôi đối với chồng. Nhưng chồng tôi nào có hiểu cho tôi tất cả mọi việc chồng tôi đều suy diễn và tưởng tượng ra đủ mọi thứ của những đôi tình nhân mây mưa trăng gió để mà mắng nhiếc, sỉ nhục tôi.

Thực sự tôi không biết phải làm thế nào để chồng tôi hiểu được đó chỉ là đùa thôi và tôi cũng đã biết lỗi của mình là đùa như thế là không được xin chồng tha thứ rộng lòng độ lượng của người chồng để cho cuộc sống tình cảm vợ chồng vui vẻ trở lại nhưng cũng chỉ được vài hôm chồng tôi lại nhắc lại chuyện cũ và còn ghi lại tin nhắn hàng đêm khi vợ chồng lên giường ngủ là mở ra đọc, suy ngẫm, phân tích từng câu từng chữ để mà  tượng tượng để mà suy diễn cho rằng vợ mình là thế. Tôi thực sự hoang mang, lo sợ vì chuyện tưởng chừng là nhỏ mà giờ chồng tôi như người bị bệnh hoạn, hoang tưởng do ghen tuông mà nghĩ ra đủ thứ, cái gì cũng liên quan đến quan hệ trai gái, quan hệ tình dục để mà suy diễn, tưởng tưởng… thực sự tôi vô cùng hoang mang lo sợ chồng mình lại mắc bệnh hoanng tưởng đến như vậy. Đây cũng là bài học quá đắt cho tôi và cũng là lời nhắn nhủ của tôi đến với mọi người đừng bao giờ đùa giỡn như thế. Hãy cho tôi và chồng tôi lời khuyên để cứu vẵn hạnh phúc nhé.

Trân trọng cảm ơn./.

 

Anh không bỏ vợ nhưng em sẽ là vợ hai của anh

Anh hơn tôi 20 tuổi, quen nhau qua yahoo. Mới đầu nói chuyện bình thường, anh không giấu đã có vợ và 2 con gái. Tôi cũng không giấu anh chuyện mới bị người yêu đá, đang rất đau khổ.

Anh đang làm giám đốc một công ty, vợ anh quản lý chi nhánh của công ty ở nước ngoài. Mới đầu chúng tôi cũng nói chuyện rất tự nhiên, chia sẻ những vấn đề hàng ngày. Công ty anh đang lâm vào tình thế nguy nan, thất bại trong làm ăn khiến anh rất mệt mỏi và chán nản. Tôi động viên, dành thời gian nói chuyện với anh, coi như bù vào khoảng thời gian bị tổn thương trong tình yêu của mình. Qua khoảng thời gian nói chuyện, tôi cảm nhận anh là người đàn ông đứng đắn, có trách nhiệm. Tôi từng lấy một cái nick khác tán tỉnh anh, liền bị anh mắng chửi và dạy dỗ.

Càng ngày anh càng quan tâm tới tôi hơn. Anh cho tôi số điện thoại và tôi cũng vậy. Anh gọi điện thường xuyên cho tôi, chỉ 1-2 ngày điện thoại của tôi đã có đến 100 cuộc gọi. Có những tối cuối tuần, anh vẫn muốn nói chuyện, chúng tôi nói có khi đến 2-3h sáng, tắt máy tính đi anh lại gọi điện nói không thể rời xa tôi được.

Trong những lần nói chuyện, anh kể cho tôi nghe về gia đình, công việc, tôi cũng dần cảm nhận được tình cảm anh dành cho tôi và có ý né tránh. Rồi một ngày anh nói yêu tôi, anh bảo lúc nào cũng nghĩ tới tôi, dù biết có vợ con nhưng anh không thể kìm nén được tình cảm của mình. Anh hứa sẽ lấy tôi và đây là một tình cảm nghiêm túc.

Tôi khuyên anh rất nhiều rằng anh còn có vợ con, gia đình, công việc. Tôi cũng không muốn trở thành kẻ thứ ba làm tan nát gia đình đang hạnh phúc của anh. D9iều quan trọng hơn, chúng tôi chỉ mới nói chuyện với nhau qua mạng làm sao có tình cảm được. Chúng tôi nói qua nói lại, anh dùng những lời lẽ rất thiết tha, có lúc còn cầu xin, khóc nữa.

Tôi vừa bị tổn thương trong tình yêu nên khi nhận được sự quan tâm của anh cũng có đôi chút tình cảm. Anh không ép tôi phải đến với anh ngay, chỉ xin cho anh được dành tình cảm cho tôi. Tôi đã đồng ý như vậy dù biết rằng hành động của mình thật ngu ngốc và có thể nó sẽ làm ảnh hưởng đến gia đình anh.

May sao trong khoảng thời gian tiếp theo anh càng ngày có vẻ càng tốt lên. Tôi hay nhắc anh đưa hai đứa con đi chơi, hay gọi điện cho vợ anh ở xa, chuyện của công ty cũng bớt căng thẳng. Những lúc mệt mỏi anh lại nói tôi “anh không buông xuôi đâu, anh phải cố gắng để còn nuôi em và con nữa chứ, anh không thể để cho vợ anh khổ được”.

Thú thật, nhiều lúc tôi cũng dằn vặt mình đang là người thứ 3 nhưng rồi lại tặc lưỡi là dù có mình thì gia đình anh vẫn hạnh phúc và tâm lý của anh lại ổn hơn nên lại kệ. Tôi cũng nghĩ là đến khi nào vợ anh trở về thì tôi sẽ rời xa anh.

Rồi một ngày, anh đi công tác gần chỗ tôi, anh gặp tôi lần đầu tiên. Dù gặp lần đầu nhưng chúng tôi đã như đôi tình nhân yêu nhau lâu ngày, anh dành cho tôi rất nhiều lời nói và cử chỉ ngọt ngào. Trước đó tôi tưởng như tình cảm của mình dành cho anh chỉ là tình cảm thoáng qua nhưng giờ tôi mới biết đó thực sự là một tình yêu. Dù hạnh phúc nhưng tôi vẫn lo sợ cho tương lai.

Anh nói: “Em là vợ anh, anh sẽ bảo vệ em, không để ai làm tổn thương. Anh không bỏ vợ nhưng sẽ cưới em làm vợ hai, em phải có danh có phận chứ không chỉ là người tình núp sau anh. Anh biết em sẽ thiệt thòi nhưng hãy hy sinh vì tình cảm của chúng ta nhé vợ ”. Dù khó nghĩ nhưng tôi cũng gật đầu để anh vui lòng vì tôi biết anh đang mang bệnh liên quan đến não, nếu căng thẳng nhiều thì bệnh sẽ nặng hơn.

Có thể chuyện gặp nhau 1-2 lần thì cũng chưa hẳn nói lên điều gì. Chuyện quan trọng nhất là mấy hôm trước anh ấy gọi điện bảo tôi làm hồ sơ chuyển chỗ làm của tôi về công ty anh. Anh ấy nói nếu tôi không về công ty anh ấy làm việc thì đừng bao giờ gọi điện cho anh ấy nữa, chúng tôi sẽ chia tay.

Giờ tôi đang phân vân không biết nên làm như thế nào cho đúng nữa.

Ánh

Vờ ham tiền để chữa tính hoang phí của chồng sắp cưới

Chúng em yêu nhau hơn một năm. Anh là người Mỹ, từng đề nghị em qua đó học lên cao học nhưng em không đồng ý. Anh đã bỏ công việc 5.000 USD một tháng qua Việt Nam cưới em.

Anh rất yêu em, chu đáo từng chút một. Trước kia, anh đề nghị làm đám cưới ở Việt Nam rồi qua Mỹ sống, ở đó em có thể học lên cao học, nếu em không thích thì cả hai sẽ quay lại Việt Nam. Em không đồng ý vì nghĩ mình chưa đủ khả năng xoay sở nơi đất khách quê người. Thương em, anh đành bỏ công việc với mức lương 5.000 USD một tháng, rời Mỹ để sang đây bắt đầu cuộc sống hoàn toàn mới.

Qua đây được 5 tháng nhưng anh vẫn chưa tìm được việc. Tính anh rất thật thà, đi phỏng vấn nhiều chỗ cho những chức vụ quản lý cấp cao. Chỗ nhận thì anh không làm vì cảm nhận được sự rắc rối giữa giám đốc điều hành và phó giám đốc công ty. Những chỗ khác thì chỉ muốn lợi dụng để nhận ý tưởng từ anh, họ kêu anh suy nghĩ cách tổ chức lại công ty theo mô hình nước ngoài, các chiến lược marketing… Anh đều nói với họ tất cả dù chưa ký hợp đồng, rồi họ biệt tăm tích.

Em yêu anh nhiều và cảm thấy có lỗi. Em bảo anh không phù hợp với kinh doanh nên đi dạy tiếng Anh ở các trung tâm. Anh nghe em, qua Thái Lan để thi lấy chứng chỉ dạy vì ở Thái chi phí rẻ hơn ở Việt Nam.

Chúng em định tìm thuê một căn nhà để ở và kinh doanh. Anh vừa dạy ở trung tâm và có thể dạy ở nhà. Tháng 7 này chúng em dự định đính hôn, bao nhiêu việc phải làm, nhưng anh không hề lo lắng gì cả. Anh vẫn vui vẻ đi Thái nửa tháng mặc dù chỉ mất 4 ngày để lấy bằng. Tính anh vốn hào phóng, thích nhộn nhịp. Anh thường đi quận 1, TP HCM để ăn uống, vui chơi.

Nhìn anh tiêu tiền mà em xót, em nhỏ nhẹ khuyên anh rằng mình có nhiều việc phải làm bây giờ, mọi thứ đều phải tốn tiền cả. Anh nói anh biết, nhưng rồi cũng bỏ ngoài tai lời em nói.

Từ lúc anh qua đây, em chưa bao giờ đòi anh mua cho em bất cứ thứ gì, anh đưa tiền em không nhận, mua những món đồ đắt tiền cho em, em lại tỏ ra bất cần. Nói thật, em hạnh phúc khi nhận quà từ anh, nhưng em không thích anh tiêu tiền quá nhiều.

Em chỉ cần anh yêu em, lo lắng cho tương lai của cả hai mà phấn đấu cố gắng để cả hai có cuộc sống ổn định và biết tiết kiệm. Em đã nói điều đó với anh nhiều lần, nhưng anh vẫn không từ bỏ tính phung phí tiền. Tức quá, em với anh đã cãi nhau. Anh bảo đó là tiền của anh, anh dùng để thưởng thức cuộc sống, có gì sai. Em biết đó không phải là tiền của em, không có quyền xen vào. Nhưng em nghĩ chỉ còn một tháng nữa là cả 2 đính hôn, nếu em không nói, anh ấy sẽ cứ tiêu thoải mái.

Không thể ngọt ngào nữa, em đã nghĩ ra cách tạo áp lực về tài chính để anh cố gắng hơn. Em nói với anh đính hôn trên 2.000 USD và tổ chức ở nhà hàng lớn. Sau cưới phải có nhà, xe mới… Em tỏ ra ham vật chất để anh cảm thấy áp lực về tài chính vì trước kia, em luôn tiết kiệm, không đòi hỏi nên anh chẳng lo gì. Nhưng em không biết mình đúng hay sai? Mong anh chị có thể góp ý cho em, em cảm ơn.

Minh Nguyệt

Đàn ông ‘tinh trùng lên não’

Thấy mình run như cầy sấy trong góc phòng, bác quay sang mắng Huy một trận thậm tệ: “Con bé sợ thế này mà mày còn cố tình ép. Sớm muộn gì nó chẳng là của mày mà phải vội vàng. Đồ đàn ông “tinh trùng lên não””.

Đàn ông " tinh trùng lên não"
Đàn ông ” tinh trùng lên não”

Mọi người vào chúc mừng mình đi. Mình sắp lấy chồng rồi, tuần sau là sẽ đám hỏi và 1 tháng nữa sẽ cưới. Mình 24 tuổi, còn anh ấy 27. Như thế có còn trẻ quá để đeo gông vào cổ phải không mọi người?

Nhưng mà Huy – chồng chưa cưới của mình thì cứ sôi sùng sục lên ấy. Chị em biết lí do là gì không? Chỉ vì mình không cho anh quan hệ trước hôn nhân nên anh phải cưới ngay để được hoàn toàn thuộc về nhau. Hình như anh không chịu được mọi người ạ.

Mỗi lần gặp mình, Huy lèo nhèo suốt cả ngày về chuyện ấy. Nào là yêu nhau thì phải hết mình, nào là em đừng có cổ hủ lạc hậu dở hơi, anh không thích. Vài lần mình và Huy cãi cọ suýt chia tay chỉ vì chuyện này.

Sau cùng, cả hai quyết định đàm phán, mỗi đứa nhịn đi một ít. Mình đồng ý cho lão sờ soạn thêm được 1 ít ngoài “ôm, hôn” nhưng nhất quyết không được “lấy mất zin” của mình. Nhưng con “sói” của mình không chịu yên như vậy. Anh tìm đủ mọi cách để “dụ khị” mình.

Mọi người có biết chiêu bài thường xuyên của mấy chàng để lôi kéo cánh phụ nữ vào nhà nghỉ không? Đó là chiêu giả vờ đau bụng, đau đầu đấy. Huy của mình cũng một lần áp dụng kế đó.

Hôm ấy, hai đứa đi ăn ốc luộc ở quán quen về. Đang đi đường thì lão dở chứng, la toáng lên: “Em ơi anh đau bụng quá, nhịn không nổi. Chắc ăn ốc bị Tào Tháo đuổi rồi. Mình vào kia đợi anh giải quyết chút nha”. Thế rồi, lão phi như bay vào nhà nghỉ bên đường.

Vào đến phòng một cái là con “sói” giả vờ vào nhà vệ sinh ngồi mươi phút rồi ra ôm chặt lấy mình. Mình để cho lão ôm, hôn, đụng chạm đủ cả. Đến lúc quan trọng nhất, “sói” già động vào cạp quần của mình định kéo ra thì mình đạp lão một phát lăn xuống đất, rồi la toáng lên “Anh ơi, em đau bụng!”.

Rồi mình phi vào nhà vệ sinh với tốc độ ánh sáng. Vào trong đó, mình vừa giả vờ kêu la vừa bấm bụng nhịn cười. Được 15 phút, mình lê xác ra nằm bẹp trên giường. Lúc sau thì “sói” già lại ngọ nguậy. Mình lại chơi bài cũ, cứ lúc lão gần đến bước cuối thì mình lại đạp ra và rúc vào nhà vệ sinh.

Hôm ấy, cả tiếng đồng hồ mình cứ vờn lão như vậy. Chắc lão cũng biết thừa, tức mà không làm được gì. Tối đó, mình về nhắn tin: “Anh ơi, từ sau đừng ăn ở hàng ốc ấy nữa. Hai đứa mình cùng đau bụng khổ ghê. Giờ về em vẫn còn đau này”. Lão hiểu ý ngay và chả bao giờ dám giở bài “đau bụng” ra với mình nữa.

Lần nữa, khi Huy đòi ráo riết quá, mình vờ đồng ý. Sau đó, mình nũng nịu nói đòi anh phải làm như là đêm tân hôn thật sự. Tức là phải làm chuyện ấy tại phòng ngủ tương lai của bọn mình (phòng ngủ hiện tại của anh bây giờ) và phải thật lãng mạn.

“Sói” ngốc của mình sướng rơn, đi mua chăn đệm mới, rồi hoa hồng, nến thơm để chuẩn bị. “Sói” còn căn giờ hoàng đạo 9h30 trưa, lúc ấy bố mẹ anh đều đi làm, em anh đi học không có nhà.

Còn mình, mình lặng lẽ đặt hàng tặng mẹ anh lọ kem sâm dưỡng da mà bác lùng sục mấy tháng trời. Mình cũng dặn dò người giao hàng phải gửi đến nhà Huy vào đúng 10 giờ sáng hôm ấy.

Hôm đó, bọn mình đang cuồng nhiệt thì mẹ Huy về để lấy hàng. Đó cũng là lúc quan trọng Huy định tiến tới. Mình vừa khóc, vừa la toáng cả nhà: “Anh ơi, em sợ lắm. Anh tha cho em đến ngày mình cưới đi anh!”.

Y như mình dự đoán, bác gái xông vào phòng Huy. Thấy mình run như cầy sấy trong góc phòng, bác chạy lại trùm chăn cho mình, ôm mình. Bác quay sang mắng Huy một trận thậm tệ.“Thằng khốn nạn! Con bé sợ thế này mà mày còn cố tình bắt ép. Sớm muộn gì nó chẳng là của mày mà phải vội vàng. Đồ đàn ông “tinh trùng lên não””.

Huy bị mắng thì ngơ ngác. Còn mình thì cuộn tròn vào lòng mẹ chồng tương lai khóc nức nở, trong bụng cười thầm vì kế hoạch thành công ngoài mong đợi.

Còn vài độc chiêu nữa mình dùng để từ chối “sói” ngốc của mình. Nhưng kể ra thì chắc phải hết cả ngày mất. Hồi tháng 9, kỉ niệm 1 năm yêu nhau của bọn mình, anh lại đòi hỏi.

Mình khóc lóc “Anh ơi, em đang trong kì nguy hiểm, lỡ đâu có bầu”. Huy bảo “Đừng lo, có gì anh sẽ cưới em”. Mình nói “Vậy thì cưới nhau luôn đi rồi em sẽ chiều. Chứ quan hệ thế này, em sợ có thai rồi bụng lùm lùm mặc áo cưới dân tình cười cho thối mặt”.

Cưới để được làm chồng
Cưới để được làm chồng

Huy gườm gườm bảo “Em nhớ lời này đó”. Rồi ngày hôm sau, anh bất ngờ đến cơ quan mình cầu hôn trước toàn thể bàn dân thiên hạ. Mình cảm động vừa đồng ý vừa rơi nước mắt.

Huy đứng dậy ôm mình, thì thầm bên tai: “Anh thèm quá không nhịn được nữa nên phải chạy tới đây xin lấy em về đấy”. Đúng là “sói” ngốc của mình, giây phút lãng mạn thế mà cũng nổi máu “dê già” được!

GocTamSu.com sưu tầm

Anh “hai mái”

Ba mươi tuổi, dang dở vài mối tình, tôi chán đời, muốn đi tu. Cả nhà xúm lại can ngăn. Mấy đứa em khuyên, hay là xin nghỉ việc đi chơi vài ba tháng, chừng nào thấy hết buồn thì đi tìm việc làm khác. Tôi xách giỏ lên đường về quê ngoại.

 

Anh hai mái - Ảnh minh họa
Anh hai mái – Ảnh minh họa

Tiếng là ở quê, nhưng nhà ngoại buôn bán tạp hóa tại chợ thị trấn, sát mặt đường, người ra kẻ vô tấp nập suốt ngày. Sau một tuần nghỉ ngơi, đi thăm hỏi bà con, tôi bắt đầu phụ ngoại và cậu mợ buôn bán. Công việc không nặng nhọc, không mệt óc, nhưng lắt nhắt từ sáng đến chiều cũng khiến tôi vơi đi nỗi buồn.

 

Một buổi trưa, đang ngồi nghe nhạc trông quán cho cả nhà nghỉ ngơi, thì có một người trạc ba mươi tuổi bước vào, đưa cho tôi một tờ giấy dặn mua đường đậu… nói chung là toàn bộ những thứ để nấu một nồi chè đậu xanh. Thấy tôi cân đong còn lạng quạng, anh ấy tỏ ý phụ giúp rồi thoăn thoắt xúc mỗi loại vào một túi ni lông để tôi cân cho nhanh. Đến bữa cơm chiều, khi nghe tôi kể lại, mấy đứa em họ cùng ồ lên: Anh “hai mái”. Tôi thắc mắc, các em giải thích: “Tại ảnh chẻ tóc hai mái”. Ngoại nói thằng đó hiền lành, dễ thương nhứt xứ. Làm thầy giáo mà trưa nào cũng đi mua đường đậu về cho má nấu chè bán. Mấy đứa em lại hát lên: “Bà Tư bán chè có bốn người con”. Chỉ có vài chi tiết vậy mà sao tôi nhớ dai, hỏi thăm anh mỗi ngày vài câu, lâu dần thành quen biết, chuyện trò cũng rôm rả lắm. Ngoại thấy vậy, đốc vô. Mấy đứa em lại xúi ra. Ngoại kể, ba anh ấy mất sớm, má anh bệnh triền miên, một mình anh vừa lo má vừa chăm ba đứa em ốm o quặt quẹo, nên chuyện bếp núc, chợ búa anh rành rẽ. Chuyện nhà anh khiến tôi tò mò, tôi tìm đến ăn chè và học cách nấu… Sau đó chúng tôi hẹn hò. Lần đầu tiên anh nắm tay, tôi khai thiệt: “Em thiếu nữ tính. Anh có chê thì chê sớm sớm…”. Anh thiệt thà: “Còn anh thì hơi nhiều nữ tính, nên bị mấy cô nghi… mới ở vậy tới giờ”.

 

Tôi quyết định trụ lại ở quê, lấy chồng, làm ăn. Cả nhà phản đối… chàng rể, với lý do duy nhất: mềm yếu quá.

 

Mười lăm năm chung sống, có với nhau hai đứa con trai, hôn nhân chúng tôi không sóng gió gì lớn. Năm đầu cũng có chệch choạc, do tôi vốn vụng về, còn anh lại khéo tay quá… Sau đó thì tất cả đi vào nền nếp, thường thì anh làm bếp chính, tôi làm bếp phụ. Anh đi chợ, nấu cơm, tôi dọn dẹp nhà cửa, rửa chén, tưới cây. Anh chăm sóc bữa ăn, quần áo, bài vở cho con, còn tôi đưa đón chúng. Dạy con thì tôi đóng “vai ác”, anh đóng “vai hiền”. Khi có chuyện gì cần quyết định chung của cả nhà, sau khi “định hướng” kỹ lưỡng, cho tôi chọn lựa, anh thường nói: “Ý em sao, ý anh vậy”. Rồi hai thằng con: “Ý ba má sao, ý tụi con vậy” khiến tôi ngất ngây hạnh phúc.

 

Theo PNO