Tag Archives: vợ cũ

Phát điên vì vợ cũ của… chồng

Cuộc hôn nhân của tôi đang rơi vào ngõ cụt khi vợ cũ của anh ngày nào cũng hiện diện trong gia đình tôi. Anh thì không quan tâm tới cảm giác bức bối của tôi, ba chúng tôi tồn tại như để hành hạ nhau trên cõi trần gian này.

 

Yêu người có Vợ - Ảnh minh hoạ
Yêu người có Vợ – Ảnh minh hoạ

 

Đã hơn một năm nay, tức là gần 500 ngày, tôi sống trong cảnh “chung chạ” một người đàn ông với vợ cũ của chồng. Tôi không hiểu sao anh lại cho phép điều đó diễn ra trong căn nhà này.

Bao nhiêu nỗ lực để vượt qua một quả núi, tôi mới đến được với anh. Thế nhưng đổi lại những gì mình nhận được ở cuộc hôn nhân bão tố này là hai từ: Thất bại! Trống rỗng!

Tôi yêu người đàn ông bị vợ “cắm sừng”

Lần đầu tiên tôi gặp anh khi là một cô sinh viên mới ra trường đi xin việc. Nhờ sự thông minh nhanh nhẹn, tôi được anh nhận vào công ty làm việc. Ấn tượng đầu tiên về người đàn ông này chỉ là một ông sếp giỏi, quyết liệt trong công việc. Thế rồi vị trợ lí giám đốc giúp tôi hiểu và biết thêm nhiều những bí mật đằng sau con người giỏi giang này.

Anh thành công trong thương trường bao nhiêu thì lại thất bại trong hôn nhân bấy nhiêu. Có lẽ với một người đàn ông không còn gì tồi tệ hơn là bị vợ “cắm sừng”. Trong khi anh mải mê với công việc thì vợ tìm niềm vui với người đàn ông khác.

 

Làm ở vị trí gần gũi với sếp, tôi gần như chứng kiến hết những hỉ nộ ái ố của anh và vợ cũ. Và cũng chẳng biết vì tình yêu hay tình thương nhưng tôi thấy muốn ở bên người đàn ông này. Tôi toàn tâm toàn ý với công ty của anh như chính công ty của mình. Tôi bắt đầu quan tâm hơn tới những sinh hoạt cá nhân của anh. Tôi chăm chút anh từng bữa ăn, bộ quần áo. Những thứ đó vừa giống một phần công việc, vừa vì tôi thấy vui khi được chăm sóc anh.

Cuộc hôn nhân đó của anh cứ chủng chẳng cho tới 3 năm sau mới li hôn. Họ đã có ba đứa con với nhau nên thật khó khăn để đi tới quyết định đường ai nấy đi. Và khi bị phát hiện ngoại tình, vợ cũ của anh lại hối hận muốn anh tha thứ. Sự dùng dằng kéo dài khiến mọi người trở nên mệt mỏi, cả tôi cũng mệt mỏi với sự chờ đợi ngày anh được “tự do”.

Anh giành quyền nuôi cả ba đứa con. Vợ cũ cũng gật đầu đồng ý để có thể rảnh rang bắt đầu mối quan hệ mới với người đàn ông khác.

Anh ly hôn được một năm thì chúng tôi bắt đầu công khai quan hệ chính thức. Anh cần tôi không chỉ là người trợ lí mà còn là người chăm lo đời sống tinh thần, tình cảm sau khi ly hôn. Lũ trẻ cũng quý mến vì nghĩ tôi là người bạn tốt của bố chúng.

Bao nhiêu người can ngăn tôi khi chúng tôi công khai cuộc tình này. Cha mẹ tôi lắc đầu đau đớn khi thấy con gái mình xinh đẹp, giỏi giang mà lại đâm đầu vào một người đàn ông đã từng một đời vợ và nuôi ba con riêng. Bạn bè tôi cũng choáng váng khi biết sự lựa chọn của tôi.

Đến với anh, tôi sẽ chẳng thiếu gì về vật chất nhưng họ lo cho tôi có đủ sức tồn tại trong căn nhà có tới ba đứa con riêng của chồng. Tôi vật vã sau 3 năm kể từ khi anh ly hôn mới dám tiến tới một đám cưới. Ngày cưới, mẹ gạt nước mắt dẹp hết mọi người đứng gần cửa cổng khi rước dâu. Mẹ mong con gái sẽ không gặp bất cứ chướng ngại vật gì khi trở thành “vợ hai”. Con gái mẹ luôn giỏi giang, sáng suốt trong mọi việc trừ việc chọn chồng.

Vượt qua mọi cảm xúc lẫn lộn, tôi vẫn ngẩng cao đầu trong bộ váy cô dâu bước về nhà chồng. Tôi tin rằng mình cũng sẽ đủ thông minh và giỏi giang thu vén mọi chuyện như ở công ty anh.

Đâm đầu vào bụi rậm

Thế nhưng sự tự tin của tôi không kéo dài nổi ba tháng. Lũ trẻ từ chỗ yêu quý tôi chuyển qua căm thù. Chúng chỉ yêu quý tôi khi tôi còn là người bạn của bố chúng. Khi tôi biến thành mẹ kế của chúng thì thế giới đảo cực. Tôi đã rất nỗ lực để yêu thương và phục thiện chúng nhưng ở cái tuổi ẩm ương, tới bố đẻ chúng còn không thể bảo được nói gì kẻ khác máu như tôi. Ngôi nhà thực sự biến thành chiến trường mẹ kế – con chồng dù tôi có nhiều mưu vẫn không đủ sức “đấu” với ba đứa.

 

Đối mặt với vợ cũ của anh - Ảnh minh hoạ
Đối mặt với vợ cũ của anh – Ảnh minh hoạ

 

Mẹ chồng dù yêu quý tôi từ trước khi diễn ra đám cưới nhưng bà cũng bất lực trước những đứa cháu đang tuổi dậy thì. Và bao nhiêu cơ sự hiểu lầm chỉ vì lũ trẻ ghét tôi khiến khoảng cách mẹ chồng nàng dâu ngày càng xa.

Rồi tôi có bầu, tôi tin rằng đứa bé này sẽ gắn kết những thành viên mỗi người một phách của gia đình này hơn. Tôi đã vượt qua 9 tháng trong sự chịu đựng, dồn nén cảm xúc lắm khi tới mức đỉnh điểm.

Một bé gái xinh xắn ra đời, con gái bé bỏng như một vị cứu tinh giúp tôi có chút gì gắn kết với đại gia đình này hơn. Tôi có một năm dễ thở hơn một chút. Còn anh vẫn giữ “phong độ” say mê với công việc. Khi tôi đã trở thành vợ anh, mẹ của con anh thì anh dường như quên mất tôi. Anh chỉ biết có công việc và công việc. Tới một bữa cà phê với chồng với tôi cũng là quá xa xỉ. Giờ khi trở thành vợ anh, tôi bắt đầu hiểu hơn việc tại sao vợ cũ anh lại ngoại tình.

Và cuộc đời khó biết được chữ ngờ. Vợ anh sau khi chạy theo mối tình riêng đã bị phụ bạc bởi một cô gái trẻ trung, xinh đẹp hơn. Chị cuống cuồng khi thấy mình chẳng còn gì. Ba đứa con chồng nuôi cả, chị quá già để sinh nở. Ngồi trong ngôi nhà được chia sau cuộc ly hôn đánh đổi cả ba đứa con, chị thẫn thờ như kẻ mất hồn.

Một buổi sáng xấu trời, chị khóc xin anh quay lại nhưng chuyện đó là không tưởng. Chị bắt đầu kế hoạch tìm lại những gì mình từng sở hữu. Chị bất chấp mọi người quay trở về ngôi nhà cũ. Đã hơn một năm nay, ngày nào chị cũng có mặt ở nhà chúng tôi vào lúc 7h sáng và chỉ trở về nhà mình lúc 11h đêm.

Sáng chị vào bếp lo bữa sáng cho lũ trẻ, chuẩn bị quần áo cho chúng đi học. Tối chị tắm rửa cho chúng, cho chúng ăn, dậy chúng học bài… Chị tự nhiên như đây là nhà chị. Chị phớt lờ sự xua đuổi của mẹ chồng tôi. Chị phớt lờ tôi, phớt lờ những cơn điên đang kìm nén trong tôi chỉ chờ ngày bùng phát vì sự hiện diện của chị 24/7 ở ngôi nhà này.

Anh mặc chị làm gì thì làm chỉ cần các con của anh vui vẻ, được chăm lo. Anh chẳng có gì phải lăn tăn khi các con của mình được chăm sóc chu đáo, được dạy học hành mỗi ngày. Anh đâu cần biết tôi thì đang phát rồ vì vợ cũ anh. Chị chẳng tỏ thái độ gì với tôi, chị coi tôi không tồn tại. Việc chị, chị làm.

Đã cả chục lần tôi gào lên với anh rằng không thể chịu nổi cảnh vợ cũ gần như sống ở nhà mình như chốn không người nhưng anh chỉ có mỗi điệp khúc: “Em ích kỉ vừa thôi. Em không chăm lo được cho bọn trẻ thì để mẹ đẻ làm có sao?”. Anh đâu cần quan tâm cảm giác của tôi thế nào khi ngày ngày ăn chung bàn, gần như sống chung nhà với vợ cũ.

Ngày nào cũng như ngày nào hơn một năm qua, tôi không thể ngủ nổi với chồng vì cứ 11h đêm vợ cũ anh mới ra về. Hình ảnh vợ cũ của anh ám ảnh, len lỏi ngay cả trên chiếc giường của vợ chồng tôi.

Đã có lần tôi đòi ở riêng vì không thể chịu nổi cảnh này nhưng tất nhiên câu trả lời nhận được là “Nếu thích em cứ ra ở riêng, anh không thể bỏ ba đứa con để chiều theo ý em. Còn nếu em không chịu nổi thì ly hôn”.

Ly hôn ư? Tôi không thể để bi kịch thiếu bố hoặc thiếu mẹ lặp lại với con gái tôi được. Nhìn ba đứa con riêng của chồng đang phải vật lộn với mớ bùng nhùng của người lớn mỗi ngày khiến tôi không muốn bi kịch cũ lập lại với con gái bé bỏng của mình. Và tôi đã hứa với mẹ mình sẽ sống hạnh phúc để chứng minh rằng việc mọi người ngăn cản tôi tới với anh là sai.

Thế nhưng ngày nào cũng nhìn thấy vợ cũ anh trong ngôi nhà này khiến tôi sắp phát điên. Liệu vợ cũ anh sẽ tiếp tục dày vò tôi tới khi nào đây?

Có một phút nào đó tôi cũng chạnh lòng cho người đàn bà đã ngoài 40 hoàn toàn cô đơn vì một sai lầm khó tha thứ. Ngày chị quyết định bỏ chồng, bỏ con cũng là ngày chị “trắng tay”. Sự vô tâm của anh đã biến chúng tôi thành kẻ thù của nhau dù sâu thẳm trong thâm tâm tôi phần nào hiểu vì sao vợ cũ của anh lại chạy theo người đàn ông khác.

(Theo M.Lam/Pháp luật VN)

Sắp cưới tôi, anh vẫn sống chung nhà với vợ cũ

Ít hôm nữa anh đã chính thức là chồng tôi. Tôi vẫn chưa thể xuất hiện, mỗi tối vẫn phải tiễn anh về “căn nhà của anh và chị”. Lấy lý do chưa mua được nhà mới, con gái đang bị khủng hoảng, chị nhất định không chịu đi.

Tôi gặp và yêu anh khi anh và vợ cũ không còn tình cảm, 2 người đã sống ly thân khá lâu. Lúc đầu đến với nhau, tôi và anh đều là 2 con tim cô đơn lạc lối, không xác định gì cả. Tôi chỉ nghĩ mình sẽ là một phần nhỏ bé trong cuộc sống của anh. Anh còn có con gái, nó là tải sản, là tình yêu lớn nhất trong đời anh, mọi thứ anh làm đều vì con gái. Nói có thể mọi người không tin, khi yêu chẳng có người phụ nữ nào không ghen, nhưng tôi khác, tôi chỉ muốn anh hạnh phúc, tôi yêu anh và yêu tất cả mọi thứ thuộc về anh, kể cả con gái anh và “chị ấy” nữa.

Dù anh kể cho tôi rất nhiều điều về chị, nguyên nhân anh chị ly thân. Cách đây 4 năm khi anh bị ung thư bàng quang, tưởng không qua khỏi nên chị muốn xa lánh anh, đã có những hành động chiếm tài sản. Thật may anh khỏi bệnh, tuy chữa khỏi nhưng nguy cơ tái phát bất kỳ lúc nào, 6 tháng anh phải đi kiểm tra một lần. Dù thế nào tôi vẫn luôn mong muốn anh và chị có thể quay lại tình cảm vợ chồng ngày xưa, mỗi lần tôi khuyên nhủ anh, anh lại trả lời câu duy nhất “Mọi thứ hết rồi em à”.

Thời gian cứ thế trôi đi, tôi càng yêu anh nhiều hơn, bắt đầu khóc thầm mỗi khi nghĩ anh đang hạnh phúc cùng gia đình. Tôi tự nhủ “Mình không được ích kỷ như vậy, mình chỉ muốn đem niềm vui đến cho anh mà thôi”. Một buổi tối, khi tôi và anh đang hạnh phúc bên nhau, anh đã hỏi: “Em có muốn làm vợ anh không?” Câu hỏi quá bất ngờ, tôi òa khóc, khóc như một đứa trẻ, tôi lắc đầu “Không, không, anh đừng bao giờ hỏi em câu hỏi đó”. Anh nói “Anh sẽ hỏi đến ngày em gật đầu đồng ý”.

Anh và chị ra tòa, chưa đầy 2 tháng sau đã có quyết định ly hôn nhưng con gái anh lại bắt đầu có dấu hiệu của bệnh trầm cảm. Anh rất lo lắng, tôi cũng vậy. Trước khi ra tòa, anh chị đã có thỏa thuận viết tay về phân chia tài sản, anh lấy lại căn nhà và tiền bạc, xe cộ để lại cho chị để chị có thể mua căn nhà khác. Lấy lý do chưa mua được nhà mới, con gái đang bị khủng hoảng, chị nhất định không chịu đi.

Vì con gái sức khỏe không tốt nên tôi chưa muốn xuất hiện, chúng tôi lại muốn đăng ký kết hôn luôn, ít hôm nữa anh đã chính thức là chồng tôi. Tôi vẫn chưa thể xuất hiện, mỗi tối vẫn phải tiễn anh về “căn nhà của anh và chị”. Vì sao trước kia tôi không có tâm trạng như thế này? Giờ tôi luôn cáu gắt với bản thân, không dám trách anh, anh đã cố gắng mọi thứ vì chúng tôi. Tôi phải làm gì khi anh ấy sắp trở thành chồng tôi mà vẫn sống bên vợ cũ. Mọi người hãy cho tôi lời khuyên. Chân thành cảm ơn.

My

Ngoại tình và chuyện cặp bồ với… vợ cũ

Tham lam và nông nổi, không ít người đàn ông đã tự nhảy xuống hố sâu do mình tự đào. Còn tôi, tự “bỏ mồi bắt bóng” rồi mới hối tiếc “con cá mất là con cá to”.

Cặp bồ với vợ cũ
Cặp bồ với vợ cũ

Tham bát bỏ mâm

Cách đây 15 năm, tôi gặp tình yêu sét đánh với cô bạn học cùng đại học. Nhưng gia đình tôi chê cô ấy “từ núi tụt xuống”, không xứng với trai phố cổ như tôi. Rồi đám cưới cũng diễn ra suôn sẻ. Gia đình tôi mang tiếng “phố cổ” nhưng chỗ chui ra chui vào chỉ được 30m2, 3 cặp vợ chồng sinh sống. Cô ấy là giáo viên cấp 2, tôi xin vào làm cán bộ phường.

Tuy làm trong ban địa chính của quận nhưng tôi không rành về kinh doanh đất cát. Còn vợ tôi tuy là giáo viên nhưng lại nhanh nhẹn, sắc sảo. Đặc biệt, cô ấy rất “thính” với các mảnh đất đang được giá. Nhờ sự tư vấn, quyết đoán của cô ấy trong việc mua đi bán lại mà gia đình tôi chẳng mấy chốc khấm khá, mua được nhà riêng, ô tô.

Tôi cũng chuyển công tác sang một công ty chuyên về xây dựng. Tiền tài, địa vị, vợ con đều sung túc, yên ấm. Tuy nhiên, sóng gió nổi lên khi tôi gặp một cô sinh viên trẻ về thực tập. Vẻ xinh đẹp, thơ ngây khiến tôi xốn xang. Khác với những cảm xúc êm đềm trong mối tình đầu, lần này, tôi yêu mãnh liệt, cồn cào. Tôi như chợt nhận ra rằng, đây mới thực là tình yêu.

Lần đầu tiên, tôi thấy mình vĩ đại, cần thiết với ai đó. Cô ấy ngưỡng mộ, tán dương, nũng nịu tôi. Những câu chuyện thỏ non từ đôi môi xinh xinh, giọng nói lí lắc khiến tôi càng bị cuốn hút, say mê. Trong khi, cho dù kinh tế gia đình khấm khá, vợ tôi có đầu tư thêm về trang phục, đầu tóc nhưng vẫn thấy cũ kỹ.

Chuyện tình cảm của tôi chẳng mấy chốc bị lộ. Vợ tôi buộc tôi phải lựa chọn giữa gia đình và tình nhân. Sau mấy lần chia tay “đẫm nước mắt”, tôi thấy mình không thể sống thiếu những giây phút “thăng hoa” bên người tình nên dứt áo ra đi trước sự phản đối kịch liệt của bố mẹ. Giấy ly hôn ký chưa ráo mực thì tôi vội vã lên đời “bồ” thành vợ. Hai đứa con vợ nhận nuôi cả, tôi càng rảnh rang vui duyên mới.

Rối như tơ vò

Đám cưới chưa bao lâu thì tôi đã thấy mệt như chạy marathon. Cô vợ trẻ hơn tôi 14 tuổi luôn nhõng nhẽo, đòi hỏi. Đi làm về mệt, tôi chỉ muốn được nằm nghỉ ngơi, thưởng thức bữa cơm nóng sốt do vợ nấu thì vợ lại đòi đi ăn hàng, xem phim, xem ca nhạc. Tôi cũng không quen với những cuộc gặp gỡ sinh nhật, dự tiệc với bạn bè rất ồn ào của vợ tôi.

Để “hòa đồng”, quần áo của tôi cũng màu mè, “body” giống như thời trai tráng 20, khiến tôi xuất hiện ở cơ quan là đồng nghiệp lại cười ré lên trêu chọc. Tôi còn đi tập nhảy, tập hát karaoke nhuần nhuyễn để hòa nhập với bạn vợ. Nếu tôi không đi thì nàng lại khóc lóc, chê chồng “ông già” và giở các chiêu “cấm vận”. Muốn nàng sinh một đứa con cho cuộc sống vợ chồng gắn bó hơn thì nàng cũng từ chối vì “cần thời gian phấn đấu cho công việc”.

Những lúc buồn chán, mệt mỏi, tôi lại về thăm con. Hai đứa trẻ thấy bố về mừng vui hớn hở, thường giữ bố lại ăn cơm. Lâu ngày không được bữa cơm tươm tất, ngửi mùi những món ăn quen thuộc vợ cũ nấu, tôi cũng thòm thèm. Vợ cũ thấy con vui mừng cũng không nỡ “đuổi”. Mâm cơm lại như ngày xưa, có bố, có mẹ, hai đứa con cứ huyên thuyên không dứt.

Hai vợ chồng cũ thi thoảng lại nhìn nhau ngượng nghịu, nói với nhau những câu vu vơ. Vợ cũ tôi từ ngày ly hôn gầy hơn, nhưng ăn mặc tươm tất, có lẽ vì có mặt tôi nên cô ấy còn trang điểm nhẹ, trông càng mặn mà, quyến rũ. Tôi không ít lần nhìn lén vợ cũ, cố giấu một hơi thở dài.

Quen lối cũ, tôi càng ngày càng năng qua thăm con và ở lại ăn cơm. Lần nào cũng chào đón tôi bằng những món tôi thích nhất. Rồi chuyện gì đến cũng đến. Trong một lần vợ mới đi công tác, tôi đến ăn cơm chỗ các con, lại vướng trời mưa to đành xin nghỉ tạm. Khi con cái đi ngủ, vợ cũ mang rượu ra đối ẩm, ôn lại thuở đại học. Chuyện nở như ngô rang, chúng tôi cười vui hết cỡ. Tiếng cười chợt tắt khi ánh mắt chúng tôi gặp nhau, thấy ngọn lửa đam mê cháy bùng.

Sáng ra, chúng tôi nhìn nhau ngượng nghịu vì những cảm xúc bao lâu gặp lại, cũng bởi vì rơi vào tình thế rối như tơ vò. Nhưng một lần nữa, tôi lại chạy theo những cảm xúc mới, lại gọi vợ cũ và rủ cô ấy về nhà. Vợ cũ như mưa rào gặp hạn, quyến rũ tôi hơn bao giờ hết. Chúng tôi lén lút gặp nhau, thậm chí phải giấu cả các con vì không biết giải thích với chúng thế nào. Nhưng sau những lúc mê đắm, vợ cũ chợt thấy chạnh lòng.

Cô ấy dằn vặt tôi vì sao lại để cô ấy rơi vào tình cảnh vụng trộm. Người trước kia là chồng mình nay lại phải “ăn vụng”. Tôi cũng không có đường lui khi vợ hai đã có bầu, lại không thể đối mặt với sự cười chê của họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp. Lại càng ngày càng nhận ra mình không thể mất “vợ cũ”. Tôi thấy ghen với sự rạng rỡ của vợ cũ nên thường xuyên tìm cách kiểm soát, dò hỏi, dằn vặt cô ấy. Còn cô ấy lại ấm ức, khó chịu mỗi khi nghĩ về thiệt thòi của mình.

Tôi có hai người đàn bà, hai nhà để về. Nhưng giờ tôi chẳng muốn về đâu. Suốt ngày, tôi chìm trong men rượu, mệt mỏi, đau khổ. Tôi hận mình đã tự đánh mất hạnh phúc, đẩy mình vào tình trạng dở khóc dở cười này.

Theo ANTĐ