Tâm sự phụ nữ xứ mình thiệt thòi lắm

“Phụ nữ mình, nhất là phụ nữ cái xứ mình, thiệt thòi lắm các mẹ ạ, khi số phận, cuộc đời vẫn cứ phải phụ thuộc vào hai chữ hên xui khi lấy chồng. Ơ, việc “””đ”” gì phải thế nhỉ, tại sao lại phải trao quyền quyết định hạnh phúc của mình vào tay một thằng đàn ông không phải máu mủ ruột già gì của mình. Trong khi đó, khi lấy mình, nó đúng là một vốn bốn lời, thằng nào nhọ thì vớ phải một em đỏng đảnh cưa cẩm nó nhọc nhằn tý, thằng nào son thì cưa roẹt cái xong. Lấy vợ rồi là xong, khóa sổ, từ đây, tha hồ xài, đời cứ thế mà phát, mà thăng, còn phụ nữ thì, lúc cưa cẩm dù cành cao tít hay cành thấp tịt, lấy chồng rồi số phận cũng na ná nhau cả.

Phụ nữ xứ mình thiệt khổ
Phụ nữ xứ mình thiệt khổ

Nói đùa thế thôi, nhưng như các mẹ thấy, tiếng là bình đẳng giới, là thời đại giờ tân tiến lắm rồi, nhưng những rào cản định kiến vô hình vẫn cứ tồn tại và trùm lên vai người phụ nữ, khiến mình luôn mang theo những nỗi sợ vô hình, phải gồng mình lên cố gắng sống một cuộc sống mà người ta cho là đúng, được xã hội / số đông chấp nhận, dù cuộc sống đó không mang lại niềm vui, hạnh phúc cho mình, thậm chí đôi khi khiến mình nghẹt thở.

Sống cuộc sống của mình, nhưng cũng cứ phải nghĩ đến quá nhiều người, bứt ra sống theo cách mình mong sống của mình thì không dám, mà tiếp tục thì áp lực cứ đè nặng mãi không thôi.

Các mẹ cứ ngẫm mà xem, phụ nữ mình liêng biêng một tý, đã bị gán ngay cho cái tội lẳng lơ, vô đạo, còn đàn ông có phang chịch bét nhè, thậm chí bồ bịch lòng thòng vợ con, nhưng có khi chỉ cần tỏ thái độ hối lỗi, quay đầu về bờ là lại được coi là vẫn còn tốt, còn tử tế, còn đạo đức. Ô, ở đâu ra cái quy định, không có cái xấu tức là một cái tốt thế, không có nhược điểm lại là một ưu điểm thế. Anh ấy có ưu điểm là không rượu chè trai gái cờ bạc, ô, thế tại sao chúng tôi lại không được Cô ấy có ưu điểm là không trai gái cờ bạc rượu chè

Cái viễn cảnh vợ xinh đẹp, thơm tho, kiều diễm, sáng dậy sớm làm bữa sáng cho chồng, đánh thức con dậy sửa soạn cho con đi học, chồng dậy sơ mi cà vạt phẳng phiu, tóc mượt mà ngồi ăn bánh mì ốp la, uống cà phê, vợ quay ra nhìn chồng mỉm cười hạnh phúc. Chiều chồng tóc mượt mà, sơ mi cà vạt phẳng phiu trở về nhà, vợ đang xinh đẹp diễm kiều nấu cơm trong bếp, nhạc bật dìu dặt, nhà cửa gọn gàng sạch sẽ như showroom nội thất, vợ dịu dàng “Anh đi tắm thay quần áo đi rồi ăn cơm!”, đèn tắt, vợ thơm tho nóng bỏng trên giường như Mario Ozawa – cái viễn cảnh đó, nó chỉ có trong phim Mỹ thôi. Mà kể cả phim Mỹ, đấy chuẩn như anh Richard Gere rồi mà vợ vẫn léng phéng kìa.

Còn thực tế hả, tất cả đã được lập trình như một cái máy: sáng vùng dậy đánh răng rửa mặt, gọi con dậy đi học, đứa nào ngoan thì nó dậy cho ngay, gặp thằng đang tuổi dở thì riêng chuyện gọi nó dậy ít nhất 15 phút. Dậy rồi có phải bê nguyên cục bông đó đi học đâu: lau mặt mũi, rửa đít rửa đoi, ngậm một thìa mật ong chanh đào trừ ho, nhỏ nước mũi trừ ngạt (cả 2 thứ đều phải làm ấm vừa đủ), may thì thằng con nó hợp tác cho nhỏ mũi, cho ngậm, hâm lên thì nó không chịu, không cho ăn, không nhỏ mũi thì sợ con ốm, thế là mẹ con lại nịnh nọt, oánh cãi nhau, mất 15 phút nữa. Rồi mặc quần áo cho chàng, may thì chàng hợp tác, nhọ thì chàng không chịu mặc áo nọ quần kia, không chịu đi tất đeo khăn quàng cổ đeo khẩu trang, lại thêm 15 phút nữa. 5 phút nữa không ra khỏi nhà thì muộn ô tô, tranh thủ quẹt cái mặt được tý, lao ra khỏi nhà, thấy miệng con còn lem nhem, hò chồng Lấy hộ em cái khăn em lau cho con cái, chồng càu nhàu đi ra dúi vào tay cho cái khăn khô rom – thế có muốn vứt mẹ nó cái khăn vào mặt không. Ở đấy mà mềm mại, dịu dàng.

Tối về cũng nguyên một chu trình: về phát thay quần áo, lấy hộp sữa chua / váng sữa ra cho bớt lạnh để tý con còn ăn, cắm cơm, chuẩn bị thức ăn, lùa con đi tắm, tắm xong nấu cơm, xong cho con ăn trước, xong đến mình ăn, may thì con nó phối hợp ăn uống tử tế, nhọ thì cả tiếng không xong nửa bát, nịnh nọt, quát tháo, không ép ăn thì sợ con đói, mà ép thì mệt mình mà cũng thương con. Trong quãng thời gian đó là: Mẹ ơi con tè, Mẹ ơi mẹ bế, Mẹ ơi lau tay cho con, Mẹ ơi lấy cái này / cái kia hộ con, Mẹ ơi mẹ giúp con, Mẹ ơi cái này cái gì, Mẹ ơi sao mẹ không chơi với con vv…vv Cơm xong lùa con đi chơi hoặc chơi gì đó với con, 9h lùa đi đánh răng, đi ngủ, có phải nằm cái ngủ ngay đâu, còn đóng bỉm, nhỏ mũi, xoa dầu vào gan bàn chân giữ ấm, kể chuyện, hát hò, xoa đầu xoa lưng. Chồng lững thững cầu lông, tennis, chạy bộ về tắm mát nằm dài chờ cơm, thấy hai mẹ con oánh nhau phán những câu cúng cụ kiểu Nó không ăn thì thôi, Em nấu thế anh cũng chẳng ăn được, xong đến khi ai đó phán câu hờ hững Thằng này dạo này nhìn gầy đi nhỉ thì lại Vợ không để ý chế độ ăn của con, thấy vợ kể chuyện hay hát cho con thì phán Truyện chả có ý nghĩa gì / Bài hát chả ăn nhập gì vv..vv. Thế có muốn choảng nhau không?

Thực ra thì tôi nghĩ, phụ nữ mình dễ ấy mà, không phải ai cũng muốn yếu lòng đâu, ai chẳng muốn được duy trì một tình yêu cuối cùng với người mình đã chọn. Mình có đòi hỏi gì nhiều đâu, chỉ cần chồng một điều duy nhất, là chỗ dựa cho mình, là cả vật chất lẫn tinh thần thì tốt, còn nếu buộc phải chọn một trong hai, thì hãy là chỗ dựa tinh thần. Mình đâu có cần chồng mình phải đội mưa đội gió tìm cho mình đúng loại hoa yêu thích vào ngày 8/3 đâu, phải tắt đèn thắp nến quỳ xuống chân tặng mình 100 bông hồng đâu, mình chỉ cần: chồng nghe vợ thở dài một cái biết đường quay ra hỏi: Sao thế em, biết ra vỗ vai vợ một cái khi thấy vợ quá tải với công việc nhà (tốt hơn nữa thì là Để anh làm cho!), mình chỉ cần khi mình vui hay buồn, dù là tin xấu hay tin dữ, người mình bấm gọi điện thoại để thông báo, để kể cho nghe đầu tiên sẽ là chồng, chứ không phải bất kỳ một người nào khác, dù là đàn ông hay đàn bà.

Chỉ cần thế thôi, mình sẵn sàng ngày đi làm, chiều tối về làm ô sin, đêm đến làm “”cave”” miễn phí cho chồng ngay.

DKNVT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *