Tag Archives: kiếm con trai

Vợ sinh con gái, chồng đi ngoại tình

Khi biết em mang thai con gái, chồng thuyết phục em đi phá thai.

Vợ sinh con gái, chồng đi ngoại tình
Vợ sinh con gái, chồng đi ngoại tình

Em lấy chồng khi vừa học xong thạc sĩ và làm việc tại một công ty của Nhật. Còn chồng em hiện cũng đang là trưởng phòng của một công ty xây dựng lớn.

Bố mẹ chồng em là công chức đã về hưu, trên chồng còn một chị gái là bác sĩ, đã lấy chồng. Phải nói rằng nhìn vào gia đình nhà em hết sức cơ bản, đều là những người có trình độ học vấn cao và có vị trí nhất định trong xã hội. Tuy nhiên, ở quê quán, nơi mà chồng em được sinh ra và lớn lên, ý nghĩa của dòng họ, dòng tộc rất quan trọng.

Là trưởng họ, bố mẹ chồng em luôn được mọi người trong dòng tộc kính nể, từ việc lớn đến việc nhỏ của dòng họ đều phải thông qua ý kiến của bố chồng em. Nhưng, bên cạnh đó, phần trách nhiệm trên vai cũng không hề nhỏ. Kế thừa truyền thống của cha ông đi trước, là con là cháu trong dòng họ, phải luôn hiếu thảo và xây dựng dòng họ ngày càng lớn mạnh. Ngoài ra, trưởng họ là người phải lo hương hỏa, chăm sóc cho nhà thờ họ chu đáo. Ngày lễ, ngày tết, ngày giỗ phải chuẩn bị thật là chu đáo.

Ngày yêu chồng em bây giờ, em cũng được nghe anh nói đến những điều này, nhưng khi ấy vì đang say đắm trong tình yêu, em thấy mọi chuyện đều thật đơn giản.

Qua bao nhiêu năm, không ai chê trách được bố mẹ chồng em điều gì. Ngoài ra, ông bà đã hoàn thành “xuất sắc” nhiệm vụ quan trọng nhất đó là sinh được con trai nói dõi– thế hệ tiếp theo lo hương hỏa cho cả dòng họ – và đứa cháu đích tôn ấy chính là chồng em bây giờ.

Xét về vai vế trong dòng họ, chồng em cũng có “chức” cao lắm. Mỗi lần về quê đi đâu cũng có người chào, người hỏi, ăn thì luôn được ngồi mâm trên, bàn bạc thì toàn chuyện to lớn.

Khi chúng em kết hôn, câu chúc nhiều nhất của mọi người có lẽ là sớm sinh con trai nối dõi. Khi ấy em cũng hiểu đó vừa là mong muốn của mọi người, lại cũng vừa là nhiệm vụ mà chồng em bắt buộc phải hoàn thành. Bản thân em khi ấy có hơi lo một chút nhưng vẫn tự tin rằng mình sẽ sinh được con trai.

Khi bầu bí đứa thứ nhất, em được chồng chiều chuộng lắm. Anh giành làm hết mọi việc, không cho em đụng tay vào việc gì. Khi ấy, việc quan trọng nhất mà em phải thực hiện đó là nghỉ ngơi và dưỡng thai thật tốt.

Thời gian dần trôi đi, lúc em bầu được 5 tháng, chồng bắt đầu thúc giục đi siêu âm giới tính. Dù chẳng muốn nhưng em cũng đành phải chiều chồng mà đi đến bệnh viện.

Khi bác sĩ thông báo là một cô công chúa xinh xắn, đáng yêu, mặt anh bỗng xìu ngay xuống, suốt dọc đường đi về nhà anh chẳng cười, chẳng nói lấy một câu.

Thấy anh như vậy em cũng cảm thấy buồn lắm. Dù đã động viên anh con nào thì chẳng là con nhưng anh vẫn cứ như vậy. Thấy vợ buồn, ăn không ngon miệng, ngủ không yên giấc, anh cũng thương. Anh nói với em là: “Thôi con đầu lòng là con gái cũng được, nhưng nhất định đứa thứ hai phải là con trai đấy”. 

Khi con gái tròn 2 tuổi, chồng em gợi ý sinh tiếp bé nữa. Nghĩ thương chồng, em cũng đồng ý luôn. Lần này khác với lần trước. Chúng em lên kế hoạch sinh con rất tỉ mỉ, có nhờ cả bác sĩ chuyên khoa tư vấn. Nào thì thức ăn bổ dưỡng, rồi thời điểm hoặc các tư thế quan hệ đặc biệt để giúp vợ chồng em dễ thụ thai con trai nhất.

Không khí gia đình em trở nên căng thẳng đến đáng sợ (Hình minh họa)
Không khí gia đình em trở nên căng thẳng đến đáng sợ (Hình minh họa)

Vài tháng sau em mang thai, lần này vợ chồng em giấu mọi người, chúng em đi siêu âm sớm hơn nhưng lại vẫn là con gái. Vì thai còn nhỏ nên bác sĩ cũng chưa dám khẳng định chắc chắn hoàn toàn nhưng chồng em buồn bã, chán nản ra mặt. Mấy ngày liền cứ đi làm về là anh bỏ đi uống rượu đến tận 1, 2 giờ sáng.

Một hôm, anh về nhà sớm hơn thường lệ, giúp vợ đi chợ, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. Cứ nghĩ rằng anh đã thay đổi suy nghĩ nhưng thật không ngờ, tối hôm ấy, khi vợ chồng đang ngồi xem phim cùng nhau, anh bỗng đưa ra ý kiến muốn em bỏ cái thai đi. Nghe xong em rất giận, bỏ lên phòng nằm khóc một mình. Còn anh vẫn kiên trì thuyết phục em ngày này qua ngày khác, đủ mọi lý do hợp tình hợp lý được anh đưa ra. Cuối cùng lại một lần nữa em làm theo ý của anh.

Vài tháng sau khi bỏ đứa bé, chúng em bắt đầu lên kế hoạch tiếp tục có thai. Tuy nhiên lần này sức khỏe em hơi kém nên cái thai dọa sảy suốt. Bác sĩ nói rằng, em phải hết sức giữ gìn, tránh hoạt động mạnh bởi nếu lần này thai mà bị hỏng, em sẽ rất khó có con tiếp.

Thấy vậy, em kiên quyết không đi siêu âm giới tính nữa, mặc cho chồng giở mọi ‘thủ đoạn’, từ thuyết phục, năn nỉ đến dọa nạt.

Hơn 9 tháng mang thai trong nơm nớp lo sợ cuối cùng ngày lâm bồn cũng tới. Khi nghe bác sĩ thông báo tin vui rằng mẹ tròn con vuông, con gái em chào đời khỏe mạnh, và tin buồn em vĩnh viễn không thể sinh thêm con được nữa khiến nước mắt em tuôn rơi. Hạnh phúc xen lẫn xót xa. Em mừng vì con khỏe mạnh, nhưng buồn khi không biết tương lai gia đình sẽ đi về đâu.

Nghe mọi người nói lại, sau khi nghe bác sĩ thông báo là con gái, chồng em đã bỏ về nhà luôn mà không thèm vào nhìn con lấy một lần. Em tủi thân vô cùng nhưng vẫn cố gắng giấu đi giọt nước mắt.

Khi em xuất viện về nhà, chồng em thường xuyên vắng nhà và hay cáu gắt với vợ. Bọn trẻ lớn lên trong sự lạnh nhạt của bố. Chỉ cần chúng làm sai hoặc không vừa ý anh điều gì, anh sẽ chì chiết ngay “Một lũ vịt giời vô dụng”.

Nhiều lúc em cũng thương anh lắm vì phải chịu áp lực từ bố mẹ, họ hàng. Đã thế mỗi lần có giỗ chạp, lễ tết hay có việc gì đó cần phải về quê, anh thường bị khích bác, chê bôi: “Không đẻ được con trai thì ngồi mâm dưới”, “Không đẻ được con trai là kém cỏi”, hoặc xúi giục anh đi kiếm một thằng cu bên ngoài.

Đau lòng hơn nữa khi bố mẹ chồng suốt ngày than vãn và mắng vợ chồng em là bất hiếu, không biết đẻ. Ông bà bắt chúng em phải sinh bằng được thằng cháu đích tôn để ông bà nở mày nở mặt, nếu không, ông bà sẽ từ mặt vợ chồng em.

Thời gian vừa qua, vợ chồng em luôn trong tình trạng căng thẳng, bầu không khí u ám bao trùm lên khắp gia đình. Chồng em thường tụ tập bạn bè, uống rượu nhiều hơn, đã thế còn hay đi cả đêm không về.

Ngày hôm qua, lại cũng thật là tình cờ em phát hiện ra một sự thật đau lòng. Lâu nay em chẳng bao giờ để ý đến điện thoại của chồng, bỗng hôm qua anh đi tắm, để máy trên nóc tủ lạnh, em đang nấu nướng trong bếp thấy chuông báo tin nhắn đến kêu liên tục bèn tò mò mở ra xem. Đó là tin nhắn của một cô gái gửi đến với những lời lẽ hết sức tình tứ và âu yếm. Lần mò đọc những tin nhắn gửi đến và đi cũ hơn, em phát hiện ra chồng và cô ta đã qua lại với nhau được một thời gian rồi. Cô ta là sinh viên năm cuối đang thực tập tại công ty anh.

Để điện thoại vào chỗ cũ, em lặng lẽ lên phòng nằm. Anh tắm xong, vợ chồng con cái vẫn ăn cơm bình thường. Dường như anh chẳng nhận ra sự khác lạ của em mà chỉ vừa ăn vừa cắm cúi nhắn tin. Em buồn lắm, chắc có lẽ anh đang bắt đầu công cuộc tìm kiếm “thằng cu chống gậy” bên ngoài. Em phải làm sao đây? Chẳng lẽ lại nhắm mắt làm ngơ mặc cho chồng ngoại tình? Thực sự em cảm thấy bế tắc vô cùng.

*** Thư của độc giả V.T.H (TP Ninh Bình)

Mật ngọt trên lưỡi dao

Cơ thể Thảo như rời ra từng bộ phận, khi nghe chồng gọi điện thông báo: “Anh vừa lấy kết quả ở bệnh viện. Người đầu tiên anh muốn gọi chính là em. Xin lỗi em! Anh đã sai rồi”.

Chị hốt hoảng hỏi lại: “Tại sao phải xin lỗi em? Anh đã sai ở chỗ nào? Sao có bệnh lại không nói với em?”. Giọng Khoa như đứt quãng: “Anh xin lỗi vì đã để lại em và các con bơ vơ giữa cuộc đời …”.

Mật ngọt trên lưỡi dao - Ảnh minh họa
Mật ngọt trên lưỡi dao – Ảnh minh họa

Chị quay xe rồ ga lao như đuổi cướp về phía bệnh viện, gửi xe còn suýt quên lấy vé rồi hốt hoảng chạy đi tìm chồng. Chỉ mình Khoa đang ngồi thẫn thờ trên ghế đá ngoài khuôn viên bệnh viện, trên tay cầm tờ kết quả. Thảo lao đến ôm chầm lấy chồng, tay sờ nắn khắp nơi, miệng hỏi dồn dập: “Anh thấy trong người có chỗ nào không khỏe, sao không nói để em đưa anh đi khám. Anh nói đi, đừng im lặng thế làm em sợ”. Khoa ôm chặt lấy vợ miệng chỉ nói một câu duy nhất: “Xin lỗi em! Xin lỗi em! Anh xin lỗi!”. Chị đọc kết quả trong tờ giấy vô tri kia mà cứ ngỡ mình đang bị ai hù dọa. Chị nghĩ bệnh nhân có tên trong đó chắc chắn không phải chồng mình, vì anh đang khỏe mạnh sao có thể kết luận anh đang bị ung thư gan giai đoạn cuối. Tuy phải thường xuyên tiếp khách nhưng anh là người đàn ông chững chạc, rất có chừng mực.

 

Gần 20 năm vợ chồng, chị chưa bao giờ thấy chồng say xỉn hay có những hành vi không đàng hoàng. Vả lại Khoa cũng đã là người học hàm, học vị đầy đủ, có tiếng tăm trong giới làm khoa học, được đề bạt lên tới chức Viện phó và thường xuyên được các trường mời đến giảng dạy. Ở nhà, anh là một người cha mẫu mực cho 2 “công chúa” soi gương. Cứ nói đàn ông thành đạt không mấy người biết chia sẻ việc gia đình với vợ, nhưng đằng này, ngày nghỉ cuối tuần anh đều tự tay vào bếp. Lúc vợ mệt anh sẵn sàng rửa bát, quét nhà, lau dọn bàn ghế… để 2 con có thời gian học tập. Chị cứ mải mê tận hưởng cái cảm giác ngọt ngào mà không biết trong lòng anh bấy lâu nay luôn canh cánh một gánh nặng mang tên “trưởng tộc”. Thấy anh không bao giờ đề cập đến chuyện con trai con gái, lại chiều chuộng 2 cô con gái hơn bất kì ông bố nào, nên chị cứ tưởng anh không quan tâm tới vấn đề đó. Mặt khác, cả hai anh chị đều là đảng viên lại có chức có quyền, nên cái sĩ diện lớn hơn hẳn người bình thường. Trong hành động anh không dám mạo hiểm bỏ tàu lớn để dong buồm ra khơi “đánh bắt xa bờ”. Nhưng trong suy nghĩ, chưa bao giờ anh từ bỏ ý nghĩ phải có con trai để mỗi lần về quê không phải ngồi ăn cỗ ở “chiếu dưới” với phụ nữ.

 

Hoa hồng đẹp đến mấy cũng phải cần có lá xanh phụ họa. Bao nhiêu năm hôn nhân là bấy nhiêu ngày Thảo ngỡ mình nắm trọn trong tay hạnh phúc, bởi Khoa là người đàn ông quá chuẩn mực. Chị không ngờ sự chuẩn mực của chồng mình đã khiến biết bao sinh viên trẻ đẹp “phách lạc hồn xiêu”, trong số đó có người đã trở thành tình địch chưa lộ diện. Nhìn chồng ngồi trầm ngâm trước bàn ăn, cằm chống trên đũa mắt lơ đãng, Thảo không dằn nổi lòng mình, chị vỗ về: “Bác sĩ nói anh còn lại bao nhiêu thời gian? Anh có điều gì muốn mà chưa kịp làm không?”. Nước mắt đàn ông tuy hiếm hoi nhưng nó đã kịp rơi trước lời khẩn thiết: “Xin lỗi em! Xin lỗi vì đã làm tổn thương em”.

 

Chưa bao giờ Thảo thấy chồng mình lòng vòng quanh quẩn mãi mà vẫn chưa vào được vấn đề. Chị sốt ruột phát cáu: “Bao nhiêu năm nay chỉ một mình em nói, giờ bảo anh nói thì nói!”. Bấy lâu nay Thảo luôn tỏ ra mình là người cứng cỏi, sắc sảo, nhưng thực ra trong lòng rất yếu đuối và dễ bị tổn thương. Nghe chồng vòng quanh một hồi thì trong lòng Thảo đã có linh cảm không tốt. Đến khi anh buột miệng thốt ra: “Anh có con trai rồi! anh mong em hãy đón nhận nó như một món quà ông Trời ban tặng”. “Anh bảo sao, đón nhận con riêng của chồng như một món quà tặng của Trời ư! Việc đó em không làm nổi” – Thảo tê cứng cả họng, thốt mãi mới ra lời.

 

Đứng trước một người đang cầm trong tay bản án tử hình, chị không nỡ từ chối một lời giải thích. Anh ngập ngừng mãi mới dám mở miệng: “Cô ấy là nghiên cứu sinh ở viện anh, tình yêu cô ấy dành cho anh quá lớn nên đã khiến cho anh lỡ bước. Cô ấy thích anh từ khi còn là sinh viên, rồi cao học, và giờ là tiến sĩ. Cô ấy cố theo đuổi việc học hành là vì muốn được gần anh …”. Thảo cắt ngang: “Mấy đứa?”. Khoa ấp úng: “Đứa lớn vào lớp 1, còn đứa bé mới sinh”. Thảo gào lên: “Thì ra anh sắp đặt màn kịch đẫm nước mắt này để ra mắt con hoang vợ lậu. Vì tôi không thể đường hoàng sinh cho anh một quý tử nên anh mượn gió căng buồm. Anh giỏi lắm! Giờ anh định thế nào?”. Khoa cố nài nỉ vợ: “Cho anh nhận 2 đứa làm con nuôi”. Thảo gằn giọng: “Thế còn mẹ chúng?”. Anh nói tránh mũi nhọn của vợ: “Anh sẽ cố bù đắp cho em và các con”. Chị nhắc lại: “Đề nghị anh trả lời thẳng vào câu hỏi! Tôi có biết cô ta không?”. Giờ anh mới nói thật: “Cô ấy là người em rất quý mến, chính vì thế nên cô ấy lại càng cảm thấy có lỗi với em. Cô ấy không dám đòi hỏi gì và tự nguyện sinh con cho anh. Giờ anh đã mua cho mẹ con cô ấy một căn hộ chung cư coi như bù đắp phần nào”. Bấy giờ Thoa mới khóc: “Thế còn tôi, anh định bù đắp thế nào đây. Bấy lâu nay tôi ngỡ mình là sói, nhưng thực tế lại chỉ là một con dê ngu ngốc nhất trong đàn. Còn cô sinh viên hiền lành của anh và đã từng làm bạn tốt của tôi, cứ ngỡ là con dê non ngoan ngoãn, ai dè chỉ mượn áo của dê. Còn anh đúng là loại sói không ra sói mà dê cũng chẳng ra dê”.

 

Trong thoáng chốc Thảo nhận ra giông tố sắp nổi lên và chị không biết phải đối diện như thế nào với hiện thực phũ phàng ấy. Thì ra, chút ngọt ngào trong hôn nhân giống như mật quết trên lưỡi dao.

 

Theo PNVN