Những trận đánh thừa sống thiếu chết của chồng

Nếu có một lời phàn nàn nào về việc anh ta ăn chơi thì ngay lập tức toàn thân tím bầm lại chỉ trừ phần bụng ra, vì tôi mang thai mà. Anh ta đã giải thích với mọi người: Cháu đánh nó không chết được đâu, chỉ đánh vào tay vào chân, và mặt, có ảnh hưởng gì tới bụng đâu.

Có không cái gọi là chung thủy trong tình yêu? Khi viết ra những dòng này tôi không hiểu mình đang trong trạng thái cảm xúc gì nữa. Đau đớn? Có cả những cảm giác đau đớn về thể xác, vết chân bầm tím, khuôn mặt sưng húp vì ăn nguyên cả một cái bát tô inox, còn tâm hồn? Bây giờ tôi không hiểu nó có còn là của tôi không hay là của một kẻ cam chịu ê chề, nhục nhã. Ê chề nhục nhã không phải vì tôi đã làm cái gì đó có lỗi. Ngoại tình? Lúc này là chưa xảy ra nhưng ai đoán biết được sau đó nó sẽ không xảy ra trong tương lai?

Tôi là một phụ nữ không trẻ cũng chẳng phải là già. Tôi năm nay 27 tuổi, đã kết hôn được 5 năm và có hai con trai xinh xắn, tôi làm kế toán trong một đơn vị hành chính sự nghiệp. Chồng tôi, nhìn hình thức rất bắt mắt, anh ta mở một tiệm sửa chữa nhỏ ở nhà và cũng được đánh giá là có tài. Chúng tôi đến với nhau bằng tình yêu, có hẳn 4 năm tìm hiểu và yêu nhau.

Khi yêu nhau ai cũng mong chờ một tương lai tốt đẹp ở phía trước nhưng có phải tất cả chúng ta đều được như vậy? Bi kịch của tôi bắt đầu từ 4 năm về trước, khi sinh con trai đầu lòng được năm tháng thì phát hiện điện thoại của chồng có tin nhắn: “Anh à, chúng ta chia tay đi, em không muốn phá vỡ cuộc sống gia đình của anh. Em cảm thấy thật có lỗi khi đánh cắp hạnh phúc từ một người khác”.

Tôi đã rất hoài nghi, hỏi anh về tin nhắn đó của ai? Tại sao lại nhắn cho anh như vậy, anh kiên quyết chối cãi và nói rằng nó không phải là của anh, anh cho mượn máy. Nhưng sau này tôi phát hiện ra đó là của một cô gái rất trẻ, họ đã yêu nhau. Ngày tôi biết được bí mật đó cũng là quãng thời gian tôi chìm trong đau khổ cả về thể xác lẫn tâm hồn. Chỉ một câu hỏi nhỏ em gái là ai? Anh chửi bới lăng mạ tôi bằng những lời lẽ vô văn hóa, khốn nạn, anh ta lăng mạ cả gia đình tôi, bố mẹ tôi, những người hàng ngày bế con cho anh ta.

Không dừng ở đó, anh tiến thẳng tới tôi tát tới tấp: Mày đừng có xen vào cuộc sống của tao. Trong khi tôi đang bế con nhỏ, anh ta lao thẳng vào tôi mà đánh, mà đấm, như thể tôi là một dụng cụ tập đấm của các võ sỹ quyền anh. Con trai tôi khóc thét lên vì hoảng sợ, nó đã sợ hãi rất lâu. Tôi bỏ về nhà mẹ đẻ, anh ta đến đòi con trai. Bố mẹ tôi hỏi vì sao lại đánh tôi, anh ta chuyển sang lý do tôi ghen tuông vô lý.

Bố mẹ tôi nói làm sao mà anh lôi họ ra mà chửi bới, hai bên lời qua tiếng lại và có mâu thuẫn từ đó. Anh ta nói không cần họ phải dậy bảo, vậy là 2 ngày sau anh ta dồn đủ số tiền bố mẹ tôi cho mượn một nửa mảnh đất. Từ đó trở đi anh ta không bao giờ vào nhà tôi dù là ngày lễ, ngày tết, có giỗ chạp anh ta cũng chẳng cần để ý, chẳng cần quan tâm nhà vợ có chuyện gì bất kể là to hay nhỏ.

Đối với anh ta chỉ có tôi là tồn tại và tôi không có gia đình và không được có gia đình. Sau đó chúng tôi vẫn về sống với nhau, vì tôi nghĩ tôi còn có con trai và hơn hết tôi vẫn rất yêu anh ta, tôi vẫn luôn an ủi bản thân mình: Tình yêu của tôi và con trai xinh đẹp sẽ giúp cho những người tôi yêu sát lại bên nhau. Tôi đã hy vọng và sống trong ảo tưởng, một giấc mơ màu hồng.

Tôi mang bầu cháu thứ 2, vì nghĩ rằng có thêm một thành viên nữa anh ta sẽ có cách nghĩ khác hơn. Nhưng anh ta lại bắt đầu lao đầu vào cờ bạc, lô đề, những chuỗi ngày đi suốt đêm lặp đi lặp lại. Ban ngày anh ta cũng thuê luôn 2 người làm để tiện hơn cho việc ăn chơi của mình, còn tôi nếu có một lời phàn nàn nào về anh ta thì ngay lập tức toàn thân tím bầm lại chỉ trừ phần bụng ra, vì tôi mang thai mà.

Anh ta đã giải thích với mọi người: Cháu đánh nó không chết được đâu, chỉ đánh vào tay vào chân, và mặt, có ảnh hưởng gì tới bụng đâu. Tôi vẫn phải chịu đựng vì tôi sống ở quê, sợ bị mang tiếng và sợ những đứa con của tôi không có được một mái ấm có cả cha và mẹ. Sau những chuỗi ngày ăn chơi chắc hẳn mọi người cũng biết kết cục như thế nào. Nợ nần chồng chất, lúc này anh ta mới bắt tay làm lại khi xuất phát điểm còn thấp hơn cả số 0.

Tôi bắt đầu bị anh ta soi mói, nào là đi làm về muộn, ngày lễ mọi người ở cơ quan tôi ăn cơm trưa ở đó, vừa ngồi vào bàn ăn cơm giọng anh ta vang lên trong điện thoại: “Mày không về nấu cơm cho tao à”?, đủ để cho đồng nghiệp của tôi nghe thấy. Hàng ngày tôi vẫn nấu cơm dọn dẹp nhà cửa, con cái là trách nhiệm của tôi và đi chợ bằng lương của mình và bị đối xử thậm tệ.

Đọc những diễn đàn trên mạng, chị em phụ nữ khi mang thai và sinh con thì có thời gian kiêng cữ sao tôi thấy điều đó thật hoang tưởng đối với mình, tôi không thuộc về thế giới đó. Thời gian trôi qua tôi cũng đã quen với những trận đòn vô cớ, quen với những đống lửa đốt bùng quần áo, giầy dép, tài liệu, những cái điện thoại chưa đến một tháng vì lúc bực tức của chồng. Tôi vẫn sống cam chịu như thế cho đến một ngày gặp anh, một người đã có gia đình.

Anh cho tôi có cảm giác mình là một con người, một phụ nữ. Chúng tôi chỉ có những tin nhắn điện thoại, những câu chuyện vu vơ qua tin nhắn. Tôi kể hết cho anh nghe những bi kịch của tôi, tôi nhận được sự cảm thông chia sẻ từ anh, tôi thấy lòng mình ấm lại. Tôi vẫn còn trẻ, nếu theo sự nhận xét của những người xung quanh không ai tin nổi tôi đã có 2 con, nhưng tôi chắc rằng mình sẽ không tồi tệ đến mức phá vỡ hạnh phúc của người khác. Song tôi không biết mình có nên sống với người chồng như vậy không?

Và nếu tiếp tục sống với anh ta cuộc đời tôi sẽ như thế nào, những đứa con của tôi sẽ học được gì từ anh ta? Mẹ tôi, cô giáo của anh ta còn bị gọi bằng “con”. Bố tôi một đảng viên 40 năm tuổi Đảng bị gọi bằng “thằng”. Còn tôi sẽ bị ăn đòn bất cứ lúc nào, kể cả ở cơ quan vì anh ta làm từng làm thế khi tôi mải làm hồ sơ thẩm định tài chính không về nhà nấu cơm trưa?

Hôm nay khi viết ra những dòng này tôi thấy lòng mình thật thanh thản, tôi sẽ đấu tranh cho chính bản thân. Tôi phải tìm lại tôi, tôi phải lấy lại danh dự, lấy lại nhân quyền của mình và cuộc đời tôi sẽ do tôi quyết định chứ không phải là anh ta. Và chưa chắc tôi sẽ dành sự thủy chung, cống hiến hết mình cả về tình cảm lẫn vật chất của mình cho một người như thế.

Trang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.