Tag Archives: cưới

Quen và yêu nhau nhưng mẹ người yêu không cưới

Tôi và anh quen biết nhau cũng đuoc 2 năm trong 1 nhóm hội bạn. Nhưng suốt thời gian đó chúng tôi chỉ là bạn . Anh năm nay 31 tuổi còn tôi 27 tuổi . Sau thời gian anh và tôi có người yêu nhưng rồi một thời gian cả 2 chia tay người yêu, tôi chia tay trước.

Thế rồi sau những lần đi chơi bóng rổ cùng nhau cả 2 phát sinh tình cảm thế là chúng tôi yêu nhau hiện tại cũng mới chỉ có 4 tháng chính thức là người yêu của nhau nhưng về tính cách hay mọi thứ chúng tôi đã hiếu quá rõ về nhau trước đó. Tình yêu đẹp, rồi về nhà ra mắt họ hàng hết rồi vì xác định lấy nhau . Nhưng 1 vấn đề không tốt đó là mẹ anh không cho chúng tôi kết hôn năm nay trong khi năm nay tôi 27t , mẹ anh sợ 2 đứa với mức lương không cao lum cả 2 gộp vào cũng dc tầm 8, 9 triệu thuận lợi gia đình đã mua nhà chung cư cho anh như vậy chúng tôi không phải thuê nhà. Mẹ a nói sợ 2 đứa không lo liệu được rồi khổ, muốn đợi thời gian nữa cho anh ổn định công việc vì anh mới vào nhà nước không lâu. Còn cũng để chúng tôi tìm hiểu nhau thêm vì mới yêu mà. Gia đình tôi thì lo con gái vì tuổi lập gia đình, sang năm kim lâu không cho lấy.

Chúng tôi đang đấu tranh và cố gắng thuyết phục gia đình. Nhưng có vẻ mẹ anh rất cương quyết, anh không dám trái ý mẹ vì bit đó cưới xin cũng gần gia đình lo kinh tế mà . Mặc dù anh và mẹ anh không hợp nhau, cãi nhau suốt. Anh nói nếu không được anh qua nhà nói chuyện với mẹ tôi để mẹ tôi hiểu và xin phép cho tôi và anh năm sau lấy. 2 đứa nghĩ vấn đề này mệt mỏi suy nghĩ, tôi và anh đều yêu nhau không ai muốn buông tay nhau vì lý do như vậy, bây giờ tôi không biết làm sao nữa mong chuyên gia tư vấn giúp tôi .

Tôi cám ơn!

Minh

Bi hài chuyện “của hồi môn” của các nàng dâu mới

Câu nệ về hình thức hay gia đình muốn “đẹp mặt” với hàng xóm, nhiều nàng dâu mới đã phải khóc dở mếu dở với đủ các cảnh huống bi hài quanh chuyện của hồi môn.

 

Những món "của hồi môn" đôi khi trở thành thước đo giàu sang trong đám cưới
Những món “của hồi môn” đôi khi trở thành thước đo giàu sang trong đám cưới (ảnh minh họa).

 

Của hồi môn được coi là một chút kỷ niệm của gia đình hai bên dành tặng cho cặp dâu rể trong ngày trọng đại của cuộc đời. Trong quan niệm của một vài người, của hồi môn còn là “bộ mặt” của gia đình trong lễ cưới của con cái. Vì thế nên dù nhà có nghèo đến đâu đi nữa thì vẫn phải sắm đủ lệ bộ cho con đem về nhà chồng. Quá câu nệ về hình thức, không ít nàng dâu mới đã phải lâm vào cảnh khóc dở mếu dở với đủ chuyện bi hài về “của hồi môn”.

Lấy chồng đã 3 năm nhưng Hoàn (Hoài Đức, HN) vẫn không thể nào quên ngày cưới nhớ đời. Rục rịch chuẩn bị đám cưới ngót nghét một năm trời, gia đình hai bên thuộc hàng có điều kiện nên cả bố mẹ chồng và bố mẹ đẻ đều muốn chuẩn bị một chút quà kỷ niệm nhỏ cho đôi dâu rể. Sau lễ ăn hỏi, hai bà mẹ cùng đi đặt kiềng và nhẫn vàng, dự định sẽ trao tặng cho các con trong đám cưới.

Biết chuyện, hai vợ chồng Hoàn đều hỉ hả vì được biết là số vàng hai bên cho cũng kha khá, chắc mẩm sẽ để dành được một khoản “đậm” để lo cho những dự tính tương lai sau này. Riêng Hoàn thì chưa gì đã “mát mặt” với bạn bè và đặc biệt là mấy cô bạn đồng nghiệp cùng công ty. “Kiểu gì họ cũng được một phen lác mắt ghen tị khi nhìn thấy số của hồi môn rủng rỉnh của mình trong đám cưới” – Hoàn nghĩ thầm.

Người tính không bằng trời tính. Trước hôm rước dâu, Hoàn bỗng nghe thấy tiếng bố mẹ kêu ầm ỹ lên khi đem số vàng ra kiểm tra lại. “Ông bà cẩn thận khi đặt làm còn khắc một dòng chữ nhỏ ở mặt sau của kiềng và nhẫn vàng. Đến tận lúc đó mới phát hiện ra tên của hai vợ chồng mình bị viết sai. Sợ con đeo vào sẽ gặp đen đủi nên ông bà tức tốc mang ra cửa hàng kêu họ sửa lại. Nhưng người ta bảo đêm hôm không có thợ làm nên phải ngày mai mới lấy được, trong khi sáng sớm mai mình đã lên xe hoa về nhà chồng” – Hoàn kể lại tình huống thót tim mà mình gặp phải ngay trước đám cưới.

Chẳng còn cách nào khác, Hoàn vừa bực mình vừa buồn khi nghĩ đến cảnh tay không về nhà chồng. Đúng 30 phút trước khi nhà trai đến, một bà cô họ hàng đã nảy ra một ý: dùng vàng giả thế chỗ số vàng thật, coi như “lấp chỗ trống”, tránh để đám cưới mất vui. “Quả thực là mình chưa khi nào nghĩ rằng đám cưới lại cho mình cảm giác thót tim giống như xem phim hành động đến thế. Lúc mẹ mình lên trao vàng cho con gái, mình căng thẳng đến tim đập chân run, mắt láo liên nhìn quanh chỉ sợ ai phát hiện ra thì đúng là không biết nên giấu mặt vào đâu nữa. Thành ra đến lúc lên xe dâu, mình thậm chí chả có chút mảy may nào hồi hộp của một cô dâu mới nữa” – Hoàn tâm sự.

Lo lắng suốt quãng đường về, vừa xấu hổ không dám tiết lộ cho chồng biết, về đến nhà chồng, Hoàn chỉ sốt sắng mong cho lễ cưới sớm kết thúc để được lên phòng “trút gánh nặng”. Vừa tiễn người khách cuối cùng ra về, Hoàn phóng như bay lên phòng, chốt cửa và gói gọn chỗ vàng “của hồi môn”, nhét cẩn thận dưới đáy chiếc túi xách. Cả tối tân hôn, Hoàn lờ đi khi chồng nhắc đến số vàng cưới và bảo muốn giữ lại.

“Mãi đến hôm sau, nhận được số vàng cưới hàng xịn trong tay thì mình mới dám vứt đống vàng giả ra thùng rác. Cũng may là đám cưới diễn ra suôn sẻ, không mảy may một ai biết về bí mật này, trừ mấy người họ hàng nhà mình. Xem lại đống ảnh chụp hôm cưới, nhìn bộ mặt lo lắng đến nghệt ra của mình, ai cũng phải buồn cười nhưng chỉ nghĩ đơn giản là do sắp về nhà chồng chứ chắc chẳng ai nghĩ nó lại bắt nguồn từ chuyện của hồi môn buồn cười thế này đâu” – Hoàn cười vui vẻ cho biết.

Cũng là dâu mới nhưng hoàn cảnh gia đình có chút khó khăn chứ không được dư dả như Hoàn, Mai (Quảng Ninh) từng trải qua phút tủi phận khi “đi tay không về nhà chồng”. Gia đình làm nông, phía dưới Mai lại có 2 em nhỏ đang tuổi ăn tuổi học, nên Mai cũng bàn bạc với chồng tương lai chuẩn bị đám cưới giản dị, bớt nỗi lo chi phí cho bố mẹ. Hiểu hoàn cảnh của vợ, chồng Mai cũng đồng ý sẽ tiết kiệm đến hết mức có thể để đám cưới vẫn đầy đủ thủ tục mà vui vẻ.

Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu như bố mẹ chồng tương lai không quá quan trọng về hình thức. Kinh tế có khá giả hơn nhà Mai nhưng cũng không phải thuộc hạng đại gia gì, nhưng cả hai ông bà đều công tác tại phường, nên chủ trương là kiểu gì đám cưới con cũng phải tổ chức rình rang để làng xóm “còn trông vào mà nể”.

Nói là làm, tất cả những khâu không cần thiết trong lễ ăn hỏi và lễ cưới mà vợ chồng Mai cắt đi thì ông bà lại bới thêm vào, thậm chí còn làm cầu kỳ hơn so với dự tính. Biết nhà Mai khó khăn, nên trước đám cưới, bố mẹ chồng tương lai có gọi Mai vào hỏi chuyện. Sau một hồi bàn đi tính lại, ông bà quyết định sẽ mua một chiếc dây chuyền nhỏ cho con dâu mang về đeo lúc hành lễ ở nhà gái, đương nhiên phần lễ của bên nhà trai vẫn có đầy đủ. Ái ngại nhưng vì không muốn phật lòng bố mẹ chồng tương lai, Mai cũng miễn cưỡng đồng ý dù trong lòng chẳng vui vẻ gì.

 

Của hồi môn
Mỗi lần có ai nhắc đến “của hồi môn” là hai vợ chồng Mai lại giật mình thon thót (ảnh minh họa).

“Lúc mình mang chiếc dây chuyền vàng về, bố mẹ mình buồn lắm, mẹ mình rơm rớm nước mắt và bảo bố mẹ khổ tâm lắm vì không lo được cho đám cưới của con tươm tất. Hôm cưới, mặt mẹ mình buồn rười rượi, mình để ý thấy còn thi thoảng lấy tay chấm nước mắt. Âu cũng vì hai chữ sỹ diện cả nên bên nhà mình cũng phải chịu thiệt thòi. Nhà mình từ trước đến nay sống hiền lành nên cũng không muốn đôi co, nhất là trong việc trọng đại cả đời của con cái. Hôm cưới, nhạc nhẽo tưng bừng mà nhà gái thì buồn, nhà trai thì hỉ hả, trái ngược hoàn toàn luôn” – Mai buồn bã kể lại.

Đám cưới xong xuôi, đến khi tính toán lại thì nhà trai bị “lỗ” nặng do chi tiêu quá tay. Bố mẹ chồng đã già, lương ba cọc ba đồng nên toàn bộ số nợ nần đều dồn cả vào con trai và con dâu gánh vác. “Mấy hôm bí tiền, hai vợ chồng phải đem số vàng hồi mồn đi bán hết cả. Sau đó, vợ chồng nai lưng cày kéo kiếm tiền mà nợ vẫn hoàn nợ. Suốt một thời gian, mình bị ám ảnh về tiền bạc, đám cưới. Mỗi lần có ai nhắc đến của hồi môn là hai vợ chồng giật mình thon thót” – Mai chia sẻ.

T.H

Sắp Đám Cưới Với Người Không Yêu

Tôi viết ra những dòng tâm sự này bởi tôi chẳng thể chia sẻ với ai xung quanh mình lúc này. Tôi thấy có lỗi với người chồng sắp cưới, thấy có tội với chính mình khi không sống thật lòng với cảm xúc.

Sắp Đám Cưới Với Người Không Yêu
Sắp Đám Cưới Với Người Không Yêu

Tôi là đứa con gái gần 30 tuổi – một quả bom nổ chậm trong nhà, tôi phải lấy chồng để không ai phải suy nghĩ, lo lắng cho tôi.

Từ khi tôi nhận lời cầu hôn cũng là lúc tôi bắt đầu nói dối mỗi lần được ai đó hỏi: “Bạn đang rất hạnh phúc đúng không?”. Thật sự tôi cảm thấy lo lắng, căng thẳng và chán nản nhiều hơn là hạnh phúc, sướng vui. Bởi người tôi muốn kết hôn không phải là người chồng sắp cưới.

Tôi có một mối tình 5 năm với người bạn đại học và cả hai đều nghĩ rằng suốt cuộc đời này sẽ chỉ dành cho nhau. Nhưng rồi mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn sau chuyến đi du học 2 tháng của anh. Bây giờ thì anh chuẩn bị đón đứa con đầu lòng sau 7 tháng kết hôn, còn tôi cũng sắp lên xe hoa. Cuộc sống của tôi và anh dường như thế đã gọi là an bài nhưng trong lòng tôi vẫn nhức nhối không thôi.

Mấy ngày gần đây, nhìn bố mẹ tất bật quét sơn tường, sửa sang nhà cửa, đặt cỗ, sắm bàn ghế… mà nước mắt tôi cứ trào ra. Tôi không biết điều mình sắp làm có đúng hay không? Nhưng dù đúng hay sai thì cũng chẳng có nghĩa lý gì cả bởi mọi việc đã đâu vào đấy, người lớn gặp nhau rồi. Tôi như người “cưỡi trên lưng cọp” mà không tài nào nhảy xuống.

Tôi viết ra những dòng tâm sự này bởi tôi chẳng thể chia sẻ với ai xung quanh mình lúc này. Tôi thấy có lỗi với người chồng sắp cưới, thấy có tội với chính mình khi không sống thật lòng với cảm xúc. Nhưng tôi chỉ là một người phụ nữ bình thường, là đứa con gái gần 30 tuổi của cha mẹ – một quả bom nổ chậm trong nhà, tôi phải lấy chồng để không ai phải suy nghĩ, lo lắng cho tôi. Thôi thì cứ tặc lưỡi mà làm. Bố mẹ tôi xưa kia cũng lấy nhau theo sự sắp đặt của ông bà mà vẫn sống chung ngần ấy năm, không một lời to tiếng.

Trong đầu tôi bây giờ, một cảm giác trống rỗng và uể oải. Tôi biết chắc chắn mình phải bước tiếp nhưng tôi muốn tìm sự sẻ chia của những người cùng cảnh đi trước để tôi biết tôi phải làm gì trong cuộc sống sau này. Tôi nghĩ hạnh phúc với mình thật quá xa vời nhưng xin hãy chỉ cho tôi cách sống bình yên bên cạnh người mình không yêu?

Anh cưới tôi, lại hứa cưới cả người yêu cũ

Khi chuẩn bị cưới tôi anh nói chia tay nhưng người đó đòi tự tử nên anh đã nắm chặt tay người đó và nói rằng hãy tin anh, năm 2014 anh sẽ làm đám cưới với người đó, rồi sau đó họ quan hệ với nhau. Đau đớn nhất là những chuyện như vậy xảy ra khi chưa đoạn tang hài nhi của chúng tôi.

Tôi lập gia đình đã gần một năm, nhìn chung khi đến với chồng tôi cũng là người phụ nữ đã thành đạt dù còn khá trẻ, nhan sắc của tôi cũng thuộc loại khá khi từng là hoa khôi. Chồng tôi là một người đàn ông lịch lãm và có tài. Tôi yêu anh khi đã trải qua nhiều đắng cay trong tình yêu lẫn cuộc sống, vì vậy mà khi gặp anh tôi cứ nghĩ mình đã tìm được một tình yêu nhẹ nhàng, bình yên và nhân văn đúng nghĩa.

Tôi chưa bao giờ biết vào bếp nấu ăn, vậy mà khi đó vào mỗi buổi chiều tôi có thể lặn lội gần mấy chục cây số từ sở làm về nhà hầm vội nồi canh bổ hoặc làm những món bánh bổ dưỡng để mang ngược lại công ty anh cho anh tẩm bổ vì tôi biết anh đi làm xa nhà, ăn toàn cơm đường cháo chợ.

Có thể nói khi đó tôi nâng niu và hãnh diện về tình yêu của mình và anh biết mấy. Anh cũng kể cho tôi nhiều về mối tình cũ đã chia tay trước khi gặp tôi vì nhiều lý do. Tôi tin và càng yêu anh hơn khi biết anh là người sống tình cảm. Rồi tình yêu của chúng tôi mỗi lúc một ngọt ngào hơn, chúng tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện kết hôn.

Thật không may trong một lần đi công tác đến xứ khác vào mùa đông, tôi bị ngã xuống hồ bơi khi nhiệt độ ngoài trời đang xuống âm độ. Khi được đưa vào bệnh viện trong cơn đau khủng khiếp, tôi mới biết mình bị sẩy thai, cái thai vừa được 4 tuần tuổi. Vì không biết mình mang thai nên tôi đã không cẩn thận.

Trở về trong vòng tay anh, đón tôi ở sân bay mà đôi mắt anh toàn nước, anh thương tôi chịu vất vả khi không có anh bên cạnh, thương đứa con của anh chưa kịp ra đời đã chịu cảnh ly tan. Dù đau khổ nhưng được sống trong sự chăm chút và cưng chiều của anh, tôi cũng dần nguôi ngoai. Anh cầu hôn tôi và chúng tôi quyết định ra tết năm đó sẽ chọn ngày lành tháng tốt tổ chức đám cưới.

Mọi việc cứ thuận buồm xuôi gió như thế cho đến khi qua tết, chúng tôi đăng ký kết hôn trước rồi đám cưới sẽ diễn ra sau đó khoảng nửa năm cho đúng ngày tốt. Nhưng sau khi đăng ký, tôi tình cờ khám phá ra được bí mật của anh. Rằng anh và người yêu cũ (người mà anh nói đã chia tay trước khi gặp tôi) vẫn qua lại yêu đương với nhau bình thường trong khi anh yêu tôi.

Tôi lờ mờ nhớ lại những tin nhắn của anh dặn tôi đừng vội ghen khi thấy anh tay trong tay với người khác. Hoặc có lần tôi đã bắt gặp anh chở người khác đi ngoài đường trong khi anh nói đi công tác nhưng sau đó lại giải thích với tôi người đó là em gái họ của anh. Khi chúng tôi chuẩn bị kết hôn, anh lật đật chuyển nhà, rồi đôi lần anh nói chuyện điện thoại đều ra ngoài hoặc dùng tay che lại, bỏ điện thoạt xuống dưới bàn nhắn tin.

Khi tôi nói chuyển nhà về ở gần anh thì anh tỏ ý không được hoan hỷ, thái độ mà lẽ ra phải có ở một người đang yêu nghe người yêu của mình chuyển về ở gần mình, thì ra nhà anh và cô gái đó ở gần nhau. Đầu óc tôi như choáng váng, bởi tôi ngu quá không chịu nhìn nhận và tìm hiểu kỹ càng.

Càng đau đớn hơn khi người phụ nữ đó kể cho tôi nghe họ đã từng lên giường với nhau thế nào, rằng khi chuẩn bị cưới tôi anh nói chia tay nhưng người đó đòi tự tử nên anh đã nắm chặt tay người đó và nói rằng hãy tin anh, năm 2014 anh sẽ làm đám cưới với người đó, rồi sau đó họ quan hệ với nhau. Đau đớn nhất là những chuyện như vậy xảy ra khi chưa đoạn tang hài nhi của chúng tôi.

Rồi tôi biết được gia đình anh từng được anh mời vào để gặp gia đình của cô gái đó khi bị bố cô ấy ép buộc nhưng cuối cùng họ không gặp nhau vì phút cuối cô ấy đổi ý. Tết năm đó, khi chúng tôi chuẩn bị chuyện trăm năm thì trước khi về quê thưa chuyện với gia đình mình chồng tôi vẫn đến nhà cô gái đó thăm và biếu quà tết. Họ vẫn đi ăn trái cây cùng nhau trong khi tôi nằm ở nhà vẫn chưa nguôi đớn đau về thể xác lẫn tinh thần.

Khi tôi biết được những sự thật đó, khi tôi nhìn thấy cô gái đó cố gắng xoáy vào tim tôi và bày cách cho người khác làm hại anh, làm anh mất khả năng tình dục, tài chính, phương tiện đi lại để chúng tôi chia tay. Lòng tôi như chết lặng.

Lúc đó anh đang có dự án ở xa, thay vì trốn tránh tôi chọn phương án đối mặt. Tôi bay ra đó gặp anh và nói chuyện. Tôi tuyệt nhiên không khóc, không nhỏ một giọt nước mắt nào kể từ khi biết sự thật đó. Anh giải thích rất nhiều, cái nào nghe cũng có lý. Nhưng là một người tâm lý tôi hiểu tất cả cũng chỉ là để ngụy biện, che lấp. Tôi nói sẽ sang Mỹ với bố nuôi vài năm để nguôi ngoai rồi sau này còn yêu sẽ tính tiếp chuyện hôn nhân.

Tôi không thể bỏ anh vì khi đó chúng tôi đã đăng ký kết hôn, tôi không muốn mang tiếng một đời chồng. Anh nghe vậy thì đã tự mình rạch nhiều nhát lên tay và nói tôi đi một ngày anh sẽ rạch một nhát bởi vì anh đã làm tôi đau, anh phải tự trừng phạt bản thân mình.

Tôi mềm yếu trước nước mắt của anh, khi anh quỳ xuống chân tôi. Và tôi đau đớn khi nhớ lại những gì người con gái kia nói, anh cũng khóc và quỳ xuống chân cô gái đó như vậy khi hứa hẹn sẽ cưới cô ấy vào năm 2014, mong cô ấy hãy tin anh.

Cô gái đó lên mặt với tôi rằng sự chia tay của họ khiến gia đình anh rất đau khổ, tôi được biết khi chia tay cô ấy gọi điện cho mẹ anh khóc lóc và nói đã quan hệ với nhau ra sao. Mẹ chồng tôi phân trần với tôi rằng vì bà thương người nên mới mủi lòng khóc theo.

Tôi bao dung, tôi viết email cho cô gái kia bằng nỗi đau của sự cao thượng. Tôi muốn giữ thể diện cho anh và tôi muốn cuộc hôn nhân của tôi nếu không phải là tôi hoặc anh tự rời bỏ thì sẽ không có người nào có thể phá hoại được nó cả.

Chuyện đã hơn một năm vậy mà cho đến bây giờ vết thương lòng của tôi vẫn còn đau, đau lắm. Nỗi đau âm ỉ dày vò tôi từng ngày từng đêm. Tôi ám ảnh, không thoát ra được. Tôi phải làm sao đây? Một năm trước đã mạnh mẽ bảo vệ cuộc hôn nhân này chẳng lẽ một năm sau lai yếu đuối buông xuôi?

Ngọc

Mãi không được cưới dù tôi đã có bầu

Khi bụng ngày một lớn hơn, tôi bất ngờ phát hiện một bí mật kinh hoàng, rằng gia đình anh chỉ muốn lợi dụng tôi để quản lý anh giúp họ.

 

Với biết bao thăng trầm của thời sinh viên buồn vui lẫn lộn tôi đã trải qua, bước sang năm cuối đại học tôi gặp và yêu anh, một người miền Trung. Anh đi du học ở Nhật mới về Việt Nam, tình yêu bắt đầu từ hai phía lúc nào không biết. Tôi bỏ qua tất cả những tình cũ trước đó, đến với anh như chưa từng được yêu.

Nhờ anh, tôi vượt qua được năm cuối đại học nhẹ nhàng hơn, rồi những cuộc đi chơi đầy lãng mạn với biết bao kỷ niệm ngọt ngào. Tôi yêu anh vì sự nhẹ nhàng, sự hiểu biết và con người anh. Nhiều người thì nói rằng tôi yêu anh vì tiền tài và ngôi biệt thự của gia đình anh, tôi không thanh minh mà chỉ yêu hết mình.

Yêu nhau được 4 tháng thì cả hai gia đình đều biết chuyện và rất ủng hộ. Cứ mỗi buổi chiều cuối tuần anh lại đón tôi về nhà anh ăn tối cùng bố mẹ anh và các cháu. Nhận được sự yêu thương từ phía gia đình anh, tôi thấy mình hạnh phúc thật nhiều. Đi đâu anh cũng giới thiệu tôi với tất cả người thân và bạn bè của anh, tôi hãnh diện khi đi bên anh.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến và tôi đã trao thứ quý giá nhất của người con gái cho anh. Ban đầu tôi luôn lo lắng, sợ anh phụ mình nhưng rồi niềm tin lại được xoa dịu sau lần về nhà anh, bố mẹ anh nói đợi tôi học xong sẽ lo đám cưới cho hai đứa. Được sự yêu thương từ phía gia đình anh, tôi yên tâm tin tưởng và biết anh cũng yêu tôi rất nhiều. Rồi một ngày biết mình đã mang bầu, tôi hồn nhiên báo tin vui ấy với anh: “Bờm ơi! Chúng mình có con rồi anh ạ. Đó là kết quả của tình yêu, em thấy lo lắng nhưng hạnh phúc”. Anh gửi lại một tin nhắn đầy yêu thương: “Cún yêu! Cảm ơn em đã cho anh hạnh phúc. Cảm ơn em cho anh thêm một gia đình nhỏ. Anh sẽ báo tin vui này với bố mẹ”.

Có lẽ đến đây mọi thứ thật sự quá êm đềm cho một tình yêu. Tôi thấy mình may mắn và hạnh phúc hơn bao cô gái khác vì người yêu không phụ mình. Mỗi lúc bên anh tôi lại hỏi:

– Anh nói chuyện với bố mẹ chưa? Bố mẹ có mắng chúng mình không anh?

Anh trả lời rất nhẹ nhàng:

– Em yên tâm về chuyện đó. Làm sao bố mẹ mắng chúng ta được, ông bà phải vui rất nhiều vì có thêm cháu chứ.

Tôi hỏi anh về chuyện lo đám cưới vì lúc này cái thai trong bụng cũng đã được hai tháng, anh bảo bố mẹ nói sẽ thu xếp một vài hôm nữa ra nhà xin phép bố mẹ tôi và hỏi về những thủ tục cưới hỏi ngoài đó xem như thế nào để còn chuẩn bị. Nhưng tôi cứ chờ mãi, chờ mãi đến ngày đó mà chưa thấy bố mẹ anh ra ngoài nhà tôi. Mỗi lần tôi đến nhà anh cũng không thấy ông bà nhắc gì tới chuyện đó. Tôi cảm thấy hoang mang và lo lắng, nhưng anh cứ động viên an ủi khiến tôi cứ mãi tin tưởng anh.

 

Mong muốn một đám cưới thật ấm cúng lúc nào cũng hiện hữu trong đầu tôi. Thời gian cứ trôi đi, bụng tôi mỗi ngày một lớn lên tôi trải qua những lần thai nghén thật vất vả và gian nan. Có những lúc tôi cảm thấy tủi hờn và mất dần niềm tin nơi anh vì anh hứa nhiều mà chưa làm được. Thời gian này anh ít quan tâm tới tôi hơn, anh nói là vì công việc bận rộn quá, có lẽ anh quá nghệ thuật trong tình yêu khiến tôi cứ dễ ràng tin anh mặc dù trong lòng tôi cảm nhận dần thấy sự đau khổ.

Một ngày cuối tuần anh đón tôi tới nhà anh ăn cơm, vì mệt nên tôi lên phòng anh nằm. Đang nằm suy nghĩ miên man tôi nghe tiếng cháu anh đang gọi tôi: “Mợ ơi! Mợ làm giúp cháu bài này với, bài này khó quá!”. Giúp cháu làm bài xong hai mợ cháu ngồi chơi với nhau. Bỗng nhiên cháu khoe:

– Mợ đã mua gì tặng chú chưa? Chỉ còn hai tuần nữa là chú lại quay lại bên Nhật rồi.

Tôi giật mình và thấy đau nhói trong tim vì chưa biết phải trả lời ra sao, tin đó quá bất ngờ mà tôi không hề hay biết. Tôi cố gắng nén những cảm xúc trong lòng để nước mắt không trào ra và trả lời cháu:

– Thế à? Mợ cũng chưa chuẩn bị được gì. Cháu đi học bài tiếp đi nhé, mợ nghỉ một lát.

Tôi vô cùng hoang mang và muốn hỏi anh và mẹ anh luôn lúc đó nhưng rồi lại thôi và thầm nghĩ có lẽ anh định bữa tối sẽ nói chăng? Tôi tò mò bật màn hình máy tính của anh lên, anh vẫn chưa thoát máy, trang blog anh vẫn để đó. Tôi run rẩy đọc những dòng blog của anh. Thì ra anh đã gây tai nạn khi lái xe ô tô bên Nhật và tạm thời anh về Việt Nam để mọi việc bên đó lắng xuống, rồi anh sẽ quay lại. Vì sợ anh về Việt Nam lại có chuyện nên bố mẹ anh đã đồng ý để anh và tôi yêu nhau, mục đích là để tôi giúp anh trong thời gian này do biết anh cũng yêu tôi và chính tôi sẽ là người giúp ông bà quản lý được anh.

Vì sự nghiệp, vì không dám cãi lời bố mẹ, anh đã im lặng giấu tôi điều đó và giờ sắp tới ngày anh quay lại Nhật, anh hoang mang lo lắng vì chưa biết làm như thế nào với tình yêu của tôi và anh. Tôi đau đớn, uất hận và thấy bố mẹ anh thật đáng sợ. Tôi muốn gào lên và òa khóc thật to để lòng được nhẹ bớt nỗi đau bởi không tin được những gì mình đã thấy và tôi còn biết anh đã yêu một cô gái người Nhật bên đó. Tất cả như trong một cơn ác mộng tôi đang chìm vào, mọi thứ trở nên hỗn độn, bỗng nhiên tôi nghe tiếng anh gọi:

– Cún ơi! Xuống chuẩn bị cơm cho anh, anh nấu xong rồi.

Tôi giật mình, cố gắng lau nước mắt, kìm nén lại tất cả bước xuống. Bữa cơm tối diễn ra rất ấm cúng, vui vẻ và bố mẹ anh vẫn nhắc chuyện cưới xin cho hai đứa như bao lần khác. Trong lòng tôi thì thấy rất đáng sợ vì cái vỏ bọc quá hoàn hảo bên ngoài của gia đình anh khiến trái tim tôi càng đau đớn nhiều hơn. Sau bữa tối hôm đó tôi xin phép về sớm, anh nói muốn đưa tôi đi dạo phố và ngửi mùi hoa sữa, tôi đau đớn từ chối tất cả với lý do mệt muốn về nghỉ. Tới nơi, tôi không cho anh vào phòng, anh miễn cưỡng ra về nhưng tôi biết anh cũng đang rất buồn.

Đêm đó, tôi ngập chìm trong đau đớn tuyệt vọng lẫn lo sợ mà không biết phải làm sao. Tại sao anh lại lừa gạt tôi? Tại sao anh không thành thật? Tại sao tôi lại tin anh nhiều như thế để rồi… Thời gian đang trôi và ngày anh đi lại đến gần làm tôi hoang mang, tôi quyết định sẽ hỏi anh chuyện này. Anh thừa nhận tất cả, anh đã khóc và quỳ trước mặt tôi xin tha thứ vì anh thật sự yêu tôi nhưng phải làm sao đây khi ngày đi của anh đã tới gần mà chuyện của chúng tôi lại chưa giải quyết được gì. Cả hai khóc trong đau khổ, anh quyết định bữa tối tôi và anh sẽ về xin bố mẹ anh tổ chức đám cưới sớm cho chúng tôi.

Buổi tối hôm đó anh đã lấy mọi can đảm để nói với bố mẹ anh. Tôi im lặng và nín thở chờ đợi từng câu trả lời từ phía bố mẹ anh. Tai tôi như ù lại khi nghe mẹ anh nói: “Không được! Sự nghiệp của con đang dở dang, cứ lo cho xong sự nghiệp đi rồi cưới xin cũng chưa muộn. Cháu cứ lo chuẩn bị thi tốt nghiệp và về ngoài nhà sinh con đi, sau này khi Tuấn về nước, lúc đó làm đám cưới cũng được. Mẹ đã quyết định rồi không thay đổi được đâu, hai đứa không phải nói thêm gì nữa vô ích”. Tim tôi tan nát đau đớn, tôi oà khóc và chạy trốn anh, chạy trốn khỏi cái gia đình đáng sợ của anh.