Tag Archives: chồng có bồ

Bị chồng chán vì học quá nhiều

Khi phát hiện con người đàng hoàng như anh cũng có bồ, tôi càng sốc. Tôi đã hỏi anh lý do, anh nói: “Tiến sĩ thì có làm chồng sung sướng được không”.

 

Phụ nữ học cao dễ bị chồng chán
Phụ nữ học cao dễ bị chồng chán!!!???? – Ảnh minh họa

 

Tôi 30 tuổi, có học thức, công ăn việc làm ổn định, lương cao nhưng giờ đây chỉ muốn sống độc thân dù đã có chồng. Từ khi đi học tôi đã có những mục tiêu nhất định, những hoài bão lớn, vì vậy mà thành tích học tập và làm việc rất cao. Tôi đã học xong thạc sĩ, đang trên con đường học tiến sĩ gian nan nhưng đầy kỳ vọng, vậy mà giờ muốn buông xuôi việc học và chán ghét đàn ông đến cùng cực. Phụ nữ suy cho cùng cũng cần một bờ vai nương tựa, hơi ấm của người đàn ông, nhưng chồng tôi không như vậy, mọi việc anh để tôi làm, ngay cả một câu hỏi han âu yếm vợ cũng không có. Lúc nào anh cũng nói câu: “Em giỏi thì làm đi, anh làm việc của anh”. Tôi không thể chịu nổi.

Chồng tôi cũng là người có học thức, gia đình khá giả. Ngay từ nhỏ tôi đã nghĩ chỉ cần học giỏi thì cuộc sống sau này sẽ hạnh phúc, giờ chỉ thấy mình đang sống trong vô vàn ám ảnh, áp lực. Ở công ty tôi giỏi nhưng cũng không được trọng dụng bằng các em chân dài, tôi dư thừa khả năng để thăng chức nhưng may mắn đó luôn rơi vào những người khéo ăn khéo nói khác. Về phía chồng, khi phát hiện con người đàng hoàng như anh cũng đi bồ tôi càng sốc.

Tôi đã hỏi anh lý do, anh nói: “Tiến sĩ thì có làm chồng sung sướng được không”. Anh thật ấu trĩ khi đụng chạm vào việc học của tôi như vậy, không sung sướng được nhưng anh cũng nên nhớ nhờ tôi mà anh có cơ ngơi ngày hôm nay, vì mọi việc trong nhà đều do tôi quyết, anh toàn ỷ lại. Tôi cũng đã gặp cô bồ của anh, cô ta thua kém tôi rất nhiều và tôi thực sự không hiểu tại sao đàn ông lại cặp kè với một người thua vợ mình nhiều như vậy. Cô ấy chỉ tốt nghiệp lớp 12, làm lễ tân trong một spa ở TP HCM, chiều cao bằng tôi nhưng chỉ nhìn bàn tay thôi là tôi thấy cô ấy lười lao động, ăn bám, bàn tay sơn đỏ, không chút chai sần vất vả gì.

Tôi không can tâm khi chồng lấy tiền ở nhà đi bao gái ngoài đường như vậy nên nói chồng ly hôn hoặc phải bỏ cô ấy. Anh nhẫn tâm đến mức nói với tôi việc bỏ bồ là không thể, cô ấy cho anh cảm giác mà tôi chưa bao giờ làm được. Tôi hỏi đó là cảm giác gì, chồng trả lời là sự đòi hỏi, nũng nịu. Tôi chỉ biết cười trừ, thời gian tôi đi làm, đi học, nghiên cứu để làm gì? Để sống một cuộc sống không phải suy nghĩ về vật chất cùng với anh, thời gian ngủ còn không có thì lấy đâu mà đòi hỏi, nũng nịu.

Anh muốn tôi đòi hỏi, nũng nịu cái gì, chẳng nhẽ lại “Anh ơi, mua cho em cái này, cái kia chăng”. Mua thì cũng lấy tiền trong nhà mua thôi, tôi ngày đêm tiết kiệm, còn anh chỉ nghĩ đến việc chiều chuộng người phụ nữ khác. Ly hôn anh không chịu, anh nói giờ ly hôn phức tạp, cứ sống vậy với nhau, em ốm anh chăm nhưng khi anh nhớ cô ấy thì có quyền đến, còn em có thể quen ai tùy ý. Cái gia đình gì vậy? Đây gọi là gia đình sao, chỉ cần nghĩ đến cảnh chồng mình chung chăn gối với người khác là tôi đã thấy kinh khủng rồi, cảm giác không muốn chạm vào người anh, như thể trên đó đang dính hàng loạt thứ bệnh tật, virus khiến tôi vô cùng dị ứng và kỳ thị.

Nếu sau này có con gái tôi sẽ dạy nó học vừa thôi, chăm sóc sắc đẹp vào, học cách nhõng nhẹo nhiều mới thành công trong công việc và hôn nhân được. Đừng như mẹ nó, cố gắng cả đời vì một tương lai vẽ lên hoàn hảo, cuối cùng chỉ là một bức tranh lộn xộn toàn màu đen, sự căm tức và uất ức. Đam mê của tôi là học, giờ đây tôi chỉ muốn học và làm để quên đi những đau đớn trong đời. Rồi một đêm tôi chợt nghĩ, khi lấy được bằng tiến sĩ rồi tôi sẽ làm gì, liệu chồng có bỏ cô ấy quay về với tôi? Liệu tôi có tìm được người đàn ông yêu mình thật sự hay lại quẩn quanh trong vòng tròn do mình tạo ra. Chưa bao giờ tôi cảm thấy bất lực và thiếu mục đích sống đến thế này.

Thủy

Vẫn muốn cưới dù biết anh yêu người khác

Cuộc đời tôi việc gì cũng suôn sẻ duy chỉ có đường tình duyên là lận đận. Anh và tôi gặp nhau bởi sự giới thiệu của bạn bè. Chúng tôi được xem là một cặp xứng đôi vừa lứa. Tôi yêu anh thật lòng nếu không phải nói là rất yêu, vì yêu anh tôi chấp nhận làm tất cả.

 

Tình duyên lận đận khi chồng không yêu thương
Tình duyên lận đận khi chồng không yêu thương
Cách anh đối xử với tôi bạn bè tôi đều không đồng tình. Có hôm cãi nhau anh bỏ tôi đi bộ về còn anh lấy xe máy tôi về dù lúc đó là ban đêm. Có lần bạn tôi thấy anh chở ai đó nhưng vì yêu anh tôi tin vào lời nói dối rằng đó chỉ là một người quen cũ. Mỗi lần đi chơi hay ăn đều do tôi trả tiền. Anh cũng ít khi muốn tôi về nhà anh chơi mỗi dịp đám hay lễ.
Nhưng cuối cùng chúng tôi quyết định cưới nhau. Sau bao lận đận tôi ngỡ mình tìm được bến đỗ của đời mình, cứ tưởng rằng sau bao cố gắng của tôi anh sẽ hồi tâm chuyển ý, sẽ yêu tôi nhiều hơn. Nhưng nào ngờ tất cả chỉ là bức tranh do tự tôi tô vẽ nên. Trước khi cưới dù được vài đồng nghiệp cảnh báo rằng anh lấy tôi vì muốn lấy tiền cưới trả món nợ 100 triệu mà anh nợ cá độ, nhưng tôi không tin cứ nghĩ rằng vì họ ác cảm với anh qua những chuyện anh đối xử với tôi. Có người còn bảo rằng anh có mối quan hệ thân thiết quá mức bạn bè với cô gái kia vì vài lần chứng kiến anh và cô ấy tình tứ bên nhau nhưng tôi vẫn bỏ ngoài tai và ngu dốt tin tưởng vào những lời nói dối nguỵ biện đầy ngọt ngào của anh.
Sau đám cưới hạnh phúc chưa đến thì thì tôi hụt hẫng phát hiện ra biết bao điều anh cố giấu giếm tôi. Tiền cưới anh đem đi trả nợ dù đa số là tiền ba mẹ tôi cho, tiền mừng cưới bên anh mẹ anh giữ hết. Tôi cũng an ủi mình thôi dù sao cũng là vợ chồng, anh ấy khó khăn mình nên giúp đỡ. Điều làm tôi bất ngờ và sốc nhất là anh công khai quan hệ với cô gái kia và nói nếu tôi muốn làm lớn chuyên thì sẽ ly hôn với tôi. Khi nghe nói những điều này tôi không đứng vững được, hai chân tôi rụng rời, trời đất như sụp đổ trước mắt và khi tôi tỉnh dậy đã thấy mình trong bệnh viện. Bác sĩ thông báo rằng tôi có thai được 6 tuần, cần phải nghỉ ngơi tỉnh dưỡng nhiều vì thai yếu. Cứ ngỡ rằng đứa con này đến để níu giữ hạnh phúc gia đình tôi, để tôi có lý do tha thứ cho anh, nhưng đáp lại những sự cố gắng vun vén của tôi, anh vô tư thốt ra câu nói “thai còn nhỏ, em bỏ đi, anh không muốn có đứa con này”. Một lần nữa, tim tôi như ngừng đập uất nghen không thành lời.
Tôi không ngờ người chồng mà trước đây tôi thương yêu lại có thể tàn nhẫn với tôi như thế. Tôi đã làm gì có lỗi với anh? Tôi yêu anh môt cách vô điều kiện, tôi sẵn sàng làm tất cả vì anh, tôi bao dung mọi lỗi lầm tày trời của anh đã làm với tôi. Nhưng đứa con này, sinh linh bé nhỏ vô tội này thậm chí còn chưa có hình hài này có lỗi gì với anh mà anh nhẫn tâm ruồng bỏ nó. Tôi là người vợ mà anh và ba má mang trầu cau sang hỏi cưới, là người đầu ắp tay gối với anh hằng đêm, là người yêu anh hơn bản thân mình, tôi làm sai điều gì, có lỗi gì? Nếu không yêu tai sao anh lại hại cả cuộc đời dang dở như vậy. Tại sao lại giéo rấc đau khổ cho tôi trong khi điều tôi muốn làm chỉ là muốn mang lại hạnh phúc cho anh.
Có lẽ con tôi linh cảm được nó không được chào đón bới cha nó nên nó đã bỏ ra đi, nó bỏ cả tôi – người mẹ yêu thương nò vô hạn. Có lẽ nó không muốn chào đời để khổ, hoặc nó ghê sợ anh – người cha đan tâm ruồng bỏ con mình.
Vì giữ sỉ diện gia đình tôi không thể ly hôn anh ngay. Và vì tôi không muốn anh đạt đươc mục đích của mình quá dễ dàng là vắt chanh bỏ vỏ. Tôi hận anh đến tận xương tuỷ nhưng hàng ngày vẫn cố đối diện với anh. Tôi chờ đợi cái ngày mà anh gặp quả báo với nhưng việc anh đã gây ra cho tôi. Tôi chắc chắn cái ngày ấy sẽ đến dù không biết sớm hay muộn. Tôi sẽ không làm gì anh cả mà để cả xã hội phán xét anh, giờ đây cả anh và cô ta đều bị mọi người sỉ vả, công việc cũng không suôn sẻ vì mọi người ở cơ quan đều tẩy chay và xa lánh anh. Nhưng tôi vẫn không thấy vui mà chỉ xót xa cho cái phận bèo bọt của mình lên nhầm bến đỗ.
Nhã Ca

Khi tôi sắp chết mẹ chồng vẫn thờ ơ

Xin giới thiệu sơ qua về bản thân. Tôi công tác tại một cơ quan của Bộ. Về hình thức, tôi khá xinh xắn, nhẹ nhàng và khéo léo. Rất nhiều người đã nhận xét về tôi như vậy từ hồi tôi còn đi học cho đến đến đồng nghiệp hiện tại.

Tôi còn biết nấu ăn, biết ăn mặc nữa. Chồng tôi cũng khá đẹp trai, công việc ổn định, nhưng mắc tật trăng hoa, hết người này tới người khác.

Mẹ chồng con dâu
Mẹ chồng con dâu

Thời gian đầu có vẻ ổn, bố mẹ chồng tôi đi đâu cũng khen con dâu. Mỗi khi tôi về đều dẫn tôi đi thăm hỏi họ hàng, bạn bè và giới thiệu con dâu.

Bố mẹ chồng tôi thì đều là công chức. Mẹ chồng tôi hơi yếu nên từ khi lấy bố chồng tôi, ngoại trừ việc sinh được chồng tôi và em gái chồng thì mọi việc trong nhà đều đến tay bà nội chồng và bố chồng tôi.

Trước khi lấy chồng, bố tôi có dặn tôi rằng: “Bố mẹ không cần con phải quan tâm tới bố mẹ. Con hãy quan tâm và đối xử tốt với bố mẹ chồng con và gia đình chồng con là bố mẹ vui rồi. Dù họ có đối xử không tốt thì con hãy cứ cư xử đúng theo lương tâm của mình để không có điều gì phải day dứt”. Tôi mang theo điều Bố dặn đi làm dâu và tự hứa sẽ hết sức yêu thương, coi gia đình chồng như gia đình mình.

Dù không ở chung nhưng lễ, Tết nào tôi cũng sửa soạn quà cáp chu đáo. Tôi gửi cả về cô dì chú bác, các cháu nhỏ ở quê chồng. Tôi cũng thường xuyên gọi điện hỏi thăm bố mẹ chồng, mua quà biếu.

Khi bố mẹ chồng đến chơi, tôi cũng hồ hởi đi chợ, nấu nướng tiếp đón. Tôi cũng quan tâm chu đáo tới em gái anh, cho xe máy, cho tiền, mua tặng đồ… Thời gian đầu có vẻ ổn, bố mẹ chồng tôi đi đâu cũng khen con dâu. Mỗi khi tôi về đều dẫn tôi đi thăm hỏi họ hàng, bạn bè và giới thiệu con dâu.

Mẹ chồng còn mua cả đồ nhóc cho tôi khi tôi sinh con xong. Tôi thấy mình lâng lâng trong hạnh phúc. Nhưng đúng là ngày vui ngắn chẳng tày gang.

Khi tôi sinh con được khoảng 1 tháng, cháu sinh non nên rất yếu, khi đó chưa có người giúp việc, mẹ đẻ tôi thì ốm nặng sau 2 tháng thức trắng chăm mẹ con tôi trong bệnh viện. Nhưng mẹ chồng bảo tôi: “Con chịu khó chăm con cho chồng con ngủ phòng bên kia, nó đi làm cả ngày mệt rồi”.

Vậy là vừa sinh song được khoảng 1 tháng, tôi tự giặt giũ, nấu nướng, chăm con. Đêm nào tôi cũng chỉ ngủ khoảng 1 tiếng vì sợ con ngưng thở bởi cháu rất yếu. Thế nhưng mẹ chồng tôi đi kể khắp nơi rằng, tôi vụng không biết chăm con, tôi không cho con bú (cháu tự dưng không bú mà chỉ ăn sữa bình).

Bà gọi điện cho mẹ đẻ tôi nói: “Vợ chồng nó ngu như con chó, cho con ăn sữa ngoài khác gì ăn cám lợn. Sau này nó ốm đau thì đừng có kêu”. Bà còn chê tôi béo, chê tôi xấu. Không ngày nào bà không gọi điện cho mẹ tôi để nói về điều đó. Bà chê tôi xấu quá, đến bà còn không mê được nữa là chồng tôi.

Viết đến đây, thực sự tôi đang rất uất ức, nhưng như vậy vẫn chưa là gì. Bà can thiệp vào việc tôi cho con ăn gì, ăn như thế nào. Bà bắt tôi đi tìm thuốc trị biếng ăn cho cháu, tôi chưa đi được thì bà gọi điện mắng: “Mẹ không tưởng tượng được lại có người mẹ như con” (tôi không thể quên được câu này).

Với tôi, bà bắt tôi đi hút mỡ bụng, bắt tôi uống thuốc giảm cân, bắt tôi ăn ít… Mỗi khi ông bà xuống chơi, bà lục hết tủ quần áo nhà tôi, lấy quần áo con trai ra kiểm tra xem có cái nào sứt chỉ, cái nào nhăn không rồi gọi tôi ra phê bình.

Bà bắt tôi khi tắm thì tranh thủ giặt quần áo của chồng bằng tay, dặn tôi rằng chồng đi làm về thì tôi phải tươi cười chạy ra đỡ lấy cặp cho chồng, pha nước chanh cho chồng, bóp vai cho chồng, hỏi chồng muốn ăn gì để nấu. Chồng cáu hay quát thì không được nói lại, phải nín nhịn hết.

Khi chúng tôi mua nhà thì bố chồng tôi lấy lý do rằng, mua nhà hay có chuyện xấu nên để ông đứng tên nhà và vợ chồng chúng tôi góp vào đấy gần 1/2 số tiền. Để rồi sau đó mỗi lần đến chơi, ông đều bảo: “Nhà này là nhà của tao, chúng mày chỉ ở nhờ trông nhà cho tao thôi”.

Thì ra, ông chưa từng coi tôi là con, thậm chí chưa từng coi là con dâu, mà chỉ đề phòng, nếu ly hôn thì tôi được chia đôi số tài sản có được do mồ hôi, công sức của vợ chồng tôi.

Mẹ chồng tôi thì bảo rằng, chồng nó có bồ mà cũng ghen. Bà nói tại tôi lúc nào mặt cũng sưng lên nên chồng nó mới chán. Mà mặt tôi không vui vì sao, vì cho cơ hội đến 4,5 lần mà chồng tôi không chấm dứt được với nhân tình. Anh về còn chửi bới, đánh đập tôi và con.

Mẹ chồng tôi lúc nào cũng: “Mẹ thương con như con gái, nhưng số con khổ, lấy phải thằng chồng như thế thì phải chịu chứ làm sao. Chồng chứ có phải cái áo đâu mà không thích thì thay”.

Bà thương tôi đến nỗi khi tôi băng huyết suýt chết, bà ở chơi 3 ngày nhưng không thèm hỏi thăm tôi 1 câu. Bà và con gái bà còn ngồi nhẩm tính xem 1 ngày mẹ con tôi uống hết bao nhiêu tiền nước yến (cái loại 6000đồng/lon ấy).

Bà còn nói với mọi người về tôi rằng: “Tôi khinh nó”. Riêng câu này thì đến chết tôi cũng không quên được. Tôi đã làm gì để bà khinh, có phải vì tôi không chấp nhận chuyện chồng tôi bồ bịch, đòi bỏ con trai vàng ngọc của bà hay không?

Con gái bà thì bảo với anh trai, tức chồng tôi rằng: “Anh làm được bao nhiêu tiền thì đưa hết cho em. Em giữ cho, cần thì em đưa”. Có lần nó đã nói hớ với tôi nên tôi mới biết vậy. Đó chỉ là những chuyện tiêu biểu thôi, còn vô số những chuyện khác nữa mà nếu kể ra thì hết nhiều lắm các chị em ạ.

Chuyện chồng bồ bịch triền miên, hết người này tới người khác, chuyện gia đình chồng như vậy, cộng với nhiều việc khác khiến tôi luôn stress nặng nề.

Giờ đây, tôi thấy rằng mình không cần phải cố gắng để làm vừa lòng họ nữa, không phải cố gắng để nghe những gì họ nói và nói những gì họ muốn nghe. Sống như thế nào, có biết điều hay không thì tôi tin bản thân họ đều hiểu và cả hàng xóm, anh em ruột thịt của họ cũng hiểu.

Mẹ chồng tôi thì bảo rằng, chồng nó có bồ mà cũng ghen. Bà nói tại tôi lúc nào mặt cũng sưng lên nên chồng nó mới chán.
Mẹ chồng tôi thì bảo rằng, chồng nó có bồ mà cũng ghen. Bà nói tại tôi lúc nào mặt cũng sưng lên nên chồng nó mới chán.

Tôi thấy mình cứ sống đúng với lương tâm mình, không lươn lẹo, không thủ đoạn, nhận khi cho và cho khi được nhận sẽ khiến chúng ta cân bằng hơn. Tôi không biết sau này khi làm mẹ chồng, mẹ vợ, tôi sẽ nghĩ và cư xử thế nào.

Nhưng tôi luôn nghĩ, bây giờ gia đình nào cũng chỉ 1-2 đứa con, nếu chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, không thương và coi dâu, rể như con, mà lúc nào cũng sợ thiệt hơn, đề phòng với dâu, với rể thì tình cảm sẽ không thể nào bền vững.

Và trên thực tế, nhiều người đã phải trả bằng những năm tháng tuổi già bệnh tật và cô đơn. Tôi nhớ có câu như thế này: “Càng cay nghiệt lắm thì càng oan trái nhiều”. Tôi luôn tin đời có nhân có quả.