Tag Archives: mẹ chồng

Dung hòa mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu

Nhiều người cho rằng, mối quan hệ giữa mẹ chồng – nàng dâu là đề tài không có hồi kết, và rất khó dung hòa. Tuy nhiên, theo chuyên gia tâm lý giới tính – bác sĩ Lan Hải, nếu cả hai phía cùng nỗ lực, không khó để cải thiện mối quan hệ này.

Dung hoà mẹ chồng nàng dâu
Dung hòa mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu

MẸ CHỒNG ĐỘ LƯỢNG, NÀNG DÂU NHƯỜNG NHỊN

Khi hai người phụ nữ thuộc hai thế hệ cùng quan tâm đến “người đàn ông” của mình, rất dễ phát sinh mâu thuẫn. Mẹ chồng cậy quyền, đánh mất sự độ lượng, đẩy nàng dâu vào thế khó: im lặng, cam chịu, rồi than thân trách phận. Thật ra trong gia đình, ngay cả chị em ruột, mẹ con vẫn xảy ra mâu thuẫn. Vì vậy, đừng quá ”sốc” khi bất đồng quan điểm với mẹ chồng.

Nàng dâu phải biết khéo léo xử sự sao cho vẹn tình. Không phải cứ im lặng là tốt. Mẹ chồng – nàng dâu có quyền nhận xét về nhau, vấn đề là ý kiến có tính chất xây dựng, và lành mạnh hay không còn thể hiện bản lĩnh của người trong cuộc.

Lời nhận xét về nhau cần phải chân thành, không có ý bêu riếu, mỉa mai, lôi kéo người khác đứng về phía mình. Mâu thuẫn giữa mẹ chồng – nàng dâu ở mức độ nào tùy thuộc vào sự độ lượng của mẹ chồng và cách sống của nàng dâu. Nàng dâu nên kính nhường mẹ chồng, sẽ nhận lại sự ưu ái. Duy trì mối quan hệ ấy thật tốt, nàng dâu sẽ thu được nhiều mặt lợi, ngược lại, sẽ mất nhiều niềm tin, niềm vui, uy tín. Mẹ chồng cũng vậy, độ lượng với con dâu là thu về một “nội tướng” giỏi.

DÂU LÀ CON

Ông bà ta xưa nay vẫn quan niệm, dâu là con gái. Người làm dâu là làm nhiệm vụ gánh vác giang san, thu vén trong ngoài sao cho vẹn toàn. Trách nhiệm ấy không kém phần nặng nề, nếu không có sự hỗ trợ của những người thân phía gia đình nhà chồng, nhất là mẹ chồng. Người làm dâu phải khéo léo thể hiện, xem mình là con gái trong nhà.

Nếu chưa được lòng mẹ chồng, hãy chịu khó gần gũi, tìm hiểu, học cách kìm nén cảm xúc. Không nên giải tỏa cảm xúc bằng thái độ bất cần, thách thức với bạn bè, láng giềng, hay trên các trang mạng xã hội. Nên nhìn nhận mọi việc theo hướng tích cực, kiểu “mẹ sinh anh để bây giờ cho em”.

Mẹ chồng nếu bất đồng với con dâu, cũng nên giãi bày, giống như cách chỉ dạy cho con gái, đừng quá xét nét, hồ đồ, cũng không cậy quyền, dễ tạo mâu thuẫn, khoảng cách. Xác định “dâu là con”, con dâu sẽ thấy mình phải có trách nhiệm với gia đình nhà chồng, không câu nệ, trách móc, dễ bỏ qua mọi điều mà mình cho là “khó ở”, bởi bây giờ mình đã trở thành “con gái” trong nhà, phải biết lắng nghe cha mẹ chỉ dạy.

Xác định “dâu là con”, mẹ chồng sẽ dễ thông cảm, không chấp nhặt, hay nặng nề với dâu. Từ đó, sự chia sẻ việc nhà, chuyện tình cảm cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Khoảng cách mẹ chồng – nàng dâu sẽ được rút ngắn lại, dần đồng điệu, nhịp nhàng, cởi mở hơn trong mối quan hệ vốn được xem là nhạy cảm.

HÃY VÌ “NGƯỜI ĐÀN ÔNG CỦA MÌNH”

Hãy thành thật với mẹ chồng bằng cách lấy “vũ khí” từ ông xã. Thông qua chồng, nàng dâu sẽ hiểu hơn về mẹ chồng, thậm chí nhờ chồng hiến kế cách dung hòa. Người chồng nào cũng mong vợ biết quan tâm, nhún nhường, an ủi, đỡ đần, yêu thương mẹ. Một nàng dâu thông minh còn phải biết ơn người sinh ra chồng mình, đã nuôi lớn, dạy dỗ, yêu thương, để rồi người đàn ông ấy… về tay mình, mà ăn ở phải phép. Khi ấy nàng sẽ được lòng cả hai.

Mẹ chồng cũng nên nghĩ rằng, mình cưới vợ là cưới cho con trai. Con trai ăn đời ở kiếp với vợ, chứ không phải với mẹ chồng, nên việc rộng lượng với con dâu sẽ khiến con trai hạnh phúc. Mẹ chồng phải biết tin vào sự lựa chọn của con trai, vào cách giáo dục của gia đình với con trai, và ngầm hiểu rằng, gia đình có thêm người con gái chứ không phải người ấy đã “cướp” đi con trai của mình.

Hiểu như vậy sẽ là bí quyết để hai bên tôn trọng, thành thật với nhau. Hãy gieo hạt giống của lòng chân thật, sự hiểu biết, tình yêu thương vào mái ấm gia đình, để nhận lấy mọi điều tốt đẹp.

Khi hai người phụ nữ cùng quan tâm đến “người đàn ông của mình” theo một cách riêng, sẽ dễ xảy ra bất đồng. Hãy nên tìm tiếng nói chung, chớ đẩy người đàn ông ấy vào giữa “hai làn đạn”.

 SONG NGUYÊN (ghi)

Khổ sở vì có con ngay sau khi cưới….

Em lấy chồng năm 24 tuổi. Đám cưới sau đám hỏi 5 tháng. Em có bầu trước cưới một tháng. Cưới xong nhà chồng ra tối hậu thư không được có con sớm, lo làm ăn trước. Trước đó em hỏi chồng giờ muốn bỏ hay muốn giữ, nếu muốn bỏ thì em đi nơi khác sống, nuôi con một mình, không phiền ai. Nếu muốn giữ thì theo đúng kế hoạch ban đầu, tháng sau cưới. Chồng nói con hắn hắn không bỏ.

 

Sinh con ngay sau khi cưới 5 tháng
Sinh con ngay sau khi cưới 5 tháng – Ảnh minh hoạ

Trước khi cưới, mỗi lần về nhà chồng em đều được tiếp đón nồng nhiệt. Cưới xong phát là em được quì nghe thuyết giáo ngay tắp lự. Ức, nhưng cố kiềm chế. Thời gian ở chung với nhà chồng em không biết tới đồng lương của chồng méo hay tròn, toàn bộ đưa hết cho mẹ chồng. Lương em thì đóng góp 2 triệu tiền ăn chung với cả nhà. Còn dư lại 3 triệu thì biếu bố chồng 500k/tháng. Sáng trưa tối em đều ko ăn cơm ở nhà, do chỗ làm cách nhà 20km.

Sang tháng thứ ba thì em yếu quá, do nghén ko ăn được mà đi làm về vẫn phải phụ việc ở nhà chồng. Mang thai ba tháng e sút 4kg, cấp cứu hai lần. Sau lần cấp cứu thứ hai, nhà chồng em biết em có thai. Từ đó ngoài đuổi ra thì em còn nhận thêm vô vàn lời “hoa mỹ”, có hôm tới 2h sáng. Rồi em bị trầm cảm, bác sĩ gọi riêng cho chồng em nói chuyện. Hôm đó hai vợ chồng quyết định đi tìm nhà trọ, cũng bàn nhau nếu tối mà bị bố chồng đuổi nữa thì đi luôn. Trong túi em lúc đó còn đúng 1,5 triệu.  Đặt cọc nhà hết 500k. Tối đó gần 10h đêm, bố chồng lại chửi, đuổi. Chồng em gom hết quần áo, đồ đạc lôi em đi. Trước khi đi, em có quì gối xin lỗi bố chồng. Ra nhà trọ với vỏn vẹn 800k, không có bất cứ thứ gì trong phòng ngoài quần áo. Mẹ chồng cũng không đưa cho đồng nào trong khi ba tháng lương của chồng em trước đó đều đưa hết cho bà, tiền cưới vàng cưới cũng giữ hết. Mẹ đẻ cho em hai triệu, một tuần sau e đi nhận tiền nghỉ việc và bảo hiểm được 6 triệu (mừng hú vía luôn ạ).

Đến tháng thứ 8, vì hàng xóm dị nghị, nên bố mẹ chồng ép vợ chồng em phải về sống chung. Em ra điều kiện với chồng hoặc là thay đổi, không chửi bới nữa, hoặc là em sẽ đi luôn. Chồng em về nói chuyện, bố chồng phang ngay câu: “mày là thứ núp váy vợ….” Về đâu được tầm mười ngày thì ngựa quen đường cũ, mọi thứ y như ngày trước, thai em lúc bảy tháng đi siêu âm là 2,5kg. Vậy mà về nhà chồng ởhai tháng tới khi đi đẻ, con em được 2,8kg. Ơ nhà chồng em thèm ăn đủ thứ mà không dám ăn. Mua về ăn thì bị chửi phung phí, ra ngoài ăn thì bị chửi là tham ăn một mình. Em gom góp dành dụm được 11 triệu để chờ sinh. Mẹ chồng phán phải đưa tiền để mẹ lo. Lương chồng tháng đó cũng hơn 11 triệu, cũng đưa mẹ lo. Vậy mà bữa ăn sáng của em là cái bánh tiêu, bánh cam hoặc bánh mì không. Có bữa em thèm cháo lòng quá, chồng chở đi ăn, bị bố chồng phát hiện, hai vợ chồng nghe chửi từ buổi sáng tới khuya. Đêm đi sinh,em ăn được gói mì tôm, trong túi còn vỏn vẹn 128k. Sinh xong em ngất luôn vì mất sức.

Mấy ngày nằm viện chỉ có bà ngoại chăm, ông bà nội dạo xuống rồi đi. Đã thế ông nội còn “mạnh tay” với cháu, bảo là không giống bố nó. Mẹ em tự ái, nói thẳng là con của em, không giống ai hết, chỉ giống em, để mẹ em nuôi. Ông ấy nghe thế định sừng sộ lên thì mẹ chồng em kéo ông ấy về. Cả phòng sanh ai cũng ngán ngẩm cho em. Mẹ chăm em được hai tháng là hai tháng con em tăng cân đều. Mới 2 tháng mà cu nhóc được 6,5kg.

Qua tháng thứ ba, mẹ bận việc không chăm được, em được mẹ chồng chăm với mì tôm và bánh mì. Con em đứng yên, không tăng cân thì họ nói do sữa em nóng. Ông bà nuôi bò sữa, dọn chuồng xong người dính đầy phân cũng vào chơi với cháu, con em bị nhiễm trùng đường ruột, họ chửi em không biết chăm con. Trôm vía thằng bé ngoan, không quấy đêm, không chắc không biết làm sao. Có hôm nó thức khuya, hóng hớt tí mà bố chồng chửi um lên rồi cúp cầu dao điện. Chịu đựng tới khi con năm tháng thì bọn em ra riêng. Khổ nỗi mua nhà cũng gần nhà ông bà, cách khoảng 3 km. Nên buồn buồn lại xuống chửi, đuổi. Con chín tháng thì có bác chồng vào chăm con cho em đi làm, khổ nỗi bác chồng lại hay săm soi. Để ý đến việc em mặc cái gì đi làm, em ăn cái gì, đi về có ăn cơm không….. Và bắt đầu to nhỏ với chồng em. Sau khi có bác chồng, chồng em thay đổi hẳn, không đưa tiền cho vợ, luôn khó chịu khi vợ đi làm,quát tháo,….

Con em thì hồi 9 tháng đã được gần 10kg, vậy mà bà chăm được 2,5 tháng thì còn 7 kg. Thằng nhóc bị nhiễm trùng hô hấp liên tục. Một hôm em đi làm về sớm thì phát hiện bà cho con em ăn rồi lấy miếng giẻ lau chân để lau miệng cho thằng nhỏ. Em giận lắm nhưng ráng kiềm chế và bàn với chồng em nghỉ làm ở nhà chăm con. Sau đó em nói chuyện với bác chồng là em làm lương ít, chắc xin nghỉ ở nhà, để em tìm việc khác cho bà. Vậy mà bà nhảy dựng lên nói với mẹ chồng là em láo. Nửa đêm 11h, gọi cả mẹ em lên rồi mắng vốn. Em điên tiết lên nói chồng thì mẹ chồng chỉ vào mặt em mà chửi mày là đồ con đĩ. Trước sau em vẫn không cãi lại, đến khi họ nói mẹ em, em tức quá em cãi lại: “mẹ con chẳng tội vạ gì mà phải nửa đêm nửa hôm hành hạ mẹ con như thế”. Bác chồng em chửi bảo là “mẹ mày đẻ ra mày mà ko dạy được”. Em phang luôn: “thế bác dạy con bác được ko ạ? bác dạy anh ấy vào tù ạ???”. Xong em đưa mẹ em về.

Sáng hôm sau em hỏi chồng em là anh chở em về ngoại hay em tự về??? Hắn lui cui chở em về ngoại. Vừa về tới thì mẹ chồng gọi điện bảo chồng em nó có chân cho nó đi, đi luôn, việc gì phải chở. Họ biết nhà em phức tạp, em không về nhà được. Sau đó em nói chồng em chở em vô chùa và nhất quyết không về nhà. Chẳng hiểu họ nghĩ sao, chiều hôm đó lại vào chùa ngọt nhạt với em, năn nỉ em về. Từ dạo ấy, hễ mẹ chồng nói gì không đúng là em nói lại luôn, không nhịn như trước nữa. Bà ấy không hài lòng thì lại gọi chồng em lên để chửi. Chồng em lo làm ăn, không chơi bời, nhưng rất nghe lời mẹ. Không biết thông cảm cho vợ, muốn vợ ở nhà chăm con, muốn nhà cửa sạch sẽ, còn muốn em kiếm ra tiền. Mẹ chồng thì rêu rao khắp làng xóm là em ở nhà ôm con ăn bám chồng (trong khi em vẫn buôn bán). Mẹ em ốm, nằm viện nửa tháng trời, chồng ko thèm hỏi thăm nửa lời. Em phải lấy tiền riêng của em đưa cho hắn, hắn mới lên thăm và biếu mẹ em. Mẹ kẹt tiền, vay hắn 4 triệu lo viện phí, được ba ngày hắn hỏi em chừng nào bà ngoại trả tiền??? Hỏi miết tới lúc em phải chạy tiền trả cho hắn mới thôi. Em bảo hắn bao giờ mẹ mổ thì em xuống chăm bà. Hắn hỏi lại: mẹ nuôi em đâu? Dì em đâu??? em trớt quớt luôn.

Em tính lo cho mẹ mổ xong sẽ lo thủ tục li hôn cho mẹ, thời gian đó mà hắn không sửa đổi thì em cũng li dị luôn chứ chịu không nổi rồi. Nhưng nói thật là em còn thương hắn nhiều…hic hic…với lại hắn cũng thương con….hic…mọi người cho em ý kiến với ạ!!

Thỏ Đá

Mẹ – đâu phải của riêng anh…

Mẹ – đối với em đó còn là sự kính trọng, là nghĩa vụ của người con dâu, của một đứa con trong gia đình, và rộng lớn hơn – đó là chữ “Hiếu” mà em sẽ chia sẻ cùng anh trong cuộc đời này.

 

Mẹ không chỉ của riêng anh (ảnh minh họa)
Mẹ không chỉ của riêng anh (ảnh minh họa)

 

Quen biết em lâu như vậy rồi, thời gian yêu nhau tính ra cũng ngót 5 đầu ngón tay, anh phải hiểu rằng em là đứa con biết lấy chữ “Hiếu” làm trọng. Anh đã chọn em, đã cho em được chân thành gọi anh là “chồng chưa cưới”, thì cũng đã đến lúc anh nên để em được gọi bác là “Mẹ” – theo đúng nghĩa của phận làm con.

Mấy hôm mẹ nằm viện, chẳng may anh lại phải đi công tác xa nên không thể đến chăm sóc bà hằng ngày. Hôm đưa chìa khóa nhà cho em, anh nói: “Thỉnh thoảng, nếu rảnh thì em qua nhà nấu cơm cho mẹ giùm anh nhé, mẹ anh khá kén ăn, anh sợ bà không quyen với đồ ăn trong viện.…”.

Có một bài thơ của nữ thi sĩ Xuân Quỳnh mà em rất thích Mẹ của anh: “Phải đâu mẹ của riêng anh. Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi. Mẹ tuy không đẻ không nuôi. Mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong. Ngày xưa má mẹ cũng hồng. Bên anh mẹ thức lo từng cơn đau. Bây giờ tóc mẹ trắng phau. Để cho mái tóc trên đầu anh đen. Đâu con dốc nắng đường quen. Chợ xa gánh nặng mẹ lên mấy lần. Thương anh thương cả bước chân. Giống bàn chân mẹ tảo tần năm nao…”

Lúc đó, em chỉ lặng gật đầu, nhưng trong thâm tâm – thực sự lúc đó em đã chạnh lòng. Có lẽ với bất kỳ người con gái nào cũng vậy chứ không chỉ riêng em mới có cảm giác đó. Anh lo lắng cho mẹ, và phải chăng anh cũng đang lo em không thể tận tụy vào chăm sóc bà, sợ rằng em sẽ không thể phục vụ bà tốt bằng anh?

Một người con gái sắp làm vợ, làm con dâu mà người chồng sắp cưới của cô ta lại tỏ ra không tin tưởng, không an tâm với lòng chân thành và khả năng chăm sóc gia đình, liệu có cô gái trưởng thành nào sẽ không chạnh lòng?

Và…“mẹ anh”, cái từ mà anh vô tình buông lơi khi nói với em – phải chăng đó là khoảng cách, là sự phân biệt ? Em là vợ sắp cưới của anh, và bà sẽ sớm là mẹ của em mà! Thậm chí, ngay cả khi chưa chính thức kết hôn thì em cũng đã sớm coi bà là mẹ.

Ngày thứ hai của chuyến công tác, anh lại dặn em thật kỹ:

– Em à, buổi sáng em cho mẹ ra ngoài đi bộ một chút – ở nhà mẹ vẫn quen thế rồi, với cả nhớ cho mẹ uống sữa nhé! bà thích sữa không đường.

Những điều đơn giản đó em sẵn sàng có thể chủ động làm được mà (?!)

Từ lâu rồi, anh và mẹ tự chăm sóc cho nhau, luôn chỉ quen với cuộc sống của hai người, nên anh càng lo lắng – điều đó em hiểu. Nhưng tại sao anh lại tỏ ra khách sáo khi để em chăm sóc mẹ? Em sẵn sàng đến chăm bà thường xuyên, đó là điều cần, nên và phải làm của đứa con dâu tương lai, nhất là khi anh lại đang vắng nhà.

Lẽ đời đã đúc rút, liệu mấy ai có thể lo lắng, biết yêu thương cha mẹ một cách thực lòng hơn những đứa con ruột rà? Nhưng anh à, em sẽ là con dâu của mẹ, là con cái trong nhà, mà người ta vẫn thường nói: “con gái là con người ta, con dâu mới thật mẹ cha mua về”. Em yêu anh, yêu tất cả những gì thuộc về anh. Nhưng anh ơi, mẹ – đối với em đó còn là sự kính trọng, là nghĩa vụ của người con dâu, của một đứa con trong gia đình, và rộng lớn hơn – đó là chữ “Hiếu” mà em sẽ chia sẻ cùng anh trong cuộc đời này.

Từ xưa đế nay, vẫn lắm chuyện “mẹ chồng – nàng dâu” chẳng hay ho gì, nhất là ở cái thời buổi vàng thau lẫn lộn như bây giờ thì con dâu đanh đá với mẹ chồng là chuyện không mấy lạ lùng nữa. Và ngay cả chuyện con dâu rất mực yêu thương mẹ chồng, coi mẹ chồng như mẹ đẻ cũng sẽ là chuyện khó… Nhưng em đã chọn anh, quyết định bước vào gia đình anh – gia đình vốn từ lâu chỉ có hai người. Em đủ chín chắn để hiểu về nghĩa vụ, trách nhiệm và tình yêu để có thể bảo vệ cuộc sống đó.

Theo An Ninh Thủ Đô

Khổ sở vì không vừa ý mẹ chồng

Tôi kết hôn đã được hơn 5 năm. Cuộc sống gia đình chồng tôi ở Sài Gòn nên khi chuẩn bị kết hôn, dù đã được mọi người tham vấn kỹ vấn đề mẹ chồng, nàng dâu nhưng quả thực tôi không quan tâm lắm. Vì tôi nghĩ họ sống nơi đô thành thì tư tưởng phải thoáng. Nhưng không ngờ mọi thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi.

 

Mẹ chồng với nàng dâu
Mẹ chồng với nàng dâu – Ảnh minh họa

 

Má chồng tôi là người khó tính nhưng không quá khắt khe, cưới về chúng tôi được sống riêng chỉ cần họp mặt với nhau mỗi cuối tuần mà có khi hai, ba tuần một lần nên chuyện gì tôi cũng không để tâm lắm vì thật sự cũng có ở cùng nhau đâu, thôi thì cứ gật đầu vâng dạ cho bà vui lòng mà êm chuyện.

Áp lực đến với tôi kể từ khi chúng tôi có con. Nhà ngoại ở xa nên nội hay qua thăm nom giúp vì lo cho cháu chứ nói thật cũng chẳng hề lo cho tôi. Vừa sinh được hơn 3 tháng là tôi đã phải làm đủ công chuyện nhà nào là quét nhà, rửa chén, nấu cơm, giặt giũ. Những việc ấy lúc trước khi còn sống riêng thì vợ chồng đều chia ra nhưng giờ có mẹ chồng thì chồng tôi ngại giúp vì sợ bà nói ra nói vào tôi này nọ. Rồi vừa làm chuyện nhà có khi không xong con khóc lại quẳng đấy dỗ con. Mọi việc nó cứ quấn lấy tôi như một vòng xiềng xích không lối thoát.

Mang tiếng sang phụ con dâu nhưng bà chỉ giúp tôi trông cháu, còn tất cả công việc nhà đều do tôi làm. Còn cho con bú nhưng công việc nó cứ quấn lấy không có thời gian ăn nhiều khi đến cử sữa mà ngực tôi xẹp lép, tội nghiệp thằng bé láu bú nhưng chẳng đủ no. Mâu thuẫn bắt đầu nhiều hơn khi con tôi ngày một lớn. Có một đợt mêt mỏi quá nên tôi xin về quê mẹ đẻ ở ít hôm. Trông bà có vẻ không vừa ý lắm nhưng tôi đành chịu vì tôi chẳng làm gì vừa ý bà và có lẽ vì một phần sẽ không ai nấu cơm cho con trai bà ăn.

Tôi mua cho con bộ đồ thì thể nào bà cũng chê nó nóng, nó ngắn, nó rộng nhưng chỉ cần là do cô của bé mua thì bà khen và đem khoe khắp xóm dù số lần đếm trên đầu ngón tay. Cũng cùng môt việc nhưng nếu do tôi làm thì ngay sau đó bà sẽ giáo huấn tôi một tràng rằng con nên làm thế này, thế kia nhưng nếu do con gái làm thì bà chỉ cười xoà. Dù biết trước con dâu và con gái mãi mãi cũng chẳng giống nhau nhưng sao cái cách thiên vị của bà làm tôi bức xúc lắm.

Con tôi do tôi sinh ra cực khổ nhưng lại chẳng có quyền quyết định điều gì. Bà ngoại thương cháu hay mua gửi đồ ăn lên nhưng nếu không phải là thứ đó không tốt, thứ kia không bổ thì cũng là nó không ngon. Nhưng nếu do con gái bà mua thì dù chỉ hộp đồ ăn đóng hộp đầy chất bảo quản và đã sản xuất hơn năm thì bà vẫn khen vì đó là hàng nhập.

Thực sự tôi cảm thấy mệt mỏi lắm, cứ như chỉ có con bà là giỏi, là hay. Còn tôi chỉ là dạng đỉa đeo chân hạt, được về làm dâu nhà bà là phước đức mấy đời. Tôi biết mình không là người hoàn hảo nhưng đối xử như thế quả thật tôi chẳng muốn làm gì theo ý bà.

Quả thật lòng tôi không hề muốn nói xấu mẹ chồng nhưng giá như bà hiểu một điều, muốn được đối xử như mẹ đẻ thì hãy xem con dâu là con ruột, bởi con dâu nhưng vẫn được mẹ sinh ra, nuôi lớn. Bản thân mình muốn nó làm dâu nhà mình cũng phải nhờ hai họ mang trầu cau mang đón về mà lúc nào cũng tư tưởng coi thường con dâu khiến tôi mệt mỏi và chuyển sang cáu gắt với chồng và chẳng muốn ai đụng đến con tôi luôn. Lắm lúc nghĩ quẩn tôi lại muốn ly dị để có cuộc sống riêng với con. Dù thật tâm còn yêu chồng nhưng cứ nghĩ đến việc mỗi ngày lại tiếp tục chịu đựng những điều đó làm tôi chùn hẳn.

Phương Linh

 

Con dâu thì cũng chỉ là con…. người ta

Với tôi điều này thực sự đúng. Không phải cứ cho là sẽ được nhận. Bản thân tôi vốn cũng tâm niệm rằng đã quyết định cho thì sẽ không cần nhận. Nhưng đôi lúc việc bạn cứ mải cho cũng làm cho người ta ngộ nhận rằng đó là việc hiển nhiên.

 

Chăm sóc con cực mà gia đình chồng không hài lòng
Chăm sóc con cực mà gia đình chồng không hài lòng
Làm dâu chưa lâu vì vốn dĩ cả tuần có khi cả tháng mới phải gặp mẹ chồng. Nhưng từ lúc có chồng tôi đã có em bé nên việc nhà tôi không thể quán xuyến tốt được. Vả lại nhà chồng tôi khá là to nên có khi 2, 3 hôm tôi mới dọn dẹp 1 lần. Tôi cũng chưa từng công nhận mình là đứa con dâu hoàn hảo, trái lại tôi rất vụn vì khi còn ở với mẹ tôi chưa từng phải làm tất cả mọi việc. Nhà tôi dân chủ lắm, mỗi người một việc mà làm.
Mấy cô em chồng được mẹ cưng chiều từ bé. Cô lớn thì chả đụng đến móng tay, cô út thì cứ bám theo mẹ dù đã 22, 23 tuổi. Chồng tôi cũng vậy, lúc nào cũng ỷ lại mẹ chả bao giờ biết tính toán chi tiêu cho gia đình. Mà tính tôi cũng không thuộc dạng cam chịu, ai sống sao mình sống vậy.
Lúc còn mang thai có hôm cô út về chơi. Vợ chồng tôi đi làm cả ngày, có khi đến tối thế mà khi về nhà thì nhà cửa tối om. Tôi còn sợ cô út có chuyện bảo chồng tôi vào xem sao, nào ngờ cô ấy ngủ cả ngày không thèm dậy nấu cơm ăn.
Tới khi tôi sinh em bé rồi về nhà chồng cũng vậy. Mỗi khi chỉ còn hai mẹ con tôi ở nhà thì cuộc sống khá thoải mái vì chồng tôi đi làm cả ngày. Nhưng khi có nội và mấy cô về thì tôi áp lực vô cùng. Con tôi không thích sữa nên ít bú vậy mà nội bắt tôi ép, chả biết ép đường nào khi mà nó còn bị trào ngược dạ dày, đụng tý là trớ hết cả ra. Rồi đến khi bé bỏ ti mẹ sớm, bé không thích sữa chứ không thích ti bình, nội thì bắt tập ti bình, cô thì bảo mua núm giả cho ngậm, hậu quả là nó thấy bình sữa là khóc thét, mãi mới tập cho đút muỗng được.
Quần áo thì giặt bằng máy, có hôm tôi giặt tôi phơi, biết nội kĩ tính nên tôi phơi rất cần thận, còn chồng tôi phơi thì nhăn nhúm cả lại. Có đợt nội về nói lớn “đứa nào giặt phơi hư hết áo của mẹ, áo mẹ mua cả triệu chứ ít”. Từ đó việc giăt đồ của nhà chồng tôi để cho chồng tôi hết. Tôi chỉ giặt đồ tôi và con thôi.
Tôi có con nhỏ nên sáng không thể đi chợ sớm, mà thực sự đồ ăn cho bé tôi nhờ mẹ tôi mua mang tới nên cũng ít đi chơ lắm. Lúc chưa có con tôi còn đi chợ nấu đồ ăn. Mà mấy cô ấy, ngon thì ăn không thì thôi. Đến lúc có con, loay hoay cả buổi sáng có khi đồ ăn trong tủ lạnh còn gì ăn nấy, hoặc ăn đồ thừa hôm trước. Hẳn mẹ nào có con nhỏ đều biết, khi hết cho con bú thì cái trứng hay nước tương cũng thành bữa cơm ngon, vì có được ăn đúng bữa đâu. Tôi cũng chẳng có thời gian và tiền bạc để hầu từng người
Con tôi thích ăn hơn thích uống sữa nên đến khi ăn dặm cái gì bé cũng xin. Tôi thì làm đủ món, tự tay nấu cho bé, nội và mấy cô chẳng mấy khi cho tiền mà lúc nào cũng bảo “ăn cá hồi thôi, cá hồi mới bổ, mấy thứ khác không bằng”, Mẹ tôi có lúc thương cháu mua cho hộp yến thì nội mỉa mai “thứ ấy bổ béo gì, con mua nguyên tổ cho nó ăn mới bổ”. Thử hỏi mình ở nhà chăm con không thu nhập, ai cho gì cảm ơn không hết, nội chẳng bỏ tiền nhưng thứ gì cũng chê.
Quần áo nội chưa bao giờ mua cho 1 bộ còn ngoại thương ngoại may cho thì nội bảo xấu, vải không tốt…. Nhà nhiều kiến lại có nhiều muỗi nên tôi mua cho cháu cái cũi, nội lại bảo “trời ơi, nó nhốt con vậy đó hả, sao không cho con tự do bò khắp nhà” Nhà sống có hai má con, những lúc tôi nấu cơm hay làm công chuyện ai coi bé, mà nhà nhiều muỗi, lắm chỗ tối, lại ổ điện….
Quả thật biết là bà thương cháu, nhưng chuyện gì cũng có lý có lẽ, bữa trước có người bà con ghé chơi hỏi “mẹ cháu chưa đi làm thế nội có phụ tiền không, vì ba cháu làm lương không cao mà”. Nội cười bảo “Không, tự tụi nó tính”. Vậy đó mà cô của cháu thì ra đường đi xe ga, xài Iphone, Ipad, đồ hiệu…. Không hề phụ tôi lo cho cháu mà 80% chi phí nuôi con đều do tiền tôi vậy mà tôi làm gì bà cũng không vừa lòng, cũng nói ra nói vào.
Giờ thì tôi mới hiểu con dâu thì vẫn là con…. người ta. Dù cho tôi có làm tốt cỡ nào nhưng vẫn không vừa mắt mẹ chồng. Ông bà ngoại cũng thương cháu nhưng khả năng kinh tế không có, lắm lúc dấm dúi cho cái này cái kia đã làm tôi vui lắm rồi. Có chồng có con mới càng thương cha thương mẹ, chưa báo hiếu cha me được ngày nào lại còn bắt cha me lo thêm. Bây giờ tôi chỉ muốn dọn về nhà tôi ở, tôi không muốn con tôi sống với môi trường đó rồi lại đi theo vết xe đổ. Lắm lúc tôi không biết có nên duy trì cuộc hôn nhân này nữa không?
Tâm sự Ngọc Linh gởi GocTamSu

Sinh con nhưng không có quyền quyết định

Trước đây tôi đọc một bài báo “làm con thời này khó lắm”. Nhưng thật sự làm mẹ thời này cũng khó lắm.

Vì là con đầu lòng nên tôi không hề có kinh nghiệm gì nhiều. Sau khi từ bệnh viện về mẹ bảo phải nằm than và hơ em bé thì sau này bé mới cứng cáp.

Lần đầu sinh con chưa có kinh nghiệm
Lần đầu sinh con chưa có kinh nghiệm chăm sóc bé – Ảnh minh họa

Nhưng tôi đâu biết đó lại là nguyên nhân của hàng trăm vấn đề sau…
Được hơn 10 ngày sau khi xuất viện tôi buộc mẹ tôi phải đưa bé đi khám. Quan điểm người xưa là bé còn trong tháng là không được ra khỏi phòng nên khi tôi muốn đưa bé đi khám ba mẹ tôi can ngăn. May mà lần đó không có gì xảy ra. Đến giờ tôi vẫn còn ân hận.

Nhập viện vì viêm phổi, chích kháng sinh được 5 ngày bác sĩ cho thuốc về uống tiếp do số nhập viện mỗi ngày liên tục tăng. Về nhà bé bú ít hẳn. Tiếp theo đó là những tháng ngày bé biếng bú. Tăng cân chậm.

Hai bên nội ngoại mỗi người một ý.

Dù biết là do thương cháu nhưng quả thật làm mẹ đứng giữa như tôi cũng stress lắm.

Bé nhà tôi không thích sữa. Sáu tháng mọc răng bé bỏ luôn vú mẹ.

Công cuộc đút bình cũng là một quá trình gian nan.

Bé không bú bình, dù tôi mua đủ loại núm ti và bình sữa rồi đổi sữa kết quả vẫn không hề khả quan.

Tôi cong lưng đút từng muỗng mà mỗi lần cũng chỉ được 60ml nhiều hơn là bé ọc ngay.

Stress vì bé lên cân quá chậm. Đã vậy má chồng tôi còn không biết ép bé bú bình. Kết quả cứ mỗi lần thấy bình sữa là bé khóc. Cô ba bé còn bày mua núm giả về cho ngậm. Rồi còn bắt mình phải đánh thức bé bú đêm ( bé nhà mình bỏ bú đêm lúc hơn 6 tháng). Mãi khi nội đi du lịch 2 tuần mình mới rèn bé bú lên được 100ml rồi 120ml…

Cho con uống sữa bú bình
Cho con uống sữa bú bình – Ảnh minh họa

Chưa kể đến khi ăn dặm. Ban đầu mình làm công tác tư tưởng cho nội sẽ cho bé ăn dặm kiểu nhật. Nội đồng ý. Sau đó thấy cháu èo uột lại bắt cho ăn kiểu truyền thống rồi gặp cháu ai đó bụ bẫm lại bảo tập cho bé ăn kiểu Nhật đi.

Nào là xem ti vi bác sĩ bảo cá hồi tốt nên ăn mỗi cá hồi thôi, bí đao không bổ không nên cho bé ăn… Nói chung không sao vừa lòng nội. Cô ba bé mua trái cây Hipp về bé không ăn. Mình mua một loại khác bé ăn thì chê bảo không ngon.

Bên ngoại thì bảo sao không cho uống nước thuốc bang. Uống nước ấy bé mọc răng không sốt, không táo, không tiêu chảy…. Nói chung dạng như không cần đến bác sĩ ấy. “Nó thích ăn thì mày đút nó ăn nhiều vào, sữa uống ít lại” ( lúc này bé mới được 8 tháng)

Chưa kể vợ chồng mình hục hặc mãi vì mình không vừa ý mẹ chàng. Chàng không vừa ý mẹ nàng. Chẳng biết từ bao giờ vợ chồng tôi đã chẳng còn ngồi xuống nói chuyện cùng nhau.

Bé biếng ăn lại hay trớ nên phải nghỉ việc ở nhà chăm bé vì mình không yên tâm giao bé cho ai cả.

Người thì nói mình lười, kẻ thì bảo lạc hậu. Ai muốn suốt ngày ở nhà, ai cũng muốn có nhu cầu đi làm, được tiếp xúc người này người kia. Được tự do thoải mái. Có thu nhập. Nhưng thử hỏi tiến kiếm suốt đời có hết không khi mà ở cái thời buổi đồng tiền xói mòn cái tâm. Bạn sẽ hy sinh 1 vài năm hoặc 1 vài chục triệu hay tính mạng của con bạn??? Sơ sảy một tý là có chuyện mà nào tù tội hay tiền bạc sẽ giải quyết vấn đề sau đó???

Dù thời tiết nóng nhưng tôi rất hạn chế bé vào điều hòa. Vì con người ta ở được thì con mình ở được. Lỡ một vài bữa cúp điện hay đến nhà người khác chơi lại không ở được. Ấy là chưa kể khi đến trường được mấy trường có điều hòa. Điều hòa mang lại lợi ích chưa thấy nhưng tác hại đầy.

Tôi muốn tập bé vào ghế ăn nhưng nội lại bảo sớm vì có đứa mười mấy tháng còn ăn nằm. Ngoại thì bảo chơi sang. Nhưng thực tế chứng minh khi con người ta vẫn nằm ăn hay đi rong thì con tôi ngoan ngoãn ngồi trong ghế.

Hơn 9 tháng thời tiết miền Nam nóng nên tôi tập bé tắm nước lạnh luôn. Thỉnh thoảng còn cho bé làm quen nước vì muốn tập bơi sớm cho bé. Ban đầu ai cũng cản nhưng thực tế chứng minh dù tắm nước lạnh vào sáng và tối bé vẫn bình thường trong khi các bé khác thì sụt sịt ngay.

Tôi rất bối rối lắm lúc lại muốn ly hôn. Muốn mang con đi nơi khác sinh sống nhưng sợ con thiệt thòi, thiếu thốn tình cảm… Nhưng tiếp tục như thế này sợ rằng tôi stress quá mức trước khi chăm cho con trưởng thành….

GocTamSu.com mong những chia sẻ chân tình góp ý nuôi trẻ nhỏ với bạn Thùy Linh

 

Mẹ chồng dọa cho con trai đi “gửi nơi khác” nếu tôi không đẻ được

Tôi lấy nhà tôi được 3 năm rồi nhưng chúng tôi không thể có con. Lỗi tại tôi bị tắc ống dẫn trứng.

Vô sinh nên mẹ chồng đòi kiếm vợ khác cho chồng
Vô sinh nên mẹ chồng đòi kiếm vợ khác cho chồng

Sau một năm không thể thụ thai, tôi và chồng đã cùng nhau đi khắp các bệnh viện để tìm cách chữa trị, đông tây y kết hợp đủ cả nhưng may mắn vẫn chưa mỉm cười. Đến năm nay là năm thứ ba, chồng tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, anh ấy dù không nói ra nhưng rõ ràng không còn muốn cùng tôi tới viện nữa.

Cảnh lấy chồng không con rất tủi. Nhiều khi nhìn người ta cưới sau mình mà con đã bi bô nói mà tôi ứa nước mắt. Hàng xóm có người học hành tới nơi tới chốn, họ hiểu và thương cảm cho tôi, nhưng cũng không ít người cổ hủ ít học nói ra nói vào, họ mang nỗi khổ của tôi ra bàn tán, khoét sâu thêm, bảo tôi là “cây độc không trái”. Nếu hôm trước mà tình cờ gặp tôi trong viện sản, y như rằng hôm sau họ “hỏi thăm” mẹ chồng tôi: “Con dâu bà phấn đấu sự nghiệp hay sao mà mãi không thấy chửa?”. Mẹ chồng thấy vợ chồng tôi mãi không có con giờ cũng hết thương tôi. Hôm trước bà bóng gió nói đổng một câu: “Không đẻ được thì thôi cho nó đi “gửi” chỗ khác”. Tôi buồn lắm nhưng chẳng nói được gì. Tính tôi không thích trả treo, cũng vì ít nói, không biết khua mép múa mồm nên tôi không được lòng nhà chồng. Tôi biết cái “chỗ khác” mà mẹ chồng nói là chỗ nào. Cô ấy là người cũ của chồng tôi. Họ chia tay vì cô ấy có người khác. Khi cô ấy quay lại muốn nối với chồng tôi thì anh đã có tôi rồi. Dẫu thế cô ấy vẫn qua lại thăm mẹ chồng tôi và rất được lòng bà. 

Hôm trước tôi hỏi chồng “mẹ nói vậy anh tính sao?” mà anh ấy chỉ im lặng không trả lời. Tôi không biết phải đoán ý anh thế nào. Không lẽ tôi đành nhìn chồng mình đi ăn nằm với người khác để “gửi” một đứa con? Nếu tôi đồng ý cho chuyện ấy xảy ra, nếu tôi cho anh ấy được có con với người ta, thì hôn nhân của tôi sẽ thế nào, hạnh phúc hơn hay bất hạnh chồng chất?

H.Yến

Tôi có lấy dây cột lại được đâu?

Anh em, bạn bè ai cũng bảo tôi ngu, có chồng mà không biết giữ. Trời ơi, tôi giữ bằng cách nào? Tôi có lấy dây cột lại được đâu?

 

– Anh phang cây vợt bay vút ngang đầu tôi. Nếu tôi không né kịp thì có lẽ đã bể đầu. Thằng Quân la lên: “Ba không được đánh mẹ”. Vừa nói nó vừa nhào tới đứng chắn trước mặt tôi. Luân hậm hực nhìn nó: “Tao đập luôn mày bây giờ”…

… Chẳng biết tại sao trong rất nhiều chuyện mà Luân đã gây ra, tôi nhớ nhất chuyện này. Hôm đó, tôi nói chuyện với anh về Thiên Nga, cô bồ của anh. Tôi yêu cầu anh phải rời xa cô ta vì tôi không chấp nhận cảnh chồng chung với bất cứ người phụ nữ nào. Mới đầu anh còn chống chế: “Nghe ai nói bậy vậy?”. Tôi bảo chính mắt tôi thấy chứ chẳng cần nghe ai. Chuyện anh làm, ai cũng biết, trong khi tôi là người sau cùng phát hiện.

Hôm đó tôi bảo anh: “Không ngờ cái thứ đẹp đẽ như vậy mà lại đi giật chồng người ta. Nếu anh không chấm dứt thì đừng có trách em”. Tôi nói đến đó, Luân trừng mắt: “Dọa à? Tôi thách cô đấy. Cô mà đụng tới cô ấy, tôi giết cô”.

Vừa nói mắt anh vừa gườm gườm nhìn tôi. Bỗng dưng tôi thấy một cục tức dồn lên. Tôi nhìn thẳng vào anh: “Đừng có thách tôi. Cả anh nữa, liệu hồn. Tôi nhịn mấy người bấy nhiêu đó là đủ rồi…”. Tôi còn định nói thêm thì anh đã chộp lấy cây vợt phang “vèo” ngang đầu tôi.

Đêm đó, tôi không ngủ được. Tôi và Luân yêu nhau 6 năm mới cưới. Cứ tưởng tình yêu có thời gian lâu dài như thế đã đủ cho tôi thấy hết những tốt xấu của người mình yêu để đi đến quyết định chung sống trọn đời. Thế mà tôi vẫn lầm.

Lầm chồng
Lầm chồng

Ở với nhau được 2 năm thì tôi bắt đầu nghe râm ran chồng mình cặp bồ với một em đồng nghiệp. Lần đó tôi chỉ biết khóc. Cuối cùng rồi Luân cũng chán mà tự động bỏ em kia.

Lần thứ hai, Luân quen một cô gái ở tận ngoài Đà Nẵng. Tôi tình cờ phát hiện khi anh đi công tác về mà trong va li quần áo có một chiếc quần lót lạ. Tôi không tra hỏi mà để ý theo dõi. Cuối cùng tôi cũng biết chủ nhân của cái quần lót kia là trưởng chi nhánh của công ty ngoài Đà Nẵng. Đó là một cô gái trẻ, chưa chồng. Mối tình này chỉ kết thúc khi tôi dọa thưa mọi chuyện cho ban giám đốc công ty xử lý cả hai người. Lần đó chính chủ tịch Công đoàn của công ty phải đứng giải quyết.

Anh ôm hận, từ đó không gần gũi tôi nữa. Tôi lại nhờ mẹ chồng phân xử. Tất nhiên là bà bênh vực tôi vì lỗi lầm của con bà đã rành rành ra đó. Tuy nhiên bà cũng nói nhỏ với tôi: “Con cũng phải khôn khéo chớ đừng hỡ ra chuyện gì cũng làm ầm ĩ như vậy. Xấu chàng hổ thiếp…”.

Tôi nghe lời mẹ chồng, xuống nước với anh, nghĩ bụng thôi thì đời người con gái trong nhờ đục chịu. Mình đã vô phúc gặp bến nước đục thì cố gắng đánh phèn mà xài.

Nhưng sức người có hạn. Kìm nén quá tôi không chịu nổi nên tìm vào phòng anh. Tôi ôm anh mà khóc: “Nếu em có gì không đúng thì em sẽ sửa. Anh bỏ qua cho em đi, vợ chồng mình làm lại từ đầu…”. Có lẽ anh cũng cân nhắc thiệt hơn nên đồng ý. Vợ chồng lại vui vẻ như xưa. Lần đó tôi có bầu bé Lan.

Nhưng thời kỳ hòa hoãn kéo dài không lâu. Tôi sinh bé thứ hai được mấy tháng thì lại nghe tin anh có bồ. Anh em, bạn bè ai cũng bảo tôi ngu, có chồng mà không biết giữ. Trời ơi, tôi giữ bằng cách nào? Tôi có lấy dây cột lại được đâu? Sau này, mỗi lần tôi nói điều gì anh nghe trái tai thì lại dùng lời lẽ thô lỗ đáp lại; tôi im thì không sao chứ trả treo là ăn đòn. Nhưng con giun xéo lắm cũng oằn, tôi quyết định phản kháng.

Kết quả là anh đòi ly hôn. Tôi mất ngủ mấy đêm trời, cuối cùng đồng ý ký đơn. Tôi biết từ nay mình sẽ phải một mình chống chọi, bươn chải trong cuộc sống. Nhưng tôi thà như vậy chứ không thể chịu đựng mãi một người chồng đã không còn yêu thương mình nữa.

Phải 6 tháng sau tòa mới xử cho thuận tình ly hôn. Anh bảo tôi phải trả cho anh số tiền tương đương giá trị một nửa ngôi nhà. Trời ơi, tôi lấy đâu ra tiền để trả cho anh? Anh bảo tôi phải bán nhà chia đôi. Được rồi, thì bán. Nhưng tôi treo bảng mãi mà chẳng có ai mua. Cuối cùng đành phải ngăn đôi căn nhà. Mẹ con tôi ở một bên, anh ở một bên. Thôi, vậy cũng xong.

Tôi đi làm. Thằng Quân mới 12 tuổi đã biết phụ mẹ đưa đón em, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. Nhiều đêm 3 mẹ con ôm nhau ngủ, tôi nhìn con mà lòng quặn đau. Tôi tự nhủ lòng phải cố gắng… cố gắng…

Luân đem tình nhân về ở chung. Thỉnh thoảng chúng tôi đụng mặt nhau. Được chừng 3 tháng thì lại thấy một cô khác. Tôi nghĩ bụng, anh xài bồ cũng hao quá, cứ thay đổi hoài. Chả trách cưới nhau chưa bao lâu anh đã ngoại tình, muốn thay luôn cả vợ.

Suy nghĩ ly hôn
Suy nghĩ ly hôn

Được hơn 1 năm thì bữa nọ, tôi đi làm về đã thấy Luân đang ngồi chơi với 2 đứa nhỏ. Thằng Quân khoe: “Hôm nay ba nấu cơm đó mẹ”. Tôi làm thinh. Đến lúc dọn cơm lên, thấy anh nấn ná, tôi bảo: “Anh cứ ăn cơm với hai đứa nhỏ”. Tôi bỏ vào phòng.

Mấy hôm sau, thằng Quân thỏ thẻ: “Ba bị bồ đá hết rồi mẹ. Ba nói là ba đang bệnh rất nặng…”. Hừ, bệnh gì đâu, tôi thấy mặt anh vẫn phởn phơ đó mà. Không biết anh lại âm mưu gì nữa đây!

Đúng là anh có mâm mưu thật. Một tối nọ, tôi đang ngồi xem tivi thì anh gọi cửa. Tôi chưa kịp mở thì bé út đã chạy ra. Tôi không muốn gặp mặt anh nên đứng dậy bỏ vô phòng nhưng anh đã gọi lại: “Anh có chuyện này muốn nói với em”.

Anh nói rằng anh đã mỏi gối, chồn chân, muốn dừng bước giang hồ, muốn chúng tôi làm lại từ đầu… Tôi nghe anh nói mà muốn nổi điên: “Anh đừng có mơ. Tôi không ngu dại một lần nữa đâu. Nếu anh còn lẳng nhẳng thì tôi cấm cửa đừng có trách”.

Tôi đuổi thẳng thừng nên mấy hôm sau anh không dám qua. Được chừng một tuần lễ thì tôi lại thấy trong bếp có mấy món ăn lạ. Thằng Quân không dám giấu, phải thú thật: “Của ba đem qua đó mẹ”. Tôi trừng mắt nhìn con: “Đem qua bên đó trả lại”.

Thằng bé líu ríu làm theo nhưng lát sau nó quay về, mặt thất thần: “Ba bệnh rồi mẹ ơi, đang trùm mền rên hừ hừ nhưng con sờ thì thấy nóng hổi”. Tôi chần chừ. Cuối cùng tôi cũng chạy qua xem anh thế nào. Đúng là anh bệnh thật. Tôi đưa anh vào bệnh viện.

May mắn là anh chỉ bị sốt siêu vi chứ chẳng phải bệnh nan y như thằng Quân nói. Tôi nói với Luân: “Cô bồ nào chí cốt với anh nhất, đưa số điện thoại đây tôi gọi vô chăm sóc anh”. Luân lắc đầu: “Làm gì có”.

Suốt mấy ngày anh nằm viện, chẳng có cô gái nào gọi điện hỏi thăm hay tới thăm. Tôi nghĩ không lẽ anh rửa tay gác kiếm thật?

Từ trận bệnh đó tới nay đã gần 1 năm, anh vẫn chỉ có một mình. Tôi để ý thấy anh đi làm và về rất đúng giờ, không la cà nhậu nhẹt như trước; cũng chẳng thấy gái gú đến rồi đi nườm nượp như trước… Anh không dám qua khi tôi có mặt ở nhà nhưng vắng tôi thì anh lại sang làm đủ mọi chuyện từ sửa cái vòi nước, thay cái bóng đèn, gắn lại cái cửa tủ chén, sơn lại mấy thứ linh tinh trong nhà…

Tôi không hiểu trong đầu anh đang nghĩ gì. Chẳng lẽ anh ăn năn hối lỗi, cải tà quy chánh thiệt rồi sao? Không lẽ anh muốn hàn gắn gia đình thật sự hay sao? Thật ra thì bây giờ lòng tôi đã nguội lạnh. Nói đếnđàn ông là tôi rất sợ. Tôi sợ không thể dò được lòng người. Tôi và Luân yêu nhau đến thế mà anh còn phụ tôi, huống hồ gì…

 

Thúy Loan

10 năm chồng xa nhà, tôi vẫn không ngoại tình

Tôi và anh lấy nhau đến bây giờ đã được 10 năm. Thời gian đó, gần như số lần chúng tôi gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, tuy vậy, tôi vẫn yêu thương anh như ngày đầu, vẫn chung thủy chờ đợi anh.

10 năm chồng xa nhà, tôi vẫn không ngoại tình
Anh về thăm con được đúng dịp Tết thì lại phải đi, con chưa kịp nhớ mặt bố. Bố con nhớ nhau, anh cũng yêu quý và thích bế bồng con lắm. (ảnh minh họa)

 

Ngày lấy nhau, tôi biết anh phải ra nước ngoài lao động. Vì gia đình không giàu có gì nên anh đã cố gắng hết sức, xin ở lại được năm nào thì tốt năm đó. Nhưng vì tương lai, vì chuyện con cái, ngay từ khi bắt đầu đi, anh đã yêu tôi. Biết anh sẽ đi như vậy nhưng tôi vẫn cố gắng kiên trì vì tôi yêu anh. Chúng tôi cưới nhau ngay sau đó. Và cũng sau ngày cưới được khoảng 2 tháng thì anh phải đi lao động.

 

Gia đình anh đã cố gắng kiếm tiền chạy chọt, lo lắng cho anh có được một công việc. Chỉ cần anh sang đó, cố gắng kiên trì thì bố mẹ sẽ không khổ. Vì tiền lương lao động cũng được, không tiêu pha gì, tính chuyện tiết kiệm thì anh cũng lo cho được cả gia đình sống cuộc sống sung túc.

 

Thế là anh đi, tôi ở lại làm con dâu, và chuẩn bị làm mẹ. Vì khi đó thật may, tôi đã có bầu. Chúng tôi chia tay nhau trong nước mắt vì có điều kiện thì 1 năm anh mới về một lần, không thì 2 năm, thậm chí là vài năm. Tôi cũng buồn lắm nhưng vì tương lai của vợ chồng, của con cái, anh phải cố gắng. Bản thân người vợ như tôi không làm được nhiều việc giúp chồng, tôi chỉ còn cách ở nhà làm vặt rồi phụ giúp bố mẹ chồng, chăm sóc bố mẹ và con là anh yên tâm rồi.

 

Những ngày mới đi, khi nào anh cũng gọi về cho tôi.  Nhưng lâu dần, cũng vì công việc bận rộn với lại thời gian trôi đi lâu quá, anh cũng gọi thưa dần. Hàng tháng, anh gửi tiền về cho tôi và bố mẹ anh tiêu pha, tiết kiệm xây nhà xây cửa.

 

Được 3 năm anh đi, anh về được một lần và cũng mang kha khá tiền về. Chúng tôi tích cóp nên xây được căn nhà khá khang trang. Tôi lấy làm mừng lắm, bố mẹ chồng tôi cũng rất vui vì con có chí làm ăn.

 

Anh về thăm con được đúng dịp Tết thì lại phải đi, con chưa kịp nhớ mặt bố. Bố con nhớ nhau, anh cũng yêu quý và thích bế bồng con lắm. Anh nói tôi cố gắng ở nhà kiên trì đợi anh về, anh sẽ bù đắp cho tôi. Có lẽ anh thương tôi vất vả, nhưng so với anh thì xá gì, anh còn vất vả gấp trăm lần tôi chứ. Anh ra nước ngoài không người thân, không nơi nương tựa, cứ một mình bươn trải vì bố mẹ và vợ con, thật sự tôi rất tự hào vì anh.

 

Anh cứ đi như thế, ai cũng bảo tôi khổ vì chồng xa nhà, có chồng cũng như không. Nhiều người nhìn tôi xinh ra, vì có tiền của chồng gửi về cho sắm sửa, họ bàn tán xì xào. Người ghen ăn tức ở còn nói nói nọ về tôi, tôi chán nản lắm. Nhưng tôi  mặc kệ những lời đàm tiếu. Có mua sắm, có ăn diện tí thì làm sao, vì chồng cũng đâu cấm tôi làm chuyện đó. Chẳng lẽ cứ ăn mặc lôi thôi bôi nhếch thì mới là người vợ chung thủy sao?

 

Suốt thời gian anh đi cho tới nay đã 10 năm rồi, mà anh mới chỉ về được 7 lần. Bố mẹ tôi không phàn nàn gì về tôi cả, cả nhà yêu thương nhau. Bố mẹ chồng rất thương tôi vì họ biết tôi thế nào, biết tôi có thực sự chung thủy với chồng tôi không.

10 năm chồng xa nhà, tôi vẫn không ngoại tình
Anh cứ đi như thế, ai cũng bảo tôi khổ vì chồng xa nhà, có chồng cũng như không. Nhiều người nhìn tôi xinh ra, vì có tiền của chồng gửi về cho sắm sửa, họ bàn tán xì xào.
(ảnh minh họa)

 

Tôi chưa làm gì sai, cũng không bao giờ nghĩ mình đã làm gì có lỗi với nhà chồng. Nên tôi sống rất thoải mái và chờ chồng về. Chồng tôi đi xa nhưng anh đã cố gắng xây nhà, xây cửa, lo cho con cái, lo cho bố mẹ và giúp tôi có cuộc sống khá giả hơn. Trước đây tôi nghèo người ta coi thường tôi, khi tôi có tí thì người ta lại ghen ăn tức ở. Họ còn bảo chồng tôi đi 10 năm như thế, có vợ nào chịu được, không ngoại tình mới là lạ. Tôi mới thấy họ lạ, vì tại sao cứ nghĩ chồng đi xa thì vợ phải ngoại tình, sao cứ nghĩ không có người vợ nào thủy chung để chờ chồng 5 năm, 10 năm. Có phải là con người ta đã quá bi quan vào tình yêu, vào cuộc sống hôn nhân hay không.

 

Sống phải có niềm tin, phải có tình có nghĩa. Chồng tôi đã hi sinh tuổi trẻ, vì tôi như vậy, cớ gì tôi lại phản lại chồng, lại khiến chồng buồn lòng? Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ ngoại tình. Tôi yêu anh và có với anh một đứa con, bố mẹ anh cũng tốt với tôi. Vậy tôi chỉ có trách nhiệm yêu thương và chờ đợi anh, chăm sóc gia đình anh và con của chúng tôi. 10 năm đó, tôi nào có ngoại tình, sao lại cứ nghi ngờ những người phụ nữ như chúng tôi?

Thanh Loan (Khampha.vn)

Bí mật về “phi công trẻ” của mẹ chồng

Tôi đang giữ một bí mật mà tôi rất bàng hoàng, chưa dám nói với ai: Mẹ chồng tôi ngoại tình với một người đàn ông trẻ hơn bà chục tuổi.

Mẹ chồng với phi công trẻ từng yêu tôi
Mẹ chồng với phi công trẻ từng yêu tôi – Ảnh minh họa

Sau khi lấy nhau và có một đứa con trai, chồng tôi bị tai nạn giao thông qua đời. Tôi muốn xin ba mẹ chồng cho về với cha mẹ ruột ở Vĩnh Long nhưng ông bà thuyết phục tôi ở lại. Họ không muốn đã mất con trai, nay phải xa lìa cháu nội. Tôi sống cùng ba mẹ chồng đã gần 5 năm. Có ông bà an ủi, lo lắng, cuộc sống của hai mẹ con tôi cũng bớt buồn đau.

 

Công ty tôi có Giám đốc kinh doanh mới, anh là sếp trực tiếp của tôi. Anh lớn hơn tôi một con giáp, chưa có gia đình, lối sống rất thoáng và cởi mở, xung quanh anh ta thường có nhiều cô gái trẻ đẹp. Thế nhưng không hiểu sao anh ta lại phải lòng tôi, quan tâm, săn đón tôi. Tôi chưa hề nghĩ tới chuyện đi bước nữa dù chỉ mới ngoài 30 tuổi, bởi tình yêu tôi dành cho chồng quá lớn, còn anh ta quá ngọt ngào và đa tình, khiến tôi cảm thấy sợ…

 

Lấy cớ là Giám đốc, anh ta thỉnh thoảng đến thăm nhà tôi. Ba mẹ chồng tôi tỏ ra quý anh vì sự chu đáo đó. Rồi bỗng nhiên tôi phát hiện ra mẹ chồng tôi đặc biệt… thích anh ta. Mẹ chồng tôi mới ngoài 50 tuổi, là người hiện đại, biết chăm chút nhan sắc nên trông khá trẻ. Bà cũng là một chủ cơ sở sản xuất hóa mỹ phẩm nên hai người nói chuyện kinh doanh rất hợp. Anh ta “quên” tán tỉnh tôi. Ban đầu tôi thấy mình được yên thì thở phào. Thế nhưng tôi lại linh cảm có chuyện khác thường giữa mẹ chồng tôi và anh ta.

 

Một hôm, phòng kinh doanh làm việc muộn để hoàn thành nốt dự thảo hợp đồng. Anh ta có vẻ nôn nóng và đòi về sớm, bảo tôi ở lại làm nốt. Trên đường về, tôi nhìn thấy anh ta chở mẹ chồng tôi quẹo vào một khách sạn. Khi tôi về nhà, ba chồng đang ngồi chơi với con trai tôi, ông nói mẹ đi tiếp khách hàng rồi, không hề nghi ngờ. Tôi cảm thấy thương ông nhưng không biết mình nên làm gì để ngăn cản mối quan hệ này.

Theo Việt Ngân