Tag Archives: chăm con

Tâm sự của một mẹ lười

Trưa nay bận quá không nấu đồ ăn cho bé được đành đi mua cháo dinh dưỡng một lần. Đứng chờ nhân viên mang cháo ra nhìn xung quanh tiệm cháo thấy có khu vui chơi cho trẻ dành cho ba mẹ đút cháo lúc bé đang vui chơi luôn.

Chúc mừng ngày Phụ Nữ Việt Nam 20-10
Chúc mừng ngày Phụ Nữ Việt Nam 20-10

 

Con mình cũng thuộc dạng biếng ăn, kiểu như còi còi nên mình lúc nào cũng mua đồ ăn ngon cho bé nên dư chất biếng ăn chăng? An ủi như thế… Nhưng nhìn cảnh phải chạy nhảy theo con để đút thêm vài muỗng cháo rôi tự hào rằng “con tôi nó ăn hết cả bát đầy thế này” thì nói thật mình thà cho bé nhịn đói luôn. Trẻ con nó không bao giờ tự bỏ đói mình đâu, mình cưng, mình yêu, mình thương thì ráng ráng dụ cho nó ăn thoải mái chứ cứ như hành hạ cả hai mình không làm được. Biết bao lần vì vấn đề này mà mình cãi nhau với nội, ngoại của bé suốt.

Không biết mình là người mẹ tốt hay lười, chỉ có điều ăn uống là vấn đề thiết yếu để sinh tồn mà bé không tự lập được. Thì ví dụ như vì một lý do nào đó mình không còn khả năng chăm sóc bé được nữa thì ai sẽ kiên trì làm công việc ấy??? Và đây là một trong số những việc mà cha mẹ luôn khiến bé ỷ lại và “lớn chậm” hơn các bé trên các nước.

Mình không sính ngoại nhưng mình nghĩ ở mọi lứa tuổi bé đều có thể làm được những việc vừa sức với bản thân. Ví dụ bé 1 tuổi không mang nổi vật nặng thì bé vẫn làm được việc tự gom đồ chơi sau khi chơi xong chỉ cần bạn kiên trì hướng dẫn bé. Chỉ cần mình đủ kiên trì và cương quyết không phải mình và bé đều thoải mái với nhau hơn sao?

Hôm rồi lúc đi chích ngừa cho bé, mình có nói chuyện với cặp vợ chồng kế bên, họ hỏi xem con mình bao nhiêu tháng, biết đi chưa? Và rồi họ bảo con họ hơn con mình 2 tháng nhưng vẫn chưa đứng vững, lý do là nhà cứ sợ bé bị té nên ẵm mãi. Chợt nghĩ lại ngày xưa mà ba mẹ mình cứ ẵm bồng mình như thế thì có lẽ nguyên nhà sẽ “cạp đất mà ăn” mất thôi.

Vẫn biết bây giờ mỗi nhà rất ít con nên việc cưng con cưng cháu là điều bình thường nhưng kể cả như vậy thì vẫn cần để bé được tự lập, tự chủ đối với cuộc sống của mình. Gieo một thói quen ỷ lại thì kết cục vẫn là thiệt thòi cho chính con mình thôi các bố mẹ trẻ ạ!

Còn hỏi mình con mình ra sao mà lên mặt dạy đời thế, thì mình xin bảo rằng con mình chả ra sao cả. Nó bị lọt giường suốt nên khi ý thức được vấn đề cao và thấp thì nó biết ngoảnh cái đít lại tuôt xuống chứ không bay thẳng. Trong quá trình tập đi cho bé nếu không ngã quá đau mình không bao giờ đỡ bé vì bé sẽ học được cách đứng dậy. Việc ăn uống của bé thì mình cho nó ăn thứ gì nó thích kể cả thứ đó ít chất dinh dưỡng cũng được, miễn là nó biết tự cho đồ ăn vào mồm để không đói là đủ. Mình là một người mẹ lười, khá vô tâm, và ít khi biết dỗ dành con trẻ lắm. Nói tóm lại là mình ích kỉ đó mà hihihi… Mỗi người đều biết yêu thương con của mình nhưng mình chỉ hy vọng các phụ huynh sớm tìm được phương pháp yêu con và dạy con tốt nhất.

Cuối cùng không liên quan gì nhưng chúc các bạn ngày 20/10 hạnh phúc bên gia đình nhé!

Sinh con nhưng không có quyền quyết định

Trước đây tôi đọc một bài báo “làm con thời này khó lắm”. Nhưng thật sự làm mẹ thời này cũng khó lắm.

Vì là con đầu lòng nên tôi không hề có kinh nghiệm gì nhiều. Sau khi từ bệnh viện về mẹ bảo phải nằm than và hơ em bé thì sau này bé mới cứng cáp.

Lần đầu sinh con chưa có kinh nghiệm
Lần đầu sinh con chưa có kinh nghiệm chăm sóc bé – Ảnh minh họa

Nhưng tôi đâu biết đó lại là nguyên nhân của hàng trăm vấn đề sau…
Được hơn 10 ngày sau khi xuất viện tôi buộc mẹ tôi phải đưa bé đi khám. Quan điểm người xưa là bé còn trong tháng là không được ra khỏi phòng nên khi tôi muốn đưa bé đi khám ba mẹ tôi can ngăn. May mà lần đó không có gì xảy ra. Đến giờ tôi vẫn còn ân hận.

Nhập viện vì viêm phổi, chích kháng sinh được 5 ngày bác sĩ cho thuốc về uống tiếp do số nhập viện mỗi ngày liên tục tăng. Về nhà bé bú ít hẳn. Tiếp theo đó là những tháng ngày bé biếng bú. Tăng cân chậm.

Hai bên nội ngoại mỗi người một ý.

Dù biết là do thương cháu nhưng quả thật làm mẹ đứng giữa như tôi cũng stress lắm.

Bé nhà tôi không thích sữa. Sáu tháng mọc răng bé bỏ luôn vú mẹ.

Công cuộc đút bình cũng là một quá trình gian nan.

Bé không bú bình, dù tôi mua đủ loại núm ti và bình sữa rồi đổi sữa kết quả vẫn không hề khả quan.

Tôi cong lưng đút từng muỗng mà mỗi lần cũng chỉ được 60ml nhiều hơn là bé ọc ngay.

Stress vì bé lên cân quá chậm. Đã vậy má chồng tôi còn không biết ép bé bú bình. Kết quả cứ mỗi lần thấy bình sữa là bé khóc. Cô ba bé còn bày mua núm giả về cho ngậm. Rồi còn bắt mình phải đánh thức bé bú đêm ( bé nhà mình bỏ bú đêm lúc hơn 6 tháng). Mãi khi nội đi du lịch 2 tuần mình mới rèn bé bú lên được 100ml rồi 120ml…

Cho con uống sữa bú bình
Cho con uống sữa bú bình – Ảnh minh họa

Chưa kể đến khi ăn dặm. Ban đầu mình làm công tác tư tưởng cho nội sẽ cho bé ăn dặm kiểu nhật. Nội đồng ý. Sau đó thấy cháu èo uột lại bắt cho ăn kiểu truyền thống rồi gặp cháu ai đó bụ bẫm lại bảo tập cho bé ăn kiểu Nhật đi.

Nào là xem ti vi bác sĩ bảo cá hồi tốt nên ăn mỗi cá hồi thôi, bí đao không bổ không nên cho bé ăn… Nói chung không sao vừa lòng nội. Cô ba bé mua trái cây Hipp về bé không ăn. Mình mua một loại khác bé ăn thì chê bảo không ngon.

Bên ngoại thì bảo sao không cho uống nước thuốc bang. Uống nước ấy bé mọc răng không sốt, không táo, không tiêu chảy…. Nói chung dạng như không cần đến bác sĩ ấy. “Nó thích ăn thì mày đút nó ăn nhiều vào, sữa uống ít lại” ( lúc này bé mới được 8 tháng)

Chưa kể vợ chồng mình hục hặc mãi vì mình không vừa ý mẹ chàng. Chàng không vừa ý mẹ nàng. Chẳng biết từ bao giờ vợ chồng tôi đã chẳng còn ngồi xuống nói chuyện cùng nhau.

Bé biếng ăn lại hay trớ nên phải nghỉ việc ở nhà chăm bé vì mình không yên tâm giao bé cho ai cả.

Người thì nói mình lười, kẻ thì bảo lạc hậu. Ai muốn suốt ngày ở nhà, ai cũng muốn có nhu cầu đi làm, được tiếp xúc người này người kia. Được tự do thoải mái. Có thu nhập. Nhưng thử hỏi tiến kiếm suốt đời có hết không khi mà ở cái thời buổi đồng tiền xói mòn cái tâm. Bạn sẽ hy sinh 1 vài năm hoặc 1 vài chục triệu hay tính mạng của con bạn??? Sơ sảy một tý là có chuyện mà nào tù tội hay tiền bạc sẽ giải quyết vấn đề sau đó???

Dù thời tiết nóng nhưng tôi rất hạn chế bé vào điều hòa. Vì con người ta ở được thì con mình ở được. Lỡ một vài bữa cúp điện hay đến nhà người khác chơi lại không ở được. Ấy là chưa kể khi đến trường được mấy trường có điều hòa. Điều hòa mang lại lợi ích chưa thấy nhưng tác hại đầy.

Tôi muốn tập bé vào ghế ăn nhưng nội lại bảo sớm vì có đứa mười mấy tháng còn ăn nằm. Ngoại thì bảo chơi sang. Nhưng thực tế chứng minh khi con người ta vẫn nằm ăn hay đi rong thì con tôi ngoan ngoãn ngồi trong ghế.

Hơn 9 tháng thời tiết miền Nam nóng nên tôi tập bé tắm nước lạnh luôn. Thỉnh thoảng còn cho bé làm quen nước vì muốn tập bơi sớm cho bé. Ban đầu ai cũng cản nhưng thực tế chứng minh dù tắm nước lạnh vào sáng và tối bé vẫn bình thường trong khi các bé khác thì sụt sịt ngay.

Tôi rất bối rối lắm lúc lại muốn ly hôn. Muốn mang con đi nơi khác sinh sống nhưng sợ con thiệt thòi, thiếu thốn tình cảm… Nhưng tiếp tục như thế này sợ rằng tôi stress quá mức trước khi chăm cho con trưởng thành….

GocTamSu.com mong những chia sẻ chân tình góp ý nuôi trẻ nhỏ với bạn Thùy Linh