Tag Archives: cuộc sống

Danh ngôn sống đẹp

Con gái! Hãy tìm cho con một người đàn ông trung thực làm chồng, và hãy giúp anh ta mãi trung thực. Anh ta giàu hay không không quan trọng, miễn là anh ta độc lập. Hãy coi trọng niềm kiêu hãnh và sự đức hạnh của anh ta hơn bất cứ điều gì khác. Đừng nghĩ về bất cứ sự ưu việt nào ngoài sự ưu việt của linh hồn, và bất cứ sự giàu có có nào ngoài sự giàu có của con tim. Một người trung thực, biết xét đoán và nhân đức, vượt lên trên những điều nhỏ mọn của thói hão huyền và sự ngông cuồng của trí tưởng tượng, coi trọng việc làm điều tốt đẹp hơn sự giàu sang, trở nên hữu ích hơn là khoe mẽ, sống đơn giản khiêm tốn trong khả năng của mình và không mắc nợ nần, đó là người đáng kính nhất trong xã hội. Hãy làm anh ta và tất cả những gì về anh ta trở thàn người hạnh phúc nhất.

Daughter! Get you an honest man for a husband, and keep him honest. No matter whether he is rich, provided he be independent. Regard the honor and moral character of the man more than all other circumstances. Think of no other greatness but that of the soul, no other riches but those of the heart. An honest, sensible, humane man, above all the littleness of vanity and extravagances of imagination, laboring to do good rather than be rich, to be useful rather than make a show, living in modest simplicity clearly within his means and free from debts and obligations, is really the most respectable man in society, makes himself and all about him most happy.

John Adams

   3

Con thấy quá mệt mỏi

Con thực sự cảm thây quá mệt mỏi rồi bố mẹ ạ!

Con không biết mình bị làm sao nữa …

Ước gì bố mẹ đừng bỏ rơi con một cách quá tàn nhẫn như thế .

Giờ đây con đang khóc , khóc một mình , trong chính ngôi nhà của chúng ta …

Ngôi nhà quá rộng còn con thì quá nhỏ bé , con cảm thấy quá trống trải .

Con biết bố mẹ đi làm kiếm tiền để nuôi nấng chúng con nhưng có khi nào bố mẹ quên mất là sự yêu thương quan tâm của bố mẹ mới là điều quý giá nhất không ?

Tất cả mọi việc trong nhà con điều biết , kể cả việc mẹ đang yêu người khác …

Mẹ ngoại tình …

Mắt con cay lắm , con không biết chia sẻ với bất kì ai .

Mẹ hôm nay lại không về , bố thì ở cơ quan , anh thì vẫn đi học ở Hà Nội và chẳng bao lâu nữa là anh sẽ bay sang Nhật .

Bố mẹ lúc nào cũng cãi nhau , tất cả con đều nghe thấy , con chỉ cố quên đi để đỡ đau trong tim những khó lắm .

Từ một gia đình quá đỗi hạnh phúc tại sao nó lại trở thành như thế này hả mẹ ơi ?

Hôm nay mẹ không gọi cho con một cuộc điện thoại nào , con đợi mãi nhưng có thấy đâu …

Con chỉ ước bố mẹ đừng như vậy nữa thôi , con buồn lắm , bố mẹ có biết không ?

 

Tâm sự của Tú Lê

10 năm chồng xa nhà, tôi vẫn không ngoại tình

Tôi và anh lấy nhau đến bây giờ đã được 10 năm. Thời gian đó, gần như số lần chúng tôi gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, tuy vậy, tôi vẫn yêu thương anh như ngày đầu, vẫn chung thủy chờ đợi anh.

10 năm chồng xa nhà, tôi vẫn không ngoại tình
Anh về thăm con được đúng dịp Tết thì lại phải đi, con chưa kịp nhớ mặt bố. Bố con nhớ nhau, anh cũng yêu quý và thích bế bồng con lắm. (ảnh minh họa)

 

Ngày lấy nhau, tôi biết anh phải ra nước ngoài lao động. Vì gia đình không giàu có gì nên anh đã cố gắng hết sức, xin ở lại được năm nào thì tốt năm đó. Nhưng vì tương lai, vì chuyện con cái, ngay từ khi bắt đầu đi, anh đã yêu tôi. Biết anh sẽ đi như vậy nhưng tôi vẫn cố gắng kiên trì vì tôi yêu anh. Chúng tôi cưới nhau ngay sau đó. Và cũng sau ngày cưới được khoảng 2 tháng thì anh phải đi lao động.

 

Gia đình anh đã cố gắng kiếm tiền chạy chọt, lo lắng cho anh có được một công việc. Chỉ cần anh sang đó, cố gắng kiên trì thì bố mẹ sẽ không khổ. Vì tiền lương lao động cũng được, không tiêu pha gì, tính chuyện tiết kiệm thì anh cũng lo cho được cả gia đình sống cuộc sống sung túc.

 

Thế là anh đi, tôi ở lại làm con dâu, và chuẩn bị làm mẹ. Vì khi đó thật may, tôi đã có bầu. Chúng tôi chia tay nhau trong nước mắt vì có điều kiện thì 1 năm anh mới về một lần, không thì 2 năm, thậm chí là vài năm. Tôi cũng buồn lắm nhưng vì tương lai của vợ chồng, của con cái, anh phải cố gắng. Bản thân người vợ như tôi không làm được nhiều việc giúp chồng, tôi chỉ còn cách ở nhà làm vặt rồi phụ giúp bố mẹ chồng, chăm sóc bố mẹ và con là anh yên tâm rồi.

 

Những ngày mới đi, khi nào anh cũng gọi về cho tôi.  Nhưng lâu dần, cũng vì công việc bận rộn với lại thời gian trôi đi lâu quá, anh cũng gọi thưa dần. Hàng tháng, anh gửi tiền về cho tôi và bố mẹ anh tiêu pha, tiết kiệm xây nhà xây cửa.

 

Được 3 năm anh đi, anh về được một lần và cũng mang kha khá tiền về. Chúng tôi tích cóp nên xây được căn nhà khá khang trang. Tôi lấy làm mừng lắm, bố mẹ chồng tôi cũng rất vui vì con có chí làm ăn.

 

Anh về thăm con được đúng dịp Tết thì lại phải đi, con chưa kịp nhớ mặt bố. Bố con nhớ nhau, anh cũng yêu quý và thích bế bồng con lắm. Anh nói tôi cố gắng ở nhà kiên trì đợi anh về, anh sẽ bù đắp cho tôi. Có lẽ anh thương tôi vất vả, nhưng so với anh thì xá gì, anh còn vất vả gấp trăm lần tôi chứ. Anh ra nước ngoài không người thân, không nơi nương tựa, cứ một mình bươn trải vì bố mẹ và vợ con, thật sự tôi rất tự hào vì anh.

 

Anh cứ đi như thế, ai cũng bảo tôi khổ vì chồng xa nhà, có chồng cũng như không. Nhiều người nhìn tôi xinh ra, vì có tiền của chồng gửi về cho sắm sửa, họ bàn tán xì xào. Người ghen ăn tức ở còn nói nói nọ về tôi, tôi chán nản lắm. Nhưng tôi  mặc kệ những lời đàm tiếu. Có mua sắm, có ăn diện tí thì làm sao, vì chồng cũng đâu cấm tôi làm chuyện đó. Chẳng lẽ cứ ăn mặc lôi thôi bôi nhếch thì mới là người vợ chung thủy sao?

 

Suốt thời gian anh đi cho tới nay đã 10 năm rồi, mà anh mới chỉ về được 7 lần. Bố mẹ tôi không phàn nàn gì về tôi cả, cả nhà yêu thương nhau. Bố mẹ chồng rất thương tôi vì họ biết tôi thế nào, biết tôi có thực sự chung thủy với chồng tôi không.

10 năm chồng xa nhà, tôi vẫn không ngoại tình
Anh cứ đi như thế, ai cũng bảo tôi khổ vì chồng xa nhà, có chồng cũng như không. Nhiều người nhìn tôi xinh ra, vì có tiền của chồng gửi về cho sắm sửa, họ bàn tán xì xào.
(ảnh minh họa)

 

Tôi chưa làm gì sai, cũng không bao giờ nghĩ mình đã làm gì có lỗi với nhà chồng. Nên tôi sống rất thoải mái và chờ chồng về. Chồng tôi đi xa nhưng anh đã cố gắng xây nhà, xây cửa, lo cho con cái, lo cho bố mẹ và giúp tôi có cuộc sống khá giả hơn. Trước đây tôi nghèo người ta coi thường tôi, khi tôi có tí thì người ta lại ghen ăn tức ở. Họ còn bảo chồng tôi đi 10 năm như thế, có vợ nào chịu được, không ngoại tình mới là lạ. Tôi mới thấy họ lạ, vì tại sao cứ nghĩ chồng đi xa thì vợ phải ngoại tình, sao cứ nghĩ không có người vợ nào thủy chung để chờ chồng 5 năm, 10 năm. Có phải là con người ta đã quá bi quan vào tình yêu, vào cuộc sống hôn nhân hay không.

 

Sống phải có niềm tin, phải có tình có nghĩa. Chồng tôi đã hi sinh tuổi trẻ, vì tôi như vậy, cớ gì tôi lại phản lại chồng, lại khiến chồng buồn lòng? Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ ngoại tình. Tôi yêu anh và có với anh một đứa con, bố mẹ anh cũng tốt với tôi. Vậy tôi chỉ có trách nhiệm yêu thương và chờ đợi anh, chăm sóc gia đình anh và con của chúng tôi. 10 năm đó, tôi nào có ngoại tình, sao lại cứ nghi ngờ những người phụ nữ như chúng tôi?

Thanh Loan (Khampha.vn)

Tiếng rao buổi sớm mai

Thời tiết đã dần sang đông, mới se se chứ chưa lạnh hẳn nhưng cũng khiến con người ta như lười biếng thêm, cố rúc mình trong chăn ấm, ước giá được ngủ thêm tí nữa thì tốt.

 

“Ngày tháng mười chưa cười đã tối”, tiết trời các mùa có thể tối muộn hơn hoặc lâu sáng hơn, nhưng tiếng rao buổi sớm ấy thì cứ đều đặn, đều đặn xuất hiện vào lúc năm giờ rưỡi, nếu có chênh chắc cũng chỉ vài phút nhỏ nhoi, ai cũng phải thầm khâm phục sự cần mẫn ấy.

Sớm mai
Sớm mai

Dù văng vẳng xa, cũng có tiếng kẻng của một doanh trại gần đó báo năm giờ, song hình như ít người chú ý đến, mà chỉ thực sự tỉnh ngủ khi nghe tiếng rao bán các loại quà bánh “Ai bánh chưng, bánh rán, bánh mì, giò, dợm, xôi nào…”

 

Cứ sau tiếng rao là tiếng gọi với theo “bánh ơi” và tiếng chân người mở cổng, đổ ra đường, tiếng hỏi nhau loạn xạ, “Con thích ăn cái gì?”, nhộn nhịp như một phiên chợ con.

 

Lẫn trong tiếng ngáp ngủ còn nghe có người hỏi, “Chịu khó thế, dậy từ mấy giờ?”. Cô bé chỉ khoảng hăm mốt hăm hai, trắng trẻo xinh gái từ tốn đáp lại. Ra là cô dậy từ bốn rưỡi sáng để chuẩn bị, sắp xếp xe pháo, hộp xốp… rồi lên đường. Lấy hàng về bán một cái là dong dẻo đến khắp ngõ ngách, cho hàng được nóng, phục vụ tận tay các “thượng đế”.

 

Sáng nào không nghe tiếng rao quen thuộc trên chiếc xe máy cũ, xóm vài người lại đầu rù tóc rối chạy ra hỏi nhau, xem cô bán bánh đi qua chưa ấy nhỉ, chỉ sợ đệm êm ngủ quên không nghe thấy. Cô ấy không bán là lại phải phóng xe ra chợ, phiền quá. Hôm sau mấy bà “kiến nghị” ngay, “mày không đi rao bánh làm cả xóm này chẳng biết thì mà dậy”.

 

Hôm cuối tuần bỗng vô tình gặp cô bé tại quán bún, nhận ra nhau nên cô nhiệt tình chào hỏi và thanh minh, em hết bánh nên ra đây ăn ít bún cho ấm bụng. Rồi cô kể chuyện, em là út nhưng nhà nghèo nên vất từ bé, năm ngoái bố lại phải đi viện nên tốn một khoản không nhỏ, nợ người quen, lâu trả cũng ngại nên em phải tìm cách làm thêm.

 

Cô cứ đi rao hết các phố ngõ lại đến khu vực khu công nghiệp bán cho công nhân ăn sáng. Sau đó thì gửi đồ hàng ở nhà người quen đi vào công ty may làm việc luôn cho kịp giờ. Cần kiệm sớm hôm nên cũng đã dành được một món.

 

Sự tần tảo để phụng sự chữ hiếu càng khiến vẻ đẹp của cô gái thêm tỏa sáng, thật đáng yêu khiến người viết trộm nghĩ, sau nếu có rời nơi này ra đi, có lẽ nỗi nhớ đầu tiên là tiếng rao lanh lảnh ấy.