Category Archives: Tâm sự hôn nhân

Hụt hẫng khi phát hiện chồng là kẻ tồi tệ

Tôi gần như chết đứng ở giây phút đó, tôi thực sự không biết phải làm sao? Đứa bé trong bụng người phụ nữ kia sẽ có kết cục thế nào? Đứa trẻ trong bụng tôi rồi tương lai sẽ ra sao?

 

Tôi bất ngờ khi đọc đoạn chát của chồng với người yêu cũ
Tôi bất ngờ khi đọc đoạn chát của chồng với người yêu cũ – Ảnh minh họa

 

Quen nhau gần 10 năm mới tiến đến hôn nhân. Anh là mối tình đầu của tôi, khi tôi thi rớt đại học buồn chán lang thang trên mạng thì gặp anh. Anh an ủi và động viên tôi thi lại, cuối cùng tôi cũng đậu. Mọi chuyện vẫn tiến triển tốt cho đến khi công việc anh gặp trục trặc, anh quyết định bỏ Sài Gòn về công tác ở tỉnh. Tôi không đồng ý với ý kiến này lắm nhưng vì anh kiên quyết nên tôi cũng mặc anh làm gì làm. Tôi có xuống thăm anh vài lần nhưng quả thật với thành kiến trước đó nên tôi chẳng vui vẻ gì với bạn bè đồng nghiệp của anh.

Gia đình anh rất quý mến và luôn coi tôi là con dâu nhưng anh xuất thân cũng từ một vùng quê nghèo và tôi không thể chịu được cái tư tưởng gia trưởng của anh. Không phải tôi phân biệt giai cấp nhưng cuôc sống của tôi từ nhỏ đã lớn lên ở Sài Gòn nhộn nhip, tôi không hình dung nổi cái ngày mình về làm dâu tỉnh lẻ, lương ba cọc ba đồng, suốt ngày xoay quanh bếp nút, con cái, cuộc sống không ánh sáng như vậy.
Nhiều lần cãi vã và chia tay nhưng rồi anh đều năn nỉ quay lại. Nhiều lần tôi muốn dứt tình với anh nhưng có lẽ do cái duyên cái phận cứ ràng buộc hai chúng tôi. Chúng tôi kết hôn và anh quyết định theo tôi về Sài Gòn. Nhưng gần đây tôi phát hiện anh từng có mối quan hệ không rõ ràng với một cô đồng nghiệp khi còn làm việc ở tỉnh, mà cô gái ấy lại đang có chồng. Cô gái đó còn trẻ. có lẽ lấy chồng lúc chưa nhận thức được vấn đề và dẫu sao tôi vẫn không phải cô ấy nên cũng không dám phán đoán nhiều.
Dĩ nhiên tôi biết lỗi lầm đều thuộc về cả hai người ho hoặc cả bốn chúng tôi, nhưng điều tôi không chấp nhận được là họ làm điều đó khi cô ấy đã có gia đình và anh đang yêu tôi. Việc này xảy ra gần như công khai vì sau này theo tôi đươc biết toàn bộ công ty anh ấy đều biết.
Nhưng chưa dừng lại ở đó, một tối khi chồng tôi đi ngủ nhưng chưa shut down máy, tôi chỉ định tắt dùm anh nhưng vô tình những dòng tin nhắn cô ấy và chồng tôi lại hiện ra mồn một trước mắt. Nội dung chủ yếu là cô ấy đang mang thai nhưng không thể xác định được là con của chồng cô ấy hay chồng tôi. Rằng chồng tôi mới là người cô ấy thật sự…. Còn chồng tôi thì ngoài cách khuyên giả lả rằng cô ấy cứ bình tĩnh nếu không yên tâm thì cô ấy nên bỏ cái thai ấy đi. Rằng anh ấy vẫn yêu cô ấy nhưng còn trách nhiệm với tôi…. Một loạt những nguyên nhân được anh ấy nguỵ biện hết sức hoàn hảo.
Tôi gần như chết đứng ở giây phút đó, tôi thực sự không biết phải làm sao? Có lẽ nào người đàn ông tôi yêu thương bấy lâu nay lại là người ích kỉ, vô trách nhiệm và tham lam đến thế? Tôi phải làm sao để đối diện với gia đình vì cuộc hôn nhân này mới bắt đầu? Và nhất là có một hình hài nhỏ đang hình thành trong cơ thể tôi và lớn lên từng ngày, liệu tôi có nên cho nó có một người cha tàn nhẫn và bỉ ổi như thế không?

Mấy ngày qua tôi đều ăn không ngon, ngủ không yên. Đứa bé trong bụng người phụ nữ kia sẽ có kết cục thế nào? Đứa trẻ trong bụng tôi rồi tương lai sẽ ra sao? Tôi bắt đầu thấy ghê tởm anh, liệu tôi có nên cho anh biết về sự tồn tại của đứa con này không?

Hạnh

Hãy vun vén cảm xúc nhé!

Tôi muốn viết một cái note dài.. từ tuần trước, cái tuần đầu tiên đi làm lại sau Tết…bắt đầu từ những điều trong công việc ….rồi chần chừ…

Giữ mãi cảm xúc nhé - Ảnh minh họa: Amy Tran
Giữ mãi cảm xúc nhé – Ảnh minh họa: Amy Tran

Sáng nay, nhờ một bạn trên FB share bài “hãy bế em ra khỏi cuộc đời anh” (hình như cái tựa là vậy vì tôi đọc đâu đó lâu rồi) thì lại muốn viết vì đoạn cuối họ nói rằng, hãy share nó vì biết đâu nó cứu được một cuộc hôn nhân nào đó. Tôi cũng viết bài này với một tâm thức như thế!

 

Khi tôi nghe tuồng cổ, họ hát rằng “… nhớ khi xưa chúng ta đã lạy nhau 03 lạy để gầy cuộc lương duyên”. Tôi mới nhớ ra nghi thức ấy trong ngày nên vợ nên chồng. Tôi là người theo Phật pháp, nhưng tôi vẫn nhớ lời Cha dạy trong ngày chị gái tôi lấy chồng và đọc lời thề trước Chúa. Cha nói: Con hãy giữ nụ cười đó, ánh mắt đó, niềm hân hoan đó cho mai sau, khi gian truân, trở ngại trong đời sống vợ chồng mà lấy ra dùng, mà vượt qua chênh vênh, mà đồng lòng đi với nhau đến ngày về với Chúa …

 

Vậy đó, … nhưng cuộc sống, thời gian đã làm biết bao người quên béng ngày đã “lạy nhau 03 lạy để gầy cuộc lương duyên” hay cái ngày mà họ đã đọc vang câu thề trước Chúa. Để rồi một hoặc 02 người trong họ đã ngoảnh mặt quay đi, bỏ lại sau lưng những ngày chung lưng lo toan cuộc sống, những tiếng cười trong trẻo, rạng ngời để dõi mắt theo một “chân dài” hoặc anh chàng đào hoa nào đó. Tôi – trong công việc – trong cuộc sống đã chứng kiến biết bao giọt nước mắt, những uất nghẹn đến nghẹt thở của người trong cuộc, khi họ phải bươn sức ra mà giữ cuộc sống chung, còn người còn lại thì dồn hết sức để quay đi cho kịp với nhân tình. Tôi quen đến mức khách hàng bước chân vào, nhìn cách họ kể, cách họ khóc cũng đoán được phần nào họ có đủ quyết tâm và mạnh mẽ để quyết định hay vượt qua hay không? Tôi đây, vẫn thường phải đóng vai của “chuyên gia tâm lý” trái nghề để động viên và chia sẻ khách hàng của mình nên tôi hiểu họ đã phải đau lòng như thế nào. Vậy mà, người phối ngẫu của họ lại không màng đến … vì họ đã quên tất cả. Không biết có nhà làm phim nào có thể chiếu lại được thước phim cuộc đời lúc họ đến với nhau với trọn vẹn cái cảm xúc ban đầu ấy …. để họ cảm… để họ nhớ ….

 

Thôi, dừng ở đây…… Chỉ mong sao ai đó nếu có lỡ thấy cuộc hôn nhân mình ngột ngạt, thấy vợ mình vừa mập vừa già, thấy chồng mình hỏng phẳng phiu như anh chàng đối tác thì hãy nhớ lại cái ngày đầu tiên đến với nhau, hẹn hò , chờ đợi nhau… cái ngày cùng nhau chọn áo cưới, thử nhẫn, thử giày… và cái phút giây “lạy nhau 03 lạy để gầy cuộc lương duyên” hay khi đọc lời thề trước Chúa!

 

Vậy nhé! Mong mọi người hạnh phúc!

Theo FB của LS Quỳnh Như

Chồng bận xem bóng bỏ mặc con cho vợ chăm

Thật là khốn khổ cho cuộc sống của tôi, các chị ạ. Hồi Đại học, tôi có nhiều anh theo đuổi lắm, thế mà chẳng hiểu sao tôi lại vớ ngay phải một anh chàng, vừa tỉnh lẻ lại vừa trẻ con, chẳng biết lo lắng thu vén cho gia đình.

Tôi là gái Hà Nội gốc, gia đình thuộc diện khá giả, lại xinh đẹp và giỏi giang. Sau mối tình đẹp với chàng người yêu bỗng nhiên sang Pháp định cư cùng gia đình, tôi lao vào cuộc tình say đắm với chồng tôi bây giờ – chàng trai quê Hải Dương, học trên tôi 3 khoá.

Chồng mê bóng đá
Chồng mê bóng đá – ảnh minh họa

Yêu nhau nửa năm thì chúng tôi kết hôn dù bố mẹ tôi đã ngăn cản nhưng tôi vẫn quyết tâm lấy cho bằng được. Đến khi tôi có bầu và sinh con thì anh ngày càng bộc lộ rõ là con người trẻ con, không biết chăm sóc vợ con và cố gắng.

Vì chồng không có nhà nên sau khi cưới, chúng tôi phải về ở nhà bố mẹ đẻ của tôi. Quá ỷ lại vào bố mẹ vợ và nhà vợ, chồng tôi chẳng mảy may lo lắng điều gì. Đêm ngủ trong viện cùng vợ, chồng cũng trốn về xem would cup.

Đến khi 2 mẹ con về nhà rồi vẫn vậy. Đêm nào chồng cũng ra ngoài quán cà phê xem bóng đá, chẳng giúp đỡ được vợ con điều gì. Sáng ra thì anh ngủ mê mệt, mãi gần đến giờ đi làm mới chịu dậy.

Mãi đến 8h tối anh mới trở về nhà, ăn uống và tắm xong anh lại ra quán xem bóng, trước khi đi thì vào ngó con được dăm phút.

Dù lười và không biết cách chăm sóc vợ con nhưng anh ngày càng tỏ rõ là người không biết điều và ỷ lại hết vào nhà vợ. Anh đi làm văn phòng, lương tháng được hơn 4 triệu, anh bảo anh chi tiêu cho bản thân còn thiếu, huống hồ là đưa cho em. Thôi em xin ba mẹ đi, ba mẹ giàu có tiếc gì mấy đồng cho cháu đâu em.

Hồi cưới xong, anh còn đưa vợ mỗi tháng được 1,5 triệu, ngày ăn đủ 3 bữa ở nhà. Thu nhập khá hơn chồng và cũng vì tình yêu nên hồi đó tôi cũng chẳng bận tâm, giờ mới thấy chồng mình sao mà chán thế.

Các bạn tôi, chồng lo lắng từng tí một không thiếu thứ gì. Vợ đẻ, chồng thức đêm trông con cho vợ ngủ, giặt cho con nào tã nào áo quần….

Ba mẹ tôi thương con gái nên càng chê chồng tôi. Về kinh tế thì ba mẹ chẳng để hai mẹ con thiếu thốn thứ gì nhưng tôi lúc nào cũng thấy rất buồn khi nghĩ về chồng mình.

Sao số tôi lại khổ thế? Có cách nào để trị ông chồng trẻ con thế này không các chị?

Lan (Hà Nội)

 

Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục tình cuộc sống gia đình, tình yêu hôn nhân …

Đáng hay không hai chữ “Ngoại tình”

Dạo này lên mạng lướt một vòng thấy toàn chủ đề ngoại tình. Bản thân tôi khi chưa lập gia đình cũng không nghiên về bên nào. Nhưng từ khi có gia đình tôi lại nghiên về phụ nữ hơn.

Tâm sự chữ Ngoại Tình
Tâm sự chữ Ngoại Tình – Ảnh minh họa
Đàn ông mà, có lập gia đình đi chăng nữa thì cái trách nhiệm duy nhất của họ vẫn chỉ là làm sao lấp đủ mấy miệng ăn trong nhà, nhưng phụ nữ thì khác, họ còn hàng tá công việc nhà sau khi tan việc ở công ty, còn đám giỗ cưới bên chồng, còn nghĩa vụ chăm con… hàng tá việc đè nặng lên vai họ.
Tôi không đồng ý chuyện ngoại tình mà tôi cũng rất sợ chuyện kết hôn. Tôi từng được tiếp xúc nhiều người, có gia đình cũng có, mà có người yêu cũng có, có vợ sắp cưới cũng có, nhưng tôi luôn phải chứng kiến chuyện ngoại tình của họ. Chính vì vậy mà tôi ngộ ra một điều, yêu đơn giản là yêu, lúc mới yêu luôn là giai đoạn đẹp nhất, đến khi họ khẳng đinh được chủ quyền họ sẽ lơ là ngay việc giữ nó.
Một câu chuyện có thật mà tôi từng chứng kiến: cô gái lấy chồng khi tuổi còn trẻ và còn rất đẹp. Sở hữu thân hình và khuôn mặt khá là ưa nhìn nên cô luôn được săn đón. Nghe đâu chồng cô là một giáo viên, họ yêu và lấy nhau bởi mối tình thầy trò. Sống chung thực tế chuyện xảy ra thế nào không biết nhưng một thời gian sau cô có bạn trai, những người bạn trai săn đuổi và chiều chuộng cô hết mưc khi cung cấp vật chất đủ đầy cho cô nhưng cô vẫn cảm thấy chưa đủ. Khi cô đi làm, có 1 anh đồng nghiệp cũng rất điển trai, phóng khoáng, dẻo miệng, tán đổ nhiều cô gái và cô không ngoại lệ, họ lao vào nhau như thiêu thân, nhưng anh chàng ấy cũng có vợ sắp cưới. Rồi thì dĩ nhiên họ cũng đường ai nấy đi như cái kết mà họ vốn dĩ cũng đã biết. Không ai đau khổ, không có sự luyến tiếc, chỉ có những ánh mắt ái ngại và những lời xì xầm bàn tán xung quanh.
Bản thân tôi là người ngoài cuộc và cũng là người có gia đình nhưng chưa bao giờ tôi chấp nhận được điều đó, Tại sao lại phải kết hôn khi bạn làm khổ người cùng đầu ắp tay gối với mình. Dục vọng – có đáng không? Nếu sự việc đổ vỡ thì anh chồng sẽ abc xyz hàng tỷ thứ như vợ hay cằn nhằn, vợ không lãng mạn, vợ hay xuề xoà… còn phụ nữ sẽ là anh ấy không còn chiều chuộng tôi, anh ấy ít dành thời gian cho vợ. Câu chuyện sẽ dừng lại ở đấy và họ bắt đầu hành trình mới. Nhưng nếu có sự ra đời của đứa con thì sao?
Nó chẳng có lỗi, cũng chẳng có tội nhưng vô tình nó lại bị tổn thương sâu sắc nhất. Bao nhiêu bi kịch gia đình chẳng phải do sự bồng bột, ham muốn nhất thời này gây ra sao? Tôi cũng từng suy nghĩ nếu chồng mình ngoại tình như vậy thì sao? Có lẽ câu trả lời cho tôi đó là ly hôn không lời giải thích.
Ngoại tình thì là ngoại tình. Giải thích chỉ là nguy biện, đù là nam hay nữ, do hoàn cảnh hay khách quan thì việc bạn ngoại tình cũng đã là có lỗi. Đôi khi nó lại gây cho đôi phương những vết thương in hằn theo thời gian. Hãy yêu thương nhau khi còn có thể, vì cuộc sống này có bao lâu mà hững hờ, chỉ cần dành thời gian cho nhau, đứng trên cương vị đối phương mà suy nghĩ, nếu đến sau cùng không còn yêu nữa thì hãy ly hôn chứ đừng ngoại tình, bạn nhé!
Minh Nguyên

Lần nào cãi vã chồng cũng thẳng tay ném đồ đạc

Mỗi khi cáu giận anh thích ném bỏ mọi thứ, kể cả những thứ mà bố tôi hay chính vợ chồng tôi bỏ mồ hôi, nước mắt ra mới mua được. Còn tôi chỉ được quyền im lặng, khóc và nhìn anh.
Ném đồ đập đồ mỗi khi cãi nhau
Ném đồ đập đồ mỗi khi cãi nhau – Hình ảnh minh họa

Tôi và anh yêu nhau một năm trước khi cưới. Cưới xong không ít lần chúng tôi xảy ra mâu thuẫn. Tôi không phải đứa quen được nuông chiều mà bản thân tự lập ngay từ bé, khi yêu anh không hiểu sao tôi lại cảm thấy mệt mỏi khi phải xoay xở mọi thứ một mình như trước kia. Tôi mong được một chút quan tâm, một lời hỏi han từ anh những lúc mệt mỏi, mong anh chia sẻ cùng dù chỉ là một câu hỏi thăm đơn giản, một câu “có cần anh giúp gì không?” dù thực tế tôi chẳng cần anh làm gì cả, có thể tự xoay xở được mọi thứ. Hay bởi lẽ tôi đòi hỏi quá cao, quá ích kỷ nên anh cho rằng tôi giận dỗi vô lý, chỉ biết nghĩ đến cảm giác của bản thân?

Anh thích ném bỏ mọi thứ, kể cả những thứ mà bố tôi hay chính vợ chồng tôi bỏ mồ hôi, nước mắt ra mới mua được. Còn tôi chỉ được quyền im lặng, khóc và nhìn anh ném phá đồ đạc, lắng nghe anh chỉ mặt tôi và quát tháo dù có là lỗi của tôi hay không.

Những chuyện mâu thuẫn gia đình liên quan tới hai nhà, tôi cố gắng bỏ qua mọi thứ dù có những chuyện sống để bụng chết mang theo, bởi tôi hiểu bản thân không phải là người sống hoàn thiện gì. Mỗi lần tranh cãi anh làm tôi phải sống lại với tất cả những ký ức tồi tệ ấy, phải tự hỏi mình: Tại tôi không phải gái Hà Nội, tại tôi tay trắng lấy anh nên đáng bị đối xử như vậy, đáng bị người nhà anh khinh thường và anh coi không bằng một người dưng nước lã? Tại anh thà tin tất cả mọi người còn hơn tin vợ nên hết lần này đến lần khác tôi đáng bị trừng phạt, đáng bị anh thả giữa đường không một xu dính túi, muốn đi đâu thì đi, đáng bị anh hét vào mặt bảo viết đơn ly dị? Đáng bị anh bảo thấy việc nặng nhọc thì mặt nặng mày nhẹ sau khi tôi cố gắng hết sức để hoàn thành trách nhiệm của một người vợ, một người con trong gia đình?

Có lẽ đây là quả báo mà tôi đáng nhận được. Tôi chấp nhận đối mặt với mọi thứ trong cuộc sống trừ việc tiếp tục phải chứng kiến anh phá đồ đạc trước mặt mình. Từ khi cưới nhau, dù tranh cãi nhau lớn hay nhỏ tôi vẫn luôn cố gắng quan tâm xem anh ở đâu, ăn uống gì chưa và tuyệt nhiên chưa bao giờ nhắc đến hai từ ly dị. Lần này là anh nói, anh yêu cầu tôi ly dị trước mặt mẹ anh – người tôi nhất mực tôn kính như mẹ đẻ. Anh đã cạn tình thì sao tôi phải cố chấp giữ lấy chữ nghĩa để rồi cảm thấy mệt mỏi và đau đớn giống như rơi xuống vực thẳm như thế này? Tôi mệt mỏi lắm rồi.

Tâm sự gia đình Phương Linh

Chồng thừa nhận yêu bồ thật lòng

Những buổi đánh ghen, cãi cọ nảy lửa đã làm cả 3 mệt mỏi nhưng mọi thứ lại đâu vào đấy. Sao cô ta lại cứ dính vào chồng tôi làm gì chứ?
Chồng yêu bồ
Chồng yêu bồ – ảnh minh họa

 

Vợ chồng tôi yêu và cưới nhau khi tuổi đời còn khá trẻ, mỗi người cũng trải qua vài mối tình trước đó. Tôi và chồng đều khá thành công trong công việc nên kinh tế gia đình ổn định và dư dả. Chồng tôi chín chắn, khá nghiêm túc, chúng tôi có 3 đứa con gái xinh xắn và học giỏi, cuộc sống tưởng rất hạnh phúc khi tuổi tác cũng đã lớn và tôi tin tưởng ở anh. Thỉnh thoảng cũng có vài tin nhắn lạ nhưng chồng đều giải thích rất phù hợp rằng có vài cô cứ để ý và chủ động (tại các thời điểm khác nhau).

Cách đây một năm tôi phát hiện ra chuyện tày đình và nổi điên lên, chồng ngoại tình với đồng nghiệp rất lâu rồi. Tôi tự hỏi tại sao giờ mình mới biết. Tôi khổ sở vật vã, từ ghen tuông đến căm hận tột độ. Đau đớn ở chỗ, 2 con người vi phạm đạo đức đó còn dám phô bày ra với mọi người trong cơ quan, bạn bè của anh. Chồng tôi cũng thừa nhận yêu cô ta thật lòng và giờ họ vẫn công khai qua lại với nhau.

Anh nói sẽ không bỏ rơi mẹ con tôi và luôn có trách nhiệm quan tâm, yêu thương gia đình. Tôi nhiều lần gặp riêng cô ta chửi rủa và mỗi lần đó tôi lại biết thêm sự thật về mối quan hệ của họ, càng đau đớn hơn. Cô ta có vẻ yêu chồng tôi và không vụ lợi nên khá thanh thản, nói nhiều lần muốn chồng quay về với tôi nhưng 2 người sâu nặng quá nên lại quay lại với nhau. Giờ họ còn tính sẽ có con với nhau nữa. Ngày nào tôi cũng phải sống trong căng thẳng, mệt mỏi.

Tôi không thể tự giải thoát cho mình bởi các con đang trong tuổi lớn, sợ sẽ không nuôi dạy chúng được tốt và thời gian này chúng sẽ dễ bị sa ngã nếu bố mẹ bỏ nhau. Rồi danh dự của 2 gia đình, họ hàng nữa, mọi người đều rất ngưỡng mộ gia đình tôi. Tôi tuổi tác đã lớn, sợ phải sống một mình nuôi con, thấy mình rất yếu đuối nên cố gắng chịu đựng cuộc sống chung đụng.

Tôi biết hàng ngày 2 người họ làm gì, đi đâu. Chồng vẫn đối nhân xử thế rất đúng mực với tôi, gia đình và họ hàng, tôi cũng liên tục ra tâm thư cảnh cáo chồng để anh sẽ nghĩ lại và cô nhân tình sớm có cuộc sống khác vì cô ta còn trẻ, chưa lập gia đình và nhiều người theo đuổi. Sao cô ta lại cứ dính vào chồng tôi làm gì chứ? Những buổi đánh ghen, cãi cọ nảy lửa đã làm cả 3 mệt mỏi nhưng mọi thứ lại đâu vào đấy. Tôi bế tắc, tạm quên đi thực tế này, làm đẹp và chăm sóc 3 con yêu quý, được một thời gian lại thấy chẳng thể tiếp tục như thế, trong lòng đầy hận thù, chỉ muốn cô ta không còn trên cõi đời này nữa. Xin hãy chia sẻ cùng tôi.

Tâm sự của Thủy 

Rước dâu xong, anh bắt tôi quỳ gối xin lỗi mẹ chồng

Khi bước lên xe dẫn dâu, tôi đã nhận cái tát như trời giáng từ người chồng của mình. Đó là nỗi ám ảnh không bao giờ tôi quên được.

Tôi đến với chồng cũng là cuộc tình chóng vánh, chỉ ba tháng sau ngày quen biết, tôi đã nhận lời lấy anh. Phần vì buồn cuộc sống cô đơn, phần nữa cũng đã đến tuổi “băm” như các cụ vẫn nói. Lẽ dĩ nhiên, không phải vì hai lý do đó mà tôi chọn bừa. Khi gặp và yêu nhau, tôi cũng nhận thấy chồng tôi là người đàn ông tử tế, công việc ổn định, tuy hơi nghe lời mẹ một chút nhưng theo tôi cũng chẳng sao, đàn ông ai chẳng thế.

Chuyện tình cảm của chúng tôi gặp trục trặc một chút khi ngày anh dẫn tôi về ra mắt gia đình, mẹ anh không ưng lắm vì tôi có vóc người nhỏ, quê lại ở tít tận miền Trung. Nhưng cuối cùng bà cũng gật đầu đồng ý.

Trước đám cưới, chúng tôi có cãi nhau vài lần, do việc tổ chức, sắp xếp khá khó khăn, mỗi gia đình lại đòi theo một kiểu, không bên nào chịu bên nào. Anh thường xuyên bực bội, cáu gắt và kêu nhà tôi ở xa, mọi người trong gia đình đi ăn hỏi, cưới xin rất vất vả. Nghe thấy thế, tôi tủi thân lắm, nhưng nghĩ cũng nên xuề xòa cho qua, dù sao cũng lấy nhau rồi, để ý những việc tiểu tiết chỉ làm tình cảm gia đình tan vỡ.

Nhưng đó không phải là suy nghĩ nhất thời của chồng tôi.

Hôm đám ăn hỏi, chúng tôi tiến hành ngay lễ rước dâu. Vì quê tôi ở tận Nghệ An nên cả gia đình, họ hàng nhà chồng đã phải đi từ nửa đêm để tới được nhà gái vào buổi sáng. Khi đến, mọi người khá mệt mỏi, tôi cũng biết điều đấy. Nhưng vì quá tất bật với nhiều việc, tôi chỉ có thể hỏi han sơ qua, không chăm sóc tận tình được mẹ chồng, họ hàng nhà chồng.

Lúc này, tôi thấy chồng tôi có vẻ không ưng ý lắm, anh và mẹ anh liên tục tỏ vẻ khó chịu với những người trong gia đình tôi. Nhưng khi tôi đi trang điểm, thay trang phục thì mọi chuyện có vẻ căng thẳng hơn trước. Vì cô bé trang điểm cho tôi tới trễ giờ, lại lóng ngóng nên tới sát giờ dẫn dâu, tôi vẫn chưa trang điểm và thay váy xong. Tới khi ra xe, bị trễ hơn so với giờ về 10 phút, anh càu nhàu: “Biết thế này lấy vợ xa làm gì cho khổ?”. Mẹ chồng tôi tiếp lời: “Biết còn lao đầu vào, giờ thì sáng mắt ra chưa?”.

Cảm thấy buồn vì chồng và mẹ chồng
Lúc đó, tôi tâm trạng không được tốt, vừa cảm thấy buồn vì từ nay thành con nhà người khác, vừa ức chế vì cuộc hội thoại của mẹ chồng và chồng tôi. (ảnh minh họa)

Lúc đó, tôi tâm trạng không được tốt, vừa cảm thấy buồn vì từ nay thành con nhà người khác, vừa ức chế vì cuộc hội thoại của mẹ chồng và chồng tôi. Tôi không nhẫn nhịn mà nói: “Nếu thế thì thôi, mẹ cưới con về làm gì?”.

“Xem vợ mày chưa về nhà đã láo với tao thế đấy?”, mẹ chồng tôi gay gắt.

Chưa nói xong dứt câu, tôi đã nhận cái tát như trời giáng từ chồng, ngay trước mặt gần 20 người họ hàng nhà anh. Chồng tôi gằn giọng: “Im ngay, cô dám nói với mẹ tôi thế à?”.

Tôi im lặng. Suốt 300 cây số tiếp sau đó, tôi khóc thầm, nước mắt cứ thế rơi. Thời điểm đó, tôi hối hận vô cùng về quyết định vội vàng của mình, tôi thấy mình bị coi thường, bị người ta coi việc cưới xin như ban ơn cho một gái già như tôi.

Chuyện chưa dừng ở đó.

Tới khi hoàn thành thủ tục cưới xin cần thiết, trong buổi tối họp gia đình, mọi người có mặt đông đủ, mẹ chồng tôi lại bới móc chuyện cũ, và trì chiết tôi là vô văn hóa, không có giáo dục.

Lúc này, một mình tôi, đơn thương độc mã giữa họ hàng nhà chồng, tôi chỉ òa khóc. Chồng tôi bắt tôi xin lỗi mẹ chồng, thậm chí, bắt tôi quỳ xuống xin lỗi bà. Tôi không biết mình nên diễn tả thế nào để mọi người có thể hiểu được cảm giác lúc đó. Có thể, tôi đã sai khi ăn nói cộc lốc với mẹ chồng, vì không kiềm chế được cơn giận của chính mình, nhưng có nhất thiết, hai mẹ con họ phải hạ nhục tôi trước mặt mọi người như thế này không?

Và anh ta, người mà tôi gọi là chồng cũng đâu có yêu thương gì tôi. Anh ta không bao giờ dám làm phật ý mẹ mình một lần nào, và cũng không bao giờ dám bảo vệ tôi trước mặt gia đình anh cả.

Mẹ chồng xỉ vả
Tới giờ, đã hơn 2 tháng, nhưng tôi vẫn không thể quên được câu chuyện ngày hôm đó. Ngày thiêng liêng nhất trong đời người con gái lại biến thành ngày khủng khiếp nhất. (ảnh minh họa)

Sau ngày cưới, tôi như sống trong địa ngục. Tôi thích ở cơ quan hơn về nhà. Tôi cố gắng đi làm thật sớm, và chiều vì bắt buộc nên phải về đúng giờ nấu cơm cho cả gia đình. Không ai nhắc lại chuyện cũ, chuyện trong ngày cưới của chúng tôi, nhưng nó ám ảnh tôi mãi.

Tới giờ, đã hơn 2 tháng, nhưng tôi vẫn không thể quên được câu chuyện ngày hôm đó. Ngày thiêng liêng nhất trong đời người con gái lại biến thành ngày khủng khiếp nhất. Liên tục những ngày qua, tôi nghĩ nhiều về việc ly dị. Tôi đắn đo mãi, liệu có nên sống với người chồng chỉ chăm chăm nghe lời mẹ như anh ta? Liệu có nên sống với người vì chiều ý mẹ mà sẵn sàng sỉ nhục người vợ mới cưới trước đông người?

Tôi thật sự muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này. Nhưng chỉ mới 2 tháng sau khi tôi cưới, liệu mọi người sẽ nghĩ về tôi như thế nào? Nếu tiếp tục sống với nhau, thì cả đời này tôi có yên ổn không khi không thể nào quên cú sốc đầu tiên trong cuộc hôn nhân này?

Anh có hối hận khi lấy em không?

Chị sắp ra đi, chị chẳng còn sống đươc bao lâu nữa khi chị biết tin mình bị ung thư. Nhưng chị không nói cho anh biết, chị định giấu cả cái gia đình này cho tới ngày chị ra đi.

 

Thế nhưng, căn bệnh quái ác cứ hành hạ chị, ngày ngày chị bị đau mà không dám nói với ai. Anh đi làm về bận rộn tối ngày, lại bù đầu vào máy tính. Chị vẫn là người vợ tận tụy, lo cho anh từng bữa ăn, giấc ngủ. Mỗi lần chị đau là chị lại cố gắng kìm chế lại, hoặc làm ra giường kêu mệt, bảo anh giúp chị. Anh vục vặc:

– Giúp gì mà giúp, việc của đàn bà, cô không thấy tôi trăm công nghìn việc thế này à?

Nghe anh nói vậy, chị lại cười và nói trong hơi thở yếu:

– Ơ hay, em mệt thì em mới nhờ anh, chứ nếu không mệt thì em đã làm hết. Từ trước giờ anh có thấy em nhờ vả, sai bảo anh bao giờ không?

Chị nói đến đó thì mệt quá, thiếp đi, ngủ lúc nào không hay biết, cơn đau cũng qua nhanh.

Sắp tới ngày sinh nhật chị, chị nói với anh rằng:

– Anh à, em đã đặt vé giá rẻ cho vợ chồng mình đi Đà Lạt rồi đó. Em thích được đến đó một lần, nghe nói ở đó thơ mộng, lãng mạn, thích lắm!

Anh không thèm ngẩng mặt lên nhìn chị, chỉ nói:

– Tôi bảo cô đi bao giờ mà cô đặt vé, tôi không thích đi du lịch. Vợ chồng lấy nhau rồi thì cố gắng mà tiết kiệm, chi tiêu cho hợp lý. Chưa có sự đồng ý của chồng mà đặt vé, thích đi thì cô đi một mình đi, tôi không rảnh. Tôi còn phải kiếm tiền.

Rất ít khi anh xưng tôi với vợ, có lẽ lần này anh giận chị, giận vì chị không nói với anh một tiếng mà tự ý làm. Thật ra, chị muốn được đi nên chị mới làm thế, chị còn sống được bao lâu nữa đâu. Chị muốn được một lần đi du lịch cùng anh, nhất là trong những ngày cuối đời. Thế mà anh không nói với chị một câu an ủi. Anh có thể từ chối nhưng không nặng lời như vậy. Anh có thể nói: “Sao em không hỏi ý anh mà đã tự quyết định?”. Hoặc là “anh không biết hôm đó có rảnh để đi cùng em không, lẽ ra em phải nói trước để anh sắp xếp công việc”.

Chị nghĩ như vậy nhưng chỉ là chị nghĩ, còn anh không làm thế. Bấy lây nay, anh vẫn là người vô tâm như vậy. Dường như anh không bao giờ chủ động dành cho chị một điều gì bất ngờ, và anh cũng không bao giờ nói với chị một câu ngọt ngào khi chị tự ý đưa ra quyết định. Tính anh bảo thủ, anh thích mình là người quyết. Tính anh ưa ổn định, anh cũng không có sở thích đi nơi xa, nhất là du lịch. Còn chị thì ngược lại. Vợ chồng yêu nhau cần có những kỉ niệm, cần có những ngày tháng vun đắp tình yêu như những chuyến du lịch dài ngày. Nhưng anh chỉ thích ru rú vói 4 bức tường và làm việc. Tiền thì đâu có nhiều nhưng anh cứ thích như vậy.

Chồng vô tâm ân hận khi vợ sắp chết vì ung thư
Chồng vô tâm ân hận khi vợ sắp chết vì ung thư – Ảnh minh họa

Chị lấy anh mấy năm nay cũng giống như người giúp việc trong nhà. Chị hiểu, trái tim anh yêu chị và đến bây giờ vẫn còn yêu chị. Chỉ là, anh khô khan cộc cằn, anh không ưa những thứ lãng mạn, cầu kì, cũng không thích thể hiện cho người khác biết. Có những đêm chị nằm bên cạnh anh thủ thỉ: “Anh có hối hận vì lấy em không, vì chúng mình hay giận dỗi vô cớ, vì em hay trách cứ anh vô tâm, không quan tâm tới em?. Lúc đó, anh nửa đùa nửa thật: “Còn đang nghĩ…”.

Tức là, ngày hôm nay có thể anh không hối hận vì lấy chị, nhưng ngày sau nữa, anh sẽ hối hận nên anh mới trả lời như vậy. Không sao, bây giờ anh chưa nói là hối hận vì lấy chị là được rồi. Những yêu cầu của chị, anh luôn cho rằng quá đáng, vì anh không thích như vậy, còn chị thì luôn luôn đòi hỏi. Cuộc sống vợ chồng mà cứ trong 4 bức tường như thế, thật sự nhạt nhẽo biết bao. Anh đâu có hiểu điều đó, vì anh không bao giờ đặt địa vị của mình vào chị.

Anh chị chưa có con vì kiêng cữ, và đến khi chị biết mình bị bệnh, chị càng không muốn có con. Chỉ là anh nghĩ chị không muốn sinh con cho anh, còn mải vui, ham chơi nên mới thế. Anh càng giận chị nên những yêu cầu của chị, anh càng phớt lờ và không bao giờ nghĩ sẽ chiều theo ý chị. Nên chị càng sống đau khổ, tủi thân và chán nản khi những ngày cuối cùng của cuộc đời, chị không thể hạnh phúc trọn vẹn bên anh.

Anh như thế mà chị vẫn yêu anh hết lòng, hết dạ. Chị càng yêu anh bao nhiêu thì lại càng đau đớn trước sự thờ ơ của anh. Chị khóc rất nhiều và càng như thế, bệnh của chị càng trầm trọng hơn. Đến khi chị không gượng dậy được nữa, chị nằm bẹp giường và chị ngạt thở, anh đã hoảng hốt vô cùng.

Anh đưa chị vào viện trong trạng thái rất yếu, chị không còn sức lực để cố gắng nữa. Chị đã khóc rất nhiều và giờ đây, chị cảm nhận được hơi ấm của anh, chị lại quên hết tất cả những gì anh đã vô tâm đối xử với chị. Anh đợi kết quả xem chị làm sao. Bác sĩ hớt hải ra tìm người nhà của chị. “Ai là người nhà của bệnh nhân N?”.

Anh chạy vào cúi xuống kính cẩn bác sĩ. Vị bác sĩ nói:

– Vợ anh bị thế này lâu chưa, sao không trị liệu?

Bị gì cơ hả bác sĩ?

– Ung thư giai đoạn cuối chứ còn gì nữa? Anh không biết à?

– Ung… thư? Bác sĩ nói đùa ấy ạ? Vợ tôi sao lại ung thư?

Không còn thời gian nữa, chị ấy không sống được bao lâu, mời người nhà đưa về nhà để chăm sóc cho tốt những ngày cuối

Nước mắt anh rơi, anh ngồi gục xuống ghế như một kẻ bại trận trong đau đớn. Anh khóc như một đứa trẻ, anh phải đấm vào ngực mình để tim bớt đau. Anh nhớ lại những ngày chị ở bên anh, chị nhờ anh rửa bát, chị nhờ anh lấy đồ, chị nhờ anh mọi thứ nhưng anh chưa bao giờ động tay vào. Vì anh coi đó là việc của đàn bà, không hề hiểu cho chị.

Bồi hồi quá khứ - Ảnh minh họa
Bồi hồi quá khứ

Anh nhớ lại lúc chị đòi anh đi Đà Lạt du lịch, anh đã quát vào mặt chị như thế nào. Trời ạ, bây giờ anh mới hiểu tại sao chị không sinh con cho anh, vì chị biết, mình không còn sống được bao lâu nữa. Anh đau khổ nhận ra số phận của người vợ bất hạnh khi lấy phải người chồng vô tâm như anh. Thật sự lúc này anh cảm thấy hối hận vô cùng.

Anh nắm lấy bàn tay gầy guộc của chị. Mấy tháng nay, chị đã gầy đi trông thấy vậy mà người chồng vô tâm như anh bây giờ mới nhận ra. Trời ạ, tại sao trên đời lại có người chồng như anh. Anh khóc lóc nói với chị: “Em à, anh xin lỗi. Chúng mình sẽ đi Đà Lạt em nhé, đi đâu cũng được chỉ cần làm em thích”.

Nước mặt chị lăn dài, chị khóc vì xúc động, rồi chị lại cười nói với anh rằng: “Ừ, chúng mình sẽ đi Đà Lạt và sẽ có những ngày tháng thật vui vẻ, giống như ngày mình yêu nhau anh nhé”. Nghe chị nói tới đó, anh đã khóc như một đứa trẻ, gục đầu vào chị mà khóc. Anh chưa bao giờ thấy mình bỉ ổi như lúc này.

Đêm ấy, anh nằm ôm chị vào lòng như ngày hai người mới cưới. Anh bây giờ không còn là người chồng vô tâm hay trách cứ vợ, chỉ biết lao đầu vào công việc nữa. Anh trở thành người khác. Chị ôm anh, nằm lên tay anh ngủ và thủ thỉ: “Anh à, anh có hối hận vì lấy em không? Em không sinh con cho anh cũng không thể ở bên anh cả đời này”.

Anh ôm chị thật chặt như không muốn chị rời xa anh, muốn giữ mãi thân xác này. Anh nói với chị: “Không, anh chưa bao giờ hối hận vì lấy em cả. Em là người vợ tuyệt vời, anh thật sự rất yêu em. Chỉ là anh quá vô tâm, con người anh là thế, anh sinh ra đã có người khác nuông chiều mình nên anh quên mất trách nhiệm làm chồng. Anh đã để em phải cô đơn suốt thời gian qua. Anh xin lỗi. Tha thứ cho anh nhé, anh sẽ bù đắp cho em, chúng ta sẽ hạnh phúc tới già”. Nói vậy nhưng lòng anh đau như cắt vì anh biết, thời gian của chị không còn nhiều nữa.

Một đời người, một người vợ, một gia đình, tất cả với anh lúc này nó quý giá đến nhường nào. Anh quá hối hận vì những gì mình đã làm. Giá như anh đối xử với chị tốt hơn, quan tâm hơn thì lúc này, anh cũng bớt đi sự áy náy và đau khổ. Bây giờ thì anh lại càng hiểu câu nói, khi mất đi một thứ gì đó, ta mới nhận ra nó quan trọng biết nhường nào. Và hạnh phúc khi ở bên, hãy biết vun đắp và níu giữ, đừng để tuột mất và hối hận cả đời. Anh chị sợ, cả đời này anh phải hối hận vì đã để tuột mất chị, người vợ tuyệt vời của anh…

(Theo Khampha.vn)

Anh à, em muốn ly hôn

Vợ chồng mình sống với nhau chưa lâu nhưng quả thật em cảm thấy mệt mỏi lắm. Anh à, em muốn ly hôn

Anh à e muốn ly hôn
Anh à e muốn ly hôn
Em không phải đứa con gái giỏi giang, lại càng chả phải đứa con gái tâm lý thấu hiểu chuyện đời. Từ lúc sinh ra đến lúc lấy anh em chưa hề sống xa nhà, công việc nhà em thích thì làm không thì thôi. Mỗi tuần hoặc mỗi tháng em đều mua sắm cho riêng mình.
Lấy nhau về lại có con lúc hai đứa chưa chuẩn bị tâm lý nhưng em luôn cố gắng làm mọi việc tốt nhất trong mức có thể. Từ ngày có con, khi còn ở nhà mẹ em luôn tự tay chăm con một mình, nhưng sống chung với cha mẹ và lần đầu có con đâu phải em muốn gì được nấy. Lắm lúc con bệnh con đau ai không xót, anh đành lòng nói em “sao em nuôi con kiểu gì bệnh hoài”.
Dọn về nhà anh sống, không có ai chăm sóc, nhà có mỗi hai vợ chồng, em mới sinh chưa được 3 tháng đã phải làm đủ công chuyện nấu nướng, dọn dẹp, chăm con… Em nào có than thở. Chiều anh đi làm về có lúc nào anh giữ con quá 1 tiếng hay anh lại chơi game. Những tưởng ngày nghĩ anh sẽ chăm con hoặc phụ em thì anh bảo “ngày thường đi làm có mỗi cuối tuần nghỉ anh muốn ngủ cho đã”. Uh thì anh ngủ nhưng khi dậy thì anh lại cắm đầu vào game.
Anh không giữ con nhưng ai làm con anh bị gì anh hét toáng, anh bực bội, anh khó chịu. Anh à, anh có đủ tư cách đó không?
Có con nhưng thi thoảng anh mới mua cho hộp sữa, bịch tã. Em ở nhà chăm con nào tiền ăn, tiền đồ dùng sinh hoạt gia đình, nào tã, nào sữa, nào thuốc…. chưa bao giờ em than thở với anh. Em dùng tiền mọi người mừng đầy tháng con, tiền thai sản, tiền để dành của em đã vun vén mọi thứ vì em biết lương anh cũng chẳng cao.
Nghĩ sao lắm lúc mẹ em may cho cháu bộ đồ, mua cho cháu miếng đồ ăn, mẹ anh lại bảo không đẹp, không ngon. Mẹ anh bảo “em bé mình phải mặc đồ Mỹ”, em gái anh còn mạnh miệng “sau này em bé ăn gì con mua, không phải muốn ăn gì ăn”, đứa út còn bảo “sau này em bé đi học, con dắt lên Sài Gòn học ở với con”. Mấy người mẹ nào nghe những lời ấy mà vui lòng hả anh? Em tâm sự với anh nhưng anh có chia sẻ cho em không? Mà nào đến thời điểm này, mẹ anh có mua được bộ đồ nào cho cháu, em anh có mua được cho nó miếng đồ ăn, con em đẻ ra, cực khổ nuôi dưỡng đâu phải ai muốn dắt đi đâu thì đi đâu.
Anh à, em cũng có cha mẹ sinh ra đấy, cũng có lòng tự trọng, cũng biết đau lòng đấy. Em làm gì mẹ anh cũng không hài lòng trong khi em vừa chăm con vừa làm việc nhà thì em anh về nhà nằm đó không đụng đến móng tay. Em cũng chưa hề kêu ca than cực ngày nào. Bởi em nghĩ đó là trách nhiệm của em, em xem mọi người như người nhà cả. Anh à, cho dù em không nhiều kiến thức đi chăng nữa, cho dù em có là người bị xã hội chỉ trích đi chăng nữa thì ít nhất anh cũng phải là người duy nhất ủng hộ em.
Ai cũng bảo em phải chăm chút lại để chồng chán chồng chê, nhưng anh à, em muốn lắm, nhưng em không có tiền. Mà nếu quả thật anh chán, anh chê, anh bảo em biết để chúng mình chia tay anh nhé, sống như thế này mệt mỏi lắm anh ạ. Khi mà tất cả mọi việc em đều có thể tự làm thì vị trí của người chồng trong em trở nên vô nghĩa lắm. Khi mà em đã quen với việc một mình thì anh à….
Hay là chúng mình ly hôn anh nhé, em muốn mình thật thoải mái và thanh thản để chăm con, cứ như thế này tâm trạng bị ức chế lâu ngày em cũng làm ảnh hưởng đến con mất. Em trả lại anh cuộc sống tự do và thoải mái anh à! Em cũng muốn có bình yên cho riêng mình rồi….
Hạnh Nguyên

Vẫn muốn cưới dù biết anh yêu người khác

Cuộc đời tôi việc gì cũng suôn sẻ duy chỉ có đường tình duyên là lận đận. Anh và tôi gặp nhau bởi sự giới thiệu của bạn bè. Chúng tôi được xem là một cặp xứng đôi vừa lứa. Tôi yêu anh thật lòng nếu không phải nói là rất yêu, vì yêu anh tôi chấp nhận làm tất cả.

 

Tình duyên lận đận khi chồng không yêu thương
Tình duyên lận đận khi chồng không yêu thương
Cách anh đối xử với tôi bạn bè tôi đều không đồng tình. Có hôm cãi nhau anh bỏ tôi đi bộ về còn anh lấy xe máy tôi về dù lúc đó là ban đêm. Có lần bạn tôi thấy anh chở ai đó nhưng vì yêu anh tôi tin vào lời nói dối rằng đó chỉ là một người quen cũ. Mỗi lần đi chơi hay ăn đều do tôi trả tiền. Anh cũng ít khi muốn tôi về nhà anh chơi mỗi dịp đám hay lễ.
Nhưng cuối cùng chúng tôi quyết định cưới nhau. Sau bao lận đận tôi ngỡ mình tìm được bến đỗ của đời mình, cứ tưởng rằng sau bao cố gắng của tôi anh sẽ hồi tâm chuyển ý, sẽ yêu tôi nhiều hơn. Nhưng nào ngờ tất cả chỉ là bức tranh do tự tôi tô vẽ nên. Trước khi cưới dù được vài đồng nghiệp cảnh báo rằng anh lấy tôi vì muốn lấy tiền cưới trả món nợ 100 triệu mà anh nợ cá độ, nhưng tôi không tin cứ nghĩ rằng vì họ ác cảm với anh qua những chuyện anh đối xử với tôi. Có người còn bảo rằng anh có mối quan hệ thân thiết quá mức bạn bè với cô gái kia vì vài lần chứng kiến anh và cô ấy tình tứ bên nhau nhưng tôi vẫn bỏ ngoài tai và ngu dốt tin tưởng vào những lời nói dối nguỵ biện đầy ngọt ngào của anh.
Sau đám cưới hạnh phúc chưa đến thì thì tôi hụt hẫng phát hiện ra biết bao điều anh cố giấu giếm tôi. Tiền cưới anh đem đi trả nợ dù đa số là tiền ba mẹ tôi cho, tiền mừng cưới bên anh mẹ anh giữ hết. Tôi cũng an ủi mình thôi dù sao cũng là vợ chồng, anh ấy khó khăn mình nên giúp đỡ. Điều làm tôi bất ngờ và sốc nhất là anh công khai quan hệ với cô gái kia và nói nếu tôi muốn làm lớn chuyên thì sẽ ly hôn với tôi. Khi nghe nói những điều này tôi không đứng vững được, hai chân tôi rụng rời, trời đất như sụp đổ trước mắt và khi tôi tỉnh dậy đã thấy mình trong bệnh viện. Bác sĩ thông báo rằng tôi có thai được 6 tuần, cần phải nghỉ ngơi tỉnh dưỡng nhiều vì thai yếu. Cứ ngỡ rằng đứa con này đến để níu giữ hạnh phúc gia đình tôi, để tôi có lý do tha thứ cho anh, nhưng đáp lại những sự cố gắng vun vén của tôi, anh vô tư thốt ra câu nói “thai còn nhỏ, em bỏ đi, anh không muốn có đứa con này”. Một lần nữa, tim tôi như ngừng đập uất nghen không thành lời.
Tôi không ngờ người chồng mà trước đây tôi thương yêu lại có thể tàn nhẫn với tôi như thế. Tôi đã làm gì có lỗi với anh? Tôi yêu anh môt cách vô điều kiện, tôi sẵn sàng làm tất cả vì anh, tôi bao dung mọi lỗi lầm tày trời của anh đã làm với tôi. Nhưng đứa con này, sinh linh bé nhỏ vô tội này thậm chí còn chưa có hình hài này có lỗi gì với anh mà anh nhẫn tâm ruồng bỏ nó. Tôi là người vợ mà anh và ba má mang trầu cau sang hỏi cưới, là người đầu ắp tay gối với anh hằng đêm, là người yêu anh hơn bản thân mình, tôi làm sai điều gì, có lỗi gì? Nếu không yêu tai sao anh lại hại cả cuộc đời dang dở như vậy. Tại sao lại giéo rấc đau khổ cho tôi trong khi điều tôi muốn làm chỉ là muốn mang lại hạnh phúc cho anh.
Có lẽ con tôi linh cảm được nó không được chào đón bới cha nó nên nó đã bỏ ra đi, nó bỏ cả tôi – người mẹ yêu thương nò vô hạn. Có lẽ nó không muốn chào đời để khổ, hoặc nó ghê sợ anh – người cha đan tâm ruồng bỏ con mình.
Vì giữ sỉ diện gia đình tôi không thể ly hôn anh ngay. Và vì tôi không muốn anh đạt đươc mục đích của mình quá dễ dàng là vắt chanh bỏ vỏ. Tôi hận anh đến tận xương tuỷ nhưng hàng ngày vẫn cố đối diện với anh. Tôi chờ đợi cái ngày mà anh gặp quả báo với nhưng việc anh đã gây ra cho tôi. Tôi chắc chắn cái ngày ấy sẽ đến dù không biết sớm hay muộn. Tôi sẽ không làm gì anh cả mà để cả xã hội phán xét anh, giờ đây cả anh và cô ta đều bị mọi người sỉ vả, công việc cũng không suôn sẻ vì mọi người ở cơ quan đều tẩy chay và xa lánh anh. Nhưng tôi vẫn không thấy vui mà chỉ xót xa cho cái phận bèo bọt của mình lên nhầm bến đỗ.
Nhã Ca