Tag Archives: ly hôn

Không mặn mà với chồng vì thấy anh ‘thiếu lửa’

Tôi có nhu cầu mạnh nữa nhưng thường thấy hụt hẫng với chồng vì anh luôn khởi động rất qua loa dù tôi đã to nhỏ rất nhiều. Dần dà tôi thấy không mặn mà gì chuyện chăn gối với chồng nữa dù ham muốn vẫn có.

Chăn gối - Ảnh minh hoạ
Chăn gối – Ảnh minh hoạ

Tôi 31 tuổi, chồng hơn bốn tuổi, chúng tôi kết hôn được bốn năm và có hai con một trai một gái rất đáng yêu. Tôi không xinh nhưng là người phụ nữ của gia đình, thích vun vén nhà cửa, chăm sóc chồng con, cũng có trình độ và thu nhập tạm ổn. Chồng tôi tầm thước, khá điển trai, là mẫu người tình cảm, yêu gia đình, chỉ có điều hơi khó tính và gia trưởng. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà anh đều muốn tôi phải làm theo, nếu phật lòng là anh giận, không buồn nói chuyện.

Tôi vốn thẳng tính, muốn chuyện gì vợ chồng cũng nên bàn luận chứ không phải nhất nhất nghe lời vì tôi cũng có suy nghĩ, chính kiến, nhất là chuyện chăm sóc con cái vốn là bản năng của phụ nữ. Vậy mà hễ tôi lên tiếng anh lại cho là không biết tiếp thu, vì thế vợ chồng hay tranh cãi rồi giận hờn, tuy nhiên chỉ là những chuyện nho nhỏ nên cũng mau chóng làm hoà, căng thẳng lắm cũng vài ba ngày. Tôi tập nhún nhường, chiều theo ý anh để gia đình vui vẻ nhưng nhiều khi khó làm cho mọi thứ hoàn toàn đâu vào đó như anh muốn. Anh hay trách móc nên nhiều khi tôi cũng thấy nản, không muốn nói chuyện nhiều, cứ tập trung chăm sóc nhà cửa con cái, không suy nghĩ nhiều nữa.

Không biết phải vì thế không mà tôi với chồng ngày càng xa cách, quan hệ vợ chồng hầu như không còn. Thời gian đầu sống với nhau anh tỏ ra rất ham muốn nhưng rồi chuyện đó thưa dần. Một lần anh bảo có vấn đề về tâm lý, hễ có chuyện suy nghĩ là anh hầu như không nhớ tới chuyện chăn gối (trong gia đình những chuyện lặt vặt sao tránh khỏi), tuy vậy nếu tôi chủ động thì anh vẫn ổn. Phần tôi không ngại chuyện đó, thậm chí có nhu cầu mạnh nữa nhưng thường thấy hụt hẫng với chồng vì anh luôn khởi động rất qua loa dù tôi đã to nhỏ rất nhiều. Dần dà tôi thấy không mặn mà gì chuyện chăn gối với chồng nữa dù ham muốn vẫn rất nhiều.

Từ khi sinh bé thứ hai (nay cháu đã gần một tuổi), do hai con còn nhỏ rất quấn mẹ nên tối mỗi đứa nằm một bên, chồng tôi nằm bên ngoài kế đứa lớn; anh cứ để vậy chẳng ý kiến gì. Có một hôm tôi bế cháu vào góc nằm cạnh anh, anh mới bảo vợ chồng nằm như vậy sẽ xa cách lắm, khó nói chuyện rồi phát sinh nhiều thứ, anh nói muốn tôi sau này dù vợ chồng cãi nhau cũng muốn tôi nằm cạnh như thế. Tôi cảm thấy vui vì ít ra anh cũng không bàng quan về quan hệ vợ chồng như mình nghĩ, từ đó tối nào cũng đợi con ngủ say (thường đã khuya) tôi lại ẵm bé nằm vào góc, khá bất tiện và nhiều khi nửa đêm cháu sờ không thấy mẹ lại khóc nữa. Vậy mà rồi lại thấy anh chẳng quan tâm gì, cứ có chút chuyện không hài lòng về tôi anh lại bỏ ra ngủ phòng khách. Tôi vốn đã nản nên cũng mặc, để cháu nằm giữa như vậy khá lâu rồi và anh cũng chẳng động tĩnh gì.

Tôi biết vợ chồng cứ vậy sẽ không ổn, biết anh cũng thấy vậy, anh chẳng bao giờ chủ động làm gì cả, tôi có muốn gì thì làm. Tôi hiểu phụ nữ nên là người giữ hơi ấm gia đình nhưng phụ nữ cũng cần một người đàn ông mạnh mẽ, đi bước trước và chiều chuộng một chút để họ thấy mình được cần đến. Tôi không biết phải làm gì để nhóm lửa cho quan hệ vợ chồng khi bản thân cũng thấy mình đang “mất lửa”.

Phát điên vì vợ cũ của… chồng

Cuộc hôn nhân của tôi đang rơi vào ngõ cụt khi vợ cũ của anh ngày nào cũng hiện diện trong gia đình tôi. Anh thì không quan tâm tới cảm giác bức bối của tôi, ba chúng tôi tồn tại như để hành hạ nhau trên cõi trần gian này.

 

Yêu người có Vợ - Ảnh minh hoạ
Yêu người có Vợ – Ảnh minh hoạ

 

Đã hơn một năm nay, tức là gần 500 ngày, tôi sống trong cảnh “chung chạ” một người đàn ông với vợ cũ của chồng. Tôi không hiểu sao anh lại cho phép điều đó diễn ra trong căn nhà này.

Bao nhiêu nỗ lực để vượt qua một quả núi, tôi mới đến được với anh. Thế nhưng đổi lại những gì mình nhận được ở cuộc hôn nhân bão tố này là hai từ: Thất bại! Trống rỗng!

Tôi yêu người đàn ông bị vợ “cắm sừng”

Lần đầu tiên tôi gặp anh khi là một cô sinh viên mới ra trường đi xin việc. Nhờ sự thông minh nhanh nhẹn, tôi được anh nhận vào công ty làm việc. Ấn tượng đầu tiên về người đàn ông này chỉ là một ông sếp giỏi, quyết liệt trong công việc. Thế rồi vị trợ lí giám đốc giúp tôi hiểu và biết thêm nhiều những bí mật đằng sau con người giỏi giang này.

Anh thành công trong thương trường bao nhiêu thì lại thất bại trong hôn nhân bấy nhiêu. Có lẽ với một người đàn ông không còn gì tồi tệ hơn là bị vợ “cắm sừng”. Trong khi anh mải mê với công việc thì vợ tìm niềm vui với người đàn ông khác.

 

Làm ở vị trí gần gũi với sếp, tôi gần như chứng kiến hết những hỉ nộ ái ố của anh và vợ cũ. Và cũng chẳng biết vì tình yêu hay tình thương nhưng tôi thấy muốn ở bên người đàn ông này. Tôi toàn tâm toàn ý với công ty của anh như chính công ty của mình. Tôi bắt đầu quan tâm hơn tới những sinh hoạt cá nhân của anh. Tôi chăm chút anh từng bữa ăn, bộ quần áo. Những thứ đó vừa giống một phần công việc, vừa vì tôi thấy vui khi được chăm sóc anh.

Cuộc hôn nhân đó của anh cứ chủng chẳng cho tới 3 năm sau mới li hôn. Họ đã có ba đứa con với nhau nên thật khó khăn để đi tới quyết định đường ai nấy đi. Và khi bị phát hiện ngoại tình, vợ cũ của anh lại hối hận muốn anh tha thứ. Sự dùng dằng kéo dài khiến mọi người trở nên mệt mỏi, cả tôi cũng mệt mỏi với sự chờ đợi ngày anh được “tự do”.

Anh giành quyền nuôi cả ba đứa con. Vợ cũ cũng gật đầu đồng ý để có thể rảnh rang bắt đầu mối quan hệ mới với người đàn ông khác.

Anh ly hôn được một năm thì chúng tôi bắt đầu công khai quan hệ chính thức. Anh cần tôi không chỉ là người trợ lí mà còn là người chăm lo đời sống tinh thần, tình cảm sau khi ly hôn. Lũ trẻ cũng quý mến vì nghĩ tôi là người bạn tốt của bố chúng.

Bao nhiêu người can ngăn tôi khi chúng tôi công khai cuộc tình này. Cha mẹ tôi lắc đầu đau đớn khi thấy con gái mình xinh đẹp, giỏi giang mà lại đâm đầu vào một người đàn ông đã từng một đời vợ và nuôi ba con riêng. Bạn bè tôi cũng choáng váng khi biết sự lựa chọn của tôi.

Đến với anh, tôi sẽ chẳng thiếu gì về vật chất nhưng họ lo cho tôi có đủ sức tồn tại trong căn nhà có tới ba đứa con riêng của chồng. Tôi vật vã sau 3 năm kể từ khi anh ly hôn mới dám tiến tới một đám cưới. Ngày cưới, mẹ gạt nước mắt dẹp hết mọi người đứng gần cửa cổng khi rước dâu. Mẹ mong con gái sẽ không gặp bất cứ chướng ngại vật gì khi trở thành “vợ hai”. Con gái mẹ luôn giỏi giang, sáng suốt trong mọi việc trừ việc chọn chồng.

Vượt qua mọi cảm xúc lẫn lộn, tôi vẫn ngẩng cao đầu trong bộ váy cô dâu bước về nhà chồng. Tôi tin rằng mình cũng sẽ đủ thông minh và giỏi giang thu vén mọi chuyện như ở công ty anh.

Đâm đầu vào bụi rậm

Thế nhưng sự tự tin của tôi không kéo dài nổi ba tháng. Lũ trẻ từ chỗ yêu quý tôi chuyển qua căm thù. Chúng chỉ yêu quý tôi khi tôi còn là người bạn của bố chúng. Khi tôi biến thành mẹ kế của chúng thì thế giới đảo cực. Tôi đã rất nỗ lực để yêu thương và phục thiện chúng nhưng ở cái tuổi ẩm ương, tới bố đẻ chúng còn không thể bảo được nói gì kẻ khác máu như tôi. Ngôi nhà thực sự biến thành chiến trường mẹ kế – con chồng dù tôi có nhiều mưu vẫn không đủ sức “đấu” với ba đứa.

 

Đối mặt với vợ cũ của anh - Ảnh minh hoạ
Đối mặt với vợ cũ của anh – Ảnh minh hoạ

 

Mẹ chồng dù yêu quý tôi từ trước khi diễn ra đám cưới nhưng bà cũng bất lực trước những đứa cháu đang tuổi dậy thì. Và bao nhiêu cơ sự hiểu lầm chỉ vì lũ trẻ ghét tôi khiến khoảng cách mẹ chồng nàng dâu ngày càng xa.

Rồi tôi có bầu, tôi tin rằng đứa bé này sẽ gắn kết những thành viên mỗi người một phách của gia đình này hơn. Tôi đã vượt qua 9 tháng trong sự chịu đựng, dồn nén cảm xúc lắm khi tới mức đỉnh điểm.

Một bé gái xinh xắn ra đời, con gái bé bỏng như một vị cứu tinh giúp tôi có chút gì gắn kết với đại gia đình này hơn. Tôi có một năm dễ thở hơn một chút. Còn anh vẫn giữ “phong độ” say mê với công việc. Khi tôi đã trở thành vợ anh, mẹ của con anh thì anh dường như quên mất tôi. Anh chỉ biết có công việc và công việc. Tới một bữa cà phê với chồng với tôi cũng là quá xa xỉ. Giờ khi trở thành vợ anh, tôi bắt đầu hiểu hơn việc tại sao vợ cũ anh lại ngoại tình.

Và cuộc đời khó biết được chữ ngờ. Vợ anh sau khi chạy theo mối tình riêng đã bị phụ bạc bởi một cô gái trẻ trung, xinh đẹp hơn. Chị cuống cuồng khi thấy mình chẳng còn gì. Ba đứa con chồng nuôi cả, chị quá già để sinh nở. Ngồi trong ngôi nhà được chia sau cuộc ly hôn đánh đổi cả ba đứa con, chị thẫn thờ như kẻ mất hồn.

Một buổi sáng xấu trời, chị khóc xin anh quay lại nhưng chuyện đó là không tưởng. Chị bắt đầu kế hoạch tìm lại những gì mình từng sở hữu. Chị bất chấp mọi người quay trở về ngôi nhà cũ. Đã hơn một năm nay, ngày nào chị cũng có mặt ở nhà chúng tôi vào lúc 7h sáng và chỉ trở về nhà mình lúc 11h đêm.

Sáng chị vào bếp lo bữa sáng cho lũ trẻ, chuẩn bị quần áo cho chúng đi học. Tối chị tắm rửa cho chúng, cho chúng ăn, dậy chúng học bài… Chị tự nhiên như đây là nhà chị. Chị phớt lờ sự xua đuổi của mẹ chồng tôi. Chị phớt lờ tôi, phớt lờ những cơn điên đang kìm nén trong tôi chỉ chờ ngày bùng phát vì sự hiện diện của chị 24/7 ở ngôi nhà này.

Anh mặc chị làm gì thì làm chỉ cần các con của anh vui vẻ, được chăm lo. Anh chẳng có gì phải lăn tăn khi các con của mình được chăm sóc chu đáo, được dạy học hành mỗi ngày. Anh đâu cần biết tôi thì đang phát rồ vì vợ cũ anh. Chị chẳng tỏ thái độ gì với tôi, chị coi tôi không tồn tại. Việc chị, chị làm.

Đã cả chục lần tôi gào lên với anh rằng không thể chịu nổi cảnh vợ cũ gần như sống ở nhà mình như chốn không người nhưng anh chỉ có mỗi điệp khúc: “Em ích kỉ vừa thôi. Em không chăm lo được cho bọn trẻ thì để mẹ đẻ làm có sao?”. Anh đâu cần quan tâm cảm giác của tôi thế nào khi ngày ngày ăn chung bàn, gần như sống chung nhà với vợ cũ.

Ngày nào cũng như ngày nào hơn một năm qua, tôi không thể ngủ nổi với chồng vì cứ 11h đêm vợ cũ anh mới ra về. Hình ảnh vợ cũ của anh ám ảnh, len lỏi ngay cả trên chiếc giường của vợ chồng tôi.

Đã có lần tôi đòi ở riêng vì không thể chịu nổi cảnh này nhưng tất nhiên câu trả lời nhận được là “Nếu thích em cứ ra ở riêng, anh không thể bỏ ba đứa con để chiều theo ý em. Còn nếu em không chịu nổi thì ly hôn”.

Ly hôn ư? Tôi không thể để bi kịch thiếu bố hoặc thiếu mẹ lặp lại với con gái tôi được. Nhìn ba đứa con riêng của chồng đang phải vật lộn với mớ bùng nhùng của người lớn mỗi ngày khiến tôi không muốn bi kịch cũ lập lại với con gái bé bỏng của mình. Và tôi đã hứa với mẹ mình sẽ sống hạnh phúc để chứng minh rằng việc mọi người ngăn cản tôi tới với anh là sai.

Thế nhưng ngày nào cũng nhìn thấy vợ cũ anh trong ngôi nhà này khiến tôi sắp phát điên. Liệu vợ cũ anh sẽ tiếp tục dày vò tôi tới khi nào đây?

Có một phút nào đó tôi cũng chạnh lòng cho người đàn bà đã ngoài 40 hoàn toàn cô đơn vì một sai lầm khó tha thứ. Ngày chị quyết định bỏ chồng, bỏ con cũng là ngày chị “trắng tay”. Sự vô tâm của anh đã biến chúng tôi thành kẻ thù của nhau dù sâu thẳm trong thâm tâm tôi phần nào hiểu vì sao vợ cũ của anh lại chạy theo người đàn ông khác.

(Theo M.Lam/Pháp luật VN)

Bồ của chồng chỉ bằng tuổi con trai tôi

Anh bảo người con gái này đeo đuổi anh suốt, tình nguyện làm người không danh phận của anh, không cần sinh con đẻ cái, chỉ cần được anh yêu.

 

Chồng có bồ bằng tuổi con trai
Chồng có bồ bằng tuổi con trai – Ảnh minh họa

Tôi lấy chồng khi còn rất trẻ, anh hơn tôi 10 tuổi và đã trải qua nhiều mối tình. Tôi nghĩ việc lấy anh là do cái duyên ông trời sắp đặt bởi anh khá hào hoa, ăn nói khéo với người ngoài nhưng trong gia đình lại nóng tính, gia trưởng. Tôi hình thức không đẹp nhưng bù lại biết cách sống, cả gia đình và bạn bè ai cũng yêu quý, luôn tìm đến tôi dù có bất kỳ chuyện buồn vui nào. Mọi người nói chỉ có tôi mới chịu được tính khí nóng nảy của anh. Tôi có hai người con, một trai một gái, một cháu đang học năm cuối đại học, cháu út đang học năm đầu. Các con tôi ngoan ngoãn, thương mẹ hết mực và học rất giỏi.

Ai cũng nói tôi số sướng vì hình thức không có, nghề nghiệp chỉ là tiểu thương bình thường mà lại có chồng quyền cao chức trọng, con cái học giỏi, có ở trong nhà mới biết những cay đắng tôi đã trải qua. Chồng khi lấy tôi đã có chút sự nghiệp ở trong cơ quan nhà nước, sau đó anh đi học lên dần dần và chấp nhận đi lên miền biên giới xa xôi, nắm giữ một vị trí rất quan trọng (tôi xin phép không tiết lộ thêm). Kể từ khi lấy anh đến giờ, tôi nuôi con một mình, một tay nuôi dạy chúng nên người. Tiền tôi kiếm ra để trang trải cho ba mẹ con; còn anh lo tiền để mua đất, xây nhà, sắm sửa mọi thứ.

Cũng nói thêm, do tính anh gia trưởng và không gần gũi con nên các con rất xa cách bố. Một năm anh về một, hai lần chỉ có quát tháo, nạt nộ chứ chưa bao giờ gọi điện tâm tình với con. Khi con lớn học đại học thì anh nuôi, còn tôi nuôi đứa út và bản thân. Về kinh tế, tôi làm ra ít hơn anh nhiều nhưng không phụ thuộc.

Công việc của anh do ở miền xa nên lương rất cao, do tính sĩ diện nên tiền anh chi tiêu phần lớn vào những cuộc vui và ai biết cách nịnh thì anh chi cho họ không tiếc tay. Với gia đình, khoảng 18 năm đầu hôn nhân, anh cũng lo được đất đai ở một vị trí đẹp và xây nhà cao cửa rộng, năm năm trở lại đây anh thay đổi hoàn toàn con người. Trước đó, anh đã phản bội tôi ít nhất ba lần (có thể nhiều hơn nhưng do ở xa nên tôi không kiểm soát được hết). Những lần đó đều là các mối tình tại nơi anh công tác, tôi nghĩ do xa vợ nên nhiều lần quyết tâm chia tay rồi anh lại thuyết phục tôi quay về. 18 năm đầu đó, dù có những sóng gió, anh vẫn là người biết lo cho gia đình, trân trọng vợ con hơn bây giờ.

Năm năm trở lại đây, anh thay đổi hoàn toàn, trước hết là về những cuộc điện thoại không ngừng nghỉ ngày đêm. Một năm anh về nhà một, hai lần nhưng lúc nào cũng có điện thoại liên miên, nửa đêm đang ngủ anh cũng giật mình vì tiếng tin nhắn. Anh bảo đó chỉ là bạn bè tri kỷ, đừng quan tâm làm gì nhưng tôi nghĩ không bạn bè nào gọi cho nhau ngày ba bốn lần, mỗi lần nói chuyện cả tiếng đồng hồ và nhắn tin suốt. Điện thoại anh luôn cài mật khẩu, không cho ai đụng vào. Con gái út có lần định lấy máy bố chơi điện tử, anh quát tháo và đập phá nhiều đồ đạc trong nhà.

Về kinh tế, trước đây lương anh cũng cao, chi tiêu thoáng tay nhưng dù sao mỗi lần về anh vẫn giữ được khoảng một nửa số tiền kiếm được để gom góp mua đất xây nhà. Gần đây, sáu tháng anh không gửi tiền, chỉ mang về được khoảng ¼ số tiền lương. Anh nói số còn lại tiêu cho các mối quan hệ công việc hết rồi. Anh đưa tiền về ít ỏi nhưng lại tổ chức ăn uống suốt ngày, số còn lại không còn được bao nhiêu, sau đó anh cũng xách đi nốt nói là lo công việc. Anh bảo giờ lo cho đứa lớn vậy là được rồi, còn tôi đừng quan tâm đến số tiền của anh vì anh còn nhiều việc lớn phải làm, tôi không hiểu được đâu.

Điểm mấu chốt là tôi phát hiện ra những lá thư, những dòng nhật ký anh viết cho cùng lúc hai người con gái. Những cái này anh luôn mang theo vali trong người, đi đâu cũng mang theo. Một người tôi biết là quan hệ với nhau đã ba năm rồi, giờ vẫn còn yêu; còn một người trẻ chỉ bằng tuổi con trai tôi. Anh bảo người con gái này đeo đuổi anh suốt, tình nguyện xin làm người không danh phận của anh, không cần sinh con đẻ cái, chỉ cần được anh yêu.

Tôi không tin chuyện đó vì anh và cô bé này ở rất xa nhau, cô bé đó gặp anh khi lên miền núi làm tình nguyện rồi sau về thành phố học, tôi thấy nhiều giấy chuyển tiền anh gửi cho cô này chưa kịp vứt, số tiền rất lớn. Chắc chắn cô ta chỉ lợi dụng anh vì có mất gì đâu ngoài việc nhắn tin với nhau. Anh kể với tôi về cô bé đó rất nhiều và bảo xem như anh em kết nghĩa, nói tôi hãy chấp nhận. Quan trọng nhất là giờ anh không công khai ngoại tình nhưng tỏ rõ quan điểm là sống với anh phải chấp nhận con người anh vậy, nếu không chấp nhận thì anh cũng không cần.

Tôi không phải người yếu đuổi, nếu chỉ giữa vợ chồng với nhau thì tôi đã chia tay cách đây ba năm. Tôi không bi lụy tình cảm nam nữ nhưng với các con lại yếu mềm. Hai đứa con tôi quá tuyệt vời, chúng mới thật đáng yêu biết bao. Khi tôi biết anh như vậy đã ngọt nhạt, gay gắt, làm căng thẳng cũng có, đôi lúc còn xin anh hãy gác những niềm vui cá nhân sang một bên để con trai tốt nghiệp năm nay, con gái ổn định năm thứ nhất, sau đó sẽ giải phóng cho anh đi tìm hạnh phúc.

Anh không muốn như vậy, không muốn mất gia đình cũng không chịu mất những người kia. Tôi bỏ nhà khang trang gia đình đang sống, đưa con đến ở ngôi nhà cũ dưới làng, khi về anh cũng theo chúng tôi xuống ở đó như không có chuyện gì. Anh bảo vợ con là tài sản quý giá, anh chẳng bao giờ chấp nhận mất cả. Anh nói có đi đâu thì tôi và con cũng là của anh. Tôi muốn chia tay anh không đồng ý; nếu đưa đơn ra tòa, tòa giải quyết thì mẹ con tôi ở đâu anh cũng đi theo đó mà thôi.

Các con tôi những lần như vậy chỉ nghĩ là do bố quá gia trưởng nên mẹ không chịu được chứ chúng không biết về những chuyện kinh khủng khác về anh. Con trai cả của tôi bề ngoài mạnh mẽ sống nội tâm, nếu chúng tôi ra tòa không biết cháu sẽ suy sụp như thế nào. Con gái út vẫn còn nhìn cuộc sống màu hồng lắm. Cháu không yêu bố nhưng ít nhất cũng tự hào vì bố được xã hội trọng vọng. Tôi không muốn đánh mất những điều tốt đẹp đó trong tâm hồn con mình.

Các bạn đừng nghĩ tôi cần kinh tế vì tôi đã dám từ bỏ nhà cao cửa rộng để ra đi nghĩa là không cần gì cả, chỉ nghĩ cho con và bố mẹ tôi. Tôi sợ bố mẹ không ngẩng mặt nhìn xóm giềng được nếu tôi bỏ chồng. Gia đình chồng cũng yêu quý tôi lắm, mẹ anh luôn xem tôi là con dâu tốt nhất. Các anh chị và các cháu cũng luôn bảo vệ, nói tôi còn hơn cả tình máu mủ, nếu có việc gì giữa chúng tôi thì họ vẫn đứng về phía tôi. Tất nhiên không ai biết chuyện bồ bịch của anh, vì như tôi nói muốn giữ cho tâm hồn các con được bình yên.

Giờ đây khi đối diện với những ngày anh về nhà mà nghĩ đến người khác, rồi công khai bất cần gia đình, tôi muốn tung hê tất cả. Tôi không biết mình có nên nói thật với các con để tìm con đường giải thoát cho mình hay không. Sau bao nhiêu năm gìn giữ danh dự cho gia đình và con cái, có phải đến lúc tôi nên sống cho chính mình? Mong các bạn hãy cho tôi lời khuyên để biết con đường đi đúng đắn nhất. Chân thành cảm ơn.

Nga

Anh à, em muốn ly hôn

Vợ chồng mình sống với nhau chưa lâu nhưng quả thật em cảm thấy mệt mỏi lắm. Anh à, em muốn ly hôn

Anh à e muốn ly hôn
Anh à e muốn ly hôn
Em không phải đứa con gái giỏi giang, lại càng chả phải đứa con gái tâm lý thấu hiểu chuyện đời. Từ lúc sinh ra đến lúc lấy anh em chưa hề sống xa nhà, công việc nhà em thích thì làm không thì thôi. Mỗi tuần hoặc mỗi tháng em đều mua sắm cho riêng mình.
Lấy nhau về lại có con lúc hai đứa chưa chuẩn bị tâm lý nhưng em luôn cố gắng làm mọi việc tốt nhất trong mức có thể. Từ ngày có con, khi còn ở nhà mẹ em luôn tự tay chăm con một mình, nhưng sống chung với cha mẹ và lần đầu có con đâu phải em muốn gì được nấy. Lắm lúc con bệnh con đau ai không xót, anh đành lòng nói em “sao em nuôi con kiểu gì bệnh hoài”.
Dọn về nhà anh sống, không có ai chăm sóc, nhà có mỗi hai vợ chồng, em mới sinh chưa được 3 tháng đã phải làm đủ công chuyện nấu nướng, dọn dẹp, chăm con… Em nào có than thở. Chiều anh đi làm về có lúc nào anh giữ con quá 1 tiếng hay anh lại chơi game. Những tưởng ngày nghĩ anh sẽ chăm con hoặc phụ em thì anh bảo “ngày thường đi làm có mỗi cuối tuần nghỉ anh muốn ngủ cho đã”. Uh thì anh ngủ nhưng khi dậy thì anh lại cắm đầu vào game.
Anh không giữ con nhưng ai làm con anh bị gì anh hét toáng, anh bực bội, anh khó chịu. Anh à, anh có đủ tư cách đó không?
Có con nhưng thi thoảng anh mới mua cho hộp sữa, bịch tã. Em ở nhà chăm con nào tiền ăn, tiền đồ dùng sinh hoạt gia đình, nào tã, nào sữa, nào thuốc…. chưa bao giờ em than thở với anh. Em dùng tiền mọi người mừng đầy tháng con, tiền thai sản, tiền để dành của em đã vun vén mọi thứ vì em biết lương anh cũng chẳng cao.
Nghĩ sao lắm lúc mẹ em may cho cháu bộ đồ, mua cho cháu miếng đồ ăn, mẹ anh lại bảo không đẹp, không ngon. Mẹ anh bảo “em bé mình phải mặc đồ Mỹ”, em gái anh còn mạnh miệng “sau này em bé ăn gì con mua, không phải muốn ăn gì ăn”, đứa út còn bảo “sau này em bé đi học, con dắt lên Sài Gòn học ở với con”. Mấy người mẹ nào nghe những lời ấy mà vui lòng hả anh? Em tâm sự với anh nhưng anh có chia sẻ cho em không? Mà nào đến thời điểm này, mẹ anh có mua được bộ đồ nào cho cháu, em anh có mua được cho nó miếng đồ ăn, con em đẻ ra, cực khổ nuôi dưỡng đâu phải ai muốn dắt đi đâu thì đi đâu.
Anh à, em cũng có cha mẹ sinh ra đấy, cũng có lòng tự trọng, cũng biết đau lòng đấy. Em làm gì mẹ anh cũng không hài lòng trong khi em vừa chăm con vừa làm việc nhà thì em anh về nhà nằm đó không đụng đến móng tay. Em cũng chưa hề kêu ca than cực ngày nào. Bởi em nghĩ đó là trách nhiệm của em, em xem mọi người như người nhà cả. Anh à, cho dù em không nhiều kiến thức đi chăng nữa, cho dù em có là người bị xã hội chỉ trích đi chăng nữa thì ít nhất anh cũng phải là người duy nhất ủng hộ em.
Ai cũng bảo em phải chăm chút lại để chồng chán chồng chê, nhưng anh à, em muốn lắm, nhưng em không có tiền. Mà nếu quả thật anh chán, anh chê, anh bảo em biết để chúng mình chia tay anh nhé, sống như thế này mệt mỏi lắm anh ạ. Khi mà tất cả mọi việc em đều có thể tự làm thì vị trí của người chồng trong em trở nên vô nghĩa lắm. Khi mà em đã quen với việc một mình thì anh à….
Hay là chúng mình ly hôn anh nhé, em muốn mình thật thoải mái và thanh thản để chăm con, cứ như thế này tâm trạng bị ức chế lâu ngày em cũng làm ảnh hưởng đến con mất. Em trả lại anh cuộc sống tự do và thoải mái anh à! Em cũng muốn có bình yên cho riêng mình rồi….
Hạnh Nguyên

Vẫn muốn cưới dù biết anh yêu người khác

Cuộc đời tôi việc gì cũng suôn sẻ duy chỉ có đường tình duyên là lận đận. Anh và tôi gặp nhau bởi sự giới thiệu của bạn bè. Chúng tôi được xem là một cặp xứng đôi vừa lứa. Tôi yêu anh thật lòng nếu không phải nói là rất yêu, vì yêu anh tôi chấp nhận làm tất cả.

 

Tình duyên lận đận khi chồng không yêu thương
Tình duyên lận đận khi chồng không yêu thương
Cách anh đối xử với tôi bạn bè tôi đều không đồng tình. Có hôm cãi nhau anh bỏ tôi đi bộ về còn anh lấy xe máy tôi về dù lúc đó là ban đêm. Có lần bạn tôi thấy anh chở ai đó nhưng vì yêu anh tôi tin vào lời nói dối rằng đó chỉ là một người quen cũ. Mỗi lần đi chơi hay ăn đều do tôi trả tiền. Anh cũng ít khi muốn tôi về nhà anh chơi mỗi dịp đám hay lễ.
Nhưng cuối cùng chúng tôi quyết định cưới nhau. Sau bao lận đận tôi ngỡ mình tìm được bến đỗ của đời mình, cứ tưởng rằng sau bao cố gắng của tôi anh sẽ hồi tâm chuyển ý, sẽ yêu tôi nhiều hơn. Nhưng nào ngờ tất cả chỉ là bức tranh do tự tôi tô vẽ nên. Trước khi cưới dù được vài đồng nghiệp cảnh báo rằng anh lấy tôi vì muốn lấy tiền cưới trả món nợ 100 triệu mà anh nợ cá độ, nhưng tôi không tin cứ nghĩ rằng vì họ ác cảm với anh qua những chuyện anh đối xử với tôi. Có người còn bảo rằng anh có mối quan hệ thân thiết quá mức bạn bè với cô gái kia vì vài lần chứng kiến anh và cô ấy tình tứ bên nhau nhưng tôi vẫn bỏ ngoài tai và ngu dốt tin tưởng vào những lời nói dối nguỵ biện đầy ngọt ngào của anh.
Sau đám cưới hạnh phúc chưa đến thì thì tôi hụt hẫng phát hiện ra biết bao điều anh cố giấu giếm tôi. Tiền cưới anh đem đi trả nợ dù đa số là tiền ba mẹ tôi cho, tiền mừng cưới bên anh mẹ anh giữ hết. Tôi cũng an ủi mình thôi dù sao cũng là vợ chồng, anh ấy khó khăn mình nên giúp đỡ. Điều làm tôi bất ngờ và sốc nhất là anh công khai quan hệ với cô gái kia và nói nếu tôi muốn làm lớn chuyên thì sẽ ly hôn với tôi. Khi nghe nói những điều này tôi không đứng vững được, hai chân tôi rụng rời, trời đất như sụp đổ trước mắt và khi tôi tỉnh dậy đã thấy mình trong bệnh viện. Bác sĩ thông báo rằng tôi có thai được 6 tuần, cần phải nghỉ ngơi tỉnh dưỡng nhiều vì thai yếu. Cứ ngỡ rằng đứa con này đến để níu giữ hạnh phúc gia đình tôi, để tôi có lý do tha thứ cho anh, nhưng đáp lại những sự cố gắng vun vén của tôi, anh vô tư thốt ra câu nói “thai còn nhỏ, em bỏ đi, anh không muốn có đứa con này”. Một lần nữa, tim tôi như ngừng đập uất nghen không thành lời.
Tôi không ngờ người chồng mà trước đây tôi thương yêu lại có thể tàn nhẫn với tôi như thế. Tôi đã làm gì có lỗi với anh? Tôi yêu anh môt cách vô điều kiện, tôi sẵn sàng làm tất cả vì anh, tôi bao dung mọi lỗi lầm tày trời của anh đã làm với tôi. Nhưng đứa con này, sinh linh bé nhỏ vô tội này thậm chí còn chưa có hình hài này có lỗi gì với anh mà anh nhẫn tâm ruồng bỏ nó. Tôi là người vợ mà anh và ba má mang trầu cau sang hỏi cưới, là người đầu ắp tay gối với anh hằng đêm, là người yêu anh hơn bản thân mình, tôi làm sai điều gì, có lỗi gì? Nếu không yêu tai sao anh lại hại cả cuộc đời dang dở như vậy. Tại sao lại giéo rấc đau khổ cho tôi trong khi điều tôi muốn làm chỉ là muốn mang lại hạnh phúc cho anh.
Có lẽ con tôi linh cảm được nó không được chào đón bới cha nó nên nó đã bỏ ra đi, nó bỏ cả tôi – người mẹ yêu thương nò vô hạn. Có lẽ nó không muốn chào đời để khổ, hoặc nó ghê sợ anh – người cha đan tâm ruồng bỏ con mình.
Vì giữ sỉ diện gia đình tôi không thể ly hôn anh ngay. Và vì tôi không muốn anh đạt đươc mục đích của mình quá dễ dàng là vắt chanh bỏ vỏ. Tôi hận anh đến tận xương tuỷ nhưng hàng ngày vẫn cố đối diện với anh. Tôi chờ đợi cái ngày mà anh gặp quả báo với nhưng việc anh đã gây ra cho tôi. Tôi chắc chắn cái ngày ấy sẽ đến dù không biết sớm hay muộn. Tôi sẽ không làm gì anh cả mà để cả xã hội phán xét anh, giờ đây cả anh và cô ta đều bị mọi người sỉ vả, công việc cũng không suôn sẻ vì mọi người ở cơ quan đều tẩy chay và xa lánh anh. Nhưng tôi vẫn không thấy vui mà chỉ xót xa cho cái phận bèo bọt của mình lên nhầm bến đỗ.
Nhã Ca

Tôi có lấy dây cột lại được đâu?

Anh em, bạn bè ai cũng bảo tôi ngu, có chồng mà không biết giữ. Trời ơi, tôi giữ bằng cách nào? Tôi có lấy dây cột lại được đâu?

 

– Anh phang cây vợt bay vút ngang đầu tôi. Nếu tôi không né kịp thì có lẽ đã bể đầu. Thằng Quân la lên: “Ba không được đánh mẹ”. Vừa nói nó vừa nhào tới đứng chắn trước mặt tôi. Luân hậm hực nhìn nó: “Tao đập luôn mày bây giờ”…

… Chẳng biết tại sao trong rất nhiều chuyện mà Luân đã gây ra, tôi nhớ nhất chuyện này. Hôm đó, tôi nói chuyện với anh về Thiên Nga, cô bồ của anh. Tôi yêu cầu anh phải rời xa cô ta vì tôi không chấp nhận cảnh chồng chung với bất cứ người phụ nữ nào. Mới đầu anh còn chống chế: “Nghe ai nói bậy vậy?”. Tôi bảo chính mắt tôi thấy chứ chẳng cần nghe ai. Chuyện anh làm, ai cũng biết, trong khi tôi là người sau cùng phát hiện.

Hôm đó tôi bảo anh: “Không ngờ cái thứ đẹp đẽ như vậy mà lại đi giật chồng người ta. Nếu anh không chấm dứt thì đừng có trách em”. Tôi nói đến đó, Luân trừng mắt: “Dọa à? Tôi thách cô đấy. Cô mà đụng tới cô ấy, tôi giết cô”.

Vừa nói mắt anh vừa gườm gườm nhìn tôi. Bỗng dưng tôi thấy một cục tức dồn lên. Tôi nhìn thẳng vào anh: “Đừng có thách tôi. Cả anh nữa, liệu hồn. Tôi nhịn mấy người bấy nhiêu đó là đủ rồi…”. Tôi còn định nói thêm thì anh đã chộp lấy cây vợt phang “vèo” ngang đầu tôi.

Đêm đó, tôi không ngủ được. Tôi và Luân yêu nhau 6 năm mới cưới. Cứ tưởng tình yêu có thời gian lâu dài như thế đã đủ cho tôi thấy hết những tốt xấu của người mình yêu để đi đến quyết định chung sống trọn đời. Thế mà tôi vẫn lầm.

Lầm chồng
Lầm chồng

Ở với nhau được 2 năm thì tôi bắt đầu nghe râm ran chồng mình cặp bồ với một em đồng nghiệp. Lần đó tôi chỉ biết khóc. Cuối cùng rồi Luân cũng chán mà tự động bỏ em kia.

Lần thứ hai, Luân quen một cô gái ở tận ngoài Đà Nẵng. Tôi tình cờ phát hiện khi anh đi công tác về mà trong va li quần áo có một chiếc quần lót lạ. Tôi không tra hỏi mà để ý theo dõi. Cuối cùng tôi cũng biết chủ nhân của cái quần lót kia là trưởng chi nhánh của công ty ngoài Đà Nẵng. Đó là một cô gái trẻ, chưa chồng. Mối tình này chỉ kết thúc khi tôi dọa thưa mọi chuyện cho ban giám đốc công ty xử lý cả hai người. Lần đó chính chủ tịch Công đoàn của công ty phải đứng giải quyết.

Anh ôm hận, từ đó không gần gũi tôi nữa. Tôi lại nhờ mẹ chồng phân xử. Tất nhiên là bà bênh vực tôi vì lỗi lầm của con bà đã rành rành ra đó. Tuy nhiên bà cũng nói nhỏ với tôi: “Con cũng phải khôn khéo chớ đừng hỡ ra chuyện gì cũng làm ầm ĩ như vậy. Xấu chàng hổ thiếp…”.

Tôi nghe lời mẹ chồng, xuống nước với anh, nghĩ bụng thôi thì đời người con gái trong nhờ đục chịu. Mình đã vô phúc gặp bến nước đục thì cố gắng đánh phèn mà xài.

Nhưng sức người có hạn. Kìm nén quá tôi không chịu nổi nên tìm vào phòng anh. Tôi ôm anh mà khóc: “Nếu em có gì không đúng thì em sẽ sửa. Anh bỏ qua cho em đi, vợ chồng mình làm lại từ đầu…”. Có lẽ anh cũng cân nhắc thiệt hơn nên đồng ý. Vợ chồng lại vui vẻ như xưa. Lần đó tôi có bầu bé Lan.

Nhưng thời kỳ hòa hoãn kéo dài không lâu. Tôi sinh bé thứ hai được mấy tháng thì lại nghe tin anh có bồ. Anh em, bạn bè ai cũng bảo tôi ngu, có chồng mà không biết giữ. Trời ơi, tôi giữ bằng cách nào? Tôi có lấy dây cột lại được đâu? Sau này, mỗi lần tôi nói điều gì anh nghe trái tai thì lại dùng lời lẽ thô lỗ đáp lại; tôi im thì không sao chứ trả treo là ăn đòn. Nhưng con giun xéo lắm cũng oằn, tôi quyết định phản kháng.

Kết quả là anh đòi ly hôn. Tôi mất ngủ mấy đêm trời, cuối cùng đồng ý ký đơn. Tôi biết từ nay mình sẽ phải một mình chống chọi, bươn chải trong cuộc sống. Nhưng tôi thà như vậy chứ không thể chịu đựng mãi một người chồng đã không còn yêu thương mình nữa.

Phải 6 tháng sau tòa mới xử cho thuận tình ly hôn. Anh bảo tôi phải trả cho anh số tiền tương đương giá trị một nửa ngôi nhà. Trời ơi, tôi lấy đâu ra tiền để trả cho anh? Anh bảo tôi phải bán nhà chia đôi. Được rồi, thì bán. Nhưng tôi treo bảng mãi mà chẳng có ai mua. Cuối cùng đành phải ngăn đôi căn nhà. Mẹ con tôi ở một bên, anh ở một bên. Thôi, vậy cũng xong.

Tôi đi làm. Thằng Quân mới 12 tuổi đã biết phụ mẹ đưa đón em, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. Nhiều đêm 3 mẹ con ôm nhau ngủ, tôi nhìn con mà lòng quặn đau. Tôi tự nhủ lòng phải cố gắng… cố gắng…

Luân đem tình nhân về ở chung. Thỉnh thoảng chúng tôi đụng mặt nhau. Được chừng 3 tháng thì lại thấy một cô khác. Tôi nghĩ bụng, anh xài bồ cũng hao quá, cứ thay đổi hoài. Chả trách cưới nhau chưa bao lâu anh đã ngoại tình, muốn thay luôn cả vợ.

Suy nghĩ ly hôn
Suy nghĩ ly hôn

Được hơn 1 năm thì bữa nọ, tôi đi làm về đã thấy Luân đang ngồi chơi với 2 đứa nhỏ. Thằng Quân khoe: “Hôm nay ba nấu cơm đó mẹ”. Tôi làm thinh. Đến lúc dọn cơm lên, thấy anh nấn ná, tôi bảo: “Anh cứ ăn cơm với hai đứa nhỏ”. Tôi bỏ vào phòng.

Mấy hôm sau, thằng Quân thỏ thẻ: “Ba bị bồ đá hết rồi mẹ. Ba nói là ba đang bệnh rất nặng…”. Hừ, bệnh gì đâu, tôi thấy mặt anh vẫn phởn phơ đó mà. Không biết anh lại âm mưu gì nữa đây!

Đúng là anh có mâm mưu thật. Một tối nọ, tôi đang ngồi xem tivi thì anh gọi cửa. Tôi chưa kịp mở thì bé út đã chạy ra. Tôi không muốn gặp mặt anh nên đứng dậy bỏ vô phòng nhưng anh đã gọi lại: “Anh có chuyện này muốn nói với em”.

Anh nói rằng anh đã mỏi gối, chồn chân, muốn dừng bước giang hồ, muốn chúng tôi làm lại từ đầu… Tôi nghe anh nói mà muốn nổi điên: “Anh đừng có mơ. Tôi không ngu dại một lần nữa đâu. Nếu anh còn lẳng nhẳng thì tôi cấm cửa đừng có trách”.

Tôi đuổi thẳng thừng nên mấy hôm sau anh không dám qua. Được chừng một tuần lễ thì tôi lại thấy trong bếp có mấy món ăn lạ. Thằng Quân không dám giấu, phải thú thật: “Của ba đem qua đó mẹ”. Tôi trừng mắt nhìn con: “Đem qua bên đó trả lại”.

Thằng bé líu ríu làm theo nhưng lát sau nó quay về, mặt thất thần: “Ba bệnh rồi mẹ ơi, đang trùm mền rên hừ hừ nhưng con sờ thì thấy nóng hổi”. Tôi chần chừ. Cuối cùng tôi cũng chạy qua xem anh thế nào. Đúng là anh bệnh thật. Tôi đưa anh vào bệnh viện.

May mắn là anh chỉ bị sốt siêu vi chứ chẳng phải bệnh nan y như thằng Quân nói. Tôi nói với Luân: “Cô bồ nào chí cốt với anh nhất, đưa số điện thoại đây tôi gọi vô chăm sóc anh”. Luân lắc đầu: “Làm gì có”.

Suốt mấy ngày anh nằm viện, chẳng có cô gái nào gọi điện hỏi thăm hay tới thăm. Tôi nghĩ không lẽ anh rửa tay gác kiếm thật?

Từ trận bệnh đó tới nay đã gần 1 năm, anh vẫn chỉ có một mình. Tôi để ý thấy anh đi làm và về rất đúng giờ, không la cà nhậu nhẹt như trước; cũng chẳng thấy gái gú đến rồi đi nườm nượp như trước… Anh không dám qua khi tôi có mặt ở nhà nhưng vắng tôi thì anh lại sang làm đủ mọi chuyện từ sửa cái vòi nước, thay cái bóng đèn, gắn lại cái cửa tủ chén, sơn lại mấy thứ linh tinh trong nhà…

Tôi không hiểu trong đầu anh đang nghĩ gì. Chẳng lẽ anh ăn năn hối lỗi, cải tà quy chánh thiệt rồi sao? Không lẽ anh muốn hàn gắn gia đình thật sự hay sao? Thật ra thì bây giờ lòng tôi đã nguội lạnh. Nói đếnđàn ông là tôi rất sợ. Tôi sợ không thể dò được lòng người. Tôi và Luân yêu nhau đến thế mà anh còn phụ tôi, huống hồ gì…

 

Thúy Loan

Muốn bỏ vợ ngay đêm tân hôn

Đêm tân hôn, nếu nhắm mắt vào tôi sẽ nghĩ mình đang được phục vụ bởi một nhân viên chuyên nghiệp chứ không phải người vợ non nớt, còn trong trắng, chưa từng biết đến mùi yêu đương.

Đêm tân hôn, vợ tôi chẳng khác nào một cô gái làng chơi sành sỏi và ham hố. Tôi quá khiếp đảm. Hơn 2 tuần trôi qua kể từ ngày cưới, tôi không muốn động đến vợ, nằm riêng một góc, cảm giác trong tôi dành cho người tôi theo đuổi bao năm qua là một sự ghê sợ. Ngay đêm tân hôn ấy, tình yêu trong tôi vỡ vụn. Tôi không thể nào tin vợ mình là một người con gái chính chuyên, tốt nết. Không thể nào nói hết nỗi đau đớn của tôi trong những ngày này. Cảm giác mình bỏ bao công sức để chinh phục và theo đuổi, có được thành quả hôm nay còn chưa kịp tận hưởng thì như bị dội một gáo nước lạnh vào mặt.

Tôi không chỉ bất ngờ, thất vọng và còn sốc vì con người thật của cô ấy. Ngay trong đêm tân hôn, giữa cuộc ân ái nồng nàn nhất, tôi nghĩ về việc ly hôn. Tôi không phải người đàn ông bảo thủ hay gia trưởng, nếu có tính cách đó thì bao năm qua tôi đã không theo đuổi dù biết cô ấy đã có người yêu. Vợ lúc trước không chỉ yêu một người mà tới vài người nhưng tôi không quá nặng nề. Tôi yêu cô ấy và nghĩ chuyện quá khứ không hề quan trọng.

Thời điểm đó, tôi cũng xác định ngay cả việc cô ấy không còn trong trắng cũng là điều bình thường, vì dù sao cô ấy cũng yêu thật lòng nên khó tránh khỏi chuyện nhẹ dạ cả tin. Sau vài mối tình, cuối cùng cô ấy nhận lời yêu tôi. Chúng tôi yêu nhau hơn một năm mới cưới. Suốt thời gian yêu, cô ấy luôn giữ tìn, tỏ ra đoan trang, đúng mực, còn nói nếu tôi yêu và tôn trọng thì không được phép đụng đến người cô ấy mà phải để tới đêm tân hôn. Tất nhiên tôi đồng ý với điều đó.

Tính tôi không quen bắt ép ai bao giờ, chỉ nói mình không phải kẻ chấp nhặt chuyện quá khứ nhưng tuyệt đối không thích sự lừa dối nên cô ấy phải nói thật. Cô ấy nói vẫn còn trong trắng, tôi tin tuyệt đối. Vậy mà đêm tân hôn, nếu nhắm mắt vào tôi sẽ nghĩ mình đang được phục vụ bởi một nhân viên chuyên nghiệp chứ không phải là người vợ non nớt, còn trong trắng chưa từng biết đến mùi yêu đương. Cô ấy chủ động hoàn toàn, cuồng nhiệt tới mức đáng sợ. Mặc dù là đàn ông nhưng tôi còn chưa kịp thể hiện cô ấy đã sỗ sàng đòi thử hết kiểu này đến kiểu khác.

Mặc cho tôi ngồi ngây ra vì sốc, cô ấy tự mình làm hết và động tác rất chuyên nghiệp, sành sỏi, điêu luyện với những “ngón nghề” mà tôi cam đoan những cô gái lần đầu “nếm mùi” không thể nào biết được. Cô ấy không chỉ làm thành thạo mà còn bắt tôi “yêu” tới 3 lần ngay trong đêm đầu tiên vợ chồng gần gũi. Tôi biết, thời đại này không phải người phụ nữ nào cũng nằm im thin thít mặc cho chồng xoay sở đêm tân hôn mới là phụ nữ ngoan. Thời đại bình quyền, phụ nữ hoàn toàn có thể chủ động trong chuyện chăn gối để cho cảm xúc thăng hoa hơn. Nhưng dù có là một cô nàng táo bạo và cố gắng học hỏi qua sách báo đến đâu đi chăng nữa cũng không thể như biểu hiện của vợ tôi trong đêm ấy được.

Cảm giác kinh sợ bao trùm khắp suy nghĩ của tôi. Hình ảnh một cô gái ngoan hiền, luôn yêu cầu người yêu giữ gìn cho tới khi cưới và một người vợ “cuồng nhiệt” như con thú hoang trên giường làm tôi có cảm giác đó là hai người hoàn toàn khác nhau. Dù có dùi vào đầu tôi bao nhiêu lời biện minh đi chăng nữa cũng không thể tin vợ là người chưa từng trải. Cô ấy không chỉ biết mà còn gần như nghiện tình dục, những giọt máu chảy trên tấm ga trải giường đó rất có thể chỉ là sản phẩm mua được bằng vài triệu đồng.

Kể từ hôm đó đến nay tôi luôn bị ám ảnh bởi vợ, sợ không muốn gần gũi. Còn cô ấy không hiểu vì ham muốn quá nhiều không chịu nổi hay vì điều gì mà đêm nào cũng đòi hỏi. Tôi không phải kẻ bất lực nhưng không có chút hứng thú nào với vợ, chỉ nghĩ đến thôi đã chán nản lắm rồi. Liệu tôi có nên ly hôn không? Tôi mới cưới vợ chưa đầy 2 tuần thôi.

Cường

 

Nhát cắt vô hình

“Chị làm ơn bày cách cho em làm sao để ly dị mà không phải chia tài sản cho anh ấy bởi thật ra mọi thứ trong nhà đều một tay em sắm sửa chứ ảnh có bao nhiêu, không cho anh em thì cũng tiêu hết cho bạn bè…”. Vợ anh đã gọi điện thoại cho em, vừa khóc, vừa nói như vậy.

Nhiều năm trước em cũng giống cô ấy bây giờ. Nhưng em không bận tâm về việc phải chia chác tài sản như thế nào. Lúc đó chúng mình còn ở nhà thuê, công việc bấp bênh. Hồi đó, thỉnh thoảng em vẫn phải chạy về nhà mẹ xin mấy lon gạo, chai nước mắm, ít bột ngọt…
Rồi con bệnh, phải vay đầu nọ, hỏi đầu kia để chạy chữa. Nợ nần phát sinh từ đó. Vợ chồng bắt đầu cắng đắng nhau từ đó. Thế nhưng nếu cho rằng chỉ vì nghèo mà đổ vỡ thì cũng không đúng. Em nhớ khi anh có việc làm ổn định ở một công ty nước ngoài, có lần được thưởng một khoản tiền lớn, anh hí hửng khoe: “Để anh cho thằng út mua chiếc xe máy để chở ba đi khám bệnh”.
Chia tài sản vì chông chỉ chăm lo cho anh em gia đình mình
Chia tài sản vì chông chỉ chăm lo cho anh em gia đình mình mà quên cả vợ con – Ảnh minh họa
Em thấy có lý nên cũng chấp nhận dù tiền nợ chữa bệnh cho con vẫn chưa trả được. Những lần sau cũng vậy. Hết thằng út tới anh hai, chị tư… Em nhiều lần tự hỏi: Dường như trong mắt anh không có vợ con… Dường như anh chưa bao giờ nhận ra vợ mình đã mặc chiếc áo ấy 2 năm, con mình thấp còi vì không đủ dinh dưỡng…
Những câu hỏi ấy cứ ngày càng nhiều thêm và trở thành một nhát cắt vô hình khoét sâu vào tình cảm vợ chồng. Khi em ra đi, anh chỉ đơn giản nghĩ rằng, em quá ích kỷ, quá đòi hỏi… Thế nhưng một người vợ đòi hỏi được yêu thương, quan tâm, chăm sóc chẳng phải là chính đáng hay sao?

Và bây giờ, anh lại đi vào con đường cũ. Em nghĩ người phụ nữ hiện tại của anh cũng đã chán ngán khi phải sống với một người đàn ông quá đỗi vô tình. Chắc chắn cũng như em, khi ra tòa, cô ấy sẽ không thể nào nói ra cái lý do tưởng rất buồn cười ấy để chia tay…

Thùy Mai

Chú chưa kịp kéo khóa quần kìa!

Anh chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhìn xoáy sâu vào khuôn mặt xinh đẹp và quen thuộc nhưng giờ đang lảng tránh anh của vợ rồi quay sang chậm rãi nói từng từ với cậu thanh niên kia: “Chú chưa kịp kéo khóa quần kìa!”.

Khóa quần của chú chưa kịp kép kìa
Cái ngày anh bắt tận tay chị và bồ hú hí tại nhà riêng của chàng “phi công” kia, thế giới trong anh như sụp đổ (Ảnh minh họa).

Vậy là chị ngoại tình thật. Chị đã cắm lên đầu anh một chiếc sừng to tướng. Điều mà anh dù có nằm mơ cũng không bao giờ có thể nghĩ tới. Chị ngoan hiền, xinh đẹp và giỏi giang, anh tin vợ đến mức độ gần đây đã quên đi việc refesh lại tình cảm của hai người. Vậy là chị ngoại tình với một cậu thanh niên kém chị đến vài tuổi, người luôn quan tâm, săn đón và cho chị những phút giây hạnh phúc ngất ngây.

Cái ngày anh bắt tận tay chị và bồ hú hí tại nhà riêng của chàng “phi công” kia, thế giới trong anh như sụp đổ. Anh chàng kia ra mở cửa mà áo quần còn xộc xệch. Chị ở trong nhà, đầu tóc chưa kịp chải lại.

Chỉ cần liếc qua anh đã thấy chiếc khóa quần của cậu thanh niên kia chưa kịp kéo lên. Anh chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhìn xoáy sâu vào khuôn mặt xinh đẹp và quen thuộc nhưng giờ đang lảng tránh anh của vợ rồi quay sang chậm rãi nói từng từ với cậu thanh niên kia: “Chú chưa kịp kéo khóa quần kìa!”.

Rồi anh bỏ về, thản nhiên và bình tĩnh. Nhưng đó chỉ là anh cố tỏ ra cho hai người đó thấy. Khuất khỏi tầm mắt họ, anh không tự chủ được nữa. Cả người run bần bật, tưởng chừng không thể đứng vững. Có ai biết, lúc ấy anh muốn lao đến đấm nát mặt kẻ đã lên giường với vợ mình, muốn gào lên với vợ câu hỏi đang làm anh cồn cào: “Tại sao? Tại sao?….”.

Trong anh sôi sục ý muốn trả thù những kẻ đã phản bội và làm anh đau đớn dường này. Anh muốn phá đi tất cả để xây lại từ đầu. Bình thường anh là một người điềm đạm nhưng anh tin giờ anh khó có thể làm được những điều đó. Bởi con người ta lúc bị dồn vào đường cùng có thể trở nên rất nguy hiểm.

Anh lang thang vô định trên phố, bước chân đưa anh đến một quán rượu. Anh để bản thân đắm chìm trong men say, hy vọng tìm quên những nỗi đau đang dày xéo trái tim mình.

Anh chị yêu nhau từ hồi đại học, trước khi cưới đã có 4 năm yêu đương lãng mạn với bao kỉ niệm đẹp. Cưới nhau được gần 5 năm, có cô con gái nhỏ năm nay gần 4 tuổi, gia đình lúc nào cũng êm ấm. Hai vợ chồng yêu thương nhau, cùng nhau chung vai vun đắp cho tương lai.

Anh thừa nhận gần một năm nay anh mải mê làm ăn, chẳng còn quan tâm để ý đến những cảm xúc, suy nghĩ và chia sẻ với vợ. Cứ nghĩ mình chỉ cần kiếm được nhiều tiền là đủ. Điều đó làm chị cô đơn và chán nản… Lỗi một phần là do anh.

Nửa đêm, điện thoại anh đầy ắp cuộc gọi nhỡ và những tin nhắn của chị. Chị hỏi anh đang ở đâu, đang làm gì. Chị dặn anh không tha thứ cho chị cũng được nhưng mong anh đừng làm gì tổn hại đến mình!

Đọc những dòng chị nhắn, anh khóc – những giọt nước mắt hiếm hoi của người đàn ông nhưng một khi đã rơi thì cho thấy tổn thương trong lòng nặng nề và bị dồn nén. Sao vợ chồng anh lại đến nông nỗi này khi hai người vẫn còn yêu nhau nhiều như vậy?

Giờ đây anh còn yêu vợ vô cùng nhưng lại không biết cách nào để có thể quên được chuyện đang ám ảnh tâm trí mình. Có lẽ càng yêu nhiều thì càng khó tha thứ và quên?

Một phần con người trong anh đang lên tiếng thúc giục anh: “Ly hôn đi! Kiếm vợ khác! Hãy cho cô ta một bài học vì tội dám cắm sừng chồng!”. Nhưng một con người khác lại nỉ non: “Suy cho cùng thì lỗi cũng có phần tại anh mà, phải không? Cô ấy còn rất yêu anh, chỉ là một phút yếu lòng khi cô đơn thôi. Hãy tha thứ cho cô ấy một lần, hai người hãy làm lại, rồi sẽ hạnh phúc hơn xưa…”.

Đầu anh muốn nổ tung vì những day dứt, giằng xé và đấu tranh nội tâm. Hai luồng ý kiến chẳng cái nào chịu nhường cái nào, liên tục đưa ra những lí lẽ để biện luận cho quan điểm của mình. Tinh thần anh mệt mỏi rã rời, anh vẫn chẳng thể quyết định được mình phải làm thế nào mới phải. Và anh để mặc cho trái tim tự chọn lựa.

Trái tim anh muốn tha thứ cho vợ, muốn cùng chị xây dựng lại từ đầu, vì anh còn yêu chị rất nhiều. Lúc này đây anh thật sự muốn gột bỏ và quên tất cả. Anh muốn coi chuyện đó như một giấc mơ để khi tỉnh dậy chị vẫn là chị của ngày xưa và người thứ 3 ấy chưa từng tồn tại trên đời.

Hạnh phúc gia đình anh không đáng bị vứt đi một cách đơn giản như vậy. Tương lai của con gái anh, gia đình của con anh xứng đáng được cố gắng cứu vãn. Anh có thể chôn vùi lòng tự ái, ngồi nhìn nhận lại tất cả các vấn đề với chị để xây dựng lại những năm tháng đầm ấm yêu thương đã từng có khi xưa.

Không ai muốn gia đình mình tan vỡ, dù là đàn ông hay đàn bà, dù là người phản bội hay người bị phản bội. Không ai muốn con cái mình phải chịu những mất mát, những rủi ro, có cả bố lẫn mẹ sẽ mang lại cho con cái sự bình yên và bảo vệ tốt nhất. Con gái của anh chị chính là sợi dây ràng buộc vĩnh viễn giữa hai người, là cơ hội để anh và chị xây dựng lại gia đình một cách vững chắc.

Không có hạnh phúc nào mà lại không phải hy sinh và chẳng ai quyền hủy hoại cuộc sống của anh và con gái anh cả. Anh sẽ chiến đấu với những kẻ có âm mưu phá hoại gia đình anh và chiến đấu với chính bản thân mình để xây dựng lại cuộc đời anh, cuộc đời chị và vun đắp cho tương lai của con.

Qua đêm nay, sáng mai về anh sẽ nói với vợ rằng anh yêu chị không điều kiện, sẵn sàng tha thứ cho chị. Chỉ cần chị còn tha thiết với gia đình, anh sẽ nguyện quên đi tất cả, đón nhận chị trở về.

Biết rằng quên là rất khó, nhưng anh sẽ cố, cố hết sức. Cho vợ một cơ hội cũng chính là cho mình một cơ hội. Thời gian sẽ là phương thuốc mầu nhiệm mà chúng ta có thể cùng nhau sửa chữa lỗi lầm.


Dù đã tự tay xé bỏ tờ đơn ly hôn, và tha thứ cho chồng, chị Duyên – một người vợ từng bịchồng phản bội vẫn chưa thể xoá đi được những nỗi đau trong lòng.

Tôi chưa dám ly hôn

Những ngày này, tôi đang ngược xuôi tìm mua căn hộ dạng nhà ở xã hội – tranh thủ cùng gói kích cầu 30.000 tỷ. Tôi đã nghĩ đến chuyện chuyển trường cho con và tìm thêm việc bán thời gian để có thể lo cho cuộc sống của ba mẹ con.

Tôi chưa dám ly hôn
Tôi chưa dám ly hôn – Ảnh minh họa

Nhưng, tính toán mãi tôi vẫn chưa đủ tiền mua căn hộ dù chỉ be bé vùng ven (cả tỷ đồng), đi vay dù được ưu đãi áp lực trả vốn lẫn lãi vẫn khó kham nổi khi tôi còn phải nuôi hai con nhỏ. Nghĩ đến việc tách hai con đang sống sung túc ở trung tâm thành phố dạt ra vùng ngoại ô thiếu thốn hoặc phải sống tạm bợ trong phòng trọ chật chội, tôi thật không cam lòng. Trụ cột kinh tế trong nhà là chồng tôi, nhưng cùng với đồng tiền đem về nhiều hơn anh ngày càng gia trưởng khiến tôi bị ức chế và tủi thân vô cùng. Tôi đã phải tập trơ lì cảm xúc để chịu đựng anh nhưng đôi lúc cũng muốn phát điên. Song, nhìn hai con đi mầm non về líu lo “con có ba, con có má…”, “bố là tất cả bố ơi bố ơi” là tôi lại như mềm rũ ra. Dù đối xử với vợ ngày càng tồi tệ nhưng anh vẫn là người cha yêu thương con cái và biết lo cho gia đình.

Tôi trăn trở đến trầm uất, nếu đưa đơn ly hôn chắc chắn anh sẽ ký ngay một cách ngạo mạn và giành nuôi cả hai đứa, có đấu tranh quyết liệt lắm, có thể tôi chỉ được nuôi một đứa. Hai chị em mới 3, 4 tuổi liền nhau, biết chia đứa nào? Nhiều đêm mơ thấy cảnh các con ngơ ngác gào khóc khi không thấy mẹ mà thay vào đó là người đàn bà khác trong nhà, tôi lại trào nước mắt buông xuôi. Không đành đoạn thôi thì nín nhịn mà chờ đợi, chờ phép màu thay đổi chồng tôi hoặc chờ đến ngày con đủ khôn lớn để tôi yên tâm rũ bỏ nợ nần. Nhiều người bảo tôi yếu đuối, cứ ly hôn rồi mọi thứ dần sẽ ổn, cuộc sống hậu ly hôn có khi sáng tươi vô cùng (?!). Có người nói tôi đa đoan, con gái sống với bố cũng tốt, thiếu gì cách chăm sóc con từ xa. Tôi xin nhận hết mọi chê bai, chỉ không chịu nổi cảnh con tôi thua thiệt. Chúng không thể là chuột bạch để tôi thử nghiệm cuộc sống ly hôn nếu chưa chuẩn bị sao cho cuộc sống mới không tệ hơn cái cũ. Chúng cần được sống xứng đáng mỗi ngày.

 

Ly hôn bây giờ sẽ giải thoát cho tôi khỏi người chồng độc đoán và ích kỷ nhưng là ngõ cụt cho cả ba mẹ con. Với hai con nhỏ, tôi không thể quay lại thời độc thân đua chen công việc để khẳng định mình. Các con bị tước đi quyền được chung sống với cả bố và mẹ, bị đoạt mất sự sung túc đầm ấm chúng đang và đáng được có. Chúng còn quá bé bỏng để phải chịu đựng và biết cảm thông. Cho dù cha chúng quan niệm ra sao, nhưng là mẹ, tôi không cho phép mình lấy đi của chúng hạnh phúc tuổi thơ đó, dẫu duy trì thêm nữa cuộc hôn nhân là rất bức bối cho bản thân tôi.

Duy trì hôn nhân là sống mòn, ly hôn là trốn khỏi chông gai này nhưng lại rơi vào gút mắc khác, thật bế tắc!

TRÂN CHÂU