“Chị làm ơn bày cách cho em làm sao để ly dị mà không phải chia tài sản cho anh ấy bởi thật ra mọi thứ trong nhà đều một tay em sắm sửa chứ ảnh có bao nhiêu, không cho anh em thì cũng tiêu hết cho bạn bè…”. Vợ anh đã gọi điện thoại cho em, vừa khóc, vừa nói như vậy.
Nhiều năm trước em cũng giống cô ấy bây giờ. Nhưng em không bận tâm về việc phải chia chác tài sản như thế nào. Lúc đó chúng mình còn ở nhà thuê, công việc bấp bênh. Hồi đó, thỉnh thoảng em vẫn phải chạy về nhà mẹ xin mấy lon gạo, chai nước mắm, ít bột ngọt…
Rồi con bệnh, phải vay đầu nọ, hỏi đầu kia để chạy chữa. Nợ nần phát sinh từ đó. Vợ chồng bắt đầu cắng đắng nhau từ đó. Thế nhưng nếu cho rằng chỉ vì nghèo mà đổ vỡ thì cũng không đúng. Em nhớ khi anh có việc làm ổn định ở một công ty nước ngoài, có lần được thưởng một khoản tiền lớn, anh hí hửng khoe: “Để anh cho thằng út mua chiếc xe máy để chở ba đi khám bệnh”.
Em thấy có lý nên cũng chấp nhận dù tiền nợ chữa bệnh cho con vẫn chưa trả được. Những lần sau cũng vậy. Hết thằng út tới anh hai, chị tư… Em nhiều lần tự hỏi: Dường như trong mắt anh không có vợ con… Dường như anh chưa bao giờ nhận ra vợ mình đã mặc chiếc áo ấy 2 năm, con mình thấp còi vì không đủ dinh dưỡng…
Những câu hỏi ấy cứ ngày càng nhiều thêm và trở thành một nhát cắt vô hình khoét sâu vào tình cảm vợ chồng. Khi em ra đi, anh chỉ đơn giản nghĩ rằng, em quá ích kỷ, quá đòi hỏi… Thế nhưng một người vợ đòi hỏi được yêu thương, quan tâm, chăm sóc chẳng phải là chính đáng hay sao?
Và bây giờ, anh lại đi vào con đường cũ. Em nghĩ người phụ nữ hiện tại của anh cũng đã chán ngán khi phải sống với một người đàn ông quá đỗi vô tình. Chắc chắn cũng như em, khi ra tòa, cô ấy sẽ không thể nào nói ra cái lý do tưởng rất buồn cười ấy để chia tay…
Thùy Mai