Tag Archives: ly hôn

Nhà to nhất khu vẫn thường vay tiền hàng xóm đi chợ

Tôi thi thoảng sang nhà hàng xóm mua chịu rồi xin chồng trả sau. Mẹ tôi cũng luôn phải đi mua chịu mắm muối. Nhà mình to nhất khu, chồng đi xe đẹp, tiền làm ra nhiều mà mẹ và vợ luôn phải chịu cảnh cùng cực như thế.

Nhà giàu có nhưng ki bo với mẹ và vợ
Nhà giàu có nhưng ki bo với mẹ và vợ – Ảnh Minh Họa

Tôi 36 tuổi, từng học đại học Sư phạm, khi lấy chồng anh không cho tôi đi dạy học. Anh làm kinh doanh nên muốn tôi ở nhà làm cùng. Tôi sống với chồng, mẹ chồng và hai con riêng của anh, sau này sinh thêm một bé trai. Thật may mắn vì tôi được sống với các cháu từ nhỏ nên mối quan hệ với các con riêng khá tốt.

Chồng tôi là một người gia trưởng, luôn bắt vợ phải làm theo những gì anh muốn, từ lúc về sống với gia đình anh, tôi luôn là người thụ động, kinh tế anh quản lý, hàng ngày đưa tiền cho mẹ đi chợ. Nhiều khi anh cũng không đưa tiền, mẹ tôi cũng không dám hỏi, tôi lại càng không, tôi muốn làm gì đều phải hỏi xin anh. Tôi thấy ái ngại, không xin mặc dù có nhiều thứ người phụ nữ cần đến trong cuộc sống hàng ngày.

Gia đình tôi không quá giàu có nhưng khá giả so với mọi người, vậy mà cuộc sống lúc nào cũng bị hạn hẹp một cách tuyệt đối. Mẹ chồng và tôi không dám xin tiền của chồng, mỗi khi xin tiền đều bị chồng mắng chửi thậm tệ dù đó là tiền để chi tiêu cho cuộc sống hàng ngày. Mẹ chồng lương được hơn triệu mỗi tháng, bà phải dùng số tiền đó để chi tiêu hàng ngày cho gia đình, anh thường xuyên không về nhà ăn cơm nên bữa cơm gia đình của mẹ con, bà cháu lúc nào cũng đạm bạc với đồng lương ít ỏi của bà.

Tôi làm cùng chồng nhưng hàng tháng anh không đưa cho tôi tiêu, con nhỏ muốn mua sữa phải xin rất nhiều lần chồng mới cho, hoặc tôi lại sang nhà hàng xóm mua chịu về rồi xin chồng trả sau. Mẹ tôi ở nhà cũng vậy, luôn phải đi mua chịu mắm muối. Tôi thấy thật xấu hổ vì nhà mình to nhất khu, chồng đi xe đẹp, tiền làm ra nhiều mà mẹ và vợ luôn phải chịu cảnh cùng cực như thế.

Khi tôi sinh cháu cũng là lúc tôi rơi vào cảnh cùng cực. Anh không muốn tôi sinh thêm cháu mà chỉ muốn tôi nuôi hai con của anh thôi, anh không chu cấp tiền cho gia đình, luôn đi ra ngoài và không về nhà ngủ. Khi con được 3 tháng cũng là lúc tôi biết tin chồng ngoại tình với cô kế toán công ty nhà mình. Tôi đau khổ đến cùng cực, chồng đuổi không cho tôi đi làm ở công ty nữa, kiên quyết giữ lại cô kế toán đó bên mình.

Tôi đã phải nhờ đến sự can thiệp của mẹ chồng và các anh chị em chồng nhưng cuối cùng nhận được sự đánh đập và chửi rủa không thương tiếc khi dám nói chuyện ngoại tình. Khi mẹ chồng và anh chị em khuyên can được chồng cho cô kế toán ấy nghỉ ở công ty cũng là lúc anh không còn nghĩ đến tình nghĩa gì với tôi và đứa con chung nữa. Tôi vẫn sống với mẹ chồng và 3 đứa con nhưng chồng không quan tâm, cũng không hỏi han con cái, cứ đi biền biệt.

Tôi ngậm đắng nuốt cay nuôi con và sống cùng mẹ chồng cho đến ngày hôm nay. Con tôi đã 9 tuổi, cháu chuẩn bị vào lớp 4, hai cháu con riêng đã lớn, tôi vẫn sống lầm lũi, nhẫn nhục như thế. Chồng không cho tôi ra ngoài, không giao du bạn bè với ai, thậm chí cả hàng xóm chồng cũng không cho tôi ngồi chơi cùng, tôi cứ như con rùa lầm lũi như thế.

Cho đến hôm nay, tôi nhận được tin chồng vẫn qua lại với cô kế toán đó. Sau khi nghỉ làm ở công ty nhà, anh đã xin việc cho cô ấy ở một công ty khác cách đó không xa. Cô ấy cũng có một đứa con nhưng không biết người bố là ai, hiện nay đang thuê nhà ở gần công ty nhà tôi. Chính những người bạn mà anh luôn đi cùng trong những cuộc chơi bời, du lịch đó đã nói hết về chồng tôi và cô kế toán, tôi không thể tin vào tai mình nữa.

Chồng tôi là người đã lo cho cô ấy suốt những năm qua, luôn đi cùng cô ấy trong tất cả những chuyến du lịch với bạn bè hay công tác ở đâu đó. Căn nhà cô ấy đang ở cũng là chồng tôi thuê cho hai mẹ con cô ấy. Tôi như chết đứng, không còn một cảm xúc nào, không thể khóc được nhiều hơn thế, cuộc sống của tôi đã tối lại càng thêm tối tăm.

Tôi nghĩ lại những gì mình đã trải qua bấy nhiêu năm trời, đi làm cùng chồng, mang lại cho chồng những hợp đồng và những mối quan hệ khách hàng vì chồng tôi xuất thân là một công nhân nên giao tiếp và hiểu biết xã hội rất kém. Căn nhà anh xây được, xe anh là do công sức của hai vợ chồng làm nên với những mảnh đất trong quá trình kinh doanh.

Thế mà anh đã bắt tôi ký vào giấy xác nhận đó là tài sản riêng của anh, không liên quan gì đến tôi. Xin nói một điều khi tôi lấy anh, anh tay trắng, ở nhờ nhà của mẹ anh. Tôi đã nhờ gia đình, bạn bè và người thân khuyên bảo anh nhưng bất lực. Anh em trong gia đình khuyên tôi nên chấp nhận cuộc sống như thế, đó là bản chất không thể thay đổi của anh.

Tôi không biết nói gì hơn, với tôi lúc này gần một người mẹ đơn thân, không có công ăn việc làm, không tiền bạc, tôi phải làm sao đây? Tôi là một người phụ nữ hiền lành, sống nội tâm, tôi thấy sức chịu đựng của mình đã đi quá giới hạn. Hãy cho tôi một lời khuyên chân thành nhất.

Lan

Mất chồng vì không biết cách làm vợ

Lâu lắm rồi tôi không ủi cho chồng một bộ quần áo, không nấu một bữa cơm ngon bằng tình cảm của mình. Tôi vẫn làm những việc đó nhưng làm với trách nhiệm chứ không phải bằng tình yêu thương tha thiết.

Mất chồng vì không biết cách làm vợ
Mất chồng vì không biết cách làm vợ – Ảnh minh họa

Tôi và chồng yêu nhau suốt 5 năm trước khi cưới. Tình yêu bắt đầu khi cả hai đã ở tuổi khá chín chắn, tôi ra trường được 2 năm còn anh ngoài 30. Chúng tôi dính nhau như sam, không dời nhau nửa bước. Dù bị gia đình tôi phản đối vì nhiều lý do khách quan nhưng chúng tôi đã vượt qua, chứng minh cho mọi người tình yêu của chúng tôi là chân thành, sâu sắc, có thể vượt qua mọi thử thách khó khăn, khiến cho nhiều người ngưỡng mộ. Khi đó tôi công việc chưa ổn định còn anh đang vỡ nợ.

Tôi từng nghĩ sẽ không bao giờ tìm được người đàn ông thứ hai yêu chiều tôi như anh, vì vậy dù công việc của tôi phải tiếp xúc với nhiều nam giới, nhiều người để ý theo đuổi, điều kiện của họ rất tốt nhưng chưa khi nào trái tim tôi bị lung lay suy chuyển. Đáp lại tình yêu, tôi cũng rất yêu chiều anh, dành cho anh những món quà nhỏ xinh nhưng bất ngờ, những bữa cơm dẻo canh ngọt tự tay tôi nấu và làm nhiều chuyện khác để anh thấy mình được yêu thương như thế nào, để anh hạnh phúc. Chúng tôi mơ đến một gia đình nhỏ bình yên hạnh phúc, cả hai luôn động viên an ủi nhau cùng cố gắng.

Rồi vì công việc tôi thường xuyên phải đi công tác xa, là một người có chút ít năng lực, tôi đặt sự nghiệp song song với tình cảm. Cũng bởi vì anh đang khó khăn về mặt tài chính do làm ăn thua lỗ nên tôi cũng muốn cố gắng để có thể hỗ trợ anh. Những chuyến công tác kéo dài khiến chúng tôi chỉ gặp nhau vào mỗi cuối tuần, dù cách xa hàng ngàn cây số nhưng tuần nào cũng ở bên nhau để chia sẻ, ghen tuông hờn giận chỉ làm cho tình yêu thêm bùng cháy.

Một ngày, nhìn trong điện thoại của người yêu có hình ảnh người phụ nữ khác cùng anh, giống như trong một nhà hàng nào đó. Chị ta khá chững chạc, chắc ngang tuổi anh, trong lúc cao trào của ghen tuông hờn giận tôi đã nổi điên và nói những lời xúc phạm anh (chưa bao giờ tôi làm như thế trước đó). Anh ra sức giải thích, van xin tôi, nói rằng nếu tôi không tin, anh có thể dẫn đến gặp chị ta nhưng tôi không đồng ý. Tôi đã đùng đùng đi, bỏ lại sau lưng những lời lẽ cay độc chưa bao giờ nói với anh như vậy. Anh nói đã bị tôi làm tổn thương.

Ít ngày hết giận hờn, tôi đã xin lỗi anh, cảm thấy mình có lỗi ghê gớm khi anh đang quá cô đơn, khó khăn vậy mà tôi lại có thể xử sự như vậy. Chúng tôi lại làm lành nhưng sự việc không dừng lại ở đó, tôi lại phát hiện anh có quan hệ thân mật với người phụ nữ khác. Cô ta bằng tuổi tôi, đã có chồng con (khi đó tôi 30 tuổi).

Sau những phút giây điện cuồng vì ghen tuông, anh giải thích và tôi đã lại đồng ý tha thứ cho anh lần nữa. Tôi quyết định từ bỏ công việc nhiều người mơ ước, được cấp trên trọng dụng, các đồng nghiệp và đối tác yêu quý để trở về gần bên anh. Tôi nhận ra tình cảm của cả hai đã không còn nguyên vẹn như trước, ghen tuông giận hờn gặm nhấm tâm hồn tôi.

Chúng tôi cưới nhau, tôi có bầu và sinh một bé con giống anh như đúc. Trong suốt thời gian có bầu và sinh con, tôi cố giữ cho mình ở trạng thái cân bằng nhưng cũng hai ba lần vì anh mà đau đớn khi phát hiện anh vẫn qua lại với người phụ nữ kia. Họ còn kêu nhau là chồng chồng vợ vợ nữa.

Mỗi lần phát hiện, anh lại xin lỗi, tôi lại tha thứ, tình yêu thương dành cho anh dần cạn kiệt nhưng trong tôi còn lại sự hận thù. Tôi đã yêu anh như vậy, đã ở bên những lúc anh khó khăn, chia sẻ với anh cả vật chất và tinh thần, không một người phụ nữ nào ngay cả đã làm vợ có thể làm được như thế. Không chỉ quan tâm đến bản thân anh mà còn quan tâm đến bạn bè, đối tác của anh, họ hàng anh, từ vật chất đến tinh thần, chưa một lời ca thán. Tôi sẵn sàng phục vụ những bữa nhậu của bạn bè anh tại nhà với mật độ thường trực và với tinh thần vui vẻ thoải mái nhất. Bạn bè anh ai cũng yêu quý và nể phục tôi, vậy mà anh lại lừa dối, tôi không cam tâm.

Tuy ngoài mặt nói tha thứ, bỏ qua nhưng trong lòng tôi chưa khi nào thực sự bỏ qua. Tôi vẫn nói vẫn cười giả lả với anh, vẫn nấu cho anh những bữa cơm ngon nhưng mỗi khi tra vấn anh sao lại đối xử với tôi như vậy, anh lại nói bởi vì tôi đã khác rồi, đã không còn là tôi của ngày xưa nữa. Anh chỉ ước ao tôi trở lại con người tôi của ngày xưa.

Nước mắt cuối cùng cũng cạn, tôi quyết định ra tối hậu thư dành cho anh. Tôi nói không còn giận hờn, trách móc hay hận thù anh nữa, chỉ thấy thương cảm vì đã không cho anh sống với tình yêu đích thực của cuộc đời. Vì vậy tôi sẽ là người ra đi cho anh được sống thoải mái với tình yêu của anh. Tôi sẽ tôn trọng sự lựa chọn của anh.

Nói vậy nhưng trong lòng tôi cảm thấy rất đau đớn, anh vì không muốn rời xa con trai đáng yêu nên cũng không muốn rời xa tôi. Khác với những lần trước, anh đã nói: “Anh yêu thương và cần mẹ con em, hãy tha thứ cho anh”. Những lần trước anh xin lỗi mà tôi không cảm thấy có chút hối lỗi, anh đổ lỗi tại tôi thay đổi nên anh mới hư đốn.

Tôi nói “Lần này là lần cuối cùng”, anh im lặng đồng ý. Không khí gia đình vẫn rất nặng nề, chỉ có khi bên con mọi nỗi buồn dường như cũng được xua tan, tôi cảm thấy chỉ cần có con thôi hạnh phúc như trọn vẹn đầy đủ lắm rồi. Tôi vẫn rất dịu dàng với anh (bản tính của tôi là thế, người ngoài ít khi nào biết trong lòng tôi đang nghĩ gì) nhưng không còn những nụ cười vô tư sảng khoái khi bên nhau như ngày xưa. Tôi thèm khát cảm giác yêu và được yêu như cũ, anh đi đi về về đúng giờ, chăm chút con và quan tâm tôi nhưng cũng không cảm thấy ấm áp như ngày xưa nữa. Dường như giữa chúng tôi chỉ còn là trách nhiệm với nhau, thỉnh thoảng nước mắt tôi lại chảy chẳng cần lý do.

Rồi một ngày, vợ chồng tôi được vợ chồng một người bạn anh mời đến ăn tối, anh chị ấy đều lớn tuổi hơn vợ chồng tôi, ngoài 50 cả rồi. Trong bữa cơm, người vợ chăm chút từng miếng ăn cho chồng, thỉnh thoảng lại hỏi ân cần “Anh ăn có ngon không, cơm canh hôm nay em nấu có hợp khẩu vị anh không”? Rồi “Anh ăn cố thêm bát nữa, anh dạo này gầy quá”. Bất giác tôi bị chìm trong cảm xúc của họ, nhìn lại mình hình như đã quá già rồi.

Trở về nhà tôi vào nhà vệ sinh òa khóc, khóc như thể trút hết những tức tưởi, cay đắng, hận thù. Tôi chợt nhận ra thực sự mình đã tay đổi quá nhiều rồi, chồng vẫn nói tôi thay đổi nhưng tôi không nhận ra. Lâu lắm rồi tôi không ủi cho chồng một bộ quần áo, không nấu một bữa cơm ngon bằng tình cảm của mình. Tôi vẫn làm những việc đó nhưng làm với trách nhiệm chứ không phải bằng tình yêu thương tha thiết.

Tự nhiên thấy mình thanh thản nhẹ nhõm không còn chút hận thù, thấy mình thật có lỗi khi đã đánh mất tình yêu của chính mình, bây giờ có lấy lại cũng sẽ không còn nguyên vẹn như xưa nữa. Tôi thấy thương chồng thật sự, anh ở bên cô gái kia 3 năm rồi, ngay cả khi tôi ngăn cản và thâm tâm bị mặc cảm tội lỗi vì quá nặng nợ tình nghĩa với tôi và con trai, vậy mà họ vẫn ở bên nhau. Chứng tỏ tình yêu đó thực sự lớn chứ không phải chỉ là vui vẻ qua đường như tôi nghĩ.

Tôi đã quyết định sẽ nói với chồng rằng tôi thực sự nhận ra mình đã thay đổi. Tôi hết giận, hết buồn, hết hận thù anh, thực sự tha thứ cho anh và sẵn sàng để anh vui vẻ đến với tình yêu của mình. Tôi sẽ khuyên anh hãy trân trọng tình yêu đó, đừng bao giờ để mất. Đúng là anh đã sai, nhưng tôi càng sai hơn khi đẩy anh càng ngày càng xa vòng tay mình, đến khi tôi nhận ra mình thì không thể quay trở lại được nữa.

Tôi nghĩ một người như tôi cũng xứng đáng được hưởng hạnh phúc, rồi tôi cũng sẽ tìm được một người yêu thương. Tôi sẽ không bao giờ để mất người đó giống như để mất chồng của mình. Vài lời chia sẻ cùng những người cùng cảnh ngộ, hy vọng bài viết của tôi sẽ hữu ích với ai đó.

Vân

Muốn bỏ chồng sau nửa tháng đám cưới

Hôm qua khi xem điện thoại của anh, em thấy người con gái kia lại gọi đến. Anh nói người ta muốn phá hoại hạnh phúc gia đình mình và sẽ không liên lạc với người đó nữa. Em hoang mang, mất lòng tin vào chồng, không biết làm sao để bảo vệ hạnh phúc gia đình.

Em năm nay 24 tuổi, chồng bằng tuổi, kết hôn được nửa tháng. Bọn em yêu nhau hơn 4 năm, có rất nhiều sóng gió. Cuối năm 2011 lại chia tay, sau gần một năm rồi quay lại. Em không hề biết trong thời gian chia tay anh ấy có bạn gái mới. Chỉ khi người con gái đó tìm cách nói chuyện với em, em mới hiểu rằng dù đã quay lại anh vẫn chưa dứt khoát với người yêu cũ, bạn ấy vẫn còn yêu anh rất nhiều.

Sau một thời gian nói chuyện, em và người bạn gái ấy đều yêu cầu anh dứt khoát, anh thì không. Quá mệt mỏi, cuối cùng em quyết định im lặng, rút khỏi cuộc tình tay 3 đó. Nửa tháng sau, anh làm mọi cách để tìm em, đứng mưa hàng giờ, ngày nào cũng có mặt ở cổng công ty em làm để nhìn thấy em về… Những hành động đó làm em mủi lòng, với lại vẫn còn tình cảm nên em đồng ý quay lại.

Anh dẫn em về nhà ra mắt, mọi người trong gia đình rất quý em. Mẹ anh đi xem tuổi và nói tháng 3 hai đứa em cưới là đẹp nhất. Bất ngờ về việc tổ chức cưới, em và anh đều đồng ý. 9 ngày trước lễ cưới, em phát hiện anh và bạn gái kia liên lạc lại với nhau. Em hỏi anh nói bạn đó chủ động nhắn tin chúc mừng hạnh phúc, mới nhắn tin 2 buổi tối. Em không tin đó là thành ý vì chẳng có ai chúc mừng hạnh phúc vào lúc nửa đêm và lại hết ngày này qua ngày khác như thế.

Em rất buồn, không muốn cưới nữa, nhưng còn 2 bên gia đình, còn khách mời đã xong? Bạn bè anh nói người kia rất tốt, anh ấy không muốn tuyệt tình. Em chẳng tin, vì nghĩ cho 2 bên gia đình nên tạm thời bỏ qua và tiếp tục chuẩn bị cho đám cưới.

Tưởng chừng mọi việc yên ổn, hôm qua khi xem điện thoại của anh, em thấy người con gái kia lại gọi đến. Em hỏi anh nói không biết, chỉ khi em lấy máy anh gọi trực tiếp vào số đó, xác định đúng người anh mới giải thích người ta có gọi nhưng anh không nghe. Anh nói người ta muốn phá hoại hạnh phúc gia đình mình và sẽ không liên lạc với người đó nữa.

Em hoang mang, mất lòng tin vào chồng, không biết phải làm thế nào để bảo vệ hạnh phúc gia đình mình. Mong nhận được sự góp ý từ mọi người để em có thể giải quyết nhanh chóng mọi việc. Em mới kết hôn được nửa tháng, chưa có em bé, có nên ly hôn không?

Huyền

Chồng bạc đãi vợ nhưng hết lòng với bạn

Vợ là người đắp chăn cho khi hắn lạnh, nấu cơm, rửa bát, chăm con… nhưng hắn sẵn sàng đạp, đánh, chửi, thậm chí đuổi vợ đi.

 

Là một người vợ nhưng tôi cũng không biết chồng mình đang làm gì, đồng nghiệp có những ai và chồng tôi đang cảm thấy thế nào. Hắn chẳng bao giờ nói với tôi cả. Hắn có thể đi chơi với bạn bè cả ngày nhưng không thể chơi với con 30 phút.

Tôi cũng chẳng bao giờ biết chuyện gì từ chồng, người ngoài còn biết rõ về hắn rõ hơn tôi. Hắn sẵn sàng lấy tiền ăn của cả nhà cho thằng bạn, còn mặc kệ không cần biết vợ con có bị đói hay không? Nhưng tôi chẳng thấy thằng bạn nào tốt với hắn cả.

Chồng đối xử tệ bạc với vợ - Ảnh minh họa
Chồng đối xử tệ bạc với vợ – Ảnh minh họa

Tôi cảm thấy tôi và hắn chỉ là vợ chồng vì cái giấy đăng ký kết hôn. Tôi thậm chí không bằng người ngoài. Hầu như chuyện gì tôi biết về hắn cũng nghe từ người ngoài kể lại. Tôi cũng không hiểu gia đình này rồi sẽ đi đến đâu nữa. Tôi nói hắn, hắn mặc kệ không cần biết. Hắn cần gì phải vun vén cho gia đình này? Hạnh phúc đối với hắn là những giây phút thả phanh bên những thằng bạn tồi tệ, là những giờ ngồi dài chơi AOE, là những buổi nhậu đến tận 1h đêm?

Sau đó, khi về đến nhà, vợ là người đắp chăn cho khi hắn lạnh, nấu cơm, rửa bát, giặt quần áo và chăm con và giúp hắn mỗi khi khó khăn. Nhưng hắn sẵn sàng đạp, đánh, chửi, thâm chí đuổi vợ đi. Mọi tội lỗi trong nhà đều do vợ gây ra hết, vì ở nhà đấy chỉ có mỗi vợ hắn là người ngoài. Vợ hắn giờ đây chẳng biết phải làm gì nữa, cứ buông xuôi cho cuộc sống đến đâu thì đến.

Béo xinh

Gia đình vợ luôn dùng tiền để khống chế tôi

Gia đình vợ tôi buôn bán nên luôn đưa tiền ra để làm tiêu chí đánh giá, dùng tiền để khống chế, gây áp lực với tôi. Thậm chí còn dọa đuổi vì lý do tôi đi làm nhà nước, về nhà không làm thêm để kiếm tiền.

Xin tâm sự với các bạn một điều: Gần chục năm nay tôi phải chịu đựng, không tìm được giải pháp để giải thoát cho bản thân. Tôi xây dựng gia đình 18 năm, vì chưa có điều kiện mua nhà nên tôi phải ở rể. Thời gian đầu tôi kiếm được tiền thì không có vấn đề gì xảy ra. Mấy năm gần đây thu nhập giảm đi, vợ tôi kinh doanh thu nhập cao hơn nên bắt đầu xảy ra mâu thuẫn giữa tôi với vợ.

Cô ấy luôn ỷ vào việc kiếm được nhiều tiền hơn để lên mặt, thích làm gì thì làm chứ không cần bàn bạc. Xe máy cô ấy mua thì khóa lại không cho người khác đi. Tôi nói với bố mẹ vợ thì các cụ không những không khuyên bảo, còn bao biện cho con gái.

Gia đình vợ tôi buôn bán nên luôn đưa tiền ra để làm tiêu chí đánh giá, dùng tiền để khống chế, gây áp lực với tôi. Thậm chí còn dọa đuổi vì lý do tôi đi làm nhà nước, về nhà không làm thêm để kiếm tiền. Vừa rồi tôi được phân một căn nhà, bán giá chênh lệch được 500 triệu, tôi muốn mua căn nhà nhỏ ra ở riêng nhưng vợ không muốn đi vì nhà không có con trai, vợ tôi lại ở với bố mẹ. Nhà tôi có 2 con gái, một 18, một 12 tuổi.

Giờ tôi rất khó giải quyết. Nếu ở lại tôi không thể chịu đựng thêm nữa, thậm chí ngày giỗ bố tôi cũng không được làm giỗ. Nếu mua nhà ra ở riêng thì vợ không đi, sẽ phải ly hôn. Tôi năm nay đã 50 tuổi, hơn nữa không muốn rời xa 2 đứa con, nhất là cháu lớn sắp thi đại học. Lương tôi hiện nay mỗi tháng được 9 triệu, tôi có thể nuôi được một cháu. Rất mong các bạn tư vấn cho tôi. Chân thành cảm ơn.

Bảo / Theo VnExpress

Anh mong vợ đừng đòi hỏi nhiều quá

Anh thấy mình khổ, mệt mỏi và ngột ngạt quá vì tính ghen tuông, ích kỷ, sự đòi hỏi quá đáng và cách cư xử, ăn nói vô lối của em. Anh quá thất vọng, bởi em là người có học thức, con nhà gia giáo nhưng cư xử không công bằng, thiếu chuẩn mực.

Em à! Không biết anh còn đủ sức để gọi em hai tiếng “Vợ yêu” nữa hay không? Anh cảm thấy mệt mỏi và chán lắm rồi, những gì cố gắng làm cho em, anh đã làm hết. Có lẽ em không hiểu và cả cuộc đời này em sẽ không bao giờ hiểu cho anh. Em cứ bình tâm mà suy nghĩ thật kỹ rồi hãy phán xét anh. Anh không bao giờ là người đàn ông xấu và đặc biệt sẽ không bao giờ là người chồng, người cha thiếu trách nhiệm với vợ con.

Cuộc sống có bao nhiêu điều phải làm, phải lo nghĩ. Vậy mà em suốt ngày làm khổ anh và khổ cả em nữa. Em không biết trân trọng anh, trân trọng những gì chúng ta đã có với nhau trong suốt thời gian qua. Anh biết rằng so sánh sẽ là vô cùng nhưng em thử nhìn nhận một cách khách quan xem có kém bạn bè nào cùng trang lứa không?

12 năm lấy nhau, có hai cậu con trai khỏe mạnh, xinh xắn thông minh học giỏi, anh chưa một lần để em phải mất lòng tin về chuyện tình cảm. Hai vợ chồng tay trắng, anh và em đã cố gắng làm việc không ngừng nghỉ để đến bây giờ vợ chồng mình có một công ty làm ăn uy tín và không ngừng phát triển. Công ty ổn định anh lại tiếp tục con đường chính trị mà anh từng đeo đuổi. Chúng ta có nhà mặt phố, có nhiều đất và nhà chưng cư bậc nhất Hà Nội. Xe ô tô thì trước đây anh một cái, em một cái, bây giờ khó khăn và không có nhu cầu đi lại nhiều anh bán bớt đi một xe.

Kinh tế đang vào giai đoạn khó khăn nhất, vậy mà ngày nào em cũng bảo anh phải mua xe ô tô trả lại cho em. Rồi anh đã làm được việc đó trong khi đó mình vẫn còn nợ ngân hàng. Ai nhìn vào cũng nghĩ vợ chồng mình sung sướng và hạnh phúc. Vậy mà anh thấy mình khổ, mệt mỏi và ngột ngạt quá vì tính ghen tuông, ích kỷ, sự đòi hỏi quá đáng và cách cư xử ăn nói vô lối của em. Anh quá thất vọng bởi em là người có học thức, con nhà gia giáo nhưng cư xử không công bằng, thiếu chuẩn mực và chưa xứng với những gì em có.

Em có biết anh buồn và cảm thấy bị tổn thương như thế nào không khi Valentine năm trước anh đưa cả nhà đi ăn nhà hàng, rồi mua hoa, socola tặng em; nhưng em bảo không cần vì hoa xấu, nào là anh không dành thời gian đầu tư vào quà, em không cần hình thức. Mặc dù lời nói của em rất mâu thuẫn nhưng anh không cố chấp.

Rồi ngày 8/3 nữa, anh đã phải dậy sớm đưa con đi học, quay về tất bật chọn hoa thật đẹp tặng em rồi mới đến cơ quan Đại hội Đoàn thanh niên cho kịp thời gian. Vậy mà em cũng không hài lòng, em bảo là chỉ được cái hình thức còn thời gian và tâm hồn anh dành hết cho cơ quan và người ngoài. Nhưng em đâu có biết đó là công việc, là quan hệ ngoại giao tối thiểu của bất kỳ người đàn ông nào khi đang làm việc trong tổ chức, cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp…

Anh nghĩ rằng có lẽ từ bây giờ những ngày lễ anh sẽ xin nghỉ làm ở nhà, không ra ngoài đường, không mua quà tặng em nữa và anh cũng sẽ không nên nhớ đó là ngày gì. Như vậy, em sẽ hài lòng vì có một thể xác là anh luôn bên em cả ngày. Em muốn như vậy đúng không? Anh không biết khi ngày lễ đó qua đi sẽ còn gì đọng lại trong em và anh, cảm giác của em có anh cả ngày đó sẽ thế nào? Có lẽ câu trả lời sẽ có vào ngày 8/3 năm sau.

Hùng

Hối hận sau khi ly hôn

Tôi nghĩ mình lo đi làm, hàng tháng đưa tiền về cho vợ là đã đầy đủ bổn phận. Ngay cả số tiền đó thiếu đủ thế nào tôi cũng ít quan tâm. Cho đến lúc này, đối mặt với cơm áo gạo tiền của chính mình, mới chợt ngỡ ngàng.

Hối hận sau khi ly hôn
Hối hận sau khi ly hôn

Trước đây tôi là người đàn ông vô tâm, hết giờ làm là bù khú bên bạn bè, vui vẻ nhậu nhẹt, tôi không quan tâm đến cảm xúc của vợ mình ra sao, dù nhiều lần vợ tôi nhắc nhở hãy dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Nhưng kỳ lạ, vợ tôi càng cấm đoán tôi lại càng muốn thoát ra, muốn chứng tỏ mình với bạn hữu rằng hôn nhân không thể ràng buộc được tôi.

Đôi lúc về khuya thấy vẻ mặt vợ buồn bã tôi cũng thấy xót xa, nhưng hôm sau vui vẻ bên bạn hữu và các em chân dài tôi lại quên hết mọi nỗi buồn phiền của vợ. Cho tới một hôm vợ đưa cho tôi lá đơn ly hôn, tôi rất bất ngờ, không bao giờ nghĩ rằng có ngày vợ lại dám làm như vậy, nhưng vì tự ái tôi ký luôn. Chúng tôi nhanh chóng ra tòa, sau khi ly hôn tôi mới biết tài sản của mình thực chất chẳng có gì, bao năm chung sống tôi đã chẳng lo lắng được gì, một mình vợ phải gánh vác mọi việc trong gia đình chỉ bởi vì người chồng ham chơi, thích nhậu như tôi.

Thời gian đầu sau ly hôn tôi cảm thấy rất thoải mái, tự do, muốn đi đâu thì đi, không bị ai thúc giục, quản lý. Nhưng sau rồi nhậu nhẹt bù khú mãi cũng chán, nhất là ngày lễ tết, bạn bè đều ở nhà với vợ con, chỉ còn một mình đơn độc tôi mới hiểu cảm giác cô đơn trống trải của vợ ngày xưa mỗi khi tôi đi đến đêm khuya mới về, chắc hẳn vợ từng rất buồn và cô đơn. Giờ đây ngồi một mình trong căn nhà trống trải, nhớ về những tháng ngày hạnh phúc, những tiếng cười đùa của vợ con, tôi thấy nuối tiếc vì đã không biết quý trọng gia đình. Tôi thấy thương vợ con mình hơn bao giờ hết.

Những ngày vội vã, hối hả sau ly hôn cũng qua đi. Tôi bắt đầu sống chậm lại, và chính trong những khoảng lặng nhìn lại ấy, tôi đã giật mình. Dường như trước nay mình chưa bao giờ dừng lại, để nhìn ngẫm, để suy xét. Tôi ngỡ ngàng nhận ra mình đã không hiểu nhiều về người phụ nữ bao năm sống bên cạnh. Cô ấy vui gì, buồn gì, bận rộn gì, mơ ước gì, gặp chuyện khó khăn gì… hầu như phải tự mình bươn chải. Mà phụ nữ vốn yếu đuối và đa cảm.

Tôi đã thờ ơ, như bản chất vô tâm cố hữu của mình, không hề nghĩ rằng đời người phụ nữ khi lấy chồng sinh con đã như một bông hoa dâng mật ngọt cho chính chồng con họ hết rồi. Tôi nhận ra, hình như mình chỉ biết nhận mà chẳng hề cho đi, đã tự làm nguội lạnh nơi được gọi là mái ấm.

Không phải tôi không yêu quý gia đình, nhưng hình như tôi đã quá coi nhẹ những va chạm vụn vặt, những thất vọng nhỏ nhặt, những lo toan mà gia đình nào cũng có. Tôi cứ nghĩ, mình lo đi làm, hàng tháng đưa tiền về cho vợ là đã đầy đủ bổn phận, còn gì để kêu ca, phàn nàn, đòi hỏi kia chứ. Ngay cả số tiền đó thiếu đủ thế nào tôi cũng ít quan tâm. Cho đến lúc này, đối mặt với cơm áo gạo tiền của chính mình, mới chợt ngỡ ngàng.

Bây giờ, tôi thường về nhà sớm, ngồi một mình bên cửa sổ, nơi mà trước đây thi thoảng tôi thấy vợ đã ngồi. Tôi thử tự nếm trải cảm giác cô đơn trong chính ngôi nhà mình, cô đơn ngay bên cạnh người thân, và cảm thấy thấm thía thật nhiều. Giá như tôi sớm nhận ra rằng, có những điều nhỏ nhặt nhưng sức tàn phá của nó thật ghê gớm. Giá như tôi biết, sức chịu đựng của mỗi người đều có hạn. Giá như tôi hiểu, sẽ có lúc những người thân yêu chán nản lìa xa nhau, chứ không phải hiển nhiên họ phải ở mãi bên tôi.

Tôi cũng nhận ra rằng, thành công trong sự nghiệp của bất kỳ cá nhân nào cũng không thể sánh bằng thành công của một người vượt qua chính mình trong cuộc sống, góp phần bảo vệ cho những thành viên trong gia đình mà mình đã lựa chọn và cho chính mình có được một mái ấm hạnh phúc, một cái nôi tốt để nuôi dưỡng những đứa con đang hình thành nhân cách.

Thành công đó không đong đếm, phô trương, nhưng luôn luôn kế thừa được cho con cháu dù con cháu có làm bất kỳ ngành nghề gì, sống ở đâu, trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào. Phải chăng tất cả những điều đó đã gói gọn thành một chữ “đức” mà ông bà ngày xưa mong muốn để lại cho con cháu đời sau.

Tôi thực sự kêu gọi các đức ông chồng hãy đọc để cảm nhận được tâm sự chân thành này. Mong rằng họ sẽ ý thức hơn để giữ được mái ấm của mình vì suy cho cùng thành công lớn nhất, vĩ đại nhất của một người là có một gia đình hạnh phúc đến cuối đời.

Sốc khi vợ mới cưới là một con nghiện

Cảnh tượng cô ấy đắm chìm trong làn khói trắng với vẻ mặt đê mê và thân xác quằn quại đã phá vỡ những gì đẹp đẽ nhất trong suốt thời gian qua mà tôi đã có.

Chúng tôi yêu nhau, đến với nhau bằng cả trái tim và chúng tôi tính đến hôn nhân đúng với sự cần thiết, đó là sự quyết định từ lý trí và nó đã giúp chúng tôi có một đám cưới tuyệt vời. Sau đám cưới là tuần trăng mật lãng mạn.

Trong suốt tuần trăng mật, chúng tôi cùng nhau đắm chìm trong những thời khắc tuyệt đẹp mà hôn nhân mang lại. Tôi tin mình đã lựa chọn đúng người phụ nữ cho cuộc đời mình và tôi tin cô ấy cũng hạnh phúc khi làm vợ tôi.

Nhưng ngày cuối cùng của tuần trăng mật tôi phát hiện ra một sự thật vô cùng tồi tệ, đó là cô ấy, người vợ mà tôi vừa mới cưới là một con nghiện. Cảnh tượng cô ấy đắm chìm trong làn khói trắng với vẻ mặt đê mê và thân xác quằn quại đã phá vỡ những gì đẹp đẽ nhất trong suốt thời gian qua mà tôi đã có.

Sốc khi vợ mới cưới là một con nghiện
Sốc khi vợ mới cưới là một con nghiện

Tôi quá sốc với việc này, tôi không thể nào tin được một người con gái đoan trang, nết na và quan trọng hơn cô ta là một người phụ nữ có học thức, có danh phận lại là một con nghiện. Tình yêu của tôi dành cho người vợ mới cưới của mình cũng tan biến cùng với sự choáng ngợp đó.
Vợ tôi, cô ấy không còn điều gì để giấu: “Em đã là một con nghiện. Em không xứng đáng với anh”. Phải! Cô ấy không xứng đáng với tôi, ngàn lần không xứng đáng – lúc đó tôi chỉ có thể nghĩ như thế.

“Cô nghiện lâu chưa hả?” Tôi hỏi. Cô ấy không nói gì mà chỉ trân trân nhìn tôi với sự ân hận và tuyệt vọng. Cô nói đi? Mấy tháng?Mấy năm? Cô nói đi! Cô nói đi!

Một tháng? – Đôi mắt của vợ tôi vẫn giàn giụa nước mắt

Hai tháng?

Ba tháng?- Cô ấy gật đầu, một cái gật đầu đầy bi thảm.

Ba tháng, cô ấy đã nghiện ba tháng, nghĩa là cô ấy đến với heroin khi chuẩn bị là vợ của tôi. Thật tồi tệ, tôi không hề tưởng tượng được. Lúc bên tôi, cô ấy rất tươi tỉnh như không hề có chuyện gì, cô ấy yêu tôi và tình yêu của cô ấy không hề thay đổi mà còn lớn dần theo thời gian.

Khi chúng tôi trở về nhà, cô ấy dập đầu trước bố mẹ tôi và thú nhận tất cả về tội lỗi của mình, nét mặt của bố mẹ tôi đanh lại trước tiếng khóc của cô con dâu. Ngày hôm sau, cô ấy quyết định về nhà bố mẹ ruột ở tận Đắc Lắc. Trước khi ra đi, cô ấy thảng thốt: “Lẽ ra chúng ta không nên đến với nhau. Em đã lừa dối anh, lừa dối mọi người, em là kẻ hư hỏng. Em sẽ về nhà bố mẹ, em sẽ cai nghiện” vợ tôi ngưng lại và đưa ra một tờ giấy ly hôn đã ký sẵn tên của mình, cô ấy nói tiếp trong tiếng nấc với giọng van nài đầy tuyệt vọng.

“Anh có thể ký nó bất kỳ lúc nào, nhưng em hy vọng anh không ký trước khi em cai nghiện xong”. Bi kịch cuộc đời đã xảy đến với tôi trong những ngày tháng hạnh phúc nhất của đời người đàn ông. Thời gian đã qua đi, tờ giấy ly hôn có sẵn chữ ký của vợ tôi vẫn nằm sâu trong bóng tối của chiếc ngăn kéo tủ, nhưng nó đều đặn được đưa ra ánh sáng mỗi ngày bởi bàn tay run rẩy của tôi

… Lần thứ sáu mươi tôi lôi nó ra và cất vào thì phần dành cho chữ ký của tôi vẫn là khoảng trắng, nó như là một khoảng trắng đè nặng con tim tôi. Phải chăng trong trái tim tôi vẫn còn hình bóng của cô ấy? Có lẽ vậy! Nhưng tôi chắc chắn rằng tình yêu tôi dành cho cô ấy đã không còn như xưa nữa, vậy tại sao tôi lại không thể ký vào tờ đơn ly hôn?

Mỗi ngày tôi đều đặt bút lên mặt phẳng của tờ giấy mà không lê được nét mực nào, thì đó có phải là một cực hình đối với tôi không? Nhưng nếu ký vào đó tôi sẽ hủy hoại những gì đẹp đẽ nhất mà chúng tôi đã có với nhau, trong khi chúng tôi cũng có thể bắt đầu lại từ đầu vì cô ấy đã không còn là một con nghiện nữa.

Chồng cũ đòi nuôi con vì muốn tôi tìm hạnh phúc mới

Sau một năm, giờ anh về đòi đứa con mà trước kia anh vứt bỏ. Anh viện lý do con ở với tôi, tôi sẽ khổ, vất vả. Anh nói tôi xinh đẹp, bảo tôi coi như không có con để bắt đầu cuộc sống mới.

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nề nếp, văn hóa và kinh tế thuộc hàng khá giả. Bố mẹ là nhân viên công chức nhà nước, chị gái và tôi được bố mẹ cưng chiều nhưng cũng được bố tôi “huấn luyện” ra trò từ học vấn đến cách ứng xử rồi nội trợ. Mọi người vẫn khen nhà tôi không có con trai nhưng lúc nào cũng đầy tiếng cười.

Từ nhỏ tôi đã là niềm tự hào của gia đình, đi học luôn nằm trong top 3 của lớp, luôn được thầy cô bạn bè khen. Có lẽ mọi thứ sẽ trôi phẳng lặng như thế nếu như ngày đó tôi không gặp anh. Anh hơn tôi 7 tuổi và bắt đầu để ý từ khi tôi vào lớp 10, tôi không biết gì cho đến khi chuẩn bị thi đại học, anh chủ động nhắn tin cho tôi. Chúng tôi bắt đầu gặp nhau, nói chuyện và nhắn tin nhiều hơn.

Tôi lúc đó là một cô gái ngây thơ, không chút toan tính và luôn tin những gì tôi được kể. Anh đã nói với tôi rất nhiều, anh nói tốt nghiệp đại học Bách Khoa với tấm bằng ưu và đang làm ở công ty hóa chất tại Hải Phòng, gia đình anh khá giả này kia nhưng tất cả chỉ là dối trá. Anh nói đã mua đất ở Hải Phòng để sau này chúng tôi lấy nhau sẽ xây nhà ở đấy.

Tôi chưa bao giờ hỏi anh chuyện gì, tất cả đều là anh tự nói, tôi tin anh nên cũng chưa bao giờ nói anh đưa tôi về nhà chơi. Tôi tin anh tuyệt đối, anh biết tôi không ham của cải nhưng sau này anh lại nói vì gia đình tôi cao quá, anh sợ không nói thế tôi sẽ không yêu anh. Thật trớ trêu, hóa ra tình yêu tôi dành cho anh được tính toán như vậy sao.

Gia đình, bạn bè biết tôi yêu anh ra sức ngăn cản, bố mẹ nói tôi đang bị lợi dụng. Tôi không nghe, bạn bè khuyên tôi cũng bỏ ngoài tai, duy nhất chỉ có người bạn thân của tôi nói anh ấy hợp với tôi và nói tốt về anh rất nhiều. Chính những câu nói đó khiến tôi càng tin anh hơn. Nhưng đâu ai ngờ được bạn thân và người yêu tôi lại bắt tay đưa tôi vào tròng. 12 năm đi học tôi không bao giờ được phép đi chơi sau 19h, vì vậy tôi và anh chỉ có thể gặp nhau ban ngày nếu tôi không có giờ học. Trong một lần, anh và bạn thân lại đánh thuốc mê rồi đưa tôi vào nhà nghỉ. Vậy mà tôi vẫn tin anh sẽ chịu trách nhiệm và bao bọc tôi.

Bẵng đi một tháng tôi đi thi đại học, chúng tôi không gặp nhau cho đến ngày nhận được 2 giấy báo nhập trường cũng là lúc tôi biết mình đang có thai. Tôi hoang mang, lo sợ tột cùng, không dám nói với ai, anh biết nhưng không tin vì có một lần làm sao đã có thể. Thế rồi tôi cũng nhập học theo trường mà tôi thích, ngày ngày tôi đi xe bus 10km đến trường học cùng với đứa con ngày một lớn. Tôi giấu cho đến khi đứa bé được 6 tháng mọi chuyện mới vỡ lở, chúng tôi làm đám cưới trong sự tiếc nuối của thầy cô và bạn bè. Lúc này tôi mới biết những gì anh nói là dối trá, nhưng tôi không hề trách, không cảm thấy tủi thân vì tôi thương anh.

Bảo lưu 6 tháng sinh con, tôi tiếp tục học tiếp, vừa học vừa chăm con, lo công việc gia đình tại đất Hà Thành đắt đỏ. Nhưng rồi chuyện gì đến cũng đến, anh mượn chuyện làm ăn thường xuyên cần tiền, tôi lại mượn ông bà ngoại cho anh làm ăn. Lỗ vốn anh về trách mắng đánh đập tôi, mẹ chồng luôn bênh con trai, mọi trách cứ tôi gánh hết, thương con tôi cam chịu.

Tôi ngậm đắng nuốt cay đem con về nhà bố mẹ đẻ vì chúng tôi không thể sống với nhau khi anh có người khác. Không một ai biết, tất cả trách tôi không làm tròn bổn phận. Hàng ngày, dậy từ 5h sáng đi chợ lo ăn sáng cho gia đình, rồi lên lớp học, trưa về lo cho con, cho gia đình, tôi không có một chút thời gian cho bản thân.

Cuối cùng chúng tôi vẫn ly hôn, tôi được quyền nuôi con và không yêu cầu anh trợ cấp. Tôi để con ở nhà tiếp tục lên Hà Nội học và đi làm thêm. Tốt nghiệp bằng giỏi, tôi có một công việc với mức lương khá ổn, mọi thứ bắt đầu cân bằng thì anh xuất hiện với giấy triệu tập của tòa án, anh đòi quyền nuôi con. Đến lúc này tôi mới biết anh lập gia đình và đã có con chỉ trong một năm, giờ anh về đòi đứa con mà trước kia anh vứt bỏ. Anh chuẩn bị rất kỹ lưỡng, anh biết lợi thế thuộc về mình vì anh có gia đình đầy đủ và anh muốn đưa con sang Trung Quốc cùng anh.

Tôi chết lặng, anh đâm tôi chết một lần, giờ anh lại đâm lần nữa. Anh viện lý do con ở với tôi, tôi sẽ khổ vất vả. Anh nói tôi xinh đẹp, đúng là trong mắt bạn bè tôi luôn là bông hoa nở rộ rực rỡ, nhưng ai biết được đằng sau nó là một trái tim luôn rỉ máu vì anh.

Tôi không thể chấp nhận ai vì biết không ai có thể đủ bao dung để tha thứ cho tôi và bao bọc mẹ con tôi. Anh biết điều đó, còn anh lại có gia đình, anh hoàn toàn có thể cho con chúng ta một gia đình hoàn chỉnh, nhưng tôi không cam tâm. Cả đời không gặp lại con tôi sẽ không thể yên tâm được. Anh có cần phải chia cắt mẹ con tôi thế không, tôi nuốt nước mắt bao năm nay vì con, giờ anh lại bảo tôi coi như không có để bắt đầu cuộc sống mới.

Hàng ngày, tôi vẫn đi làm, vẫn rạng rỡ trước mặt mọi người, không ai biết được tôi đang lo lắng tột độ. Tôi từ chối tất cả những người muốn gần, vì tôi luôn tự ti với hoàn cảnh của mình, tôi sợ khi họ biết được sẽ coi thường tôi. Tôi vẫn luôn khao khát được che chở, được yêu thương, được như bao cô gái tuổi 22 khác. Tôi nên làm gì, để con mình ra đi và bắt đầu cuộc sống mới hay gắng đến cùng để giữ con ở lại? Dù biết nếu đi với anh con có lẽ sẽ hạnh phúc hơn. Làm sao để tôi tiếp nhận tình yêu mới và thoát khỏi quá khứ. Xin hãy giúp tôi.

Thanh

 

Chồng lừa tôi để về quê cưới vợ khác

Ngày em gái anh xuống đưa tôi đi bỏ cái thai chính là ngày anh cưới. Không giải thích, anh lạnh lùng tuyên bố: “tôi kết hôn với người khác, đó là mong muốn của gia đình tôi, mẹ tôi đã mất quá nhiều nước mắt vì tôi. Hơn nữa tôi không còn tình cảm với cô, nên tôi lấy người ta”.

Chúng tôi đến với nhau thật tình cờ, qua người bạn tôi và anh quen nhau từ năm 2006. Sau nhiều lần nhắn tin, gọi điện anh đã hẹn gặp. Tuy nhiên, lần đầu gặp nhau anh không để lại ấn tượng gì trong tôi mặc dù sau đó anh cũng nhiều lần nhắn tin, hẹn hò đi chơi nhưng đều bị tôi từ chối. Đơn giản vì ngày ấy một cô gái mới 22 tuổi như tôi đang còn rất nhiều dự định và mơ ước. Rồi tôi thay số điện thoại vì nhiều nguyên nhân.

Bẵng đi 3 năm, cũng vẫn là người bạn đã giới thiệu anh cho tôi ngày ấy tình cờ gặp lại tôi và đã chủ động liên lạc hẹn anh đi uống nước nhân sự kiện cả 3 hiện đang ở Hà Nội. Gặp lại tôi, mặc dù không nói ra nhưng tôi cũng cảm nhận được anh rất vui mừng vì khi biết tôi vẫn còn độc thân. Bạn bè lâu ngày mới gặp, hàn huyên nhiều chuyện, đủ các chủ đề trên trời dưới biển và đương nhiên cả chuyện trách móc nhau vì đã thay số điện thoại nhưng không cho bạn bè biết.

Cuộc sống bộn bề phải lo cơ áo gạo tiền giữa nơi không người thân thích khiến tôi cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều về anh. Ngược lại, từ khi có lại được số điện thoại của tôi, anh thường xuyên nhắn tin, gọi điện hẹn hò mặc dù tôi đã cương quyết và có khá nhiều lý do để từ chối. Bởi tôi luôn nghĩ rằng cuộc đời của mình sẽ phẳng lặng trôi đi sau sự kiện năm 2007, khi anh “người yêu”, thầy giáo của một trường cao đẳng, nơi tôi theo học rũ bỏ trách nhiệm của một ông bố và xỉ nhục tôi bằng những lời lẽ của một người họ “sở”.

Ngậm đắng nuốt cay, dở dang việc học hành, tôi đã chạy trốn tất cả với cái thai đang tượng hình ngày một lớn dần trong khi trong túi không có nổi 200 ngàn đồng cùng một chỉ vàng, tiền bán mảnh đất, của hồi môn của mẹ tôi để phòng thân khi đi học xa nhà. Giữa Hà Nội, nơi tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ sinh sống ở đó, bởi nơi đất khách quê người, không người quen, không một sự giúp đỡ. Tôi dường như tuyệt vọng và mất hết niềm tin khi vừa bước chân xuống Hà Nội đã bị một trung tâm giới thiệu việc làm ở đường Nguyễn Trãi lừa một cú ngoạn mục.

Nộp tiền đặt cọc một triệu, lúc đó tôi đã phải bán một chỉ vàng của mẹ đưa để có một công việc: tuyển dụng nhân sự cho một văn phòng giới thiệu việc làm, tức là tôi lại tiếp tục làm công việc như cô nhân viên kia đang áp dụng với tôi và không biết hề biết mặt giám đốc là ai với chế độ thử việc 7 ngày phải tuyển được 3 nhân sự ký hợp đồng thử việc. Sau 2 ngày chứng kiến các giao dịch ở đây, tôi thấy nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo nên đã trình báo công an và kết quả tôi mất toi một triệu bạc, lương thì chẳng thấy đâu.

Tôi lại tiếp tục hành trình xin việc mới, một công việc phụ quán phở với mức lương 300 ngàn đồng/ tháng. Tôi phải dậy từ 3h sáng và làm việc luôn chân luôn tay cho tới 8h tối với mức giá rẻ mạt đó. Nhiều khi nghĩ thấy tủi thân và thất vọng vô cùng nhưng nghĩ đến đứa con trong bụng tôi lại cố vượt qua. Rồi ngày sinh cũng sắp đến, tôi phải nghỉ việc để chuẩn bị chờ đón đứa trẻ ra đời.

Vì hoàn cảnh và cũng là lần đầu mang thai, tôi chẳng có chút kinh nghiệm gì. Cũng chẳng ai chia sẻ bởi trong mắt họ tôi là một cô gái hư hỏng nên mới chửa hoang và phải đi làm như vậy. 9 tháng trời mang thai tôi chỉ đi siêu âm 2 lần duy nhất và tiêm một mũi phòng uốn ván, nơi tôi đến sinh là xã vùng cao của một tỉnh nghèo, giao thông không thuận tiện, trạm y tế xã nằm riêng ở một góc rừng, cách nhà dân khá xa, điện cũng chẳng có. Bây giờ nghĩ lại thấy mình quá liều lĩnh.

Tôi sinh được bé trai kháu khỉnh nặng gần 4 kg, lúc đó tôi vui mừng lắm mặc dù chẳng có ai là người thân thích hỗ trợ. Giữa núi rừng hiu quạnh, nhìn con mà thấy đau thắt lòng. Tự thấy giận bản thân mình vì đã làm khổ một đứa trẻ và dặn lòng càng phải cố gắng hơn để vượt qua. Tôi hạnh phúc, vui vẻ bên con được trọn vẹn một tháng bởi lúc đó số tiền tiết kiệm đã hết, tôi buộc phải tìm công việc gì đó để làm, nuôi sống 2 mẹ con.

Việc đầu tiên là tôi tìm chỗ gửi con. Mặc dù con mới một tháng tuổi nhưng tôi phải nói dối là được 3 tháng rồi thì người ta mới trông giùm với giá 800 nghìn đồng/tháng. Nhưng đúng là chẳng ai biết trước được chữ ngờ. Gửi con, tôi đi làm được 2 tuần, như thường lệ, buổi trưa về cho con ăn, chủ nhà nhờ tôi chở cô con gái 19 hay 20 tuổi ra bến xe đi làm ở đâu đó tôi cũng không biết, nhưng cô ta đi tới 3, 4 ngày không về, gia đình không liên lạc được và người ta khép tôi vào tội “buôn người”, đúng là làm ơn mắc oán.

Rồi họ trình báo công an, tôi bị mời lên đồn cảnh sát phục vụ công tác điều tra và họ nhốt luôn tôi một đêm ở đồn. Trời thì rét, áo ấm không có, sau hôm đó về tôi bị ốm một trận thừa sống thiếu chết. Vừa bị đòi tiền nhà, tiền trông con rồi lại mẹ ốm, con ốm, chẳng hiểu kiếp trước tôi ăn ở thế nào mà kiếp này lại rơi vào hoàn cảnh như thế. Không có tiền mua thuốc cho con, thương con, khóc nhiều quá thế là đôi mắt của tôi cũng dở chứng sưng đau, giảm thị lực, chẳng còn nhìn thấy gì.

Điều gì đến cũng phải đến, tôi đã vĩnh viễn mất đi đứa con trong sự ân hận vô cùng. Tôi dường như ngã gục, ngỡ rằng sẽ không vượt qua nổi. Tôi đã giận bản thân, oán trách số phận, căm hờn những kẻ đã gián tiếp cướp đi của tôi tất cả. Cuộc sống trở nên mất cân bằng, tôi như kẻ điên dại, tâm hồn hư không, tôi không biết mình là ai. Nếu ai từng mất đi một đứa con trong sự oan uổng có lẽ sẽ hiểu được tâm trạng của tôi lúc đó.

Rồi một năm trôi qua, tôi đã dần lấy lại được sự cân bằng. Sau nhiều lần anh hỏi, tôi đã tâm sự một phần với anh về lý do tôi thay số điện thoại, lý do tôi sống ẩn nấp 3 năm qua và cả lý do tôi không muốn đến với ai nữa, cũng chỉ mong anh không phải mất thời gian theo đuổi tôi. Nhưng mọi chuyện lại không như tôi mong muốn. Khi biết sự thật về quá khứ, về suy nghĩ của tôi, anh lại nói rằng càng thương yêu tôi hơn, bằng sự quan tâm và những hành động của anh đã làm tôi thay đổi. Lý trí không làm chủ được con tin, tôi đã yêu anh lúc nào không biết và cuộc đời tôi lại chồng chất thêm những thương đau.

Chúng tôi lao vào nhau như chưa từng được yêu, và dường như không gì có thể tách rời. Cứ thế cho đến một ngày, vào đúng sinh nhật tôi, cũng là ngày chúng tôi biết được đã có thành viên mới đang hình thành trong bụng. Tôi vui mừng, anh còn vui mừng hơn tôi. Anh suýt xoa, sung sướng và nói, lần đầu tiên anh được làm bố, lần đầu tiên anh có được cảm giác vui như thế này. Đây là nghìn cây vàng của anh, là cục cưng của anh, anh yêu em mãi mãi, anh yêu em vô cùng. Khi nào con lon ton chúng ta tổ chức đám cưới nhé, lúc đó anh sẽ đưa 2 mẹ con về vì năm nay chúng ta không được tuổi.

Đã một lần lỡ dở nên tôi không đồng ý như thế, tôi cương quyết nếu không đến với nhau, tôi sẽ bỏ cái thai đó và làm lại từ đầu. Nhưng tôi đã mềm lòng trước anh khi anh nói: anh cầu xin em, gần 40 tuổi đầu mới được làm bố, em đừng tước đi quyền làm bố của anh. Là người đàn ông anh không đòi bỏ, tại sao em là phụ nữ mà em lại muốn bỏ con đi, con có tội tình gì đâu. Em đừng lo lắng gì cả, anh luôn ở bên em, chúng ta cùng chăm sóc con.

Một đám cưới do 2 đứa tự tổ chức cũng đã diễn ra với sự chúc mừng của những người bạn. Chúng tôi chuyển về ở hẳn với nhau, một gia đình cũng tương đối hạnh phúc. Lần sinh này có lẽ khác trước, trong quá trình mang thai tôi bị đau bụng triền miên, cái thai bước sang tháng thứ 8 cũng có dấu hiệu bị suy yếu hơn. Tôi phải nhập viện trong tình trạng cấp cứu, chỉ có thể cứu được mẹ hoặc con, bác sĩ khẳng định như vậy.

Tuy nhiên, ca mổ cấp cứu được tiến hành ngay sau đó, may mắn thay ca sinh mổ của tôi “mẹ tròn con vuông” trong sự vui mừng hân hoan của cả gia đình mà vui nhất là bố cháu. Nhưng con gái tôi chỉ nặng có 2 kg, nhìn rất yếu ớt, con nhỏ xíu trông thật tội nghiệp. Anh gọi điện báo tin với đồng nghiệp “vợ sinh rồi, một bé gái”. Anh chăm con từng chút, từng chút một, tôi cũng cảm thấy yên lòng. Duy chỉ có điều, để làm khai sinh cho con, tôi đã giục anh nhiều lần đi đăng ký nhưng lần nào anh cũng có lý do là chưa lấy được giấy tờ và CMT.

Cuộc sống cứ thế trôi đi, khi con gái tôi được một tuổi, anh thường xuyên về quê hơn và nói với tôi rằng, về thăm bố mẹ và gia đình. Tôi cũng khá ủng hộ anh về vấn đề này vì thực ra từ bé tôi đã phải sống trong sự thiếu thốn đủ đường, từ vật chất đến tình cảm nên tôi thèm lắm cái cảm giác một gia đình êm ấm hạnh phúc, nơi có những tiếng cười trẻ thơ.

Tuyệt nhiên tôi cũng quên mất chuyện nhắc nhở anh rằng chúng tôi chưa đăng ký, còn anh thì cũng chẳng bao giờ nhắc đến. Tôi lại có thai lần nữa, nhưng lần này thì tôi không biết vì sau khi sinh tôi vẫn chưa “bi” lại. Đến khi bụng đau râm ran, đi khám bác sĩ nói đã được khoảng 3 tháng. Vì con còn nhỏ, cuộc sống cũng khá chật vật lại sinh mổ nên tôi muốn bỏ, còn anh cứ một mực đòi để vì năm sau là năm Nhâm Thìn, nhưng với sự phân tích của tôi anh cũng đồng ý.

Dịp đó, anh hay đi công tác, tôi thì cứ đau bụng triền miên, con thì quấy đòi bố về nhà. Để đi bỏ cái thai anh đã nhờ em gái từ quê xuống đi cùng tôi, còn anh nói rằng đang đi công tác trong Gia Lai một tuần, và cái ngày tôi bỏ đứa con đi là ngày lễ giáng sinh, bác sĩ nói rằng đó là một bé trai, tôi cũng hơi tiếc nhưng hoàn cảnh phải chấp nhận. Sự thay đổi và khác biệt ở con người anh tôi không hề cảm nhận được.

Một tuần sau không thấy anh về, chỉ gọi điện nói với 2 mẹ con là anh đã ra và đang ở nhà ông bà. Nhân dịp được nghỉ tết dương lịch nên tôi đã đón taxi từ Hà Nội về nhà anh. Trong lòng biết bao dự định nhưng một sự thật bẽ bàng tôi không thể tin nổi. Tôi chết lặng người trong sự ngỡ ngàng và đau đớn. Anh đã lừa dối mẹ con tôi là đi công tác để về quê cưới người phụ nữ khác.

Ngày em gái anh xuống đưa tôi đi bỏ cái thai chính là ngày cưới của anh. Không một lời giải thích, anh lạnh lùng tuyên bố: “tôi kết hôn với người khác, đó là mong muốn của gia đình tôi, mẹ tôi đã mất quá nhiều nước mắt vì tôi. Hơn nữa tôi không còn tình cảm với cô, nên tôi lấy người ta”. Tôi không còn biết nói gì được nữa. Một kịch bản hoàn hảo đã được anh xây dựng từ chi tiết nhỏ nhất, lên kế hoạch và triển khai thực hiện từ bao giờ tôi không hề hay biết. Tôi tin anh một cách tuyệt đối và mù quáng.

Tôi đã cầu xin cô gái kia hãy vì tương lai của con tôi mà rời xa anh ấy, trả anh ấy về cho con tôi nhưng tất cả chỉ là vô nghĩa. Đối với anh bây giờ mẹ con tôi chẳng là gì cả. Anh xúc phạm tôi, chửi mắng mẹ con tôi để bảo vệ cô gái kia. Anh cho rằng: “cả thế gian này không ai bằng cô ấy”. Rồi anh lại tiếp tục dày vò tôi rằng: “Hồn bà ngoại tôi nói rằng, cậu con riêng của cô vẫn còn sống, con gái tôi đây nhưng không phải là con của tôi, cái thai cô mới bỏ đi kia là do cô ngủ với người khác nên cô mới nhất quyết phải bỏ nó đi. Tất cả tội lỗi là do cô, cô mà làm gì ảnh hưởng đến vợ tôi thì cô đừng trách”.

Thực sự tôi không thể tin nổi sự thay đổi trong con người anh sao mà nhanh chóng đến vậy. Cách đấy khoảng 10 ngày thôi vẫn còn ôm ấp yêu thương 2 mẹ con, rồi trước đó khoảng 24 h thôi vẫn còn ngọt ngào: ba thương con, ba yêu con. Vậy mà, những lời lẽ đó lại thốt ra từ chính miệng anh.

Một năm nữa lại trôi qua kể từ ngày tôi chính thức biết anh bỏ mẹ con tôi đi lấy người khác, cũng chính cái ngày ấy tôi biết rõ bộ mặt thật của con người anh. Tôi thương con nhiều nhưng cũng thấy mình may mắn, không hiểu sao ngày ấy mình lại đưa con về quê, nếu không, không biết mình sẽ tiếp tục bị lừa dối và sống trong sự ảo vọng đến bao giờ. Ngẫm lại mà thấy đúng, đời người tuy dài nhưng cũng thật ngắn, có bao lâu đâu, 2 lần lầm lỡ, 2 lần nhẹ dạ cả tin đã chấm dứt mọi mơ ước của tôi.

Phượng