Tag Archives: gia đình mâu thuẫn

Muốn ly hôn vì lấy phải chồng đần

Anh nhu nhược và yếu đuối, vụng về và lười suy nghĩ, chỉ được cái chăm đi làm từ sáng sớm đến đêm khuya, được bao nhiêu tiền đưa cả cho vợ. Anh lấy việc đưa tiền cho vợ là niềm vui, không giữ lại cho mình chút nào.

 

Sau khi kết hôn tôi rất thất vọng nhưng sợ tai tiếng, ngày ấy ly hôn là chuyện rất lớn, nhất là vừa lấy chồng xong. Tôi lại là giáo viên, xuất thân trong một gia đình tuy nghèo nhưng khá nề nếp, vả lại việc chọn chồng do mình. Không hiểu tại sao khi yêu tôi cũng nhận ra phần nào sự thiếu quyết đoán, hiểu biết hạn chế nhưng vẫn nghĩ có thể thay đổi được anh. Mặc dù sau 20 năm chung sống anh cũng thay đổi rất nhiều, không thể hơn được nữa.

Trước đây khi thấy anh nhu nhược tôi cũng chán nhưng cuộc sống quá bận rộn tôi ít có thời gian để buồn hoặc cố tìm công việc để không suy nghĩ vẩn vơ. Một phần tự an ủi có lẽ đó là số phận, nếu lấy người khác có thể cũng như anh. Cũng may bù lại tôi có hai đứa con khỏe mạnh, ngoan ngoãn, học tốt, chồng hiền lành, do đó cuộc sống không sóng gió lắm, có chăng chỉ sóng gió trong lòng thôi.

Cách đây hơn chục năm, tôi định gửi thư lên báo xin một lời khuyên, vô tình anh đọc được, như người mất hồn suốt mấy ngày liền. Đi làm thì thôi chứ về đến nhà anh như cái bóng, tôi đi đâu anh theo đấy, anh năn nỉ cho cơ hội để thay đổi, thậm chí một câu nói của anh vừa làm tôi buồn cười vừa cảm động: “Nhà anh có phúc ba đời mới lấy được em”, vừa ngô nghê vừa thật thà. Tôi lại mềm lòng, anh và các con rất cần tôi.

Nếu thiếu tôi không biết anh sẽ sống ra sao. Anh nhu nhược và yếu đuối, vụng về và lười suy nghĩ, chỉ được cái chăm đi làm từ sáng sớm đến đêm khuya, được bao nhiêu tiền đưa cả cho vợ. Anh lấy việc đưa tiền cho vợ là niềm vui, không giữ lại cho mình chút nào nên mọi việc trong nhà cũng như sắm sửa cho anh, chi tiêu cho gia đình chồng đều do tôi hết.

Việc chăm và nuôi dạy con cũng do tôi. Anh an phận, ngại thay đổi những gì đang có. Mọi thay đổi trong công việc cũng như cuộc sống của anh đều do tôi quyết định. Tuy nhiên, có những cái tôi không thể thay đổi được anh, đó là tính cẩu thả, lười giao tiếp, ăn mặc luộm thuộm. Không biết từ lúc nào tôi coi anh như một đứa con để chấp nhận, chăm sóc, lo toan cho anh.

Nói thêm một chút, trước khi lấy tôi anh là lao động bên Đức về, cũng có chút vốn liếng, hy vọng anh biết làm ăn, sau kết hôn tôi để mặc anh xoay sở, nhưng vốn liếng cứ cạn dần. Tôi là giáo viên lương chỉ đủ nuôi mình, khi có con chúng tôi rất khó khăn. Không xin được về cơ quan cũ làm, anh phải chạy xe ôm kiếm sống, thu nhập chỉ đủ chi phí hàng ngày, không dư được tí nào. Thêm một đứa nữa ra đời, kinh tế càng khó khăn hơn, tôi phải xoay sở co kéo để nuôi con.

Do cơ quan tôi cách nhà hơn chục cây số, công việc buộc phải đúng giờ giấc, một phần vì buồn anh nên tôi và đứa nhỏ ở lại trường, anh và cháu lớn ở cùng gia đình, chiều thứ bảy anh vào đón mẹ con tôi về. Vắng vợ, lại làm xe ôm nên trông anh luộm thuộm và xộc xệch. Mỗi lần anh vào đón tôi thấy xấu hổ vì vẻ bề ngoài của chồng.

Rồi tôi chuyển công tác về gần nhà, công việc cũng có vị thế, anh vẫn vậy, tôi ngại mọi người trong cơ quan biết anh, tìm mọi cách xin cho anh một công việc ổn định nhưng không được vì anh không có trình độ, giao tiếp lại kém. Cuối cùng tôi quyết định cho anh đi học lái xe. Vay mượn tiền để kiếm được cái bằng lái, lại mượn tiền đặt cọc cho anh vào một hãng taxi.

Anh cứ mặc vợ lo liệu, bảo gì làm nấy, thậm chí đã vay tiền đưa anh để nộp cho công ty taxi anh cũng không nộp, để nguyên trong tủ đến khi tôi phải làm toáng lên và đưa đi nộp anh mới đi. Nhờ nghề lái xe, anh chăm chỉ nên kinh tế khấm khá dần. Tôi lại tích cóp vay mượn để mua trả góp một chiếc xe Matiz. Cứ thế, trả hết tiền xe tôi lại vay tiền đổi nhà, rồi đổi xe.

Hết lo toan việc này đến việc khác, giờ kinh tế ổn định, hai con đã vào đại học. Lúc chúng còn nhỏ tôi có chúng làm niềm vui, đi đâu cũng chỉ ba mẹ con. Giờ chúng không còn thích đi với mẹ nữa, tôi mới thực sự cảm thấy cô đơn mặc dù luôn tìm công việc để làm thêm, tránh nhàn rỗi.

Hiện nay ngoài công việc ở cơ quan tôi có một cơ sở cho mình, dù chưa có lãi nhưng công việc phù hợp và là niềm đam mê nên tôi rất thích. Cuộc sống không phải chỉ có công việc, còn quan hệ bạn bè, đồng nghiệp và hàng xóm láng giềng, anh cứ như ở một thế giới khác, chẳng quan hệ với ai, tôi có nhắc nhở anh cũng vẫn thế. Tuổi này rồi mà đi đâu tôi cứ một mình thì vô duyên quá. Những lúc mệt mỏi, khó khăn trong công việc anh không thể sẻ chia, nói anh cũng chẳng hiểu và chẳng thể tham gia góp ý được gì.

Chưa kể khi có vấn đề gì với gia đình chồng, tôi hứng chịu tất cả, anh chẳng thể bảo vệ hoặc che chở gì cho vợ. Trong mắt gia đình bên nội, chồng là người hiền lành, chăm chỉ làm ăn, chẳng có lỗi gì cả. Mà đúng thật, anh chẳng có lỗi gì ngoài cái lỗi “đần”. Mọi người xót xa vì thấy anh vất vả từ sáng sớm đến đêm khuya, họ chẳng hề biết tôi không chỉ vất vả về công việc mà còn lo toan mọi thứ. Tưởng rằng đã xác định chấp nhận số phận nhưng khi có khúc mắc với gia đình bên nội tôi chỉ muốn thoát khỏi anh, buồn không tả nổi.

Gần 50 tuổi, một lần nữa tôi lại muốn ly hôn. Hơn hai chục năm qua tôi luôn tự điều chỉnh, chưa một lần ai phải can thiệp, khuyên giải gì đến chuyện vợ chồng nhưng bây giờ tôi cần một lời khuyên. Chân thành cảm ơn.

Thùy / Theo Vnexpress

 

Anh mong vợ đừng đòi hỏi nhiều quá

Anh thấy mình khổ, mệt mỏi và ngột ngạt quá vì tính ghen tuông, ích kỷ, sự đòi hỏi quá đáng và cách cư xử, ăn nói vô lối của em. Anh quá thất vọng, bởi em là người có học thức, con nhà gia giáo nhưng cư xử không công bằng, thiếu chuẩn mực.

Em à! Không biết anh còn đủ sức để gọi em hai tiếng “Vợ yêu” nữa hay không? Anh cảm thấy mệt mỏi và chán lắm rồi, những gì cố gắng làm cho em, anh đã làm hết. Có lẽ em không hiểu và cả cuộc đời này em sẽ không bao giờ hiểu cho anh. Em cứ bình tâm mà suy nghĩ thật kỹ rồi hãy phán xét anh. Anh không bao giờ là người đàn ông xấu và đặc biệt sẽ không bao giờ là người chồng, người cha thiếu trách nhiệm với vợ con.

Cuộc sống có bao nhiêu điều phải làm, phải lo nghĩ. Vậy mà em suốt ngày làm khổ anh và khổ cả em nữa. Em không biết trân trọng anh, trân trọng những gì chúng ta đã có với nhau trong suốt thời gian qua. Anh biết rằng so sánh sẽ là vô cùng nhưng em thử nhìn nhận một cách khách quan xem có kém bạn bè nào cùng trang lứa không?

12 năm lấy nhau, có hai cậu con trai khỏe mạnh, xinh xắn thông minh học giỏi, anh chưa một lần để em phải mất lòng tin về chuyện tình cảm. Hai vợ chồng tay trắng, anh và em đã cố gắng làm việc không ngừng nghỉ để đến bây giờ vợ chồng mình có một công ty làm ăn uy tín và không ngừng phát triển. Công ty ổn định anh lại tiếp tục con đường chính trị mà anh từng đeo đuổi. Chúng ta có nhà mặt phố, có nhiều đất và nhà chưng cư bậc nhất Hà Nội. Xe ô tô thì trước đây anh một cái, em một cái, bây giờ khó khăn và không có nhu cầu đi lại nhiều anh bán bớt đi một xe.

Kinh tế đang vào giai đoạn khó khăn nhất, vậy mà ngày nào em cũng bảo anh phải mua xe ô tô trả lại cho em. Rồi anh đã làm được việc đó trong khi đó mình vẫn còn nợ ngân hàng. Ai nhìn vào cũng nghĩ vợ chồng mình sung sướng và hạnh phúc. Vậy mà anh thấy mình khổ, mệt mỏi và ngột ngạt quá vì tính ghen tuông, ích kỷ, sự đòi hỏi quá đáng và cách cư xử ăn nói vô lối của em. Anh quá thất vọng bởi em là người có học thức, con nhà gia giáo nhưng cư xử không công bằng, thiếu chuẩn mực và chưa xứng với những gì em có.

Em có biết anh buồn và cảm thấy bị tổn thương như thế nào không khi Valentine năm trước anh đưa cả nhà đi ăn nhà hàng, rồi mua hoa, socola tặng em; nhưng em bảo không cần vì hoa xấu, nào là anh không dành thời gian đầu tư vào quà, em không cần hình thức. Mặc dù lời nói của em rất mâu thuẫn nhưng anh không cố chấp.

Rồi ngày 8/3 nữa, anh đã phải dậy sớm đưa con đi học, quay về tất bật chọn hoa thật đẹp tặng em rồi mới đến cơ quan Đại hội Đoàn thanh niên cho kịp thời gian. Vậy mà em cũng không hài lòng, em bảo là chỉ được cái hình thức còn thời gian và tâm hồn anh dành hết cho cơ quan và người ngoài. Nhưng em đâu có biết đó là công việc, là quan hệ ngoại giao tối thiểu của bất kỳ người đàn ông nào khi đang làm việc trong tổ chức, cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp…

Anh nghĩ rằng có lẽ từ bây giờ những ngày lễ anh sẽ xin nghỉ làm ở nhà, không ra ngoài đường, không mua quà tặng em nữa và anh cũng sẽ không nên nhớ đó là ngày gì. Như vậy, em sẽ hài lòng vì có một thể xác là anh luôn bên em cả ngày. Em muốn như vậy đúng không? Anh không biết khi ngày lễ đó qua đi sẽ còn gì đọng lại trong em và anh, cảm giác của em có anh cả ngày đó sẽ thế nào? Có lẽ câu trả lời sẽ có vào ngày 8/3 năm sau.

Hùng