Tag Archives: lừa tình

Bị chồng bạn lừa cả tình lẫn tiền

Tôi mong anh trả lại dù chỉ một phần nhỏ số tiền ấy để dưỡng thai và nuôi con nhưng những gì tôi nhận được: “Ai bảo mày ngu, không có giấy tờ thì bằng chứng đâu tao nợ mày. Đừng làm phiền tao, mày làm phiền tao nữa thì coi chừng cái thai của mày với tao”.

Bị chồng bạn lừa cả tình lẫn tiền
Bị chồng bạn lừa cả tình lẫn tiền

Tôi đã đọc tâm sự của nhiều người từ các trang báo khác nhau, từng chia sẻ chuyện của mình nhưng khi nhận những lời khuyên đáp lại, tôi chỉ biết khóc. Hôm nay tôi muốn tâm sự chuyện đời mình một lần nữa, mong nhận được sự chia sẻ của mọi người và hơn hết tôi không muốn có ai nữa sẽ giống mình.

21 tuổi, tôi trở về nhà sau tan vỡ của mối tình đầu. Vì buồn và chưa biết phải làm sao, tôi đã du lịch thăm bạn bè. Trong những chuyến đi đó, tôi gặp anh, chồng của một người bạn thời cấp 3. Mới đầu đến nhà chơi, chúng tôi chỉ hỏi thăm nhau bình thường. Nhưng khi biết anh và tôi chung chuyên môn thì cả hai có nhiều điều để trao đổi hơn. Rồi anh hỏi thăm về cuộc sống và chuyện tình cảm của tôi, anh đồng cảm với những gì tôi đã trải qua, đó là chuyện bạn trai tôi có con với người khác nên chúng tôi phải chia tay.

Tôi thường xuyên ra vào Sài Gòn để đi làm, chồng của bạn tôi cũng đi theo với lý do anh đi mua hàng và nhờ tôi chỉ đường. Tôi nhận lời nhưng cũng không quên giữ khoảng cách vì anh đã có gia đình và vợ anh lại là bạn tôi. Một tuần anh vào Sài Gòn hai lần vì công việc nhưng mãi sau này tôi mới hiểu là để thăm tôi.

Vì là hướng dẫn viên bất đắc dĩ cho anh nên tôi và anh có thời gian bên nhau nhiều hơn. Tôi là người có ngoại hình tốt theo nhận xét của mọi người nên người theo tôi cũng không ít. Dù vậy, trong đầu tôi chỉ mang hình ảnh của người yêu đầu nên chẳng còn để ý đến tình cảm của ai, ngay cả khi bên anh, tôi chỉ nghĩ đơn giản với anh, tôi như em gái.

Cái gì đến cũng phải đến, một buổi tối anh nói yêu tôi. Tôi nhìn anh mắt tròn xoe không câu trả lời cũng không phản ứng gì. Trong giây phút ngỡ ngàng ấy, anh ôm tôi vào lòng và hôn. Cảm giác đau đớn, thiếu vắng và bị ruồng bỏ bấy lâu như được xua đi khi tôi cảm nhận được sự ấm áp và yêu thương nơi anh. Nhưng vài giây sau đó, tôi chợt bừng tỉnh và dứt khỏi anh khi nhớ về thực tại anh đã có gia đình.

Tôi về nhà và im lặng vì những gì đã xảy ra. Thời gian ấy tôi bỗng nhớ anh tha thiết, muốn được thấy anh, muốn được nghe anh nói, tôi nhận ra mình đã yêu anh. Tin nhắn điện thoại cứ reo, tôi đọc nhưng không trả lời. Rồi không hiểu vì sao tôi lại đến bên anh, nằm trong vòng tay anh và theo anh trên những nẻo đường dài hàng trăm cây số. Những đêm cùng anh ra vào Sài Gòn bóng đêm tràn ngập, gió thổi hun hút chỉ có tôi và anh, nhìn sao băng bay qua, anh nói: “Ước gì anh được chăm sóc cho em cả đời”. Dù biết câu nói ấy chỉ là bộc phát nhưng tôi vẫn thấy ấm lòng.

Tình yêu tôi dành cho anh cứ lớn dần và đến lúc tôi muốn giành giật hạnh phúc, tôi đã bắt anh lựa chọn. Sau nhiều lần tranh cãi, anh đã chọn gia đình, tôi buồn nhưng không thể xa anh. Tôi chấp nhận làm người tình của anh trong bóng tối. Mỗi khi về thăm nhà, tôi nhìn anh chở vợ đi chơi còn tôi chỉ có một mình. Những ngày lễ, anh mua quà tặng vợ còn tôi chẳng có gì ngoài sự cô đơn và trống trải, một câu hỏi thăm cũng không.

Một ngày, tôi phát hiện mình có thai. Tôi đã lo lắng rất nhiều. Anh có gia đình nhưng chưa có con, liệu anh có dám từ bỏ tất cả để đến với tôi? Sau nhiều lần đắn đo, suy nghĩ, tôi quyết định đi tìm câu trả lời. Hơn nữa, anh là cha, anh đáng được biết tin này. Tôi nhắn tin cho anh và tin nhắn tôi nhận được có lẽ cả đời này tôi cũng không thể quên: “Chắc gì là con của tôi, đừng làm phiền và làm ảnh hưởng gia đình tôi. Vợ tôi đang mang bầu, mà là con trai đấy nhé”.

Trong lúc tôi chưa biết phải làm sao thì gia đình và mọi người phát hiện chuyện. Điện thoại của gia đình anh gọi cho tôi dồn dập. Mãi sau này tôi mới biết anh có rất nhiều bồ, tôi gần như ngã quỵ. Nhưng tôi hiểu rằng anh không cần đứa con trong bụng tôi. Hơn nữa, tôi nghĩ đến đứa bé bạn tôi đang mang và quyết định đi đến bác sĩ một mình.

Những ngày sau đó, tôi sống như người vô hồn. Nhìn anh chở vợ mang bầu đi ăn uống và dạo phố, trong lòng tôi dấy lên hận thù: Tại sao anh ruồng bỏ mẹ con tôi? Thế gian này biết bao người yêu thương, sẵn sàng chiều chuộng tôi, tại sao tôi lại yêu một người đã có vợ? Hơn nữa vợ anh là bạn tôi, tại sao anh đối xử với tôi không ra sao mà tôi vẫn không xa anh được? Tôi chỉ biết khóc, tất cả chỉ vì tôi quá yêu anh.

Gần một tháng sau, anh điện thoại tìm tôi, dùng lời ngon ngọt muốn tôi quay về bên anh. Dù biết anh không tử tế gì nhưng tôi yêu anh đến mù quáng, đến mất đi lý trí, tôi lại về bên anh ngoan ngoãn làm người tình. Tôi phải giấu tất cả mọi người vì khi có ai đó phát hiện thì người thiệt thòi luôn là tôi. Tôi đến với anh vì tình yêu nhưng với anh, tôi cảm giác anh xem tôi như một người sẵn sàng phục vụ anh.

Cuộc sống cứ thế trôi qua mệt mỏi, không lối thoát và tương lai. Tôi quyết định lập gia đình với người mình không yêu cũng không cần để ý. Tất cả những gì tôi nghĩ lúc ấy, anh không lấy tôi sẽ có người khác lấy tôi. Tôi muốn trả thù anh. Tôi thông báo cho anh ngày đám cưới, anh chỉ biết khóc vì đã mất tôi. Ngày tôi đẹp nhất cuộc đời, nhìn vào gương, tôi ứa nước mắt.

Ước gì anh có thể thấy tôi làm cô dâu đẹp đến nhường nào. Lúc đãi tiệc, tôi cứ mãi tìm bóng anh. Đêm tân hôn, tôi khóc với những gì đã xảy ra và đau đớn hơn, tôi lên giường với người mình không yêu. Mãi sau này cũng vậy, mỗi lần quan hệ là mỗi lần tôi khóc. Chồng tôi không biết vì khi ấy đã tắt điện.

Thời gian sau đó, tôi và anh vẫn giữ liên lạc. Anh thường tâm sự với tôi chuyện làm ăn không suôn sẻ và khó khăn trong công việc. Anh ngỏ lời mượn tiền, tôi giúp đỡ anh mà không hề suy nghĩ. Mỗi khi anh có việc cần tiền, tôi lại giúp. Cho đến một lúc tôi cảm nhận có gì đó không ổn và thống kê lại thì số tiền đó quá nhiều, vượt khỏi sức tưởng tượng của tôi mà chưa một lần anh hoàn trả. Anh cứ né tránh tôi và chỉ gặp khi cần.

Một tối đi dạo, tôi vô tình thấy anh chở bạn gái đi ngoài đường, ôm nhau nói cười vui vẻ. Tôi cảm giác có gì đó đau nhói trong lòng. Về nhà, tôi suy nghĩ rất nhiều và quyết định hỏi thẳng anh. Anh trả lời: “Đó là bạn gái anh, đây là chuyện của anh, em không có quyền xen vào”. Tôi tìm hiểu thêm và được biết anh quen bạn gái này khá lâu rồi. Những gì anh mượn tôi chỉ để cung phụng bạn gái và chơi bời. Đau lòng hơn, anh mua vô số đồ tặng vợ mà không hề tặng tôi dù chỉ một món. Anh đã lừa dối và lợi dụng tôi. Tôi nhận ra với anh, mình như một két sắt nhiều tiền mà không có khóa. Anh đã bỏ tôi theo nhân tình mới.

Cuộc đời không yên ả. Vài tháng sau đó, tôi phát hiện mình có thai với chồng. Tôi rối bời vì sự lung lay kinh tế gia đình, không còn cách nào hơn là cầu xin sự giúp đỡ của anh. Tôi mong anh trả lại dù chỉ một phần nhỏ số tiền ấy để tôi dưỡng thai và nuôi con nhưng những gì tôi nhận được: “Ai bảo mày ngu, không có giấy tờ thì bằng chứng đâu tao nợ mày. Đừng làm phiền tao, mày làm phiền tao nữa thì coi chừng cái thai của mày với tao”.

Tôi cố gắng năn nỉ nhưng anh đã dẫn theo bạn gái xuống nhà và hăm dọa. Tôi hiểu mình không thể làm gì nên đã im lặng và cố gắng sống. 9 tháng mang thai là 9 tháng hàng đêm tôi khóc vì đau khổ, nhớ nhung và hận thù. Nhìn gia đình đi xuống vì lỗi lầm của mình, tôi quyết định vực dậy tất cả những gì đã mất. Tôi nắm lấy tất cả những gì mình đang có và cắm đầu làm. Lúc nào đầu tôi cũng chỉ nghĩ đến tiền và sổ sách.

Ngày tháng trôi đi, con tôi chào đời kháu khỉnh và đáng yêu như thiên thần. Nó đã làm cuộc đời tôi thay đổi. Tôi có sức sống hơn để chăm con và săn sóc gia đình. Hơn ba năm sau, tôi có lại những gì đã mất còn hơn cả ban đầu. Dù công việc bận đến đâu, đầu óc tôi vẫn không thể quên anh, lòng thù hận như tăng lên mỗi khi thấy anh chạy ngang nhà.

Nhưng ông trời thật khéo đùa. Bốn năm sau, anh lại nhắn tin tìm tôi, dùng lời ngon tiếng ngọt rằng bao năm qua anh đã hối hận, anh nhận ra yêu tôi, anh lấy vợ vì trách nhiệm chứ không có tình cảm. Nhưng lòng tôi thừa biết anh đến với tôi vì tiền và tình dục. Tôi quyết định đối mặt với anh lần nữa. Tôi muốn mình thực sự cứng rắn trước mặt anh, dù có gì xảy ra đi nữa tôi cũng có thêm động lực để quên anh.

Tôi bắt đầu xem anh diễn kịch. Đúng như tôi nghĩ, sau một tháng nhắn tin, điện thoại yêu đương, anh đã hỏi mượn tiền tôi. Nhưng tôi chỉ cho anh mượn một số tiền nhỏ đủ để tôi không đau lòng thêm lần nữa. Ngày anh hẹn trả là ngày anh tiếp tục mạt sát tôi lần nữa. Tôi thấy con thú trong anh xuất hiện. Tôi buồn nhưng không còn sốc như ngày xưa. Tôi đã im lặng và yêu cầu anh không liên lạc với tôi nữa.

Buổi chiều lang thang trên đường, nước mắt tôi lại rơi, tôi tự hỏi mình đã được gì khi hy sinh tất cả vì anh? Đứa con của tôi và anh đã không còn, tôi mãi ám ảnh với những gì xảy ra, tôi từng là người thứ ba làm gia đình người khác xáo trộn. Tại sao tôi lại yêu anh, một người đã có vợ mà không phải người khác?

Tình yêu đã khiến tôi hận thù đến mức lấy một người mình không yêu, đem hạnh phúc cuộc đời ra đánh đổi. Chồng tôi không có lỗi gì, anh rất hiền và dù đã cố gắng nhưng vẫn không thể giành được tình yêu của tôi. Tôi cố gắng làm người vợ ngoan và chu toàn nhưng vì sao tôi chỉ thấy buồn, hàng đêm vẫn khóc vì cô đơn.

Giờ đây, tâm trí tôi trống rỗng và tôi hiểu một điều, tôi phải sống vì con đứa con mình đã sinh ra và nuôi dạy nó thành người, có trách nhiệm với gia đình. Thời gian đã giúp tôi rèn luyện sống bằng lý trí không phải bằng trái tim. Có ai không muốn sống thật nhưng tôi nghĩ với tôi tất cả là quá đủ.

Chồng lừa tôi để về quê cưới vợ khác

Ngày em gái anh xuống đưa tôi đi bỏ cái thai chính là ngày anh cưới. Không giải thích, anh lạnh lùng tuyên bố: “tôi kết hôn với người khác, đó là mong muốn của gia đình tôi, mẹ tôi đã mất quá nhiều nước mắt vì tôi. Hơn nữa tôi không còn tình cảm với cô, nên tôi lấy người ta”.

Chúng tôi đến với nhau thật tình cờ, qua người bạn tôi và anh quen nhau từ năm 2006. Sau nhiều lần nhắn tin, gọi điện anh đã hẹn gặp. Tuy nhiên, lần đầu gặp nhau anh không để lại ấn tượng gì trong tôi mặc dù sau đó anh cũng nhiều lần nhắn tin, hẹn hò đi chơi nhưng đều bị tôi từ chối. Đơn giản vì ngày ấy một cô gái mới 22 tuổi như tôi đang còn rất nhiều dự định và mơ ước. Rồi tôi thay số điện thoại vì nhiều nguyên nhân.

Bẵng đi 3 năm, cũng vẫn là người bạn đã giới thiệu anh cho tôi ngày ấy tình cờ gặp lại tôi và đã chủ động liên lạc hẹn anh đi uống nước nhân sự kiện cả 3 hiện đang ở Hà Nội. Gặp lại tôi, mặc dù không nói ra nhưng tôi cũng cảm nhận được anh rất vui mừng vì khi biết tôi vẫn còn độc thân. Bạn bè lâu ngày mới gặp, hàn huyên nhiều chuyện, đủ các chủ đề trên trời dưới biển và đương nhiên cả chuyện trách móc nhau vì đã thay số điện thoại nhưng không cho bạn bè biết.

Cuộc sống bộn bề phải lo cơ áo gạo tiền giữa nơi không người thân thích khiến tôi cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều về anh. Ngược lại, từ khi có lại được số điện thoại của tôi, anh thường xuyên nhắn tin, gọi điện hẹn hò mặc dù tôi đã cương quyết và có khá nhiều lý do để từ chối. Bởi tôi luôn nghĩ rằng cuộc đời của mình sẽ phẳng lặng trôi đi sau sự kiện năm 2007, khi anh “người yêu”, thầy giáo của một trường cao đẳng, nơi tôi theo học rũ bỏ trách nhiệm của một ông bố và xỉ nhục tôi bằng những lời lẽ của một người họ “sở”.

Ngậm đắng nuốt cay, dở dang việc học hành, tôi đã chạy trốn tất cả với cái thai đang tượng hình ngày một lớn dần trong khi trong túi không có nổi 200 ngàn đồng cùng một chỉ vàng, tiền bán mảnh đất, của hồi môn của mẹ tôi để phòng thân khi đi học xa nhà. Giữa Hà Nội, nơi tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ sinh sống ở đó, bởi nơi đất khách quê người, không người quen, không một sự giúp đỡ. Tôi dường như tuyệt vọng và mất hết niềm tin khi vừa bước chân xuống Hà Nội đã bị một trung tâm giới thiệu việc làm ở đường Nguyễn Trãi lừa một cú ngoạn mục.

Nộp tiền đặt cọc một triệu, lúc đó tôi đã phải bán một chỉ vàng của mẹ đưa để có một công việc: tuyển dụng nhân sự cho một văn phòng giới thiệu việc làm, tức là tôi lại tiếp tục làm công việc như cô nhân viên kia đang áp dụng với tôi và không biết hề biết mặt giám đốc là ai với chế độ thử việc 7 ngày phải tuyển được 3 nhân sự ký hợp đồng thử việc. Sau 2 ngày chứng kiến các giao dịch ở đây, tôi thấy nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo nên đã trình báo công an và kết quả tôi mất toi một triệu bạc, lương thì chẳng thấy đâu.

Tôi lại tiếp tục hành trình xin việc mới, một công việc phụ quán phở với mức lương 300 ngàn đồng/ tháng. Tôi phải dậy từ 3h sáng và làm việc luôn chân luôn tay cho tới 8h tối với mức giá rẻ mạt đó. Nhiều khi nghĩ thấy tủi thân và thất vọng vô cùng nhưng nghĩ đến đứa con trong bụng tôi lại cố vượt qua. Rồi ngày sinh cũng sắp đến, tôi phải nghỉ việc để chuẩn bị chờ đón đứa trẻ ra đời.

Vì hoàn cảnh và cũng là lần đầu mang thai, tôi chẳng có chút kinh nghiệm gì. Cũng chẳng ai chia sẻ bởi trong mắt họ tôi là một cô gái hư hỏng nên mới chửa hoang và phải đi làm như vậy. 9 tháng trời mang thai tôi chỉ đi siêu âm 2 lần duy nhất và tiêm một mũi phòng uốn ván, nơi tôi đến sinh là xã vùng cao của một tỉnh nghèo, giao thông không thuận tiện, trạm y tế xã nằm riêng ở một góc rừng, cách nhà dân khá xa, điện cũng chẳng có. Bây giờ nghĩ lại thấy mình quá liều lĩnh.

Tôi sinh được bé trai kháu khỉnh nặng gần 4 kg, lúc đó tôi vui mừng lắm mặc dù chẳng có ai là người thân thích hỗ trợ. Giữa núi rừng hiu quạnh, nhìn con mà thấy đau thắt lòng. Tự thấy giận bản thân mình vì đã làm khổ một đứa trẻ và dặn lòng càng phải cố gắng hơn để vượt qua. Tôi hạnh phúc, vui vẻ bên con được trọn vẹn một tháng bởi lúc đó số tiền tiết kiệm đã hết, tôi buộc phải tìm công việc gì đó để làm, nuôi sống 2 mẹ con.

Việc đầu tiên là tôi tìm chỗ gửi con. Mặc dù con mới một tháng tuổi nhưng tôi phải nói dối là được 3 tháng rồi thì người ta mới trông giùm với giá 800 nghìn đồng/tháng. Nhưng đúng là chẳng ai biết trước được chữ ngờ. Gửi con, tôi đi làm được 2 tuần, như thường lệ, buổi trưa về cho con ăn, chủ nhà nhờ tôi chở cô con gái 19 hay 20 tuổi ra bến xe đi làm ở đâu đó tôi cũng không biết, nhưng cô ta đi tới 3, 4 ngày không về, gia đình không liên lạc được và người ta khép tôi vào tội “buôn người”, đúng là làm ơn mắc oán.

Rồi họ trình báo công an, tôi bị mời lên đồn cảnh sát phục vụ công tác điều tra và họ nhốt luôn tôi một đêm ở đồn. Trời thì rét, áo ấm không có, sau hôm đó về tôi bị ốm một trận thừa sống thiếu chết. Vừa bị đòi tiền nhà, tiền trông con rồi lại mẹ ốm, con ốm, chẳng hiểu kiếp trước tôi ăn ở thế nào mà kiếp này lại rơi vào hoàn cảnh như thế. Không có tiền mua thuốc cho con, thương con, khóc nhiều quá thế là đôi mắt của tôi cũng dở chứng sưng đau, giảm thị lực, chẳng còn nhìn thấy gì.

Điều gì đến cũng phải đến, tôi đã vĩnh viễn mất đi đứa con trong sự ân hận vô cùng. Tôi dường như ngã gục, ngỡ rằng sẽ không vượt qua nổi. Tôi đã giận bản thân, oán trách số phận, căm hờn những kẻ đã gián tiếp cướp đi của tôi tất cả. Cuộc sống trở nên mất cân bằng, tôi như kẻ điên dại, tâm hồn hư không, tôi không biết mình là ai. Nếu ai từng mất đi một đứa con trong sự oan uổng có lẽ sẽ hiểu được tâm trạng của tôi lúc đó.

Rồi một năm trôi qua, tôi đã dần lấy lại được sự cân bằng. Sau nhiều lần anh hỏi, tôi đã tâm sự một phần với anh về lý do tôi thay số điện thoại, lý do tôi sống ẩn nấp 3 năm qua và cả lý do tôi không muốn đến với ai nữa, cũng chỉ mong anh không phải mất thời gian theo đuổi tôi. Nhưng mọi chuyện lại không như tôi mong muốn. Khi biết sự thật về quá khứ, về suy nghĩ của tôi, anh lại nói rằng càng thương yêu tôi hơn, bằng sự quan tâm và những hành động của anh đã làm tôi thay đổi. Lý trí không làm chủ được con tin, tôi đã yêu anh lúc nào không biết và cuộc đời tôi lại chồng chất thêm những thương đau.

Chúng tôi lao vào nhau như chưa từng được yêu, và dường như không gì có thể tách rời. Cứ thế cho đến một ngày, vào đúng sinh nhật tôi, cũng là ngày chúng tôi biết được đã có thành viên mới đang hình thành trong bụng. Tôi vui mừng, anh còn vui mừng hơn tôi. Anh suýt xoa, sung sướng và nói, lần đầu tiên anh được làm bố, lần đầu tiên anh có được cảm giác vui như thế này. Đây là nghìn cây vàng của anh, là cục cưng của anh, anh yêu em mãi mãi, anh yêu em vô cùng. Khi nào con lon ton chúng ta tổ chức đám cưới nhé, lúc đó anh sẽ đưa 2 mẹ con về vì năm nay chúng ta không được tuổi.

Đã một lần lỡ dở nên tôi không đồng ý như thế, tôi cương quyết nếu không đến với nhau, tôi sẽ bỏ cái thai đó và làm lại từ đầu. Nhưng tôi đã mềm lòng trước anh khi anh nói: anh cầu xin em, gần 40 tuổi đầu mới được làm bố, em đừng tước đi quyền làm bố của anh. Là người đàn ông anh không đòi bỏ, tại sao em là phụ nữ mà em lại muốn bỏ con đi, con có tội tình gì đâu. Em đừng lo lắng gì cả, anh luôn ở bên em, chúng ta cùng chăm sóc con.

Một đám cưới do 2 đứa tự tổ chức cũng đã diễn ra với sự chúc mừng của những người bạn. Chúng tôi chuyển về ở hẳn với nhau, một gia đình cũng tương đối hạnh phúc. Lần sinh này có lẽ khác trước, trong quá trình mang thai tôi bị đau bụng triền miên, cái thai bước sang tháng thứ 8 cũng có dấu hiệu bị suy yếu hơn. Tôi phải nhập viện trong tình trạng cấp cứu, chỉ có thể cứu được mẹ hoặc con, bác sĩ khẳng định như vậy.

Tuy nhiên, ca mổ cấp cứu được tiến hành ngay sau đó, may mắn thay ca sinh mổ của tôi “mẹ tròn con vuông” trong sự vui mừng hân hoan của cả gia đình mà vui nhất là bố cháu. Nhưng con gái tôi chỉ nặng có 2 kg, nhìn rất yếu ớt, con nhỏ xíu trông thật tội nghiệp. Anh gọi điện báo tin với đồng nghiệp “vợ sinh rồi, một bé gái”. Anh chăm con từng chút, từng chút một, tôi cũng cảm thấy yên lòng. Duy chỉ có điều, để làm khai sinh cho con, tôi đã giục anh nhiều lần đi đăng ký nhưng lần nào anh cũng có lý do là chưa lấy được giấy tờ và CMT.

Cuộc sống cứ thế trôi đi, khi con gái tôi được một tuổi, anh thường xuyên về quê hơn và nói với tôi rằng, về thăm bố mẹ và gia đình. Tôi cũng khá ủng hộ anh về vấn đề này vì thực ra từ bé tôi đã phải sống trong sự thiếu thốn đủ đường, từ vật chất đến tình cảm nên tôi thèm lắm cái cảm giác một gia đình êm ấm hạnh phúc, nơi có những tiếng cười trẻ thơ.

Tuyệt nhiên tôi cũng quên mất chuyện nhắc nhở anh rằng chúng tôi chưa đăng ký, còn anh thì cũng chẳng bao giờ nhắc đến. Tôi lại có thai lần nữa, nhưng lần này thì tôi không biết vì sau khi sinh tôi vẫn chưa “bi” lại. Đến khi bụng đau râm ran, đi khám bác sĩ nói đã được khoảng 3 tháng. Vì con còn nhỏ, cuộc sống cũng khá chật vật lại sinh mổ nên tôi muốn bỏ, còn anh cứ một mực đòi để vì năm sau là năm Nhâm Thìn, nhưng với sự phân tích của tôi anh cũng đồng ý.

Dịp đó, anh hay đi công tác, tôi thì cứ đau bụng triền miên, con thì quấy đòi bố về nhà. Để đi bỏ cái thai anh đã nhờ em gái từ quê xuống đi cùng tôi, còn anh nói rằng đang đi công tác trong Gia Lai một tuần, và cái ngày tôi bỏ đứa con đi là ngày lễ giáng sinh, bác sĩ nói rằng đó là một bé trai, tôi cũng hơi tiếc nhưng hoàn cảnh phải chấp nhận. Sự thay đổi và khác biệt ở con người anh tôi không hề cảm nhận được.

Một tuần sau không thấy anh về, chỉ gọi điện nói với 2 mẹ con là anh đã ra và đang ở nhà ông bà. Nhân dịp được nghỉ tết dương lịch nên tôi đã đón taxi từ Hà Nội về nhà anh. Trong lòng biết bao dự định nhưng một sự thật bẽ bàng tôi không thể tin nổi. Tôi chết lặng người trong sự ngỡ ngàng và đau đớn. Anh đã lừa dối mẹ con tôi là đi công tác để về quê cưới người phụ nữ khác.

Ngày em gái anh xuống đưa tôi đi bỏ cái thai chính là ngày cưới của anh. Không một lời giải thích, anh lạnh lùng tuyên bố: “tôi kết hôn với người khác, đó là mong muốn của gia đình tôi, mẹ tôi đã mất quá nhiều nước mắt vì tôi. Hơn nữa tôi không còn tình cảm với cô, nên tôi lấy người ta”. Tôi không còn biết nói gì được nữa. Một kịch bản hoàn hảo đã được anh xây dựng từ chi tiết nhỏ nhất, lên kế hoạch và triển khai thực hiện từ bao giờ tôi không hề hay biết. Tôi tin anh một cách tuyệt đối và mù quáng.

Tôi đã cầu xin cô gái kia hãy vì tương lai của con tôi mà rời xa anh ấy, trả anh ấy về cho con tôi nhưng tất cả chỉ là vô nghĩa. Đối với anh bây giờ mẹ con tôi chẳng là gì cả. Anh xúc phạm tôi, chửi mắng mẹ con tôi để bảo vệ cô gái kia. Anh cho rằng: “cả thế gian này không ai bằng cô ấy”. Rồi anh lại tiếp tục dày vò tôi rằng: “Hồn bà ngoại tôi nói rằng, cậu con riêng của cô vẫn còn sống, con gái tôi đây nhưng không phải là con của tôi, cái thai cô mới bỏ đi kia là do cô ngủ với người khác nên cô mới nhất quyết phải bỏ nó đi. Tất cả tội lỗi là do cô, cô mà làm gì ảnh hưởng đến vợ tôi thì cô đừng trách”.

Thực sự tôi không thể tin nổi sự thay đổi trong con người anh sao mà nhanh chóng đến vậy. Cách đấy khoảng 10 ngày thôi vẫn còn ôm ấp yêu thương 2 mẹ con, rồi trước đó khoảng 24 h thôi vẫn còn ngọt ngào: ba thương con, ba yêu con. Vậy mà, những lời lẽ đó lại thốt ra từ chính miệng anh.

Một năm nữa lại trôi qua kể từ ngày tôi chính thức biết anh bỏ mẹ con tôi đi lấy người khác, cũng chính cái ngày ấy tôi biết rõ bộ mặt thật của con người anh. Tôi thương con nhiều nhưng cũng thấy mình may mắn, không hiểu sao ngày ấy mình lại đưa con về quê, nếu không, không biết mình sẽ tiếp tục bị lừa dối và sống trong sự ảo vọng đến bao giờ. Ngẫm lại mà thấy đúng, đời người tuy dài nhưng cũng thật ngắn, có bao lâu đâu, 2 lần lầm lỡ, 2 lần nhẹ dạ cả tin đã chấm dứt mọi mơ ước của tôi.

Phượng

Bạn trai lừa tôi nhiều lần để có tiền và địa vị

Anh phỏng vấn xin việc không được, tôi là người duy nhất bên cạnh anh chuẩn bị tài liệu cho anh phỏng vấn. Vừa nhận giấy quyết định nhận việc, một cú điện thoại, anh nói: Cả dòng họ anh không chấp nhận em, chấm dứt đi. Tôi bật ngửa vì cái lý do: Ngoại hình em không đẹp. (Ngân)

Continue reading Bạn trai lừa tôi nhiều lần để có tiền và địa vị