Tag Archives: mẹ đơn thân

Chồng cũ đòi nuôi con vì muốn tôi tìm hạnh phúc mới

Sau một năm, giờ anh về đòi đứa con mà trước kia anh vứt bỏ. Anh viện lý do con ở với tôi, tôi sẽ khổ, vất vả. Anh nói tôi xinh đẹp, bảo tôi coi như không có con để bắt đầu cuộc sống mới.

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nề nếp, văn hóa và kinh tế thuộc hàng khá giả. Bố mẹ là nhân viên công chức nhà nước, chị gái và tôi được bố mẹ cưng chiều nhưng cũng được bố tôi “huấn luyện” ra trò từ học vấn đến cách ứng xử rồi nội trợ. Mọi người vẫn khen nhà tôi không có con trai nhưng lúc nào cũng đầy tiếng cười.

Từ nhỏ tôi đã là niềm tự hào của gia đình, đi học luôn nằm trong top 3 của lớp, luôn được thầy cô bạn bè khen. Có lẽ mọi thứ sẽ trôi phẳng lặng như thế nếu như ngày đó tôi không gặp anh. Anh hơn tôi 7 tuổi và bắt đầu để ý từ khi tôi vào lớp 10, tôi không biết gì cho đến khi chuẩn bị thi đại học, anh chủ động nhắn tin cho tôi. Chúng tôi bắt đầu gặp nhau, nói chuyện và nhắn tin nhiều hơn.

Tôi lúc đó là một cô gái ngây thơ, không chút toan tính và luôn tin những gì tôi được kể. Anh đã nói với tôi rất nhiều, anh nói tốt nghiệp đại học Bách Khoa với tấm bằng ưu và đang làm ở công ty hóa chất tại Hải Phòng, gia đình anh khá giả này kia nhưng tất cả chỉ là dối trá. Anh nói đã mua đất ở Hải Phòng để sau này chúng tôi lấy nhau sẽ xây nhà ở đấy.

Tôi chưa bao giờ hỏi anh chuyện gì, tất cả đều là anh tự nói, tôi tin anh nên cũng chưa bao giờ nói anh đưa tôi về nhà chơi. Tôi tin anh tuyệt đối, anh biết tôi không ham của cải nhưng sau này anh lại nói vì gia đình tôi cao quá, anh sợ không nói thế tôi sẽ không yêu anh. Thật trớ trêu, hóa ra tình yêu tôi dành cho anh được tính toán như vậy sao.

Gia đình, bạn bè biết tôi yêu anh ra sức ngăn cản, bố mẹ nói tôi đang bị lợi dụng. Tôi không nghe, bạn bè khuyên tôi cũng bỏ ngoài tai, duy nhất chỉ có người bạn thân của tôi nói anh ấy hợp với tôi và nói tốt về anh rất nhiều. Chính những câu nói đó khiến tôi càng tin anh hơn. Nhưng đâu ai ngờ được bạn thân và người yêu tôi lại bắt tay đưa tôi vào tròng. 12 năm đi học tôi không bao giờ được phép đi chơi sau 19h, vì vậy tôi và anh chỉ có thể gặp nhau ban ngày nếu tôi không có giờ học. Trong một lần, anh và bạn thân lại đánh thuốc mê rồi đưa tôi vào nhà nghỉ. Vậy mà tôi vẫn tin anh sẽ chịu trách nhiệm và bao bọc tôi.

Bẵng đi một tháng tôi đi thi đại học, chúng tôi không gặp nhau cho đến ngày nhận được 2 giấy báo nhập trường cũng là lúc tôi biết mình đang có thai. Tôi hoang mang, lo sợ tột cùng, không dám nói với ai, anh biết nhưng không tin vì có một lần làm sao đã có thể. Thế rồi tôi cũng nhập học theo trường mà tôi thích, ngày ngày tôi đi xe bus 10km đến trường học cùng với đứa con ngày một lớn. Tôi giấu cho đến khi đứa bé được 6 tháng mọi chuyện mới vỡ lở, chúng tôi làm đám cưới trong sự tiếc nuối của thầy cô và bạn bè. Lúc này tôi mới biết những gì anh nói là dối trá, nhưng tôi không hề trách, không cảm thấy tủi thân vì tôi thương anh.

Bảo lưu 6 tháng sinh con, tôi tiếp tục học tiếp, vừa học vừa chăm con, lo công việc gia đình tại đất Hà Thành đắt đỏ. Nhưng rồi chuyện gì đến cũng đến, anh mượn chuyện làm ăn thường xuyên cần tiền, tôi lại mượn ông bà ngoại cho anh làm ăn. Lỗ vốn anh về trách mắng đánh đập tôi, mẹ chồng luôn bênh con trai, mọi trách cứ tôi gánh hết, thương con tôi cam chịu.

Tôi ngậm đắng nuốt cay đem con về nhà bố mẹ đẻ vì chúng tôi không thể sống với nhau khi anh có người khác. Không một ai biết, tất cả trách tôi không làm tròn bổn phận. Hàng ngày, dậy từ 5h sáng đi chợ lo ăn sáng cho gia đình, rồi lên lớp học, trưa về lo cho con, cho gia đình, tôi không có một chút thời gian cho bản thân.

Cuối cùng chúng tôi vẫn ly hôn, tôi được quyền nuôi con và không yêu cầu anh trợ cấp. Tôi để con ở nhà tiếp tục lên Hà Nội học và đi làm thêm. Tốt nghiệp bằng giỏi, tôi có một công việc với mức lương khá ổn, mọi thứ bắt đầu cân bằng thì anh xuất hiện với giấy triệu tập của tòa án, anh đòi quyền nuôi con. Đến lúc này tôi mới biết anh lập gia đình và đã có con chỉ trong một năm, giờ anh về đòi đứa con mà trước kia anh vứt bỏ. Anh chuẩn bị rất kỹ lưỡng, anh biết lợi thế thuộc về mình vì anh có gia đình đầy đủ và anh muốn đưa con sang Trung Quốc cùng anh.

Tôi chết lặng, anh đâm tôi chết một lần, giờ anh lại đâm lần nữa. Anh viện lý do con ở với tôi, tôi sẽ khổ vất vả. Anh nói tôi xinh đẹp, đúng là trong mắt bạn bè tôi luôn là bông hoa nở rộ rực rỡ, nhưng ai biết được đằng sau nó là một trái tim luôn rỉ máu vì anh.

Tôi không thể chấp nhận ai vì biết không ai có thể đủ bao dung để tha thứ cho tôi và bao bọc mẹ con tôi. Anh biết điều đó, còn anh lại có gia đình, anh hoàn toàn có thể cho con chúng ta một gia đình hoàn chỉnh, nhưng tôi không cam tâm. Cả đời không gặp lại con tôi sẽ không thể yên tâm được. Anh có cần phải chia cắt mẹ con tôi thế không, tôi nuốt nước mắt bao năm nay vì con, giờ anh lại bảo tôi coi như không có để bắt đầu cuộc sống mới.

Hàng ngày, tôi vẫn đi làm, vẫn rạng rỡ trước mặt mọi người, không ai biết được tôi đang lo lắng tột độ. Tôi từ chối tất cả những người muốn gần, vì tôi luôn tự ti với hoàn cảnh của mình, tôi sợ khi họ biết được sẽ coi thường tôi. Tôi vẫn luôn khao khát được che chở, được yêu thương, được như bao cô gái tuổi 22 khác. Tôi nên làm gì, để con mình ra đi và bắt đầu cuộc sống mới hay gắng đến cùng để giữ con ở lại? Dù biết nếu đi với anh con có lẽ sẽ hạnh phúc hơn. Làm sao để tôi tiếp nhận tình yêu mới và thoát khỏi quá khứ. Xin hãy giúp tôi.

Thanh