Category Archives: Góc phụ nữ

Từ ngày có bầu

Từ ngày mang thai, đi đâu ta cũng được gọi bằng một cái tên mới: “Bầu”. Cái tên nghe sao mà thân thương quá. Lên cơ quan, các chị hỏi: “Mấy tháng rồi Bầu?”, “Thèm ăn gì hả Bầu?”. Ra chợ, bà bán cá mời mọc: “Mua cá chép đi Bầu!”, cô bán thịt đon đả: “Mua cho chị ít thịt nạc Bầu ơi!”… Ta cười hạnh phúc vì mọi người đều biết và gọi ta bằng cái tên mới. Bỗng dưng, ta cố gắng bước đi khệ nệ hơn, chậm chạp hơn, tay âu yếm đặt trên bụng bầu như muốn khoe với mọi người rằng: ta sắp được làm mẹ.

Bầu được quan tâm chăm sóc yêu thương hơn
Bầu được quan tâm chăm sóc yêu thương hơn

Từ ngày có bầu… Ta lục lọi mọi thông tin để chăm sóc sinh linh bé nhỏ. Những thực phẩm được liệt vào loại “cấm”, những thói quen gây hại bị ta “triệt tiêu” tận gốc. Ta mang giày bệt, quàng khăn, bước đi thong thả, qua đường từ tốn, dù đã biết sắp muộn giờ làm. Ta chăm nghe nhạc cổ điển, đọc truyện và thậm chí là chăm chỉ ngắm ảnh những baby xinh xắn trên mạng… Ta viết nhật ký, chịu khó học từng mũi đan để móc mũ áo cho con yêu. Ta biết, cuộc sống ngoài này chẳng dễ chịu chút nào, nhưng ta tin con sẽ được đủ đầy, sẽ luôn vui vẻ và yêu mến cuộc đời này như ta.

Từ ngày có bầu… Ta đợi gần hai mươi tuần mới bắt đầu cảm nhận những cử động rất khẽ của con yêu. Khỏi phải nói ta vui mừng đến thế nào. Con đã là một phần trong cơ thể ta. Làm sao mẹ con ta có thể rời xa nhau được?

Ta cảm nhận được hạnh phúc gia đình, từ ngày ta có bầu. Trước đây, khi yêu nhau, ta và “ông ấy” cũng thề non hẹn biển sớm tối có nhau, hứa sẽ đắp xây một mái ấm gia đình. Nhưng có lẽ điều đó mới chỉ dừng lại như một “khái niệm” mơ hồ, vì chưa trải qua. Rồi ta cưới “ông ấy”, tức là được xem như đã lập gia đình.

Ấy thế mà vẫn thấy thiếu điều gì đó. Chỉ từ khi có con, biết con sắp chào đời, ta mới hiểu hơn về hai chữ thiêng liêng là “gia đình” ấy. Hằng đêm, cái “ông” ngày xưa giờ là chồng cứ áp tai lên bụng ta, hỏi nhỏ: “Con thương ba hơn hay mẹ hơn?”. Bất ngờ, “ổng” bị con đạp một cái thật đau vào má, cả nhà cười vang.

Từ ngày có bầu, ta nhận được nhiều sự quan tâm từ người thân. Cứ mỗi lần có người từ quê vào là hai bên nội ngoại gửi rất nhiều quà. Từ trứng gà, trứng ngỗng cho đến chuối, bưởi, thậm chí cả rau muống, rau khoai… Ta biết, dù ở xa nhưng mọi người vẫn nghĩ cho ta, thương ta.

Kể cũng lạ, không hiểu sao từ ngày có bầu, ta lại hay suy nghĩ, nhạy cảm và dễ tủi hờn. Xem một đoạn phim buồn, mắt ta rơm rớm. Đặc biệt, người hay làm ta tủi nhất là cái người hàng ngày vẫn cùng ta “đầu ấp tay gối”. Chồng đi làm về muộn, ta lại nghĩ hay “ổng” chán nhìn thấy cái mặt tai tái, cái má nổi mấy cục mụn của mình?

Thi thoảng ta đi làm về sớm, thấy mắt chồng vẫn cắm cúi vào máy tính, ta lại “đá thúng đụng nia”. Chồng ngạc nhiên: “Sao thế em?”. “Ai bảo không thèm hỏi thăm tui lấy một tiếng?”, ta nén giận. “Trời ơi, mới gặp nhau lúc nãy mà. Có phải xa xôi cách trở gì đâu!”, chồng lắc đầu không hiểu nổi.

Đêm đêm, khi chồng đã yên giấc thì ta trở mình liên tục. Ta hồi hộp nghĩ đến ngày lâm bồn. Rồi ta thương, thương kiếp đàn bà sao mà khổ. Dù ta biết, khổ nhưng cũng được hạnh phúc đến tột cùng. Đã mấy tháng nay, đêm nào ta cũng suy nghĩ để chọn cho con một cái tên thật hay giữa hàng trăm, hàng ngàn cái tên lướt qua trong đầu.

Có nhiều lúc tưởng đã chọn được tên ưng ý, ai ngờ mấy hôm sau lại đổi. Ta biết, cái tên sẽ theo con đi đến hết cuộc đời, thậm chí gắn với vận mệnh của con, thế nên làm sao ta có thể hờ hững được?

Chín tháng mười ngày… Ta mang trong mình thiên thần bé nhỏ. Những ngày ốm nghén dữ dội, những lúc đau đến cứng cả lưng, những đêm mất ngủ, những cử động càng lúc càng chậm chạp, mệt nhọc và sau này là giây phút hạnh phúc được đánh đổi bằng vô vàn đau đớn khi con chào đời… Chợt thấy thương và hiểu mẹ ta hơn bao giờ hết.

“Từ tuần này con sẽ thấy đau nhức xương đấy. Nhớ giữ ấm, tuyệt đối không chủ quan nhé! Ngoài này ba mẹ đã chuẩn bị “ổ” cho con xong xuôi rồi!”, giọng mẹ bông đùa trong điện thoại, nghe ấm lòng đến lạ. Rồi ta nhìn xuống cái bụng đang càng ngày càng lớn và nở một nụ cười viên mãn.

 VŨ HOÀI

Yêu nàng thông minh – chỉ có thể là chàng cực kỳ phong độ

Nàng thông minh có thể kéo dài cuộc trò chuyện đến vài giờ mà đàn ông vẫn muốn nghe. Nàng đi nhiều, hiểu lắm, đọc nhiều sách, trải nghiệm vô kể, nên câu chuyện của nàng không dừng lại ở căn nhà, cái bếp.

Đàn ông có thể tìm được người “chém gió” từ các chính sách của Obama, đến chiến sự biển Đông, từ chuyện đá bóng đến chơi tennis, từ ngôi sao Holywood đến The Voice Việt Nam. Bên cạnh nàng, đàn ông được chia sẻ, được mở mang kiến thức mỗi ngày, thấy như nói chuyện với thằng bạn thân trong hình hài của một phụ nữ thanh lịch.

Nhưng khổ cho chàng, bởi để sống với nàng dài lâu thì câu chuyện cứ phải thú vị mãi. Mà vốn tích lũy trong từ điển kiến thức của chàng thì có giới hạn, nhiều khi mới nói với nhau vài ba lần, chàng đã ngậm tăm chẳng còn biết phản biện thế nào trước hàng loạt câu hỏi và những thông tin cứ liên tục “update” của nàng.

Nàng thông minh tài giỏi
Nàng thông minh tài giỏi

Anh bạn tôi lấy một nàng thông minh đã tâm sự rằng: “Nàng giống Facebook, update thông tin mới liên tục. Nhưng khổ nỗi, nếu Facebook người ta chỉ cần comment hay like cái gì mình biết, thì với Facebook sống này, bạn phải like và comment tất tật. Ấy là chưa kể đến việc các comment của tớ còn phải trí tuệ, hóm hỉnh, nếu không muốn nàng cười khẩy sau lưng”.

Đàn bà thông minh thú vị bởi nàng chẳng bao giờ đặt áp lực tài chính lên đàn ông. Nàng kiếm được tiền, tự mua được tài sản, tự sắm sửa những thứ yêu thích cho bản thân. Nàng cũng chẳng bao giờ đòi hỏi chàng phải là đại gia, phải mua cho nàng L.V hay Gucci, chẳng đòi nhà cũng chẳng nhắc việc mua xe, không mảy may vặn vẹo chuyện lương bổng hay lục lụi túi áo chỉ để “vét” vài đồng bạc lẻ chưa “cống nộp”.

Sống như thế, đàn ông đáng ra phải rất thoải mái. Cớ sao họ lại than phiền cảm thấy áp lực? Đơn giản vì đàn ông tự cảm thấy phải khiêm nhượng và không thể “nổ, chém gió, chặt bão” trước nàng, trước hàng loạt những đàn ông khác vây quanh cuộc sống của nàng.

Cái hay của nàng thông minh là nàng luôn bảo “Chỉ cần tình yêu thôi”, nhưng không đàn ông nào ở bên cạnh nàng chỉ trao tặng tình yêu, tất cả đều ép mình vươn lên để trở thành người đàn ông đẳng cấp nhất, đủ khả năng dành cho nàng những thứ xa xỉ nhất. Vậy thì sự mệt mỏi này, áp lực này là lỗi của đàn ông, nàng vô can!

Nàng xinh đẹp quyến rũ
Nàng xinh đẹp quyến rũ

Đàn bà thông minh hấp dẫn bởi nàng không van xin tình yêu. Nàng không quỵ lụy hay chèo kéo khi cuộc tình chấm dứt. Nàng cũng không dùng nước mắt, không đem pháp lý hay trách nhiệm ra làm cái thòng lọng giữ đàn ông ở lại. Như thế thì nhẹ nhõm cho đàn ông quá còn gì? Nhưng bước ra khỏi cánh cửa của nàng thông minh, đàn ông lại thường tức tối tìm cách quay trở lại.

Bởi chàng không chịu nổi thực tế phũ phàng, rằng con mồi “ngon lành” kia nhanh chóng hẹn hò với hàng tá thợ săn khác mà không mảy may đau khổ! Nàng thông minh nên nàng biết cách không làm mình mất giá khi chia tay, thậm chí “giá” của nàng còn cao hơn trước. Thế nên đàn ông rời bỏ nàng thường có cảm giác đau đớn, như thể trót bán vàng lúc giá 22 mà giờ đây nó đã lên thẳng 47.

Nàng thông minh biết rõ, thói đời, người ta thường không nhớ những gì mình đã có, mà lại đau vì những khoản lãi chưa hình thành bị mất đi, nên nàng có cách hành hạ đàn ông rất riêng, chứ không dại dột như đám gái trẻ dại, vội vã khóc than hay rủa xả đàn ông từ Facebook đến blog, chỉ xấu thiếp hổ chàng.

Sống với nàng thông minh tuyệt vời không? Tôi vẫn tin đàn bà thông minh tuyệt vời lắm. Chỉ là món quà này không dành cho những anh chàng yếu tim hay nhút nhát. Bởi đàn bà thông minh vốn là chiếc cúp vàng im lặng đầy thử thách, mà đương nhiên rồi: cúp vàng thì chỉ ngoan ngoãn nằm trong tay của các nhà vô địch

Từ FB của PHU NHƠN

Cho ngày 8 tháng 3

Ở trên đời này, điều hạnh phúc nhất không phải là có nhiều của cải, địa vị, mà là có được một người mẹ tuyệt vời. Người mẹ tuyệt vời là một người phụ nữ không chỉ yêu con hơn hết mọi thứ mà còn là người phụ nữ hiểu biết, nhạy cảm và sâu sắc; một người mẹ dịu dàng nhưng cũng thật mạnh mẽ khi cần thiết. Có được một người mẹ như thế thì hầu như đảm bảo được đứa con sẽ là một người hiểu lí lẽ, mạnh mẽ và giàu tình cảm. Thật đáng ghen tỵ với những ai được sinh ra từ người mẹ như thế.

Thiệp chúc mừng 6 Tháng 3 ngày Quốc tế Phụ Nữ
Thiệp chúc mừng 6 Tháng 3 ngày Quốc tế Phụ Nữ

Điều này cũng không có nghĩa là xem nhẹ vai trò của người bố. Nhưng hãy nhìn vào các gia đình mà xem, những khoảng cách và rạn nứt trong các mối quan hệ đều chịu sự tác động mạnh mẽ từ người phụ nữ. Không khí gia đình là do người phụ nữ tạo ra. Sự gắn kết hay chia rẽ cũng là do người phụ nữ khéo léo xoay sở. Thậm chí ngay cả khi bố mẹ chia tay hay gia đình lâm vào cảnh khốn cùng, nếu bạn có một người mẹ tuyệt vời thì bạn là người may mắn và hạnh phúc, ngay cả trong những lúc như thế, bạn cũng là một con người hạnh phúc hơn bao nhiêu người khác. Xin nhấn mạnh điều này. Bởi trong cuộc sống còn có những người mẹ yếu đuối và nhu nhược, những người mẹ sống ích kỷ và độc đoán. Những người đã để lại rất nhiều vết thương tâm hồn cho con mình mà không hề hay biết hoặc thậm chí không thể nào hiểu được. Những người mẹ đó thật đáng thương, bởi họ không bao giờ có được trọn vẹn tình cảm thiêng liêng từ đứa con mình đã sinh ra.


Những phụ nữ trẻ, người đã, đang và sẽ làm mẹ, hãy là những người mẹ hiểu biết, dịu dàng và mạnh mẽ nhé. Hãy nghĩ đến những điều mình muốn và không muốn- khi- còn- bé. Bởi vì chỉ có người phụ nữ mới làm nên được những điều kỳ diệu.


Ngay cả những người đàn ông tuyệt vời nhất, ai ảnh hưởng đến họ nhiều nhất nếu không phải là những người mẹ?

Vy

Hãy mạnh mẽ lên cô gái!

Cô không đẹp và cô biết điều đó. Ngày còn độc thân mỗi khi đi chơi với hai đứa bạn thân cô thường buồn tủi vì những người đàn ông dù là bạn bè vẫn thường thích tâm sự với hai người bạn kia của cô hơn – đơn giản vì họ đẹp. Cô lại nhủ: “Đành chịu vậy, vì mình xấu!”

 

Thế rồi cô gặp anh cũng là một người bạn trong số những người đàn ông đang cưa cẩm hai cô bạn của cô. Khi đó cô học năm cuối cao đẳng ở tỉnh.

Thời gian đầu khi yêu nhau cuộc sống khá hạnh phúc. Anh chăm sóc và vẽ về một tương lai tươi sáng với cô. Cô mơ mộng về giấc mơ hão huyền đó và vô cùng tin tưởng anh. Thế nhưng đôi lúc cô nhói tim khi nghe anh nói “bạn bè anh bảo nếu anh không yêu em chắc chẳng ai yêu em. Nên em hãy biết quý vì điều đó”. Nuốt nước mắt vào tim vì quá yêu anh cô lại tự nhủ: ” đành chịu vậy ai bảo mình xấu!”

Tốt nghiệp bắt đầu tìm kiếm công việc cô mới nhận ra cuộc sống không như là mơ. Rằng để xin được một công việc ở tỉnh với người không có ngoại hình và ” gốc gác” như cô là điều không tưởng. Bất giác cô cảm thấy hụt hẫng. Cô lại nhủ: “Đành chịu vậy, vì mình xấu!

 

manh-me-len-nao-co-gai
Hãy luôn mạnh mẽ và tự tin bởi bạn là một và duy nhất

Anh mở một quán cà phê và có đề nghị cô làm quản lý với mức lương không quá cao nhưng hời với những sinh viên mới ra trường và thất nghiệp như cô. Cô hăng say làm việc từ sáng đến tối… Cô luôn đến sớm nhất và về trễ nhất. Cô cố gắng bằng tất cả sức lực bởi cô nghĩ rằng đây là tương lai của cô và anh… và cô phải phấn đấu. Một tháng rồi hai tháng trôi qua lấy lý do quán mới còn nhiều khó khăn cô không được nhận lương. Đành chịu vậy!

 

Vài tháng sau đó cô chợt thấy bản thân có nhiều thay đổi và việc gì đến sẽ đến: hai vạch. Một đám cưới chớp nhoáng diễn ra… Bụng cô to hơn quần áo cũ không còn mặc vừa… đành lấy quần áo cũ của chồng ra mặc. Chồng đi chơi khuya cũng không sao. Cô sẽ là hậu phương vững chắc cho chồng bằng cách làm việc không công. Cô có thể hy sinh tất cả chỉ cần anh nói “anh yêu em nhất trên đời”. Cô lại nhủ: “Đành chịu vậy, ai bảo mình xấu!”

 

Rồi con trai chào đời. Chưa được ba tháng mẹ chồng đã bắt lên. Vừa chăm con, vừa lo việc nhà, lại phải ra quán phụ. Không biết ông bà nội xem đâu ra cái đĩa bảo ăn kiểu nhật thì có chiến tranh nó vẫn sống tốt rồi bắt thằng nhỏ hàng ngày uống nước từ 5 loại hạt xay… ăn cơm gạo lức muối mè lúc vừa 6 tháng tuổi… dĩ nhiêb không cần nói thằng bé suy dinh dưỡng đến tội. Xót con nhưng không muốn buồn lòng ba mẹ chồng cô chỉ biết ôm con khóc thầm. Đành chịu vậy!

 

Quán buôn bán không tốt cô muốn đi làm để có thu nhập. Bạn bè giới thiệu cô đi làm nhưng khi hỏi ý kiến chồng thì chồng im lặng. Cô lại bảo thôi lần sau tìm việc khác khá hơn không làm mất mặt chồng. Cô lại nhủ: ” đành chịu vậy, ai bảo mình xấu”.

 

Cô gái ạ! Kết thúc câu chuyện này tôi chỉ muốn nói với em hãy mạnh mẽ lên. Em xứng đáng được nhiều hơn thế. Em chỉ đẹp khi em biết trân trọng chính em. Đã qua rồi cái thời phụ nữ là phải nhẫn nhịn vì hạnh phúc gia đình. Hạnh phúc chỉ có khi cả hai cùng cố gắng vun đắp. Em cần làm chủ chính em, làm chủ tài chính của em. Em phải sống có tự tin rằng “ai cũng có quyền hạnh phúc” thì khi đó em mới có hạnh phúc trọn vẹn.

 

Tâm thư gửi em gái Mai Lan

Vết rạn và thịt thừa!

Ngày ấy, anh và cô yêu nhau tuy chớp nhoáng nhưng nồng nàn và chân thật. Họ gặp nhau một cách tình cờ, yêu nhau một cách chớp nhoáng và quyết định cưới nhau một thời gian cực ngắn sau đó. Đã từng có lúc cô muốn dừng lại vì những vết thương lòng trong quá khứ nhắc nhở cô “không gì là mãi mãi”. Những lúc ấy anh an ủi cô “Không sao đâu, anh biết mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến em choáng nhưng anh biết cách làm người khác hạnh phúc, em yên tâm nhé.”

Rạn da sau khi sinh con
Rạn da sau khi sinh con – Ảnh minh hoạ

Yêu anh, cô quyết định đánh cược hạnh phúc cả đời vào anh. Rồi họ có con như bao cặp vợ chồng khác. Cô từng hình dung được cuộc sống bận rộn sau khi có con nhưng cô không hình dung được những vết rạn và những mớ thịt thừa. Bởi, cô nghĩ đơn giản lắm, sinh con rồi mọi thứ sẽ khác nhưng đó lại là một chuỗi những sự cố gắng trong chặng đường tìm lại mình của quá khứ huy hoàng.

Ngày xưa cô thon thả, đẹp và cực teen trong mắt mọi người. Có lẽ ai cũng quen với hình ảnh đó nên nhìn lại sau khi cô sinh con ai cũng cảm thấy ngạc nhiên. Người vui tính, kẻ xấu miệng nhưng đâu ai biết rằng dẫu đó chỉ là những lời nói đùa thì tim cô cũng đau như cắt. Hơn ai hết, cô luôn muốn mình xinh đẹp. Từ nhỏ, cô thà bị chửi ngu ngốc chứ không bao giờ nói chuyện lần 2 với kẻ chê mình xấu xí. Bây giờ, cô bất lực nhìn đống quần áo cũ của mình chẳng xỏ chân vào được. Quần áo big size thì xấu xa xấu xí khiến cô cũng chả muốn đi mua sắm.

Mà đau lòng nhất có lẽ là lời nói đùa thốt ra từ miệng anh “Em à, sao em lại xăm cả cái quả địa cầu lên bụng thế kia. Giờ em còn mặc cả quần áo của mẹ cơ đấy!” Tim cô như vỡ vụn, anh đâu biết thế giới bên ngoài dù họ có cười cợt cô thế nào cũng không bằng lời nói đùa của anh lúc này. Nó như giết chết tình yêu cô dành cho anh sau bao nhiêu năm mặn nồng ấy. Cô bảo cô muốn ngủ riêng vì em bé khó ngủ. Vì cô cũng chẳng còn tự tin để ở cạnh anh nữa.

Anh chẳng thể hiểu được những vết rạn đó do đâu mà có, những mớ thịt thừa gớm ghiếc ấy do đâu mà thành. Nước mắt cô lăn dài, nhìn đứa con bé nhỏ đang ngủ, lắm lúc, cô ích kỉ muốn nhét nó trở lại vào bụng. Ngày yêu nhau, anh tinh tế biết bao nhiêu, thì giờ đây anh trở tâm bấy nhiêu. Bao nhiêu gánh nặng anh đều đổ cho vợ, bản thân anh, đi làm về rồi nghỉ ngơi, rồi họp mặt bạn bè. Cuộc sống anh không thay đổi so với hồi còn độc thân, nhưng cuộc sống cô thay đổi ngay từ khi cô lấy anh làm chồng. Những thay đối đến quá bất ngờ và quá nhiều khiến cô choáng ngợp. Cô lạc lõng trong chính mái ấm của mình.

Cứ thế, mỗi ngày cô càng đẩy mối quan hệ ấy ra xa hơn. Cho đến bây giờ, cô lại ngu ngốc mơ ước rằng “giá như anh ngoại tình, để cố kết thúc cuộc hôn nhân này một cách nhẹ nhàng hơn”

Hôm nay, nhận được tin một người bạn cũ sắp lấy vợ, cô chỉ viết vài dòng chúc mừng hạnh phúc như thường lệ kèm theo vài lời nhắn

“Chúc anh hạnh phúc trăm năm nhé. Hãy luôn yêu thương vợ mình anh nhé! Trân trọng cô ấy nhiều vào.

À mà lúc vợ mang thai, anh nhớ bên cạnh an ủi nhé. Cô ấy có cáu cũng hãy cảm thông anh nhé. vợ sinh con rồi thì anh nhớ phụ vợ chăm con. Công viêc bên ngoài dù bận đến đâu, về nhà hãy giúp vợ thay tã hoặc tắm cho con cũng được, miễn là phụ cô ấy. Đừng bỏ cô ấy lẻ loi và đơn độc trong cuộc hôn nhân và mái ấm của chính mình….”

Rồi nước mắt cô lăn dài, chẳng hiểu vì sao cô khóc. Ngày xưa anh cũng cật lực theo đuổi cô. Anh dịu dàng, anh quan tâm, anh chăm sóc cô từ ly từ tý. Vậy mà, có lâu lắm đâu, 2 năm thôi, sao 2 người cách xa nhau đến thế. Tiếng con thức giấc o e làm cô dừng những suy nghĩ linh tinh lại…..

Không đủ…

Ngày ấy, anh không đủ dũng khí để đến bên em cùng một lời yêu, một nụ hồng, hay chỉ là một bài thơ nhỏ. Ánh mắt trìu mến lặng thầm dõi theo của anh không đủ cho em mơ điều gì rõ rệt hơn. Biết anh nhiều lần đội cơn mưa chiều chỉ để nhìn tà áo em tung bay vào giờ tan học, kín đáo theo sau em rồi lủi thủi quay về, nhưng tuổi mười sáu ngây ngô, em không đủ kiên nhẫn để đợi chờ. Mình lạc mất nhau, khi cánh cổng trường phổ thông còn chưa vội khép…

 

Ngày ấy
Ngày ấy – Ảnh minh hoạ

 

Bao năm xa quê, cứ nghe đến tên anh là tim em hẫng đi một nhịp. Đôi lần trên phố, giật mình ngỡ như trông thấy người quen khiến em vội vã đuổi theo. Đôi lần nói cười trong những buổi họp lớp huyên náo, bất chợt lặng đi vì trống một chỗ ngồi. Đôi lần giữa đêm nước mắt tràn mi vì thấy mình vuột tay nhau trong những giấc mơ khắc khoải… Tất cả, vẫn không đủ nhiều, đủ sâu để em chủ động tìm gặp khi biết tin anh không may vấp ngã trong cuộc sống… Mình cứ vờ như chẳng dõi theo nhau, cho đến mười lăm năm sau, nhờ những kết nối diệu kỳ của internet.

Nhưng mọi thứ đã thay đổi rồi anh ạ, em cảm nhận rõ điều đó khi nhỏ bé đứng cạnh người đàn ông bệ vệ, ăn mặc sang trọng, bước xuống từ chiếc xe hơi bóng loáng. Cảm nhận rõ hơn khi anh tự tin mỉm cười và siết lấy tay em đang rụt rè giấu sau ly cà phê hội ngộ. Phút giây mừng tủi trôi qua nhanh chóng, thật khó hình dung anh chính là chàng trai ngày ấy từng lén bỏ vào giỏ xe em một nhành phượng hái trộm ở sân trường.

Thế mà những ngày sau đó, em cứ như trôi bềnh bồng trên đám mây ngũ sắc của tuổi hồn nhiên. Anh có thừa bản lĩnh để hiểu người phụ nữ gặp trúc trắc trong hôn nhân như em đang thiếu gì, cần gì. Mình hối hả kể nhau nghe những thăng trầm trong quãng đời mình xa vắng nhau, mới thấy không đủ gần gũi để sẻ chia, không đủ thân thương để đừng trách hờn nhau đã vô tâm, hờ hững lâu đến thế!

Cà phê tâm sự
Cà phê tâm sự

Em không đủ ngây thơ để hạnh phúc ngập tràn trước những lời anh dịu ngọt. Em không đủ vụng dại để anh cầm tay đưa vào một nơi hẹn hò “kín đáo” hơn. Cũng không đủ trơ lì trước những xầm xì của bạn bè. Càng không đủ nhẫn tâm để làm ngơ dáng lầm lũi của “người phụ nữ của anh” khi tình cờ thấy chị đưa hai con đi học…. Em tự buông tay rơi khỏi đám mây êm đềm mà em đã vẽ ra. Cảm giác hụt hẫng không hề dễ chịu! Nhưng biết làm sao được, khi anh và em, từ ngày ấy đến mãi bây giờ, không đủ duyên lẫn nợ để cùng nhau…

ĐỖ AN

Có nhiều khoảnh khắc trong cuộc sống của bạn có thể ở lại mãi trong trái tim và trong trí nhớ của bạn: Một ánh nhìn, một nụ cười, một cái nắm tay… để rồi “Đời phải mở ra một cuộc tình” với kết thúc có hậu, nhưng cũng có thể rồi mọi thứ sẽ đi qua, bước tiếp, mãi mãi rời xa bạn.

Dù gì chăng nữa, khoảnh khắc ấy cũng làm cuộc sống của bạn đẹp hơn, phong phú hơn và hơn thế, nó làm bạn tin tưởng vào điều kỳ diệu của tình yêu. Mời các bạn chia sẻ cùng PNO những lần rung động vì những cảm xúc thoáng qua đẹp đẽ nào đó từng có trong cuộc đời mình.

Mẹ có thương con không?

Đó là một trường hợp khiến tôi không thể quên trong suốt quãng thời gian đi làm của mình. Công việc của tôi được tiếp xúc với rất nhiều bạn nhỏ, và bên cạnh đó tôi cũng biết được vài câu chuyện khiến tôi không thể ngừng suy nghĩ.

Bé yêu ngây thơ
Bé yêu ngây thơ – Ảnh minh hoạ

Câu hỏi “mẹ có thương con không vậy cô?” có lẽ là câu hỏi mà tôi không bao giờ có thể quên trong cuộc đời mình. Tôi giật nảy mình khi có một cô bé tầm 5 tuổi rụt rè đến bên cạnh tôi và hỏi với ánh mắt ngu ngơ sau giờ tan học. Tôi đành hỏi lại “sao con lại hỏi cô như thế?”. Bé nói rằng “nếu thương con sao hồi đó mẹ con bỏ đi vậy cô, giờ mẹ lại quay lại muốn con về ở với mẹ”.

Câu chuyện được hé mở dần khi tôi được tiếp xúc với bà của bé. Bà nhìn đôn hậu và hiền lành, gặp tôi bà nhờ vả với khuôn mặt hết sức khổ sở “cô ơi, tôi nhờ cô việc này nhé, sau này, nếu tôi bận việc đến đón cháu trễ thì cô giữ cháu ngồi chơi với cô không cho người lạ đón bé nhé”.

Qua lời kể của bà là ba bé không may bị tai nạn qua đời, cuộc sống mưu sinh khá vất vả nên mẹ bé dứt áo ra đi. Giờ bé lớn rồi muốn quay lại đón bé về. Dù tôi chả hiểu nguyên nhân còn điều chi uẩn khuất mà cũng không mấy muốn tìm hiểu vấn đề riêng của gia đình người khác, nhưng tôi chỉ nghĩ một đứa trẻ 5 tuổi mà thốt ra được những lời nói đau lòng và khiến người khác suy nghĩ nhiều thế phải chăng nó vượt quá số tuổi của em rồi?

Thật tâm tôi luôn nghĩ ngoài cha mẹ thì con cái mới là núm ruột của mình. Dù vì lý do nào đó tôi vẫn không thể hiểu tại sao những người làm cha mẹ có thể bỏ rơi con mình như vậy. Tuổi thơ rất quan trọng trong quá trình hình thành nhân cách. Ông bà dù thương cháu cỡ nào cũng làm sao bằng cha bằng mẹ. Rồi lại quay về giành giật làm tổn thương tình cảm của bé…

Tôi biết tôi không có tư cách để trách ai trong câu chuyện này, nhưng câu hỏi và ánh mắt của bé vẫn mãi ám ảnh tôi. Liệu rồi tuổi thơ em có được yên bình? Liệu rồi tương lai em có thể quên đi được những nỗi đau trong quá khứ? Tôi chỉ tự nhủ nếu sau này có con, nhất định thiếu thốn bất cứ gì nhưng tôi không để con mình thiếu thốn tình cảm. Tôi sẽ cố gắng mang những gì tốt đẹp nhất đến cho con cái của mình. Tôi chỉ mong ước những điều tốt nhất sẽ được đến với những đứa trẻ, bởi chúng ta là người quyết định mang chúng đến cuộc sống này thì hãy dành cho chúng những tình cảm yêu thương chân thành nhất. Đừng vì vài phút ích kỉ của bản thân mà để lại cho con trẻ những vết thương không bao giờ lành.

Sợ làm vợ giỏi

Không hiểu sao thời gian chừng nửa năm trở lại đây, mỗi lần nghe chồng khen “vợ tôi giỏi quá” là tôi… run cầm cập. Bởi liền sau đó sẽ là một việc anh nhờ ngoài tầm tay nhưng tôi khó lòng từ chối.

Nói đi còn nói lại, hồi mới cưới, cứ nghe anh khen “vợ anh giỏi quá” là mũi tôi như sắp nổ tung vì vui sướng. Mà việc giỏi của tôi hồi lúc đó, so với bây giờ thật đơn giản làm sao. Giỏi vì tôi nấu món anh thích khá ngon. Giỏi vì tôi lau nhà một lần là sạch chứ không như anh đánh vật cả mấy tiếng đồng hồ mà căn phòng hai mươi mét vuông vẫn long tong nước, nhớp nháp lông của con Kiki. Giỏi vì tôi ủi áo quần cho anh những đường li xếp bén đến suýt đứt tay chứ không như anh chỉ qua loa đại khái phần lưng áo, còn phần dưới thì “bỏ vào quần rồi ai thấy gì đâu”. Nhờ bao nhiêu lời có cánh của anh nên ngày từng ngày tôi trui rèn cái sự giỏi lên cấp độ càng cao, sao cho xứng tầm với bao lời khen ấy.

Sợ vợ giỏi
Sợ vợ giỏi – Ảnh minh hoạ

Để bây giờ…

Anh kêu thằng bạn thân “sa cơ lỡ vận” cần giúp đỡ một việc làm mà với cương vị công việc của tôi, tìm giúp bạn anh không mấy khó. Lái xe- công việc anh bạn này cần, tôi “hê” lên một tiếng sẽ có người nhận lời giúp đỡ. Nhưng tôi muốn biết, vì sao anh ta “sa cơ” khi trước kia công việc ổn định, nhà cửa thênh thang, vợ đẹp con ngoan? Anh gãi đầu, xoay tay một lúc mới ngắc ngứ nói “Là vì… vì… nó có bồ nhí!”. Tôi tức sôi gan nhưng vẫn giả vờ thông cảm ừ… à rằng chuyện say nắng say mưa thời buổi này không hiếm, nhưng để đến nổi mất việc làm là sao?

Thấy vợ không “chằn lửa” như tưởng tượng nên anh hồ hởi kể chuyện, y như rằng đó là “chiến công oanh liệt” lắm của bạn mình vậy! Rằng cô bồ nhí rất đẹp, một lần bạn anh lái xe đưa sếp đi ăn tiệc thì gặp cô chủ nhóm nấu ăn. Quen nhau hơn tháng, vài món “tủ” của anh này cô ấy đều chế biến rất “ngọt”. Vậy là “cảm” nhau. Cô không chồng, nuôi một thằng con đang tuổi ăn tuổi học nên vốn liếng chỉ đắp đổi qua ngày. Muốn nhận thầu mấy tiệc lớn đều không thể. Cô ước… phải chi có năm bảy chục triệu làm vốn. Bạn anh ra tay cho mượn ngay. Cũng chẳng dư dả gì, mượn tiền trừ quỹ lương thôi, nhưng nói là mượn cho bà xã làm ăn. “Cô bạn” ban đầu hứa ngon hứa ngọt sau một năm sẽ hoàn lại.

Hết một năm, nợ cũ chưa thấy trả mà gặp nhau thường xuyên hơn, “con đường đi đến tình yêu phải qua cái bao tử” càng nhiều. Món nào cũng ngon lành nóng sốt mà mặt mũi người nấu cứ long lanh xinh xinh vì sức nóng của bếp, chứ không nhăn nhúm càu nhàu chém to kho mặn như vợ nhà. Vậy là anh bạn mượn bên trái, mượn bên phải cho cô bồ “mượn” thêm hai trăm triệu nữa để “phát triển công việc”.

 

Vợ giỏi ...
Vợ giỏi …

 

Lương tháng anh ấy bây giờ còn không đủ xăng xe bản thân. Và chuyện gì đến đã đến. Cô bồ ra mặt “xù” nợ, bảo anh ‘Bắc thang lên hỏi ông trời…”. Buồn tình, anh ấy nghỉ việc, nợ cơ quan một mớ dài nhằng vợ phải đứng ra hẹn trả. Vậy là ly thân. Bây giờ anh ấy không tiền bạc, không công việc, chồng tôi muốn “cứu” bạn, vợ anh giỏi mà, giúp tụi anh nhé!

Một doanh nghiệp vận tải qua lời nhờ của tôi đã nhận bạn anh vào. Xem như tôi “giỏi” lần nữa. Nhưng khi nghe chủ doanh nghiệp bảo phải nộp chục triệu gọi là “cổ phần” thì bạn anh chạy té khói. Còn nói người ta “bắt chẹt” kẻ khó, rằng nếu phải nộp ngần ấy tiền thì tội gì xin vô doanh nghiệp này, nhiều chỗ khác đang trải thảm mời anh ta kìa…Tôi nghe mà nóng mặt, bảo chồng rằng tôi không thể giúp gì được nữa nhưng chồng tôi cứ nằn nì, câu cửa miệng luôn là “vợ của anh giỏi mà”.

Rồi hôm trước, em trai út của anh bỗng dưng điện thoại khóc bù lu bù loa nói rằng không có anh “cứu” phen này chắc chắn chú sẽ chết ngay lập tức (!). Rằng cái công ty mới thành lập chưa đầy bốn năm của chú và hai người bạn đang đứng trước nguy cơ giải thể. Mặt hàng “nhận thu mua thanh lý nhà xưởng, phế liệu” bây giờ ế ẩm quá. Bao nhiêu công trình, nhà xưởng công ty chú đặt mua tự dưng trở chứng không thanh lý nữa. Tiền cọc xem như đóng băng, phế liệu nằm tại công ty thì bán ve chai chẳng mấy đồng. Mà tiền nhân công, tiền mặt bằng… thì ngày nào cũng tốn. Vậy nên chú “xin” anh trai khoảng vài trăm triệu để “chữa cháy”. Chồng tôi xót em, lại khen “vợ anh giỏi mà” và bảo vợ có thể giúp chú ấy “vài trăm chai” không? Tôi suýt… đứng hình, hỏi chồng nhà mình làm sao dư đến vài trăm triệu để giúp chú ấy? Mà là “xin” luôn cơ đấy! Nhưng thật sự thì chú ấy cũng đâu quá khó khăn, vẫn còn chiếc Morning chạy tà tà cà phê mỗi sáng? Chồng tôi cau mặt: giúp được thì giúp, không thì thôi chứ chị dâu gì mà xeo nạy tài sản riêng của em chồng? Muốn gì đây? Tôi… á khẩu.

Chồng dịu giọng bảo, không có tiền nhà thì em mượn đâu đó, bè bạn, cơ quan, đối tác… Giỏi như vợ anh, uy tín như vợ anh, mà không có vài trăm triệu giúp em chồng sao? Rồi chồng lại kêu, uổng công có con vợ giỏi mà đụng việc nhà chồng là có thái độ không mấy thân thiện. Thế thì làm sao sống bền với nhau được? Xong chồng đi tới khuya mới về, người nồng nặc mùi men.

Chồng ơi! Tôi muốn gào lên. Sao không nghĩ giùm vợ một chút. Mượn nợ thì em có thể mượn được, nhưng phương pháp trả thì thế nào? Nhà mình bốn con người, tháng không đau không bệnh, ít đám tiệc thì còn dư chút ít. Chồng bảo vợ không “thân thiện” với việc nhà chồng, chắc là khó sống bền với nhau. Vậy chồng có thử đổi lại, nếu đó là việc của nhà vợ, chồng sẽ “thân thiện” được mấy phần?

Không phải là vợ không có cách giải quyết nợ giúp chú Út, nhưng nếu bảo rằng “giúp” luôn phần nợ đó thì vợ không làm được. Nó sẽ là tiền đề cho chú ấy không biết trách nhiệm với bản thân mình về sau đấy, chồng có biết không?

Và bây giờ, tôi không muốn là vợ giỏi nữa!

Lời mẹ dặn dò trước lúc lên xe hoa…

Cuộc sống hôn nhân thời gian đầu sẽ như một bản nhạc cao trào, sẽ có lúc con cảm thấy rất hạnh phúc, và sẽ có lúc con cảm thấy nó thật mệt mỏi. Đó là điều mà cặp vợ chồng nào cũng sẽ trải qua. Con tưởng tượng, con và chồng là hai cá tính, như hai cục nam châm, lúc hút lúc đẩy. Sẽ có lúc chồng sẽ làm con rất hạnh phúc, nhưng cũng có lúc nào đó chồng con sẽ làm con phiền lòng. Con đừng nên để những điều phiền lòng làm hỏng hạnh phúc của mình.

Vì người đàn ông con yêu, con lấy làm chồng, ắt phải có điểm gì đó mà con sẵn sàng chung sống với anh suốt đời. Con nên nhẹ nhàng với những nhược điểm của chồng con và nên hướng chồng con tới những ưu điểm mà chồng con có. Con đừng cố gắng biến anh ấy thành một con người hoàn hảo, vì thay đổi một điều cố hữu rất khó, khó như bản thân con học cách chấp nhận nhược điểm của chồng con vậy. Bởi vậy, cái con có thể làm là hãy hướng chồng con tới những ưu điểm mà anh ấy có để cuộc sống của tụi con thêm ngọt ngào và dịu êm như những bản tình ca lãng mạng.

 

Mẹ dặn, cãi nhau, dù ai đúng, ai sai đi chăng nữa, cũng nên có người này nhịn, người kia nhịn. Con có thể nhịn chồng lúc này, và chồng con sẽ nhịn con lúc sau. Có vấn đề gì hãy đợi lúc hai đứa bình tĩnh, nhẹ nhàng nói cho nhau nghe. Người ta có câu: “Chim khôn nói tiếng rảnh rang, người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe.” Làm con gái thì nên nhẹ nhàng, mềm mỏng với chồng thì chồng sẽ hiểu sẽ thông cảm cho con. Đàn ông là người vốn dĩ rất mạnh mẽ, nhưng trong sâu thẳm họ lại rất tình cảm. Chồng con thương con, chồng con sẽ không bao giờ để con chịu vất vả, chịu khổ. Bởi vậy, con nếu con muốn cuộc sống hôn nhân ngọt ngào thì con nên ngọt ngào với chồng con.

 

Mẹ dặn, hạnh phúc gia đình con không chỉ phụ thuộc vào con, vào chồng con mà còn bị ảnh hưởng bởi rất nhiều mối quan hệ gia đình, xã hội. Để giải quyết hết những rắc rối bên ngoài có thể làm gia đình con xáo trộn, con nên nói chuyện với chồng. Hãy nói cho chồng con hiểu rằng: Những gì con lo lắng, băn khoăn là vì sợ ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình mình, con cần sự giúp đỡ, sự góp ý kiến của chồng con. Anh sẽ cùng con giải quyết mọi vấn đề.

 

(st)

Có chồng

Là sớm sớm thức giấc thấy có người nằm bên cạnh, dù là ngáy to váng nhà và mặt mũi xấu xí tèm lem nhưng đó là gương mặt thật nhất của người mình thương, để đưa những ngón tay vuốt mái tóc dày và thì thầm “mình ơi sáng rồi”, rồi gỡ cánh tay đang choàng qua người để vào bếp chuẩn bị bữa sáng.

 

Trong vòng tay yêu thương của chồng
Trong vòng tay yêu thương của chồng


Là nướng bánh mì bơ mứt và pha cho anh ly cafe thơm nồng, rồi pha luôn vào hương ban mai ấy những câu chuyện ngày mới, hỏi han nhau về kế hoạch trong ngày và không quên hẹn hò giờ quay về ngôi nhà nhỏ yêu thương.


Là ngắm nghía anh trong bộ đồ tinh tươm mà chính tay mình giặt ủi, không quên mang đến cho anh gel vuốt tóc và dầu thơm, cũng không quên hôn nhau ngọt ngào khi tiễn anh ra cửa.


Là dù có bận bịu cách mấy cũng dành vài giây trong ngày để gọi điện nhắn tin, đôi khi là dời một cuộc họp để cùng nhau ăn trưa trong chuỗi ngày bận rộn tíu tít. Người ta vẫn nói, không bao giờ là không có thời gian với những điều bạn muốn làm.


Là căn nhà dù nhỏ đến mấy cũng ráng vác về cái ghế gội đầu, và học đâu đó cách massage để gội cho anh sau một ngày mệt nhọc. Là học cách pha nước ấm ngâm chân với gừng và tinh dầu, rồi có cả một spa nho nhỏ tại nhà với đầy đủ dịch vụ từ a đến z 


Là huyên thuyên không ngừng về những việc trong ngày, những người đã gặp, những chuyện đã trải qua. Chia sẻ luôn là điều tuyệt diệu nhất của tình yêu, bởi sẽ nhàm chán biết bao khi bên nhau mà không nói gì, và khi mọi thứ đã đi qua từ sức khoẻ, sắc đẹp, tuổi trẻ, đam mê, chỉ còn lại sẻ chia là điều duy nhất giữ được hạnh phúc.


Là tối muộn, cuộn trong nhau cùng xem một bộ phim hay, nghe một bản nhạc xưa, hát khẽ, rồi chìm vào trong yêu thương.


Đương nhiên, cuộc đời có là màu hồng bao giờ, có chồng, là trăm ngàn nỗi khổ. Cuộc sống gia đình vạn nỗi lo và gánh vác, không chỉ với nhau và với tất cả những mối quan hệ có liên quan. Và cả những vấn đề mâu thuẫn muôn thuở của một cuộc hôn nhân vốn từ hai phía rất khác nhau cả về sinh học lẫn tâm lý. Nhưng, những người đi qua mất mát đau thương, luôn trân trọng chắt chiu những gì mình có, thì chắc hẳn rằng luôn biết cách để yêu thương người không hoàn hảo một cách hoàn hảo và luôn biết cách làm cho những ngày còn lại trong cuộc đời – sau những mất mát và khổ đau – được sáng tươi và rạng rỡ trong từng phút giây.


Hãy yêu như chưa yêu lần nào…

 

Le Quynh Thu