Category Archives: Góc phụ nữ

Muốn ly hôn chồng vì tình cảm với sếp

Khi gặp gỡ, báo cáo công việc trực tiếp cho ông, cách đối xử ưu tiên và thân thiện hơn khiến tôi e ngại. Dần dần tôi thấy mến tính cách khảng khái và đã đón nhận không lẩn tránh những ánh nhìn cảm xúc của ông.
Boss tôi thích Sếp
Boss tôi thích Sếp – Hình minh họa

Tôi và chồng kết hôn 3 năm, có một đứa con trai, cả hai đều có công việc tốt và ổn định. Cuộc sống yên ổn đến tĩnh lặng, nhiều lúc gần như chẳng có gì để nói với nhau. Đề tài nói chuyện chung của cả hai sao quá ít ỏi, nhiều lúc vợ chồng cũng muốn hâm nóng gì đó như người ta hay nói bằng cách rủ nhau đi uống cà phê nhưng ra đến nơi chồng cầm tờ báo đọc. Tôi cũng nhận vài cuộc điện thoại của bạn, vợ chồng nói vài câu rồi về, thấy trong lòng trống rỗng và vô duyên lạ.

Gần đây chuyện trở nên xáo trộn với tôi. Số là trong công ty bỗng nhiên có chính sách cắt giảm nhân sự ở những vị trí chủ lực. Nghe nói việc giảm này để đưa vào nhân viên mới, vốn là thành phần gia đình những cổ đông của công ty, nằm trong số cắt giảm này có tôi. Làm ở công ty gần 4 năm, việc ra đi cũng khiến người ta lưu luyến, nhất là khi phía nhân sự tỏ ra có lỗi và mong muốn sự thông cảm từ chúng tôi là họ làm theo chính sách. Vào ngày cuối cùng tôi ở lại trễ, khi đang xếp lại vật dụng đồ đạc cá nhân thì có mấy người lạ đi vào, trước đó tôi đã khóc vì chia tay và vẫn đang vậy, trong lúc họ đi tiếp vào phòng trong thì một người quay lại chỗ tôi và hỏi chuyện. Trao đổi một đoạn và khi tôi trả lời là chính sách công ty thì ông ta bảo “Chị có thể ở lại”.

Tôi đã tìm được vị trí ở công ty khác trong thời gian nhận thông báo nên nghĩ mình đâu cần người khác phải ban cho việc đi hay ở. Cái câu “Chị có thể ở lại” từ một người lạ hoắc khiến tôi tự ái thật sự, không nghĩ là ở lại nhưng tôi vẫn xin hỏi ông ấy là ai thì nhận được câu trả lời: Là người có thể quyết định trong công ty. Có lẽ là lãnh đạo mới nhưng nghe đến đó tôi đã có ác cảm với quyết sách kiểu độc đoán không công bằng vừa rồi. Được dịp, tôi cảm ơn và nói thay luôn những người khác: Tôi sợ đột nhiên lại phải nhận thông báo có thể ra đi, như người ta có thể xé đi một tờ giấy lộn vào bất kỳ lúc nào nếu muốn.

Có điều gì đó khiến ông ta yên lặng mà sau này ông bảo đó là cảm giác xúc phạm nên không thể để chúng tôi nghĩ vậy. Sau đó tôi biết trong số những người nằm trong quyết định thì một số người sẽ được ở lại, trong đó có tôi. Những người kia ở lại bình thường vì họ không trải qua cuộc gặp như tôi, còn tôi vì tự ái nên đã từ chối. Ông ta có số điện thoại của tôi và muốn nói chuyện một cách thẳng thắn rằng ông không biết việc thay đổi nhân sự này. Khi một người lãnh đạo đã trực tiếp nói chuyện với mình thì âu cũng là sự hân hạnh, tôi rất tôn trọng cách xử lý của ông ta, cũng cảm thấy muốn quay trở lại công việc hơn là môi trường mới vì công việc đang tốt đẹp.

Công việc của tôi dường như trở nên tốt đẹp hơn hẳn, nhiều việc quan trọng hơn, lương cũng cao hơn. Khi gặp gỡ, báo cáo công việc trực tiếp cho ông, cách đối xử ưu tiên và thân thiện hơn khiến tôi e ngại. Dần dần tôi thấy mến tính cách khảng khái và đã đón nhận không lẩn tránh những ánh nhìn cảm xúc của ông.

Chồng bảo lúc này em có chuyện gì buồn và lo nghĩ sao, tôi chỉ có thể nói vì công việc. Hơn 34 tuổi mà tôi vẫn thấy rung động lạ lùng, như chưa từng có trước đây vậy. Chưa có bất kỳ điều gì xảy ra nhưng tôi đang cảm thấy thật bất lực với cảm xúc của chính mình, nhìn gia đình yên ổn của mình chợt thấy lòng sao lo sợ. Tôi đã nghĩ đến việc không mong sự tha thứ, có thể ly hôn, có thể đánh đổi. Ranh giới thật mong manh, lý trí tôi cũng tỉnh táo để có thể nói lên được điều này và vẫn mong ràng buộc gia đình mạnh hơn để xua tan những cảm xúc nhất thời đang tiếp diễn.

Hòa AN

Lòng tin

Chị, người con gái duyên dáng thùy mị, thời con gái bao nhiêu người mong đuổi. Song chỉ yêu mình anh, mặc cho gia đình phản đối, cha mẹ lo lắng, cũng nhất quyết chỉ lấy anh cho bằng được. Tôi gọi chị, ngoài người phụ nữ ngọt ngào, còn là người phụ nữ bản lĩnh. Bản lĩnh đấu tranh cho tình yêu của mình, bản lĩnh có được người đàn ông mình yêu thương, mặc dù với điều kiện của chị, có thể phải xứng đáng với một người đàn ông tốt hơn.

 

Lòng tin
Lòng tin – ảnh minh họa

Có lần tôi hỏi chị: Vì sao chị lại chọn anh?
Chị bảo, chị thương anh vì anh hiền lành, tuy cục tính nhưng là người thật thà, tốt bụng, và có chút gì đó đáng cho chị thương yêu, bảo vệ. Thế là chị chọn anh làm chồng.
Ngày cưới diễn ra chóng vánh, chị chủ động đề nghị với gia đình chồng lược bỏ đám hỏi để bớt tốn kém cho họ nhà trai, vì chị biết anh cũng không khá giả gì, tài sản duy nhất anh có là tấm bằng đại học.
Chị lấy chồng xong, càng mặn mà, ngọt ngào. Vẻ quyến rũ và hiểu biết của một người đàn bà làm chị càng cuốn hút hơn. Anh vẫn thế, vẫn cục tính và hiền lành..
Tôi đến thăm anh chị một chiều mưa cách nay đã lâu, anh giúp vợ dọn mâm, tiếp bạn chu đáo. Chị khoe, cơm anh làm, anh giỏi lắm, hay phụ giúp chị việc nhà..
Tôi thoáng nhìn anh, người đàn ông mà chị chọn đây sao? Người đàn ông cục mịch và khắc khổ, có phần khờ khạo, người đàn ông nói tiếng trước lọt tiếng sau mà bọn bạn gái chúng tôi thường cười đùa trêu chọc ngày họ mới quen nhau đây sao?
Chị vẫn cười, nụ cười hiền lành và sáng sủa, nhưng đôi mắt chị đã tắt hẳn niềm vui. Bữa cơm sống sượng, thái độ mọi người nhìn nhau gượng gạo, không ai nói ai nhiều..

Hôm sau, tôi hẹn chị cafe, 7 giờ tối, tôi lại ngõ đón chị.
7 rưỡi chúng tôi vào quán, vừa ngồi với nhau một lúc, chồng chị gọi. Đầu dây bên kia quát tháo ỏm tỏi những câu “bà đang làm gì” “bà đi với ai đó” “khi nào thì bà về” “con nào, có thật là con L không, nếu đúng nó thì đưa tôi nói chuyện” ….
Chị vẫn ôn tồn “Có gì lát em về rồi nói.”

Chị nắm tay tôi, nắm hờ, rất nhẹ, hát khe khẽ “Lời ru buồn, nghe mênh mang mênh mang..”
Tôi hát hòa với chị “Bướm vàng, đã đậu nhánh mù u rồi, lấy chồng sớm làm gì, để lời ru….” … Thì chị khóc.
Những giọt nước mắt của chị lạnh ngắt, rơi xuống bàn tay tôi.

Tôi ngước nhìn chị, trời ơi, hoa khôi một thời của trường chúng tôi đây sao? Đôi mắt thâm quầng, tiều tụy, da nhợt nhạt, xanh xao, bao lâu rồi tóc chị chưa nhuộm, quần áo chị chưa mua, chị tuềnh toàng và rối bời..
“Loại mỹ phẩm tốt nhất trần gian này là hạnh phúc, chị đã thiếu nó từ lâu rồi đúng không?”
Chị gật đầu, khẽ hát gì đó trong miệng, vừa hát, vừa khóc, lại cười, nụ cười như khóc..

Điện thoại rung, lại là anh gọi, tôi bắt máy, đầu dây bên kia cũng là những tiếng quát tháo khô cằn và gắt gỏng, “mày đang đi với thằng nào, hả, tao chém vỡ sọ nó ra..”
Tôi quát “Anh có thôi đi không thì bảo?!”
Thì ra, hai năm chung sống anh chẳng có chút lòng tin nào ở chị, lúc nào đầu anh cũng đầy những nghi hoặc và đay nghiến chị. Anh nhốt chị trong nhà, không cho giao tiếp bè bạn, cũng không cho hoạt động xã hội, nơi chị ở là bốn bức tường.. Là nhà tù chứ đâu phải là tổ ấm?

Chị nhìn tôi, bảo “Em à, chị đã có một quyết định sai lầm cho cả cuộc đời mình..”

Tôi ôm chị, chúng tôi cùng khóc.
Tình yêu, lòng tin, chỉ có thể song hành, không thể nào tách biệt. Không thể cho người mình yêu vào lồng, vào két, khóa lại rồi đi quanh nhìn ngắm và nói yêu. Đức hạnh cũng không ở trong bốn bức tường, cũng không ở trong người đàn bà rối bời và xấu xí, theo kiểu càng xấu mới càng đức hạnh. Tình yêu là cùng thăng hoa chứ đâu phải là rút cạn đời sống của nhau..

Hai năm sau, tôi gặp lại, chị bước từ con tay ga sang trọng, bộ comple hồng be cùng mái tóc uốn lọn mượt mà, trang điểm nhẹ nhàng, nhìn chị đài các và sang trọng đúng với đẳng cấp của chị. Chị vừa đi chùa về, tranh thủ cuối tuần không làm việc chị lại vào chùa, chị tìm niềm vui nơi bến bờ an lạc đích thực.
Thì ra, chị đã ly hôn. Chị bước ra cuộc đời và làm chủ lấy vận mệnh của mình, trân trọng lấy danh dự của mình, tự do và thực sự hạnh phúc.
Thì ra, bến đỗ của người phụ nữ thực ra chẳng phải là người đàn ông nào, mà chính là bản thân của cô ta, kiêu hãnh và độc lập.
Tôi nhìn chị, chị nhìn tôi. Tôi định hỏi, nhưng chị hỏi ngược lại tôi: “Chị đã hạnh phúc rồi, phải không?”
Tôi gật đầu. Đúng vậy!

 

PL

Khổ sở vì không vừa ý mẹ chồng

Tôi kết hôn đã được hơn 5 năm. Cuộc sống gia đình chồng tôi ở Sài Gòn nên khi chuẩn bị kết hôn, dù đã được mọi người tham vấn kỹ vấn đề mẹ chồng, nàng dâu nhưng quả thực tôi không quan tâm lắm. Vì tôi nghĩ họ sống nơi đô thành thì tư tưởng phải thoáng. Nhưng không ngờ mọi thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi.

 

Mẹ chồng với nàng dâu
Mẹ chồng với nàng dâu – Ảnh minh họa

 

Má chồng tôi là người khó tính nhưng không quá khắt khe, cưới về chúng tôi được sống riêng chỉ cần họp mặt với nhau mỗi cuối tuần mà có khi hai, ba tuần một lần nên chuyện gì tôi cũng không để tâm lắm vì thật sự cũng có ở cùng nhau đâu, thôi thì cứ gật đầu vâng dạ cho bà vui lòng mà êm chuyện.

Áp lực đến với tôi kể từ khi chúng tôi có con. Nhà ngoại ở xa nên nội hay qua thăm nom giúp vì lo cho cháu chứ nói thật cũng chẳng hề lo cho tôi. Vừa sinh được hơn 3 tháng là tôi đã phải làm đủ công chuyện nhà nào là quét nhà, rửa chén, nấu cơm, giặt giũ. Những việc ấy lúc trước khi còn sống riêng thì vợ chồng đều chia ra nhưng giờ có mẹ chồng thì chồng tôi ngại giúp vì sợ bà nói ra nói vào tôi này nọ. Rồi vừa làm chuyện nhà có khi không xong con khóc lại quẳng đấy dỗ con. Mọi việc nó cứ quấn lấy tôi như một vòng xiềng xích không lối thoát.

Mang tiếng sang phụ con dâu nhưng bà chỉ giúp tôi trông cháu, còn tất cả công việc nhà đều do tôi làm. Còn cho con bú nhưng công việc nó cứ quấn lấy không có thời gian ăn nhiều khi đến cử sữa mà ngực tôi xẹp lép, tội nghiệp thằng bé láu bú nhưng chẳng đủ no. Mâu thuẫn bắt đầu nhiều hơn khi con tôi ngày một lớn. Có một đợt mêt mỏi quá nên tôi xin về quê mẹ đẻ ở ít hôm. Trông bà có vẻ không vừa ý lắm nhưng tôi đành chịu vì tôi chẳng làm gì vừa ý bà và có lẽ vì một phần sẽ không ai nấu cơm cho con trai bà ăn.

Tôi mua cho con bộ đồ thì thể nào bà cũng chê nó nóng, nó ngắn, nó rộng nhưng chỉ cần là do cô của bé mua thì bà khen và đem khoe khắp xóm dù số lần đếm trên đầu ngón tay. Cũng cùng môt việc nhưng nếu do tôi làm thì ngay sau đó bà sẽ giáo huấn tôi một tràng rằng con nên làm thế này, thế kia nhưng nếu do con gái làm thì bà chỉ cười xoà. Dù biết trước con dâu và con gái mãi mãi cũng chẳng giống nhau nhưng sao cái cách thiên vị của bà làm tôi bức xúc lắm.

Con tôi do tôi sinh ra cực khổ nhưng lại chẳng có quyền quyết định điều gì. Bà ngoại thương cháu hay mua gửi đồ ăn lên nhưng nếu không phải là thứ đó không tốt, thứ kia không bổ thì cũng là nó không ngon. Nhưng nếu do con gái bà mua thì dù chỉ hộp đồ ăn đóng hộp đầy chất bảo quản và đã sản xuất hơn năm thì bà vẫn khen vì đó là hàng nhập.

Thực sự tôi cảm thấy mệt mỏi lắm, cứ như chỉ có con bà là giỏi, là hay. Còn tôi chỉ là dạng đỉa đeo chân hạt, được về làm dâu nhà bà là phước đức mấy đời. Tôi biết mình không là người hoàn hảo nhưng đối xử như thế quả thật tôi chẳng muốn làm gì theo ý bà.

Quả thật lòng tôi không hề muốn nói xấu mẹ chồng nhưng giá như bà hiểu một điều, muốn được đối xử như mẹ đẻ thì hãy xem con dâu là con ruột, bởi con dâu nhưng vẫn được mẹ sinh ra, nuôi lớn. Bản thân mình muốn nó làm dâu nhà mình cũng phải nhờ hai họ mang trầu cau mang đón về mà lúc nào cũng tư tưởng coi thường con dâu khiến tôi mệt mỏi và chuyển sang cáu gắt với chồng và chẳng muốn ai đụng đến con tôi luôn. Lắm lúc nghĩ quẩn tôi lại muốn ly dị để có cuộc sống riêng với con. Dù thật tâm còn yêu chồng nhưng cứ nghĩ đến việc mỗi ngày lại tiếp tục chịu đựng những điều đó làm tôi chùn hẳn.

Phương Linh

 

999 ngày cưới nhau chồng “ra đi” tôi không giọt nước mắt tiễn đưa

Ai cũng sẽ nghĩ rằng cưới nhau được chừng ấy thời gian, hơn nữa cũng đã có với nhau một mụn con đáng yêu thì tôi sẽ phải đau khổ lắm khi anh “ra đi mãi mãi” để lại mình tôi chăm sóc đứa con thơ khờ dại. Ai cũng nghĩ tôi sẽ phải khóc nhiều lắm trong ngày đưa tang anh nhưng điều đó lại không xảy ra với tôi, phải chăng tôi là người vô cảm?.

 

999 đóa hồng tượng trưng cho 999 ngày
999 đóa hồng tượng trưng cho 999 ngày

 

Chúng tôi quen nhau và cưới nhau khá nhanh chóng, chỉ sau đúng 2 tháng khi anh chia tay cùng người yêu cũ. chúng tôi lên vợ chồng do hai bên gia đình mà thôi, chứ thực chất trước khi kết hôn thì cả hai đều chẳng hiểu biết chút nào về nhau, chỉ biết rằng bên nhà ấy có anh này và bên nhà này có cô kia cũng đã đến tuổi “cặp kè”. biết nhau như vậy nhưng cũng chưa một lần nói chuyện hay tìm hiểu về nhau trước đó mà thậm chí đến ngày cưới cũng tôi cũng chưa hiểu biết gì về nhau ngoài tên, tuổi, và địa chỉ. nhưng kể ra đó cũng là cái duyên vợ chồng thật bởi vì tôi đang trong thời gian bấn loạn vì đã ra trường mà không xin được việc ở đâu cả, được bên nhà anh ngỏ lời xin việc cho tôi cũng cảm thấy vui. còn với anh, đó cũng là thời gian khủng hoảng tinh thần khủng khiếp khi cô người yêu cũ và anh yêu nhau đã được 5 năm nhưng cô ấy lỡ đi lên xe hoa với người khác nơi phố thị nhộn nhịp nghe đâu là chồng làm giám đốc. yêu nhau thì lâu mà cưới nhau thì nhanh thật đúng là cuộc đời chẳng ai biết trước được điều gì cả.

Mới đầu chúng tôi cưới nhau về cả hai đều coi như đó là trách nhiệm của đôi bên, dù tối đến đầu ấp má kề chung chăn chung gối nhưng thực lòng tôi biết chồng tôi vẫn còn nhớ tới người cũ. còn với tôi chỉ đơn giản để hoàn thành trách nhiệm hay cái gọi là nghĩa vụ của người vợ mà thôi. tôi cứ nghĩ tôi sẽ sống như vậy cho đến hết đời nhưng thật không ngờ khi cưới nhau được 6 tháng thì tôi bắt đầu có tin vui. anh bắt đầu chăm sóc và quan tâm đến tôi nhiều hơn, chúng tôi cũng dành nhiều thời gian để tìm hiểu về nhau hơn nữa. thời gian cứ thế trôi đi tôi lại một lần nữa nghĩ rằng có lẽ sau khi sinh con anh cũng sẽ bỏ mặc tôi, cái anh quý đó là đứa con trong bụng chứ nào phải tôi. lại một lần nữa tôi thêm bất ngờ về anh, sau khi tôi sinh xong, không những anh không bỏ mặc tôi mà anh còn quan tâm tôi nhiều hơn. hàng ngày anh chăm sóc hai mẹ con rất cẩn thận, điều đó làm tôi cũng thấy vui.

Rồi tình yêu của chúng tôi ngày một lớn hơn, nó lớn mạnh đến làm chính tôi và anh đều bất ngờ. con trai của chúng tôi cũng đã hơn 2 tuổi, gần 3 năm cưới nhau nhưng cả hai chưa một lần cãi nhau lớn, mọi chuyện đều được giải quyết êm thấm qua cách anh xử lý. tôi cứ ngỡ tôi sẽ mãi hạnh phúc như vậy đó, hạnh phúc với chồng vui vẻ bên gia đình nhỏ nhưng nào ngờ hạnh phúc không bao lâu thì chồng tôi bị mất do mang trong mình bệnh ung thư, căn bệnh khủng khiếp nhất mà ta thường thấy trong các phim hàn quốc. anh xa mẹ con tôi trong một chiều mùa hạ mà không mang một chút nắng chỉ có gió thổi cùng cơn mưa rất lớn kèm theo. biết anh đã ra đi mãi vào cõi vĩnh hằng nhưng tôi không khóc, mặc dù trái tim tôi đau nhói, bế đứa con thơ dại trên tay để chạy đến bệnh viện mà lòng tôi nặng trĩu.

Tôi không khóc không phải vì tôi không buồn, chẳng phải vì tôi cảm thấy vui vẻ mà bởi tôi đã hứa với anh dù như thế nào cũng không được khóc, tôi phải là chỗ dựa về mặt tinh thần cho con trai. tôi không khóc vì tôi hận anh, hận anh đã không chia sẻ cho tôi anh mắc bệnh này đã lâu và mọt sự thật nữa tôi cũng mới được phát hiện qua ngày anh mất đó là anh và người tình cũ chia tay không phải do cô gái ấy muốn mà do chính anh muốn chia tay cô ấy, anh cũng dấu cô ấy vì biết mình chẳng còn sống được bao lâu nữa. vậy thì tại sao? tại sao anh lại làm tôi đau chứ? anh cho tôi hạnh phúc trong thoáng chốc rồi để lại tôi với nỗi buồn cùng đứa con khờ dại. trong đám tang anh, tôi không ngẩng mặt lên lúc nào cả chỉ biết ôm lấy quan tài anh mà nước mắt không thể rơi vừa giận vừa thương và yêu anh nữa. nếu như anh có thể chia sẻ cùng tôi thì liệu rằng tôi có bất ngờ đến vậy không?.

Anh được đưa ra đồng trong cơn mưa buổi sáng, em thấy lạnh giá, nhìn họ đẩy quan tài anh đi rồi từng lớp đất đắp đầy quan tài anh thì em biết em đã mất người chồng của mình thực sự, mãi mãi. nhưng những giọt nước mắt em vẫn không thể rơi được chỉ để lại đó là đôi mắt buồn trong nỗi tuyệt vọng. ngày đó cũng là 999 ngày chúng tôi cưới nhau, chẳng biết do duyên trời đã định tôi chỉ được tận hưởng hạnh phúc trong 999 ngày hay một điều gì khác nữa.

 

Khóc như mưa tuông khi mọi người đã về hết
Khóc như mưa tuông khi mọi người đã về hết

 

Chỉ sau khi đám tang kết thúc, lúc mọi người đã ra về hết, đứa con tôi cũng được bà ngoại mang về thì nước mắt tôi bắt đầu chảy thành hàng trong đau khổ tuyệt vọng, tôi hận anh, thực sự hận…..

T.U

Đàn bà!

Chúng ta vẫn thường được nghe những câu như “hôn nhân là nấm mồ tình yêu”, “thân gái mười hai bến nước…”, nhưng hiểu rõ những câu ấy hơn chỉ khi chúng ta thực sự lâm vào hoàn cảnh đó.

 

Đàn bà - Ảnh minh họa Ruthie Dean
Đàn bà – Ảnh minh họa Ruthie Dean
Bản thân tôi ngày trước chưa kết hôn cũng từng suy nghĩ về vấn đề này và vẽ vời rất nhiều về viễn cảnh ấy. Tôi luôn nghĩ rằng đàn ông ngoại tình không hẳn do họ lăng nhăng mà do họ quá quen nên chán vợ. Tôi luôn tự nhủ rằng sau này nếu kết hôn mình phải thật hoàn hảo vừa xinh đẹp trong mắt chồng mà phải vừa vun vén tốt mọi chuyện. Nhưng đó chỉ là một nửa của vấn đề.
Từ ngày còn độc thân tôi được tiếp xúc nhiều với người có gia đình và nghe họ tâm sự rất nhiều điều, nhưng chung quy lại “đàn bà phải chịu sự bất công đó như một lẽ dĩ nhiên”. Đến khi kết hôn rồi tôi mới lại càng vỡ lẽ là cuộc sống của một người đàn bà có gia đình có rất nhiều lẽ dĩ nhiên”.
Chồng ngoại tình thì ngoài việc nhận được những ánh mắt thương cảm của nhà chồng và những bạn bè chứng kiến thì chung quy lại sẽ có những câu như sau “đàn ông mà, kệ nó đi lo chăm con thui con ạ, chán rồi nó lại quay đầu về”, “có lẽ nó chỉ đam mê nhất thời, chứ nó cũng thương con lắm, điển hình là nó có bỏ con đâu”, “thôi đi mày ạ, còn con còn cái ba mẹ bỏ nhau chúng nó khổ chứ ai”…
Khi bị bạo hành vì ghen tuông hay nghiện rượu thì chúng ta lại nhận được câu “èo, nó thương nó mới ghen, nó đánh mày là sai nhưng nhìn lại thì cũng chỉ vì nó thương mày”, “nó nhậu thì mày cứ mặc nó ai bảo mày cằn nhằn chi cho nó đánh”….
Khi chồng vô tư, vô trách nhiệm thì lại được nguỵ biện bởi “ôi, đấy là việc đàn bà”, “nó đi làm cả ngày mệt thì phải cho nó nghỉ”, “ôi trời, bọn đàn ông coi vậy chứ nó còn trẻ con lắm, không được chín chắn như con gái bọn mình đâu, ráng đi biết đâu vài năm nó khác”….
Còn hàng tá, hàng tỷ vấn đề mà đây là ba chủ đề chính thường xuyên xảy ra. Nhưng xin thưa, vì hai tiếng “đàn bà”, vì con mà phải chịu lép mình cả đời sao? Muốn dạy con tốt thì phải cho nó môi trường phát triển tốt, cứ nín nhịn tâm lý không thoải mái thì làm sao mà làm tốt được.
Đàn bà ạ! Đàn ông đi làm, phụ nữ thì không chắc? Trong thời đại “bão giá” như hiện nay đa phần phụ nữ đều phải đi làm thì mới đáp ứng đủ nhu cầu sinh hoạt thì sau khi hoàn tất công việc ở công ty họ còn có một công việc “không lương” gọi là “việc nhà” mà phải làm không công lại còn phải xem đó là nghĩa vụ thì có đúng không?
Đàn bà ạ! Đàn ông ngoại tình là chuyện hiển nhiên, phụ nữ ngoại tình là chuyện động trời… Vậy nếu đứng trên cương vị là người vợ bị ngoại tình đó, đàn bà có mạnh miệng thế không?
Đàn bà ạ! Khi có vũ lực xuất hiện phụ nữ luôn là người thiệt thòi nhất, nhưng đáp lại những chuyện như thế bao giờ cũng là câu nói “bỏ qua đi, nó nóng quá nên thế….” sau một tràng bla bla lý do sẽ là “tại mày …. nên nó thế? Nhưng đàn bà ạ, sẽ ra sao nếu ngày mai người phụ nữ bị bạo hành ấy là con gái của đàn bà?
ĐÀN ÔNG ạ, kết hôn rồi phụ nữ gánh chồng trên cái trách nhiệm mưu sinh là trách nhiệm là dâu, làm vợ, làm mẹ. Hàng tỷ tỷ việc cần làm, cần nhớ. Họ cũng chỉ có một đầu, hai tay và hai chân thôi “đàn ông” ạ.
Đàn ông ạ! Ai cũng muốn xinh đẹp và tươi mới – đó là bản chất, bản năng của phụ nữ rồi, nhưng tại sao lấy anh về họ lại xuề xoà, họ luộm thuộm không có thời gian chăm sóc bản thân thì phải chăng đàn ông nên xem lại chính mình trước khi trách vợ trông phát chán.
Đàn ông ạ! Phụ nữ khi kết hôn rồi thì đàn ông chính là ông trời, là mái nhà của họ. Họ sống hy sinh tất cả cho gia đình thì đàn ông hãy cư xử sao cho xứng đáng với điều đó. Một cô gái đẹp giúp đàn ông thoả mãn trong việc “rung rinh bốn cái chân giường” dễ tìm lắm nhưng một người vợ biết vun vén gia đình thì không so sánh được đâu. Đàn ông bảo đàn ông “yêu” tình mới vì họ hiểu, họ chiều đàn ông, nhưng đàn ông không nghĩ lại ngày xưa trước khi lấy nhau hai người không có điều đó sao. Đàn bà kết hôn rồi phải yêu cha mẹ mình, cha mẹ chồng, con cái mình thì làm sao dành hết tình cảm trọn vẹn cho đàn ông được. Đàn ông có bao giờ tự hỏi là mình có còn yêu, còn hiểu, còn chiều vợ mình như ngày xưa không? Liệu cô ấy có cảm giác như mình lúc này không?
Đàn ông mỗi khi sai chuyện gì thì lại abc xyz nguỵ biện rằng mình là trụ cột gia đình nên có quyền làm thế. Nhưng đàn ông biết không trụ côt gia đình nghĩa là đàn ông phải gánh vác hầu hết tất cả những việc trong gia đình, có như vậy đàn ông mới có quyền áp đặt phụ nữ. Còn đàn ông mà chỉ biết mỗi tháng đưa cho vợ vài đồng làm vợ mình phải vắt trán suy nghĩ cân đối chi tiêu mà cứ vô tư hò hét vào mặt vợ thì chỉ là ĐÀN ÔNG THỐI.
Chợt buồn, không chỉ buồn vì mình có con gái, không chỉ vì cách đàn ông đối xử với đàn bà mà còn buồn vì cách đàn bà đối xử với đàn bà. Đàn bà với đàn bà mà còn đối với nhau như thế thì nói sao đàn ông không đối xử tệ với đàn bà.
Mỹ Châu

Con dâu thì cũng chỉ là con…. người ta

Với tôi điều này thực sự đúng. Không phải cứ cho là sẽ được nhận. Bản thân tôi vốn cũng tâm niệm rằng đã quyết định cho thì sẽ không cần nhận. Nhưng đôi lúc việc bạn cứ mải cho cũng làm cho người ta ngộ nhận rằng đó là việc hiển nhiên.

 

Chăm sóc con cực mà gia đình chồng không hài lòng
Chăm sóc con cực mà gia đình chồng không hài lòng
Làm dâu chưa lâu vì vốn dĩ cả tuần có khi cả tháng mới phải gặp mẹ chồng. Nhưng từ lúc có chồng tôi đã có em bé nên việc nhà tôi không thể quán xuyến tốt được. Vả lại nhà chồng tôi khá là to nên có khi 2, 3 hôm tôi mới dọn dẹp 1 lần. Tôi cũng chưa từng công nhận mình là đứa con dâu hoàn hảo, trái lại tôi rất vụn vì khi còn ở với mẹ tôi chưa từng phải làm tất cả mọi việc. Nhà tôi dân chủ lắm, mỗi người một việc mà làm.
Mấy cô em chồng được mẹ cưng chiều từ bé. Cô lớn thì chả đụng đến móng tay, cô út thì cứ bám theo mẹ dù đã 22, 23 tuổi. Chồng tôi cũng vậy, lúc nào cũng ỷ lại mẹ chả bao giờ biết tính toán chi tiêu cho gia đình. Mà tính tôi cũng không thuộc dạng cam chịu, ai sống sao mình sống vậy.
Lúc còn mang thai có hôm cô út về chơi. Vợ chồng tôi đi làm cả ngày, có khi đến tối thế mà khi về nhà thì nhà cửa tối om. Tôi còn sợ cô út có chuyện bảo chồng tôi vào xem sao, nào ngờ cô ấy ngủ cả ngày không thèm dậy nấu cơm ăn.
Tới khi tôi sinh em bé rồi về nhà chồng cũng vậy. Mỗi khi chỉ còn hai mẹ con tôi ở nhà thì cuộc sống khá thoải mái vì chồng tôi đi làm cả ngày. Nhưng khi có nội và mấy cô về thì tôi áp lực vô cùng. Con tôi không thích sữa nên ít bú vậy mà nội bắt tôi ép, chả biết ép đường nào khi mà nó còn bị trào ngược dạ dày, đụng tý là trớ hết cả ra. Rồi đến khi bé bỏ ti mẹ sớm, bé không thích sữa chứ không thích ti bình, nội thì bắt tập ti bình, cô thì bảo mua núm giả cho ngậm, hậu quả là nó thấy bình sữa là khóc thét, mãi mới tập cho đút muỗng được.
Quần áo thì giặt bằng máy, có hôm tôi giặt tôi phơi, biết nội kĩ tính nên tôi phơi rất cần thận, còn chồng tôi phơi thì nhăn nhúm cả lại. Có đợt nội về nói lớn “đứa nào giặt phơi hư hết áo của mẹ, áo mẹ mua cả triệu chứ ít”. Từ đó việc giăt đồ của nhà chồng tôi để cho chồng tôi hết. Tôi chỉ giặt đồ tôi và con thôi.
Tôi có con nhỏ nên sáng không thể đi chợ sớm, mà thực sự đồ ăn cho bé tôi nhờ mẹ tôi mua mang tới nên cũng ít đi chơ lắm. Lúc chưa có con tôi còn đi chợ nấu đồ ăn. Mà mấy cô ấy, ngon thì ăn không thì thôi. Đến lúc có con, loay hoay cả buổi sáng có khi đồ ăn trong tủ lạnh còn gì ăn nấy, hoặc ăn đồ thừa hôm trước. Hẳn mẹ nào có con nhỏ đều biết, khi hết cho con bú thì cái trứng hay nước tương cũng thành bữa cơm ngon, vì có được ăn đúng bữa đâu. Tôi cũng chẳng có thời gian và tiền bạc để hầu từng người
Con tôi thích ăn hơn thích uống sữa nên đến khi ăn dặm cái gì bé cũng xin. Tôi thì làm đủ món, tự tay nấu cho bé, nội và mấy cô chẳng mấy khi cho tiền mà lúc nào cũng bảo “ăn cá hồi thôi, cá hồi mới bổ, mấy thứ khác không bằng”, Mẹ tôi có lúc thương cháu mua cho hộp yến thì nội mỉa mai “thứ ấy bổ béo gì, con mua nguyên tổ cho nó ăn mới bổ”. Thử hỏi mình ở nhà chăm con không thu nhập, ai cho gì cảm ơn không hết, nội chẳng bỏ tiền nhưng thứ gì cũng chê.
Quần áo nội chưa bao giờ mua cho 1 bộ còn ngoại thương ngoại may cho thì nội bảo xấu, vải không tốt…. Nhà nhiều kiến lại có nhiều muỗi nên tôi mua cho cháu cái cũi, nội lại bảo “trời ơi, nó nhốt con vậy đó hả, sao không cho con tự do bò khắp nhà” Nhà sống có hai má con, những lúc tôi nấu cơm hay làm công chuyện ai coi bé, mà nhà nhiều muỗi, lắm chỗ tối, lại ổ điện….
Quả thật biết là bà thương cháu, nhưng chuyện gì cũng có lý có lẽ, bữa trước có người bà con ghé chơi hỏi “mẹ cháu chưa đi làm thế nội có phụ tiền không, vì ba cháu làm lương không cao mà”. Nội cười bảo “Không, tự tụi nó tính”. Vậy đó mà cô của cháu thì ra đường đi xe ga, xài Iphone, Ipad, đồ hiệu…. Không hề phụ tôi lo cho cháu mà 80% chi phí nuôi con đều do tiền tôi vậy mà tôi làm gì bà cũng không vừa lòng, cũng nói ra nói vào.
Giờ thì tôi mới hiểu con dâu thì vẫn là con…. người ta. Dù cho tôi có làm tốt cỡ nào nhưng vẫn không vừa mắt mẹ chồng. Ông bà ngoại cũng thương cháu nhưng khả năng kinh tế không có, lắm lúc dấm dúi cho cái này cái kia đã làm tôi vui lắm rồi. Có chồng có con mới càng thương cha thương mẹ, chưa báo hiếu cha me được ngày nào lại còn bắt cha me lo thêm. Bây giờ tôi chỉ muốn dọn về nhà tôi ở, tôi không muốn con tôi sống với môi trường đó rồi lại đi theo vết xe đổ. Lắm lúc tôi không biết có nên duy trì cuộc hôn nhân này nữa không?
Tâm sự Ngọc Linh gởi GocTamSu

Không chồng mà chửa, lấy đại một người?

Tôi có thai với một người đàn ông phụ bạc tôi, giờ tôi có nên nhắm mắt đưa chân lấy một kẻ thực dụng làm chồng?

Tôi có thai được 3 tháng và tôi hoàn toàn không có ý định sẽ phá bỏ cái thai này. Tôi không muốn đổ trách nhiệm của mình lên đứa trẻ. Và giờ, điều mà tôi băn khoăn chính là tôi có nên chấp nhận lấy anh ta làm chồng hay không khi mà mọi người đều nói anh ta đến với tôi chỉ vì tiền.

Bố mẹ tôi làm ăn buôn bán nên khá giàu có, bản thân tôi cũng là người có công việc đàng hoàng nên thu nhập cũng ổn. Hơn nữa, tôi là là con một, không có anh chị em. Đó là lí do mà nhiều người nói ai lấy được tôi thì vớ bẫm. Tôi không phải là người toan tính trong chuyện tình yêu. Nếu đã yêu ai, tôi sẽ hết lòng, thật tâm và sẵn sàng san sẻ những gì mình có cho người mà tôi gọi là chồng. Nhưng cái tôi cần là người ấy phải yêu thương tôi thật lòng.

 

Tôi đau khổ vô cùng khi bị gã đàn ông tôi yêu lừa tình nhưng tôi không muốn bỏ cái thai
Tôi đau khổ vô cùng khi bị gã đàn ông tôi yêu lừa tình nhưng tôi
không muốn bỏ cái thai (Ảnh minh họa)

Hiện tại tôi đang có thai, đó là một sai lầm lớn của cuộc đời tôi. Tôi yêu anh ta được hơn 1 năm và đi quá giới hạn. Tôi không thể nào ngờ anh ta lại là người có gia đình rồi. Khi tôi yêu anh ta, bố mẹ tôi cũng rất quý mến, thậm chí còn tính toán sẽ coi anh ta như con trai trong nhà, cho kế nghiệp. Vậy mà đùng một cái anh ta bỏ tôi để quay về với vợ. Khi ấy cả tôi và gia đình đều ngã ngửa người ra vì chuyện đó.

Tôi vẫn chưa nói cho bố mẹ biết chuyện tôi đang mang thai. Tôi muốn giữ đứa bé lại và sẽ nuôi con một mình. Nhưng đúng vào lúc đó, T đã đến bên tôi và nói rằng muốn được làm cha đứa bé. T làm cùng chỗ với tôi, là một người ở quê lên thành phố. Anh ta khá khôn khéo, cơ hội và sống thực dụng. Mọi người trong công ty tôi đều phải giữ chừng mực với anh ta vì biết con người anh ta sống không thật lòng. Anh ta tốt đấy nhưng phải có lợi thì mới tốt. Nhìn chung mọi người đánh giá anh ta quá khôn ngoan, lọc lõi khiến nhiều người thấy sợ.

Trên thực tế, anh ta đã theo đuổi tôi ngay từ khi mới vào công ty. Lúc đó anh ta biết tôi có bạn trai nhưng vẫn tán tỉnh. Mọi người nói tôi nên cẩn thận vì anh ta tìm cách tiếp cận tôi do nhà tôi giàu, có điều kiện mà thôi. Khi ấy tôi không nghĩ ngợi nhiều bởi vì tôi không có tình cảm với anh ta. Anh ta có tiếp cận tôi vì điều gì thì tôi cũng không quan tâm.

Nhưng tôi không thể phủ nhận rằng hơn 1 năm qua, anh ta luôn tôi với tôi dù tôi có hắt hủi, có nói những lời khinh thường anh ta như thế nào đi chăng nữa. Anh ta lúc nào cũng nhã nhặn, quan tâm, lo lắng cho tôi, nhất là lúc tôi bị người yêu phản bội. Chính thời điểm đó anh ta đã đứng ra làm chỗ dựa cho tôi và nói muốn giúp tôi quên đi nỗi buồn. Tôi đã nói thẳng chuyện mình có thai, tôi cứ ngỡ anh ta sẽ quay đi ngay nhưng đổi lại anh ta vẫn chấp nhận và mong muốn được ở bên tôi. Anh ta nói yêu tôi và muốn được ở bên tôi nên sẽ chẳng ngần ngại làm mọi điều vì tôi.

Bây giờ tôi đang rối trí lắm. Nhiều người cứ cho rằng không phải ngẫu nhiên mà anh ta lại tốt với tôi như vậy. Sẽ chẳng có người đàn ông nào sẵn sàng chấp nhận làm kẻ đi “đổ vỏ” trong hạnh phúc như vậy, nhất là với một người nhiều tham vọng và sống thực dụng như anh ta. Chính những lời nhận xét đó của mọi người đã khiến tôi hoang mang vô cùng. Tôi cảm giác anh ta yêu tôi thật lòng, từ cách chăm sóc, đến lời nói đều rất chân thành. Tôi không nghĩ đó lại là giả dối vì anh ta không có lí nào lại theo đuổi tôi lâu đến như vậy.

Tôi thực lòng cũng muốn có một tấm chồng để “hợp thức hóa” cái thai này nhưng tôi lại sợ nếu đúng lòng dạ anh ta toán tính chuyện bạc tiền thì kinh khủng quá. Khi ấy cuộc đời tôi sẽ ra sao? Nhưng nếu không lấy anh ta thì tôi cũng gặp nhiều khó khăn vì không chồng mà chửa, bố mẹ tôi cũng sẽ phải xấu mặt. Tôi có nên chấp nhận cưới rồi sau này tính toán, nếu anh ta không tốt thì bỏ hay không? Mong mọi người hãy cho tôi một lời khuyên. Tôi cảm thấy khó nghĩ vô cùng!

 

Biển Lòng

Có thể với chị, chồng em chỉ là rau sạch

Chị không trân trọng hạnh phúc gia đình mình thì cảm thông thân phận phụ nữ cùng em, dù gì gia đình con thơ luôn là tất cả, đừng vì cái dục vọng bản thân mà quên đi tất cả chị nhé.

Chị thân mến!

Chồng đã kể cho em nghe nhiều về chị, một bà mẹ trẻ với con thơ chưa đầy tuổi, khá trầm tính nhưng chỉn chu, nghiêm túc trong mọi mối quan hệ. Em tự nói thêm một chút về mình, tuy chúng em cưới nhau vì lỡ ăn cơm trước kẻng, nhưng trước đó xây dựng trên tình yêu rất thật và nghiêm túc, đồng thời gia đình hai bên cũng vun đắp nhiều, em chấp nhận yêu thương và một lòng vì chồng con.

Chắc chị biết em nói nghiêm túc vì ở đây không dễ chấp nhận một người chồng khá trăng hoa, lại biết lấy lòng phụ nữ, nhưng còn rất non nớt trong vai trò làm cha, làm chồng. Rồi chị thấy đấy, ngay sau khi biết mối quan hệ giữa chồng em và chị, người lớn trong nhà em đã liên hệ với chị để không muốn hạnh phúc của chúng em bị tan vỡ, vì em là một đứa con dâu đàng hoàng và gia phép.

Nghe chồng em kể lại, cũng tội cho cô ấy, hay bị chồng đánh lên bờ xuống ruộng. Với suy nghĩ của một người phụ nữ, theo em chỉ có 4 dạng đàn bà đáng bị chồng đánh: hỗn với chồng, bất kính với bố mẹ chồng, ham chơi bỏ bê gia đình, và lang chạ với đàn ông bên ngoài. Nếu chị không lọt vào số ấy thì thật là oan trái chị nhỉ. Còn em, em luôn răn mình để không lọt vào số ấy, bởi với em đức hạnh của một người đàn bà đáng trân trọng lắm.

Chị khen cháu nhà em dễ thương, trẻ con hồn nhiên và thánh thiện lắm. Chị chưa có con, chưa một lần sinh đẻ nên chắc chắn chưa nếm được cảm giác hạnh phúc đó, chưa cảm nhận được sự yếu ớt của một người phụ nữ mới sinh 2 tháng thì chồng qua lại với đàn bà ở ngoài, chỉ vì vợ chồng không chia sẻ được. Tân hôn, con đầu lòng, lần đầu tiên sinh nở… bao nhiêu thứ còn bỡ ngỡ làm sao mà khéo léo vun toàn hết được phải không chị. Chị biết hết hoàn cảnh vậy sao vẫn dửng dưng, mặc kệ qua lại thường xuyên với chồng em? Để mỗi khi hẹn hò riêng với chị, chồng em phải dối bố mẹ, vợ con, lén lút đi rồi trở về nhà với ánh mắt vô cùng lo sợ và đầy lỗi lầm.

Xem hình em thấy chị đẹp, sành điệu và rất sành sỏi như nhận xét của mọi người trong nhà em. Được dùng thử các món chị nấu, nhìn cách gói gém thức ăn cho chồng em mang về nhà rất khéo léo để nói dối đó là mua ở ngoài, phải công nhận chị có năng khiếu. Nghe qua thấy gia đình chị hòa thuận, chị lại làm việc trong môi trường y đức, chị bảo được ăn học đến nơi đến chốn, vậy sao lại hành động như vậy.

Mà hình như chị cứng người chứ còn trẻ lắm, vì hiện tại lâu lâu ghé thăm Facebook chị, em thấy chị hay chụp hình tự sướng, mô tả trên trang cá nhân với lời lẽ của tuổi teen để thông báo. Cũng có thể do hoàn cảnh xa chồng, lại không con, đi làm hành chính, ở nhà trọ sẽ có nhiều thời gian để thống kê việc yêu thương chồng em định kỳ, khóc vì nhớ khi nghe bài hát chồng em đăng trên trang cá nhân của anh ấy.

Có thể với chị chồng em là rau sạch, hơn ai hết em biết về điều này vì em là vợ anh ấy mà, nhưng chị ơi, đừng làm mất đi hình tượng đẹp chị đang có. Chúng ta là phụ nữ, hãy suy nghĩ và quay về với gia đình đi chị, vợ chồng em đã bắt đầu thay đổi nhiều rồi. Chị không trân trọng hạnh phúc gia đình mình thì cảm thông thân phận phụ nữ cùng em, dù gì gia đình con thơ luôn là tất cả, đừng vì cái dục vọng bản thân mà quên đi tất cả chị nhé.

Thuận / Vne

Việc gì phải giữ chồng !

Phụ nữ chẳng cần phải khư khư giữ chồng làm gì! Phụ nữ chỉ cần sống vui vẻ, độc lập, tự tin và làm tốt vai trò của mình. Lúc ấy, đàn ông sẽ phải chạy theo giữ họ vì lo sợ vợ bị kẻ khác nẫng mất ấy chứ !



Vợ – chồng xét trên phương diện pháp luật là bình đẳng, xét trên phương diện tình cảm là yêu thương và trách nhiệm với nhau từ cả hai phía, có trao đi và có nhận lại. Vậy sao phụ nữ thường cứ phải truyền tay nhau bí kíp giữ chồng nhỉ? Rồi cả ngày chỉ chăm chăm nghĩ cách chiều chồng, giữ chồng, có khi quên hết cả bản thân, đánh mất chính mình mà cuối cùng chồng vẫn đối xử tệ, thậm chí là phản bội.

Phải chăng người phụ nữ khi kết hôn rồi hạ “giá” hơn đàn ông nên họ phải lo giữ đàn ông? Có bao giờ phụ nữ lật ngược lại vấn đề: Sao không phải là chồng lo giữ mình, hoặc ít nhất cũng là 2 người cùng lo giữ nhau? Hay đáo để hơn là mình còn phải học cách giữ mình nữa chứ, vì xung quanh ngoài chồng ra thì còn rất nhiều đàn ông quyến rũ ! (Thiện tai!).

Giữ chồng tức là bạn phải tôn trọng, tìm hiểu và chiều theo những sở thích của chồng. Trong khi bạn thích gì có khi chồng chẳng mảy may biết tới. Giữ chồng là phải luôn kiểm tra công khai hoặc ngấm ngầm điện thoại, facebook, yahoo xem chồng có chát chít, liên lạc với em nào không.

Bạn còn phải luôn lo lắng, gọi điện, nhắn tin liên tục mỗi khi chồng đi nhậu, đi chơi với bạn bè… khiến chồng chán ngán còn bạn thì mệt mỏi. Tất cả những điều đó chỉ để cho chồng bạn thấy là anh ta có một người vợ hết lòng hy sinh, luôn vì anh ta mà làm mọi việc, yêu anh ta hơn tất thảy.

Dần dà, anh ta coi tình cảm của bạn là đương nhiên, chẳng cần anh ta chăm chút, vun đắp nữa. Rồi ngoài kia có cơn gió lạ kiêu kì, đỏng đảnh lại khiến anh ta ngẩn ngơ và mải miết chạy theo. Đàn ông thích chinh phục mà!

Hãy chăm sóc đến vẻ bề ngoài của bạn, để nếu bạn không phải xinh đẹp sắc nước hương trời thì cũng không được để mình xấu xí. Ăn mặc chỉn chu, bạn thỏa mãn cho chính cảm xúc của mình, bạn tự tin và thoải mái khi ra ngoài giao tiếp, và để chồng chẳng có lí do gì để chê mình bù xù, xấu xí hơn mấy em mơn mởn khác.

Phụ nữ chẳng cần phải khư khư giữ chồng làm gì! Phụ nữ chỉ cần sống vui vẻ, độc lập, tự tin và làm tốt vai trò của mình (Ảnh minh họa).

Có khi có sáng bạn đi làm xịt tẹo nước hoa, tô tí môi, kẻ thêm tí mắt này, quần áo điệu đà, chồng chẳng lại lo lắng hỏi khéo: “Anh có làm gì sai em cũng đừng bỏ anh nhé, vì em có bỏ anh thì anh vẫn lấy được vợ khác, chỉ khổ con và em”. Vợ gặng hỏi thì mới khai thật: “Vợ dạo này chưng diện cho giai nào ngắm đấy không sợ anh ghen à?”. Vậy là bạn đã thành công một bước trong việc khiến chồng phải lo giữ mình rồi!

Phụ nữ rất rất nên độc lập, mà trước hết là về kinh tế. Hãy làm việc chăm chỉ và cố gắng phấn đấu trong sự nghiệp. Tiêu đồng tiền bạn bỏ công sức làm ra chẳng phải thích thú hơn rất nhiều tiền của người khác sao, cho dù người ấy là chồng bạn! Sự thật là kinh tế ảnh hưởng đến khá nhiều khía cạnh trong đời sống hôn nhân. Một người phụ nữ giỏi giang, độc lập về kinh tế sẽ đẹp và giá trị cao trong mắt chồng và gia đình nhà chồng.

Ngoài độc lập về kinh tế, hãy độc lập về cảm xúc. Từ “độc lập” ở đây không có nghĩa 2 người là 2 thế giới riêng không có điểm chung, mà có nghĩa bạn không để mọi cảm xúc của mình bị chi phối quá nhiều bởi chồng, để tâm hồn bạn thanh thản mà chồng cũng nảy sinh tâm lý không nắm giữ được vợ, sợ mất vợ có ngày!

Bạn rủ chồng đi uống cà phê, chồng than mệt không đi, nhiều lần như thế, bạn hãy đi cà phê với người bạn khác, có thông báo cho chồng đoàng hoàng. Lần sau bạn rủ đi đảm bảo chồng bạn đi ngay, thậm chí là còn chủ động mời vợ đi vì lúc ấy chồng bạn nhận ra “sẽ có lúc vợ không cần mình thật, đâu phải không có mình thì vợ không sống được”.

Đừng gọi điện cho chồng khi chồng đi gặp bạn. Nếu chồng sai hẹn giờ về thì mới nhắn tin nhẹ nhàng hỏi thăm. Cuối cùng, chồng lại than thở sao vợ mình chả cần mình, không gọi điện giục như vợ người khác và lại chủ động gọi cho vợ chỉ để báo “anh sắp về với em đây” cũng nên!

Hãy tận hưởng cuộc sống với những phút giây riêng tư của mình. Những sở thích, thói quen nào là của riêng bạn, hãy giữ gìn và thực hiện nó. Thỉnh thoảng thông báo với chồng “hôm nay em có hẹn” hoặc “em đi shopping với hội bạn đây”.

Thậm chí, nếu chồng muốn đi đâu cùng vợ mà không hẹn trước cũng cho chồng out luôn để chồng thấy bạn ngoài vai trò người vợ người mẹ thì cũng có những thú vui và sở thích cá nhân riêng chứ không phải “chồng là một, là duy nhất, là tất cả”.

Bạn không cần phải tìm mọi cách giữ chồng nhưng hãy làm tròn vai trò người vợ, người mẹ trong gia đình để chồng không thể chê trách được gì. Hãy thể hiện tình yêu của bạn, sự dịu dàng nữ tính trời ban của người phụ nữ cho chồng thấy!

Khi chồng đi công tác về, hãy lao ra cửa đón chồng với gương mặt hớn hở, ngọt ngào: “Ôi, anh đã về! Em nhớ anh phát điên lên!”. Rồi dắt chồng vào phòng ăn với những món ngon đã sẵn sàng và bình hoa tươi thơm ngát! Đảm bảo, lần sau chồng bạn đi ra ngoài, nghĩ đến tình yêu cuồng nhiệt đang đợi ở nhà sẽ muốn lao về nhà ngay thôi!

Bản chất của mối quan hệ vợ chồng nằm ở việc đạt tới và duy trì một thỏa hiệp dài hạn, trong đó hai bên đều nhận thấy có sự cân bằng giữa những cái trao đi và những cái nhận lại. Trong cuộc sống hôn nhân, mỗi người vừa phát triển bản ngã cá nhân mình, vừa mang lại sự hài lòng, thỏa mãn tương đối cho đối phương thì hôn nhân ấy mới bền vững được.

Việc trăm phương ngàn kế nghĩ cách giữ chồng vô hình chung đã khiến cho phụ nữ tự đặt mình xuống vị thế yếu hơn và “dìm hàng” chính mình.

Vậy thì việc gì phải giữ chồng, để chồng phải nghĩ cách giữ mình mới là thượng sách !

 

ST

Phải chăng anh có mối quan hệ bên ngoài khi tuổi xế chiều

Tôi 52 tuổi, chồng tôi 51 tuổi, con gái đầu 23 tuổi, con gái sau 16 tuổi.

Từ đó đến giờ, nhà chúng tôi ở không có phòng riêng.

Khi con cái lớn, vợ chồng chỉ tranh thủ quan hệ 1 lần/tuần khi các con đi váng.

Chồng tôi thường ngày phải lao động nặng, giờ giấc bất thường vì phải phục vụ theo yêu cầu khách hàng.

Hơn 1 năm nay chồng tôi không đòi hỏi gì về chuyện chăn gối với vợ, thường về nhà trễ có hơi men của rượu bia, quần áo thì lấm lem dầu nhớt vì tính chất nghề nghiệp.

Sau khi về nhà, chồng tôi thường ngủ ngay và nói là phải uống rượu bia để giảm đau nhức gân cốt do lao động cả ngày.

Chồng tôi vẫn quan tâm nhiều đến con cái nhưng lơ là với vợ.

Thoạt đầu tôi vẫn yên tâm về chồng tôi vì từ đó đến giờ chồng tôi không hề ăn diện và vẫn lo chú tâm công việc.

Nhưng khi tình trạng này kéo dài thì tôi có linh cảm không hay về chồng tôi và nỗi buồn tăng theo từng ngày.

Vì tự ái và cũng vì không còn nhu cầu “giường chiếu” như lúc trước nên tôi không đề cập gì đến “chuyện vợ chồng”.

Nhưng tôi rất muốn biết nguyên nhân gì đã khiến chồng tôi như vậy? Có phải chăng chồng tôi đang có một mối quan hệ khác bên ngoài hay vì quá vất vả nên chồng tôi đã mãn dục?
Rất mong được các bạn giúp ý kiến để tôi có những quyết định đúng đắn.

Cám ơn rất nhiều.