Tag Archives: công việc

Em muốn làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp!

99/100 em đi phỏng vấn đều khẳng định mong muốn đó. Nghe thì hay, nhưng khi đi vào thực tế nó lại trở điều vô cùng khôi hài, nó phản ánh tính hài hước không giới hạn của các em.

Trước hết, phải dịch nôm “môi trường chuyên nghiệp” theo tưởng tượng của các em:
– Công ty lớn, văn phòng đẹp
– Lương cao, thưởng đều, nghỉ mát đầy đủ.
– Nhân viên ăn mặc đẹp, thơm tho.
– Sếp hiền như bà tiên, ông bụt.
– Không quản lý về thời gian, nhưng cũng đừng quản lý cả hiệu suất.
– Làm việc bất đắc kỳ tử, hứng lên: làm như trâu chó, hết hứng: không làm.

Ảnh minh hoạ: Thả - Nhặt
Ảnh minh hoạ: Thả – Nhặt

Kiểu kiểu thế.

Các em xem nhiều phim, đọc nhiều tiểu thuyết, theo dõi nhiều show truyền hình thực tế nên chắc bị lậm. Thực tế “môi trường làm việc chuyên nghiệp” nó như này:

1. Quy trình chuyên nghiệp: nghĩa là em biết công việc cần làm bắt đầu từ đâu, kết thúc thế nào, phối hợp với ai, trong bao lâu phải hoàn thành. Em là một mắt xích trong cái quy trình đó, em làm việc đúng, làm việc đủ để đảm bảo quy trình vận hành trơn tru, vì ngoài em, những em khác cũng tham gia vào quy trình này, một đứa phá thối, cả quy trình sẽ rối loạn. Như cái chợ ấy, sẽ không còn chuyên nghiệp nữa.

2. Chính sách minh bạch: nghĩa là thưởng phạt phân minh, em biết em làm tốt được gì, làm tồi sẽ mất gì.

3. Con người chuyên nghiệp: chính là em, là tôi, là các bạn đồng nghiệp khác. Con người chuyên nghiệp là việc đã giao thì phải hoàn thành. Em có hứng thú hay không hứng thú, sức khoẻ tâm sinh lý có ổn định hay không em vẫn phải hoàn thành công việc. Cái đó còn được gọi là thái độ chuyên nghiệp.

Em hình dung như mình đang ở trong nhà máy sản xuất gà chiên, em phụ trách công đoạn vặt lông gà, bạn tiếp theo làm công đoạn chặt gà v.v… Hôm nay trái gió trở giời, mặt trời không đủ sáng để em quang hợp tạo ra hứng, em không làm việc vặt lông gà, hoặc em làm như mèo mửa. Dây chuyền vẫn phải chạy, vậy là hoặc là không có gà để chiên, hoặc sẽ có món gà chiên cả lông, khách dí (cái gì đó) vào mua, công ty không có doanh thu, nhưng em vẫn đòi hưởng lương bình thường, hihi.

Đấy, chuyên nghiệp nó chỉ thế thôi. Làm đúng, làm đủ là được, không cần “làm quá”. Các em đi làm việc, không phải nghệ sĩ (mà nghệ sĩ họ cũng có nguyên tắc chứ không vô tội vạ như em tưởng). Các em làm việc tuỳ hứng, vô tội vạ. Xong các em đòi hỏi cái này mới quá đáng này: Sếp phải tâm lý, không được nổi cáu mà phải khéo léo tìm cách motivate em. Đùa, Sếp chứ có phải phường chèo mua vui cho các em đéo đâu. Em thích Sếp phải như Tây còn bản thân mình thì cứ như… Ta. Chẳng bao giờ tự hỏi mình đã làm đúng, làm đủ chưa, chỉ thích mộng mơ và hờn dỗi.

Như thế là lừa đảo em ạ, em lừa người phỏng vấn để vào công ty. Em lừa nguyên cả một đám đồng nghiệp vì làm họ tưởng em là người có thể kề vai sát cánh, cùng làm-cùng hưởng-cùng chịu trách nhiệm. Xong rồi em lật lọng, giở mặt, em hiện nguyên hình là một thành phần vô trách nhiệm, làm ăn chả ra gì, em để lại đống hổ lốn em gây ra, và để lại trên vai họ thêm vài gánh nặng.

Lần sau đi phỏng vấn, thay vì nói “em muốn làm việc trong một môi trường chuyên nghiêp” em hãy tự hỏi “mình đã chuyên nghiệp đủ với môi trường đó hay chưa” em nhé.

Vũ Nguyễn Thùy Vân

Màn “đổi chác” giữa em và tay sếp già…

Khi bữa tiệc sắp tàn, sếp anh – Minh ra chúc rượu và ghé tai Khang nói nhỏ, nhưng mắt không quên liếc về phía Nhiên.

Em đã đổi chác với xếp già của tôi
Em đã đổi chác với xếp già của tôi

Vào công ty được gần 4 năm, Khang luôn là một nhân viên mẫu mực, tài giỏi. Anh được sếp rất quý mến và đang có dự định cất nhắc lên vị trí trưởng phòng nhân sự. Khang là một chàng trai không những làm ăn giỏi mà anh lại còn đẹp trai, tính tình vui vẻ, hầu như ai gặp anh cũng quý mến Khang từ cái nhìn đầu tiên.

Và tất nhiên một người hoàn hảo như Khang lại không thể không có người yêu ở cái tuổi 27. Người yêu của Khang là một cô gái vừa mới ra trường đi làm được nửa năm nay, cô ấy khá cuốn hút và có tài ăn nói. Nhiều lần Khang dẫn người yêu đến công ty vào những dịp liên hoan, kỷ niệm không ít người đã nói nhỏ vào tai Khang “Ông có mánh khóe gì mà tán được em xinh như mộng làm người yêu thế”, và tất nhiên Nhiên – người yêu Khang luôn được mọi người chào đón và yêu quý. Khang và Nhiên được mọi người đánh giá là một cặp đôi trời sinh.

Yêu nhau hơn 2 năm, Khang luôn là người nhường nhịn và đáp ứng những yêu cầu của Nhiên. Vì là một cô gái sành điệu nên sở thích của Nhiên mỗi tuần đi shopping một lần cùng Khang, vì yêu anh cũng không ngại ngần chi mạnh tay cho bạn gái xinh đẹp hơn mỗi ngày.

Yêu nhau từng ấy thời gian Khang và Nhiên đã vượt quá giới hạn trong tình yêu, nhưng cả hai lại thấy chuyện ấy là bình thường, cần thiết cho một mối quan hệ lâu dài. Khang là người đầu tiên của Nhiên, lúc nào bên cô anh cũng nhớ đến cái đêm đầu tiên ngọt ngào vui vẻ ấy. Nhiều khi nhìn bạn gái vui cười Khang tự nhủ mình cần có trách nhiệm mang lại hạnh phúc cho Nhiên nhiều hơn.

Cuối tuần vừa rồi, công ty Khang có tổ chức một buổi tiệc kỷ niệm 10 năm thành lập công ty. Hôm ấy Khang dẫn Nhiên đi cùng, dù Nhiên không xa lạ gì với mọi người trong công ty, nhưng khi Nhiên bước vào căn phòng ấy, mọi người không thể rời mắt khỏi cô. “Nhiên quá đẹp và quyến rũ”- nhiều người đã phải thốt lên điều đó. Khang vô cùng hãnh diện và tự hào về bạn gái mình, Nhiên không làm anh thấy ái ngại với mọi người.

Khi bữa tiệc sắp tàn, sếp anh – Minh ra chúc rượu và ghé tai Khang nói nhỏ, nhưng mắt không quên liếc về phía Nhiên.

– Nè chú em. Bạn gái em anh thử rồi. Ngon đấy, bữa nào rảnh rảnh cho anh mượn bạn gái sài mấy bữa nha? Anh nghĩ chú nghiêm túc như thế này, bạn gái nó không thích đâu.

Nói xong Minh đi đến cho Nhiên đang chuyện trò với chị em ở công ty. Khang giật nảy mình trước những gì sếp vừa nói. Mất mấy giây sau anh mới định thần lại được. Nhìn theo sếp, Khang thấy đôi mắt của gã ta luôn để ý săm soi Nhiên. Bực mình quá, Khang để ly rượu xuống bàn ra kéo Nhiên ra ngoài hang lang nói chuyện.

– Em và tay Minh đã lên giường với nhau rồi đúng không? – Khang giận dữ, quát Nhiên.

– Anh nói gì vậy. Ông ấy có vợ con rồi mà. Anh nghe ai nói linh tinh gì vậy?

– Không có lửa làm sao có khói. Em khai thật đi, trước khi anh nổi điên lên. Em biết anh lúc bực anh nóng tính như thế nào rồi.

– Em chỉ lỡ đi khách sạn với ông ấy 1 lần duy nhất thôi. Tại vì ông ấy hứa, nếu như đi với ông ấy 1 đêm, ông ấy sẽ để anh lên chức trưởng phòng và cao hơn nữa. Nên em…

– Sao em ngu thế? Ông ấy nói gì em cũng tin à? Anh thà thất nghiệp con hơn để người yêu mình đi làm điếm cho kẻ khác. – Khang tát Nhiên một cái thật đau rồi bỏ đi ngay lập tức, mặc kệ Nhiên có khóc, có xin lỗi anh.

Khang giận Nhiên đến mấy hôm chẳng thèm liên lạc, bắt máy của Nhiên. Anh cứ nghĩ đến chuyện Nhiên làm mà anh bực. Anh viết đơn xin nghỉ việc, chuyển sang công ty khác làm việc. Khang không muốn tay sếp đó suốt ngày cười nhạo và chế giễu anh bằng câu quên thuộc “Bạn gái chú anh thử rồi, ngon lắm”.

Một tuần trôi qua, không thấy Nhiên liên lạc gì lại nữa. Khang nghĩ chắc cô ta lại quen với trai lạ nào khác rồi, bực tức Khang phóng xe đến thẳng cơ quan Nhiên tìm gặp. Nhưng đến nơi, mọi người cho hay Nhiên xin chuyển công tác vào miền Nam 2 hôm nay rồi. Khang vội vã tới nhà Nhiên nhưng bố mẹ cô ấy bảo sáng nay Nhiên bay vào trong đó rồi.

Chuyện đau lòng cũng đã xảy ra, nhưng lúc anh muốn quay lại bên Nhiên sau lúc giận dỗi ấy thì cô ấy đã đi mất. Khang buồn bực về nhà làm bạn với rượu và góc tối, trong đầu anh lúc nào cũng nghĩ đến Nhiên và Nhiên thôi. Dường như với anh Nhiên là tất cả, nhưng những lúc anh muốn vào Nam tìm cô, thì chuyện ghê tởm kia lại hiện về khiến anh không thể tha thứ cho cô.

Hoàng Khang

 

Nghề nghiệp

Câu chuyện NGHỀ NGHIỆP: Có một bạn trẻ tìm đến một công ty phần mềm máy tính xin một chân dọn dẹp vệ sinh.

Sau khi qua phỏng vấn và thử việc (như lau dọn khu vệ sinh…), người quản lý nhân sự đồng ý nhận anh vào làm, đồng thời yêu cầu anh để lại địa chỉ email để tiện liên lạc.

Email với chủ doanh nghiệp
Email với chủ doanh nghiệp

Anh nói: “Tôi không có máy tính”.

Người quản lý nói với anh rằng đối với công ty phần mềm, một người không có email đồng nghĩa với sự không tồn tại. Vì thế, ông ta lấy làm tiếc là không thể nhận anh được.

Anh thất vọng rời khỏi công ty, trong túi chỉ còn 10 USD. Đi ngang một cửa hàng thực phẩm, anh chợt nghĩ ra việc mua 10kg khoai tây, lê la đến từng hộ gia đình bán lại. Hai giờ sau anh đã bán hết và có lời.

Anh lại làm như vậy mấy lần nữa, số tiền vốn ban đầu đã tăng lên đáng kể. Anh phát hiện làm công việc này có thể nuôi sống bản thân.

Từ đó anh chăm chỉ làm việc. Nỗ lực cộng với một chút may mắn, công việc của anh ngày càng thành công.

Trong năm năm anh lập được một công ty lớn chuyên giao hàng tận nhà. Mọi người chỉ cần đứng ở cửa nhà mình cũng có thể mua được các loại thực phẩm tươi sống.

Đến một hôm anh chợt nghĩ đến tương lai, đến gia đình và quyết định đi mua bảo hiểm.

Lúc ký hợp đồng, nhân viên bảo hiểm hỏi địa chỉ email của anh.

Anh lại nói: “Tôi không có máy vi tính!”.

Người nhân viên ngạc nhiên: “Ngài có một công ty lớn như thế nhưng lại không có máy vi tính và địa chỉ email sao?

Ngài thử nghĩ xem nếu ngài có máy tính, ngài đã có thể làm được bao nhiêu thứ nữa!”.

Anh nói: “Khi đó tôi sẽ trở thành nhân viên vệ sinh của công ty phần mềm máy tính”.

Đôi khi, chính sự thiếu sót hoặc không may mắn của bạn lại chính là một nhân tố giúp bạn có được một cơ hội khác tuyệt vời hơn. Vì vậy đừng vội nản lòng khi gặp thất bại bạn nhé.

Đừng làm việc chỉ vì lương

Công ty nọ có một nhân viên đã làm việc mười năm ở đây song chưa bao giờ được tăng lương. Ngày nọ, không kìm được sự bực tức, anh ta đã đến phàn nàn trực tiếp với ông chủ. Ông chủ anh ta bảo: “Tuy đã làm việc cho công ty mười năm, nhưng kinh nghiệm làm việc của anh còn chưa bằng kinh nghiệm của người mới đi làm một năm, năng lực làm việc của anh cũng chỉ tương đương năng lực của người mới vào làm”.

 

Việc làm và lương
Việc làm và lương – Ảnh minh họa

 

Ngoài khoản tiền lương dành cho nhân viên mới vào làm trong suốt mười năm tuổi trẻ quý giá nhất của cuộc đời, người nhân viên đáng thương trên chẳng thu hoạch được thêm bất cứ điều gì. Đó chính là kết cục dành cho người chỉ làm việc vì tiền lương.

Bởi đa phần mọi người đều không hài lòng với mức lương hiện tại của bản thân nên họ đã đánh mất những thứ còn quan trọng hơn thế. Họ thường làm việc với thái độ đối phó, thà xén bớt một câu nói, một trang báo cáo, một đoạn đường, một giờ làm việc còn hơn… Họ nghĩ mình chỉ cần xứng đáng với khoản thù lao trước mắt, không hề nghĩ liệu mình có xứng đáng với mức thù lao của bản thân trong tương lai hay thậm chí tiền đồ sau này.

Đừng sợ những cố gắng, nỗ lực của bạn không được nhận ra. Hãy tin rằng đại đa số ông chủ đều khôn ngoan và sáng suốt. Những người luôn làm tròn trách nhiệm, hoàn thành tốt phận sự, chăm chỉ cầu tiến trong công việc cuối cùng sẽ được cất nhắc lên vị trí cao hơn và được nhận mức lương xứng đáng.

Nếu bạn chưa được trả công xứng đáng, bạn có thể xem xét vấn đề dưới góc độ khác. Sự cố gắng hiện giờ của bạn không phải chỉ để đổi lấy thù lao hiện tại, mà nó còn là sự đầu tư cho tương lai. Hãy hết lòng cố gắng làm việc vì bản thân, bạn đang làm việc cho chính mình. Cuộc sống không chỉ có mỗi hiện tại mà còn một tương lai lâu dài phía trước.

Công ty là một trường học khác giúp bạn trưởng thành hơn, còn công việc sẽ giúp bạn làm phong phú thêm vốn kinh nghiệm và hiểu biết của mình. So với những kỹ năng và kinh nghiệm ta học được từ công việc, khoản thù lao khiêm tốn rõ ràng thật nhỏ bé. Công ty trả công bạn bằng tiền bạc, công việc trả công bạn bằng vốn hiểu biết và khả năng hữu ích theo bạn suốt cả cuộc đời

Năng lực quan trọng hơn tiền bạc

Rất nhiều người thành công đều phải trải qua những thăng trầm trong cuộc đời, lúc vinh quang tột độ, khi thất bại ê chề, song cuối cùng họ vẫn có thể quay trở lại đỉnh cao sự nghiệp. Tại sao vậy? Bởi vì họ nắm giữ được một thứ quan trọng, đó chính là năng lực. Những năng lực họ có, dù là khả năng sáng tạo, khả năng ra quyết định hay khả năng nhận thức mẫn tiệp, không tự nhiên sinh ra, cũng không được hình thành chỉ sau một lần vấp ngã, mà là kết quả của quá trình học hỏi, tích lũy qua nhiều năm tháng miệt mài làm việc.

Rất nhiều nhân viên luôn tìm cớ biện minh cho sự biếng nhác và ngờ nghệch của bản thân. Người nói ông chủ xem thường năng lực và thành quả làm việc của anh ta, kẻ lại bảo sếp quá bủn xỉn, có cố gắng nữa cũng không nhận được khoản thù lao tương xứng.

Nếu cứ mãi băn khoăn nghĩ đến khoản thù lao mình sẽ nhận được, làm sao ta có thể nhận ra cơ hội trưởng thành ẩn giấu phía sau khoản thù lao đó? Làm sao ta có thể nhận ra ảnh hưởng to lớn của các kỹ năng cùng kinh nghiệm mình gặt hái được từ công việc đối với tương lai của bản thân? Nếu như vậy, ta sẽ chỉ trói chặt mình với chiếc phong bì đựng tiền công mà không bao giờ nhận ra điều ta thực sự cần.

Ta không thể lệnh cho ông chủ làm gì, song ta có thể yêu cầu bản thân làm việc theo cách tốt nhất; ta không thể yêu cầu ông chủ coi trọng, đối xử tốt với ta, song ta có thể yêu cầu bản thân tuân thủ nguyên tắc trong công việc. Bạn không nên ngừng cố gắng làm việc vì khuyết điểm của cấp trên để rồi làm mai một tài năng của bản thân, và cuối cùng hủy hoại tương lai của chính mình.

Trong khi đại đa số mọi người trên thế giới đều làm việc vì tiền lương, nếu bạn có thể làm việc vì sự trưởng thành của chính mình, bạn sẽ thực sự trở nên nổi bật và đặt được bước chân đầu tiên trên con đường hướng tới thành công.

ST

Muốn ly hôn chồng vì tình cảm với sếp

Khi gặp gỡ, báo cáo công việc trực tiếp cho ông, cách đối xử ưu tiên và thân thiện hơn khiến tôi e ngại. Dần dần tôi thấy mến tính cách khảng khái và đã đón nhận không lẩn tránh những ánh nhìn cảm xúc của ông.
Boss tôi thích Sếp
Boss tôi thích Sếp – Hình minh họa

Tôi và chồng kết hôn 3 năm, có một đứa con trai, cả hai đều có công việc tốt và ổn định. Cuộc sống yên ổn đến tĩnh lặng, nhiều lúc gần như chẳng có gì để nói với nhau. Đề tài nói chuyện chung của cả hai sao quá ít ỏi, nhiều lúc vợ chồng cũng muốn hâm nóng gì đó như người ta hay nói bằng cách rủ nhau đi uống cà phê nhưng ra đến nơi chồng cầm tờ báo đọc. Tôi cũng nhận vài cuộc điện thoại của bạn, vợ chồng nói vài câu rồi về, thấy trong lòng trống rỗng và vô duyên lạ.

Gần đây chuyện trở nên xáo trộn với tôi. Số là trong công ty bỗng nhiên có chính sách cắt giảm nhân sự ở những vị trí chủ lực. Nghe nói việc giảm này để đưa vào nhân viên mới, vốn là thành phần gia đình những cổ đông của công ty, nằm trong số cắt giảm này có tôi. Làm ở công ty gần 4 năm, việc ra đi cũng khiến người ta lưu luyến, nhất là khi phía nhân sự tỏ ra có lỗi và mong muốn sự thông cảm từ chúng tôi là họ làm theo chính sách. Vào ngày cuối cùng tôi ở lại trễ, khi đang xếp lại vật dụng đồ đạc cá nhân thì có mấy người lạ đi vào, trước đó tôi đã khóc vì chia tay và vẫn đang vậy, trong lúc họ đi tiếp vào phòng trong thì một người quay lại chỗ tôi và hỏi chuyện. Trao đổi một đoạn và khi tôi trả lời là chính sách công ty thì ông ta bảo “Chị có thể ở lại”.

Tôi đã tìm được vị trí ở công ty khác trong thời gian nhận thông báo nên nghĩ mình đâu cần người khác phải ban cho việc đi hay ở. Cái câu “Chị có thể ở lại” từ một người lạ hoắc khiến tôi tự ái thật sự, không nghĩ là ở lại nhưng tôi vẫn xin hỏi ông ấy là ai thì nhận được câu trả lời: Là người có thể quyết định trong công ty. Có lẽ là lãnh đạo mới nhưng nghe đến đó tôi đã có ác cảm với quyết sách kiểu độc đoán không công bằng vừa rồi. Được dịp, tôi cảm ơn và nói thay luôn những người khác: Tôi sợ đột nhiên lại phải nhận thông báo có thể ra đi, như người ta có thể xé đi một tờ giấy lộn vào bất kỳ lúc nào nếu muốn.

Có điều gì đó khiến ông ta yên lặng mà sau này ông bảo đó là cảm giác xúc phạm nên không thể để chúng tôi nghĩ vậy. Sau đó tôi biết trong số những người nằm trong quyết định thì một số người sẽ được ở lại, trong đó có tôi. Những người kia ở lại bình thường vì họ không trải qua cuộc gặp như tôi, còn tôi vì tự ái nên đã từ chối. Ông ta có số điện thoại của tôi và muốn nói chuyện một cách thẳng thắn rằng ông không biết việc thay đổi nhân sự này. Khi một người lãnh đạo đã trực tiếp nói chuyện với mình thì âu cũng là sự hân hạnh, tôi rất tôn trọng cách xử lý của ông ta, cũng cảm thấy muốn quay trở lại công việc hơn là môi trường mới vì công việc đang tốt đẹp.

Công việc của tôi dường như trở nên tốt đẹp hơn hẳn, nhiều việc quan trọng hơn, lương cũng cao hơn. Khi gặp gỡ, báo cáo công việc trực tiếp cho ông, cách đối xử ưu tiên và thân thiện hơn khiến tôi e ngại. Dần dần tôi thấy mến tính cách khảng khái và đã đón nhận không lẩn tránh những ánh nhìn cảm xúc của ông.

Chồng bảo lúc này em có chuyện gì buồn và lo nghĩ sao, tôi chỉ có thể nói vì công việc. Hơn 34 tuổi mà tôi vẫn thấy rung động lạ lùng, như chưa từng có trước đây vậy. Chưa có bất kỳ điều gì xảy ra nhưng tôi đang cảm thấy thật bất lực với cảm xúc của chính mình, nhìn gia đình yên ổn của mình chợt thấy lòng sao lo sợ. Tôi đã nghĩ đến việc không mong sự tha thứ, có thể ly hôn, có thể đánh đổi. Ranh giới thật mong manh, lý trí tôi cũng tỉnh táo để có thể nói lên được điều này và vẫn mong ràng buộc gia đình mạnh hơn để xua tan những cảm xúc nhất thời đang tiếp diễn.

Hòa AN

Sống là sống cho chính mình

Tâm sự của một bạn gái khi nhìn thấy cô bạn học thời cao đẳng cực khổ vất vả vì sống thật tốt với chồng và gia đình chồng mà quên đi bản thân đang hi sinh mình và con nhỏ.

 

Sống trên đời cần có một tấm long - Ảnh minh họa
Sống trên đời cần có một tấm long – Ảnh minh họa

 

Tôi có một cô bạn thân hơi kém may mắn vì ngoại hình không được bắt mắt lắm. Cô ấy sống giản dị và rất rất tiết kiệm. Học đại học xa nhà ở tỉnh với giá nhà trọ đã 400.000/ tháng, chia với 2 người bạn nữa mà tính luôn tiền ăn rồi sách vở… Cô ấy gói gọn với 600.000 hàng tháng chị cung cấp (ba mẹ lớn tuổi không có thu nhập). Đó là cuộc sống cách đây 6 năm, thời ấy vật giá chưa cao như bây giờ nhưng không ít hơn bây giờ bao nhiêu.

Cô ấy học không xuất sắc nhưng khá trong lớp. Khi tôi biết với cô ấy, cô ấy còn là một cô gái rất nhút nhát và ngây thơ chỉ biết học. Quãng thời gian ba năm cao đẳng dài không dài ngắn không ngắn nhưng cuối cùng chúng tôi cũng ra trường. Mỗi đứa một lối rẽ công việc. Ba mẹ không cho tôi lên Sài Gòn vì sợ tôi vất vả, chật vật nên tôi đành xin việc ở tỉnh nhà. Vì khi còn đi học tôi vốn rất linh hoạt trong việc đi làm thêm nên kiếm một công việc văn phòng tèn tèn với tôi không có gì khó dù không đúng chuyên ngành. Bạn tôi kém may mắn hơn dù thành tích học tập cao nhưng không có ngoại hình và kinh nghiệm nên khó xin việc hơn.

Định mệnh đẩy đưa thế nào cô gặp được anh – người chồng hiện tại dù không đẹp trai cũng khá lớn tuổi nhưng cô yêu anh nhiều. Cô bắt đầu nghe lời anh sắp xếp mọi thứ. Ngày anh mở quán cà phê với sự giúp sức của gia đình, cô cũng nhiệt tình giúp đỡ anh vì anh vẽ ra đó là tương lai cho anh và cô. Anh hứa trả cô lương tháng gấp rưỡi tôi, tôi cũng mừng thầm cho cô. Nhưng nào ngờ khi quán đi vào hoạt động, anh lấy cớ quán mới mở còn khó khăn mấy tháng liền cô không được lãnh lương. Công việc thì làm từ sáng sớm đến tối khuya dù anh bảo cô là quản lí nhưng cô quản hết từ phục vụ, pha chế, dọn dẹp…

Được một thời gian cô có thai, đám cưới diễn ra để hợp thức hóa cái thai đó. Anh vẫn đi sớm về khuya, cô vẫn thay anh quản lí quán dù doanh thu mẹ anh giữ. Rồi cũng đến ngày cô sinh con. Chưa được ba tháng thì mẹ chồng bảo thương cháu nhớ cháu nên bắt về. Mà nào ai giúp cô khi con còn nhỏ, mà công việc nhà cô làm đều đều, chiều lại bị kêu ra quán. Con khóc thì ông nội không cho dỗ bảo nó sẽ nhỏng nhẽo mà đứa bé mới được ba tháng. Đến tháng ăn dặm lại bắt ăn gạo lức rồi uống nước 5 thứ đậu nấu lên… Nhìn đứa trẻ suy dinh dưỡng đến tội vì có được mẹ chăm sóc tận tình đâu.

Thương cô ở nhà không có thu nhập nên khi biết có chỗ tuyển việc làm tôi gọi cô ngay. Nhưng cô lại bảo để hỏi ý kiến chồng và khi thấy anh không vui thì cô đành từ chối công việc ấy.

Tôi chua xót thay cho cô. Chưa bao giờ tôi thấy cô xấu vì thật sự tâm hồn cô rất đẹp. Cô làm tất cả vì yêu chồng mà lại quên mất cách yêu mình. Cô xem đó là sự hy sinh nhưng người ta lại xem là nghĩa vụ. Mỗi chiều cô tất tả dọn quán và lo cho đứa con ở nhả thì chồng cô thảnh thơi đi chơi với lí do anh phải lo chuyện lớn hơn. Dù nhiều lần khuyên cô nhưng cô chỉ im lặng tôi biết cô một phần vì thương con thương chồng, phần vì nghĩ đến ba mẹ già nhưng cuộc sống là sống cho chính mình. Phụ nữ phải chủ động về kinh tế, phải mạnh mẽ bình đẳng thì đàn ông họ mới coi trọng.

Nhìn đứa bé 19 tháng mà ngồi chưa vững hỏi sao không bồi bổ cho nó cô bảo không thể làm sai ý mẹ chồng. Tôi biết khi có gia đình thì mẹ chồng con dâu là vấn đề nan giải, nhưng thử hỏi khi đó là sức khỏe con mình mà cô cũng im lặng. Những lúc như vậy chồng cô đâu? Sống mà không có quyền quyết định, sống mà lệ thuộc thì đó có phải là sống? Đời người sống chỉ một lần thì hy sinh mà không hạnh phúc có đáng không?

Tâm sự Hoàng Ngân

10 năm chồng xa nhà, tôi vẫn không ngoại tình

Tôi và anh lấy nhau đến bây giờ đã được 10 năm. Thời gian đó, gần như số lần chúng tôi gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, tuy vậy, tôi vẫn yêu thương anh như ngày đầu, vẫn chung thủy chờ đợi anh.

10 năm chồng xa nhà, tôi vẫn không ngoại tình
Anh về thăm con được đúng dịp Tết thì lại phải đi, con chưa kịp nhớ mặt bố. Bố con nhớ nhau, anh cũng yêu quý và thích bế bồng con lắm. (ảnh minh họa)

 

Ngày lấy nhau, tôi biết anh phải ra nước ngoài lao động. Vì gia đình không giàu có gì nên anh đã cố gắng hết sức, xin ở lại được năm nào thì tốt năm đó. Nhưng vì tương lai, vì chuyện con cái, ngay từ khi bắt đầu đi, anh đã yêu tôi. Biết anh sẽ đi như vậy nhưng tôi vẫn cố gắng kiên trì vì tôi yêu anh. Chúng tôi cưới nhau ngay sau đó. Và cũng sau ngày cưới được khoảng 2 tháng thì anh phải đi lao động.

 

Gia đình anh đã cố gắng kiếm tiền chạy chọt, lo lắng cho anh có được một công việc. Chỉ cần anh sang đó, cố gắng kiên trì thì bố mẹ sẽ không khổ. Vì tiền lương lao động cũng được, không tiêu pha gì, tính chuyện tiết kiệm thì anh cũng lo cho được cả gia đình sống cuộc sống sung túc.

 

Thế là anh đi, tôi ở lại làm con dâu, và chuẩn bị làm mẹ. Vì khi đó thật may, tôi đã có bầu. Chúng tôi chia tay nhau trong nước mắt vì có điều kiện thì 1 năm anh mới về một lần, không thì 2 năm, thậm chí là vài năm. Tôi cũng buồn lắm nhưng vì tương lai của vợ chồng, của con cái, anh phải cố gắng. Bản thân người vợ như tôi không làm được nhiều việc giúp chồng, tôi chỉ còn cách ở nhà làm vặt rồi phụ giúp bố mẹ chồng, chăm sóc bố mẹ và con là anh yên tâm rồi.

 

Những ngày mới đi, khi nào anh cũng gọi về cho tôi.  Nhưng lâu dần, cũng vì công việc bận rộn với lại thời gian trôi đi lâu quá, anh cũng gọi thưa dần. Hàng tháng, anh gửi tiền về cho tôi và bố mẹ anh tiêu pha, tiết kiệm xây nhà xây cửa.

 

Được 3 năm anh đi, anh về được một lần và cũng mang kha khá tiền về. Chúng tôi tích cóp nên xây được căn nhà khá khang trang. Tôi lấy làm mừng lắm, bố mẹ chồng tôi cũng rất vui vì con có chí làm ăn.

 

Anh về thăm con được đúng dịp Tết thì lại phải đi, con chưa kịp nhớ mặt bố. Bố con nhớ nhau, anh cũng yêu quý và thích bế bồng con lắm. Anh nói tôi cố gắng ở nhà kiên trì đợi anh về, anh sẽ bù đắp cho tôi. Có lẽ anh thương tôi vất vả, nhưng so với anh thì xá gì, anh còn vất vả gấp trăm lần tôi chứ. Anh ra nước ngoài không người thân, không nơi nương tựa, cứ một mình bươn trải vì bố mẹ và vợ con, thật sự tôi rất tự hào vì anh.

 

Anh cứ đi như thế, ai cũng bảo tôi khổ vì chồng xa nhà, có chồng cũng như không. Nhiều người nhìn tôi xinh ra, vì có tiền của chồng gửi về cho sắm sửa, họ bàn tán xì xào. Người ghen ăn tức ở còn nói nói nọ về tôi, tôi chán nản lắm. Nhưng tôi  mặc kệ những lời đàm tiếu. Có mua sắm, có ăn diện tí thì làm sao, vì chồng cũng đâu cấm tôi làm chuyện đó. Chẳng lẽ cứ ăn mặc lôi thôi bôi nhếch thì mới là người vợ chung thủy sao?

 

Suốt thời gian anh đi cho tới nay đã 10 năm rồi, mà anh mới chỉ về được 7 lần. Bố mẹ tôi không phàn nàn gì về tôi cả, cả nhà yêu thương nhau. Bố mẹ chồng rất thương tôi vì họ biết tôi thế nào, biết tôi có thực sự chung thủy với chồng tôi không.

10 năm chồng xa nhà, tôi vẫn không ngoại tình
Anh cứ đi như thế, ai cũng bảo tôi khổ vì chồng xa nhà, có chồng cũng như không. Nhiều người nhìn tôi xinh ra, vì có tiền của chồng gửi về cho sắm sửa, họ bàn tán xì xào.
(ảnh minh họa)

 

Tôi chưa làm gì sai, cũng không bao giờ nghĩ mình đã làm gì có lỗi với nhà chồng. Nên tôi sống rất thoải mái và chờ chồng về. Chồng tôi đi xa nhưng anh đã cố gắng xây nhà, xây cửa, lo cho con cái, lo cho bố mẹ và giúp tôi có cuộc sống khá giả hơn. Trước đây tôi nghèo người ta coi thường tôi, khi tôi có tí thì người ta lại ghen ăn tức ở. Họ còn bảo chồng tôi đi 10 năm như thế, có vợ nào chịu được, không ngoại tình mới là lạ. Tôi mới thấy họ lạ, vì tại sao cứ nghĩ chồng đi xa thì vợ phải ngoại tình, sao cứ nghĩ không có người vợ nào thủy chung để chờ chồng 5 năm, 10 năm. Có phải là con người ta đã quá bi quan vào tình yêu, vào cuộc sống hôn nhân hay không.

 

Sống phải có niềm tin, phải có tình có nghĩa. Chồng tôi đã hi sinh tuổi trẻ, vì tôi như vậy, cớ gì tôi lại phản lại chồng, lại khiến chồng buồn lòng? Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ ngoại tình. Tôi yêu anh và có với anh một đứa con, bố mẹ anh cũng tốt với tôi. Vậy tôi chỉ có trách nhiệm yêu thương và chờ đợi anh, chăm sóc gia đình anh và con của chúng tôi. 10 năm đó, tôi nào có ngoại tình, sao lại cứ nghi ngờ những người phụ nữ như chúng tôi?

Thanh Loan (Khampha.vn)

Có lẽ tôi đã sai!

Tôi thầm nghĩ là đồng nghiệp với nhau có gì không đúng thì nói thẳng với nhau cũng là giúp nhau sửa đổi ấy thế mà lại đi than thở sau lưng tôi, thì lúc nào người mới cũng nhiều sơ xuất và không có kinh nghiệm phải không.

Tâm trạng tôi lúc này có thể nói không còn từ nào diễn tả trọn nỗi buồn trong tôi. Tôi một cô gái khá may mắn khi được một cô giáo giỏi nổi tiếng nhận làm học trò. Tôi thấy vui lắm nhưng cũng cảm thấy trách nhiệm nặng nề đặt trên vai mình, lỡ làm không tốt sẽ làm phụ lòng cô, lỡ mà mình sơ sót sẽ khiến cô buồn, nói chung tôi chỉ biết cố gắng và cố gắng.

Nhưng niềm vui, niềm động lực trong tôi đã dập tắt ngay khi mới ngày đầu tôi đi làm về, tối đó tôi nghe nhỏ bạn cùng phòng, cũng là em gái họ của bạn trai tôi đang thực tập ở đó về kể cho tôi nghe hình như mấy chị trong công ty không ai thích tôi hết, hôm nay lúc ăn trưa nghe mấy chị bàn tán nói chung không tốt về tôi, tôi nghe thấy mà lòng nặng trĩu, tôi có cảm giác mình bị tổn thương.

Có lẽ với các bạn đó là một chuyện bình thường hết đỗi bình thường nhưng với tôi nó là điều tồi tệ nhất, tính tự ái trong tôi trỗi dậy tôi thấy xấu hổ khi đối diện với nhỏ vì nhỏ cũng đi thực tập mà lại được yêu mến hơn tôi trong khi tôi đi làm hết sức bình thường mới có một ngày mà bị nói than mệt này nọ.

Tôi thầm nghĩ là đồng nghiệp với nhau có gì không đúng thì nói thẳng với nhau cũng là giúp nhau sửa đổi ấy thế mà lại đi than thở sau lưng tôi, thì lúc nào người mới cũng nhiều sơ xuất và không có kinh nghiệm phải không, tôi gần như muốn khóc thật sự là muốn khóc khi nghe những lời đó. Tôi đã gửi mail cho cô xin nghỉ vì tôi thấy trong cùng một chỗ làm mà không hài lòng về nhau như thế sẽ không có động lực để mình tiếp tục đâu.

Nhưng mà cô đã nói tôi rằng công ty không bao giờ có chuyện đó xảy ra, vì nội quy công ty là thế, tôi tin cô nhưng tôi cũng vẫn buồn không lẽ nhỏ nói sạo tôi. Cô gọi tôi tới để hỏi nhỏ cho rõ nhưng tôi biết khi tôi đến đồng nghĩa với việc nhỏ sẽ bị ảnh hưởng sau này, tôi không muốn vì tôi mà làm ảnh hưởng tới nhỏ, nhất là khi nhỏ có quan hệ anh em với bạn trai tôi.

Tôi thấy buồn lắm khi nhỏ giận hờn tôi trách tôi đã nói ra, nhỏ mắng tôi không chơi với tôi nữa, tôi thấy có khi mình đã sai rất nhiều, nhỏ nói đúng tôi chỉ nghĩ cho bản thân tôi thôi chỉ biết tự ái của bản thân mà không nghĩ tới ảnh hưởng của nhỏ. Nhỏ hằng ngày phải tới công ty, nhỏ không  muốn mới đi thực tập mà gây định kiến với người ta, nhưng có lẽ trong lúc đó tôi hơi mất bình tĩnh mà đã nói cho cô biết, tôi thấy tôi ngốc lắm tôi không biết bình tĩnh sẽ hỏng hết mọi chuyện, có lẽ trong tôi luôn thiếu đi từ “ nhẫn”, một từ tôi cần phải cố gắng sửa đổi để có được nó.

Tôi biết giờ tôi có xin lỗi nhỏ cũng không tha lỗi cho tôi đâu, vì tôi đã làm nhỏ bị ảnh hưởng, tôi thật sự thấy mình đúng là kẻ chuyên gia gây rắc rối, là một kẻ chị suốt ngày sợ người này nghĩ sai về mình người kia nghĩ không đúng về mình. Nếu cuộc sống cứ sợ thế này thế kia thì sao tôi thành công được phải không.

Sau lần này tôi biết tôi đã học được một bài học vun đắp cho từ nhân nhưng đánh đổi cho nó là một tình bạn tôi đã có hơn ba năm qua, nhưng thật sự nhỏ đã không hiểu tôi.

Theo tâm sự của Thi Vũ

Gánh nặng làm cha

Mẹ sức khỏe không được tốt, phải về nghỉ mất sức, thành ra mình bố phải nuôi ba đứa con ăn học, sự vất vả luôn hằn trên đôi mắt trũng sâu của bố, những nhọc nhằn như khắc rõ lên mỗi nếp nhăn trên gương mặt. Bố lúc nào cũng khó tính, chẳng mấy ai dám lại gần.

 

Đã từ rất lâu bố chẳng ham mê bất cứ gì ngoài công việc, và cũng vì đặc thù công việc nên bố không thể thích thú với những trò giải trí như bia rượu thuốc lá, bố sống hoàn toàn lành mạnh nên sức khỏe cũng tốt, nhờ thế mấy đứa con đứa nào cũng muốn noi theo.

 

Ngày con đi thi tốt nghiệp cuối cấp, và ngay cả ở những kỳ thi tranh giải ở trường, bố mẹ các bạn đưa đi, thậm chí đứng chờ ở ngoài, còn con toàn tự đi bộ hoặc đạp xe mà đi, vì mẹ không biết đi xe. Ngày thi đại học cũng là anh đưa đi. Hồi đó con đã tủi thân rất nhiều, trách bố chẳng quan tâm.

 

Trưởng thành hơn một chút, con mới dần hiểu cho nỗi khổ của trụ cột gia đình. Bố nghỉ một ngày nghĩa là một ngày không lương, nghĩa là một ngày ấy bao miệng ăn chẳng có chỗ trông vào. Giờ đây khi cùng chồng gánh vác việc gia đình con mới thực sự thấu hiểu sự vất vả, những buổi đi sớm về khuya và cả những buổi phải đi công tác triền miên của bố, tất cả chỉ để lo cho gia đình lớn nhỏ của mình. Vậy nên bố luôn biết cắt giảm những thú vui của mình để quay về bên vợ con, với bố thời gian đi làm xa gia đình mười tiếng một ngày là quá đủ.

 

Con biết bố mẹ luôn nghĩ đến các con, luôn tìm cách động viên kịp lúc, để khách quan đưa ra góp ý cho chúng. Con biết bố cũng luôn muốn quan tâm đến đời sống tinh thần của lũ trẻ, song nhiều lúc lực bất tòng tâm. Thi thoảng được bố chở cho lên cơ quan chơi, cho lên tháp nước ngắm toàn thị trấn từ tít trên cao, con vô cùng thích thú và con biết bố cũng rất vui.

 

Ngày con đi thực tập bố lại nhờ vả, nói khó với khối văn phòng để cho con vào đó học việc cho biết chứ không dám hi vọng được ở lại làm. Chính nhờ những ngày ngắn ngủi ấy lại là tiền đề cho những gì sau này con có được, chỉ một tháng thực tập mà có khi bằng kinh nghiệm hằng năm trời con đi học cố gắng tích lũy. Những điều ấy con vẫn ghi nhớ trong lòng bố ạ.

 

Vừa rồi, thấy các chú còn vất vả, bố lại quyết định chắt bóp để đứng ra xây căn nhà khang trang cho ông bà nội, cứ thế nên nỗi lo cứ tràn ngập nỗi lo.

 

Nghĩ về bố con thêm hiểu và thông cảm cho “gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha” con trở nên đồng cảm với những trăn trở của chồng nên luôn tìm cách hỗ trợ anh ấy một tay, nhờ đó mà tình cảm vợ chồng thêm bền chặt.

 

Chúng con được như hôm nay tất cả nhờ sự chịu thương chịu khó của bố và tài thu vén khéo léo của mẹ. Giờ với chúng con chỗ dựa về tinh thần quan trọng hơn tất cả, con chỉ mơ ước bố mẹ mãi mạnh khỏe để dịp cuối tuần trở về tụ họp, được khoe bố mẹ cái nọ cái kia, chia sẻ những câu chuyện xảy ra với gia đình nhỏ của mình để mong nhận được những lời khuyên bảo.

 

Bố giờ đã già nhiều rồi, tóc đã sợi đen ít hơn sợi bạc, lâu lắm chẳng thấy ai còn khen bố đẹp trai phong độ, dù bố vẫn thế, vẫn mở mắt ra là lấy uống một ngụm nước muối, vừa ngậm xúc miệng vừa lấy chổi quét từ nhà, đến sân, sau đó là chạy bộ một vòng, rồi quay về rủ mẹ đi dạo bộ … và một ngày ý nghĩa với bố là ngày mà giúp đỡ được vợ con nhiều nhất. Bố à, con tự hào về bố.

TSL

Để công việc và bạn là một “cặp bài trùng”

(Dân trí) – Thực tế đã chứng minh rằng sự nghiệp của bạn chỉ lên đỉnh khi bạn thấy hợp, yêu, đam mê và bằng lòng với công việc hiện tại. Làm thế nào để biết bạn và công việc có phải là một “cặp bài trùng”, hãy tham khảo những cách kiểm chứng dưới đây. Continue reading Để công việc và bạn là một “cặp bài trùng”

– Nhỏ to tâm sự chuyện tình cảm tình yêu hôn nhân gia đình và cuộc sống