Có lẽ tôi đã sai!

Tôi thầm nghĩ là đồng nghiệp với nhau có gì không đúng thì nói thẳng với nhau cũng là giúp nhau sửa đổi ấy thế mà lại đi than thở sau lưng tôi, thì lúc nào người mới cũng nhiều sơ xuất và không có kinh nghiệm phải không.

Tâm trạng tôi lúc này có thể nói không còn từ nào diễn tả trọn nỗi buồn trong tôi. Tôi một cô gái khá may mắn khi được một cô giáo giỏi nổi tiếng nhận làm học trò. Tôi thấy vui lắm nhưng cũng cảm thấy trách nhiệm nặng nề đặt trên vai mình, lỡ làm không tốt sẽ làm phụ lòng cô, lỡ mà mình sơ sót sẽ khiến cô buồn, nói chung tôi chỉ biết cố gắng và cố gắng.

Nhưng niềm vui, niềm động lực trong tôi đã dập tắt ngay khi mới ngày đầu tôi đi làm về, tối đó tôi nghe nhỏ bạn cùng phòng, cũng là em gái họ của bạn trai tôi đang thực tập ở đó về kể cho tôi nghe hình như mấy chị trong công ty không ai thích tôi hết, hôm nay lúc ăn trưa nghe mấy chị bàn tán nói chung không tốt về tôi, tôi nghe thấy mà lòng nặng trĩu, tôi có cảm giác mình bị tổn thương.

Có lẽ với các bạn đó là một chuyện bình thường hết đỗi bình thường nhưng với tôi nó là điều tồi tệ nhất, tính tự ái trong tôi trỗi dậy tôi thấy xấu hổ khi đối diện với nhỏ vì nhỏ cũng đi thực tập mà lại được yêu mến hơn tôi trong khi tôi đi làm hết sức bình thường mới có một ngày mà bị nói than mệt này nọ.

Tôi thầm nghĩ là đồng nghiệp với nhau có gì không đúng thì nói thẳng với nhau cũng là giúp nhau sửa đổi ấy thế mà lại đi than thở sau lưng tôi, thì lúc nào người mới cũng nhiều sơ xuất và không có kinh nghiệm phải không, tôi gần như muốn khóc thật sự là muốn khóc khi nghe những lời đó. Tôi đã gửi mail cho cô xin nghỉ vì tôi thấy trong cùng một chỗ làm mà không hài lòng về nhau như thế sẽ không có động lực để mình tiếp tục đâu.

Nhưng mà cô đã nói tôi rằng công ty không bao giờ có chuyện đó xảy ra, vì nội quy công ty là thế, tôi tin cô nhưng tôi cũng vẫn buồn không lẽ nhỏ nói sạo tôi. Cô gọi tôi tới để hỏi nhỏ cho rõ nhưng tôi biết khi tôi đến đồng nghĩa với việc nhỏ sẽ bị ảnh hưởng sau này, tôi không muốn vì tôi mà làm ảnh hưởng tới nhỏ, nhất là khi nhỏ có quan hệ anh em với bạn trai tôi.

Tôi thấy buồn lắm khi nhỏ giận hờn tôi trách tôi đã nói ra, nhỏ mắng tôi không chơi với tôi nữa, tôi thấy có khi mình đã sai rất nhiều, nhỏ nói đúng tôi chỉ nghĩ cho bản thân tôi thôi chỉ biết tự ái của bản thân mà không nghĩ tới ảnh hưởng của nhỏ. Nhỏ hằng ngày phải tới công ty, nhỏ không  muốn mới đi thực tập mà gây định kiến với người ta, nhưng có lẽ trong lúc đó tôi hơi mất bình tĩnh mà đã nói cho cô biết, tôi thấy tôi ngốc lắm tôi không biết bình tĩnh sẽ hỏng hết mọi chuyện, có lẽ trong tôi luôn thiếu đi từ “ nhẫn”, một từ tôi cần phải cố gắng sửa đổi để có được nó.

Tôi biết giờ tôi có xin lỗi nhỏ cũng không tha lỗi cho tôi đâu, vì tôi đã làm nhỏ bị ảnh hưởng, tôi thật sự thấy mình đúng là kẻ chuyên gia gây rắc rối, là một kẻ chị suốt ngày sợ người này nghĩ sai về mình người kia nghĩ không đúng về mình. Nếu cuộc sống cứ sợ thế này thế kia thì sao tôi thành công được phải không.

Sau lần này tôi biết tôi đã học được một bài học vun đắp cho từ nhân nhưng đánh đổi cho nó là một tình bạn tôi đã có hơn ba năm qua, nhưng thật sự nhỏ đã không hiểu tôi.

Theo tâm sự của Thi Vũ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.