Category Archives: Tâm sự hôn nhân

Chồng muốn kết hôn với ‘gái già’ để có tiền trả nợ

Anh nói tôi hãy thông cảm cho anh, để anh phục vụ bà ta và làm tất cả những gì bà ấy yêu cầu, kể cả chuyện lên giường với bà ấy, anh cũng chấp nhận, miễn sao anh có tiền để trả nợ. Tôi như chết lặng, không nói được gì ngoài việc âm thầm chịu đựng.

Tôi năm nay 32 tuổi, sống và làm việc ở TP HCM, từng ly hôn 11 năm và có một bé trai 11 tuổi. Tôi một mình nuôi con cho đến một ngày cách đây gần 2 năm, khi tôi đi đám cưới một người bạn và quen biết anh, người hơn tôi 15 tuổi. Qua quá trình tìm hiểu tôi và anh rất hợp nhau. Sau 5 tháng hẹn hò, tình yêu đã nảy nở và chúng tôi đi đến quyết định về sống chung cùng nhau dưới một mái nhà.

Tôi thật sự cảm thấy rất hạnh phúc và cứ nghĩ rằng đã tìm thấy nửa kia của mình, nhưng thật không ngờ ông trời cứ trêu đùa tôi mãi. Qua quá trình chung sống, tôi mới phát hiện ra cách đây mấy năm, anh làm ăn thua lỗ nên bị vỡ nợ. Tôi đã hỏi anh tại sao lại giấu không cho tôi biết thì anh trả lời rằng anh sợ tôi bỏ rơi anh trong lúc khốn khó nhất, vì số nợ đó rất lớn, gần 3 tỷ đồng.

Tôi đã rất buồn và thất vọng nhưng nghĩ anh đang rất cần tôi bên cạnh nên tôi đã cố gắng động viên, cùng anh vượt qua từng bước và giúp anh lấy lại niền tin trong công việc, cuộc sống. Rồi chuyện gì đến cũng đến, vì lo công nợ anh thức trắng hàng đêm. Trong lúc buồn và thất vọng, anh đã đăng ký hồ sơ của mình lên mục kết bạn bốn phương, anh làm quen với một bà việt kiều Mỹ.

Kể từ đó hai người thường xuyên liên lạc qua mạng và qua điện thoại, anh bỏ qua những lời tôi can ngăn và vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ đó. Anh đã cầu xin tôi chấp nhận để anh giữ liên lạc với người đó, tôi thật sự đau đớn và thất vọng đến tột cùng nhưng vì quá yêu anh, hơn nữa tôi cũng không có đủ khả năng để giúp về mặt vật chất nên đành cắn răng chịu đựng, làm ngơ những chuyện đó.

Theo như anh kể lại cho tôi biết thì bà ấy làm nail ở Mỹ, rất giàu có, năm nay 45 tuổi, đã ly dị chồng và có một con trai đang học đại học. Bà ấy ra điều kiện với anh là kết hôn cùng thì bà ấy sẽ giúp anh trả nợ được phần nào, mặc dù bà ta biết anh đang sống cùng tôi. Còn về phần anh, anh thực sự không dám nói thật cho bà ấy biết số nợ chính xác của anh mà chỉ nói là số nợ đó khoảng 800 triệu.

Rồi điều tôi lo lắng nhất cũng xảy ra, cách đây mấy hôm anh cho tôi biết bà ta đã về nước. Bà nói với anh đợi bà ta về gặp mặt gia đình rồi sau đó sẽ gặp anh để làm thủ tục kết hôn. Vậy là hai người đã gặp nhau, anh ôm quần áo ra khách sạn ở cùng người phụ nữ đó, chỉ thỉnh thoảng mới điện thoại cho tôi.

Anh nói tôi hãy thông cảm cho anh, để anh phục vụ bà ta và làm tất cả những gì bà ấy yêu cầu, kể cả chuyện lên giường với bà ấy, anh cũng chấp nhận, miễn sao anh có tiền để trả nợ. Tôi như chết lặng, không nói được gì ngoài việc âm thầm chịu đựng. Một ngày trôi qua rồi hai ngày và giờ đã qua gần một tuần anh vẫn ở khách sạn cùng bà ấy. Tôi cũng thực sự không biết liệu bà ấy có giúp được anh như anh từng hy vọng không.

Còn tôi giờ đây lòng tin với anh đã bị sụp đổ hoàn toàn, trái tim tôi đã tan vỡ và rỉ máu thêm một lần nữa vì bị chính người mình hết mực thương yêu phản bội một cách tàn nhẫn. Tôi không biết phải làm sao trong lúc này, tôi thực sự đau khổ và dằn vặt không thể thoát ra được. Xin các anh chị cho tôi một lời khuyên, tôi phải làm gì trong lúc này, có nên chia tay anh không, làm vậy tôi có thể thanh thản không?

Liên

Đau lòng chồng ngoại tình với vợ anh hàng xóm

Anh xin tôi tha thứ và làm lại cuộc đời, vì hai cháu nhỏ tôi đã cho anh cơ hội lần hai. Tôi không nghĩ anh lại lừa tôi lần nữa, ngày mà mọi nhà sum vầy cúng ông công ông táo thì tôi lại phát hiện ra một sự thật kinh khủng, chồng tôi và cô ta vẫn quan hệ với nhau.

Tôi không biết phải tin vào ai, bởi người mà tôi đầu gối tay ấp bấy lâu nay lại là người lừa dối tôi nhiều nhất. Tôi và anh quen nhau thời còn là sinh viên, anh học cùng lớp với tôi, nhìn bề ngoài anh không có gì hấp dẫn nhưng lại có tài tán gái rất giỏi và đeo bám hết mình. Chúng tôi lấy nhau sau 5 năm yêu. Mẹ phản đối cuộc hôn nhân này vì không muốn tôi lấy người bằng tuổi và đặc biệt mẹ không thích cho tôi lấy chồng xa, nhưng tôi bỏ ngoài tai tất cả để đến với anh.

Chồng ngoại tình với vợ hàng xóm
Chồng ngoại tình với vợ hàng xóm – Nếu bỏ chồng thì con không có bố, nhưng liệu tôi có thể lại tha thứ cho chồng lần lữa không?

Sau một năm lấy nhau tôi và anh đã sinh một cháu trai rất kháu khỉnh, công việc của tôi và anh cũng ổn định. Mọi biến cố xảy ra bắt đầu từ khi anh tham gia công việc kinh doanh bên ngoài, anh đi triền miên không nghĩ gì đến vợ con. Tôi một thân một mình làm mọi việc vì chúng tôi ở riêng và tôi hay càu nhàu khi anh về khuya.
Đến năm 2009 chúng tôi xây nhà và anh chơi thân với một anh bạn hàng xóm hơn 5 tuổi. Vợ anh cùng quê với tôi, rất xinh đẹp, chúng tôi chơi thân với nhau như chị em trong nhà. Một năm sau tôi sinh cháu thứ hai là năm 2010, tôi sinh mổ nhưng anh cũng chỉ vào thăm con mấy lần còn mặc kệ tôi và hai bà nội ngoại, anh tỏ ra thờ ơ.

 

Trong tôi lúc đó đã hoài nghi về một điều mà tôi không mong muốn là anh phải lòng vợ anh bạn thân, mọi chuyện sáng tỏ khi cháu thứ hai được 10 tháng thì chồng cô ta có mang đến cho tôi một đoạn chát của hai người. Tôi như người trên trời rơi xuống đất, gào khóc, mẹ chồng tôi biết chuyện đã sang tận nhà cô ta nói chuyện. Nhưng lạ thay không hiểu anh ta làm thề nào mà chồng cô ta lại phải xin lỗi tôi và nói anh ấy bịa ra đoạn chát đó. Tôi tin chồng mình đúng nhưng cũng từ đó tôi không qua lại nhà cô ta nữa.

Đầu năm 2012 vợ chồng anh bạn thân bỏ nhau không hiểu lý do gì vì kể từ ngáy đó tôi không qua lại nữa. Cũng trong thời điểm đó, trong một lần anh mở hòm thư quên không tắt, tôi đã tò mò mở ra xem. Tôi gần như ngạt thở và điên loạn. Tôi đọc được lá thư anh viết cho vợ anh bạn hàng xóm với lời lẽ yêu thương mà anh từng nói với tôi ngày còn sinh viên. Lúc này thì anh không còn đường chối cãi.

Anh xin tôi tha thứ và làm lại cuộc đời, vì hai cháu nhỏ tôi đã cho anh cơ hội lần hai. Tôi không nghĩ anh lại lừa tôi lần nữa, ngày mà mọi nhà sum vầy cúng ông công ông táo thì tôi lại phát hiện ra một sự thật kinh khủng, chồng tôi và cô ta vẫn quan hệ với nhau.

Tôi đã bình tĩnh lại và nhắn tin hẹn cô ta, cô ta đã thú nhận tất cả. Mỗi lời nói của cô ta như nhát dao cứa vào tim tôi, tôi không còn biết phải làm gì để thoát khỏi tình trạng này. Tôi thương hai con, nếu bỏ chồng thì con không có bố, nhưng liệu tôi có thể lại tha thứ cho chồng lần lữa không? Mấy ngày nay tôi như người mất hồn chẳng thiết ăn, chẳng muốn dọn nhà đón tết. Hôm nay là ngày bên ngoại tất niên nhưng tôi không về và nói bị ốm, nhưng liệu tôi có nói dối mãi được không, tôi sợ bố mẹ không có tết nên không dám về.

Theo HPGĐ

Giả vờ bị tai nạn để hoãn cưới

Trên đường ở đơn vị về nhà để chuẩn bị hôm sau lên nhà tôi, anh bị tai nạn. Em gái anh gọi điện báo tôi, vậy nên gia đình anh không lên được. Nghe vậy gia đình tôi không tin, cho là lý do, bảo tôi đi bỏ luôn đứa bé. Trong 2 ngày tôi gọi cho anh mà điện thoại không liên lạc được.

Tôi là con gái một trong gia đình, từ nhỏ tôi thiếu đi tình thương của người cha, cha tôi làm công nhân và đã xây dựng gia đình với người khác được 2 em gái. Một mình mẹ nuôi tôi ăn học. Học xong cao đẳng tôi đi làm một thời gian, sau đó đi học tiếp đến nay đã học xong liên thông đại học và đang làm tại xã.

Trong suốt thời gian học phổ thông đến cao đẳng, tôi luôn tự nhủ không vướng bận vào yêu đương để học cho tốt. Tôi tự hứa với mình phải khi nào học xong, có công việc ổn định mới tính đến chuyện yêu đương, kết hôn. Bên cạnh đó tôi cũng sợ lấy chồng rồi lại rơi vào tình cảnh như mẹ bị chồng phụ bạc, một thân một mình nuôi con. Vì vậy tôi bỏ qua tất cả sự quan tâm của những người đến với mình.

Cho đến một lần đi đám cưới chị gái con nhà bác, tôi đã gặp anh. Lúc ấy tôi đang học tiếp đại học. Anh là bộ đội chuyên nghiệp, là thủ trưởng của anh rể. Sau nhiều lần nói chuyện, đi chơi, thấy hợp tôi nhận lời yêu anh. Mẹ và gia đình tôi biết phản đối, gia đình anh cũng vậy, bố mẹ anh chuyển anh về công tác gần nhà, nhưng chúng tôi vẫn liên lạc. Anh thường xuyên lên thăm tôi, chúng tôi đã động viên nhau sẽ vượt qua tất cả.

Trong một lần anh lên thăm, bạn tôi về quê, chỉ có tôi và mình anh, chuyện đó đã xảy ra do cả tôi và anh không kiềm chế được bản thân. Thật không may lần đó tôi lại bị dính bầu luôn. Tôi gọi điện nói anh biết, anh bảo sẽ thưa chuyện với gia đình rối bố mẹ anh sẽ lên nói chuyện người lớn. Gia đình tôi biết chuyện, bắt tôi phá bỏ đứa bé hoặc cưới thì phải cưới luôn. Nhưng anh lại bảo năm nay tôi không được tuổi, cứ để vậy đẻ, tới cuối năm cưới, giờ tôi đã 26 tuổi. Anh gọi điện cho mẹ tôi cũng nói vậy. Mẹ tôi không đồng ý.

Trên đường ở đơn vị về nhà để chuẩn bị hôm sau lên nhà tôi, anh bị tai nạn. Em gái anh gọi điện báo tôi, vậy nên gia đình anh không lên được. Nghe vậy gia đình tôi không tin, cho là lý do, bảo tôi đi bỏ luôn đứa bé. Lúc ấy tôi khủng hoảng thật sự không biết nên làm thế nào. Mọi người để cho tôi 2 ngày suy nghĩ, đưa ra quyết định.

Trong 2 ngày tôi gọi cho anh mà điện thoại không liên lạc được. Cuối cùng tôi quyết định bỏ đi đứa con của mình. Tôi thật xấu xa. Thời gian một 2 tháng sau khi xảy ra chuyện với tôi thật nặng nề. Tôi không tin vào bất cứ thứ gì, không tin ai. Ngoài mặt khi đi học, đi làm, tôi vẫn tỏ ra bình thường, nhưng khi một mình tôi chỉ biết khóc. Buồn quá!

Ngày đó hình ảnh những lúc ở bệnh viện cứ ở trong đầu tôi. Dần dần đúng là thời gian sẽ làm nguôi ngoai mọi chuyện nhưng tôi đã không còn cảm thấy hứng thú với mấy chuyện yêu đương. Tôi không tin có tình yêu trên đời, cũng thỉnh thoảng lại nhớ về anh.

Nói về anh, khi biết tôi bỏ đứa con đi anh nói không nên giữ mối quan hệ này vì tôi đã bỏ con của anh. Hơn một tháng trở lại đây, anh lại gọi điện cho tôi. Tôi không bắt máy, anh lại nhắn tin, tôi nói không muốn có bất cứ mối quan hệ nào với anh. Anh xin lỗi, rằng anh đã sai, xin tôi tha thứ, rằng trong thời gian qua đã cố tình không liên lạc để quên tôi nhưng không quên được, mong tôi quay lại.

Tôi giờ không biết có nên tin anh, một người từng bỏ rơi tôi như vậy không nữa. Tôi phải làm như thế nào đây? Mọi người hãy giúp tôi giải quyết vấn đề này.Cảm ơn mọi người rất nhiều.

Linh

1 người

Điên đầu vì bị chồng chơi xỏ

Công nợ tôi vay để vợ chồng kinh doanh anh đổ hết lên đầu tôi và nói tôi tự xoay sở. Anh còn nói vợ chồng mà suôn sẻ thì anh cùng tôi đòi nợ để trang trải, nếu không thì anh mặc kệ. Rồi còn can thiệp để họ chậm trả tiền tôi, vì anh biết tôi chậm thu nợ ngày nào thì phải chịu lãi cao ngày đó.

Khi tôi đang đau khổ vì chia tay mối tình đầu thì anh đến. Anh chăm sóc và chia sẻ buồn vui với tôi. Tôi đồng ý nhận lời yêu anh trong vòng 3 tháng quen nhau. Sau đó một năm, chúng tôi chính thức là vợ chồng. Những tưởng hạnh phúc đã mỉm cười với tôi nhưng ngược lại 8 năm sống bên anh tôi đã phải trải qua những thăng trầm tưởng chừng như không thể vượt qua nổi.

Sau đám cưới một tháng, tôi tình cờ phát hiện ra anh đã có con riêng, đau khổ và thất vọng vô cùng, nhưng vì thương đứa con trong bụng và cũng vì anh đã xin lỗi, cầu xin nên tôi đã nén nỗi đau của mình mà không dám chia sẻ với ai. Tưởng chừng chỉ có vậy nhưng sóng gió bắt đầu nổi lên trong cuộc sống của chúng tôi.

Khi tôi mang thai đến tháng thứ 6, anh bị bắt vì gây rối trật tự nơi công cộng. Bụng mang dạ chửa vượt mặt, tôi lặn lội đi chạy để lo cho anh được tại ngoại. Hai năm sau tôi sinh tiếp bé thứ 2, do đó kinh tế bắt đầu khó khăn, lương tôi không đủ để trang trải. Vì gia đình chồng vốn có nghề kinh doanh, anh làm cho bố chồng tôi, nhưng vốn bố con không hợp nhau, cùng với sự bất đồng trong kinh doanh nên vợ chồng tôi xin phép ra làm riêng. Tôi đã đứng tên vay toàn bộ số tiền để đầu tư kinh doanh, tin tưởng anh sẽ cố gắng vì vợ vì con mà làm ăn, trước đây anh là kẻ ăn chơi trác táng – theo lời của bố mẹ chồng tôi, nhưng tôi đã nhầm.

Anh suốt ngày cắm đầu vào game online mặc kệ tôi với bộn bề công việc. Tôi thân gái nhưng suốt ngày bươn trải, ngày ngày rong ruổi hết tỉnh nọ tỉnh kia mưu sinh nhưng anh vẫn mặc kệ tôi với công việc và vẫn ngày đêm cày game. Anh lấy tiền hàng để mua đồ ảo trong game để thể hiện đẳng cấp của mình. Thị trường ngày càng có sự cạnh tranh, tôi loay hoay xoay sở một mình. Anh làm việc theo cảm hứng, khi nào thích thì anh làm, hoặc chỉ đạo đưa ra ý tưởng và kế hoạch còn người thực hiện là tôi.

Bố mẹ đẻ và anh chị vì thương tôi đã cho mượn sổ đỏ của gia đình để vay ngân hang, để có vốn kinh doanh. Nhưng tình hình kinh tế khó khăn, thị trường cạnh tranh từng tí một. Hàng bán ra không thu được tiền về trong khi đó tiền hàng tôi phải thanh toán với chủ, vì vậy tôi đã phải gánh những khoản lãi vay ngoài tương đối cao. Nhưng anh không vì đó mà quan tâm đến công việc. Anh vẫn vậy, vẫn rút tiền tiêu pha, vẫn tự đi thu tiền của khách hàng giấu tôi để tiêu. Khi tôi đòi họ thì mới té ngửa ra là anh đã lấy và tiêu hết rồi.

Tôi đã nói chuyện và khuyên anh nhiều lần, anh hứa sẽ thay đổi nhưng chỉ được một thời gian, đâu lại vào đấy. Không chỉ có vậy, kinh tế khó khăn, gia đình chồng cũng không tránh khỏi vòng xoáy đó. Bố chồng nhờ tôi vay một khoản tiền, một lần nữa tôi lại mượn sổ đỏ nhà chị gái để vay tiền cho ông. Nhưng sau đó ông lại bắt tôi phải chịu khoản vay đó vì bảo chồng tôi đã lấy tiền của ông tiêu nên bây giờ tôi phải có trách nhiệm trả.

Tôi buồn chán vô cùng, suy nghĩ nhiều quá nên dẫn đến bị rối loạn lo âu trầm cảm, tôi như người sắp chết, mệt mỏi, căng thẳng nhưng vẫn phải gánh gồng công việc. Nhờ gặp thầy gặp thuốc tôi đã đỡ hơn. Tôi không phủ nhận chồng yêu mẹ con tôi, nhưng là yêu bằng lời nói, còn mọi sự chăm sóc con cái đều do tôi đảm nhận. Mẹ đẻ thương tôi nên đã đón con trai lớn của tôi về chăm sóc từ 2 tuổi đến giờ. Có lẽ tôi vẫn tiếp tục chịu đựng nếu không có việc xảy ra là bố mẹ chồng tôi khó khăn trong kinh doanh đã vay 500 triệu và đề nghị vợ chồng tôi đứng tên.

Tôi đã từ chối vì bản thân đang đeo một đống nợ trên đầu. Chồng tôi đứng ở phe trung lập, trước mặt tôi thì tỏ ra phản đối nhưng thực ra không phải vậy. Tôi chán nản vô cùng và sinh ra cáu gắt, vợ chồng thường xuyên cãi nhau. Đến khi tôi bỏ về nhà bố mẹ thì anh rêu rao với mọi người là tôi bỏ anh lúc khó khăn. Công nợ tôi vay để vợ chồng kinh doanh anh đổ hết lên đầu tôi và nói tôi tự xoay sở. Anh còn nói với các nhân viên là vợ chồng mà suôn sẻ thì anh cùng tôi đòi nợ để trang trải, nếu không thì anh mặc kệ mà còn can thiệp để họ chậm trả tiền tôi, vì anh biết tôi chậm thu nợ ngày nào thì mất tiền ngày đấy vì tôi phải vay lãi cao bên ngoài.

Thực sự anh đã giết chết tình yêu của tôi, tôi cảm giác sợ khi nghĩ đến anh. Tôi buồn và suy nghĩ rất nhiều nên bệnh cũ có triệu chứng tái phát. Sau một thời gian suy nghĩ tôi đã nghĩ đến việc ly hôn vì nếu tiếp tục thế này chắc tôi sẽ phát điên, lúc đó con tôi sẽ ra sao. Bố mẹ và anh tôi chấp nhận gánh nợ cùng để tôi thoát khỏi con người vô trách nhiệm. Tôi đang rất rối bời không biết mình phải làm như thế nào vì nghĩ đến 2 con. Các bạn cho tôi một lời khuyên với.

Hằng

Mất chồng vì lỡ ngoại tình

Không có gì quan trọng hơn tình yêu của anh với người đó, kể cả gia đình hay con cái. Anh cặp bồ rất công khai, không một chút e dè hay giấu giếm. Thậm chí chửi tôi không tiếc lời trước mặt người đàn bà đó.

Tôi năm nay 33 tuổi, lấy chồng được 10 năm. Tôi từng có một gia đình hạnh phúc, chồng tôi là người tốt, tôi có 2 con trai, các con rất khôi ngô ngoan ngoãn, cuộc sống của tôi cả về vật chất lẫn tinh thần đều ổn. Tôi là người phụ nữ không xấu, cũng không phải quá đẹp nhưng sống hòa đồng, thân thiện, hiền lành và tốt bụng, có nhiều bạn và cũng có rất nhiều người yêu quý. Tôi từng là mẫu người phụ nữ rất chung thủy, mà hiện tại khi chưa có ai biết chuyện của tôi họ vẫn nghĩ tôi là người như vậy.

Nhưng sự thật không phải thế các bạn ạ, tôi đang trong tình trạng đau khổ đến tận cùng bởi chính lỗi lầm đã gây ra. 7 tháng trước, tôi có mối quan hệ với một người đàn ông khác, anh ta là bạn cũ từ rất lâu của tôi, chơi thân với anh ta. Cuộc sống của anh ta trong hạnh phúc hôn nhân gặp rất nhiều ngang trái, trắc trở và buồn, anh ta luôn thổ lộ, tâm sự với tôi. Ban đầu tôi chỉ quý anh ta như một người bạn và luôn chia sẻ, lâu dần cho tới một ngày anh ta nói đã yêu tôi nhiều và từ lâu lắm.

Tôi đã rất nghiêm túc từ chối nhiều lần vì hơn ai hết tôi từng có suy nghĩ không tốt về chuyện ngoại tình, nhất là phụ nữ, nhưng không hiểu vì lý do gì mọi chuyện lại đến với tôi tự nhiên như thế. Tôi đã thích anh ta và đã ngoại tình, gặp nhau rất ít nhưng khi có thời gian chúng tôi thường liên lạc qua hòm thư điện tử.

Vào cái ngày định mệnh ấy trong tháng 3 ấy, tôi cũng không hiểu tại sao chồng biết chuyện. Anh đã rất tức giận và đau khổ, tra hỏi và đưa ra bằng chứng là một tập ảnh chụp lại những dòng chữ trong nội dung trò chuyện trên địa chỉ email của tôi. Tôi rất sợ và yếu đuối nhưng dám làm dám chịu, tôi đã thừa nhận tất cả mọi chuyện với chồng và quỳ lạy van xin sự bao dung của anh. Xưa nay tôi chưa từng nói dối chồng bất kỳ điều gì, nên tôi nghĩ chỉ có sự thành khẩn mới mong giảm nhẹ được tội cho mình.

Kể từ lúc đó tôi bỗng như người tỉnh mộng, tôi nhận ra anh và gia đình quan trọng với tôi đến nhường nào. Tôi đau đớn lắm, hận bản thân mình ghê gớm và cuộc sống của tôi đã hoàn toàn thay đổi, tủi nhục, ê chề lắm. Chẳng phải tôi đau vì bản thân mà vì nhìn người chồng thân yêu đã bao lâu nay hết lòng vì tôi và gia đình giờ đây chịu đau đớn khổ sở vì mình.

Anh từng nói với tôi rất nhiều lần rằng anh không thể tha thứ cho phụ nữ như tôi, sớm muộn gì anh cũng rời xa tôi, sẽ cưới vợ mới. Câu chuyện đau lòng của tôi giờ đây như mới thật sự bắt đầu: Sau một tháng, anh đã chủ động làm quen với những người phụ nữ khác trên mạng. Rất nhanh chóng anh đã tìm được người tâm đầu ý hợp, vì chồng tôi rất đẹp, phong độ, lại thành đạt.

Hàng ngày anh chát, gọi điện, nhắn tin cho cô ấy và không bao lâu sau họ đã là của nhau rất nhanh và còn rất say đắm nữa. Tôi biết rõ mọi chuyện nhưng vì là người gây ra lỗi nên với anh, tôi cũng không dám biểu hiện gì, chỉ biết rằng con tim đang tan nát từng ngày, từng giờ vì những gì đang diễn ra. Tôi đáng phải chịu như vậy, cho dù anh có như thế nào đi nữa tôi cũng không thể ngăn cản hoặc can thiệp được.

Nhưng tôi thật sự rất đau đớn, khi bị chồng phát hiện cũng là khi tôi thật sự nhận ra rằng, người tôi yêu và cần nhất là anh. Tôi đã mù quáng chạy theo những lời nói ngọt ngào, những cử chỉ âu yếm và cái cảm giác thật sự được “yêu” của người đàn ông kia mà ngộ nhận đó là tình yêu. Tôi đã sai, đã quá ngu muội để rồi giờ đây cái hậu quả tôi phải chịu nó ngang trái, đau đớn đến thế này.

Nỗi đau mà với tôi không thể nói ra bằng lời được và tôi cũng chưa từng nghĩ tới. Khi chồng có mối quan hệ với người đàn bà khác, cô này từng bỏ chồng và hiện sống một mình nuôi con, tôi không biết viết làm sao để miêu tả nỗi đau này vì tôi yêu rất yêu chồng. Chưa bao giờ tôi thấy sợ mất anh như bây giờ.

Anh đã nói với tôi, tạm thời hãy chấp nhận sống trên danh nghĩa để nuôi dạy con cái, mọi mối quan hệ của anh tôi không được phép can thiệp hay để ý, kể cả việc nếu anh ấy có con riêng với người đàn bà kia. Tôi biết thân phận mình nên không dám nói hay đòi hỏi gì ở anh, chỉ thấy lo lắng cho anh mà thôi. Tôi sợ lắm khi nhìn anh đau khổ, chán nản hay không vui vì tất cả cảm giác đó như đang xảy ra trực tiếp với tôi vậy.

Đến nay đã 6 tháng trôi qua rồi, mối quan hệ của anh với người đàn bà kia cũng rất sâu đậm. Tôi bây giờ sống mà như đã chết trong từng ấy ngày, tôi chưa một lần được ăn ngon, ngủ yên, phần vì lương tâm cắn rứt bởi lỗi lầm mình gây ra. Nhưng đau hơn cả là vì hàng ngày trước mặt tôi phải chứng kiến việc chia sẻ chồng mình với người đàn bà khác.

Khi về nhà anh nói với tôi “cô hãy tự lo cho bản thân, hãy đi tìm một người để đến với người đó đi. Cuộc sống của tôi với cô không còn tiếp tục hy vọng gì nữa”, đến chết anh cũng không chịu tha thứ cho tôi. Tôi đau lắm, biết chẳng có quyền gì mà ghen tuông hay trách móc anh cả vì tôi đáng tội. Nhưng bản thân anh cũng biết rằng tôi chỉ bị “tai nạn”, tôi ngu muội chứ có thật lòng yêu đương gì người đàn ông kia, và anh cũng biết rõ tôi yêu anh đến nhường nào. Nhưng không một lời quan tâm, chia sẻ, chỉ cho tôi những lời cay nghiệt làm bản thân tôi gục ngã.

Chuyện của tôi ngoài chồng ra vẫn chưa có một ai biết, nhưng mọi chuyện đúng là không thể giấu mãi được, cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra. Gần đây gia đình tôi nói nhiều vì chồng không chịu làm ăn gì cả, chỉ lo chơi bời hết ngày này qua ngày khác. Khi gia đình nói nhiều quá không chịu được, anh ấy nói có nỗi khổ riêng và đã nói ra tất cả mọi chuyện.

Ngày anh nói ra với bố mẹ cũng là ngày tôi quyết định thú nhận tất cả với gia đình, tôi biết chỉ có nói ra lương tâm tôi mới được thanh thản và nhẹ nhõm. Vậy là cả gia đình chồng đã biết, tôi luôn tưởng rằng khi gia đình chồng biết chuyện mọi người sẽ khinh rẻ, coi thường tôi. Nhưng không, giống như tôi đã nghĩ, gia đình có trách móc tôi nhiều nhưng cũng thương tôi không ít vì 10 năm sống cùng, tôi chưa từng có một điều tiếng gì và tôi thầm cảm ơn gia đình mình nhiều lắm.

Hiện tại chồng tôi vẫn sống như thế, không có gì quan trọng hơn tình yêu của anh, kể cả gia đình hay con cái, anh cặp bồ rất công khai, không một chút e dè hay giấu giếm. Bố mẹ chồng và cả gia đình tôi luôn góp ý, khuyên nhủ, thậm chí còn lên án gay gắt quyết liệt chuyện chồng quan hệ với người đàn bà kia, vì gia đình tôi không muốn vợ chồng tôi tan vỡ, vì con cái chồng tôi có thể quay đầu lại. Nhưng tất cả sự quan tâm đó chồng tôi không hề để ý, nó không thể tác động một chút nào đến suy nghĩ của anh.

Nhà tôi cách nhà người đàn bà kia gần 30 km nhưng chồng tôi không quản nắng mưa, thường xuyên đều đặn sang gặp người đàn bà đó. Ngang trái hơn là anh có thể kể mọi chuyện nhỏ nhất từ những lời nói của gia đình tôi, những cử chỉ hành động của tôi cho người đàn bà đó nghe.

Ngay cả việc tôi quỳ lạy van xin bố mẹ chồng và gia đình chồng tha thứ cho tôi như thế nào anh cũng kể tỉ mỉ cho người đó biết. Gần đây, khi bị tác động nhiều đến chuyện quan hệ yêu đương, anh ấy càng tỏ ra khó chịu, khinh ghét, ghẻ lạnh tôi, thậm chí chửi tôi không tiếc lời trước mặt người đàn bà đó. Còn tôi chỉ biết lặng im mà tâm can tan nát.

Không biết bạn đọc có ai từng chịu hoàn cảnh như tôi không, hãy giúp tôi, hãy cho tôi lời khuyên chân thành, tôi không biết mình phải làm gì bây giờ. Ngày nào, đêm nào cũng vậy, tôi chỉ biết oán hận bản thân mình trong sự dằn vặt, đau đớn, tôi suy sụp hoàn toàn, không còn đủ sức để nhìn về tương lai của mình nữa.

Tôi không muốn mất chồng, rất sợ mất anh ấy. Tôi từng nghĩ sẽ cam chịu tất cả ngay cả việc chồng không còn tình cảm gì với mình và bắt buộc mình phải sống chung chồng với người đàn bà khác. Tôi chấp nhận tất cả chỉ để được ở gần anh ấy và quan trọng hơn là các con của tôi không phải chịu cảnh bố mẹ chia lìa. Xin hãy giúp tôi. Cảm ơn các anh chị rất nhiều và mong được nhận những lời khuyên chân thành.

Ngọc

Vợ Chồng Mỗi Người Một Nơi Tôi Phải Làm Sao

Tôi phải làm gì để có 1 gia đình hạnh phúc mà không gặp cảnh mỗi người một nơi như hiện giờ? Tôi năm nay 28 tuổi, chồng tôi cũng 28 tuổi, tôi lấy chồng đã được 1 năm rưỡi và có 1 con trai được 9 tháng tuổi. Tôi và chồng tôi tình cờ gặp nhau trong 1 lần tôi vào bến xe, anh làm ở đó, quen nhau được 6 tháng chúng tôi quyết định đi đến hôn nhân, anh đã nghỉ làm ở bến xe vì chỗ làm quá xa lương lại thấp.

Tôi biết phải làm sao khi chồng mình mãi không ổn định được công việc và chín chắn hơn?
Tôi biết phải làm sao khi chồng mình mãi không ổn định được công việc và chín chắn hơn?

Khi chúng tôi cưới nhau bố mẹ tôi có cho 1 mảnh đất gần nhà bố mẹ tôi để chúng tôi làm nhà, chúng tôi lấy tiền mà 2 bên gia đình cho và tiền dành dụm của tôi, tôi nói với anh là tiền đi mượn (tôi nghĩ nếu nói là tiền của tôi dành dụm được sau bao năm thì anh lại dựa vào đó không chịu lo làm ăn thì lại khổ nên tôi đành nói dối) để làm 1 căn nhà nhỏ vợ chồng tôi ở và 1 miếng đất ở xa để anh ở nhà làm vườn.

Tôi đã có công việc ổn định gần nhà, còn anh lúc rảnh ở nhà canh con, có việc thì lại gửi ông bà ngoại trông cháu rồi anh đi làm. Nhưng vì mặc cảm gia đình anh không khá giả bằng gia đình tôi, lúc nào anh cũng nghĩ anh không làm được gì ra tiền phải để vợ đi làm nuôi anh và nuôi con, anh phải ăn bám vào vợ, mặc dù vậy tôi cũng không bao giờ nghĩ hay nói những gì làm anh phải mặc cảm.Tôi cũng thường hay động viên anh giờ vợ chồng mình chưa khá giả cùng nhau làm để có chi tiêu trong nhà, sau này vườn tược có thu nhập thì vợ chồng mình cũng đỡ được phần nào. Rồi anh cũng cố gắng làm và làm rất chăm chỉ, tôi thấy vậy cũng mừng, nhưng rồi chẳng hiểu tại sao anh lại đổi ý đòi về quê Bình Định nhà anh sống ở đó và nuôi con nhưng tôi và gia đình anh cùng gia đình tôi cũng đã khuyên bảo anh về đó sẽ cực khổ hơn ở nơi tôi đang sống.
Dần anh cũng nguôi ngoai, tôi cứ nghĩ thế là đã ổn giờ chỉ lo làm ăn nuôi con, nhưng cứ mỗi lần vợ chồng xích mích là anh lại đòi về quê ở không thì lại nói không biết làm vườn đòi bán mảnh vườn đi không làm nữa. Sau nhiều lần như vậy tôi đã bán mảnh vườn ấy đi và nói lấy tiền đi trả nợ, anh nói muốn đi Sài Gòn làm, tôi cũng đành cho anh đi làm. Ban đầu anh nói về quê làm hồ sơ rồi đi thẳng vào Sài Gòn làm nhưng về quê thì ba chồng tôi và chồng tôi lại mâu thuẫn anh giận nên đã đi Kon Tum kiếm việc làm, tôi hỏi anh làm ở đâu thì anh lại nói anh qua bên Lào làm 5 năm mới về.

Tôi đã can anh đừng đi, tôi nói vào Sài Gòn làm cho gần nhà dễ thăm con, anh nói vòng vo đủ thứ lý do, cuối cùng anh cũng không đi. Nhưng rồi sự việc không như tôi nghĩ anh đã không đi Sài Gòn làm, mà anh lại tìm công việc tại 1 công ty ở Kon Tum và làm ở đó. Hàng ngày anh vẫn điện thoại về hỏi thăm tôi và con, đôi lúc lại nói những điều làm tôi đau lòng, giống như muốn tôi ở nhà quên anh đi và tìm chồng mới mà lấy, sau này tôi phân tích nhiều lần tôi nói với anh, anh đi làm có gọi điện về thăm, động viên mẹ con tôi thì được chứ đừng mỗi ngày gọi điện mà nói đủ điều làm tôi đau lòng thêm thì từ nay đừng gọi điện cho tôi nữa và tôi cúp máy. Từ đó anh cũng không nói gì làm tôi đau lòng nữa và tôi cũng có đề nghị với anh là kiếm việc làm bên đó cho tôi cùng qua làm cho có vợ có chồng cùng làm cùng nuôi dạy con khôn lớn. Anh lại bảo công việc của anh chưa ổn định anh chưa quyết định, vả lại công việc bên này làm cực khổ lắm em không làm nổi đâu, em ở đó công việc ổn định mà còn nhàn nữa cố gắng nuôi con, giống như anh đùn đẩy trách nhiệm nuôi con cho tôi thì phải. Rồi tôi nói với anh là tết này anh về nhà vợ chồng mình bàn bạc, anh lại nói với tôi xe đi về nhà không thuận tiện hay hai me con về quê ăn tết rồi anh sẽ về sau.

Tôi đã nhiều lần quyết định dù con tôi vẫn còn nhỏ nhưng tôi cũng cố gắng đi về quê để cho anh được gặp con cho đỡ nhớ, rồi vài hôm sau anh lại nói anh không về được. Trong lòng tôi rất buồn, tôi nói anh muốn ở đâu thì ở đừng có nói nữa tôi mệt mỏi lắm rồi, anh lúc thế này lúc thế nọ đổi ý liên tục tôi không biết anh nghĩ gì nữa. Theo tôi thấy chồng tôi lập trường không kiên định, 1 phần tuổi còn trẻ nên cũng chưa suy nghĩ chín chắn lúc quyết định thế này, mai lại quyết định thế kia, lúc thì nói mẹ con về quê ăn tết rồi anh về đó cho tiện, lúc thì nói con còn nhỏ mẹ con ở nhà ăn tết với ông bà ngoại. Tôi không thể hiểu nổi anh nghĩ gì nữa, hiện tại ý của tôi là sẽ qua bên đó làm cực khổ tôi cũng chịu để con tôi có 1 gia đình hạnh phúc và hoàn chỉnh, lúc đó tôi cũng có người chia sẻ mọi tâm sự. Mọi gánh vác trong gia đình cũng không thể thiếu người đàn ông, nhưng gia đình tôi thì lại khuyên tôi không nên đi theo chồng, đến giờ tôi cũng không biết tôi quyết định vậy có đúng không? Hiện tại công việc của tôi ổn định mà tôi còn đang theo học lớp Đại học tại chức 1 năm rưỡi nữa mới ra trường. Tôi rất phân vân, giờ bỏ hết tất cả để theo chồng lập nghiệp hay là ở lại gần bên ông bà ngoại làm ăn và nuôi con 1 mình các bạn cho tôi 1 lời khuyên để tôi có thể đưa ra quyết định đúng đắn nhất.
Cảm ơn các bạn nhiều.

Tôi đã không thể nào thoát khỏi hình ảnh vợ mình ân ái với những gã đàn ông khác

Tôi đã đọc hàng ngàn bài tâm sự của độc giả trên chuyên mục Tâm Sự và rất thông cảm với hoàn cảnh của họ… nhưng tôi lại chưa bao giờ nghĩ rằng, đến một ngày nào đó, mình lại rơi vào hoàn cảnh tréo ngoe này!

 

Trước khi đến với tôi, cô ấy đã có một mối tình rất sâu sắc (Ảnh minh họa)
Trước khi đến với tôi, cô ấy đã có một mối tình rất sâu sắc (Ảnh minh họa)

Có lẽ câu chuyện của tôi cũng không có gì là mới hay ngoại lệ với cuộc sống xã hội hiện nay. Nhưng các bạn ạ! Tôi thật sự không thể thoát khỏi hoàn cảnh oái oăm này…

Tôi quen cô ấy từ hồi còn học đại học. Hai chúng tôi học cùng trường nhưng khác khoa và tôi hơn cô ấy một khóa. Trong một buổi liên hoan tốt nghiệp của anh bạn thân thì chúng tôi đã gặp nhau và bắt đầu quen nhau từ đó.

Sau một thời gian làm quen, cùng chia sẻ với nhau biết bao thăng trầm, khó khăn của cuộc sống, chúng tôi cũng đã tạo dựng được một tình yêu theo đúng nghĩa của nó. Nhưng sau một thời gian tìm hiểu thì tôi mới biết được, trước khi đến với tôi, cô ấy đã có một mối tình rất sâu sắc.

Mặc dù rất buồn khi biết được sự thật đó, tôi vẫn chưa một lần hỏi cô ấy về chuyện quá khứ của mình. Tôi nghĩ rằng, có lẽ mình đã yêu thương cô ấy nhiều đến mức sẵn sàng bỏ qua tất cả mọi chuyện quá khứ đó, dù quá khứ ấy có ê chề đến thế nào đi chăng nữa.

Sau một thời gian yêu đương thì chúng tôi đã quan hệ với nhau. Cô ấy thú nhận điều mà tôi đã biết từ khá lâu: “Trước khi đến với anh, em đã từng yêu một người”. Tôi cười buồn và động viên cô ấy: “Không sao hết. Tất cả chỉ là quá khứ thôi, miễn sao bây giờ em chỉ yêu mình anh là được”.

 

Tình yêu cứ trôi qua trong êm đềm như thế… và đến bây giờ thì chúng tôi đã thành vợ thành chồng và có với nhau một đứa con kháu khỉnh.

Tôi yêu ngôi nhà nhỏ của mình, yêu người vợ hiền và đứa con thơ. Cuộc sống tưởng chừng như sẽ mỉm cười với gia đình tôi mãi vậy nhưng tôi nào đâu ngờ… Cách đây vài tuần, tôi có nói chuyện với một người bạn từ thuở đại học, anh ta biết rất rõ về chuyện của vợ tôi. Và một lần nữa, tôi lại được nghe quá khứ “hoành tráng” của vợ… tôi buồn cho đến hôm nay.

Sau lần nói chuyện với người bạn đó, tôi không thể nào thoát khỏi nỗi ám ảnh cảnh vợ mình đã từng lên giường với những người đàn ông khác. Tôi cố gắng lao vào công việc để không còn một chút khoảng trống nào để nghĩ đến nó… Nhưng những lúc nghỉ ngơi, những hình ảnh xấu xa đó lại hiện về. Tôi thật sự rất buồn và đau khổ… dù biết rằng, đó chỉ là “quá khứ”.

Có những lúc vợ tôi nói trong nước mắt: “Nếu anh cảm thấy em không xứng đáng với anh thì anh hãy đi ngủ với một ai đó đi. Em sẽ không bao giờ oán trách anh đâu”. Câu nói đó của vợ khiến tôi cảm thấy như cô ấy đang cố tình chích vào trái tim đang rỉ máu của tôi vậy.

Có những lúc tôi tự hỏi, phải chăng vợ mình có thể lên giường với bất kỳ ai dù cô ấy không có một chút tình cảm nào?  Còn riêng tôi, tôi không bao giờ có suy nghĩ vớ vẩn đó… vì nếu không có tình cảm với nhau thì tôi sẽ không bao giờ gần gũi được người phụ nữ khác.

Tôi thật sự cảm thấy rất thất vọng vì suy nghĩ quá “thoáng” của vợ. Tôi lo sợ sau này không biết có chuyện gì đến với tôi nữa hay không? Liệu cô ấy có bao giờ tiếp tục nói dối tôi để lên giường với người đàn ông khác?  Và nếu điều đó xảy ra thật thì có lẽ tôi cũng không còn gì để hối tiếc. Tôi sẽ cho cô ấy một lối đi khác và khi đó, tôi sẽ vứt cô ấy ra khỏi suy nghĩ của mình để được thanh thản hơn?

Tôi biết khi nhắc đến chuyện cũ, vợ tôi cũng chẳng sung sướng gì nhưng nó cứ ám ảnh tôi mãi đến tận bây giờ. Nếu người ấy là một ai xa lạ chắc tôi sẽ không đau đớn như thế này… nhưng cô ấy là vợ tôi, là người luôn kề vai sát cánh bên mình thì làm sao tôi có thể quên được những hình ảnh ghê tởm đó?

Có lẽ ai rơi vào hoàn cảnh như tôi mới có thể hiểu được cảm giác của tôi lúc này, cảm giác khi mình không phải là người đầu tiên của vợ. Nhiều khi tôi nghĩ, giá mà vợ tôi cũng không phải là người đầu tiên của mình thì có lẽ, tôi sẽ cân bằng được cảm giác hơn.

Có những lúc tôi lại tự hỏi, phải chăng vợ đến với mình để lấp đầy khoảng trống của mối tình dang dở đẹp đẽ thời trẻ chăng? Tôi đã suy nghĩ và tự tìm ra mọi nguyên nhân khiến cô ấy đến với tôi. Những suy nghĩ xấu xa về vợ cứ ám ảnh lấy tôi khiến tôi không thể nào tiếp tục đặt niềm tin vào cô ấy nữa…

Phải chăng đây là bài toán khó nhất của cuộc đời tôi… mà suốt cả đời này, tôi phải tốn công để tìm được lời giải?

Vợ sinh con gái, chồng đi ngoại tình

Khi biết em mang thai con gái, chồng thuyết phục em đi phá thai.

Vợ sinh con gái, chồng đi ngoại tình
Vợ sinh con gái, chồng đi ngoại tình

Em lấy chồng khi vừa học xong thạc sĩ và làm việc tại một công ty của Nhật. Còn chồng em hiện cũng đang là trưởng phòng của một công ty xây dựng lớn.

Bố mẹ chồng em là công chức đã về hưu, trên chồng còn một chị gái là bác sĩ, đã lấy chồng. Phải nói rằng nhìn vào gia đình nhà em hết sức cơ bản, đều là những người có trình độ học vấn cao và có vị trí nhất định trong xã hội. Tuy nhiên, ở quê quán, nơi mà chồng em được sinh ra và lớn lên, ý nghĩa của dòng họ, dòng tộc rất quan trọng.

Là trưởng họ, bố mẹ chồng em luôn được mọi người trong dòng tộc kính nể, từ việc lớn đến việc nhỏ của dòng họ đều phải thông qua ý kiến của bố chồng em. Nhưng, bên cạnh đó, phần trách nhiệm trên vai cũng không hề nhỏ. Kế thừa truyền thống của cha ông đi trước, là con là cháu trong dòng họ, phải luôn hiếu thảo và xây dựng dòng họ ngày càng lớn mạnh. Ngoài ra, trưởng họ là người phải lo hương hỏa, chăm sóc cho nhà thờ họ chu đáo. Ngày lễ, ngày tết, ngày giỗ phải chuẩn bị thật là chu đáo.

Ngày yêu chồng em bây giờ, em cũng được nghe anh nói đến những điều này, nhưng khi ấy vì đang say đắm trong tình yêu, em thấy mọi chuyện đều thật đơn giản.

Qua bao nhiêu năm, không ai chê trách được bố mẹ chồng em điều gì. Ngoài ra, ông bà đã hoàn thành “xuất sắc” nhiệm vụ quan trọng nhất đó là sinh được con trai nói dõi– thế hệ tiếp theo lo hương hỏa cho cả dòng họ – và đứa cháu đích tôn ấy chính là chồng em bây giờ.

Xét về vai vế trong dòng họ, chồng em cũng có “chức” cao lắm. Mỗi lần về quê đi đâu cũng có người chào, người hỏi, ăn thì luôn được ngồi mâm trên, bàn bạc thì toàn chuyện to lớn.

Khi chúng em kết hôn, câu chúc nhiều nhất của mọi người có lẽ là sớm sinh con trai nối dõi. Khi ấy em cũng hiểu đó vừa là mong muốn của mọi người, lại cũng vừa là nhiệm vụ mà chồng em bắt buộc phải hoàn thành. Bản thân em khi ấy có hơi lo một chút nhưng vẫn tự tin rằng mình sẽ sinh được con trai.

Khi bầu bí đứa thứ nhất, em được chồng chiều chuộng lắm. Anh giành làm hết mọi việc, không cho em đụng tay vào việc gì. Khi ấy, việc quan trọng nhất mà em phải thực hiện đó là nghỉ ngơi và dưỡng thai thật tốt.

Thời gian dần trôi đi, lúc em bầu được 5 tháng, chồng bắt đầu thúc giục đi siêu âm giới tính. Dù chẳng muốn nhưng em cũng đành phải chiều chồng mà đi đến bệnh viện.

Khi bác sĩ thông báo là một cô công chúa xinh xắn, đáng yêu, mặt anh bỗng xìu ngay xuống, suốt dọc đường đi về nhà anh chẳng cười, chẳng nói lấy một câu.

Thấy anh như vậy em cũng cảm thấy buồn lắm. Dù đã động viên anh con nào thì chẳng là con nhưng anh vẫn cứ như vậy. Thấy vợ buồn, ăn không ngon miệng, ngủ không yên giấc, anh cũng thương. Anh nói với em là: “Thôi con đầu lòng là con gái cũng được, nhưng nhất định đứa thứ hai phải là con trai đấy”. 

Khi con gái tròn 2 tuổi, chồng em gợi ý sinh tiếp bé nữa. Nghĩ thương chồng, em cũng đồng ý luôn. Lần này khác với lần trước. Chúng em lên kế hoạch sinh con rất tỉ mỉ, có nhờ cả bác sĩ chuyên khoa tư vấn. Nào thì thức ăn bổ dưỡng, rồi thời điểm hoặc các tư thế quan hệ đặc biệt để giúp vợ chồng em dễ thụ thai con trai nhất.

Không khí gia đình em trở nên căng thẳng đến đáng sợ (Hình minh họa)
Không khí gia đình em trở nên căng thẳng đến đáng sợ (Hình minh họa)

Vài tháng sau em mang thai, lần này vợ chồng em giấu mọi người, chúng em đi siêu âm sớm hơn nhưng lại vẫn là con gái. Vì thai còn nhỏ nên bác sĩ cũng chưa dám khẳng định chắc chắn hoàn toàn nhưng chồng em buồn bã, chán nản ra mặt. Mấy ngày liền cứ đi làm về là anh bỏ đi uống rượu đến tận 1, 2 giờ sáng.

Một hôm, anh về nhà sớm hơn thường lệ, giúp vợ đi chợ, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. Cứ nghĩ rằng anh đã thay đổi suy nghĩ nhưng thật không ngờ, tối hôm ấy, khi vợ chồng đang ngồi xem phim cùng nhau, anh bỗng đưa ra ý kiến muốn em bỏ cái thai đi. Nghe xong em rất giận, bỏ lên phòng nằm khóc một mình. Còn anh vẫn kiên trì thuyết phục em ngày này qua ngày khác, đủ mọi lý do hợp tình hợp lý được anh đưa ra. Cuối cùng lại một lần nữa em làm theo ý của anh.

Vài tháng sau khi bỏ đứa bé, chúng em bắt đầu lên kế hoạch tiếp tục có thai. Tuy nhiên lần này sức khỏe em hơi kém nên cái thai dọa sảy suốt. Bác sĩ nói rằng, em phải hết sức giữ gìn, tránh hoạt động mạnh bởi nếu lần này thai mà bị hỏng, em sẽ rất khó có con tiếp.

Thấy vậy, em kiên quyết không đi siêu âm giới tính nữa, mặc cho chồng giở mọi ‘thủ đoạn’, từ thuyết phục, năn nỉ đến dọa nạt.

Hơn 9 tháng mang thai trong nơm nớp lo sợ cuối cùng ngày lâm bồn cũng tới. Khi nghe bác sĩ thông báo tin vui rằng mẹ tròn con vuông, con gái em chào đời khỏe mạnh, và tin buồn em vĩnh viễn không thể sinh thêm con được nữa khiến nước mắt em tuôn rơi. Hạnh phúc xen lẫn xót xa. Em mừng vì con khỏe mạnh, nhưng buồn khi không biết tương lai gia đình sẽ đi về đâu.

Nghe mọi người nói lại, sau khi nghe bác sĩ thông báo là con gái, chồng em đã bỏ về nhà luôn mà không thèm vào nhìn con lấy một lần. Em tủi thân vô cùng nhưng vẫn cố gắng giấu đi giọt nước mắt.

Khi em xuất viện về nhà, chồng em thường xuyên vắng nhà và hay cáu gắt với vợ. Bọn trẻ lớn lên trong sự lạnh nhạt của bố. Chỉ cần chúng làm sai hoặc không vừa ý anh điều gì, anh sẽ chì chiết ngay “Một lũ vịt giời vô dụng”.

Nhiều lúc em cũng thương anh lắm vì phải chịu áp lực từ bố mẹ, họ hàng. Đã thế mỗi lần có giỗ chạp, lễ tết hay có việc gì đó cần phải về quê, anh thường bị khích bác, chê bôi: “Không đẻ được con trai thì ngồi mâm dưới”, “Không đẻ được con trai là kém cỏi”, hoặc xúi giục anh đi kiếm một thằng cu bên ngoài.

Đau lòng hơn nữa khi bố mẹ chồng suốt ngày than vãn và mắng vợ chồng em là bất hiếu, không biết đẻ. Ông bà bắt chúng em phải sinh bằng được thằng cháu đích tôn để ông bà nở mày nở mặt, nếu không, ông bà sẽ từ mặt vợ chồng em.

Thời gian vừa qua, vợ chồng em luôn trong tình trạng căng thẳng, bầu không khí u ám bao trùm lên khắp gia đình. Chồng em thường tụ tập bạn bè, uống rượu nhiều hơn, đã thế còn hay đi cả đêm không về.

Ngày hôm qua, lại cũng thật là tình cờ em phát hiện ra một sự thật đau lòng. Lâu nay em chẳng bao giờ để ý đến điện thoại của chồng, bỗng hôm qua anh đi tắm, để máy trên nóc tủ lạnh, em đang nấu nướng trong bếp thấy chuông báo tin nhắn đến kêu liên tục bèn tò mò mở ra xem. Đó là tin nhắn của một cô gái gửi đến với những lời lẽ hết sức tình tứ và âu yếm. Lần mò đọc những tin nhắn gửi đến và đi cũ hơn, em phát hiện ra chồng và cô ta đã qua lại với nhau được một thời gian rồi. Cô ta là sinh viên năm cuối đang thực tập tại công ty anh.

Để điện thoại vào chỗ cũ, em lặng lẽ lên phòng nằm. Anh tắm xong, vợ chồng con cái vẫn ăn cơm bình thường. Dường như anh chẳng nhận ra sự khác lạ của em mà chỉ vừa ăn vừa cắm cúi nhắn tin. Em buồn lắm, chắc có lẽ anh đang bắt đầu công cuộc tìm kiếm “thằng cu chống gậy” bên ngoài. Em phải làm sao đây? Chẳng lẽ lại nhắm mắt làm ngơ mặc cho chồng ngoại tình? Thực sự em cảm thấy bế tắc vô cùng.

*** Thư của độc giả V.T.H (TP Ninh Bình)

Phát ngán vì chồng chỉ nhắm tịt mắt khi “yêu”

Vợ chồng tôi lấy nhau đã 5 năm. Thời gian chung sống tuy chưa nhiều nhặn gì, nhưng tôi đã bắt đầu thấy ngán ngẩm. Nỗi ngán ngẩm ấy xuất phát từ những bất hòa trong chuyện “chăn gối”. Nói ra thật hổ thẹn, nhưng suốt 5 năm kề môi sát má, tôi chưa 1 lần cảm nhận được đủ đầy và trọn vẹn ý nghĩa của 2 từ “cực khoái”.

Phát ngán vì chồng nhắm tịt mắt khi yêu
Phát ngán vì chồng nhắm tịt mắt khi yêu
Trước khi kết hôn, tôi và anh ấy đã có hơn 2 năm tìm hiểu. Chúng tôi thuộc thế hệ đầu tiên của 8X, nên vẫn rất nâng niu, gìn giữ cái ngàn vàng trước hôn nhân. Hồi ấy, tôi và anh yêu nhau chân thành, mộc mạc và rất đỗi trong sáng. Ngoài những lần tình tứ ôm hôn, “chuyện ấy” chưa từng xảy ra. Tôi cứ nghĩ bo bo giữ gìn là điều đáng quý và đáng tự hào trong quan hệ nam nữ. Giờ nghĩ lại mới thấy mình dại. Giá như cứ thử nếm trải 1 vài lần, có lẽ tôi sẽ sớm phát hiện ra thói xấu ấy của chồng mà chỉnh sửa cho anh hoặc là dứt khoát chia tay cho đỡ khốn khổ như bây giờ.

Ông xã tôi đang giảng dạy môn Vật lý bậc học phổ thông. Có lẽ môi trường công tác đã ảnh hưởng phần nhiều tới tính cách khô khan, nguyên tắc của anh ấy. Sự khô khan không chỉ thể hiện trong cách ứng xử hằng ngày mà còn len lỏi vào tận phòng ngủ.
Ngay đêm tân hôn, tôi đã có cảm giác hụt hẫng mất vui vì cách thể hiện của chồng mình. Anh ấy lóng ngóng, vụng về như kẻ ngốc. Thậm chí, màn dạo đầu chẳng có chút thi vị gì ngoài những nụ hôn. Chính tôi là kẻ phải dẫn dắt chồng từ đầu chí cuối. Dẫu biết rằng, khi “yêu” các cặp đôi có thể mở hoặc nhắm mắt tùy theo ý thích và thói quen của mình, nhưng cứ nhắm tịt mắt như chồng tôi chắc là “hàng hiếm”. Tôi rất muốn trao gửi tình cảm qua ánh mắt với anh, muốn thăm dò để cảm nhận được trạng thái hưng phấn của anh qua đôi mắt, dù chỉ là mở hé. Nhưng mọi hy vọng của tôi chỉ là con số không. Đôi khi, sex với người chỉ nhắm tịt mắt như anh khiến tôi thấy mình thật thảm hại, nói đúng hơn là thấy mình quá nhẫn tâm như đang cưỡng hiếp, bắt nạt chồng.
Suốt từ ấy đến nay, ông xã tôi vẫn không từ bỏ tật xấu của mình. Phải chăng tôi quá lấn át lúc “lên giường” nên vô tình đẩy chồng vào thế bị động. Lâu dần, anh ấy đâm lười nhác, đâm uể oải và có tâm lý nhắm mắt làm cho xong chuyện. Hay là do anh ấy không hứng thú với chuyện này, nên biểu hiện tiêu cực như thế?… Có quá nhiều câu hỏi dằn vặt tôi suốt từng ấy năm trời. Nhưng tôi chưa 1 lần nói chuyện rõ ràng với chồng về điều ấy. Chỉ lúc nào cực bức xúc, tôi mới vặn hỏi vài câu, nhưng đáp lại, anh ấy chỉ trả lời qua chuyện bằng những lý do thật “chuối mắn”, nào là: “Anh thích thế!”, hay: “Mở mắt thao láo thật vô duyên!”…
Cuộc sống chăn gối của chúng tôi dần nhạt nhẽo, vô vị. Có tuần, tôi chả thèm hứng thú với “chuyện ấy”, vác gối sang phòng khác để ngủ. Mẹ chồng lên thăm, thấy cảnh vợ chồng tôi hờ hững như vậy, cụ rất phiền lòng. Nhưng tôi không thể giải thích và không biết giải thích thế nào cho cụ hiểu. Vin vào chuyện ấy, mẹ chồng liền suy diễn ra: “Cái thứ con dâu không ra đàn bà nên tới giờ bụng vẫn lép kẹp”.  Tôi đã quá quen với những lời sỉ vả kiểu ấy, nên không mấy bận lòng. Chỉ có điều sức chịu đựng của con người có hạn, tới lúc không nhẫn nhịn được nữa, tôi sẽ nổ tung cho “ba năm rõ mười”.
Nhưng có 1 sự thực đau lòng mà tôi không lý giải nổi là chồng mình biểu hiện nhạt nhẽo, vô vị lúc “lên giường”, nhưng hễ trông thấy cô gái trẻ trung, xinh đẹp nào ngoài đường là mắt lại sáng tưng, tỏ ý thèm thuồng hèn mạt. Nếu học sinh của anh ta trông thấy cảnh ấy, chắc chẳng thể yêu quý, kính trọng nổi thầy giáo mình.
Đã nhiều lần, tôi đọc được thông tin, rằng cuộc sống vợ chồng sẽ mặn nồng và bền lâu nhờ sự hòa hợp trong chuyện “gối chăn”. Quan niệm ấy thật đúng với hoàn cảnh của tôi khi này. Nếu không tính tới nỗi bức xúc lúc ân ái với chồng, có lẽ tôi vẫn yêu anh nồng nhiệt như thời xưa. Nhưng chỉ cần nghĩ đến cảm giác chán chường ấy, tôi lại muốn buông xuôi mọi chuyện. Thời gian này, tôi sống hờ hững vô cùng – không ham mê công việc, không buồn để tâm tới chồng, không thu vén nhà cửa. Nỗi quạnh hiu vì chưa con cái lẫn cảm giác tủi hổ, bức xúc lúc “lên giường” khiến tôi muốn nói lời chia tay với ông xã mình.

Lời bàn
Nhiều quý ông có tâm lý ham hố cái mới. Dù đã kết hôn và có cuộc sống gia đình khá hạnh phúc, nhưng hễ trông thấy những cô gái xinh đẹp ngoài đường hay bạn gái của người khác là trong họ lại rạo rực 1 cảm giác mới mẻ, muốn chinh phục. Nếu lấy phải những anh chàng “có mới nới cũ” như vậy, tốt nhất người vợ nên tự làm mới hình ảnh của mình 1 cách hợp lý để đem lại cảm giác thú vị, tránh nhàm chán cho đối phương.
Riêng nỗi ấm ức trong chuyện “giường chiếu” cũng không quá nghiêm trọng như bạn vẫn nghĩ. Thói quen nhắm tịt mắt khi “yêu” của ông xã bạn thực ra chỉ là 1 thói quen như anh ta đã bộc bạch. Nếu chưa tin lý do ấy, bạn hãy mạnh dạn trò chuyện với chồng và chia sẻ mọi nỗi bức xúc bấy lâu của mình. Trò chuyện sẽ giúp 2 người hiểu rõ về nhau và cùng tìm ra giải pháp hợp lý để thắp lửa phòng the.
Bạn nên chủ động tìm hiểu thông tin qua sách báo để khai thông tư tưởng cho chồng, dẫn dụ anh ấy vào cuộc “yêu” sao cho thật thoải mái và tự nhiên. Nếu chồng bạn bằng lòng và tự nguyện sửa đổi thói quen ấy, bạn nên hỗ trợ tích cực cho ông xã bằng chính tình cảm chân thành và sự nhiệt tình của mình.
Lấy nhau đã 5 năm chưa có con cũng là 1 vấn đề khá nghiêm trọng, khiến cuộc sống lứa đôi kém lửa. Nhân lúc này, bạn hãy tích cực vận động chồng cùng đi khám sức khỏe tiền sinh sản để tìm ra nguyên nhân. Đương nhiên, chữa trị về sinh lý chỉ là 1 phần, quan trọng nhất, tâm lý của cả 2 phải thực sự thoải mái và hòa hợp. Có vậy, nỗi bức xúc bấy lâu trong bạn sẽ được giải tỏa.

Chồng say nắng đồng nghiệp

Lúc mình bệnh nằm bệt, con không ai lo, anh vẫn đủ tinh thần và gan dạ để điện thoại tâm sự cùng cô ấy suốt đêm. Và thật đau đớn, ê chề khi chính cô ấy điện thoại nói với mình trước ngày cưới rằng “chị hãy từ bỏ anh, để anh có cuộc sống mới”.

Anh làm nghề xây dựng, vốn một nghề không mấy tiếng được xem là chung thủy với gia đình, nhưng 12 năm yêu và cưới nhau tôi tin và rất tin anh là người đàng hoàng biết lo cho gia đình. Nhưng cuộc sống không ai biết được chữ ngờ, nhất là trong cuộc sống gia đình. Bởi tôi đã quá tin vào anh và quá tự tin nghĩ rằng anh là một người đàn ông chung thủy, để bây giờ đứng trước sự thật phũ phàng này, tôi không biết mình phải làm gì và làm như thế nào.

Anh đã và đang say nắng với người khác, người đó lại là một cô gái làm chung công ty với anh và chuẩn bị có chồng. Trước đây, khi có công việc bận, thỉnh thoảng anh vẫn về muộn nhưng bây giờ thường xuyên về lúc mình đã cho con đi ngủ, và vẫn với bài nói quen thuộc rằng việc công ty nhiều quá. Bữa cơm với gia đình ít dần. Mình đã nghi ngờ theo dõi và sự thật đã rõ, anh đã lừa dối mình để có những cuộc điện thoại sáng, trưa, chiều, tối với cô ấy, cả tháng 30 ngày không sót một ngày.

Anh đã dối mình và trốn tránh trách nhiệm khi con đau bệnh để có những cuộc đi riêng café với cô ấy và còn nhiều nhiều hành động dối lừa nữa. Thậm chí lúc mình bệnh nằm bệt, con không ai lo, anh vẫn đủ tinh thần và gan dạ để điện thoại tâm sự cùng cô ấy suốt đêm. Và thật đau đớn, ê chề khi chính cô ấy điện thoại nói với mình trước ngày cưới rằng “chị hãy từ bỏ anh, để anh có cuộc sống mới”.

Bằng sự bình tĩnh, mình đã gặp cô ấy nói chuyện rất từ tốn và lịch sự, rằng coi em như em gái, hãy thành thật kể lại chuyện giữa em và anh ấy. Mình bảo cô ấy hãy sáng suốt mà cư xử đúng mực, vì em cũng chuẩn bị đám cưới, hành động của em như vậy để mục đích gì. Làm như vậy người thiệt thòi vẫn chính là em, bởi đàn ông thì thường tham lắm, chỉ muốn thêm mà không muốn bớt đâu. Cô ấy nói lại với mình rằng “em và anh ấy quý mến nhau, đã có lúc em rất muốn dừng lại, nhưng em không hiểu sao em lại có những hành động như vậy”.

Chồng mình đã xác nhận có chuyện đó nhưng lại nói rằng không làm gì quá cả, biết được giới hạn và vẫn dừng đúng lúc. Giờ mình như người sống giữa cái chết, mình thật sự cảm thấy xấu hổ, tủi nhục và đau đớn khi biết rằng bấy lâu nay mình vẫn hy sinh tất cả vì anh, mình đã một mực tin tưởng anh và yêu anh hết mực.

Giờ đây, thực sự là mình không thể tin chồng nữa, mình cảm thấy sợ sống trong sự dối trá của anh đã dành cho mình, bởi rõ ràng anh đã sai mà vẫn còn ngụy biện. Không tin chồng và luôn bị dằn vặt bởi những hành động đó, nhưng mình nghĩ đến chia tay thì lại rất thương con, con mình vô tội và sẽ thiệt thòi rất nhiều nếu bố mẹ chúng chia tay. Mình không biết phải làm gì bây giờ?

Minh Hiếu