Tag Archives: hạnh phúc

Rơi!!!

Lại viết khi tâm trạng không ổn định nhưng gần đây tôi rất hay nghĩ về việc tự tử, tôi còn thường xuyên cáu gắt với tất cả mọi người, suy nghĩ vấn đề luôn rất bi quan. Mệt mỏi, thật sự mệt mỏi lắm.

Lấy chồng, ừ thì ai cũng lấy chồng, chồng do mình chọn chứ chả ai ép nên chả trách ai được, ừ thì trách mình…. Chồng không lăng nhăng, chồng chỉ ham chơi, chồng quá vô tư. Khi người phụ nữ lấy chồng, bản thân họ chẳng mong được chồng nuôi mà chỉ mong chồng nuôi được chính bản thân chồng và phụ giúp vợ nuôi con cái. Nhưng khi cái việc là đáng lẽ ra người đàn ông trụ cột phải đứng ra đảm nhiệm và suy nghĩ thì lại được đặt lên vai mình.

Con bé tý, nội ngoại chẳng ai giữ dùm đã đành, tiền giữ cháu thì cao ngất trời gần 2/3 tiền lương mình có thể đi làm nhưng cũng chả yên tâm được. Đã thế người thân thương trong nhà còn chẳng yêu thương nhau, tỵ nạnh nhau từng thứ mà những thứ ấy đươc thể hiện từ nhà chồng có lẽ mình cũng ít tủi thân. Nhà chồng thì còn vô cùng hồn nhiên và vô tư với suy nghĩ cưới vợ về thì tự tụi nó tính. Ừ thì mình cũng cố tính, nhưng tính cho lắm cũng chỉ được 2 mẹ con, nào tính được thêm cho chồng. Mà xin về nhà mẹ đẻ thì mẹ chồng chẳng vui, mẹ chồng chẳng vui chứ cũng 5,7 tháng phụ được 1 triệu gọi là có phụ tiền sữa cho cháu. Ăn uống thì bắt phải mua đồ tươi, ngon, bổ, nhưng không hề phụ một đồng nào. Ừ thì con mình, mình phải tự gánh vác chứ, nhưng con mình lại còn chẳng được nuôi theo ý mình khi làm gì thì nhà chồng cũng không vừa ý.

roi
Con là động lực mỗi khi tôi gục ngã

Con cái ngày lớn càng biết mè nheo mẹ, đeo mẹ suốt ngày, mẹ làm đã ít tiền còn quần cho mẹ mệt không có sức làm việc, nản, lắm lúc muốn xách ba lô lên và đi. Bỏ mặc mọi thứ, ích kỉ chỉ nghĩ đến bản thân như xưa. Rồi không làm được, lại cáu gắt với bản thân, với chồng, với gia đình, với con gái. Cái vòng lẩn quẩn chẳng bao giờ dứt được.

Uất ức, uất ức đến không thở được, đến mức nước mắt muốn chảy ngược cả vào trong. Phải chi chồng không có sức lao động mình cũng chấp nhận sự thật là một vai cáng đáng không lời than trách, nhưng sức dài vai rộng đi làm bao năm chả để dành được gì mà còn mơ tưởng thích làm chủ, chẳng thích làm thuê. Nản, nản cả cái gia đình chồng chiều chuộng đến hư chồng rồi trách mình không khuyên giải. Giờ cứ sợ đi ra đường bị hỏi “chồng làm gì?” “gia đình chồng có phụ không?” Đôi lúc cười trừ cho qua chuyện rồi lại tự hỏi bản thân sống sao mà để bị đối xử như thế?

Cũng chẳng thể than được, có than người ta cũng chẳng giúp đươc mà lại còn cười cho. Bế tắc không lối thoát, có khi nào mình cũng nghĩ quẩn không? Sống trong chăn mới biết chăn có rận. Ngày xưa đọc báo thấy người ta tự tử thì mắng sa sả vào mặt giờ bế tắc rồi mới hiểu cảm giác bị chửi là ích kỉ là thế nào. Âu cũng đáng lắm chứ!

Không đủ…

Ngày ấy, anh không đủ dũng khí để đến bên em cùng một lời yêu, một nụ hồng, hay chỉ là một bài thơ nhỏ. Ánh mắt trìu mến lặng thầm dõi theo của anh không đủ cho em mơ điều gì rõ rệt hơn. Biết anh nhiều lần đội cơn mưa chiều chỉ để nhìn tà áo em tung bay vào giờ tan học, kín đáo theo sau em rồi lủi thủi quay về, nhưng tuổi mười sáu ngây ngô, em không đủ kiên nhẫn để đợi chờ. Mình lạc mất nhau, khi cánh cổng trường phổ thông còn chưa vội khép…

 

Ngày ấy
Ngày ấy – Ảnh minh hoạ

 

Bao năm xa quê, cứ nghe đến tên anh là tim em hẫng đi một nhịp. Đôi lần trên phố, giật mình ngỡ như trông thấy người quen khiến em vội vã đuổi theo. Đôi lần nói cười trong những buổi họp lớp huyên náo, bất chợt lặng đi vì trống một chỗ ngồi. Đôi lần giữa đêm nước mắt tràn mi vì thấy mình vuột tay nhau trong những giấc mơ khắc khoải… Tất cả, vẫn không đủ nhiều, đủ sâu để em chủ động tìm gặp khi biết tin anh không may vấp ngã trong cuộc sống… Mình cứ vờ như chẳng dõi theo nhau, cho đến mười lăm năm sau, nhờ những kết nối diệu kỳ của internet.

Nhưng mọi thứ đã thay đổi rồi anh ạ, em cảm nhận rõ điều đó khi nhỏ bé đứng cạnh người đàn ông bệ vệ, ăn mặc sang trọng, bước xuống từ chiếc xe hơi bóng loáng. Cảm nhận rõ hơn khi anh tự tin mỉm cười và siết lấy tay em đang rụt rè giấu sau ly cà phê hội ngộ. Phút giây mừng tủi trôi qua nhanh chóng, thật khó hình dung anh chính là chàng trai ngày ấy từng lén bỏ vào giỏ xe em một nhành phượng hái trộm ở sân trường.

Thế mà những ngày sau đó, em cứ như trôi bềnh bồng trên đám mây ngũ sắc của tuổi hồn nhiên. Anh có thừa bản lĩnh để hiểu người phụ nữ gặp trúc trắc trong hôn nhân như em đang thiếu gì, cần gì. Mình hối hả kể nhau nghe những thăng trầm trong quãng đời mình xa vắng nhau, mới thấy không đủ gần gũi để sẻ chia, không đủ thân thương để đừng trách hờn nhau đã vô tâm, hờ hững lâu đến thế!

Cà phê tâm sự
Cà phê tâm sự

Em không đủ ngây thơ để hạnh phúc ngập tràn trước những lời anh dịu ngọt. Em không đủ vụng dại để anh cầm tay đưa vào một nơi hẹn hò “kín đáo” hơn. Cũng không đủ trơ lì trước những xầm xì của bạn bè. Càng không đủ nhẫn tâm để làm ngơ dáng lầm lũi của “người phụ nữ của anh” khi tình cờ thấy chị đưa hai con đi học…. Em tự buông tay rơi khỏi đám mây êm đềm mà em đã vẽ ra. Cảm giác hụt hẫng không hề dễ chịu! Nhưng biết làm sao được, khi anh và em, từ ngày ấy đến mãi bây giờ, không đủ duyên lẫn nợ để cùng nhau…

ĐỖ AN

Có nhiều khoảnh khắc trong cuộc sống của bạn có thể ở lại mãi trong trái tim và trong trí nhớ của bạn: Một ánh nhìn, một nụ cười, một cái nắm tay… để rồi “Đời phải mở ra một cuộc tình” với kết thúc có hậu, nhưng cũng có thể rồi mọi thứ sẽ đi qua, bước tiếp, mãi mãi rời xa bạn.

Dù gì chăng nữa, khoảnh khắc ấy cũng làm cuộc sống của bạn đẹp hơn, phong phú hơn và hơn thế, nó làm bạn tin tưởng vào điều kỳ diệu của tình yêu. Mời các bạn chia sẻ cùng PNO những lần rung động vì những cảm xúc thoáng qua đẹp đẽ nào đó từng có trong cuộc đời mình.

Vợ thú nhận sống bên tôi nhưng chỉ nghĩ về tình đầu

Một ngày nọ vợ hỏi nếu em hết tình cảm thì anh nghĩ sao? Tôi hỏi có thật không, vợ trả lời có và nói sống bên tôi nhưng toàn nhớ đến người tình đầu.

 

Tình đầu chưa nguôi
Tình đầu chưa nguôi – Ảnh minh họa

 

Tôi 36 tuổi, vợ 30, chúng tôi lấy nhau đã 11 năm, có hai cháu, đứa lớn 10 tuổi học lớp năm, đứa bé 18 tháng, cuộc sống vô cùng hạnh phúc cho đến khi tôi thất nghiệp cách nay khoảng bốn tháng. Ba tháng gần đây vợ tôi đi làm nhân viên phòng trong một khu du lịch gần nhà, tôi cảm nhận tình cảm gia đình bắt đầu có vấn đề. Sinh hoạt vợ chồng không được thường xuyên, vợ tôi luôn cho rằng đi làm về mệt và không thích quan hệ, tôi cũng chấp nhận và không ép buộc. Rồi tôi về làm ở cơ sở làm ăn của anh trai, khoảng vài ngày lại về thăm vợ con.

Một ngày nọ, vợ chồng tôi vừa ân ái được khoảng 30 phút, vợ hỏi nếu em hết tình cảm thì anh nghĩ sao? Tôi hoàn toàn bỡ ngỡ, ngơ ngác hỏi lại vợ nói có thật không? Vợ trả lời có và nói sống bên tôi nhưng toàn nhớ đến người tình đầu thôi. Vợ bảo phải nói ra để anh không đau lòng và bản thân không dằn vặt lương tâm. Tôi đem điều này ra hỏi chị gái và những người bạn thân để nghe lời khuyên, không ngờ vợ lại trách ngược tôi là hành động hồ đồ, bêu xấu cô ấy.

Các chị gái tôi cho rằng có hai nguyên nhân: Thứ nhất tình cảm của vợ tôi và người kia đã vượt quá giới hạn lúc yêu nhau trước khi cô ấy đến với tôi; thứ hai là sau khi đi làm vợ tôi có người tình mới. Tôi đem điều này hỏi vợ, vợ cho rằng tôi đánh giá thấp, bêu xấu cô ấy với mọi người xung quanh, thậm chí vợ còn đưa số điện thoại tôi cho người ấy gọi cho tôi, nói là tôi đang hiểu lầm vợ, rằng vợ tôi là người hoàn hảo. Tôi hỏi hai người giữ liên lạc với nhau lâu chưa thì biết được rằng họ vẫn giữ liên lạc từ khi cô ấy lấy tôi. Người ấy còn nói ngày xưa vì lý do bận đi làm ăn xa nên mới mất cô ấy. Trong lòng anh ấy luôn có tình cảm với vợ tôi nhưng lý trí không cho phép anh quay lại, nếu tôi bỏ rơi vợ vì ghen tuông thì anh ấy sẽ cưu mang vợ tôi đến suốt đời cho dù trái đất có nổ tung.

Tôi giận lên, muốn ly dị với vợ nhưng mấy ngày nay mất ăn mất ngủ và nhận ra mình không thể sống thiếu cô ấy và gia đình đang có. Liệu tôi có quá yếu đuối không? Tình cảm tôi dành cho vợ luôn chan chứa nhưng liệu sự việc này có cản trở cuộc sống chúng tôi sau này nếu muốn hàn gắn lại với nhau không? Xin lời khuyên của các bạn.

Luân

Liễu

Tôi và Liễu ở gần nhà, học chung từ thời tiểu học. Tốt nghiệp trung học phổ thông, tôi không đủ sức đi tiếp con đường học vấn; Liễu vì hoàn cảnh gia đình cũng đành từ giã giấc mơ đại học.

Liễu - Tình cảm thời học sinh
Liễu – Tình cảm thời học sinh

Tôi biết Liễu thích mình từ cuối năm lớp 9. Chiều nào đi rẫy về, Liễu đều ghé ngang ngõ kêu bé út – em gái tôi – ra, gửi vài ba trái bắp, bảo luộc cho… tôi ăn. Những lần má sai tôi với Út đi hái rau trai về cho heo, thể nào dăm phút sau cũng thấy Liễu lò dò vác thúng đi theo. Nhưng, tôi không thích Liễu. Trục cảm xúc của tôi phải là những cô gái trắng trẻo, trẻ đẹp; đằng này Liễu trông già hơn tuổi, lại đen nhẻm, dáng dấp cục mịch.

Phần ở quê thất nghiệp, phần… ghét nghe ba má ghép đôi, thúc giục quen Liễu, tôi theo đám bạn vào Sài Gòn làm công nhân. Biết địa chỉ tôi ở trọ, Liễu gửi thư vào, khi thăm hỏi, lúc khoe thường được má tôi kêu sang trò chuyện. Tôi đâm ra… thực dụng, chỉ gửi lại Liễu một lá thư duy nhất nhưng đầy mệnh lệnh. Tôi dặn Liễu thường xuyên sang chơi với má cho vui, chỉ Út học bài, nhà cửa có chuyện gì thì phụ một tay quán xuyến. Út cũng gửi thư vào, bảo ba má coi Liễu như con cái trong nhà, “người gì đâu mà tốt, qua nhà chơi thấy cái chén dơ là đi rửa, phụ má hái rau rồi cho heo ăn, ba má nhờ chuyện gì, chị đều vui vẻ giúp đỡ” – thư út viết vậy. Mùa mưa năm 1997, má tôi trượt chân té khi leo chuồng heo lợp lại mái tôn. Suốt nửa tháng má nằm viện, chẳng những phụ Út coi ngó chuyện gia đình mà Liễu còn không ngại đường xa, ngày nào cũng đạp xe gần 20 cây số lên huyện, mang cơm và thuốc lá sắc cho má tôi. Mang ơn Liễu, nhưng tôi vẫn không thấy trái tim mình… rung động. Hai cái Tết về thăm quê, tôi đều tránh gặp Liễu.

Năm 1999, tôi bệnh thủy đậu. Được ba má cho hay, Liễu âm thầm bắt xe vào thành phố thăm tôi. Những ngày gần gũi, Liễu không ngần ngại dâng hiến đời con gái cho tôi. Rồi em có thai. Không xác định sẽ cưới Liễu làm vợ, tôi im lặng trước bao cánh thư em khoe những triệu chứng thai nghén, khoe cả việc bị gia đình la mắng, xóm làng chê cười, đàm tiếu nhưng em vẫn vui với quyết tâm giữ lại giọt máu này. Liễu khẳng định, nếu tôi không muốn, em sẽ không cho ai biết tôi là “tác giả” của đứa bé em đang mang trong bụng. Tết ấy tôi không về, cũng không buồn bận tâm hỏi han tình hình của Liễu. Nửa năm sau tôi lấy vợ, hai đứa con gái lần lượt ra đời. Hai lần vào thành phố chăm con dâu nằm cữ, má cứ bỏ nhỏ tai tôi rằng thằng con của Liễu trông… giống tôi như tạc. Má còn bảo, dù tôi có vợ nhưng ở quê, Liễu vẫn thường sang nhà tôi chơi, vẫn nhiệt tình giúp đỡ gia đình tôi mọi chuyện. Tôi ậm ờ cho qua.

Bốn năm sau ngày vợ tôi sinh tiếp đứa con gái thứ ba, có những bất hòa không thể hóa giải, chúng tôi ly hôn. Mái ấm chia đôi, tôi được tòa xử cho trực tiếp nuôi con gái đầu. Buồn cuộc hôn nhân đổ vỡ, tôi đưa con gái về quê sống, mở một cửa hàng buôn bán vật liệu. Thỉnh thoảng, Liễu lại sai con trai mang khi thì bát canh nóng, lúc dăm ba củ mì luộc, ít trái cây sang biếu ba má tôi. Tôi vờ ngạc nhiên, má cho biết: “Không phải đợi mày về con Liễu mới như vậy. Không có mày, nó vẫn sang đây thường xuyên, phụ tao không biết bao nhiêu là việc. Thằng con nó, từ nhỏ đến giờ đã theo ba mày quấn tay quấn chân, ổng thương nó lắm!”. Không yêu thương Liễu, nhưng hình ảnh đứa con trai 12 tuổi của em lại làm tôi xúc động. Bản năng người cha khiến tôi muốn nhận con. Tôi tin mình sẽ dễ dàng được Liễu cho phép nhận lại cốt nhục.

Nhưng, Liễu quyết liệt phản đối, không muốn tôi là cha của đứa trẻ. Em bảo, không phải vì buồn hay giận gì tôi, mà đơn giản là mọi thứ đang êm đẹp, không muốn bị xáo trộn. Dẫu vậy, Liễu không ngăn con trai “qua lại” với chúng tôi. Suốt hai năm kể từ ngày tôi ly hôn, thi thoảng tôi đưa con gái vào thành phố thăm mẹ, thăm các em; lần nào đi, Liễu cũng kêu con trai mang sang ít cá mực, rau củ để tôi mang làm quà. Tấm lòng ấy khiến tôi dần có cảm tình với em hơn. Ba má tôi một lần nữa ghép đôi tôi với Liễu. Cách đây hai tháng, trong lúc tôi cùng con gái vào thành phố thì ở nhà, ba tôi lên cơn tai biến. Cấp tốc trở về, gặp Liễu ngồi cạnh ba bón từng muỗng cháo, còn Quy – con trai em đang bóp chân cho ba khiến tôi rưng rưng. Miệng không nói được nhưng rất chậm rãi, ba nắm tay tôi đặt trên tay của Liễu, rồi ông vuốt tóc Quy. Liễu bất ngờ quay sang Quy, nghèn nghẹn: “Gọi ông nội đi con!”. Tôi thảng thốt nhìn Liễu, bật khóc thành tiếng. Một tuần nằm trên giường cho đến lúc mất, ba hết nắm tay Liễu đến ôm Quy vào lòng, miệng cười mà nước mắt lưng tròng. Cảm ơn Liễu, em đã cho chúng tôi giây phút hạnh phúc vô biên này, để ba tôi có niềm vui trước lúc đi xa.

 NHÂN QUÝ / Phụ Nữ Online

Cho cô dâu mới

Hôn nhân không phải là chiếc giường phủ đầy hoa hồng không gai. Sự khác biệt trong quan điểm, lối sống, văn hóa khi sống chung dưới một mái nhà có thể là nguyên nhân gây mâu thuẫn giữa các cặp vợ chồng. Điều quan trọng là cần chuẩn bị tâm lý đời sống hôn nhân và nắm giữ vài bí quyết để xây dựng cuộc sống gia đình. Dưới đây là lời khuyên dành cho các cô dâu mới. Ngược lại, các chàng cũng có thể xem đây là bí quyết trong ứng xử với vợ mới cưới của mình.

Cho cô dâu mới
Cho cô dâu mới

 1.Luôn luôn tôn trọng chồng của bạn

Nếu bạn không tôn trọng anh ấy, bạn không thể mong đợi anh ấy tôn trọng bạn. Tôn trọng có nghĩa là lắng nghe chồng, đứng về phía anh ấy, nói về chồng với sự kính trọng. Không bao giờ coi thường anh ấy trước mặt người khác và cố gắng không nói những lời gây tổn thương cho chồng kể cả trong trường hợp có tranh cãi.

2 . Sống chung thủy

Ngoại tình là lỗi tồi tệ nhất trong hôn nhân. Nếu như bạn không chung thủy thì bạn không bao giờ có thể được tha thứ. Niềm tin một khi bị đánh mất rất khó xây dựng lại. Hãy nhớ không bao giờ lừa dối chồng của bạn.

3 . Chia sẻ tất cả mọi thứ với chồng

Đừng đổ tất cả các công việc lên đầu chồng. Phân chia công việc như nhau hoặc hai người có thể cùng làm việc nhà với nhau. Bằng cách này, hai bạn có nhiều thời gian dành cho nhau. Điều này cũng áp dụng cho các vấn đề cá nhân. Thường xuyên chia sẻ những gì bạn đang nghĩ sẽ làm cho anh ấy cảm thấy gần gũi hơn với bạn.

4 . Đặt anh ấy lên hàng ưu tiên

Luôn ưu tiên anh ấy
Luôn ưu tiên anh ấy

Ngày hai bạn kết hôn, hai tâm hồn của các bạn đã trở thành một. Do đó, bạn nên luôn luôn đặt anh ấy lên ưu tiên hàng đầu so với bạn bè và những người xung quanh. Khi bạn làm điều đó, bạn sẽ sớm trở thành vũ trụ của anh ấy.

5 . Tạm biệt cái tôi

Sự hiện diện của cái tôi sẽ làm thui chột sự phát triển của mối quan hệ vợ chồng. Theo thời gian, tình yêu và sự quan tâm chăm sóc sẽ thay bằng sự thất vọng và bực bội. Do đó, để ngăn chặn điều này, tốt nhất là giữ cho cái tôi của bạn ở bên ngoài căn nhà nhỏ ngọt ngào của bạn.

6 . Không bao giờ xem nhẹ chồng

Luôn luôn cố gắng giữ lửa tình yêu trong mối quan hệ vợ chồng. Đừng bao giờ đánh mất sự lãng mạn. Thỉnh thoảng hãy dành cho chồng những điều đặc biệt. Bạn có thể tặng quà cho chồng, dành cho anh ấy một sự ngạc nhiên thú vị và không bao giờ quên thể hiện cho anh ấy thấy bạn yêu anh ấy rất nhiều.

7 . Hãy tin chồng

Hãy cho anh ta ấy một không gian riêng tư. Anh ấy kết hôn với bạn không có nghĩa là anh ấy phải cắt bỏ cuộc sống bên ngoài. Hãy để anh ấy làm những gì anh muốn. Tin tưởng lời nói của anh ấy. Nếu bạn tò mò, soi mói, anh ấy có thể bắt đầu cảm thấy ngột ngạt trong mối quan hệ hôn nhân.

8 . Hãy đối xử với người thân của chồng như gia đình mình

Đối xử với cha mẹ chồng như là đối với bố mẹ đẻ. Luôn luôn cho họ thấy rằng con trai họ đã có một quyết định đúng đắn khi kết hôn với bạn. Hành động như nàng dâu hoàn hảo trước cha mẹ chồng. Chồng của bạn sẽ biết ơn bạn vì điều đó. Ngoài ra, bạn cũng cần đối đãi tốt với bạn bè của chồng và chia sẻ với chồng một vài sở thích của anh ấy.

Luôn tươi cười
Luôn tươi cười

” Cần chuẩn bị tâm lý đời sống hôn nhân và nắm giữ vài bí quyết để xây dựng cuộc sống gia đình. Dưới đây là lời khuyên dành cho các cô dâu mới. “

9 . Hãy luôn tươi cười

Sự hài hước có thể chiến thắng tất cả. Nếu hai bạn có một trận cãi nhau nhỏ, một cuộc chiến tranh lạnh thì sự hài hước có thể cứu vãn nhanh chóng mọi việc. Hãy luôn cười đùa với nhau. Đây là cách tốt nhất để giữ một cuộc hôn nhân hạnh phúc.

10 . Đừng tranh cãi gay gắt

Tranh cãi là điều hết sức bình thường giữa các cặp vợ chồng. Trong thực tế, đôi khi điều này là cần thiết. Nếu không có bất kỳ cuộc xung đột, mối quan hệ của bạn sẽ trở nên hoàn hảo. Và hoàn hảo có nghĩa là nhàm chán. Do đó, đừng lo lắng nếu có một vài bất đồng, tranh cãi. Chỉ cần nhớ, đừng biến nó thành các cuộc tranh cãi nảy lửa.

MAI VÂN
(Theo Magforwomen, ảnh Internet)

Sung sướng “ngất trời” khi mình may mắn lấy chồng giàu

Nói chắc nhiều người không tin chứ lấy chồng giàu, mình thèm chè Thái là có thể bay sang Thái Lan thưởng thức, muốn mua áo quần thì cuối tuần đặt vé sang Singapore luôn, muốn tránh trời nóng nực thì qua Paris, Maldives. Đi nhiều đến nỗi, mình có luôn thẻ hạng bạch kim của các hãng hàng không lớn.

Trước khi bước vào hôn nhân, ở cái tuổi 26, mình không còn mơ mộng hão huyền nữa. Khác với những cô bạn mình cứ cho rằng, chỉ cần yêu là đủ, không cần biết người đó giàu nghèo, cha mẹ ủng hộ hay không, mình thì thấy yêu nhau thôi chưa đủ. Do đó, mình cứ ngầm chọn lọc những người đàn ông nào hình thức trung bình cũng được nhưng phải ổn định kinh tế, nhà có điều kiện nữa thì càng tốt.

Và may mắn thay, mình đã gặp được người đàn ông có điều kiện ấy. Chúng mình cũng hợp duyên hợp số nên kết hôn với nhau nhanh chóng. Từ khi cưới nhau đến giờ tròn 5 năm, mình càng thấy quyết định của mình là chín chắn và đúng đắn.

Lấy chồng giàu có
Với riêng mình, không gì sướng bằng việc lấy chồng có điều kiện. Bởi cuộc sống của mình mấy năm qua, khổ đâu không thấy, chỉ thấy những ngày hạnh phúc bất tận (Ảnh minh họa)

Với riêng mình, không gì sướng bằng việc lấy chồng có điều kiện. Bởi cuộc sống của mình mấy năm qua chỉ thấy những ngày hạnh phúc bất tận. Nhân một ngày phấn khích vì được chồng tặng xe mới nên mình xin chia sẻ niềm vui với mọi người.

Chồng mình không phải là giám đốc gì, song được cái việc làm khôn lanh, biết đầu tư đúng chỗ nên thu nhập cứ phải gọi là không thể đếm bằng tiền mặt. Nhờ đó mà đời mình được hưởng phúc an nhàn, sung sướng, mình đi làm cho vui, về đến nhà hết nằm khoèo ăn ngon mặc đẹp lại dậy đi mua sắm. Nói chung cuộc sống này của mình không khác gì thiên đường.

Nhà mình đang ở hiện tại thuộc cụm chung cư cao cấp của toàn sao xịn ở. Đỡ phải khản cổ gào hét lên thần tượng trong khi chỉ được thấy trên ti vi, mình gặp nhiều ca sĩ, diễn viên, người mẫu hàng ngày.

Đến họ còn phải chủ động chào và thầm ngưỡng mộ mình, người thu nhập cao chưa chắc đã được ở đây, phải là siêu siêu cao mới đủ đẳng cấp. Lên mạng đọc tin thấy sao này sao kia hết khoe nhà đến nội thất, mình thấy khinh khinh thế nào, đồ dùng trong nhà mình nói thật còn “luxury” hơn cả họ ấy mà chưa thèm khoe đây.

Có tiền sướng hơn tiên, bgày trước mình chưa lấy chồng, tuy cũng khá giả nhưng đến bây giờ mới thực sự là “thượng đế”. Đi shopping, chỉ cần thấy xe mình là nhân viên đã đón từ ngoài đường rồi. Đi ăn, đi coffee cũng thế, bất cứ nơi đâu mình xuất hiện, mọi người đều thể hiện sự tôn trọng và phục tùng tuyệt đối. Chính anh đã mang thiên đường đến với mình.

Nhiều người hỏi mình về kế hoạch chi tiêu trong gia đình. Không hẳn là mình vụng về nhưng thật sự là mình không có kế hoạch. Thường thì thích gì tiêu đấy, chẳng tích cóp hay tiết kiệm, thế mà tiền vẫn đầy ra.

Với khả năng của chồng, túi tiền của vợ chồng mình như túi Thạch Sanh, vơi lại đầy rất nhanh. Tiền lương trong thẻ ATM của mình đến 9 tháng rồi vẫn chưa rút vì không cần dùng đến. Chồng mình thường trêu “vợ cứ việc tiêu, kiếm tiền để mình chồng lo”, sướng kinh người.

Nhờ thế mà vợ chồng êm ấm, gia đình hai bên nội ngoại cũng không mấy khi hục hặc mâu thuẫn. Cơ bản mọi xích mích đều xuất phát từ tiền, nên có tiền mọi thứ đều được giải quyết.

Nói chắc nhiều người không tin chứ mình thèm chè Thái là có thể bay sang Thái Lan thưởng thức, muốn mua áo quần thì cuối tuần đặt vé sang Singapore luôn, muốn tránh trời nóng nực thì qua Paris, Maldives vài tuần rồi về. Đi nhiều đến nỗi, mình có luôn thẻ hạng bạch kim của các hãng hàng không lớn. Mà đâu chỉ đi riêng hai vợ chồng, hứng thì mình mời thêm bạn bè, bố mẹ và tất nhiên là bao ăn ở sắm sửa từ a đến z.

Chị gái mình làm văn phòng, nay muốn tập tành mở shop áo quần qua mạng tăng thu nhập. Mình sợ chị thất bại rồi gia đình lục đục nên bảo thôi, để từ nay mỗi tháng cho chị thêm vài triệu để nuôi cháu. Số tiền ấy mình chỉ cần mè nheo xin thêm tiền tiêu vặt từ chồng là được.

Đi đón cháu ở trường mẫu giáo, thấy mặt cháu bị xước không hiểu vì sao, lúc ngồi trên xe thì nôn ra toàn bún, rõ là chế độ nuôi dạy và ăn uống ở trường rất kém. Mình xót quá nên xin chồng chuyển cho cháu đến trường quốc tế, học phí gấp 5 -6 lần nhưng được cái an toàn và đẳng cấp. Lại một lần nữa mới biết sự sung sướng vô biên của lấy chồng giàu. Mình chẳng cần phép màu nào xa xôi, chỉ cần chồng có điều kiện là có được tất cả mọi thứ.

Có chồng giàu đi nước ngoài mua sắm ăn uống du lịch thoải mái
Có chồng giàu đi nước ngoài mua sắm ăn uống du lịch thoải mái – Ảnh minh họa

Chồng mình tuy rất giàu có nhưng cũng không lắm tài nhiều tật như người ta. Anh thật sự đam mê kinh doanh và yêu vợ con nên chỉ lấy công việc và gia đình làm niềm vui. Anh tận tụy trong công việc thế nào thì về nhà yêu chiều vợ con như thế ấy. Mình được chăm bẵm không chỉ về vật chất và còn về cả tinh thần.

Nhiều lúc ngớ ngẩn mình tự hỏi đã bao lâu rồi mình không buồn, không khóc? Hình như từ sau khi lấy chồng, tâm trạng mình luôn phấn khởi, hạnh phúc như thế. Với mình, dù một cái nhíu mày lo lắng cũng chưa hề có. Thế mới biết lấy được người như chồng mình, cuộc sống của mình hoàn toàn thay đổi. Mình phải tu ngàn kiếp mới được may mắn làm vợ anh. Giờ, nhiệm vụ của mình là chỉ cần vỗ béo để sau 5 năm, vợ chồng mình sẽ chào đón đứa con thứ 2 nữa.

Đời phụ nữ có gì hạnh phúc hơn mỹ mãn hơn là may mắn lấy chồng giàu và tốt phải không mọi người? Chẳng cần gì nhiều, chỉ cần một người chồng như thế là đủ. Mình rất muốn qua đây, những chị em có cùng hoàn cảnh hãy chia sẻ và lập hội những người lấy chồng dư dả để tiện “buôn dưa” đi. Còn các bạn gái đang yêu, hãy phấn đấu và tỉnh táo khi lựa chọn chồng lý tưởng cho mình nhé!

 

Tâm sự: Người vợ hạnh phúc – Theo Trí Thức Trẻ

Tâm sự của một người mẹ ăn cơm trước kẻng

Con yêu à….

 

Con đến với ba mẹ rất ư không đúng lúc. Con chỉ cần đến muộn vài tháng nữa thôi thì ba mẹ đỡ đau đầu biết mấy. Nhưng có lẽ con không đến vào thời điểm đó thì chưa chắc giờ ba mẹ còn ở cạnh nhau.

 

Ba mẹ gặp và yêu chớp nhoáng lắm. Nhưng không phải thứ tình yêu nhăng cuội mà ba mẹ đã xác định sẽ kết hôn. Hai bên gia đình gặp mặt coi ngày rồi xác định năm sau cưới. Con xuất hiện sớm hơn… Ba con sợ nội không chấp nhận lại sợ mẹ bị người khác xem thường nên quyết định sẽ chờ đứa con khác. Nhưng con đừng trách ba con nhé. Không phải ông ấy không yêu con mà vì ông ấy muốn mọi thứ hoàn hảo.

 

Nhưng ở đời, mấy khi việc vừa ý người. “Con cái là lộc trời cho” mẹ không biết chúng ta có cơ hội gặp lại con không… Mẹ không đành lòng xa con. Con đang sống trong cơ thể mẹ. Thở bằng tim của mẹ. Sống bằng máu của mẹ. Mẹ cũng dằn vặt bản thân nhiều nhưng vẫn quyết định giữ con lại. Mẹ thuyết phục ba và rồi ba đồng ý.

 

Ba mẹ đi khám thai định kì với hàng loạt xét nghiệm sàng lọc trước sinh và mẹ hoang mang thực sự khi biết mình bị thiếu máu Thalasami. Căn bệnh mà rất nhiều phụ nữ mắc phải và cực kì nguy hiểm vì khả năng ảnh hưởng thai nhi cao.  Cậu Hai và mợ Hai con vì điều này mà khi mang thai lần đầu đến tháng thứ 6 phải đành lòng bấm bụng bỏ con. May mắn mỉm cười với mẹ khi ba con không bị gì. Tiếp đó lại là bánh nhau thấp có nguy cơ sẩy thai cao bác sĩ yêu cầu mẹ ít đi lại. Lại một lo lắng nữa bắt đầu.

 

Con biết không mẹ sợ ngoại bắt mẹ bỏ con nên phải hơn 3 tháng mẹ mới cho ngoại con biết. Ngoại cũng thương con lắm nhưng ngoại sợ mẹ thiệt thòi. Ngoại sợ tiếng đời cay nghiệt. Ngoại sợ mẹ bị sự ghẻ lạnh của nhà chồng. Nhưng vì con mẹ chấp nhận. Mẹ luôn ích kỉ sống không nghĩ cho ai cho đến khi có sự có mặt của con. Từ bé mẹ đã không quan tâm miệng lưỡi thiên hạ. “Cái lưỡi không xương trăm đường lắt léo” mà. Mẹ sợ người ta cười con mẹ không cha. Mẹ sợ xã hội cay nghiệt với con. Còn với mẹ, mẹ quen rồi. Để con được mọi thứ tốt nhất mẹ chấp nhận hy sinh.

 

Rồi thì cuối cùng việc gì đến cũng đến. Đám cưới diễn ra như bao đám cưới khác và hầu như bạn bè ba và mẹ đều biết điều đó nên dù có nhiều sơ sót cũng không ai trách nhiều. Con biết không ngay khi đám cưới ở nhà hàng vừa dứt, về nhà nội bỗng dưng mẹ lại sợ khóc òa lên, tự dưng mẹ nhớ ngoại quá con à. Đến nỗi dù đang xỉn cha con cũng phải bật dậy ôm mẹ vỗ về. Chắc con nghĩ mẹ trẻ con lắm nhỉ, cũng đúng thôi vì mẹ chưa xa ngoại ngày nào. Nhà ngoại cũng cách nhà nội chừng 3km thôi ấy.

 

Tâm sự của người mẹ ăn cơm trước kẻng
Tâm sự của người mẹ ăn cơm trước kẻng với con yêu – Ảnh minh họa

 

Trái với sự lo sợ của mẹ nội và các cô con đều thương mẹ. Xã hội nói nhiều mệt nghỉ mà nói chung xã hội còn quá nhiều điều để nói nên mẹ nhanh chóng bị lãng quên. Lúc này mẹ chỉ tập trung đến sự phát triển của con thôi.

 

Sau đám cưới bụng mẹ đau âm ỉ. Đi khám thì bác sĩ bảo động thai và bắt nằm một chỗ 1 tuần liền. Sau đó là không được đi lại nhiều. Rồi rất nhiều lần khám thai sau mỗi lần siêu âm là tim mẹ thót lại, chỉ khi bác sĩ bảo không vấn đề gì mẹ mới thở phào nhẹ nhõm.

 

Như bao cặp vợ chồng mới cưới khác ba và mẹ cũng có mâu thuẫn, cãi nhau. Một phần vì ba và mẹ chưa thật sẵn sàng cho sự có mặt của con. Mọi thứ dường như đảo lộn. Mẹ không còn mặc vừa những bộ đồ sexy của mẹ. Thay vào đó là cơ thể mẹ lên cân mập ù ì ra. Lại không được trang điểm. Không được đi du lịch. Ăn uống phải xem loại nào tốt bổ mới được ăn… Mà nhìn cha con cứ phây phẩy mẹ phải ganh tỵ chứ. Hic hic.

 

Con yêu, trải qua biết bao nhiêu là chuyện. Mẹ hy sinh tất cả: dáng vóc, tự do, danh dự để giữ con lại bên mẹ. Mẹ dùng hết sức của mẹ để luôn giữ con an toàn. Và vì thế con hãy luôn cố gắng sống tốt con nhé.

 

Gửi các bạn trẻ – những người vô tình hay hữu ý đã tạo ra những sinh linh bé bỏng “Hãy mạnh dạn đứng lên bảo vệ con mình đi. Hãy sống có trách nhiệm với bản thân và xã hội. Có những thứ mất đi không quay lại đâu. Làm mẹ cực lắm nhưng bạn bỏ lỡ cơ hội này lỡ sau này muốn cực cũng chẳng còn cơ hội. Mình không tốt đẹp nhưng việc tốt đẹp nhất là tạo ra đứa con bằng tình yêu và dùng hết sức cố gắng để bảo vệ nó”.

2J

Bị ám ảnh vì chồng ‘quấn riết’ lấy em họ

Tôi linh cảm có chuyện chẳng lành, tôi vùng dậy chạy sang phòng em họ và tận mắt chứng kiến cảnh chồng mình cùng em họ nằm ngủ trên giường với nhau.

Chồng ngủ với em họ
Tôi vùng dậy chạy sang phòng em họ và tận mắt chứng kiến cảnh chồng mình cùng em họ nằm ngủ trên giường và đang quấn riết lấy nhau.

Tôi năm nay 32 tuổi, công việc của tôi cũng tương đối tốt, thu nhập có thể nuôi cả gia đình… Còn phần thu nhập của chồng tôi để dành mở sổ tiết kiệm. Nhìn bề ngoài ai cũng đánh giá chúng tôi là một gia đình hạnh phúc, một cặp trời sinh, trai tài gái sắc.

Vì đều là dân tỉnh lẻ chịu thương chịu khó từ nhỏ, lại biết cách chi tiêu hợp lý, tiết kiệm trong sinh hoạt hàng ngày. Chỉ có cái gì thực sự cần thiết cho nhu cầu cuộc sống thì tôi mới mua sắm. Còn những hàng hóa xa xỉ quá thì thôi.
Chính vì vậy mà năm ngoái vợ chồng tôi đã để dành được một ít tiền cũng tương đối, đủ để mua một căn hộ giữa chốn thị thành. Vậy là vợ chồng tôi quyết định mua một căn nhà nho nhỏ để sống cho thỏai mái, đỡ cảnh phải nay đây mai đó sống trọ lang thang.

Chuyển về đó sống một thời gian thì nhà chú ruột tôi lại có đứa em họ đỗ đại học đến ngày nhập trường, hơn nữa trường của nó cũng gần nhà tôi. Thế là bố mẹ nó nhờ vả vợ chồng tôi trông nom giúp thì gia đình mới yên tâm.
Mặc dù rất ngại nhưng vì xuất thân từ nông thôn nên cũng rất thông cảm với hoàn cảnh nhà chú ấy, mặt khác chồng tôi cũng tán thành việc đó nên tôi lại càng không thể từ chối được.
Từ ngày có em đến ở cùng gia đình cũng vui vẻ đầm ấm hơn nhiều. Con gái hơn 2 tuổi của vợ chồng tôi cũng có người trông nom để ý nhiều hơn. Nhất là những lúc bố mẹ bận lại được cô đưa đón nên cũng đỡ.
Vào đúng ngày sinh nhật con gái tôi tròn 3 tuổi, vợ chồng tôi cũng chuẩn bị bữa tươi tươi hơn mọi khi để tổ chức cho con gái. Bữa đó chúng tôi dùng một chút bia, cô em họ do lần đầu uống bia nên hơi say và về phòng đi ngủ trước.
Hôm đó tôi cũng uống hơi nhiều nên ngủ thiếp đi. Nửa đêm tỉnh giấc, quờ tay không thấy chồng đâu. Tôi linh cảm có chuyện chẳng lành, tôi vùng dậy chạy sang phòng em họ và tận mắt chứng kiến cảnh chồng mình cùng em họ nằm ngủ trên giường và đang quấn riết lấy nhau.
Tôi thực sự tức giận, định sẽ đuổi nó ra khỏi nhà ngay trong đêm. Nhưng suy nghĩ kỹ càng lại thì tôi thấy mình vẫn còn rất yêu chồng, con gái tôi cũng cần có bố. Hơn nữa làm ầm ĩ lên cũng không giải quyết được vấn đề gì, thậm chí chuyện mà đồn về quê thì chú thím sẽ từ mặt tôi mất.
Chồng tôi biết lỗi cũng cầu xin tôi tha thứ. Sáng hôm sau tôi đành lựa lời nói với em để nó ra ngoài tìm trọ chỗ khác. Cứ nghĩ tưởng chuyện rồi sẽ êm xuôi, nào ngờ suốt thời gian sau, dù không ai nhắc đến chuyện cũ, cũng chỉ coi đó như một tai nạn, vậy mà từ đáy lòng mình tôi không thể nào quên được. Mỗi lần ân ái với chồng, âu yếm bên chồng là hình ảnh anh ôm ấp cô em họ lại hiện lên.
Tôi không thể nào xóa bỏ hình ảnh này ra khỏi đầu, thậm chí càng ngày tôi càng thấy chồng mình thật bẩn thỉu, ghê tởm, cảnh tượng đó hiện về khiến tôi bấn loạn, không tài nào có thể lấy lại được cân bằng cuộc sống. Hình ảnh chồng mình không còn được tôn sùng, kính trọng như trước nữa. Tôi có nên ly hôn để giải thoát cho mình hay cứ tiếp tục sống trong ám ảnh. Nếu tiếp tục sống thì lám thế nào để tôi có thể tìm thấy cảm giác hạnh phúc bên chồng con như ngày xưa? Hãy cho tôi một lời khuyên.
  • Việt

Bạn trai không có nhu cầu tình dục

Khi ngủ bên cạnh vài lần, chưa bao giờ anh có hành động gì ham muốn, còn mặc luôn cả quần jeans-áo thun, chỉ ôm tôi suốt đêm. Anh chưa bao giờ nói “yêu” mà chỉ nói “thương”, dù vậy anh luôn quan tâm, chăm sóc tôi.

Anh là một người rất đẹp trai, cao ráo, phong độ, ga lăng nhưng ngay từ đầu gặp tôi đã nghĩ anh không phải là đối tượng của mình vì cảm giác anh “thiếu đàn ông”, có lẽ do tính cách anh quá hiền. Tuy nhiên, làm bạn với anh một thời gian, tôi có tình cảm lúc nào không biết, từ đó ngày nào chúng tôi cũng dành thời gian cho nhau. Chúng tôi có nhiều kỷ niệm rất đẹp và vui vẻ nhưng có một điều lạ là tuy có tình cảm nhưng hiếm khi đi chơi riêng, lúc nào cũng có thêm 1-2 người bạn đi cùng.

Từ khi làm bạn gái anh, cả năm trời chưa bao giờ anh “đụng” vào người tôi, chỉ ôm hôn dù chúng tôi đã gần 30 và tôi là cô gái có nhan sắc, quyến rũ, có nhiều đàn ông theo đuổi. Khi ngủ bên cạnh anh vài lần, chưa bao giờ anh có hành động gì ham muốn, còn mặc luôn cả quần jeans-áo thun, chỉ ôm tôi suốt đêm. Anh chưa bao giờ nói “yêu” mà chỉ nói “thương”, dù vậy anh luôn quan tâm, chăm sóc, đi làm về dành hết thời gian cho một người phụ nữ duy nhất là tôi và cũng rất ghen. Tôi cảm nhận anh thương yêu mình rất nhiều và tôi cũng vậy.

Tôi có nghe vài người bạn nam của anh nói mấp mé anh là gay kín, đồng tính, “vào bóng tối sẽ biết về anh”, đó là những người khá thân với anh. Thật sự tôi cũng không biết thế nào vì thỉnh thoảng đột nhiên anh có những ngôn từ và điệu bộ y chang như những người bạn gay của tôi, sau đó lại trở về bình thường, làm tôi giật mình. Anh chưa bao giờ có hành động “chốn 2 người” với tôi nhưng tôi quan sát rõ ràng thấy anh không “tia” đàn ông nào cả, chỉ ngắm nhìn phụ nữ.

Tôi nhờ bạn bè là đồng nghiệp của anh theo dõi từ lâu, thấy anh không có quan hệ thân thiết với nữ hay nam nào, đi làm xong là về với tôi, không la cà với ai. Lúc trước anh có mấy cô bạn gái, đa số đều xinh đẹp, tôi thương anh, nhiều lần giận dỗi, đòi đi chơi riêng nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn đi đông người. Dù không nói ra nhưng tôi biết anh có ý định cưới tôi làm vợ. Anh rất hãnh diện về tôi, thường khoe ảnh và kể về tôi với bạn bè, đồng nghiệp. Mẹ tôi rất quý mến anh, gia đình anh cũng quý mến tôi. Mọi người đều nói chúng tôi đẹp đôi, là “cặp đôi hoàn hảo” và sẽ cưới nhau nhưng cuộc đời không ai biết được chữ “ngờ”.

Vì những giận hờn vu vơ và không duyên phận nên chúng tôi đã không đến được với nhau. Về sau tôi lấy chồng, có con nhưng còn nghĩ về anh. Chúng tôi là bạn. Khi biết tôi có bầu và lấy người khác, dù đau khổ nhưng anh vẫn quan tâm, mua thuốc dưỡng thai cho tôi, mua sữa, tã cho con tôi, chỉ tôi những quyển sách hay về nuôi dạy con. Bất cứ chuyện gì tôi nhờ anh cũng nhiệt tình giúp đỡ. Tôi cảm động lắm.

Từ đầu và cho đến bây giờ, anh là người đàn ông đặc biệt và luôn ở vị trí quan trọng trong trái tim tôi. Mặc dù chúng tôi chưa bao giờ quan hệ xác thịt nhưng tôi cảm thấy ở bên anh rất vui vẻ, hạnh phúc và bình an, chưa có người đàn ông nào đem đến cho tôi cảm giác đó. Trong mắt tôi anh giống như thiên thần với tâm hồn rộng lượng và đôi mắt rất hiền. Ngay cả chồng cũng không mang được cho tôi cảm giác yêu thương, bình an và đồng cảm về tâm hồn như vậy.

Tôi vẫn còn nhớ về những kỷ niệm với anh, nhớ những lúc đi ăn, dạo phố, đi lễ, nhớ những lúc anh ôm hôn và nắm tay tôi. Thật sự là cảm giác được anh ôm hôn, nắm tay còn hạnh phúc hơn cảm giác lên giường với người đàn ông khác. Có phải người tôi yêu là anh? Liệu có kiểu tình yêu không cần đến tình dục và anh có phải là gay không? Đến bây giờ tôi vẫn không biết anh có như người ta nói không nhưng tôi biết mình vẫn còn thương anh rất nhiều.

Ngân / Vnexpress

Mất chồng vì không biết cách làm vợ

Lâu lắm rồi tôi không ủi cho chồng một bộ quần áo, không nấu một bữa cơm ngon bằng tình cảm của mình. Tôi vẫn làm những việc đó nhưng làm với trách nhiệm chứ không phải bằng tình yêu thương tha thiết.

Mất chồng vì không biết cách làm vợ
Mất chồng vì không biết cách làm vợ – Ảnh minh họa

Tôi và chồng yêu nhau suốt 5 năm trước khi cưới. Tình yêu bắt đầu khi cả hai đã ở tuổi khá chín chắn, tôi ra trường được 2 năm còn anh ngoài 30. Chúng tôi dính nhau như sam, không dời nhau nửa bước. Dù bị gia đình tôi phản đối vì nhiều lý do khách quan nhưng chúng tôi đã vượt qua, chứng minh cho mọi người tình yêu của chúng tôi là chân thành, sâu sắc, có thể vượt qua mọi thử thách khó khăn, khiến cho nhiều người ngưỡng mộ. Khi đó tôi công việc chưa ổn định còn anh đang vỡ nợ.

Tôi từng nghĩ sẽ không bao giờ tìm được người đàn ông thứ hai yêu chiều tôi như anh, vì vậy dù công việc của tôi phải tiếp xúc với nhiều nam giới, nhiều người để ý theo đuổi, điều kiện của họ rất tốt nhưng chưa khi nào trái tim tôi bị lung lay suy chuyển. Đáp lại tình yêu, tôi cũng rất yêu chiều anh, dành cho anh những món quà nhỏ xinh nhưng bất ngờ, những bữa cơm dẻo canh ngọt tự tay tôi nấu và làm nhiều chuyện khác để anh thấy mình được yêu thương như thế nào, để anh hạnh phúc. Chúng tôi mơ đến một gia đình nhỏ bình yên hạnh phúc, cả hai luôn động viên an ủi nhau cùng cố gắng.

Rồi vì công việc tôi thường xuyên phải đi công tác xa, là một người có chút ít năng lực, tôi đặt sự nghiệp song song với tình cảm. Cũng bởi vì anh đang khó khăn về mặt tài chính do làm ăn thua lỗ nên tôi cũng muốn cố gắng để có thể hỗ trợ anh. Những chuyến công tác kéo dài khiến chúng tôi chỉ gặp nhau vào mỗi cuối tuần, dù cách xa hàng ngàn cây số nhưng tuần nào cũng ở bên nhau để chia sẻ, ghen tuông hờn giận chỉ làm cho tình yêu thêm bùng cháy.

Một ngày, nhìn trong điện thoại của người yêu có hình ảnh người phụ nữ khác cùng anh, giống như trong một nhà hàng nào đó. Chị ta khá chững chạc, chắc ngang tuổi anh, trong lúc cao trào của ghen tuông hờn giận tôi đã nổi điên và nói những lời xúc phạm anh (chưa bao giờ tôi làm như thế trước đó). Anh ra sức giải thích, van xin tôi, nói rằng nếu tôi không tin, anh có thể dẫn đến gặp chị ta nhưng tôi không đồng ý. Tôi đã đùng đùng đi, bỏ lại sau lưng những lời lẽ cay độc chưa bao giờ nói với anh như vậy. Anh nói đã bị tôi làm tổn thương.

Ít ngày hết giận hờn, tôi đã xin lỗi anh, cảm thấy mình có lỗi ghê gớm khi anh đang quá cô đơn, khó khăn vậy mà tôi lại có thể xử sự như vậy. Chúng tôi lại làm lành nhưng sự việc không dừng lại ở đó, tôi lại phát hiện anh có quan hệ thân mật với người phụ nữ khác. Cô ta bằng tuổi tôi, đã có chồng con (khi đó tôi 30 tuổi).

Sau những phút giây điện cuồng vì ghen tuông, anh giải thích và tôi đã lại đồng ý tha thứ cho anh lần nữa. Tôi quyết định từ bỏ công việc nhiều người mơ ước, được cấp trên trọng dụng, các đồng nghiệp và đối tác yêu quý để trở về gần bên anh. Tôi nhận ra tình cảm của cả hai đã không còn nguyên vẹn như trước, ghen tuông giận hờn gặm nhấm tâm hồn tôi.

Chúng tôi cưới nhau, tôi có bầu và sinh một bé con giống anh như đúc. Trong suốt thời gian có bầu và sinh con, tôi cố giữ cho mình ở trạng thái cân bằng nhưng cũng hai ba lần vì anh mà đau đớn khi phát hiện anh vẫn qua lại với người phụ nữ kia. Họ còn kêu nhau là chồng chồng vợ vợ nữa.

Mỗi lần phát hiện, anh lại xin lỗi, tôi lại tha thứ, tình yêu thương dành cho anh dần cạn kiệt nhưng trong tôi còn lại sự hận thù. Tôi đã yêu anh như vậy, đã ở bên những lúc anh khó khăn, chia sẻ với anh cả vật chất và tinh thần, không một người phụ nữ nào ngay cả đã làm vợ có thể làm được như thế. Không chỉ quan tâm đến bản thân anh mà còn quan tâm đến bạn bè, đối tác của anh, họ hàng anh, từ vật chất đến tinh thần, chưa một lời ca thán. Tôi sẵn sàng phục vụ những bữa nhậu của bạn bè anh tại nhà với mật độ thường trực và với tinh thần vui vẻ thoải mái nhất. Bạn bè anh ai cũng yêu quý và nể phục tôi, vậy mà anh lại lừa dối, tôi không cam tâm.

Tuy ngoài mặt nói tha thứ, bỏ qua nhưng trong lòng tôi chưa khi nào thực sự bỏ qua. Tôi vẫn nói vẫn cười giả lả với anh, vẫn nấu cho anh những bữa cơm ngon nhưng mỗi khi tra vấn anh sao lại đối xử với tôi như vậy, anh lại nói bởi vì tôi đã khác rồi, đã không còn là tôi của ngày xưa nữa. Anh chỉ ước ao tôi trở lại con người tôi của ngày xưa.

Nước mắt cuối cùng cũng cạn, tôi quyết định ra tối hậu thư dành cho anh. Tôi nói không còn giận hờn, trách móc hay hận thù anh nữa, chỉ thấy thương cảm vì đã không cho anh sống với tình yêu đích thực của cuộc đời. Vì vậy tôi sẽ là người ra đi cho anh được sống thoải mái với tình yêu của anh. Tôi sẽ tôn trọng sự lựa chọn của anh.

Nói vậy nhưng trong lòng tôi cảm thấy rất đau đớn, anh vì không muốn rời xa con trai đáng yêu nên cũng không muốn rời xa tôi. Khác với những lần trước, anh đã nói: “Anh yêu thương và cần mẹ con em, hãy tha thứ cho anh”. Những lần trước anh xin lỗi mà tôi không cảm thấy có chút hối lỗi, anh đổ lỗi tại tôi thay đổi nên anh mới hư đốn.

Tôi nói “Lần này là lần cuối cùng”, anh im lặng đồng ý. Không khí gia đình vẫn rất nặng nề, chỉ có khi bên con mọi nỗi buồn dường như cũng được xua tan, tôi cảm thấy chỉ cần có con thôi hạnh phúc như trọn vẹn đầy đủ lắm rồi. Tôi vẫn rất dịu dàng với anh (bản tính của tôi là thế, người ngoài ít khi nào biết trong lòng tôi đang nghĩ gì) nhưng không còn những nụ cười vô tư sảng khoái khi bên nhau như ngày xưa. Tôi thèm khát cảm giác yêu và được yêu như cũ, anh đi đi về về đúng giờ, chăm chút con và quan tâm tôi nhưng cũng không cảm thấy ấm áp như ngày xưa nữa. Dường như giữa chúng tôi chỉ còn là trách nhiệm với nhau, thỉnh thoảng nước mắt tôi lại chảy chẳng cần lý do.

Rồi một ngày, vợ chồng tôi được vợ chồng một người bạn anh mời đến ăn tối, anh chị ấy đều lớn tuổi hơn vợ chồng tôi, ngoài 50 cả rồi. Trong bữa cơm, người vợ chăm chút từng miếng ăn cho chồng, thỉnh thoảng lại hỏi ân cần “Anh ăn có ngon không, cơm canh hôm nay em nấu có hợp khẩu vị anh không”? Rồi “Anh ăn cố thêm bát nữa, anh dạo này gầy quá”. Bất giác tôi bị chìm trong cảm xúc của họ, nhìn lại mình hình như đã quá già rồi.

Trở về nhà tôi vào nhà vệ sinh òa khóc, khóc như thể trút hết những tức tưởi, cay đắng, hận thù. Tôi chợt nhận ra thực sự mình đã tay đổi quá nhiều rồi, chồng vẫn nói tôi thay đổi nhưng tôi không nhận ra. Lâu lắm rồi tôi không ủi cho chồng một bộ quần áo, không nấu một bữa cơm ngon bằng tình cảm của mình. Tôi vẫn làm những việc đó nhưng làm với trách nhiệm chứ không phải bằng tình yêu thương tha thiết.

Tự nhiên thấy mình thanh thản nhẹ nhõm không còn chút hận thù, thấy mình thật có lỗi khi đã đánh mất tình yêu của chính mình, bây giờ có lấy lại cũng sẽ không còn nguyên vẹn như xưa nữa. Tôi thấy thương chồng thật sự, anh ở bên cô gái kia 3 năm rồi, ngay cả khi tôi ngăn cản và thâm tâm bị mặc cảm tội lỗi vì quá nặng nợ tình nghĩa với tôi và con trai, vậy mà họ vẫn ở bên nhau. Chứng tỏ tình yêu đó thực sự lớn chứ không phải chỉ là vui vẻ qua đường như tôi nghĩ.

Tôi đã quyết định sẽ nói với chồng rằng tôi thực sự nhận ra mình đã thay đổi. Tôi hết giận, hết buồn, hết hận thù anh, thực sự tha thứ cho anh và sẵn sàng để anh vui vẻ đến với tình yêu của mình. Tôi sẽ khuyên anh hãy trân trọng tình yêu đó, đừng bao giờ để mất. Đúng là anh đã sai, nhưng tôi càng sai hơn khi đẩy anh càng ngày càng xa vòng tay mình, đến khi tôi nhận ra mình thì không thể quay trở lại được nữa.

Tôi nghĩ một người như tôi cũng xứng đáng được hưởng hạnh phúc, rồi tôi cũng sẽ tìm được một người yêu thương. Tôi sẽ không bao giờ để mất người đó giống như để mất chồng của mình. Vài lời chia sẻ cùng những người cùng cảnh ngộ, hy vọng bài viết của tôi sẽ hữu ích với ai đó.

Vân