Liễu

Tôi và Liễu ở gần nhà, học chung từ thời tiểu học. Tốt nghiệp trung học phổ thông, tôi không đủ sức đi tiếp con đường học vấn; Liễu vì hoàn cảnh gia đình cũng đành từ giã giấc mơ đại học.

Liễu - Tình cảm thời học sinh
Liễu – Tình cảm thời học sinh

Tôi biết Liễu thích mình từ cuối năm lớp 9. Chiều nào đi rẫy về, Liễu đều ghé ngang ngõ kêu bé út – em gái tôi – ra, gửi vài ba trái bắp, bảo luộc cho… tôi ăn. Những lần má sai tôi với Út đi hái rau trai về cho heo, thể nào dăm phút sau cũng thấy Liễu lò dò vác thúng đi theo. Nhưng, tôi không thích Liễu. Trục cảm xúc của tôi phải là những cô gái trắng trẻo, trẻ đẹp; đằng này Liễu trông già hơn tuổi, lại đen nhẻm, dáng dấp cục mịch.

Phần ở quê thất nghiệp, phần… ghét nghe ba má ghép đôi, thúc giục quen Liễu, tôi theo đám bạn vào Sài Gòn làm công nhân. Biết địa chỉ tôi ở trọ, Liễu gửi thư vào, khi thăm hỏi, lúc khoe thường được má tôi kêu sang trò chuyện. Tôi đâm ra… thực dụng, chỉ gửi lại Liễu một lá thư duy nhất nhưng đầy mệnh lệnh. Tôi dặn Liễu thường xuyên sang chơi với má cho vui, chỉ Út học bài, nhà cửa có chuyện gì thì phụ một tay quán xuyến. Út cũng gửi thư vào, bảo ba má coi Liễu như con cái trong nhà, “người gì đâu mà tốt, qua nhà chơi thấy cái chén dơ là đi rửa, phụ má hái rau rồi cho heo ăn, ba má nhờ chuyện gì, chị đều vui vẻ giúp đỡ” – thư út viết vậy. Mùa mưa năm 1997, má tôi trượt chân té khi leo chuồng heo lợp lại mái tôn. Suốt nửa tháng má nằm viện, chẳng những phụ Út coi ngó chuyện gia đình mà Liễu còn không ngại đường xa, ngày nào cũng đạp xe gần 20 cây số lên huyện, mang cơm và thuốc lá sắc cho má tôi. Mang ơn Liễu, nhưng tôi vẫn không thấy trái tim mình… rung động. Hai cái Tết về thăm quê, tôi đều tránh gặp Liễu.

Năm 1999, tôi bệnh thủy đậu. Được ba má cho hay, Liễu âm thầm bắt xe vào thành phố thăm tôi. Những ngày gần gũi, Liễu không ngần ngại dâng hiến đời con gái cho tôi. Rồi em có thai. Không xác định sẽ cưới Liễu làm vợ, tôi im lặng trước bao cánh thư em khoe những triệu chứng thai nghén, khoe cả việc bị gia đình la mắng, xóm làng chê cười, đàm tiếu nhưng em vẫn vui với quyết tâm giữ lại giọt máu này. Liễu khẳng định, nếu tôi không muốn, em sẽ không cho ai biết tôi là “tác giả” của đứa bé em đang mang trong bụng. Tết ấy tôi không về, cũng không buồn bận tâm hỏi han tình hình của Liễu. Nửa năm sau tôi lấy vợ, hai đứa con gái lần lượt ra đời. Hai lần vào thành phố chăm con dâu nằm cữ, má cứ bỏ nhỏ tai tôi rằng thằng con của Liễu trông… giống tôi như tạc. Má còn bảo, dù tôi có vợ nhưng ở quê, Liễu vẫn thường sang nhà tôi chơi, vẫn nhiệt tình giúp đỡ gia đình tôi mọi chuyện. Tôi ậm ờ cho qua.

Bốn năm sau ngày vợ tôi sinh tiếp đứa con gái thứ ba, có những bất hòa không thể hóa giải, chúng tôi ly hôn. Mái ấm chia đôi, tôi được tòa xử cho trực tiếp nuôi con gái đầu. Buồn cuộc hôn nhân đổ vỡ, tôi đưa con gái về quê sống, mở một cửa hàng buôn bán vật liệu. Thỉnh thoảng, Liễu lại sai con trai mang khi thì bát canh nóng, lúc dăm ba củ mì luộc, ít trái cây sang biếu ba má tôi. Tôi vờ ngạc nhiên, má cho biết: “Không phải đợi mày về con Liễu mới như vậy. Không có mày, nó vẫn sang đây thường xuyên, phụ tao không biết bao nhiêu là việc. Thằng con nó, từ nhỏ đến giờ đã theo ba mày quấn tay quấn chân, ổng thương nó lắm!”. Không yêu thương Liễu, nhưng hình ảnh đứa con trai 12 tuổi của em lại làm tôi xúc động. Bản năng người cha khiến tôi muốn nhận con. Tôi tin mình sẽ dễ dàng được Liễu cho phép nhận lại cốt nhục.

Nhưng, Liễu quyết liệt phản đối, không muốn tôi là cha của đứa trẻ. Em bảo, không phải vì buồn hay giận gì tôi, mà đơn giản là mọi thứ đang êm đẹp, không muốn bị xáo trộn. Dẫu vậy, Liễu không ngăn con trai “qua lại” với chúng tôi. Suốt hai năm kể từ ngày tôi ly hôn, thi thoảng tôi đưa con gái vào thành phố thăm mẹ, thăm các em; lần nào đi, Liễu cũng kêu con trai mang sang ít cá mực, rau củ để tôi mang làm quà. Tấm lòng ấy khiến tôi dần có cảm tình với em hơn. Ba má tôi một lần nữa ghép đôi tôi với Liễu. Cách đây hai tháng, trong lúc tôi cùng con gái vào thành phố thì ở nhà, ba tôi lên cơn tai biến. Cấp tốc trở về, gặp Liễu ngồi cạnh ba bón từng muỗng cháo, còn Quy – con trai em đang bóp chân cho ba khiến tôi rưng rưng. Miệng không nói được nhưng rất chậm rãi, ba nắm tay tôi đặt trên tay của Liễu, rồi ông vuốt tóc Quy. Liễu bất ngờ quay sang Quy, nghèn nghẹn: “Gọi ông nội đi con!”. Tôi thảng thốt nhìn Liễu, bật khóc thành tiếng. Một tuần nằm trên giường cho đến lúc mất, ba hết nắm tay Liễu đến ôm Quy vào lòng, miệng cười mà nước mắt lưng tròng. Cảm ơn Liễu, em đã cho chúng tôi giây phút hạnh phúc vô biên này, để ba tôi có niềm vui trước lúc đi xa.

 NHÂN QUÝ / Phụ Nữ Online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.