Rơi!!!

Lại viết khi tâm trạng không ổn định nhưng gần đây tôi rất hay nghĩ về việc tự tử, tôi còn thường xuyên cáu gắt với tất cả mọi người, suy nghĩ vấn đề luôn rất bi quan. Mệt mỏi, thật sự mệt mỏi lắm.

Lấy chồng, ừ thì ai cũng lấy chồng, chồng do mình chọn chứ chả ai ép nên chả trách ai được, ừ thì trách mình…. Chồng không lăng nhăng, chồng chỉ ham chơi, chồng quá vô tư. Khi người phụ nữ lấy chồng, bản thân họ chẳng mong được chồng nuôi mà chỉ mong chồng nuôi được chính bản thân chồng và phụ giúp vợ nuôi con cái. Nhưng khi cái việc là đáng lẽ ra người đàn ông trụ cột phải đứng ra đảm nhiệm và suy nghĩ thì lại được đặt lên vai mình.

Con bé tý, nội ngoại chẳng ai giữ dùm đã đành, tiền giữ cháu thì cao ngất trời gần 2/3 tiền lương mình có thể đi làm nhưng cũng chả yên tâm được. Đã thế người thân thương trong nhà còn chẳng yêu thương nhau, tỵ nạnh nhau từng thứ mà những thứ ấy đươc thể hiện từ nhà chồng có lẽ mình cũng ít tủi thân. Nhà chồng thì còn vô cùng hồn nhiên và vô tư với suy nghĩ cưới vợ về thì tự tụi nó tính. Ừ thì mình cũng cố tính, nhưng tính cho lắm cũng chỉ được 2 mẹ con, nào tính được thêm cho chồng. Mà xin về nhà mẹ đẻ thì mẹ chồng chẳng vui, mẹ chồng chẳng vui chứ cũng 5,7 tháng phụ được 1 triệu gọi là có phụ tiền sữa cho cháu. Ăn uống thì bắt phải mua đồ tươi, ngon, bổ, nhưng không hề phụ một đồng nào. Ừ thì con mình, mình phải tự gánh vác chứ, nhưng con mình lại còn chẳng được nuôi theo ý mình khi làm gì thì nhà chồng cũng không vừa ý.

roi
Con là động lực mỗi khi tôi gục ngã

Con cái ngày lớn càng biết mè nheo mẹ, đeo mẹ suốt ngày, mẹ làm đã ít tiền còn quần cho mẹ mệt không có sức làm việc, nản, lắm lúc muốn xách ba lô lên và đi. Bỏ mặc mọi thứ, ích kỉ chỉ nghĩ đến bản thân như xưa. Rồi không làm được, lại cáu gắt với bản thân, với chồng, với gia đình, với con gái. Cái vòng lẩn quẩn chẳng bao giờ dứt được.

Uất ức, uất ức đến không thở được, đến mức nước mắt muốn chảy ngược cả vào trong. Phải chi chồng không có sức lao động mình cũng chấp nhận sự thật là một vai cáng đáng không lời than trách, nhưng sức dài vai rộng đi làm bao năm chả để dành được gì mà còn mơ tưởng thích làm chủ, chẳng thích làm thuê. Nản, nản cả cái gia đình chồng chiều chuộng đến hư chồng rồi trách mình không khuyên giải. Giờ cứ sợ đi ra đường bị hỏi “chồng làm gì?” “gia đình chồng có phụ không?” Đôi lúc cười trừ cho qua chuyện rồi lại tự hỏi bản thân sống sao mà để bị đối xử như thế?

Cũng chẳng thể than được, có than người ta cũng chẳng giúp đươc mà lại còn cười cho. Bế tắc không lối thoát, có khi nào mình cũng nghĩ quẩn không? Sống trong chăn mới biết chăn có rận. Ngày xưa đọc báo thấy người ta tự tử thì mắng sa sả vào mặt giờ bế tắc rồi mới hiểu cảm giác bị chửi là ích kỉ là thế nào. Âu cũng đáng lắm chứ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.