All posts by Goc Tam Su

GocTamSu.com - Tâm sự chia sẻ nhỏ to mọi góc cạnh của cuộc sống, tình yêu, công việc, gia đình, con cái ...

Khi quay lưng đi là tôi bắt đầu khóc…

Ba tôi đã bỏ trốn theo người đàn bà khác, quay lưng với vợ con và gia đình. Tôi đã thề sẽ không bao giờ tha thứ cho ông…

 

Khóc
Khóc – Ảnh minh họa

 

Tôi không bao giờ quên cái ngày ba bỏ mẹ tôi để chạy theo người đàn bà kia. Ba nói với mẹ là đi mua đồ ăn sáng, nhưng mẹ đợi đến trưa, đến chiều, lòng đầy lo lắng và đói lả vẫn không thấy ba quay lại.

Khi tôi nhận được tin đến nơi thì người ta đã chuyển mẹ tôi lên phòng cấp cứu. Bệnh tim của mẹ tái phát sau một thời gian điều trị ổn định. Chuyện xảy ra đã 7 năm rồi nhưng tôi vẫn nhớ như in.

Năm đó tôi 20 tuổi, đang học đại học năm thứ hai. Khi mẹ tôi phát bệnh, ba giao công việc lại cho anh hai để vào bệnh viện chăm sóc mẹ. Ba nói: “Chỉ có ba mới hiểu ý mẹ, làm cho mẹ vui mà khỏi bệnh”. Tôi đã chứng kiến những tháng năm hạnh phúc của ba mẹ nên hiểu tấm lòng của ba trong câu nói đó. Vậy là anh em tôi thay nhau quán xuyến chuyện làm ăn để ba toàn tâm, toàn ý chăm lo cho mẹ.

Bác sĩ Trưởng Khoa Nội Tim mạch của một bệnh viện trên địa bàn quận 5, TP HCM là bạn thân của mẹ nên ba chọn bệnh viện đó để mẹ điều trị.

Sau khi tình trạng của mẹ ổn định thì ba đăng ký cho mẹ nằm ở phòng dịch vụ chỉ có 2 bệnh nhân. Người bệnh nằm cùng phòng với mẹ là một bác cũng trạc tuổi ba mẹ tôi. Nuôi bác là người vợ còn khá trẻ. Nghe đâu hai người mới chắp nối được vài năm sau khi người vợ đầu của bác mất vì bệnh hiểm nghèo.

Đồng bệnh tương lân nên hai gia đình khá thân thiết. Bên này có cái gì ngon cũng mời bên kia, bên này hết nước sôi thì bên kia đi đổ dùm, bên này có việc đi đâu đó thì bên kia trông dùm người bệnh, khi người này bận thì người kia đi lấy cơm cháo dùm…

Anh em tôi thấy vậy cũng mừng, nghĩ mẹ bệnh dài ngày, ba chăm sóc cũng vất vả, có người bầu bạn tâm sự cũng đỡ buồn. Hằng ngày, ba nhờ người phụ nữ kia mua cơm, sau đó họ cùng xuống căn tin của bệnh viện ăn cơm “cho khỏi mắc công rửa chén bát” như lời ba tôi nói. Cả ba tôi và người phụ nữ kia đều rất cảm kích trước sự chăm sóc tận tình của mỗi người dành cho người bạn đời của mình.

Cho đến cái ngày định mệnh. Ba tôi bảo đi mua đồ ăn sáng cho mẹ rồi không thấy quay lại. Bác Giao, người bệnh nằm cùng phòng với mẹ cũng lâm vào cảnh tương tự. Sau này bác kể, mẹ tôi cứ ngồi ngóng ra cửa phòng, chốc chốc lại ngoắc mấy người nuôi bệnh quen ở mấy phòng bên cạnh để hỏi “có thấy chồng em đâu không? Ảnh đi mua đồ ăn sáng cho em, không biết bị gì mà tới giờ chưa thấy về?”. Mẹ tôi sợ ba bị tai nạn hay bệnh hoạn bất ngờ…

Ở bên cạnh, bác Giao cũng nhấp nhỏm. Đến trưa vẫn không thấy vợ bác và ba tôi quay lại phòng, bác Giao đã gọi cho con mình. Họ túa đi tìm, đến tối vẫn không gặp họ. Cả hai người đều không mang theo điện thoại. Khu khám bệnh ban đầu còn xầm xì, sau đó thì bàn tán ồn ào về chuyện hai người nuôi bệnh dẫn nhau bỏ trốn, để lại hai người bệnh không người chăm nom.

Mẹ tôi ngất xỉu khi biết chắc là ba không quay lại. Khi anh em tôi nhận được tin báo, từ Đà Lạt chạy xuống thì mẹ tôi đã hôn mê sâu. Tôi chỉ kịp nắm lấy bàn tay đang lạnh dần của mẹ. Mặt mẹ ướt đầm nước mắt. Mẹ tôi ra đi mà vẫn không hiểu tại sao người chồng yêu thương lại có thể nhẫn tâm quay lưng, bỏ rơi mình trong lúc bệnh hoạn như vậy.

Đám tang mẹ tôi, ba không về. Tôi chẳng biết ông có biết tin không, hoặc là ông không dám về để chứng kiến hậu quả việc làm độc ác của mình.

Riêng tôi, cùng lúc mất cả cha lẫn mẹ đã khiến tôi rơi vào u uất. Tôi phải nghỉ học một năm trời để trị bệnh. Tôi hận ba tôi và người đàn bà kia và thề sẽ xé xác, phanh thây họ nếu gặp lại. Anh hai tôi thì trầm tĩnh hơn. Anh ôm tôi vào lòng: “Còn có anh hai đây mà cưng. Mẹ bệnh lâu quá rồi, có lẽ ba cũng bức bách. Thôi thì mình cứ cho là duyên nợ của ba mẹ chỉ có bấy nhiêu, em đừng giận, đừng trách ba làm gì, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi”.

Tôi không nói, không rằng nhưng tôi không dễ tha thứ như anh hai. Tôi nửa muốn đi tìm ba để hỏi tội, nửa muốn xem như ông đã chết rồi.

Cuộc đời thật trớ trêu. Ngay khi tôi gần như đã quên chuyện cũ thì bất ngờ tôi gặp lại ba mình. Công ty cử tôi về TP HCM tập huấn 6 tháng. Chỗ tôi ở cách trường học khá xa nên tôi phải đi xe ôm mỗi ngày. Và một trong những lần như vậy, tôi đã gặp người đàn ông của mẹ tôi. Khi nhận ra người chạy xe ôm là ông, tôi nhìn ông trân trối và không thốt lên được lời nào. Ông cũng vậy. Sau khi há hốc nhìn tôi, ông vội vàng nổ máy định phóng xe bỏ chạy nhưng tôi đã níu lại.

Trong suy nghĩ của mình, tôi không bao giờ hình dung người cha mà tôi kính yêu lại tàn tạ, hom hem như vậy. Khi đã tiêu hết số tiền dành chữa bệnh cho mẹ tôi, ông phải đi chạy xe ôm kiếm tiền nuôi người tình bụng mang dạ chửa. Sau khi sinh con, bà ta bị bệnh nằm một chỗ, gánh nặng gia đình dồn hết lên vai ba tôi. Ông phải đem đứa con nhỏ gởi vào một mái ấm trên quận Thủ Đức.

Giờ đây, ngày ngày ông chạy xe ôm để kiếm tiền thuốc thang cho người đàn bà ấy. Họ sống trong một căn nhà tồi tàn ở tận ngoài Bình Chánh. Căn nhà này được mua bằng một phần tiền bán mạng mẹ tôi. Nếu ba không bỏ đi, ôm hết tiền theo thì mẹ tôi không chết tức tưởi như vậy.

Càng nghĩ tôi càng hận. Nỗi căm hận tưởng đã phai mờ 7 năm qua giờ lại bùng lên như ngọn lửa nhỏ gặp cơn gió to. Tôi hả hê nói với ba: “Đáng đời cho ông. Mẹ tôi chết là vì ông và người đàn bà kia. Đúng là ông trời có mắt, chuyện nhân quả ngày nay nó tới liền chứ chẳng phải đợi lâu”. Ba tôi cúi gầm mặt không nói lời nào. Tôi càng hả hê trong dạ.

Nhưng cảm giác ấy cũng chỉ được vài phút giây ngắn ngủi. Khi quay lưng đi là tôi bắt đầu khóc. Tôi nhớ những ngày tháng ấu thơ hạnh phúc ngập tràn bên ba mẹ. Ba rất thương và chiều tôi. Chưa bao giờ ba từ chối những yêu cầu trời ơi, đất hỡi của tôi. Nhớ có lần tôi bệnh bị sốt cao, nửa đêm ba cõng tôi chạy ra đường để đón xe lên bệnh viện tỉnh. Suốt mấy ngày liền, ba ngồi quạt cho tôi, đút cho tôi từng muỗng nước cam, từng muỗng cháo…

 

Tình thương cha dành cho con ngày thơ ấu
Tình thương cha dành cho con ngày thơ ấu

 

Ký ức về gia đình hạnh phúc, về tình yêu thương vô bờ bến của ba cứ cuồn cuộn chảy về trong tôi. Có lúc tôi nghĩ, đúng là ba có lỗi với mẹ nhưng với anh em tôi, cho đến ngày ba dứt áo ra đi theo tiếng gọi của một con tim lạ thì cũng vẫn vẹn nguyên hình ảnh một người cha mẫu mực, hết lòng yêu thương con cái. Tôi không biết phải làm sao bây giờ?

Hình ảnh gương mặt hom hem của ba và người đàn bà gầy gò trong căn nhà nhỏ cứ ám ảnh tôi. Rồi câu chuyện về đứa nhỏ phải đem gởi ở nhà mở khiến lòng tôi ray rứt. Nếu tôi tha thứ cho ba thì tôi có lỗi với mẹ; còn nếu như cứ bỏ mặc ông như thế thì cũng có nghĩa là tôi tự đày đọa mình suốt phần đời còn lại bởi trong sâu thẳm lòng mình, tôi biết tình phụ tử là thiêng liêng và không gì có thể cắt rời…

Tường Vi

Muốn ly hôn chồng vì tình cảm với sếp

Khi gặp gỡ, báo cáo công việc trực tiếp cho ông, cách đối xử ưu tiên và thân thiện hơn khiến tôi e ngại. Dần dần tôi thấy mến tính cách khảng khái và đã đón nhận không lẩn tránh những ánh nhìn cảm xúc của ông.
Boss tôi thích Sếp
Boss tôi thích Sếp – Hình minh họa

Tôi và chồng kết hôn 3 năm, có một đứa con trai, cả hai đều có công việc tốt và ổn định. Cuộc sống yên ổn đến tĩnh lặng, nhiều lúc gần như chẳng có gì để nói với nhau. Đề tài nói chuyện chung của cả hai sao quá ít ỏi, nhiều lúc vợ chồng cũng muốn hâm nóng gì đó như người ta hay nói bằng cách rủ nhau đi uống cà phê nhưng ra đến nơi chồng cầm tờ báo đọc. Tôi cũng nhận vài cuộc điện thoại của bạn, vợ chồng nói vài câu rồi về, thấy trong lòng trống rỗng và vô duyên lạ.

Gần đây chuyện trở nên xáo trộn với tôi. Số là trong công ty bỗng nhiên có chính sách cắt giảm nhân sự ở những vị trí chủ lực. Nghe nói việc giảm này để đưa vào nhân viên mới, vốn là thành phần gia đình những cổ đông của công ty, nằm trong số cắt giảm này có tôi. Làm ở công ty gần 4 năm, việc ra đi cũng khiến người ta lưu luyến, nhất là khi phía nhân sự tỏ ra có lỗi và mong muốn sự thông cảm từ chúng tôi là họ làm theo chính sách. Vào ngày cuối cùng tôi ở lại trễ, khi đang xếp lại vật dụng đồ đạc cá nhân thì có mấy người lạ đi vào, trước đó tôi đã khóc vì chia tay và vẫn đang vậy, trong lúc họ đi tiếp vào phòng trong thì một người quay lại chỗ tôi và hỏi chuyện. Trao đổi một đoạn và khi tôi trả lời là chính sách công ty thì ông ta bảo “Chị có thể ở lại”.

Tôi đã tìm được vị trí ở công ty khác trong thời gian nhận thông báo nên nghĩ mình đâu cần người khác phải ban cho việc đi hay ở. Cái câu “Chị có thể ở lại” từ một người lạ hoắc khiến tôi tự ái thật sự, không nghĩ là ở lại nhưng tôi vẫn xin hỏi ông ấy là ai thì nhận được câu trả lời: Là người có thể quyết định trong công ty. Có lẽ là lãnh đạo mới nhưng nghe đến đó tôi đã có ác cảm với quyết sách kiểu độc đoán không công bằng vừa rồi. Được dịp, tôi cảm ơn và nói thay luôn những người khác: Tôi sợ đột nhiên lại phải nhận thông báo có thể ra đi, như người ta có thể xé đi một tờ giấy lộn vào bất kỳ lúc nào nếu muốn.

Có điều gì đó khiến ông ta yên lặng mà sau này ông bảo đó là cảm giác xúc phạm nên không thể để chúng tôi nghĩ vậy. Sau đó tôi biết trong số những người nằm trong quyết định thì một số người sẽ được ở lại, trong đó có tôi. Những người kia ở lại bình thường vì họ không trải qua cuộc gặp như tôi, còn tôi vì tự ái nên đã từ chối. Ông ta có số điện thoại của tôi và muốn nói chuyện một cách thẳng thắn rằng ông không biết việc thay đổi nhân sự này. Khi một người lãnh đạo đã trực tiếp nói chuyện với mình thì âu cũng là sự hân hạnh, tôi rất tôn trọng cách xử lý của ông ta, cũng cảm thấy muốn quay trở lại công việc hơn là môi trường mới vì công việc đang tốt đẹp.

Công việc của tôi dường như trở nên tốt đẹp hơn hẳn, nhiều việc quan trọng hơn, lương cũng cao hơn. Khi gặp gỡ, báo cáo công việc trực tiếp cho ông, cách đối xử ưu tiên và thân thiện hơn khiến tôi e ngại. Dần dần tôi thấy mến tính cách khảng khái và đã đón nhận không lẩn tránh những ánh nhìn cảm xúc của ông.

Chồng bảo lúc này em có chuyện gì buồn và lo nghĩ sao, tôi chỉ có thể nói vì công việc. Hơn 34 tuổi mà tôi vẫn thấy rung động lạ lùng, như chưa từng có trước đây vậy. Chưa có bất kỳ điều gì xảy ra nhưng tôi đang cảm thấy thật bất lực với cảm xúc của chính mình, nhìn gia đình yên ổn của mình chợt thấy lòng sao lo sợ. Tôi đã nghĩ đến việc không mong sự tha thứ, có thể ly hôn, có thể đánh đổi. Ranh giới thật mong manh, lý trí tôi cũng tỉnh táo để có thể nói lên được điều này và vẫn mong ràng buộc gia đình mạnh hơn để xua tan những cảm xúc nhất thời đang tiếp diễn.

Hòa AN

Gửi em nhân ngày em tốt nghiệp Út!..

Hôm nay Út tốt nghiệp ngành học thứ nhất, chị hai hỏi Út có muốn chị hai đưa cha mẹ vào dự lễ không.. Út nói, không cần đâu.

Chị hai hỏi Út có muốn chị hai tặng quà gì không, Út nói, không cần đâu.

Tốt nghiệp ra trường
Tốt nghiệp ra trường – Ảnh minh họa

 

Út làm em chị hai được hai mấy năm rồi, từ ngày Út còn nằm trong bụng mẹ, chị hai vừa biết đi, hay khoái sờ bụng mẹ để nghe Út đạp..

Út lớn lên trắng trẻo cao ráo, 2 bên 2 má lúm đồng tiền, ngoan ngoãn, học giỏi, và là niềm tự hào của 2 bên nội ngoại. Chị 2 khác Út, chị hai cá tính nghịch mùa, thích những thứ ngược lại với số đông..

Út lớn lên, ngày càng lạnh lùng, ít cười ít nói, dành nhiều thời gian đọc sách và học hành. Bao nhiêu năm liền là học trò giỏi, bao nhiêu năm liền vẫn là bí thư chi Đoàn gương mẫu. Chị hai lại khác, chị hai làm cán sự được vài ngày là quăng hết giấy mía, xách dép bỏ chạy.
Tính Út thích mọi thứ đi vào khuôn nếp, còn chị hai thích mọi thứ tự do trong cái hỗn độn đầy phóng khoáng của nó.
Út đi sau, về trước. Chị hai đi trước, về sau..

Chị hai xem Út như phiên bản con trai hoàn hảo của mình. Út nhìn chị hai như phiên bản nữ đầy lỗi của Út.
Dù vậy, hai mấy năm, chị hai và Út vẫn sống chan hòa dưới một mái nhà, dù lắm lúc Út giận chị hai không muốn nhìn mặt, hay ngược lại..
Hôm nay Út tốt nghiệp, 1 năm sau Út lại tốt nghiệp, nghĩa là Út bước ra cuộc đời, bắt đầu lăn lộn làm một người đàn ông đúng nghĩa, kiếm tiền chăm lo cho gia đình.

Chị hai vô tư hơn, chị hai vẫn học, vẫn tung tăng với những sở thích của mình, vẫn nhẹ gánh cuộc đời hơn Út.
Cha mẹ ngày càng già đi, Út là trai duy nhất trong nhà, Út phải mang nhiều trọng trách hơn chị.
Dù hôm nay Út nói với chị, không cần đâu. Nhưng tận sâu trong lòng chị vẫn muốn chúc Út một lời chúc mừng tốt nghiệp, ngày lễ trọng đại của đời người. Chúc hoa hồng luôn tràn lấp trên con đường Út đi, với tất cả những cố gắng, tận tâm, em sẽ được đền đáp xứng đáng.

 

2 Chị Em
2 Chị Em – Ảnh minh họa

Chị hai vẫn là chị hai thôi, vẫn muốn một lần nào đó được ôm Út trong lòng, dỗ Út ngủ hay giả vờ dành đồ chơi cho Út khóc như thời thơ ấu, nơi mái nhà tranh rất nghèo, rất thiếu thốn mà chị em mình đã trải qua.. Có một điều luôn luôn tồn tại, tiếng cười và tình yêu thương.
Làm chị em, có kiếp này không có kiếp sau. Chị vẫn luôn tâm niệm thế từ lần đầu chị ý thức được bên đời chị có Út.

TPL.
Cần thơ 26/8/2014

Anh phụ bạc chị tôi sau mười năm chờ đợi

Chị và anh quen nhau gần 10 năm từ lúc còn đi học. Công việc của anh chưa ổn định nên chị vẫn chờ anh. Chờ đợi đằng đẵng cả quãng thời gian dài cuối cùng anh lại đi cưới người con gái phụ bạc chị với lý do không hợp. Tình tiết cứ ngỡ như trong phim vì ngoài đời thực có ai lại phũ phàng đến thế.

 

Hoa cưới
Hoa cưới – Ảnh minh hoa

 

Chị bàng hoàng, hụt hẫng, xót xa nhưng cũng chẳng oán trách anh lời nào. Anh là cuộc sống, là hơi thở, là sinh mạng của chị. Với chị anh là mối tình đầu và duy nhất. Chị chấp nhận hy sinh tuổi trẻ để chờ đợi anh để cuối cùng được gì. Nhìn chị như ngây như dại mà tôi thương lắm. Đàn ông bao nhiêu tuổi cũng được, chỉ cần có tiền đồ sẽ chọn được người phụ nữ vừa tốt vừa trẻ. Còn phụ nữ thì khác, có được mấy năm xuân xanh, không trân trọng dẫu có kiếm được tấm chồng, họ cũng chẳng yêu thương trọn vẹn mà đa phần chỉ vì người đó hợp với cuộc sống gia đình.

 

Bất giác rùng mình nghĩ về tương lai của mình. Đàn bà, thông minh, xinh đẹp cũng không bằng may mắn. Cứ hy sinh cả đời mình để làm tốt cái bổn phận người mẹ, người dâu, người vợ, để rồi cuối cùng nhận được bao nhiêu là tấm lòng chân thật, bao nhiêu là sự phũ phàng chán cơm thèm phở.

 

Tôi biết chuyện của anh chị, cũng là nhân chứng cho mối tình ấy. Thuở ấy, anh theo đuổi chị khó khăn lắm. Chị tuy không phải hoa khôi của trường nhưng cũng thuộc dạng dễ nhìn, đáng yêu, ăn nói khéo léo, tính tình chân thật. Anh phải vất vả đánh đổ bao nhiêu “vệ tinh” để giành lấy trái tim của chị.

 

Có khi anh về quê, vác theo đủ thứ lỉnh kỉnh không đáng giá như biết chị thích ăn bưởi, lần nào về quê anh cũng vác lên vài trái. Anh không ngại cực khổ đèo chị trên chiếc xe đạp đi khắp các phố phường chả bao giờ thấy mệt. Anh tự tay làm tặng chị những món quà mà chị vẫn giữ như một “kho báu” vô giá. Anh luôn dành cho chị những thứ tốt nhất mà anh có thể. Chị đáp lại bằng việc cùng anh chịu khó trải qua những tháng ngày gian nan.

 

Ai cũng tưởng rằng họ sẽ có một kết thúc đẹp. Nào ngờ, ra trường đi làm. Anh chị công tác xa nhau. Anh được sắp xếp về thành phố còn chị vẫn ở lại huyện. Anh và chị có thêm nhiều mối quan hệ mới nhưng chị vẫn yêu anh và chờ anh. Còn anh, anh “lọt” vào mắt xanh của cô con gái “rượu” của giám đốc nên anh quay về bảo chị chia tay vì lý do “không hợp.

 

Vâng, hai chữ không hợp nói thì đơn giản lắm, nhưng đằng đẵng gần mười năm trời, quãng thời gian ấy có tha cho tuổi trẻ??? Dẫu nó có tha cho tuổi trẻ nhưng còn vết thương nơi con tim???? Bao giờ chúng được lành lại????

 

Tôi nhìn thấy chị thì lại nghĩ về mẹ, về bà, về những người phụ nữ đáng kính hy sinh cả đời vì người đàn ông của đời mình, vì những đứa con của mình. Để cuối đời nhìn lại, may mắn có được người đàn ông yêu thương thật lòng và những đứa con có hiếu thì coi như là xứng đáng, còn gặp phải loại “có trăng quên đèn” hay con cái bất hiếu phải chăng tất cả đều là vô nghĩa.

 

Mang thân phận đàn bà, con gái sống trong xã hội này đã là một thiệt thòi, huống gì là chọn sai một lần, đau khổ một đời. Nếu câu chuyện này xảy ra ngược lại thì có lẽ xã hội đang lên án gay gắt, còn với chuyện của chị tôi, hầu như những người biết đều chỉ nói cùng một câu giống nhau “Đàn ông mà…”. Tôi không chấp nhận cái lí do đó, nếu họ nói lý do là vì “Tình yêu mà, nó đến rồi đi mà ta không thể điều khiển…” thì có lẽ tôi và chị đều đỡ sốc hơn.

 

Hợp hay không mà dùng thời gian gần mười năm để phán xét, dùng tuổi xuân của con gái người ta đánh đổi, dùng lòng tin và sự yêu thương để trả lời có phải quá tàn nhẫn không? Rồi chị còn có thể tin và yêu ai? Rồi ngày mai chị có cái nhìn thế nào với những người đàn ông bên cạnh chị. Sao không phải chia tay rồi anh mới đến với người con gái khác mà là sắp cưới rồi anh mới quay về cắt đứt tình cảm với chị.

 

Dĩ nhiên cả tôi và chị đều không làm hỏng đám cưới của anh, nhưng nếu anh có đoc được những dòng này, tôi chỉ muốn hỏi anh, anh có còn là con người không???? Tôi nghĩ cũng có chút may mắn vì anh chị chưa kết hôn nếu không chị tôi lại mang tiếng “một đời chồng”. Sự xuất hiện của người thứ ba âu cũng là may mắn cho chị nhận ra và rẽ hướng khác cho cuộc đời của chị. Tôi và chị chỉ cầu mong anh thật lòng với cô ấy, đừng đối xử với người đến sau như cái cách anh đã làm với người đến trước, phụ nữ chúng tôi suy cho cùng có lỗi gì đâu chứ. Nếu có thì đó là lỗi đã quá yêu anh…..

 

Bảo Ngân

Danh ngôn sống đẹp

Con gái! Hãy tìm cho con một người đàn ông trung thực làm chồng, và hãy giúp anh ta mãi trung thực. Anh ta giàu hay không không quan trọng, miễn là anh ta độc lập. Hãy coi trọng niềm kiêu hãnh và sự đức hạnh của anh ta hơn bất cứ điều gì khác. Đừng nghĩ về bất cứ sự ưu việt nào ngoài sự ưu việt của linh hồn, và bất cứ sự giàu có có nào ngoài sự giàu có của con tim. Một người trung thực, biết xét đoán và nhân đức, vượt lên trên những điều nhỏ mọn của thói hão huyền và sự ngông cuồng của trí tưởng tượng, coi trọng việc làm điều tốt đẹp hơn sự giàu sang, trở nên hữu ích hơn là khoe mẽ, sống đơn giản khiêm tốn trong khả năng của mình và không mắc nợ nần, đó là người đáng kính nhất trong xã hội. Hãy làm anh ta và tất cả những gì về anh ta trở thàn người hạnh phúc nhất.

Daughter! Get you an honest man for a husband, and keep him honest. No matter whether he is rich, provided he be independent. Regard the honor and moral character of the man more than all other circumstances. Think of no other greatness but that of the soul, no other riches but those of the heart. An honest, sensible, humane man, above all the littleness of vanity and extravagances of imagination, laboring to do good rather than be rich, to be useful rather than make a show, living in modest simplicity clearly within his means and free from debts and obligations, is really the most respectable man in society, makes himself and all about him most happy.

John Adams

   3

Em có còn đọc được không………

Hôm nay là một ngày rất may mắn với anh, vì vừa có một cô gái đến bảo em nhắn với anh rằng “em rất nhớ anh, nhớ anh nhiều lắm, một ngày không gặp anh em chẳng làm được gì cả” Woa…anh thật là hạnh phúc quá đi, cô ấy tốt với anh quá nhỉ????

 

Thư dành cho em
Thư dành cho em – ảnh minh họa

 

Anh biết không??? Cô ấy nói với em rằng

– Cả ngày hôm qua không gặp anh mà cô ấy ko làm được gì cả đấy….

– Cô ấy nói rằng trái tim anh đang tổn thương nên cô ấy đang cố gắng làm lành nó, không để anh quên người kia nhưng chỉ ở cạnh để anh biết rằng Anh Không Cô Đơn….

– Cô ấy nói với em rằng anh được rất nhiều cô gái để tâm nên cô ấy chỉ dám ở cạnh anh, nhưng nếu có cô nào có ý định làm gì anh thì cô ấy sẽ…. năn nỉ cô gái kia hoặc…. hù doạ cô gái kia rằng ” nè, tôi sẽ nhốt cô vào cái phòng không có cái gương nào đấy…”

– Anh biết không??? Cô ấy nói với em rằng tối qua cô ấy chờ tin nhắn của anh vì anh bảo rằng khi nào lên tới anh sẽ nhắn tin cho cô ấy, đến tối cô ấy điện thoại cho anh để biết rằng anh đang ngủ – Bình An – cô ấy đã nói dối anh rằng cô ko chờ anh mà đang ngủ giật mình dậy…. Giận đấy biết không ngốc…..

– Anh biết không??? Kể cả khi cô ấy không yêu anh, tự bảo bản thân không yêu anh, và cô ấy cũng biết anh Không yêu cô ấy, nhưng cô ấy vẫn ghen khi người ngồi sau xe anh không phải cô ấy…..

– Anh biết không??? Khi 2 người quá lý trí ở cạnh nhau thực sự không có gì đáng lo hay bận tâm nhưng đôi lúc cũng là một thiệt thòi anh nhỉ…..

Khi anh đọc những dòng này, đừng suy nghĩ 2 câu “cảm ơn” và “xin lỗi” nhé…. anh chỉ cần mỉm cười thôi, cô ấy sẽ cảm nhận được hết, cô ấy chỉ cần có thế, cô ấy muốn làm được điều đó…….

Và đừng nghĩ rằng em đang vắt óc ra viết những dòng này vì anh đấy, chỉ vì em rảnh quá, dở dở hâm hâm nên viết xằng viết bậy thôi…..

Hiihihi, anh biết không cô ấy là người đang cọc cạch lên ngồi đánh máy những dòng chữ vớ vẩn này để làm anh vui đấy…. Đoán được ai không???

Biết sao em thích ngồi sau lưng anh không??? Vì khi đó em và anh đều nhìn về một hướng, em sẽ biết anh làm gì, không cần đoán anh nghĩ gì, nhẹ nhàng ôm anh, ngửi mùi cơ thể của anh, vùi đầu vào lưng anh, hoặc có khóc…. anh cũng chẳng biết đựơc…. Em không muốn anh lo cho em, cuộc sống quá nhiều thứ cần anh lo rồi, em chỉ muốn là chỗ dựa yên bình cho anh thôi…. À, mà tính ra em lợi quá còn gì, ngồi sau lưng em làm được hàng tá việc

Chở em đi ăn kem tối nay nhé. Hạnh phúc của em là đựoc ngồi sau lưng anh và cạp cạp cạp, măm măm măm

P/s: à, anh có quyền đọc, có quyền ko đọc, có quyền reply, cũng có quyền không reply, nhưng khi reply hãy lưu ý từng mục nhỏ như Chủ đề, bởi ko phải người nào cũng thờ ơ với cái mail mình nhận được, ko phải người nào cũng vô tâm khi mở mail và cho vào mục đã đọc và chẳng quan tâm, có những người coi trọng từng thứ nhỏ nhặt nhẩt dù chi là dấu chấm hay phẩy, có lẽ em cũng chỉ là 1 người đang lướt qua cuộc đời và làm nó sinh động, có nghĩa, sau đó em cũng được đưa vào mục Bị Quên Lãng, thì dù là vậy anh cũng hãy trân trọng nó, dù sao này nó chỉ là 1 miền kí ức, nhưng em hứa với anh rằng, em chưa bao giờ mang đến kí ức tồi tệ cho anh.

Có thể em là 1 người bình thường với anh, nhưng anh là 1 người đặc biệt với em, vì thế đừng đối xử với em như 1 người tầm thường….. hạnh phúc đến với em ko phải từ những điều lớn lao như anh yêu em, anh nhớ em, nó nhỏ nhoi lắm nên đôi lúc người ta ko nhận ra hoặc đang quên đi mất…. 1 cái mail anh reply thể hiện anh quan tâm cái mail đó, 1 tin nhắn anh trả lời thể hiện anh cần người đó, hay đơn giản nhường đối phương cúp máy trước thể hiện anh ko muốn họ phải nghe tiếng tút tút khô khan, một lời nói có sức mạnh vực dậy một người và giết chết một người…. anh ko phải là người khô khan, anh rất đa cảm nên đừng nói với em rằng anh ko quan tâm mà chỉ là anh quên thôi

Em đó, dở dở hâm hâm nhưng không biết sao anh cứ không quên em được. Còn nhớ anh không, người đi ngang đời em? Em hạnh phúc không? Em có lạnh lắm không ở nơi đó? Anh vẫn giữ lời hứa chờ em ở nơi ấy hàng năm nhưng giờ chỉ còn mình anh chờ đợi. Em đi rồi, em nhẫn tâm rời bỏ anh. Anh vô tâm, anh đợi mất em rồi anh mới biết. Ngày ấy có em, anh không giữ. Giờ đây mất em, anh tiếc nuối. Anh không giỏi viết như em, chỉ có thể đọc lại những lá thư em viết cho anh. Ở nơi ấy, em bình an nhé. Rồi sẽ có ngày anh tìm đến bên em.

Mọi thứ xảy đến quá vội vàng khiến anh và em chưa kịp nói lời tạm biệt đã phải xa nhau mãi mãi. Chúng ta đều đã bỏ phí quá nhiều thời gian để có thể ở bên cạnh nhau. Anh cứ nghĩ em sẽ mãi bên anh nên chẳng hề chăm sóc em chu đáo. Giờ đây anh hối hận lắm em ạ. Nếu có thể quay lại anh chỉ muốn được bên cạnh em, nghe em nói cười. Với anh đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất. Em yên nghỉ nhé, enh sẽ mãi nhớ về em, ngốc ạ!

Đừng yêu em anh nhé

Một ngày không nắng, không mưa, hâm hâm dở dở em viết cho anh đọc đỡ buồn

 

Yêu trong vòng tay
Yêu trong vòng tay – ảnh minh họa

 

Chúng ta biết nhau được bao lâu rồi anh nhỉ? chắc cũng không cần phải xòe hết bàn tay ra mà đếm số tháng, số năm đâu đúng không?

Trong quãng thời gian ngắn không ngắn, dài không dài này em đã làm được gì cho anh rồi ta?

Em đã kể cho anh nghe biết bao nhiêu là chuyện vui buồn thậm chí những suy nghĩ và cảm giác bí mật của em về một ai đó, một vấn đề nào đó…dù không trọn vẹn nhưng anh là người duy nhất biết em rõ cuộc sống của em nhất…

Em sẽ trở thành cái Recyclebin của riêng anh, anh có thể tâm sự, nói chuyện hàng giờ mà chẳng sợ em bùn ngủ, mà nếu em có bùn ngủ thật thì anh thừa biết em vẫn sẽ lắng nghe anh nói…

Em sẽ thành bà già càm ràm nhắc anh ăn cơm, nhậu ít thôi, nhắc anh đi xe cẩn thận mỗi khi anh đi xa

Em sẽ trở thành bạn nhậu trung thành nhất của anh

Em cho anh đặc quyền đón em những buổi chiều cuối tuần, chở em đi ăn sáng, ăn tối cà phê hay chỉ loanh quanh đâu đó trong thành phố…..

Em còn nấu cho anh những món ngon ơi là ngon dù một năm không vào bếp quá 10 lần…^^

…Còn thiếu gì nữa không ta??? mà nếu thiếu thì anh tự bổ sung vào nha…vì em cũng chẳng nhớ hết những chuyện vĩ đại em đã làm cho anh….em đã hy sinh vì anh nhiều chừng ấy …em mắc nợ anh à???

Bây giờ em chỉ mong ở anh 1 điều thôi…

Anh có thể làm điều này cho em không?

Anh đừng yêu em nhé!

Anh có thể là một người bạn thân, quá thân, rất thân….cực kì thân….thân đến mức em có thể kể anh nghe hôm nay em vừa đi với 1 trai mới quen hay ai đó mà em đang cảm nắng, thậm chí em yêu đến bấn lọan như bạn trai cũ của em, và cả mấy tên bồ nhí của em….nhưng anh đừng ghen vì trong mối quan hệ của anh với em không thể xuất hiện từ đó.

Anh có thể ngoan ngoãn làm theo những gì em muốn mà không hề so đo, không tính toán, anh có thể chấp nhận em là một đứa không cần ai giúp gì nhưng chỉ cho mình anh có cơ hội giúp,

Anh có thể gọi em bằng bạn, bằng chị, bằng nhỏ, bằng con, bằng vợ…nhưng đừng bao giờ gọi em là người yêu.

Anh có thể chở em đi bất cứ đâu nhưng hãy chở cô gái khác về nhà ra mắt ba mẹ anh.

Anh có thể cho em bất kì món quà nào từ rẻ tiền đến quý giá nhưng đừng bao giờ tặng em trái tim của anh.

Anh có thể kể em nghe bất kì chuyện người con gái nào yêu anh và anh không tiếp tục tiến tới….nhưng đừng bao giờ lấy em ra làm lý do nhé vì em không đáng giá cao như vậy…

Anh có thể nghĩ em là người thật đặc biệt và cũng có thể nghĩ anh là người thật đặc biệt đối với em…nhưng anh phải biết hai từ đặc biệt và tình yêu khác nhau về nghĩa lẫn cách phát âm.

Anh có thể nghĩ em không yêu ai nữa nhưng anh cũng phải nghĩ đến lúc em sẽ nói với anh…em có bạn trai/chồng/cha của con em.

Anh có thể chịu bất kì đau khổ hay thất vọng trong cuộc sống và lúc nào em cũng sẽ ở bên cạnh anh, nhưng đừng bao giờ để những điều đó xảy ra là vì em, lúc đó em sẽ không thể ở bên cạnh anh được nữa.

Anh có thể cười đến vỡ bụng, lăn ra đất khi đọc những dòng này và gào lên ” ơ, con này hâm dở lắm rồi, tau iu mày khi nào? =))! ” nhưng hãy biết rằng em đã bất chấp ‘nhục nhã’ để viết lên những thứ kinh khủng như vầy thì chỉ có 1 nguyên nhân : hôm nay trời không mưa, em rảnh đến mức không có chuyện làm.

 

Bảo Châu

Viết cho con – đứa trẻ chẳng bao giờ chào đời

Con yêu, mẹ không phải là một người mẹ tốt khi đan tâm giết con khi con chưa chào đời, nhưng con hãy hiểu cho mẹ nếu mẹ để con chào đời không biết chừng số con còn khổ hơn.

 

Thiên thần nhỏ của mẹ
Thiên thần nhỏ của mẹ – Ảnh minh họa

 

Mẹ yêu con, thật lòng mẹ không hề muốn xa con, giá như, mẹ chỉ có thể nói giá như…. con đến chậm một thời gian thì có lẽ mẹ đã có thể giữ con lại. Người cha của con ấy mà, không xứng đáng làm cha con đâu con ạ. Hắn ta là một kẻ khốn nạn vô cùng. Ngày đó khi quen mẹ, hắn tìm mọi cách để có được mẹ. Mẹ cảm động vì hắn hy sinh và giúp đỡ mẹ nhiều lắm. Mẹ còn nghĩ rằng có lẽ cả đời mình sẽ chỉ ở bên hắn, hắn sẽ là người đàn ông duy nhất của mẹ.

Nhưng mẹ nào có ngờ, hắn không chỉ đối xử với mình mẹ như vậy. Bên cạnh hắn còn nhiều người phụ nữ khác mà đến bây giờ khi bắt gặp tại trận mẹ mới biết. Hắn cũng chỉ xem mẹ như họ, những người phụ nữ mua vui cho cuộc đời hắn. Thậm chí đến bây giờ mẹ mới biết hắn còn tuyên bố với bạn bè hắn sẽ không bao giờ cưới mẹ làm vợ.

Nếu con đến chậm vài năm, con không làm con hắn, mẹ đã đi làm ổn định kinh tế, mẹ sẽ giữ con lại. Nhưng con biết không, mẹ không thể làm gì khác hơn khi mẹ vẫn là một cô sinh viên ngày ngày mài đũng đít quần trên ghế nhà trường, mọi chi phí đều phụ thuộc vào ngoai con. Mà số ngoại con đã khổ khi một mình nuôi mẹ thế này. Giờ biết tin này không biết ngoại con đau lòng đến độ nào.

Nếu có duyên mẹ vẫn muốn con một lần nữa đến bên mẹ, làm con của mẹ, mẹ nhất định, nhất định sẽ yêu thương đến suốt cuộc đời. Nếu sinh con ra ngoài chuyện con khổ vì thiếu thốn vật chất, con lại còn mang tiếng con hoang đến suốt cuộc đời. Mẹ không thể chịu đựng điều đó. Có thể con trách mẹ ích kỉ, rằng những lời nói này của mẹ đây chỉ là sự biện minh cho sự hèn hạ của mẹ. Thậm chí nếu con lăng mạ hơn thế mẹ cũng chấp nhận, nhưng nhìn những người thân yêu phải khổ sở vì lỗi lầm của mẹ gây ra, thật sự mẹ không còn muốn sống nữa con à!

Một ngày nào đó mẹ và con sẽ gặp nhau, không phải trong hoàn cảnh này, không phải ở thế giới này. Khi đó, con hãy hành hạ lại mẹ con nhé. Mẹ có thể cùng con đi đến thế giới bên kia, nhưng bỏ lại ngoại một mình, mẹ không đành đoạn…. Con yêu, mẹ biết mẹ còn không có tư cách gọi con như thế, nhưng con hãy chờ mẹ, khi mẹ trả hiếu xong cho ngoại và lo lắng mọi chuyện chu toàn, mẹ nhất định sẽ đến bên con.

Ngày mai, con sẽ chẳng còn ở bên trong cơ thể mẹ nữa, người ta sẽ đưa con ra ngoài, đến một nơi lạnh lẽo chẳng có mẹ bên cạnh. Nghĩ đến việc con chưa từng được mẹ ôm trên tay, chưa có sự chăm sóc ấm áp của mẹ mà đã phải chịu chung số phận với hàng ngày đứa trẻ khác nơi lạnh lẽo đó, mẹ đau lắm con à. Mẹ không dám xin con tha thứ, vì mẹ là một kẻ không ra gì, nhưng xin con, nếu có thể, hãy đến bên mẹ vào một thời điểm khác con nhé!

Mẹ sẽ luôn nhớ đến con, đứa con bé bỏng đáng thương của mẹ, chưa ra đời mà đã chịu sự ghẻ lạnh của cha. Ngày mẹ báo với hắn mẹ có con trong tâm trạng rối bời, hắn chỉ cầm tiền dúi vào tay mẹ và lạnh lùng bảo mẹ tự xử lý đi. Lúc đó tai mẹ như lùng bùng hẳn đi, chẳng còn nghe thấy gì. Tim mẹ quặn thắt lại tưởng chừng không thở nổi. Mẹ chẳng còn kịp nhận định sự việc thế nào thì hắn đã bỏ đi. Ngày hôm sau mẹ thấy hắn chở một cô gái khác, hai người vui vẻ ngồi cạnh nhau trên xe mà đến con kiến bò ngang còn phải ngạt thở. Thấy mẹ hắn ngại ngùng giả vờ chẳng quen. Mẹ cũng chẳng buồn buông lời cay đắng vì đến con hắn, ruột rà máu mủ mà hắn còn nói giết chả mảy may thương tình thì mẹ có là gì đâu.

Ngày mai con đi rồi, mẹ sẽ nhớ con lắm, và cũng sẽ dằn vặt cả đời. Mẹ viết những dòng này trong lúc tâm trạng vô cùng bối rối, chỉ mong cô gái ấy không có kết cục như mẹ và không có những sinh linh đáng thương như con – đứa con đáng thương của mẹ!

Hãy để con được lớn lên trên đôi chân của mìn

Bản thân mình là một người mẹ dĩ nhiên mình mong muốn con mình có những điều tốt nhất, nhưng mình thấy hiện nay cho thấy rất nhiều phụ huynh cứ để con phải lệ thuộc. Bản thân mình không hướng ngoại lắm nhưng vẫn cảm thấy phương Tây và nước Nhật có cách giáo dục rất hay.

Bé yêu - Baby cute
Bé yêu – Baby cute – Ảnh minh họa
Có một người bạn ở Nhật của mình kể rằng khi con chị ấy đến tuổi gửi đi học thì chị ấy cũng cho đi học để có thời gian đi làm. Hai tuần đầu bé chỉ học nửa buổi, trong tuần đầu tiên chị ấy đi rước bé thấy cô giáo đang lo cho các bé kia ngủ, con chị ấy ngồi riêng một mình với bát cơm còn nguyên. Bù lại về nhà bé ăn khá ngoan chẳng hề mè nheo như trước. Chị ấy còn cho mình xem một clip đưa con đến trường sau đó con tự xách giỏ đi vào lớp, trước khi vào lớp còn biết để dép lên kệ và bye bye kêu mẹ về đi. Sau khi đi học chính thức như các bạn thì bé về nhà còn biết tự xếp đồ, đi ngủ sớm, có lẽ do ban ngày vận động nhiều quá, cơm tối tự giác ăn không còn bắt mẹ đút như trước. Quả thật chị ấy cũng rất bất ngờ về điều này luôn.
Mình vẫn cảm thấy nguyên nhân trẻ biếng ăn ở nước mình nhiều như vậy là do các mẹ, các bà vì quá thương cháu và xót nhau mà cái điệp khúc lười ăn, ép ăn, sợ ăn, biếng ăn cứ xoay vòng vòng. Kể cả khi thấy cái thực đơn của viện dinh dưỡng đưa ra mình cũng choáng luôn.
Mình có chị bạn có con biếng ăn nên cả nhà quyết định bù sữa, dù đổi hàng loạt sữa từ đắt tiền đến rẻ tiền nhưng con cũng chả tăng cân, thức ăn thì mua toàn đồ bổ nhưng có vẻ con chẳng hấp thu đươc bao nhiêu. Rồi lại bắt đầu cho uống thuốc bổ, cũng mua đủ loại nhưng còi vẫn còi. Bây giờ đi học bé có phần khá hơn, mình nghĩ do vào lớp có nhiều bạn nên bé cũng học được cách tự giác ăn và ăn chung với các bạn vui vẻ.
Bản thân mình có con cũng nhiều lúc biếng ăn nhưng thường vào những giai đoạn đó mình lại mặc nó. Nhiều lúc nấu xong lại đổ đi, xót con kinh khủng nhưng cứ nghĩ như người lớn mình lắm lúc cũng chả thèm ăn vẫn sống được. Qua được giai đoạn đó bé lại ăn ngoan. Nhiều lúc mình cũng bị stress với các bà lắm nhưng cứ suy nghĩ đến viễn cảnh ngồi năn nỉ, doạ nạt đến cả tiếng đồng hồ chỉ để đút được bát cơm hay ly sữa, trưa nắng chang chang mà phải dắt bé đi khắp xóm để ăn là mình sợ. Không phải lười hay không kiên nhẫn nhưng mình muốn con mình biết đói và biết quý trọng đồ ăn. Bạn cứ nghĩ bao tử bé bé tý mà cứ 2 tiếng đút ăn một lần nếu là bạn bạn có chịu nổi không? Thay vào đó mình nghĩ nên cho bé vận động, mệt thì tự khắc đói, cần gì phải làm khổ nhau?
Bây giờ cuộc sống đầy đủ nên ba mẹ cứ sợ con đói chứ cái thời cha mẹ mình và cả mình cũng vậy. Lúc mẹ còn nhỏ nhà đông anh em, gia đình lại nghèo mỗi bữa cơm tranh nhau mà ăn chứ làm gì có chuyện biếng ăn. Ăn xong tự chơi với nhau mệt thì lại lăn ra ngủ. Mẹ bảo lúc mình còn nhỏ mẹ mải lo làm đến lúc nhớ ra tìm mình cho ăn thì thấy mình ngoài sân đeo theo con dê bú ngon lành. Mẹ bảo lúc đó có đồ ăn là tốt rồi có khi ba mẹ quần quật lo làm bỏ đói nhăn răng, bò lại tủ thờ bốc trái cây ăn là chuyện bình thường. Thời giờ ba mẹ bỏ mặc con cho Ipad, Iphone, chứ thời mình được xem ké cái băng thiếu nhi bên hàng xóm là mừng rơn rồi. Mọi thứ bây giờ đều sẵn nên đa phần các trẻ lười suy nghĩ, lười vận động rồi lại suy nghĩ tiêu cực
Mình cũng chứng kiến nhiều bạn của mình đến nhăm tuổi đầu vẫn phải bắt ba mẹ lo cái ăn cái mặc mà mình sợ, chính xác là sợ luôn ấy. Bản thân mình 18 tuổi tốt nghiệp cấp ba đã phải xin đi làm thêm, muốn có thêm cái áo cái quần thì nai lưng ra cày, ba mẹ chỉ cho tiền học dù nhà cũng chẳng thiếu thốn như lúc bé nữa. Lắm lúc muốn hư hỏng cũng chả có tiền mà đua đòi.
Nạn bạo hành trẻ con ngày càng nhiều, lắm lúc mình nghĩ lỗi không hoàn toàn ở giáo viên đâu. Một mình mình với con thôi mà lắm lúc nó biếng ăn mình còn muốn điên đầu huống gì cô giáo lần giữ chục đứa. Mình thiết nghĩ nếu tư tưởng muốn con to khoẻ của phụ huynh được cải thiện thì việc giáo dục ở trường sẽ giúp bé tự lập có phải tốt hơn không?
Bé sẽ tự học cách tự ăn và muốn ăn hay thích ăn món gì chứ không phải bị ép buộc.
Bé sẽ học cách chăm sóc bản thân nữa nè.
Học cách có trách nhiệm nè.
Sẽ tự tin hơn khi không bị so sánh.
Thương yêu bé là tốt nhưng bảo bọc con quá thì hình như không ổn. Con cái cũng cần được lớn lên theo thời gian. Hiện trạng tội phạm phần lớn là trẻ vị thành niên cũng bắt đầu từ game, suy nghĩ lệch lạc, quen được chu cấp nên sinh ra lười biếng, được bảo bọc kĩ nên ra đời bị lừa gạt rất phổ biến, thậm chí mình biết những gia đình càng khó thì trẻ có thai trước khi kết hôn có tỷ lệ cao nữa là khác.
Mình cũng tập đầu có con, có thể suy nghĩ có phần chưa được chu đáo lắm nhưng mình nhớ lúc còn đi học cũng từng được dạy một câu rất nổi tiếng của Bác Hồ “tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tuỳ theo sức của mình”.  Không ước ao gì nhiều, chỉ mong sau này lớn dạy con được tính tự lập. Mong cho con trở thành người quyết đoán và không lệ thuộc ai. Không cần phải học thật giỏi, kiếm thật nhiều tiền nhưng phải biết làm chủ bản thân.
Mình có tham quá không nhỉ?
Hằng Lê

Lý trí chẳng thế thắng nổi nhục dục

Tôi 34 tuổi, sinh ra và lớn lên trong gia đình khá giả, làm kinh doanh, đã có khoảng thời gian đi du học Anh. Trước khi làm riêng tôi có đi làm văn phòng một thời gian để trải nghiệm và thấy sợ những người phụ nữ xung quanh mình. Không vơ đũa cả nắm nhưng họ bất chấp và toan tính đến mức tôi cảm thấy không đáng. Khi họ chưa biết tôi là người như thế nào, nghĩ là một tên nhân viên quèn mới vô nên hết sai vặt, lợi dụng lại coi thường, tôi cũng để yên như một cách hưởng thụ cuộc sống, kể cả là nó không tốt.

 

Lý trí không thể thắng nhục dục
Lý trí không thể thắng nhục dục

 

Sau khi biết gia đình tôi, họ chuyển qua tán tỉnh, tính toán như những nước cờ. Rồi tôi chẳng thể yêu ai vì suy cho cùng họ đến với tôi vì những ảo tưởng, tôi có thể cho họ tình một đêm nếu họ thích, mua cho họ cái này cái kia và một lần duy nhất rồi thôi nhưng họ sẽ không bao giờ trở thành người phụ nữ của cuộc đời tôi được.
Trước đây tôi trải qua 5 mối tình, chưa thực sự yêu ai sâu đậm vì nếu sâu đậm đã không quen nhiều như vậy. 5 cô gái 5 cá tính khác nhau nhưng không ai có được thứ tôi cần, đó là biết chia sẻ. Chia sẻ ở đây không chỉ đơn thuần là những câu hỏi thăm cho có, hỏi han qua loa cho tròn trách nhiệm, mà là cùng tôi tâm sự, nghe tôi giải tỏa về những khó khăn. Cô ấy phải là người tinh tế, nhạy cảm, giúp tôi đưa ra hướng giải quyết theo cái nhìn thấu đáo của phụ nữ.
Tôi gặp em như một định mệnh, em thông minh xinh đẹp, sắc sảo nhưng không thủ đoạn. Nhiều khi tôi hay hỏi cái này cái kia, em nói không biết nhờ tôi chỉ, nhờ tôi giúp nhưng tôi biết em biết hết, biết tất. Hoặc là em muốn nâng tôi lên, hoặc là em muốn tôi cùng gánh vác công việc để cả hai đều phải có trách nhiệm không ỷ lại, dù là gì đi nữa thì em ứng xử rất thông minh trong mối quan hệ. Cuộc đời chỉ cần em là đủ.
Tôi sợ mất em thật sự vì em là người tôi tìm kiếm bấy lâu, khôn ngoan không thực dụng và thủ đoạn. Ba mẹ tôi cũng rất hài lòng và muốn chúng tôi tiến xa hơn. Tôi đã chuẩn bị để làm em bất ngờ nhưng thật không may, hay do tính của tôi thương người nên vậy. Hôm đó người yêu cũ nhắn tin cho tôi nói ăn trúng cái gì bị đau bụng, muốn đi cấp cứu nhưng không có ai ở nhà. Tôi vừa lo vừa nghi ngờ, thấy nhiều điểm quá vô lý nhưng vẫn đến xem thế nào để đưa cô ấy đi bệnh viện. Gọi cửa mãi không được, sau cô ấy mới mở cửa trong tình trạng say khướt, nói lung tung, quần áo thì hớ hênh như cố tình.
Lý trí chẳng thể thắng nổi nhục dục, tôi nghĩ chuyện này chỉ có mình và bạn gái cũ biết, không ai nói thì người tôi ao ước được lấy làm vợ kia làm sao biết được. Mà có biết thì tôi nghĩ một người cảm thông như em sẽ tha thứ cho tôi, trong lòng tôi chỉ yêu em, còn đây chỉ là giải quyết nhu cầu sinh lý. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, tự nhiên bạn gái cũ kết bạn trên Facebook với em, sau đó đăng tải một tấm hình cô ta đang quấn khăn, cầm ly rượu, ở góc tấm hình không quên lấy thêm bàn chân của tôi (cổ chân tôi có xăm hình).
Không chỉ dừng lại, cô ta còn viết thêm dòng chú thích không thể chấp nhận được và bức hình được đăng tải vào 3h sáng. Tôi hoang mang thật sự, biết là mọi chuyện bung bét cả rồi nên chạy đến chỗ em ngay lập tức nhận lỗi may còn kịp. Đến chỗ em, tôi thấy em đang mải miết làm món rau câu lá dứa tôi thích ăn, mặt tràn đầy hạnh phúc, còn chạy ra ôm và hôn tôi. Nghĩ trong đầu chắc em chưa biết chuyện gì xảy ra, tôi tìm cách lấy điện thoại của em để vào chặn friend bạn gái cũ. Thật may làm sao mà cũng thật ngốc, tôi phải biết rằng em là người rất sắc sảo chứ. Em nói với tôi: “Anh thay đồ đi rồi khi nào xong tiện lấy cho em cái điện thoại trong toilet ra nhé, vừa rồi em quên”.
Mừng hơn vớ được vàng, tôi vội vội vàng vàng làm mọi cách xóa, chặn Facebook bạn gái cũ trên máy em. Xong xuôi ra với em, ôm lấy em rồi một nụ hôn ngọt ngào. Em quay lại hỏi tôi em có hấp dẫn không? Tôi nói em là nhất. Em nói một mình em đã là đủ cho cuộc đời tôi chưa? Tôi nói em còn hơn thế. Em nói cho anh một lần cuối thú nhận tất tần tật em sẽ tha thứ hết, nhưng cái mặt lúc đó của em chẳng có gì nghiêm trọng mà giỡn giỡn, tôi nghi em gạ hỏi vậy thôi chứ chẳng biết gì nên chối phăng: “Anh mà làm gì có lỗi với em anh sẽ bị nhân quả báo ứng”.
Em cười và kể cho tôi nghe về câu chuyện xài chung đồ, hồi trước em có chiếc váy rất đẹp nhưng hết người này mượn mặc đến người kia mượn mặc, thậm chí có người tính mượn luôn không trả, tuy rất yêu quý nó nhưng em vẫn quyết định gấp và vứt vào xó tủ. Tôi thấy sợ thật sự, cảm giác lạnh sống lưng như mình sắp bị bỏ rơi, sắp bị em cho vào quá khứ. Đêm đó về nhà đang làm việc, nhận được tin nhắn của em với nội dung: “Là đàn ông tự làm tự chịu, đừng đổ thừa cho ai. Em yêu kỷ niệm nhưng em không yêu con người anh, thiếu cả lý trí và bản lĩnh”.
Nhục nhã và đau đớn làm sao. Tôi không tin mình mất em vô lý như vậy. Đã 3 tuần rồi tôi không được gặp em, phát điên lên mất. Tôi phải làm gì để người con gái đó quay lại? Tại sao em không cho tôi một cơ hội? Nếu em có đọc được bài này hãy quay lại với anh, anh sẽ không bao giờ làm chuyện có lỗi với em nữa. Anh đang rất dày vò và hối hận.