Em có còn đọc được không………

Hôm nay là một ngày rất may mắn với anh, vì vừa có một cô gái đến bảo em nhắn với anh rằng “em rất nhớ anh, nhớ anh nhiều lắm, một ngày không gặp anh em chẳng làm được gì cả” Woa…anh thật là hạnh phúc quá đi, cô ấy tốt với anh quá nhỉ????

 

Thư dành cho em
Thư dành cho em – ảnh minh họa

 

Anh biết không??? Cô ấy nói với em rằng

– Cả ngày hôm qua không gặp anh mà cô ấy ko làm được gì cả đấy….

– Cô ấy nói rằng trái tim anh đang tổn thương nên cô ấy đang cố gắng làm lành nó, không để anh quên người kia nhưng chỉ ở cạnh để anh biết rằng Anh Không Cô Đơn….

– Cô ấy nói với em rằng anh được rất nhiều cô gái để tâm nên cô ấy chỉ dám ở cạnh anh, nhưng nếu có cô nào có ý định làm gì anh thì cô ấy sẽ…. năn nỉ cô gái kia hoặc…. hù doạ cô gái kia rằng ” nè, tôi sẽ nhốt cô vào cái phòng không có cái gương nào đấy…”

– Anh biết không??? Cô ấy nói với em rằng tối qua cô ấy chờ tin nhắn của anh vì anh bảo rằng khi nào lên tới anh sẽ nhắn tin cho cô ấy, đến tối cô ấy điện thoại cho anh để biết rằng anh đang ngủ – Bình An – cô ấy đã nói dối anh rằng cô ko chờ anh mà đang ngủ giật mình dậy…. Giận đấy biết không ngốc…..

– Anh biết không??? Kể cả khi cô ấy không yêu anh, tự bảo bản thân không yêu anh, và cô ấy cũng biết anh Không yêu cô ấy, nhưng cô ấy vẫn ghen khi người ngồi sau xe anh không phải cô ấy…..

– Anh biết không??? Khi 2 người quá lý trí ở cạnh nhau thực sự không có gì đáng lo hay bận tâm nhưng đôi lúc cũng là một thiệt thòi anh nhỉ…..

Khi anh đọc những dòng này, đừng suy nghĩ 2 câu “cảm ơn” và “xin lỗi” nhé…. anh chỉ cần mỉm cười thôi, cô ấy sẽ cảm nhận được hết, cô ấy chỉ cần có thế, cô ấy muốn làm được điều đó…….

Và đừng nghĩ rằng em đang vắt óc ra viết những dòng này vì anh đấy, chỉ vì em rảnh quá, dở dở hâm hâm nên viết xằng viết bậy thôi…..

Hiihihi, anh biết không cô ấy là người đang cọc cạch lên ngồi đánh máy những dòng chữ vớ vẩn này để làm anh vui đấy…. Đoán được ai không???

Biết sao em thích ngồi sau lưng anh không??? Vì khi đó em và anh đều nhìn về một hướng, em sẽ biết anh làm gì, không cần đoán anh nghĩ gì, nhẹ nhàng ôm anh, ngửi mùi cơ thể của anh, vùi đầu vào lưng anh, hoặc có khóc…. anh cũng chẳng biết đựơc…. Em không muốn anh lo cho em, cuộc sống quá nhiều thứ cần anh lo rồi, em chỉ muốn là chỗ dựa yên bình cho anh thôi…. À, mà tính ra em lợi quá còn gì, ngồi sau lưng em làm được hàng tá việc

Chở em đi ăn kem tối nay nhé. Hạnh phúc của em là đựoc ngồi sau lưng anh và cạp cạp cạp, măm măm măm

P/s: à, anh có quyền đọc, có quyền ko đọc, có quyền reply, cũng có quyền không reply, nhưng khi reply hãy lưu ý từng mục nhỏ như Chủ đề, bởi ko phải người nào cũng thờ ơ với cái mail mình nhận được, ko phải người nào cũng vô tâm khi mở mail và cho vào mục đã đọc và chẳng quan tâm, có những người coi trọng từng thứ nhỏ nhặt nhẩt dù chi là dấu chấm hay phẩy, có lẽ em cũng chỉ là 1 người đang lướt qua cuộc đời và làm nó sinh động, có nghĩa, sau đó em cũng được đưa vào mục Bị Quên Lãng, thì dù là vậy anh cũng hãy trân trọng nó, dù sao này nó chỉ là 1 miền kí ức, nhưng em hứa với anh rằng, em chưa bao giờ mang đến kí ức tồi tệ cho anh.

Có thể em là 1 người bình thường với anh, nhưng anh là 1 người đặc biệt với em, vì thế đừng đối xử với em như 1 người tầm thường….. hạnh phúc đến với em ko phải từ những điều lớn lao như anh yêu em, anh nhớ em, nó nhỏ nhoi lắm nên đôi lúc người ta ko nhận ra hoặc đang quên đi mất…. 1 cái mail anh reply thể hiện anh quan tâm cái mail đó, 1 tin nhắn anh trả lời thể hiện anh cần người đó, hay đơn giản nhường đối phương cúp máy trước thể hiện anh ko muốn họ phải nghe tiếng tút tút khô khan, một lời nói có sức mạnh vực dậy một người và giết chết một người…. anh ko phải là người khô khan, anh rất đa cảm nên đừng nói với em rằng anh ko quan tâm mà chỉ là anh quên thôi

Em đó, dở dở hâm hâm nhưng không biết sao anh cứ không quên em được. Còn nhớ anh không, người đi ngang đời em? Em hạnh phúc không? Em có lạnh lắm không ở nơi đó? Anh vẫn giữ lời hứa chờ em ở nơi ấy hàng năm nhưng giờ chỉ còn mình anh chờ đợi. Em đi rồi, em nhẫn tâm rời bỏ anh. Anh vô tâm, anh đợi mất em rồi anh mới biết. Ngày ấy có em, anh không giữ. Giờ đây mất em, anh tiếc nuối. Anh không giỏi viết như em, chỉ có thể đọc lại những lá thư em viết cho anh. Ở nơi ấy, em bình an nhé. Rồi sẽ có ngày anh tìm đến bên em.

Mọi thứ xảy đến quá vội vàng khiến anh và em chưa kịp nói lời tạm biệt đã phải xa nhau mãi mãi. Chúng ta đều đã bỏ phí quá nhiều thời gian để có thể ở bên cạnh nhau. Anh cứ nghĩ em sẽ mãi bên anh nên chẳng hề chăm sóc em chu đáo. Giờ đây anh hối hận lắm em ạ. Nếu có thể quay lại anh chỉ muốn được bên cạnh em, nghe em nói cười. Với anh đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất. Em yên nghỉ nhé, enh sẽ mãi nhớ về em, ngốc ạ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.