Tag Archives: phá thai

Viết cho con – đứa trẻ chẳng bao giờ chào đời

Con yêu, mẹ không phải là một người mẹ tốt khi đan tâm giết con khi con chưa chào đời, nhưng con hãy hiểu cho mẹ nếu mẹ để con chào đời không biết chừng số con còn khổ hơn.

 

Thiên thần nhỏ của mẹ
Thiên thần nhỏ của mẹ – Ảnh minh họa

 

Mẹ yêu con, thật lòng mẹ không hề muốn xa con, giá như, mẹ chỉ có thể nói giá như…. con đến chậm một thời gian thì có lẽ mẹ đã có thể giữ con lại. Người cha của con ấy mà, không xứng đáng làm cha con đâu con ạ. Hắn ta là một kẻ khốn nạn vô cùng. Ngày đó khi quen mẹ, hắn tìm mọi cách để có được mẹ. Mẹ cảm động vì hắn hy sinh và giúp đỡ mẹ nhiều lắm. Mẹ còn nghĩ rằng có lẽ cả đời mình sẽ chỉ ở bên hắn, hắn sẽ là người đàn ông duy nhất của mẹ.

Nhưng mẹ nào có ngờ, hắn không chỉ đối xử với mình mẹ như vậy. Bên cạnh hắn còn nhiều người phụ nữ khác mà đến bây giờ khi bắt gặp tại trận mẹ mới biết. Hắn cũng chỉ xem mẹ như họ, những người phụ nữ mua vui cho cuộc đời hắn. Thậm chí đến bây giờ mẹ mới biết hắn còn tuyên bố với bạn bè hắn sẽ không bao giờ cưới mẹ làm vợ.

Nếu con đến chậm vài năm, con không làm con hắn, mẹ đã đi làm ổn định kinh tế, mẹ sẽ giữ con lại. Nhưng con biết không, mẹ không thể làm gì khác hơn khi mẹ vẫn là một cô sinh viên ngày ngày mài đũng đít quần trên ghế nhà trường, mọi chi phí đều phụ thuộc vào ngoai con. Mà số ngoại con đã khổ khi một mình nuôi mẹ thế này. Giờ biết tin này không biết ngoại con đau lòng đến độ nào.

Nếu có duyên mẹ vẫn muốn con một lần nữa đến bên mẹ, làm con của mẹ, mẹ nhất định, nhất định sẽ yêu thương đến suốt cuộc đời. Nếu sinh con ra ngoài chuyện con khổ vì thiếu thốn vật chất, con lại còn mang tiếng con hoang đến suốt cuộc đời. Mẹ không thể chịu đựng điều đó. Có thể con trách mẹ ích kỉ, rằng những lời nói này của mẹ đây chỉ là sự biện minh cho sự hèn hạ của mẹ. Thậm chí nếu con lăng mạ hơn thế mẹ cũng chấp nhận, nhưng nhìn những người thân yêu phải khổ sở vì lỗi lầm của mẹ gây ra, thật sự mẹ không còn muốn sống nữa con à!

Một ngày nào đó mẹ và con sẽ gặp nhau, không phải trong hoàn cảnh này, không phải ở thế giới này. Khi đó, con hãy hành hạ lại mẹ con nhé. Mẹ có thể cùng con đi đến thế giới bên kia, nhưng bỏ lại ngoại một mình, mẹ không đành đoạn…. Con yêu, mẹ biết mẹ còn không có tư cách gọi con như thế, nhưng con hãy chờ mẹ, khi mẹ trả hiếu xong cho ngoại và lo lắng mọi chuyện chu toàn, mẹ nhất định sẽ đến bên con.

Ngày mai, con sẽ chẳng còn ở bên trong cơ thể mẹ nữa, người ta sẽ đưa con ra ngoài, đến một nơi lạnh lẽo chẳng có mẹ bên cạnh. Nghĩ đến việc con chưa từng được mẹ ôm trên tay, chưa có sự chăm sóc ấm áp của mẹ mà đã phải chịu chung số phận với hàng ngày đứa trẻ khác nơi lạnh lẽo đó, mẹ đau lắm con à. Mẹ không dám xin con tha thứ, vì mẹ là một kẻ không ra gì, nhưng xin con, nếu có thể, hãy đến bên mẹ vào một thời điểm khác con nhé!

Mẹ sẽ luôn nhớ đến con, đứa con bé bỏng đáng thương của mẹ, chưa ra đời mà đã chịu sự ghẻ lạnh của cha. Ngày mẹ báo với hắn mẹ có con trong tâm trạng rối bời, hắn chỉ cầm tiền dúi vào tay mẹ và lạnh lùng bảo mẹ tự xử lý đi. Lúc đó tai mẹ như lùng bùng hẳn đi, chẳng còn nghe thấy gì. Tim mẹ quặn thắt lại tưởng chừng không thở nổi. Mẹ chẳng còn kịp nhận định sự việc thế nào thì hắn đã bỏ đi. Ngày hôm sau mẹ thấy hắn chở một cô gái khác, hai người vui vẻ ngồi cạnh nhau trên xe mà đến con kiến bò ngang còn phải ngạt thở. Thấy mẹ hắn ngại ngùng giả vờ chẳng quen. Mẹ cũng chẳng buồn buông lời cay đắng vì đến con hắn, ruột rà máu mủ mà hắn còn nói giết chả mảy may thương tình thì mẹ có là gì đâu.

Ngày mai con đi rồi, mẹ sẽ nhớ con lắm, và cũng sẽ dằn vặt cả đời. Mẹ viết những dòng này trong lúc tâm trạng vô cùng bối rối, chỉ mong cô gái ấy không có kết cục như mẹ và không có những sinh linh đáng thương như con – đứa con đáng thương của mẹ!

Có nên theo đuổi,hay dừng lại…?

Gia đình em rất ghét tôi, bắt em phá thai khi được 5 tháng, tôi có nên tiếp tục theo đuổi hay dừng lại?

Tôi và em tình cờ quen biết nhau trên Yahoo. Năm đó em 16 tuổi và tôi 18 tuổi. Thời gian đầu chúng tôi thường nhắn tin cho nhau.

Nhưng rồi cũng dần không liên lạc được gì.

Rồi tình cờ tháng 5 năm ngoái,  tròn 2 năm chúng tôi mới liên lạc lại với nhau qua Facebook.

Em mới bắt đầu vào học 12, tôi thì đi làm ở Sài Gòn. Chúng tôi bắt đầu liên lạc lại với nhau.

Rồi ngày cưới của anh trai tôi cũng tới.

Tôi quyết định rời sài gòn về lại Quảng Trị.

Thời gian ấy là tháng 12/2012. Mới về quê được ít ngày. Tôi liền gọi em để gặp mặt. Vào tối hôm đó. Giữa tháng 12 trời mưa phùn, lạnh.

Trong lúc em đi học thêm ở trường, tôi hẹn gặp em trước cổng trường.

Ngay từ lần đầu tiên gặp nhau. Chúng tôi đã thấy cảm tình với nhau rồi. Kể từ hôm đó. Tôi và e ngày nào cũng liên lạc cho nhau.

Nhà em cách nhà tôi 16km. Nên 1 tuần chúng tôi chỉ gặp nhau được 3 lần. Cứ thế thời gian trôi đi. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.

Tôi đòi hỏi quan hệ với em. Sau rất nhiều lần đòi hỏi em, cuối cùng em củng đồng ý. Với thằng con trai từng trải. Tôi thừa hiểu em là người như thế nào. đối với tôi trinh tiết không quan trọng. Tôi yêu em là từ tấm lòng chân thật của tôi. Tôi không trách gì em cả.

Đến một ngày. Hôm ấy là ngày 8/3/2013. Hôm ấy tôi rủ e đi chơi và sau khi uống say. Tôi đã quan hệ với em mà không biết gì.

Tới tháng sau em nói trong người em bất thường, Haiđứa đi khám thì phát hiện có thai. Tôi lo lắm.

Tôi là thằng không có gia đình. Thân lập thân. Tôi lo lắng cuộc sống sau này sẽ ra sao.. Bất ngờ em đòi phá. Tôi suy nghĩ nhiều lắm. Tôi thật sự không muốn phá.

Tôi hẹn em ngày này qua ngày khác. Rồi thai đến tháng thứ 3 tôi đã thuyết phục được em, 2 đứa vui lắm.

Lúc em đi ôn thi. Tôi cũng ở với em. Lúc e thi đại học, tôi nói với em là. E đi thi xong. 2 đứa bỏ trốn đi Sài Gòn.

Cuối cùng ngày ấy đã đến. Tôi và em quyết định đi Nam.

Tối hôm ấy.. Tôi có uống rượu ..tôi đánh liều gọi điện thoại cho gia đình e. Thật bất ngờ gia đình e chấp nhận tôi. Tôi vui lắm.

Tôi đưa e về lại nhà. Nhưng tôi k biết rằng nhà em đang lừa tôi.

Cuối cùng ngày ấy cũng đả tới. Đứa con của tôi và e đã bị chính ba mẹ của người yêu tôi bắt đi phá thai. Lúc đó được 5 tháng rồi.

Tôi đau khổ nhiều lắm.  Khóc nhiều lắm. Tôi đã mất tất cả.

Hiện giờ tôi và em vẫn liên lạc chui với nhau. E vẫn yêu tôi. Tôi cũng vậy. Nhưng gia đình e rất ghét tôi. Tôi phải làm sao?

Chung Tran

Luật nhân quả

Sơn cười lên thành tiếng đầy chua chát. Sơn nguyền rủa bản thân ngày trước đã tàn nhẫn với giọt máu của chính mình, để giờ đây mọi thứ trở thành luật nhân quả giáng xuống cuộc đời anh.

Sơn từng là một chàng trai đào hoa và vô trách nhiệm với tình yêu. Ngày còn trẻ, anh tán tỉnh nhiều cô và cũng nhận về mình nhiều sự “hiến dâng”. Nhưng tất cả chỉ như gió thổi mặt hồ. Với Sơn đó chỉ là những cuộc “vui chơi qua đường” chứ không phải là tình yêu. Sơn thường tặc lưỡi: “Mỡ đến miệng mèo, chả dại gì không hưởng”. Vả lại, anh chẳng hứa hẹn điều gì với họ, đấy là họ tự cho rằng có thể ràng buộc Sơn bằng việc đó mà thôi. Hơn một năm trước, Sơn đã từng đưa một đống tiền cho Dung – người con gái yêu anh và trao cho anh tất cả, để yêu cầu cô từ bỏ cái bào thai đang lớn dần trong bụng. Với Sơn việc “ăn bánh” phải “trả tiền” là hết nghĩa vụ.

Rồi Sơn gặp và yêu Nghi. Chưa bao giờ Sơn có cảm giác cần người khác đến như thế. Ngày nào không có Nghi, Sơn như người phát điên, chẳng làm được việc gì. Lần đầu tiên Sơn hiểu thế nào là tình yêu. Những lần trước, dù có chọn một cô nào đó làm bạn gái đi chăng nữa Sơn cũng phải hẹn hò, gặp gỡ thậm chí là “yêu đương” vài cô một lúc. Lần này thì khác hẳn, xung quanh Sơn có rất nhiều cô đeo bám nhưng anh tuyệt nhiên không có ý muốn “bắt cá hai tay”. Lần đầu tiên Sơn cảm thấy lo sợ về cái quá khứ “oanh liệt” của mình sẽ khiến Nghi không chấp nhận anh.

Sơn không còn để ý tới bất kì người con gái nào khác ngoài Nghi. Mọi việc xảy ra trong cuộc sống của cô đều là mối bận tâm của anh. Cô chỉ ho vài cái là tim anh thắt lại, Nghi chỉ ốm vài hôm là Sơn gần như phát điên lên vì lo lắng. Sơn tự nhủ với lòng mình: “Từ giờ trở đi anh sẽ là một người đàn ông tử tế để xứng với em và để được yêu em”.

Sơn không giấu giếm Nghi điều gì, anh khai thật hết tất cả những lỗi lầm của mình. Nghi nói cô cần suy nghĩ. Hơn một tháng sau Nghi mới tìm gặp Sơn, cô nói sẽ chấp nhận anh vì anh của ngày hôm nay đã thay đổi và mọi thứ là quá khứ, khi mà chưa có cô. Sơn hạnh phúc tới chảy nước mắt khi được Nghi tha thứ. Một đám cưới rình rang được diễn ra, Sơn cảm thấy vỡ òa sung sướng vì cuối cùng anh cũng lấy được người con gái anh yêu.

Cuộc sống của hai vợ chồng diễn ra thật ngọt ngào. Quá yêu thương vợ nên lúc nào Sơn cũng làm tốt vai trò của một người chồng. Nghi cũng là người phụ nữ đảm đang, tháo vát. Cả Sơn và Nghi đều hài lòng với cuộc hôn nhân của mình và đang háo hức chờ đợi “quả ngọt” ra đời từ tình yêu của họ.

Nhưng rồi hơn một năm qua đi không có gì thay đổi, trong thâm tâm của cả Sơn và Nghi đều có chút lo lắng. Nhưng cả hai đều sợ tổn thương đối phương nên chẳng ai dám nhắc tới chuyện đó. Năm thứ hai sau đám cưới lại qua đi, nỗi thèm khát có tiếng trẻ bi bô trong nhà càng lớn hơn bao giờ hết. Quyết định giải quyết vấn đề, vợ chồng Sơn đi khám.

Cầm tớ kết quả trên tay, Sơn chẳng thể nào khóc nổi. Nghi không thể có con, đó là kết luận của bác sĩ. Biết chuyện, Nghi gào khóc, cô mắng mình là người đàn bà vô phúc mới không thể sinh con. Nghi yêu cầu Sơn ly dị để anh đi tìm hạnh phúc khác. Sơn ôm vợ vào lòng, cả hai cùng khóc lên nức nở.

Sơn yêu vợ, yêu nhiều lắm, yêu hết tất cả mọi thứ, làm sao anh có thể bỏ mặc người vợ của mình mà đi tìm niềm vui khác. Nhưng khát khao, mong mỏi được có một đứa con sẽ mãi mãi là điều mà người đàn ông nào cũng muốn.

Ngồi một mình trong căn phòng, Sơn cười lên thành tiếng đầy chua chát. Chính anh đã tạo nên nghiệp chướng này khi đã tự mình bỏ đi những giọt máu thiêng liêng, để giờ đây, luật nhân quả buộc anh phải trải qua nỗi đau đớn này. Sơn chỉ biết rằng, sẽ không bao giờ anh bỏ Nghi…

Trót phá thai, cuộc đời tôi đã mất đi màu hồng

Tôi thấy đau buốt tim mình, có lẽ đó là cái giá phải trả cho tội lỗi của mình. Giờ đây 26 tuổi, tôi vẫn chưa có con, tôi lại nghĩ về tội lỗi mình đã gây ra 4 năm trước. Không biết mình có thể sống với anh được bao lâu nữa khi trong tim tôi luôn thấy nhói đau.

Giấc mơ hồng - Ảnh minh họa
Giấc mơ hồng – Ảnh minh họa

 

Gửi tới các bạn, những con người con gái trót dại khờ!

Đừng như tôi để rồi hối hận cả cuộc đời. Giờ đây nếu cho tôi một điều ước tôi sẽ ước thời gian quay trở lại nhưng ước cũng chỉ là ước, sự thật thì không thể thay đổi được. 4 năm trước tôi đã gây ra tội lội mà giờ đây khiến tôi ân hận cả cuộc đời. Lúc đó tôi mới 22 tuổi, còn mang đặc trưng của một đứa con gái nhà quê ngây thơ và khờ.

Cái tuổi bồng bột và ngây thơ của người con gái mới lớn bước vào chốn thành thị. Tôi đặt ra cho mình một mục tiêu là công việc và kiếm tiền để phụ giúp gia đình vì gia đình tôi rất nghèo. Trong tôi lúc đó tràn đầy hy vọng. Tôi gặp anh qua người bạn giới thiệu, thời gian đầu quen nhau tôi vẫn giữ được suy nghĩ của mình nhưng chỉ một thời gian ngắn.

Rồi tôi quen anh, lúc đó anh làm xây dựng, trông anh nhỏ nhắn và rất tội nghiệp. Lúc đầu tôi không có cảm giác gì với anh nhưng thấy anh rất tận tình và tội nghiệp nên tôi đã yêu anh từ lúc nào không hay. Không biết có phải vì tình yêu hay vì lòng thương cảm mà tôi đã chấp nhận làm bạn gái anh.

Sau bao lần từ chối, tôi đã cho anh cái ngàn vàng của mình, tôi không nghĩ chỉ có một lần mà tôi lại bị dính. Lúc đó tôi rất lo sợ. Tôi đã nói cho anh biết nhưng anh cũng chẳng khác gì tôi, anh khuyên tôi nên bỏ cái thai vì tôi và anh đều rất sợ, cả hai đều không có gì trong tay. Công việc cũng không, tiền bạc cũng không, nhưng có lẽ vì chúng tôi không dám chịu trách nhiệm và một đằng tôi sợ xấu hổ với mọi người nên chúng tôi đã quyết định bỏ cái thai đó.

Anh chở tôi đi bệnh viện. Sau lần đó tôi đã hứa với mình là sẽ chia tay anh để chuộc bớt phần nào tội lỗi của mình. Tôi rất giận anh nhưng điều làm tôi giận nhất đó là bản thân. Trong tôi đầy ân hận và cảm giác tội lội. Tôi thấy đau buốt tim mình, có lẽ đó là cái giá phải trả cho tội lỗi của mình.

Tôi quyết định chia tay anh. Một thời gian sau anh lại tìm gặp, qua những lời anh nói tôi đã mủi lòng. Phần vì tôi sợ đã mất đời con gái, nếu không lấy anh tôi sẽ không lấy ai nữa, nhưng gia đình thì luôn mong muốn tôi lấy chồng bởi vì tôi đã lớn tuổi, cũng không muốn bố mẹ phải phiền lòng vì những lời dị nghị của xã hội. Thấy cha mẹ buồn mà lòng tôi tan nát.

Tôi đã im lặng và quyết định lấy anh nhưng trong tâm trí lúc đó rất sợ, tôi sợ lấy anh rồi không có con được thì tôi không biết tính làm sao. Hai năm sau ngày đó, tôi đã đồng ý lấy anh và đó cũng là cho tôi một cơ hội. Giờ đây 26 tuổi, tôi vẫn chưa có con, tôi lại nghĩ về tội lỗi mình đã gây ra 4 năm trước.

Tôi luôn cảm thấy ân hận và tội lỗi, không biết mình có thể sống với anh được bao lâu nữa khi trong tim tôi luôn thấy nhói đau. Tôi mong rằng các bạn trẻ đừng giống như tôi, để rồi ân hận suốt cuộc đời. Tôi chỉ ước được làm lại cuộc đời, nhưng than ôi, giống như bát nước đã đổ đi, sẽ không bao giờ đầy lại nữa, cũng như cuộc đời tôi đã mất đi màu hồng.

Lam

Không xứng đáng vì không bảo vệ được tình yêu

Thực sự tôi cũng bối rối vì yêu cô ấy nhưng lại không muốn ba mẹ buồn vì mình. Tôi và cô ấy gặp rất nhiều khó khăn bế tắc, vì tôi mà cô ấy khổ sở nhiều quá. Tôi yêu nhưng phải để cô ấy ra đi vì sau này lấy tôi cô ấy sẽ khổ hơn nhiều. (Trieu)>Người yêu bầu 4 tháng, cha mẹ quyết không cho cưới Continue reading Không xứng đáng vì không bảo vệ được tình yêu