Tag Archives: phu bac

Anh phụ bạc chị tôi sau mười năm chờ đợi

Chị và anh quen nhau gần 10 năm từ lúc còn đi học. Công việc của anh chưa ổn định nên chị vẫn chờ anh. Chờ đợi đằng đẵng cả quãng thời gian dài cuối cùng anh lại đi cưới người con gái phụ bạc chị với lý do không hợp. Tình tiết cứ ngỡ như trong phim vì ngoài đời thực có ai lại phũ phàng đến thế.

 

Hoa cưới
Hoa cưới – Ảnh minh hoa

 

Chị bàng hoàng, hụt hẫng, xót xa nhưng cũng chẳng oán trách anh lời nào. Anh là cuộc sống, là hơi thở, là sinh mạng của chị. Với chị anh là mối tình đầu và duy nhất. Chị chấp nhận hy sinh tuổi trẻ để chờ đợi anh để cuối cùng được gì. Nhìn chị như ngây như dại mà tôi thương lắm. Đàn ông bao nhiêu tuổi cũng được, chỉ cần có tiền đồ sẽ chọn được người phụ nữ vừa tốt vừa trẻ. Còn phụ nữ thì khác, có được mấy năm xuân xanh, không trân trọng dẫu có kiếm được tấm chồng, họ cũng chẳng yêu thương trọn vẹn mà đa phần chỉ vì người đó hợp với cuộc sống gia đình.

 

Bất giác rùng mình nghĩ về tương lai của mình. Đàn bà, thông minh, xinh đẹp cũng không bằng may mắn. Cứ hy sinh cả đời mình để làm tốt cái bổn phận người mẹ, người dâu, người vợ, để rồi cuối cùng nhận được bao nhiêu là tấm lòng chân thật, bao nhiêu là sự phũ phàng chán cơm thèm phở.

 

Tôi biết chuyện của anh chị, cũng là nhân chứng cho mối tình ấy. Thuở ấy, anh theo đuổi chị khó khăn lắm. Chị tuy không phải hoa khôi của trường nhưng cũng thuộc dạng dễ nhìn, đáng yêu, ăn nói khéo léo, tính tình chân thật. Anh phải vất vả đánh đổ bao nhiêu “vệ tinh” để giành lấy trái tim của chị.

 

Có khi anh về quê, vác theo đủ thứ lỉnh kỉnh không đáng giá như biết chị thích ăn bưởi, lần nào về quê anh cũng vác lên vài trái. Anh không ngại cực khổ đèo chị trên chiếc xe đạp đi khắp các phố phường chả bao giờ thấy mệt. Anh tự tay làm tặng chị những món quà mà chị vẫn giữ như một “kho báu” vô giá. Anh luôn dành cho chị những thứ tốt nhất mà anh có thể. Chị đáp lại bằng việc cùng anh chịu khó trải qua những tháng ngày gian nan.

 

Ai cũng tưởng rằng họ sẽ có một kết thúc đẹp. Nào ngờ, ra trường đi làm. Anh chị công tác xa nhau. Anh được sắp xếp về thành phố còn chị vẫn ở lại huyện. Anh và chị có thêm nhiều mối quan hệ mới nhưng chị vẫn yêu anh và chờ anh. Còn anh, anh “lọt” vào mắt xanh của cô con gái “rượu” của giám đốc nên anh quay về bảo chị chia tay vì lý do “không hợp.

 

Vâng, hai chữ không hợp nói thì đơn giản lắm, nhưng đằng đẵng gần mười năm trời, quãng thời gian ấy có tha cho tuổi trẻ??? Dẫu nó có tha cho tuổi trẻ nhưng còn vết thương nơi con tim???? Bao giờ chúng được lành lại????

 

Tôi nhìn thấy chị thì lại nghĩ về mẹ, về bà, về những người phụ nữ đáng kính hy sinh cả đời vì người đàn ông của đời mình, vì những đứa con của mình. Để cuối đời nhìn lại, may mắn có được người đàn ông yêu thương thật lòng và những đứa con có hiếu thì coi như là xứng đáng, còn gặp phải loại “có trăng quên đèn” hay con cái bất hiếu phải chăng tất cả đều là vô nghĩa.

 

Mang thân phận đàn bà, con gái sống trong xã hội này đã là một thiệt thòi, huống gì là chọn sai một lần, đau khổ một đời. Nếu câu chuyện này xảy ra ngược lại thì có lẽ xã hội đang lên án gay gắt, còn với chuyện của chị tôi, hầu như những người biết đều chỉ nói cùng một câu giống nhau “Đàn ông mà…”. Tôi không chấp nhận cái lí do đó, nếu họ nói lý do là vì “Tình yêu mà, nó đến rồi đi mà ta không thể điều khiển…” thì có lẽ tôi và chị đều đỡ sốc hơn.

 

Hợp hay không mà dùng thời gian gần mười năm để phán xét, dùng tuổi xuân của con gái người ta đánh đổi, dùng lòng tin và sự yêu thương để trả lời có phải quá tàn nhẫn không? Rồi chị còn có thể tin và yêu ai? Rồi ngày mai chị có cái nhìn thế nào với những người đàn ông bên cạnh chị. Sao không phải chia tay rồi anh mới đến với người con gái khác mà là sắp cưới rồi anh mới quay về cắt đứt tình cảm với chị.

 

Dĩ nhiên cả tôi và chị đều không làm hỏng đám cưới của anh, nhưng nếu anh có đoc được những dòng này, tôi chỉ muốn hỏi anh, anh có còn là con người không???? Tôi nghĩ cũng có chút may mắn vì anh chị chưa kết hôn nếu không chị tôi lại mang tiếng “một đời chồng”. Sự xuất hiện của người thứ ba âu cũng là may mắn cho chị nhận ra và rẽ hướng khác cho cuộc đời của chị. Tôi và chị chỉ cầu mong anh thật lòng với cô ấy, đừng đối xử với người đến sau như cái cách anh đã làm với người đến trước, phụ nữ chúng tôi suy cho cùng có lỗi gì đâu chứ. Nếu có thì đó là lỗi đã quá yêu anh…..

 

Bảo Ngân