All posts by Goc Tam Su

GocTamSu.com - Tâm sự chia sẻ nhỏ to mọi góc cạnh của cuộc sống, tình yêu, công việc, gia đình, con cái ...

Dù biết cách vun vén gia đình chồng vẫn ngoại tình

Dù biết cách vun vén gia đình chồng vẫn ngoại tình

Quen và yêu anh sau 2 năm chúng tôi quyết định lấy nhau. Ngày yêu nhau anh từ bỏ hết các cô gái vây quanh anh. Đi đâu cùng bạn bè anh cũng đưa tôi đi cùng. Cuộc sống khá hạnh phúc sau khi chúng tôi lấy nhau được hai năm.

Mọi chuyện bắt đầu khi tôi có thai. Dù thân thể mập mạp lên do có thai nhưng may mắn do tôi ốm nên trông vẫn rất gọn gàng. Khi tôi sinh con niềm vui chưa dứt thì 4 tháng sau đó tôi nhận được tin anh đang ngoại tình với một đồng nghiệp. Ban đầu tôi cũng ghen và còn nói chuyện rõ ràng giữa ba người. Họ hứa sẽ chấm dứt mối quan hệ này vì sợ tôi làm lớn chuyện khi cô ấy sắp được thăng chức. Nhưng rồi sau đó đâu lại vào đó, anh lại chìm đắm với những cuộc vui mặc tôi tự dày xéo chính mình.

Gia đình chồng động viên tôi cố gắng vì anh chỉ vui chơi qua đường, anh chưa từng có ý định ly hôn với tôi. Tôi thương con, thương ba má chồng nên vẫn cố nuốt nước mắt chăm con, vun vén gia đình.

Gần đây, tôi và má chồng lại có nhiều mẫu thuẫn chung quy cũng vì chuyện chăm cháu. Mẹ anh ấy lớn tuổi chân lại yếu nên khi bé hơn 2 tuổi tôi quyết định gửi ở trường. Chi phí hầu như tôi lo hết nhưng bà lại than nhớ cháu rồi bắt nghỉ học. Cháu nghỉ học bà ở nhà giữ không nổi lại than. Tôi lại càng chán nản hơn.

Trái tim mất cảm giác khi chồng ngoại tình
Trái tim mất cảm giác khi chồng ngoại tình – Ảnh minh họa

Khi nhà anh có đám tiệc tôi phải làm đầu tấp mặt tối đến mức không có thời gian cho con ăn. Ấy vậy mà vẫn không vừa lòng mẹ chồng. Bà vẫn hay nói xấu tôi mặc dù không hề chấp nhận ai khác làm dâu ngoài tôi. Còn khi nhà tôi có đám tiệc hay đơn giản là tết sum họp gia đình anh về cũng rất gương gạo dù lúc về anh cũng chỉ nhậu với nhà tôi chứ không hề bắt anh làm gì.

Rồi dần dần  không biết lúc nào tôi đã không còn quan tâm hôm nay anh về mấy giờ, anh đi cùng ai…

Công việc mới cho tôi thu nhập khá hơn và nhiều mối quan hệ hơn. Tôi bắt đầu thấy cuộc sống tươi đẹp hơn vì vẫn giờ đây tôi học được cách yêu thương mình. Gần đây, anh lại tỏ vẻ quan tâm tôi và muốn biết tôi đi đâu, với ai… Những điều mà trước đây anh thừa biết là có lẽ ghé nhà chị bà con, ghé công ty, đi uống nước với đồng nghiệp. Giờ đây khi không còn kiểm soát được anh lại muốn quan tâm. Nhưng trái tim tôi giờ nguội lạnh với những điều ấy. Tôi đã quá mỏi mệt khi cứ chờ đợi mãi những điều vô vọng. Tôi quyết định ly hôn.

Ngày đứng trước tòa anh gục mặt chưa dám nhìn thẳng tôi. Tôi quyết định nuôi con và ra ngoài mướn nhà sống tự lập một mình. Tuy không thể cho con tôi tình yêu của một người cha trọn vẹn mà trước đó anh cũng có quan tâm đến nó đâu. Thỉnh thoảng anh vẫn đến thăm mẹ con tôi nhưng tôi luôn tránh mặt. Tôi thường bảo nếu nhớ con cứ đến đón về vài hôm…

Những lúc ấy tôi lại thấy gương mặt anh thoáng buồn nhưng có bằng được sự chịu đựng của tôi mấy năm ấy chăng?

Sự cô đơn, lạc lõng đến đáng sợ.

Dù vẫn có nhiều người có ý định chăm sóc và yêu thương mẹ con tôi thật lòng nhưng đã “lên nhầm đò” một lần khiến tôi vẫn còn rất ám ảnh….

Tâm sự hôn nhân của bạn Lê Thúy Hạnh

Chuyện tình vợ chồng lợn

Ban đêm, lợn đực lúc nào cũng thức để trông cho lợn cái. Nó sợ, thừa lúc chúng ngủ say, người ta sẽ đến bắt lợn cái đem đi thịt.
Ngày lại ngày, lợn cái càng béo trắng nõn nà, lợn đực càng gầy đi trông thấy.
… Đến một ngày, lợn đực tình cờ nghe được ông chủ nói chuyện với tay đồ tể.
Ông ta muốn thịt lợn cái đang béo tốt.
Lợn đực nghe vậy mà lòng đau khổ khôn cùng.

Thế là từ lúc đó, tính tình lợn đực thay đổi hẳn. Mỗi lần ông chủ mang đồ ăn đến là lợn đực ta giành ăn bằng sạch, ăn xong nó lại nằm ườn ra ngủ như chết.
Nó còn nói với lợn cái, từ giờ ban đêm phải canh gác thay cho nó. Nếu phát hiện ra không chịu canh thì nó sẽ không bao giờ quan tâm đến lợn cái nữa.

Chuyện tình nhà heo
Chuyện tình nhà heo – Ảnh minh họa

Thời gian qua đi, lợn cái cảm thấy lợn đực càng ngày càng không để ý gì đến mình nữa. Lợn cái buồn bã, thất vọng vô cùng. Còn lợn đực hàng ngày vẫn vô tư, vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra.
Ngoảnh đi ngoảnh lại một tháng qua đi, ông chủ dẫn tay đồ tể đến chuồng lợn.
Ông ta thấy lợn cái trước đây đẫy đà, nõn nường là thế giờ chẳng còn lại được bao nhiêu thịt. Còn lợn đực lại trở nên béo trắng hẳn ra. Lúc này, lợn đực ta liền chạy thục mạng xung quanh chuồng, nó muốn thu hút sự chú ý của ông chủ, chứng tỏ nó là con lợn béo tốt, khỏe mạnh.
Cuối cùng thì tay đồ tể cũng bắt lợn đực đi.
Khoảnh khắc bị lôi ra khỏi chuồng, lợn đực vẫn cười và nói với lại với lợn cái:
“Sau này em nhớ đừng ăn nhiều nhé!” Lợn cái đau xót cùng cực, định xông ra theo chồng, nhưng cửa chuồng đã đóng sầm trước mặt nó. Qua hàng rào tre lợn cái vẫn nhìn thấy ánh mắt chớp chớp của lợn đực.
Tối hôm đó, lợn cái nhìn nhà chủ vui vẻ, quây quần bên nhau ăn thịt lợn, nó buồn bã thả mình nằm xuống nơi trước đây lợn đực vẫn nằm. Đột nhiên nó phát hiện thấy trên tường có dòng chữ: “Nếu tình yêu không thể diễn đạt được bằng lời, anh nguyện dùng sinh mạng để chứng minh” .

Lợn cái đọc xong dòng chữ mà lòng đau quặn thắt, âu sầu, vì nhớ và thương chồng lợn, lợn vợ bỏ ăn rồi qua đời…

Sưu tầm

Sung sướng “ngất trời” khi mình may mắn lấy chồng giàu

Nói chắc nhiều người không tin chứ lấy chồng giàu, mình thèm chè Thái là có thể bay sang Thái Lan thưởng thức, muốn mua áo quần thì cuối tuần đặt vé sang Singapore luôn, muốn tránh trời nóng nực thì qua Paris, Maldives. Đi nhiều đến nỗi, mình có luôn thẻ hạng bạch kim của các hãng hàng không lớn.

Trước khi bước vào hôn nhân, ở cái tuổi 26, mình không còn mơ mộng hão huyền nữa. Khác với những cô bạn mình cứ cho rằng, chỉ cần yêu là đủ, không cần biết người đó giàu nghèo, cha mẹ ủng hộ hay không, mình thì thấy yêu nhau thôi chưa đủ. Do đó, mình cứ ngầm chọn lọc những người đàn ông nào hình thức trung bình cũng được nhưng phải ổn định kinh tế, nhà có điều kiện nữa thì càng tốt.

Và may mắn thay, mình đã gặp được người đàn ông có điều kiện ấy. Chúng mình cũng hợp duyên hợp số nên kết hôn với nhau nhanh chóng. Từ khi cưới nhau đến giờ tròn 5 năm, mình càng thấy quyết định của mình là chín chắn và đúng đắn.

Lấy chồng giàu có
Với riêng mình, không gì sướng bằng việc lấy chồng có điều kiện. Bởi cuộc sống của mình mấy năm qua, khổ đâu không thấy, chỉ thấy những ngày hạnh phúc bất tận (Ảnh minh họa)

Với riêng mình, không gì sướng bằng việc lấy chồng có điều kiện. Bởi cuộc sống của mình mấy năm qua chỉ thấy những ngày hạnh phúc bất tận. Nhân một ngày phấn khích vì được chồng tặng xe mới nên mình xin chia sẻ niềm vui với mọi người.

Chồng mình không phải là giám đốc gì, song được cái việc làm khôn lanh, biết đầu tư đúng chỗ nên thu nhập cứ phải gọi là không thể đếm bằng tiền mặt. Nhờ đó mà đời mình được hưởng phúc an nhàn, sung sướng, mình đi làm cho vui, về đến nhà hết nằm khoèo ăn ngon mặc đẹp lại dậy đi mua sắm. Nói chung cuộc sống này của mình không khác gì thiên đường.

Nhà mình đang ở hiện tại thuộc cụm chung cư cao cấp của toàn sao xịn ở. Đỡ phải khản cổ gào hét lên thần tượng trong khi chỉ được thấy trên ti vi, mình gặp nhiều ca sĩ, diễn viên, người mẫu hàng ngày.

Đến họ còn phải chủ động chào và thầm ngưỡng mộ mình, người thu nhập cao chưa chắc đã được ở đây, phải là siêu siêu cao mới đủ đẳng cấp. Lên mạng đọc tin thấy sao này sao kia hết khoe nhà đến nội thất, mình thấy khinh khinh thế nào, đồ dùng trong nhà mình nói thật còn “luxury” hơn cả họ ấy mà chưa thèm khoe đây.

Có tiền sướng hơn tiên, bgày trước mình chưa lấy chồng, tuy cũng khá giả nhưng đến bây giờ mới thực sự là “thượng đế”. Đi shopping, chỉ cần thấy xe mình là nhân viên đã đón từ ngoài đường rồi. Đi ăn, đi coffee cũng thế, bất cứ nơi đâu mình xuất hiện, mọi người đều thể hiện sự tôn trọng và phục tùng tuyệt đối. Chính anh đã mang thiên đường đến với mình.

Nhiều người hỏi mình về kế hoạch chi tiêu trong gia đình. Không hẳn là mình vụng về nhưng thật sự là mình không có kế hoạch. Thường thì thích gì tiêu đấy, chẳng tích cóp hay tiết kiệm, thế mà tiền vẫn đầy ra.

Với khả năng của chồng, túi tiền của vợ chồng mình như túi Thạch Sanh, vơi lại đầy rất nhanh. Tiền lương trong thẻ ATM của mình đến 9 tháng rồi vẫn chưa rút vì không cần dùng đến. Chồng mình thường trêu “vợ cứ việc tiêu, kiếm tiền để mình chồng lo”, sướng kinh người.

Nhờ thế mà vợ chồng êm ấm, gia đình hai bên nội ngoại cũng không mấy khi hục hặc mâu thuẫn. Cơ bản mọi xích mích đều xuất phát từ tiền, nên có tiền mọi thứ đều được giải quyết.

Nói chắc nhiều người không tin chứ mình thèm chè Thái là có thể bay sang Thái Lan thưởng thức, muốn mua áo quần thì cuối tuần đặt vé sang Singapore luôn, muốn tránh trời nóng nực thì qua Paris, Maldives vài tuần rồi về. Đi nhiều đến nỗi, mình có luôn thẻ hạng bạch kim của các hãng hàng không lớn. Mà đâu chỉ đi riêng hai vợ chồng, hứng thì mình mời thêm bạn bè, bố mẹ và tất nhiên là bao ăn ở sắm sửa từ a đến z.

Chị gái mình làm văn phòng, nay muốn tập tành mở shop áo quần qua mạng tăng thu nhập. Mình sợ chị thất bại rồi gia đình lục đục nên bảo thôi, để từ nay mỗi tháng cho chị thêm vài triệu để nuôi cháu. Số tiền ấy mình chỉ cần mè nheo xin thêm tiền tiêu vặt từ chồng là được.

Đi đón cháu ở trường mẫu giáo, thấy mặt cháu bị xước không hiểu vì sao, lúc ngồi trên xe thì nôn ra toàn bún, rõ là chế độ nuôi dạy và ăn uống ở trường rất kém. Mình xót quá nên xin chồng chuyển cho cháu đến trường quốc tế, học phí gấp 5 -6 lần nhưng được cái an toàn và đẳng cấp. Lại một lần nữa mới biết sự sung sướng vô biên của lấy chồng giàu. Mình chẳng cần phép màu nào xa xôi, chỉ cần chồng có điều kiện là có được tất cả mọi thứ.

Có chồng giàu đi nước ngoài mua sắm ăn uống du lịch thoải mái
Có chồng giàu đi nước ngoài mua sắm ăn uống du lịch thoải mái – Ảnh minh họa

Chồng mình tuy rất giàu có nhưng cũng không lắm tài nhiều tật như người ta. Anh thật sự đam mê kinh doanh và yêu vợ con nên chỉ lấy công việc và gia đình làm niềm vui. Anh tận tụy trong công việc thế nào thì về nhà yêu chiều vợ con như thế ấy. Mình được chăm bẵm không chỉ về vật chất và còn về cả tinh thần.

Nhiều lúc ngớ ngẩn mình tự hỏi đã bao lâu rồi mình không buồn, không khóc? Hình như từ sau khi lấy chồng, tâm trạng mình luôn phấn khởi, hạnh phúc như thế. Với mình, dù một cái nhíu mày lo lắng cũng chưa hề có. Thế mới biết lấy được người như chồng mình, cuộc sống của mình hoàn toàn thay đổi. Mình phải tu ngàn kiếp mới được may mắn làm vợ anh. Giờ, nhiệm vụ của mình là chỉ cần vỗ béo để sau 5 năm, vợ chồng mình sẽ chào đón đứa con thứ 2 nữa.

Đời phụ nữ có gì hạnh phúc hơn mỹ mãn hơn là may mắn lấy chồng giàu và tốt phải không mọi người? Chẳng cần gì nhiều, chỉ cần một người chồng như thế là đủ. Mình rất muốn qua đây, những chị em có cùng hoàn cảnh hãy chia sẻ và lập hội những người lấy chồng dư dả để tiện “buôn dưa” đi. Còn các bạn gái đang yêu, hãy phấn đấu và tỉnh táo khi lựa chọn chồng lý tưởng cho mình nhé!

 

Tâm sự: Người vợ hạnh phúc – Theo Trí Thức Trẻ

Tâm sự của một người mẹ ăn cơm trước kẻng

Con yêu à….

 

Con đến với ba mẹ rất ư không đúng lúc. Con chỉ cần đến muộn vài tháng nữa thôi thì ba mẹ đỡ đau đầu biết mấy. Nhưng có lẽ con không đến vào thời điểm đó thì chưa chắc giờ ba mẹ còn ở cạnh nhau.

 

Ba mẹ gặp và yêu chớp nhoáng lắm. Nhưng không phải thứ tình yêu nhăng cuội mà ba mẹ đã xác định sẽ kết hôn. Hai bên gia đình gặp mặt coi ngày rồi xác định năm sau cưới. Con xuất hiện sớm hơn… Ba con sợ nội không chấp nhận lại sợ mẹ bị người khác xem thường nên quyết định sẽ chờ đứa con khác. Nhưng con đừng trách ba con nhé. Không phải ông ấy không yêu con mà vì ông ấy muốn mọi thứ hoàn hảo.

 

Nhưng ở đời, mấy khi việc vừa ý người. “Con cái là lộc trời cho” mẹ không biết chúng ta có cơ hội gặp lại con không… Mẹ không đành lòng xa con. Con đang sống trong cơ thể mẹ. Thở bằng tim của mẹ. Sống bằng máu của mẹ. Mẹ cũng dằn vặt bản thân nhiều nhưng vẫn quyết định giữ con lại. Mẹ thuyết phục ba và rồi ba đồng ý.

 

Ba mẹ đi khám thai định kì với hàng loạt xét nghiệm sàng lọc trước sinh và mẹ hoang mang thực sự khi biết mình bị thiếu máu Thalasami. Căn bệnh mà rất nhiều phụ nữ mắc phải và cực kì nguy hiểm vì khả năng ảnh hưởng thai nhi cao.  Cậu Hai và mợ Hai con vì điều này mà khi mang thai lần đầu đến tháng thứ 6 phải đành lòng bấm bụng bỏ con. May mắn mỉm cười với mẹ khi ba con không bị gì. Tiếp đó lại là bánh nhau thấp có nguy cơ sẩy thai cao bác sĩ yêu cầu mẹ ít đi lại. Lại một lo lắng nữa bắt đầu.

 

Con biết không mẹ sợ ngoại bắt mẹ bỏ con nên phải hơn 3 tháng mẹ mới cho ngoại con biết. Ngoại cũng thương con lắm nhưng ngoại sợ mẹ thiệt thòi. Ngoại sợ tiếng đời cay nghiệt. Ngoại sợ mẹ bị sự ghẻ lạnh của nhà chồng. Nhưng vì con mẹ chấp nhận. Mẹ luôn ích kỉ sống không nghĩ cho ai cho đến khi có sự có mặt của con. Từ bé mẹ đã không quan tâm miệng lưỡi thiên hạ. “Cái lưỡi không xương trăm đường lắt léo” mà. Mẹ sợ người ta cười con mẹ không cha. Mẹ sợ xã hội cay nghiệt với con. Còn với mẹ, mẹ quen rồi. Để con được mọi thứ tốt nhất mẹ chấp nhận hy sinh.

 

Rồi thì cuối cùng việc gì đến cũng đến. Đám cưới diễn ra như bao đám cưới khác và hầu như bạn bè ba và mẹ đều biết điều đó nên dù có nhiều sơ sót cũng không ai trách nhiều. Con biết không ngay khi đám cưới ở nhà hàng vừa dứt, về nhà nội bỗng dưng mẹ lại sợ khóc òa lên, tự dưng mẹ nhớ ngoại quá con à. Đến nỗi dù đang xỉn cha con cũng phải bật dậy ôm mẹ vỗ về. Chắc con nghĩ mẹ trẻ con lắm nhỉ, cũng đúng thôi vì mẹ chưa xa ngoại ngày nào. Nhà ngoại cũng cách nhà nội chừng 3km thôi ấy.

 

Tâm sự của người mẹ ăn cơm trước kẻng
Tâm sự của người mẹ ăn cơm trước kẻng với con yêu – Ảnh minh họa

 

Trái với sự lo sợ của mẹ nội và các cô con đều thương mẹ. Xã hội nói nhiều mệt nghỉ mà nói chung xã hội còn quá nhiều điều để nói nên mẹ nhanh chóng bị lãng quên. Lúc này mẹ chỉ tập trung đến sự phát triển của con thôi.

 

Sau đám cưới bụng mẹ đau âm ỉ. Đi khám thì bác sĩ bảo động thai và bắt nằm một chỗ 1 tuần liền. Sau đó là không được đi lại nhiều. Rồi rất nhiều lần khám thai sau mỗi lần siêu âm là tim mẹ thót lại, chỉ khi bác sĩ bảo không vấn đề gì mẹ mới thở phào nhẹ nhõm.

 

Như bao cặp vợ chồng mới cưới khác ba và mẹ cũng có mâu thuẫn, cãi nhau. Một phần vì ba và mẹ chưa thật sẵn sàng cho sự có mặt của con. Mọi thứ dường như đảo lộn. Mẹ không còn mặc vừa những bộ đồ sexy của mẹ. Thay vào đó là cơ thể mẹ lên cân mập ù ì ra. Lại không được trang điểm. Không được đi du lịch. Ăn uống phải xem loại nào tốt bổ mới được ăn… Mà nhìn cha con cứ phây phẩy mẹ phải ganh tỵ chứ. Hic hic.

 

Con yêu, trải qua biết bao nhiêu là chuyện. Mẹ hy sinh tất cả: dáng vóc, tự do, danh dự để giữ con lại bên mẹ. Mẹ dùng hết sức của mẹ để luôn giữ con an toàn. Và vì thế con hãy luôn cố gắng sống tốt con nhé.

 

Gửi các bạn trẻ – những người vô tình hay hữu ý đã tạo ra những sinh linh bé bỏng “Hãy mạnh dạn đứng lên bảo vệ con mình đi. Hãy sống có trách nhiệm với bản thân và xã hội. Có những thứ mất đi không quay lại đâu. Làm mẹ cực lắm nhưng bạn bỏ lỡ cơ hội này lỡ sau này muốn cực cũng chẳng còn cơ hội. Mình không tốt đẹp nhưng việc tốt đẹp nhất là tạo ra đứa con bằng tình yêu và dùng hết sức cố gắng để bảo vệ nó”.

2J

Anh sẽ mua tặng em khi anh có đủ tiền

GócTâmSự – Nếu em thích nó anh sẽ mua cho em khi anh có đủ tiền, đó là câu nói và cũng là lời hứa của một chàng sinh viên nghèo hứa với người mình yêu, nhưng đó không phải là lời hứa chỉ để hứa, những gì chàng sinh viên ấy đã làm là cả một sự nể phục của nhiều người có thể có người coi đó là sự ngu ngốc nhưng được thực hiện và giữ lời hứa điều đó còn quan trọng hơn cả.

Anh sẽ mua tặng em ...
Anh sẽ mua tặng em … Ảnh minh họa

 

Một thời sinh viên đáng nhớ, nó đã bắt đầu biết yêu, vốn dĩ nó là trai tỉnh lẻ nhưng được cái nó học khá tốt và thường đứng đầu lớp cũng như đầu khoa và tất nhiên tấm vé học bổng của mỗi học kỳ cũng thuộc về nó, những năm cấp 3 nó cũng chỉ biết chúi đầu vào học chứ đâu biết đến yêu đương là như thế nào. Bắt đầu đến năm thứ 2, khi con tim biết rung động, biết nhớ biết thương một người khác giới và đó chính là cảm giác “yêu” với  một cô gái. Một cô bé với vẻ bề ngoài nhỏ nhắn xinh xắn và là gái Hà Nội gốc, nhưng kết quả học tập thì không được tốt lắm, điểm nhấn của cô gái là sự khéo léo, biết giao tiếp và ứng xử trong mọi trường hợp có lẽ một phần do sự tiếp xúc với xã hội sớm nhờ ở Hà Nội.

Mới ngày đầu yêu nhau, hai người họ đã phải đối đầu với nhiều áp lực từ nhiều phía như gia đình, bạn bè, trường học… tất nhiên sau tình yêu ấy đã có không ít lời ra tiếng vào  về đôi đũa lệch này, bởi người ngoài cuộc thường nhìn thấy sự khập khiễng trong từng phần của cả hai nên những lời nói không tốt có khá nhiều, nhưng dần một tháng, hai tháng rồi 1 năm trôi qua chúng nó yêu nhau bên nhau là thật lòng, tình yêu ấy đã loại bỏ được  những tiếng xì xào cũng ít đi cũng không ai để ý đến chuyện đó nữa. Họ thường hay đi chơi cùng nhau mỗi ngày cuối tuần, khi đang đi chơi tình cờ cô gái nhìn thấy chiếc váy đẹp đến lộng lẫy, bất kỳ người con gái nào cũng thích những trang phục đẹp dành cho mình hơn thế nữa đây cũng lại  là mẫu mới của năm, cô gái nhìn chiếc vay say đắm, đăm chiêu, chiếc váy như có ma lực hút hồn cô gái, không kiềm chế được nên cô gái bảo với nó “Anh ơi! Chiếc váy kia đẹp quá anh mua tặng em đi được không? Em thích chiếc váy này lắm! mẫu mới của năm đấy anh ạ hôm trước em xem trên mạng giờ mới được diện kiến thích quá!”.Chính bản thân nó cũng phải thừa nhận rằng chiếc váy ấy đẹp nếu như người nó yêu mặc chiếc váy ấy chắc chắn sẽ nổi bật, nhưng với một chàng sinh viên tỉnh lẻ phải đi làm gia sư để kiếm tiền phụ giúp bố mẹ mỗi tháng thì có thể lấy đâu ra từng ấy số tiền trong thời gian này để mua tặng món đồ cho người nó yêu mà món đồ đó lại khá đắt sẽ nằm ngoài tầm kiểm soát của nó lúc này. Nó chỉ biết hứa sẽ sớm mua cho người nó yêu chiếc váy ấy cho đến khi nó có đủ tiền, miệng nó nói vậy và lòng nó thì đã mang quyết tâm sẽ mua được cho người con gái nó yêu chiếc váy ấy . Nhưng có lẽ cô gái không hiểu nó đang nghĩ gì, cô gái cũng cho rằng những lời nói của cậu ta chỉ là lời nói sáo rỗng không thực tiễn hoặc hứa qua cho qua mọi việc. Người nó yêu giận nó, bỏ về trước dù nó đã cố níu tay để đi chơi tiếp nhưng không thể với sự quyết tâm của cô gái trong cơn giận giữ.

Khi nó về ký túc xá, nó suy nghĩ lại những lời cô gái ấy nói rằng “từ khi yêu em anh chưa mua tặng em được một món quà nào đắt giá cả…” nó chìm trong suy nghĩ, nó lại càng thêm đem lòng quyết tâm sẽ kiếm đủ tiền để mua tặng người nó yêu chiếc váy đó. Nó bắt đầu lao vào kiếm tiền bằng nghề phát tờ rơi do môt người bạn giới thiệu, nhưng phải mặc trên người bộ đồ của con mèo khá lớn, chùm kín người để đứng phát tờ rơi, nhảy múa cho mọi người vui, trong bộ đồ đó nó rất nóng bức mặt nhăn nheo lại nhưng thật may mắn chẳng ai nhìn thấy mặt nó như thế nào, những ngày đó nó bận rộn với công việc nên thường xuyên thất hứa với cô gái, đến một tháng hai người cũng chưa có dịp đi chơi cùng nhau. Những cuộc điện thoại gọi nó đi chơi của cô gái đều bị nó từ chối, có những ngày nó cũng chót hứa đi chơi cùng nhưng cuối cùng nó lại thất hứa, cứ thế đến khi cô gái cảm giác như nó không yêu cô gái nữa nên lời “chia tay” đã được nói ra và nó đã đồng ý chỉ với câu “ừ”. Nhưng phía sau từ “ừ” ấy được phát ra thì là cả một tâm trạng bộn về chen lẫn với nỗi buồn bao phủ quanh nó bởi nó đã yêu thật lòng, nó buồn nó muốn hét lên thật to nhưng lại lặng im vì nó phải tiếp tục với công việc.

Còn đối với cô gái ấy, sau khi chia tay nó cũng đã hẹn hò với 1 chàng trai khác đã đi làm nên thường yêu chiều hơn, hàng ngày được đưa đón trên chiếc xe SH, được sự quan tâm thường xuyên được đi chơi cùng anh chàng kia. Một ngày tình cờ đi trên phố cổ, công việc của nó cũng kết thúc, nó bắt đầu bước chân ra về, lối sang đường hôm nay thật sự làm nó cảm thấy nóng bức, và điều nó thấy đó là người nó yêu đang đi bên cạnh một người khác, khi cô gái nhìn thấy nó, cô gái càng nắm chặt tay chàng trai kia hơn làm nó thêm buồn, hai người lướt qua nhau như hai người xa lạ.

Ngày hôm sau, khi lĩnh được số tiền nó làm ấy, nó đến địa cửa hàng quần áo lần trước nó và cô gái ấy đi qua, chiếc váy cô gái ấy thích vẫn còn, nó vào mua hàng rồi chạy một mạch đến nhà cô gái trong trời mưa tầm tã, không ô, không mũ. Nó gọi cô gái ra cổng chỉ để giữ lời hứa như nó đã nói, nó tặng cô gái cùng với lời nói “anh đến để thực hiện và giữ lời anh đã hứa, anh đã có tiền và mua tặng em món đồ em thích, chúc em hạnh phúc”.

Trong cơn mưa ấy, nó chẳng nghĩ đến bản thân sẽ bị ốm, nó chạy đi sau câu nói ấy với cô gái, cô gái đứng lặng người nước mắt rơi, chiếc ô trên tay cũng bị rơi xuống đất lúc nào không hay, cô chỉ biết nấc nghẹn cầm món quà của nó và hướng theo bước chân của nó. Nhưng giờ đây cả hai đâu còn là gì của nhau nữa chỉ là những người xa lạ. Nó cũng vậy nó vừa chạy vừa khóc kỷ niệm giữa hai đứa ùa về, nó chưa từng khóc nhưng hôm nay nó đã khóc nước mắt hòa quyện cùng với nước mưa nó buồn, mối tình đầu của nó cũng đã kết thúc nhưng nó hạnh phúc vì có thể thực hiện được lời hứa dù hai đứa không còn là gì của nhau nữa.

Cao Tùng Anh

Yêu em nhưng tôi buồn quá

Mình tên là Kim Hòa. Mình đang học đại học năm cuối, 25 tuổi rồi vậy mà hiện tại vẫn đang cô đơn. Tình yêu cũng vày lần đi qua nhưng không hiểu sao đến cuối cùng, thì chỉ còn lại mình tôi. Mối tình gần đây nhất đó là vào tháng 11 năm rồi.

Cô ấy là sinh viên năm nhất, cô ấy nhỏ hơn tôi 5 tuổi, vừa mới lên thành phố học, cô ấy ở chung xóm trọ với tôi.  2 đứa tôi gặp nhau, cùng nhau nói chuyện. Ngay lần gặp đâu tiên, tôi đã biết con tim mình muốn gì, kỳ lạ, tôi đã yêu em ngay từ lần đầu gặp. Chúng tôi nói chuyện rồi đi uống cafe rất vui, những ngày tháng hạnh phúc nhất tôi từng biết, rồi cũng đến ngày noel. Tôi quyết định rủ cô ấy đi xem phim và thổ lộ tình cảm của mình, tôi nghĩ cô ấy sẽ đồng ý vì những lúc 2 đứa trải qua những giây phúc hạnh phúc vui vẻ, tôi tin vào tình cảm đó.

Tâm sự tình yêu - Góc tâm sự
Tâm sự tình yêu – Góc tâm sự

Nhưng cũng chính ngày hôm đó, tôi nhận được câu trả lời: “ xin lỗi, em đã có người yêu rồi, em không muốn người yêu em bắt gặp em đi với anh”.  Mọi thứ như sụp đổ trước mắt tôi, tôi im lặng, tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra, tôi đã làm gì sai sao, em đã có người yêu rồi sao? suốt quãng thời gian đó tôi vẫn tự hỏi tại sao? ở chung xóm trọ nhưng tôi ít gặp em hơn, chắc có lẽ em muốn tránh mặt rồi sao. Những tin nhắn của tôi em vẫn trả lời nhưng mà sao nó ngắn gọn và cay đắng quá. tôi nhớ em nhiều lắm, sau cái ngày đó tôi nhớ em ngày một nhiều hơn. Chỉ 2 tháng tìm hiểu em mà tôi đã khắc ghi hình ảnh em vào tim mình rồi.

Biết em đã yêu 1 ai khác rồi, nhưng tôi không thể quen được, tôi không thể bắt mình quên em được. ngày qua ngày tôi vẫn tim cách quan tâm chăm sóc cho em. Vì em mong manh, yếu đuối lắm. Tôi vẫn 1 mình yêu em, tết, lễ tình nhân, sinh nhật em, không 1 ngày nào tôi quen tặng những món quà tôi tự tay làm, tôi gủi yêu thương vào đó. Nhưng tôi biết tình cảm em vẫn luôn dành cho người đó. Buồn lắm khi đọc những status yêu thương của em dành cho người đó, những tấm hình của 2 người. Tôi đau lắm, tôi buồn lắm, nhưng biết làm sao vì em yêu người ta mà. Có khi tôi muốn quên em, nhưng nổi nhớ thương vẫn không khi nào tha cho tôi. Bao lần tôi quyết quên em đi, đừng cản trở tình yêu của người ta nữa. Nhưng nụ cười ánh mắt của em không khi nào nhạt đi trong tâm trí tôi. 1 tin nhắn, 1 lời chúc ngủ ngon của em vẫn luôn làm tôi thao thức. Tôi quyết tâm vẫn theo đuổi tình yêu của mình.

 

Một ngày kia, khi bước đi một mình trên con phố, đêm nay là 8/3, nhìn những đôi tình nhân tay trong tay đi trên phố, tôi nhớ em lắm, nhớ cái lần đầu tiên tôi nắm tay em, ngượng ngùng lắm. Và tôi đã thấy em tay trong tay cũng người ấy. tôi khụng lại, mọi thứ như đứng yên, có cái gì vừa vụt qua tim, tôi như người mất hồn, tôi muốn quay đầu lại chạy đi như thể em chưa thấy tôi. Nhưng rồi em cùng người ấy bước qua, một nụ cười trên môi em, tôi cũng cười, tôi cười cho cái thành phố này sao bé nhỏ quá, cười cho duyên số của mình.

 

Từ hôm đó lòng tôi tan nát, nó đau hơn rất nhiều những lần tôi biết em đang đi, đang hạnh phúc bên người ấy. Tôi không còn sức lực để làm gì nữa, bài tập càng ngày càng nhiều, nhưng tôi không thể nghĩ được gì nữa. Tôi muốn tìm cách nào đó để quen em ngay lập tức, tim tôi như chết rồi, tôi uống rượu, hút thuốc, đi du lịch, về quê. Nhưng không thể, không thể mang em ra khỏi tim tôi. Yêu em là đau khổ vậy sao, hay là tôi quá khờ dạy khi yêu em thật lòng, hay tôi không biết yêu là phải thế nào. Gần  tháng nay yêu em tôi chỉ nhận về nỗi đau khổ. Tôi phải làm gì đây?, rồi bỏ em ư?

 

Có thể tôi sẽ trốn tránh và chôn giấu tình yêu này mãi mãi. Nhưng trớ trêu thay, 1 lần đi uống nước với bạn bè, tôi chợt phát hiện ra cái người mà em yêu, hắn ngồi ở đằng kia, đang kể về những chiến tích của mình và hắn cũng chỉ muốn đưa em lên giường thôi. Làm sao đây, làm sao bỏ mặt em được đây, khi mà em đã yêu hắn quá nhiều như vậy. Tôi không biết phải làm sao cả ?

Tâm sự đẫm nước mắt từ công ty đa cấp Unicity

Làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn? Hay làm cho cuộc sống đau khổ hơn? Tôi mong các bạn nhận được qua bài viết này, và tìm hiểu thật kỹ trên báo chí. Báo chí, tivi đã đưa hết lên rồi, đừng sai lầm mà bước vào vòng luẩn quẩn này nữa.

Chia sẻ của thành viên Blackyhanoi trên diễn đàn VnEcon
Chia sẻ của thành viên Blackyhanoi trên diễn đàn VnEcon

Xin chào các bạn, mình muốn viết một bài về bản thân và tâm trạng rối ren của mình. Thật sự rất đau khổ khi gặp dự án HLP (Happy Life Project của đa cấp Unicity).

Mình biết dự án HPL của công ty Unicity này cách đây 7 tháng. Ban đầu mình nghe 1 người bạn của mình nói và khuyên mình nên làm vì nó thay đổi được số phận. 1 tháng có thể thu nhập lên đến vài ngàn đô, và chỉ từ 3-5 năm là kết thúc cuộc đời làm kinh tế.

Thực ra mình không tin và không muốn nghe, vì xưa giờ đã cấp đã quá nổi tiếng là lừa đảo.

Những lúc mình nói vậy, bạn mình bảo, nếu nói đa cấp lừa đảo, vậy chúng mình đi. Đó là câu hỏi rất thông minh của unicity khi đào tạo NPP của họ. Ai cũng vậy, vì họ biết chúng ta không thể nói theo cách của chúng ta để chứng minh được.

Và rồi 2 tháng sau, người bạn đó quay lại, mặc đồ vest, mang giày bóng loáng và đưa những tấm hình đi Thái Lan về, chụp hình với những siêu xe Lamboghini. Bạn ấy nói 2 tháng nữa bạn ấy được đi Tây Ban Nha, do công ty tài trợ. Thu nhập của bạn ấy bgio khoảng hơn 18tr/tháng.

Mình quá kinh ngạc, cũng bắt đầu tin vì nhìn bạn ấy bây giờ rất bảnh, ăn nói lưu loát, bề ngoài thì rất bóng loáng. Mình bắt đầu tìm hiểu, lần đầu tiên ở 1 buổi hội thảo tại ks Gold1 , lúc đó bạn ấy cảm thấy chưa đủ thuyết phục với mình. Bạn ấy nói mình thu xếp đi Sài Gòn thì tham dự 1 buổi lớn hơn, quy mô hơn là supper OPP. Mình cũng đi, vì mình nghĩ nếu là cơ hội, mình ko muốn bỏ lỡ nó. mình tiếp tục thấy rung động.

Khi vào hội trường, mình được nghe nào là bác sỹ lên chia sẻ (mà sau này nghe kỹ mới nghĩ họ chỉ nói bác sỹ chứ khống nói ở bệnh viện nào). Rồi đủ thứ hết, mọi người ngồi dưới nghe nói Yes cũng Yes thêm ầm ầm. Mà lúc đó chắc họ cũng chưa thực sự hiểu gì. nhưng mình cảm giác lúc đó mình bị thôi miên theo những gì họ nói, lòng mình rạo rực muốn thăm gia ngay và không còn nghi ngờ gì nữa.

Trên đường về DL, trên xe là buổi nói chuyện, chia sẻ về những gì nhận được. Mình thấy mọi người đa số là đi lần đầu tiên. Họ khóc có, cười có. Họ như một tín đồ của Unicity và coi những người upline dẫn họ đi như là cha mẹ, ông nội… gì gì đó. Họ thấy biết ơn.

Về đến DL, hai hôm sau mình tiếp tục được bạn mình gọi ra quán cafe nói chuyện. Với tâm trạng rất hưng phấn, bạn ấy nói hùng hồn là chắc chắn mình sẽ làm được. Có muốn thành công không?

Đi để tận mắt chứng kiến và về làm sẽ nhanh thành công hơn. mình nghe cũng có lý, và đăng kí đi ngay. mình nhớ lúc ấy mình chẳng biết gì, chỉ nghe bạn ấy nói là đặt cọc tiền vé máy bay và tiến về tham dự UPS ở Thái Lan tổng cộng là 5,5 triệu.

Còn phải chuẩn bị thêm tiền để qua đó lo chi phí ăn ở. mình quyết định làm liều, đi vay mượn được 8tr và đặt cọc ngay. Nửa tháng sau, mình đi Thái.

Qua đó, còn ngạc nhiên hơn nữa với những người lần đầu đi nước ngoài như mình. Hội trường phải đến gần 5.000 người đến từ đủ thứ nước, vì mình thấy rất nhiều là cờ của nhiều nước. Ở phía trước là 2 dãy xe lamborghini và mescedess …

Ngoài ra những âm thanh UNICYTY- UNIPOWER được mọi người Vn mình hét ầm ầm, mình nghĩ, nếu là lừa đảo, không lẽ tất cả mọi người ở đây đều bị lừa, và tất cả họ đều ngu như tôi?

Vậy là tôi tin… và từ đây, bắt đầu những tháng ngày đau khổ của tôi, tôi xin kể để mọi người có thể hiểu.

Về Vn lại 2 ngày, tôi lại nhận được đt của bạn tôi hẹn ra quán cafe. Bạn tôi hỏi sao rồi? Tin chưa? Tôi trả lời rất chắc chắn là tôi rất tin, và mong muốn được làm sớm. Lúc này bạn tôi mới nói, bây giờ bắt đầu, thì có 3 gói để bạn lựa chọn, thứ nhất là gọi 100pv (tương đương 4 triệu). thứ 2 là gói 200pv ( tương đương 8 triệu) va goi VIP 500pv (20 trieu). Và hỏi tôi muốn tham gia gói nào?

Khi tôi hỏi kỹ từng gói, bạn tôi nói, gọi 100pv, và 200 pv chỉ là khách hàng thông minh sử dụng sản phẩm thôi, chứ ko kiếm được tiền, tức là ko có lương. chỉ có gói 500pv thì tôi mới cơ hội nhận được lương mỗi tháng vài ngàn đô. bạn ấy nói tôi hãy chọn đi, trong này ko bắt ép ai hết. …

=> Nói là không bắt ép, nhưng tôi vẫn bị phải vào gói 500pv. Tôi tìm đến Unicity là để làm, chứ đâu phải mua hàng sử dụng?

Trong đầu tôi bắt đầu có 1 sự nghi ngờ, và dường như bạn tôi nhận ra điều đó, nên nói qua chuyện khác, nào là trong này có anh Công chuối. Chỉ là đi chở chuối thôi, khổ lắm. Mà bây giờ thu nhập gần 100 triệu. Không lẽ bỏ ra 20 triệu thôi để thay đổi tương lại cũng không muốn sao??

Rồi nói tới tư duy kém hơn ông xe ôm, xe ôm muốn chạy xe họ phải đầu tư mười mấy triệu để mua xe chạy. Và hàng tháng thu lại được có vài triệu, trong khi mình bỏ ra chừng đó, thu lại gấp bội lần, tại sao không?

Tôi nghe cũng có lý, dường như tôi bị cuốn theo những gì người ấy nói, và không còn là tôi nữatoi không nhận định được nữa.. Nhưng về đến nhà, tôi lại suy nghĩ, sao ban đầu bạn tôi nói để làm dự án này, không cần vốn? ko cần kinh nghiệm, và không có rủi ro? nếu tôi bỏ ra 20tr mà không làm được sẽ thế nào?

Tôi gọi điện thoại ngay cho bạn ấy để hỏi, bạn ấy cười to và nói với tôi: đó không phải là đầu tư!!! Đó là mình bỏ ra để mua sản phẩm về sử dụng cho riêng mình, có buôn bán gì đâu mà đầu tư? Vả lại ai cũng làm được, tại sao nói bản thân mình không làm được, tự tin lên?

Trong lúc tôi vậy, ai cũng bảo tôi coi chừng bị lừa, ba mẹ tôi thì la măng, noi sẽ bị lừa cho mà xem.. Nhưng tôi mặc kệ, tôi cũng đưa ra vài lý luận mà tôi học được ở unicity. Rồi tôi bắt đầu công việc nhanh chóng, tôi hẹn những người mà tôi quen biết ra cafe để nói chuyện, và dĩ nhiên gần 2 tuần cafe, tôi phải tự trả, số tiến cafe đã lên đến tiền triệu mà vẫn không ai đồng ý làm. Vì họ nói lừa đảo, tôi buồn lắm.

Lại liên hệ với upline của mình, bạn tôi nói, từ từ, cái gì cũng ko vội vã được. Tôi chỉ cần tìm 5 người tham gia, vậy là giàu rồi. Nên 100 người tới hẹn, chắc chắn sẽ có 5 người đồng ý.

Tôi nghe lại thấy bùi tai. Những tháng ngày đó tôi rất khổ sở, vì tiền chi phí đã không còn. Nhưng bạn tôi lại nói, phải cố gắng đi, vay mượn 1 ít, rồi từ từ mình trả, mình sắp giầu rồi.

Bạn tôi nói tôi phải đầu tư vào ăn mặc, điện thoại, tóc tai để thật ra dáng. Vì mình làm dự án 4.000$ ma, phải thể hiện cho người ta tin, không lùi xùi được.

Tôi nghe thấy có lý. Vậy là về nhà, tôi lại vay mẹ một ít tiền đi mua sắm ít quần áo. Đổi một chiếc lumia nhìn cho ra dáng.

Tôi cứ quyết tâm làm. Ngày nào cũng hẹn, cũng gặp. Nhưng chỉ vài người tham gia đi opp xong, về họ lại từ bỏ. Tôi bắt đầu thấy lo lắng. Vì số tiền tôi vay để đi Thái, để vào gói 500pv, để cafe hẹn gặp,… đã lên đến con số gần 30 triệu. Tôi biết làm gì để trả nợ đây?

Đang lo lắng thì bạn tôi lại hẹn gặp, nói bây giờ đã qua tháng mới, tháng này chắc chắn sẽ tuyển được người, và sẽ có thu nhập. Nhưng nếu muốn có thu nhập, phải tham gia vào gói duy trì 200pv mỗi tháng, tương đương 8 triệu nữa. Trời ơi, sao bây giờ bạn mới nói cho tôi biết? Tiền đâu ra để tôi tiếp tục đây?

Bạn tôi nói, ráng đi, đây là quy định rồi. Chỉ 1 thời gian ngắn nữa, chỉ cần 3 người tham gia, là tôi sẽ có thu nhập rồi. Và bạn tôi khoe lương tháng này của nó là được 24tr…

Tôi nghĩ bây giờ phóng lao phải theo lao thôi. Ban đêm nằm nghỉ.. có lẽ tôi đã bị lừa, ban đầu nói là ko cần vốn. Sau đó dùng 1 phát thông báo nộp 20t. Nói là chỉ tham gia 1 lần trong đời làm kinh doanh thôi, bgio lại mọc đầu 8 triệu nữa. Tôi biết kiếm ở đâu?..

Tôi trằn trọc, nhưng tự dối lòng là ko đâu, ko bị lừa đâu. Vì mọi người người ta làm được vậy cơ mà.

Mỗi lần đi OPP là mỗi lần về hưng phấn. Sau này tôi mới nghĩ opp hay nói chuyện với upline như là bị thôi miên, là phải làm theo ý họ… Có lẽ là vậy. Bắt buộc phải đi nếu muốn nhanh thành công và có tiền trả nợ.

Một lần nữa tôi bị cuốn theo chiều gió, tôi về tiếp tục vay mượn, thêm 8tr nữa để thu xếp đi Thái lan lớp đào tạo. Mà bạn tôi nói là không phải ai cũng đi được, phải xét, và bạn tôi xin mãi mới được 1 xuất cho tôi đi. Giá vé tham gia là 7 triệu , cộng với tiền máy bay nữa là 10 tr..

Lạy trời, tôi quyết định chai mặt đi vay tiền. Lúc đó gặp các bạn trong nhóm upline, ai cũng nói hồi đó họ cũng khó khăn y như vậy. Có người phải cầm xe, bán hết những gì họ có để tham gia, và bây giờ họ đã có tất cả. Tôi lại tin… Và tiếp tục mắc sai lầm.

Đi thái lan về được 1 nửa tháng, tôi lại bị upline hối thúc hoàn thành gói duy trì 200pv, phải thật nhanh trước ngày 12 của tháng thì mới được học lớp làm thủ lĩnh…

Đối với tôi, thời gian khi tôi tham gia vào unicity quay vòng đến chóng mặt. Lúc này đã có 2 bạn tham gia vào gói 500pv của tôi, tôi mừng lắm, nhưng lại xoay tiền để duy trì, cafe, và những khoản khác. Tôi lại phải cầm cố chiếc xe của mình lấy 10tr.

Lúc này tôi nghĩ tôi đã đánh đổi cả cuộc đời tôi, vì nếu thất bại, gia đình, bạn bè sẽ cười tôi. Và tôi không còn tiền để trả nợ.

Vậy là số tiền tôi đầu tư vào unicity đã lên gần 60 triệu. Tôi ko nghĩ nó nhiều đến vậy, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm ra con số ây.

Rồi một ngày, tôi đến một quán cafe để hẹn một người mới. Trong lúc ngồi chờ đợi, tôi nghe sau lưng một câu chuyện, một câu chuyện làm tôi khóc. Tôi bừng tỉnh, nhưng đã quá trễ.

Một người phụ nữ trông rất sành điệu (theo kiểu cao bồi thôn), tay sục sục một chai nước màu xanh, mà tôi biết đó là diệp lục, là người cùng công ty unicity. Chị ta gọi điện thoại cho một người:

“Chị có muốn thành công không? Có muốn có tiền trả nợ không? Có muốn con chị được đi học Đại học không? Nếu có thì hãy nhanh lên. Thu xếp đưa em 20 triệu để em lấy hàng. Và đăng ký thành viên VIP cho chị. Và chị tuyển được 5 người, là lúc đó thu nhập của chị không dưới 20 triệu đâu.

Tin em đi, không lẽ em mà lại đi lừa chị sao? Không tin em sao? Mình cùng nhau làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn mà chị.”

Bên máy bên kia ầm ừ gì đó, rồi chị này tắt mày cười ha hả lên, nói với 1 chị ngồi bên cạnh: “Em lừa được bà Oanh rồi chị ah, thế là thêm 1 con nhạn đã bị lừa. Thôi thì thông cảm nhé, vì cuộc sống cả thôi, chị ráng mà đi lừa lại người khác để kiếm cơm

Nói xong chị ta lại cười ha hả. Lòng mình bắt đầu nóng rực lên, nước mắt ừng ực rồi ra. Nhắn tin cho con bé hẹn gặp là ko gặp nữa, để ngồi nghe tiếp câu chuyện. Nghe chị ta kể về thành tích mới 6 ngày lên được chức director. Mình nghe quen quen, quay lại nhìn… Thì ra đó là chị Trần Thị Chung, người hôm OPP đã lên chia sẻ thành công.

Nói trong nghẹn ngào, và làm mình khóc một trận… “Không ngờ bây giờ lại trở thành cáo đến vậy”.

Nghe ngóng tiếp câu chuyện, mình nghe chị ta bảo chuẩn bị đi Thái Lan tham gia UPS, nhưng em không tốn đồng nào đâu nhé. Thế chị kia mới hỏi sao đi nước ngoài lại không tốn?

Bà Chung này mới kể: “chị biết không, vé tham dự chỉ tầm 1,7. hay 1,8tr thôi, nhưng e cứ hô lên là 2.5tr thế là chúng nó nộp cho em. Chúng nó có biết mẹ gì về tiền về đầu, chỉ có upline tui e là biết đích thực về bao nhiêu thôi.

Vì qua đây, chỉ phát cho cái thẻ over sea để vào. Chứ có ghi tiền bạc gì đâu. Tthế là upnline chúng em qua đó chỉ cần dắt theo tầm chục đứa là có tiền ăn xài thả ga, ăn sang nhé. Tiền của chúng nó cả, vậy mà đứa nào cũng tấm tắc: upline sài sang thế này chắc lương cao lắm. Em chỉ cười, mà trong bụng cười đến tung cả ruột. lũ ngu!!!”

Trời đất, nghe đến đây, tim tôi như đập muốn tung lồng ngực.. Ngày đó tôi cũng nộp tiền đi thái lan là 2,5tr.. Là tiền tôi đi vay, đi mượn.. Vậy mà người ta nỡ làm vậy.

Tôi bắt đầu ôm mặt khóc. Khóc vì mình ngu, mình đã bị lừa.

Ráng chịu đựng, ngồi nghe tiếp bà Chừng ấy sẽ nói gì nữa. Bà ấy tiếp tục…

“Người này lừa người kia, người đi trước lừa người đi sau. Khi họ đã tham gia là ko dứt ra được, vì phải cố mà đi lừa để có tiền mà trả nợ. Ai vào đây cũng nợ nần thôi, lấy tiền đâu ra?”

Tôi nước mắt ngắn, nước mắt dài ra về. Trời Đà Lạt lại mưa, Tôi mặc kệ cho mưa. Tôi vừa đi vừa khóc, nhận ra một giá trị ở Unicity là “lừa đảo mới tồn tại được”.

Còn nhớ 1 câu mà 1 người upline nói “họ cười tôi, vì tôi không giống họ. Tôi cười họ, vì họ quá giống nhau” … Đúng, tôi đã bị cười là những người như tôi quá ngu, để họ ăn tiền của chúng tôi và còn cười vào mặt chúng tôi. Vì chúng tôi qua ngu giống nhau.

Về đến nhà, một đêm tôi không ngủ được. Tôi suy nghĩ có nên dừng lại hay tiếp tục?

Dừng lại, tiền đâu tôi sẽ trả nợ?

Tiếp tục, thì tôi lại phải đi lừa người khác? Để họ sẽ khốn đốn như tôi bây giờ?

Sau một đêm, tôi quyết định dừng lại. Tôi không thể nhẫn tâm đi lừa những người người tội nghiệp kia được. Họ đều là những người có hoàn cảnh khó khăn. Nếu họ không lừa ai được, thì tiền đâu mà họ trả nợ?

Và liệu tôi lừa được họ vào hệ thống, tôi có ăn ngon, ngủ yên với đồng tiền khốn khó của họ không?

Dừng lại thôi! tôi bắt đầu không tham gia opp, không liên lạc với ai nữa. Rồi xin 1 công việc đi làm, hẹn những người cho tôi vay là tôi sẽ cố gắng làm và trả nợ cho họ. Tôi thú nhận “tôi đã bị lừa”. Hên là mọi người đều là người thân, họ thông cảm và cho tôi khất nợ.

Bây giờ gần Tết rồi, tiền bạc tôi không còn 1 đồng, xe cộ thì cầm cố, hàng tháng phải đóng tiền lời. Tôi đau khổ lắm.

Tôi mong những người chuẩn bị bước vào unicity hay đã bước lỡ rồi, thì hãy suy nghĩ thật kỹ. Người đầu tiên mà unicity hướng dẫn bạn đầu tiên nên tuyển dụng là những người thân quen nhất… Đừng làm vậy với người thân, bạn bè của mình, tàn nhẫn lắm.

Unicity, làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn? hay làm cho cuộc sống đau khổ hơn? Tôi mong các bạn nhận được qua bài viết này, và tìm hiểu thật kỹ trên báo chí. Báo chí, tivi đã đưa hết lên rồi, đừng sai lầm mà bước vào vòng luẩn quẩn này nữa.

Có thể một số bạn làm trong hệ thống Unicity kho đọc bài này sẽ chửi tôi là thất bại nên nói lung tung? Các bạn sẽ hỏi tôi đã sử dụng sản phẩm chưa? Có tin sản phẩm không?

Tôi xin trả lời luôn: Tôi đã sử dụng tất cả.

Đối với bột diệp lục, tôi uống gần 4 tháng rồi. Vẫn không thấy gì thay đổi như quảng cáo. Tới tháng tôi vẫn đau bụng kinh bình thường, mụn vẫn mọc đều đều.

Duy nhất có trà thải độc ruột là như quảng cáo nội thải độc tố ra hết. Tôi ngoài cảm thấy uống vào là đi toilet cả ngày, không biết là có thái độc gì không? Chắc là có, vì chỉ thấy ở toilet liên tục. Tôi rất ốm, uống đã hết 3 hộp lean compllet, vẫn ko thấy mập 1kg nào.

Chị gái tôi rất mập, cho uống hết 3 hộp slim hết 6,6tr, 3 hộp noni mà giảm được có 1,5kg. So với quảng cáo là giảm 5,7cm vùng bụng…

Đạm đậu nành cũng vậy, uống thì dở mà rất đắt. 1 hộp đậu nành gần cả triệu bạc. Uống được nửa tháng là hết rồi, thử hỏi nửa tháng uống đậu nành mà hết gần 1 triệu, vậy người ta uống đậu nành nguyên chất còn to hơn. Tất cả chỉ là giả dối, nói quá sự thật…

Tôi lạy Unicity, tội chúng tôi lắm… Đừng làm cho cuộc sống của chúng tôi khổ hơn nữa.

P.S. Trong khi viết tôi quá nhiều cảm xúc và mệt mỏi, nên viết sai chính tả, không dấu. Mong mọi người bỏ qua.

BLACKYHANOI (VNECON)

_____________________

Chuyện tình yêu bị ngăn cản

Tôi người con gái Quang Nam 22 tuổi, anh 28 tuổi quê ở Nghệ An.

Tôi và anh yêu nhau gần 2 năm, tình yêu của chúng tôi thực sự rất đẹp. Anh là người đàn ông tốt, luôn yêu thương chăm sóc tôi tận tình.

Tôi là sinh viên năm cuối, vần còn phụ thuộc vào gia đinh. Công việc của anh cũng ổn định nhưng lương lậu hơi thấp. Nói đúng hơn chỉ có thể lo đủ cho anh. Còn nếu cưới hỏi xong để lo cho vợ con thì như thế thật sự không đủ.
Gia đình tôi vẫn còn cổ hủ, bảo tôi không được yêu ai từ Huế trờ ra. Ba mẹ tôi đều khẳng định và nói chắc chắn với tôi như thế. Ba mẹ không muốn con lấy chồng xa, và nhất là người cảnh ngoài.
Tôi yêu anh nên bất chấp gia đình, tôi giấu anh với gia đình. Nhưng giấu mãi cũng chẳng dc. Gia đình tôi biết và nói tôi nên tự mình mà lo. Ba má sẽ không chấp nhận.
Tôi thật sự hoang mang không biết phải làm như thế nào. Gia đình tôi rất khó. Trước nay tôi luôn nghe lời bô mẹ, cả việc thi đại học hay bất cứ gì tôi đều nghe theo. Gia đình có 2 con , tôi là con út nên được thương nhiều hơn. Tôi không muốn ba mẹ phiền lòng. Gia đình muốn tôi cưới một người khá giả chút, để sau này đỡ khổ. Nhưng nếu tôi ko yêu người đó liệu tôi có thật sự hạnh phúc không.
Tôi ko biết có nên chia tay a để a sớm tìm được hạnh phúc không. Nếu yêu lâu mà gia đình tôi ko chấp nhận , tôi thấy rất có lỗi với a.
Giờ tôi phải làm sao. Mong mọi người cho tôi lời khuyên
Tâm sự của Tiểu My mời mọi người cùng cho lời khuyên