All posts by admin

Ngủ với em… anh nhé!

“Anh à! Em mệt lắm! Anh ra đây ngủ với em nhé!” – Tôi thực sự bàng hoàng khi vô tình đọc được tin nhắn của cô ta gửi cho chồng mình.

Ngủ với anh
Ngủ với anh

Tôi lấy chồng đã hơn ba năm và có một đứa con gái. Từ hồi cưới nhau đến giờ, tôi cảm thấy cuộc sống gia đình mình rất tù túng và hai vợ chồng thường xuyên xảy ra xích mích, cãi vã nhau…

Vì là người ở quê lên Sài Gòn lập nghiệp nên anh phải sống chung cùng gia đình bên nhà vợ. Lúc mới cưới nhau,  ba mẹ tôi có cho hai vợ chồng mượn một số tiền để làm ăn… và cho tới bây giờ, chúng tôi vẫn chưa thể trả hết được số nợ ấy cho bố mẹ mình!

Cách đây hai năm, tôi  mang bầu nhưng vẫn phải ra tiệm buôn bán với chồng bình thường cho đến ngày sinh con. Khi tôi sinh em bé, chồng tôi bảo vợ phải ở nhà để chăm sóc con cái, còn anh sẽ tìm một người phụ bán hàng, chứ đàn ông bán hàng không thể bằng phụ nữ được. Và mọi chuyện liên quan tới cửa hàng, buôn bán hay mướn người giúp việc đều do chồng tôi một mình quyết định!

Anh đã thuê một người bạn gái cùng quê với anh để phụ bán hàng. Vì hoàn cảnh gia đình và không ai trông con giùm nên tôi ít khi ra ngoài tiệm để xem chồng làm ăn, buôn bán như thế nào… Và có những lúc tôi muốn ra thăm chồng thì anh ấy cứ bảo“Em cứ ở nhà chăm sóc con cái. Việc ở cửa hàng đã có anh và cô giúp việc lo”.  Cứ ngỡ chồng quan tâm đến mình nên tôi cũng nghe lời và ở nhà chăm sóc con cái chu đáo… Nhưng nào ngờ…

 

Có một lần, tôi đã bắt gặp tin nhắn của người phụ bán gửi cho chồng mình với những lời lẽ rất tình cảm “Anh à! Em mệt lắm! Anh ra đây ngủ với em nhé!”. Tôi thực sự rất sốc trước cái tin nhắn ấy… Và tôi hỏi chồng mình thì anh ấy nói “Đấy chỉ là tin nhắn nhảm nhí. Anh và nó trêu nhau cho vui thôi… chứ ai lại làm cái chuyện bậy bạ ấy ở trong chỗ làm ăn của mình chứ?”. Tôi cho anh cơ hội giải thích và yêu cầu anh cho cô ấy nghỉ làm… nhưng anh vẫn im lặng và không có ý kiến gì! Đến khi tôi gọi điện cho cô ta và hỏi về cái tin nhắn hôm nọ thì cô ấy cũng giải thích chẳng khác gì chồng tôi cả! Phải chăng, chồng tôi đã nói cho cô ấy biết tôi đọc được tin nhắn ấy và muốn cho cô ta nghỉ việc?

Nghỉ Tết xong, tôi đã gọi điện thoại cho cô ta để thông báo cho cô ấy nghỉ làm. Nhưng thật bất ngờ khi cô ấy to tiếng “Cô đúng là con người không đàng hoàng. Tại sao cô lại cho tôi nghỉ làm khi công việc tôi làm rất tốt. Hơn nữa, tôi cũng không làm gì sai trái với gia đình chị cả?”. Tôi chỉ nhẹ nhàng giải thích với cô ta: “Bây giờ con tôi đã lớn. Tôi sẽ ra cửa hàng để tiếp tục công việc của mình và không cần đến người phụ việc nữa. Chẳng nhẽ, tôi không có quyền cho cô nghỉ việc sao?”…

Tôi cho cô ấy nghỉ việc cũng một phần là vì tôi không muốn chồng mình “qua lại” với cô ấy nữa! Bây giờ, con tôi đã đi nhà trẻ và hằng ngày, tôi vẫn chăm sóc con rất chu đáo… Vậy mà chồng tôi suốt ngày cằn nhằn vợ “Cô bỏ bê con cái như vậy, ra tiệm chỉ để phá chuyện buôn bán đang suôn sẻ của tôi thôi sao?”. Anh cho rằng, tôi không biết tính toán, làm ăn và không nhanh nhẹn, thông minh như “người khác”. Tôi hiểu được cái từ “người khác” của anh là ai, cũng hiểu được anh cảm giác khó chịu như thế nào khi tôi cho cô ta nghỉ việc…

 

Cũng từ hồi cô ta nghỉ việc đến giờ, vợ chồng tôi suốt ngày gây gổ, cãi vã… mà nguyên nhân cũng chỉ vì tôi quay lại tiệm để làm ăn cùng anh ấy, không lo ở nhà chăm sóc con cái. Tôi thật sự không hiểu chuyện này nên giải quyết như thế nào nữa? Chẳng nhẽ tôi đuổi việc cô ta là sai sao? Chẳng nhẽ tôi gửi con để ra làm ăn, buôn bán cùng chồng mình cũng sai ư?

Bây giờ tôi phải làm gì đây? Chẳng nhẽ, tôi chỉ biết ở nhà chăm sóc con cái cho anh… và lại tiếp tục gọi cô ta lên phụ giúp chồng mình sao? Nếu cứ tiếp tục để cho cô ta lên bán hàng cùng chồng thì liệu gia đình chúng tôi có bị tan vỡ vì người thứ ba hay không?

Tôi không ngờ cuộc sống của vợ chồng lại xảy ra nhiều xung đột như thế này? Biết làm sao để lấy lại niềm tin và tình yêu thương của chồng đây? Tôi không thể xoa dịu được những những nghi ngờ, ghen tuông mỗi khi nghĩ đến hình ảnh chồng mình gần gũi người phụ nữ ấy?…

Biết làm sao để cuộc sống vợ chồng không còn là địa ngục?

Hễ gặp nhau là anh ấy “đòi”

Thấy em cứng rắn, anh lại mềm mỏng nài nỉ “Vậy em cho anh ngắm cơ thể của em một lần, được không? Anh chỉ tò mò muốn biết thôi… anh sẽ không làm gì em hết!”…

 

Em đang là sinh viên năm thứ ba, còn anh ấy đang là sinh viên năm cuối. Chúng em yêu nhau đã được gần một năm và hai bên gia đình hầu như ai cũng đã biết chuyện.

Cuộc sống sinh viên dẫu có khó khăn, vất vả nhưng hai đứa luôn ở cạnh nhau, san sẻ cho nhau những vui, buồn trong cuộc sống của sinh viên xa nhà…

Nhưng em chẳng hiểu sao dạo gần đây, cứ mỗi lần hai đứa ở gần nhau là anh lại “đòi” chuyện ấy!  Em nhất quyết không cho thì anh giận, anh dỗi… và bóng gió nói em“không tin tưởng anh”. “không yêu anh thật lòng”, “không dám hi sinh cho người mình yêu thương”… Rồi anh lại động viên em “Đằng nào chúng mình chẳng cưới nhau! Sao em lại không tin anh cơ chứ?”. Mặc dù những lúc như vậy em rất mủi lòng và thương anh… nhưng em vẫn không thể để cho tình yêu của chúng mình đi quá giới hạn cho phép.

 

Rồi một ngày, khi hai đứa đang ở bên nhau, anh lại đòi hỏi chuyện ấy và em thì vẫn một mực nhất quyết không cho. Thấy em cứng rắn, anh lại mềm mỏng nài nỉ “Vậy em cho anh ngắm cơ thể của em một lần, được không? Anh chỉ tò mò muốn biết thôi… anh sẽ không làm gì em hết!”… Và em cũng đã đồng ý cho anh ấy nhìn thấy cơ thể của mình!

Nhưng kể từ hôm ấy, em cảm thấy xấu hổ với chính bản thân mình… Mỗi khi nghĩ đến hình ảnh ấy, em cảm giác như mình là một người con gái hư hỏng, không còn trong trắng… Nhưng đáng sợ hơn là mỗi lúc ở bên nhau, anh lại gợi nhớ đến khoảnh khắc hôm ấy và lại đòi hỏi em “Cho anh được nhìn thấy cơ thể của em một lần nữa thôi! Thực sự anh rất nhớ những hình ảnh ấy… Cứ mỗi lúc nhớ em, anh lại không thể quên được những đường cong gợi cảm trên cơ thể em”…

Cứ mỗi lần anh ấy rủ em đi chơi, anh lại “dụ” em vào nhà nghỉ hay đến phòng trọ của anh chơi và chưa khi nào anh thôi đề cập đến “chuyện ấy”… Những lúc như thế, em lại nghĩ đến bố mẹ mình, nghĩ đến những công lao nuôi dưỡng và giáo dục của bố mẹ… Em không muốn những người thân yêu của mình phải buồn và thất vọng về một đứa con gái như em!

Người yêu gặp là đòi hỏi
Người yêu gặp là đòi hỏi

Em đang là sinh viên, một năm nữa em mới ra trường… Còn anh ấy cũng chuẩn bị tốt nghiệp và đi làm! Nhưng chúng em mỗi đứa một quê khác nhau… không biết đến khi ra trường thì chúng em có cùng ở lại Hà Nội để lập nghiệp hay không? Nghĩ đến tương lai mù mịt của hai đứa và những lời năn nỉ ỉ ôi của anh ấy mỗi ngày… em cảm thấy mệt mỏi lắm các anh chị ạ!

Các anh chị ạ! Em phải làm sao đây? Hãy cho em lời khuyên với! Em rất yêu anh ấy… nhưng em không thể dâng hiến cho anh ấy một cách dễ dãi như vậy được! Hơn nữa, nếu em dâng hiến cho anh ấy và sau này, anh  không cưới em thì liệu có một người đàn ông nào dám lấy một người con gái không còn trinh trắng như em không?

Ngủ cùng bạn gái nhưng không làm ‘chuyện ấy’

Cảm giác khó tả khi lần đầu tiên nằm cùng con gái, cũng có nhiều ý nghĩ linh tinh xuất hiện trong đầu, tôi đã kìm chế được. Nếu lúc đó tôi có làm gì chắc chắn cô ấy cũng không thể chống lại được, nhưng trên tất cả, tôi tôn trọng cô ấy.

Tôi năm nay 22 tuổi, đang học năm 4 tại một trường đại học ở Hà Nội, chuẩn bị ra trường, cô ấy kém 1 tuổi, đang học cùng trường. Tình yêu của chúng tôi bắt đầu hơn 2 năm trước khi tôi tình cờ gặp cô ấy trong một lớp học ngoại ngữ. Cô ấy học khoa Kế toán, xinh xắn, năng động, tự tin, học rất giỏi đặc biệt là tiếng Anh. Tôi học quản trị kinh doanh, theo đánh giá của mọi người cũng khá đẹp trai, học kém hơn cô ấy về tiếng Anh, cũng khá năng động, thẳng thắn và có một chút khéo léo trong giao tiếp. Có lẽ vì vậy tôi tán được cô ấy.

Tình yêu chúng tôi có thể nói trong sáng và không vụ lợi; chia sẻ, giúp đỡ nhau rất nhiều trong mọi việc, gần như không còn khoảng cách. Cả hai người đều có mật khẩu của email, facebook và yahoo của nhau nhưng tôi tôn trọng sự riêng tư của cô ấy nên không bao giờ vào đọc các tin nhắn hay theo dõi, cô ấy cũng vậy.

Chúng tôi thuê phòng trọ cách nhau hơn 1 km, không xa lắm nên hằng ngày vẫn thường đến phòng nhau. Cách đây khoảng 4 tháng, trời rét, cô ấy đến phòng tôi cùng học tiếng Anh, thực ra trình độ của chúng tôi khá là chênh lệch, cô ấy đạt tới 860 điểm TOEIC còn tôi gần như mù tịt. Chúng tôi đã học, sau đó xem phim cùng nhau mà không để ý thời gian cho đến khi nhìn đồng hồ đã 11 giờ khuya. Không phải muộn nhưng lúc đó trời đã lạnh hơn nhiều, mưa to, đường không xa nhưng tôi không nỡ để cô ấy về một mình trong điều kiện như thế. Sau khi đắn đo rất nhiều, tôi đã nói với cô ấy ở lại qua đêm.

Khi nghe điều này, tôi đã nhận thấy rõ sự e ngại trên nét mặt của cô ấy. “Chắc chút nữa cũng tạnh mưa thôi”, cô ấy tự trấn an, cũng là một thông điệp gửi tới tôi. Làm sao có thể tin tưởng được, tôi hiểu rõ điều này nên không nói với cô ấy là hãy tin tưởng ở tôi, rằng tôi sẽ không làm gì cô ấy mà chỉ khẽ đồng ý “Ừ, chờ tí nữa tạnh mưa rồi anh đưa về”. Chúng tôi ngồi không trong phòng đến gần một tiếng, mưa vẫn không ngớt và cô ấy quyết định ngủ lại.

Phòng tôi không rộng rãi, chỉ có một cái chăn, không nói ra nhưng cả hai đều ngại khi ngủ chung như vậy. Nằm một lúc không ngủ được, tôi cảm nhận được cô ấy cũng chưa ngủ dù nằm im và rất đề phòng khi nằm ra tít tận mép chăn, quay người hẳn về phía bên kia. Muốn trấn an cô ấy, tôi đưa tay định nắm tay đã làm cô ấy giật mình rụt tay lại.

Vốn tính hay đùa, tôi nói “Em không ngủ được à? Anh nghĩ tốt nhất em nên ngủ trước khi anh nghĩ bậy bạ và làm chuyện gì đó”. Cô ấy nói khẽ “Anh mà làm gì em giết anh” làm tôi không thể nhịn cười. Tôi dậy lấy chiếc máy mp3 để cô ấy dễ ngủ hơn. Sáng hôm sau tỉnh dậy, chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Trong lúc đó cảm xúc của tôi cũng lẫn lộn lắm, những cảm giác khó tả khi lần đầu tiên nằm cùng con gái và cũng có nhiều ý nghĩ linh tinh xuất hiện trong đầu, tôi đã kìm chế được. Nếu lúc đó tôi có làm gì chắc chắn cô ấy cũng không thể chống lại được nhưng trên tất cả, tôi tôn trọng cô ấy. Giờ đây, dù không chủ định, nếu có lỡ bị muộn như vậy cô ấy cũng tin tưởng ở lại. Thường việc này rất ít khi xảy ra vì tôi luôn chú ý và nhắc cô ấy về trước khi quá muộn.

Khi nghe đến chuyện này, tôi biết sẽ có nhiều người nói tôi thuộc tuýp người cổ, không phải như vậy, tôi tự thấy mình là người rất năng động – một 9x. Từ khi yêu, tôi luôn bồi đắp cho mình sự chân thành và tôn trọng, tôi ngưỡng mộ cô ấy vì khả năng ngoại ngữ tốt nhưng không bao giờ làm theo mọi điều cô ấy yêu cầu. Thậm chí mỗi khi cô ấy giận dỗi vô cớ, tôi không bao giờ chạy theo.

Tôi đã tự xây dựng cho mình một điểm dừng, hứa sẽ không bao giờ quan hệ trước khi có thể chắc chắn rằng tôi và người yêu sẽ cưới nhau. Lỡ như chúng tôi không đến được với nhau thì không ai bị tổn thương quá nhiều. Ngoài ra tôi cũng luôn tự chủ cho mình về thời gian, khát vọng sự nghiệp và tự do với bạn bè.

Nhiều người nói rằng yêu nhiều rồi sống thử để chọn được một người bạn đời như ý mới có gia đình hạnh phúc, nhưng sự dễ dãi đó là một khởi đầu cho một gia đình ít hạnh phúc và sự phức tạp trong các mối quan hệ sau này. Đó là câu chuyện và một vài suy nghĩ của tôi. Chúc các bạn 9x có được một lựa chọn đúng đắn trong tình yêu.

Tùng

Cứ tắt đèn là mẹ chồng lại xông vào phòng

…Khi đèn vừa tắt, mẹ chồng tôi xông vào phòng đòi mắc màn cho “đỡ muỗi”. Mắc màn xong bà ở lại bật ti vi xem quan họ cả tối, rồi ngủ quên lúc nào không hay. Chồng tôi ra chỉ thị: “Em ngủ với mẹ, anh ra phòng khách vậy”.

Vợ chồng tôi sống với nhau được gần 2 năm. Chúng tôi vẫn đang lên kế hoạch chuyện con cái để chuyên tâm vào phát triển sự nghiệp. Bề ngoài, ai nhìn cũng tấm tắc khen tôi may mắn khi lấy chồng khá giả, chồng hiền, mẹ chồng tâm lý. Thế nhưng có ở trong chăn mới biết chăn có rận.

Khi mới yêu nhau, tôi rất hay được nghe những lời nói, câu chuyện của anh ấy kể về mẹ. Tôi cảm thấy anh yêu mẹ mình nhiều lắm. Và bà cũng rất đáng để cho con trai yêu thương thật.

Nghe nói, sau khi sinh anh ra đời, bố anh đã bỏ rơi mẹ con anh và đi theo tiếng gọi của tình yêu mới. Bỏ mặc những lời ong tiếng ve, lời tán tỉnh của người đàn ông khác, mẹ chồng tôi quyết ở vậy nuôi con trai mình khôn lớn. Bà khác hoàn toàn với những người đàn bà khác, bà vẫn cho phép anh gặp bố mỗi lúc anh muốn.

Mẹ chồng sợ con dâu chiếm mất con trai
Mẹ chồng sợ con dâu chiếm mất con trai

Cứ thế, dù chưa làm dâu nhà anh nhưng mẹ chồng tôi đã xuất hiện đều đặn với mật đồ dày đặc trong những câu chuyện của anh khiến tôi còn thấy cảm động, đồng cảm, xen chút ngưỡng mộ khi đối diện với bà. Lúc đó, tôi nghĩ thật đơn giản: chỉ cần mình biết điều, yêu thương bà chắc chắn bà sẽ yêu thương lại. Thêm vào đó, bà lại vô cùng hiền từ, dịu dàng thì chắc chắn bà cũng sẽ thương tôi như con thôi.

Trước khi cưới, tôi có đến nhà và dự tiệc sinh nhật của anh. Hôm đó tất cả mọi thứ đều tuyệt vời ấm cúng cho tới khi tôi tặng quà cho anh. Đó là một cái áo sơ mi màu hồng nhạt rất đơn giản mà nhẹ nhàng mà anh bảo thích.

Cầm trên tay món quà bạn gái tặng, anh tỏ vẻ thích món quà này lắm. Nhưng khi mẹ anh giật lấy, rồi nhận xét: “Mặc cái áo này ái lắm con ơi!” thì anh có vẻ cũng ủng hộ.

Có lẽ vì thế, đó là lần duy nhất tôi thấy cái áo đó xuất hiện trước mặt mình. Chẳng bao giờ tôi thấy anh mặc. Đến khi cưới nhau về, tôi mới thấy nó trở thành giẻ lau chân của mẹ anh.

Khi yêu, anh chẳng bao giờ chịu đi chơi tối quá 30 phút vì “sợ mẹ ở nhà buồn”. Anh chẳng bao giờ chịu ăn ở ngoài với lý do “đã quen ăn cơm mẹ nấu”. Tôi rủ anh đi mua sắm cùng, anh cũng từ chối bởi “anh quen để mẹ chọn”… Ngốc thật, thế mà ngày đó, tôi ngu muội không nhận ra anh đích thị là một thằng đàn ông bám váy mẹ?

Ngược lại, lúc đó trong mắt tôi anh là một người đàn ông hiền lành, đến con gián cũng chẳng dám giết, chỉ xua tay đuổi đi. Anh lại học rất giỏi, lớp anh là lớp cử nhân tài năng và chỉ có một mình anh được học bổng đi Mỹ. Tại đây, chúng tôi quen và yêu nhau. Tôi hiểu, với mẹ chồng, anh là của báu, là vật vô giá với bà.

Sau ngày về nước vài tháng, chúng tôi đã tổ chức đám cưới. Đêm tân hôn, khi cả hai sắp tắt đèn đi ngủ thì bỗng nghe tiếng mẹ anh khóc thút thít ngoài phòng khách.

Anh lo lắng phóng ra như bay. Thì ra, mẹ anh cảm động vì con trai của mẹ hôm nay đã chính thức trưởng thành và trở thành người đàn ông thực sự sau gần 30 năm mẹ nuôi không lớn. Tôi cười xòa, ôi đúng là mẹ tình cảm quá! Kết quả hôm đó, mẹ chồng nằm giữa hai vợ chồng tôi.

Đến đêm hôm sau, khi đèn vừa tắt, mẹ chồng tôi lại xông vào phòng đòi mắc màn cho “đỡ muỗi”. Mắc màn xong bà ở lại bật ti vi xem chương trình quan họ cả tối rồi ngủ quên lúc nào không hay trong phòng con dâu mới cưới. Chồng tôi lại ra chỉ thị: “Em ngủ với mẹ, anh ra phòng khách vậy”.

Những ngày sau, lúc thì bà bảo “mẹ sợ ma, mẹ ngủ với”, lúc thì bà lại bảo người khó chịu. Bà chỉ yên tâm lên giường đi ngủ khi con dâu và con trai bà đã say giấc. Đến nỗi, ngày đó, vợ chồng tôi còn nhiều lần phải hẹn hò nhau ra nhà nghỉ buổi trưa để hâm nóng tình cảm vợ chồng.

Dù giấu kín nhưng chẳng hiểu sao điều này vẫn đến tai mẹ chồng. Bà tỏ thái độ bực mình, cáu kỉnh với con dâu và bảo tôi làm khổ chồng: “Con đừng hành nó nhiều, phải để nó có sức mà tính chuyện làm ăn chứ? Làm vợ mà chẳng tinh ý gì cả”.

Đến lúc này tôi mới bắt đầu cảm thấy mẹ chồng không “gà tơ” như tôi nghĩ. Dường như bà đang sợ con dâu “chiếm” mất anh con trai của bà. Đúng, anh giỏi giang, ngoài xã hội anh có địa vị làm Thạc sĩ này nọ nhưng khi về tới nhà, anh như con cún con sà vào lòng mẹ, để mẹ ôm ấp vỗ về.

Hàng ngày, khi thấy hai con đi làm về là bà lại lục tục ra lấy cốc nước cam mát, cùng khăn mặt ấm lau cho con trai. Đôi khi tôi thấy sống trong gia đình chồng, tôi thật lạc lõng.

Mâu thuẫn mẹ chồng và tôi lên tới đỉnh điểm khi bà gợi ý sẽ cầm hộ tiền lương của hai đứa. Thu nhập của chúng tôi cũng tương đối, khoảng 70 triệu/tháng. Với tôi, tiền nong cần sòng phẳng, tôi không phải là người ki bo nên mỗi tháng chúng tôi biếu mẹ ít nhất 10 triệu ngoài tiền ăn để bà tiêu pha. Bên cạnh đó, là một người phụ nữ, tôi cũng có nhu cầu tiết kiệm tiền cho tương lai.

Khi nghe mẹ nói vậy, chồng tôi hùa vào: “Đúng rồi, từ tháng sau em đưa cho mẹ nhé, mẹ mà giữ thì ngon lành rồi”.

Tôi chỉ cười không nói không rằng. Sau bữa ăn ở phòng riêng của hai vợ chồng, tôi có nói thẳng với chồng nhưng anh cự nự: “Là một gia đình rồi, em còn tính toán nỗi gì? Em không tin mẹ ư?”.

Dù anh nói gì tôi vẫn quyết định mọi thứ sẽ mãi mãi như cũ. Tiền của hai vợ chồng ngoài ăn uống, biếu mẹ thì cả hai cần có khoản riêng cho con cái sau này. Khi mẹ biết điều đó, mẹ khó chịu với tôi ra mặt, nói bóng gió cả ngày.

Tôi đang vô cùng mệt mỏi và không biết phải làm sao. Có lúc tôi nghĩ tới giải pháp ra ở riêng. Nhưng vừa mở miệng đến hai chữ này, anh chồng tôi đã giãy nảy lên: “Cái gì? Em điên à?”.

Thi thoảng, tôi cũng cố gắng tâm sự ngọt nhạt với mẹ để hai mẹ con có thể hiểu nhau hơn nhưng bà lúc nào cũng lo tôi làm khổ con trai bà. Có lúc bực mình quá, tôi có xin mẹ: “Hãy để chúng con có không gian sống riêng” thì bà trợn mắt lên bảo: “Nó là con trai mẹ, mẹ có quyền!”.

Thực sự dù mới kết hôn gần 2 năm nhưng tôi cũng đang nghĩ đến phương án ly hôn. Tôi chắc chắn chồng tôi không thay đổi, mẹ chồng tôi cũng không thay đổi thì tôi sẽ phải là người phải thay đổi.

(Theo Afamily)

Khát con trai, tôi thấy mình thật xấu xa

Cũng như bao cô gái khác, tốt nghiệp đại học, có công ăn việc làm ổn định, tôi xây dựng gia đình. Vợ chồng tôi đều là trí thức, có tư tưởng cởi mở, rất ghét những quan niệm phong kiến, cổ hủ, những suy nghĩ cực đoan, nhất là chuyện phân biệt con trai, con gái.

Phân biệt con trai con gái
Phân biệt con trai con gái – Ảnh minh họa

Ngày ấy cách đây hơn hai mươi năm chưa có siêu âm nên khi có thai không biết là con gì. Những người có kinh nghiệm chỉ nhìn bụng bầu mà đoán. Người ta bảo nếu bụng to tròn, kềnh càng và nặng nề thì đó là con gái, còn bụng nhọn, gọn gàng thì đó là con trai.

Từ khi tôi mang bầu đến khi chuẩn bị sinh thì hầu như ai cũng đoán là con trai vì bụng nhỏ gọn, đi lại nhanh nhẹn. Tôi không thuộc thành phần khát con trai nhưng nghe họ đoán thế vợ chồng tôi cũng mừng. Sinh con đầu lòng nếu là trai thì càng “chắc ăn”, hầu hết đó là tâm lý của các cặp vợ chồng chuẩn bị sinh con đầu lòng.

 

Mừng đến nỗi lúc nào tôi cũng nghĩ đến một đứa con trai khỏe mạnh và kháu khỉnh, nhất là tưởng tượng ra “cái mậm giềng” nho nhỏ với “trái vải thiều hồng hồng”, mỗi lần tè, nó vọt cần câu có khi vào cả mâm cơm – cái cảnh này tôi đã từng chứng kiến – khiến cả nhà được phen náo động và hỉ hả.

Cái đêm tôi vượt cạn ở khoa sản bệnh viện tỉnh, có một đoàn sinh viên trường Đại học Y thực tập. Khi lên bàn đẻ dù rất đau và trước đông người nhưng tôi được an ủi hơn nhiều vì ý nghĩ sung sướng sắp được ôm chàng hoàng tử. Cùng tiếng khóc non nớt của con cất lên, nằm trên bàn đẻ dù rất mệt, tai tôi vẫn nghe rõ mồn một tiếng của một cậu sinh viên an ủi: Thế là chị có người cơm nước nấu nướng rồi nhé!
Bé gái đầu lòng ra đời, tuy không phải là con trai như vẫn nghĩ trước đây, nhưng cả gia đình tôi, chồng tôi, mừng vui chào đón vì đó là con đầu cháu sớm. Hơn nữa cháu rất kháu khỉnh, cặp mắt lanh lợi, thần thái tươi tỉnh rất đáng yêu.
Duy chỉ có tôi là chạnh lòng. Cái cảm giác mừng hụt cứ đeo bám. Thì ra tôi cũng “cay” con trai. Đến độ mỗi lần xi cháu tè, tôi thầm tưởng tượng và ước ao giá như “cái đó” là “mậm giềng”, hay giá như đến một ngày nào đó nó dần dài ra thành “con chim”. Nhìn những chị cùng phòng sinh con trai mà tôi thấy thèm khát. Tôi ước con mình là trai, kể cả sứt môi hay xấu xí một chút cũng được (tôi nói rất thật). Và tôi thấy mình thật xấu xa, tội lỗi, và tôi giấu kín những suy nghĩ này.
Thời gian trôi qua, tôi không còn nghĩ đến chuyện con trai, con gái nữa. Nhất là khi con gái tôi chập chững biết đi, biết nói, đáng yêu quá. Tôi cảm nhận rất rõ niềm hạnh phúc khó nói thành lời, đó là món quà mà ông trời ban cho gia đình tôi. Biết bao gia đình khác thèm muốn mà “trời không cho”. Nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn, chạy chữa tốn kém, áp lực gia đình, họ hàng khiến tinh thần căng thẳng, chỉ ước ao một đứa con, bất kể trai gái mà mong chờ đến mòn mỏi. Nhiều người đã quá lứa, chuyện sinh con kể như đã chấm dứt, chẳng còn gì để mà mong chờ.
Chồng tôi không biết hiểu về tôi đến đâu nhưng anh vẫn tỏ rõ niềm hạnh phúc mỗi khi bên con, anh cưng chiều con gái như thể thế gian này mỗi mình anh có con. Anh luôn bảo anh quý con gái hơn cả con trai, nếu sinh lần thứ hai con gái cũng rất tốt, vì hai gái vẫn còn hơn là một. Tôi nghe vậy mà thấy nhẹ lòng.
Mỗi lần ở quê lên chơi với cháu, mẹ chồng tôi vẫn thường hay “xướng” lên cho cả nhà nghe rõ: “Trai mà làm gì, gái mà làm gì / Con nào có ngãi, có nghì thì hơn. Cứ hãy nuôi dạy nó tốt, con gái còn bằng vạn lần con trai”. Gương mặt bà rạng rỡ chứng tỏ bà nói thật chứ không hề động viên vợ chồng tôi. Tôi biết ơn bà về điều ấy.
Đúng như lời mẹ chồng tôi nói, và tôi cứ theo bà mà làm, con gái tôi giờ đã thành đạt. Những năm học phổ thông, cháu đều là học sinh xuất sắc, dẫn đầu lớp chuyên của trường Amstecdam- một trường chuyên bậc nhất thủ đô. Mỗi lần họp phụ huynh, cô giáo thường đem cháu ra để làm gương, đến độ nhiều phụ huynh phải thốt lên: Con gái mà giỏi thế khiến tôi rất mát mặt.
Ai đã trải qua những phút giây như vậy thì mới thấy hạnh phúc không phải là tiền bạc, mà là những đứa con giỏi ngoan, bất kể là trai hay gái. Bởi tương lai của các bậc làm cha, mẹ chính là con cái.

Học hết phổ thông, nhờ trí thông minh, sự nỗ lực vượt bậc cộng với sự động viên dẫn dắt của bố mẹ, con gái tôi đã được nhận được học bổng của một trường đại học của Mỹ. Cháu sang Mỹ du học mà tôi như trong giấc mơ, điều mà trước đây thậm chí tôi không bao giờ dám mơ đến. Cả gia đình tôi đều tự hào vì con gái đã làm dạng danh mái trường nơi cháu học; rạng danh gia đình, dòng họ; hơn nữa là quê hương, đất nước.

Đó không chỉ là kết quả của sự chăm sóc, dạy dỗ chu đáo trong một mái ấm gia đình mà trước hết là từ một quan niệm đúng đắn của mẹ chồng tôi: Trai mà làm gì, gái mà làm gì / Con nào có ngãi, có nghì thì hơn.
Độc giả Tóc Tiên ([email protected])

Mẹ già

Cô con dâu : “Nấu nhạt tý thì bà chê nhạt nhẽo, giờ nấu mặn chút bà lại bảo nuốt không vô, rốt cuộc bà muốn sao đây?”

Mẹ nhìn thấy con trai vừa về đến nhà, một câu không rằng bèn gắp thức ăn bỏ vào miệng nhai. Cô ta hằn hộc nhìn chồng. Anh gắp thử một miếng ăn, nhả ra ngay tức thì.

Con trai nói : “Anh không phải đã dặn em rồi sao, mẹ bị bệnh không thể ăn quá mặn !”

Mẹ già
Mẹ già

“OK ! Mẹ là của anh, sau này do anh nấu nhé !” Con dâu giận dỗi đi thẳng vào phòng. Con trai chỉ còn cách thở dài, và quay sang nói với mẹ : “Mẹ, đừng ăn nữa, con đi nấu mì cho mẹ ăn.”

Mẹ nói : “Không phải con có chuyện muốn nói với mẹ sao, có thì giờ hẵn nói, đừng để trong lòng !”

Con trai nói : “Mẹ à, tháng sau con được thăng chức, con sẽ rất là bận … còn phần vợ con, cô ta nói muốn ra ngoài kiếm việc làm, cho nên ……”

Ngay lập tức mẹ hiểu ý con trai muốn nói gì : “Con trai ơi, đừng gửi mẹ vào viện dưỡng lão nhé con !” Giọng nói nức nghẹn như khẩn cầu van xin .

Con trai trầm tư nghĩ ngợi một hồi lâu, trong đầu anh ta như đang cố tìm một lý do tốt hơn để thuyết phục mẹ : “Mẹ à, thật ra viện dưỡng lão không phải là một nơi không tốt, mẹ biết rồi đấy, khi vợ con kiếm được công việc, nhất định sẽ không còn thời gian chăm sóc mẹ chu đáo nữa đâu. Trong viện dưỡng lão vừa có cái ăn, vừa có chỗ ở, lại có người chăm sóc, không phải tốt hơn nhiều so với ở nhà hay sao ?”

Tắm xong, ăn tạm một tô mì gói, con trai bèn đi vào phòng sách. Anh thờ người đứng trước cửa sổ, có vẻ do dự. Ngày ấy mẹ còn trẻ đã ở góa, ngặm đắng nuốt cay nuôi anh khôn lớn nên người, và còn gửi anh ra nước ngoài du học. Nhưng, bà chưa bao giờ dùng tuổi thanh xuân của mình đã một đời hy sinh vì anh đem ra uy hiếp mặc cả về sự hiếu thảo của anh, ngược lại là vợ đã đem hôn nhân ra uy hiếp anh ! Không lẽ phải cho mẹ vào viện dưỡng lão thật sao ? Anh tự hỏi bản thân, anh ta có chút không nhẫn tâm.

“Có thể cùng cậu đi hết cuộc đời là vợ cậu, không nhẽ là mẹ cậu sao ?” Con trai của bác Tài thường hay nhắc khẽ anh như thế.

“Mẹ cậu đã lớn tuổi như thế, tốt số thì có thể sống thêm vài năm, Tại sao không tranh thủ thời gian đó sống thật hiếu thảo với bà cơ chứ ? Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn phụng dưỡng mà người còn đâu!” Bà con họ hàng thường hay khuyên nhủ anh như vậy.

Con trai không muốn suy nghĩ thêm nữa, sợ mình sẽ vì thế mà thay đổi quyết định. Ánh mặt trời tắt dần những tia nắng chói chang và khuất dần sau ngọn đồi, trả lại bầu trời một màn đêm u tịch. Một ngôi nhà quý tộc dành cho người già được xây dựng ở vùng ngoại ô trên đồi núi.
Đúng thật, tiền càng chi ra nhiều, con trai càng cảm thấy an lòng. Khi con trai dắt mẹ bước vào đại sảnh, một chiếc ti vi 42 inch mới tinh đang chiếu một bộ phim hài, nhưng người xem nơi ấy không hề nở một nụ cười.

Những người già mặc cùng một kiểu áo, tóc tai đều na ná nhau đang ngồi cô quạnh trên chiếc ghế sofa, thần sắc đờ đẫn đến u buồn. Có người thì đang ngồi lẩm bẩm một mình, có người thì đang chầm chậm cúi người xuống muốn nhặt lấy một mẫu bánh vụn đang nằm trên sàn nhà.

Con trai biết mẹ thích nơi tươi sáng, vì thế đã chọn cho bà một căn phòng đầy đủ ánh sáng. Từ cửa sổ nhìn ra ngoài, dưới bóng râm là một vườn cỏ thơm ngát. Mấy cô y tá đang đẩy những người già ngồi trên xe lăn, cùng họ tản bộ dưới ánh hoàng hôn, bốn bề tĩnh lặng khiến cho người cảm thấy xót lòng. Dù hoàng hôn có đẹp bao nhiêu, ánh chiều tà rồi cũng dần buông xuống, anh ngậm ngùi tiếc nuối.

“Mẹ ơi, con … con phải đi rồi !” Mẹ chỉ biết gật đầu.

Khi anh đi khỏi, đôi tay gầy guộc của mẹ giơ lên vẫy chào anh, miệng không còn một chiếc răng, đôi môi khô tái nhợt muốn lên tiếng gọi với anh, nhưng gọi không thành tiếng, lộ ra một ánh mắt ngập ngừng đậm vẻ u sầu.

Lúc này con trai chợt nhận ra mái tóc của mẹ đã bạc dần, đôi mắt sâu thẳm và khuôn mặt xuất hiện nhiều vết chân chim. Mẹ quả thật đã già đi rồi !

Anh chợt hồi tưởng lại một số chuyện ngày xưa. Năm đó anh mới 6 tuổi, mẹ có công chuyện phải về quê, không tiện dắt anh theo, nên đành phải gửi tạm nhà bác Tài vài hôm. Lúc mẹ sắp rời khỏi, anh sợ hãi ôm chặt lấy chân mẹ không chịu buông, khóc thật thê lương và kêu gào trong nước mắt : “Mẹ, mẹ ơi, đừng bỏ con mà đi ! Mẹ đừng có đi mẹ ơi !” Cuối cùng mẹ cũng không bỏ lại anh một mình ……

Anh vội rời khỏi phòng, tiện tay đóng cửa phòng lại, không dám ngoáy đầu nhìn lại, anh sợ, sợ cái ký ức ấy hiện về như bóng ma cứ lờn vờn bám lấy anh.

Anh về đến nhà, nhìn thấy vợ và mẹ vợ đang hăng tiết vứt bỏ tất cả những vật dụng trong phòng của mẹ với khuôn mặt khoái chí vui mừng.

Một chiếc huy chương —– đó là chiến lợi phẩm đoạt giải nhất trong cuộc thi viết văn hồi tiểu học của anh với chủ đề “MẸ CỦA TÔI” ; Một quyển từ điển Anh – Việt —– đó là món quà đầu tiên mẹ đã dành dụm tiền chi tiêu cả tháng trời để mua tặng anh ! Và còn nữa, chai dầu gió mẹ phải xoa trước khi đi ngủ, không có anh xoa dầu cho bà, gửi bà đến viện dưỡng lão thì còn ý nghĩa gì nữa kia chứ ?

“Đủ rồi, đừng vứt nữa !” Con trai tức giận.

“Rác nhiều như thế, không đem vứt đi, thì sao có thể chứa được đồ của tôi.” Mẹ vợ thở hổn hển nói.
“Thì đúng rồi đấy ! Anh mau mau đem cái giường cũ nát của mẹ anh khiêng ra ngoài đi, ngày mai tôi sẽ mua cho mẹ tôi một chiếc giường mới !”

Một đống ảnh lúc ấu thơ chợt hiện ra trong mắt anh, đó là những tấm ảnh mẹ đã dẫn anh đi sở thú chụp lưu niệm.

“Tất cả đều là tài sản của mẹ tôi, một thứ cũng không được bỏ !”

“Anh tỏ thái độ gì vậy hả ? Dám lớn tiếng với mẹ tôi ư, tôi bắt anh phải xin lỗi mẹ tôi ngay lập tức !”

“Tôi cưới cô là có nghĩa vụ yêu thương mẹ cô? tại sao? Cô lấy tôi thì không thể yêu thương mẹ tôi được sao ?”

Cơn mưa sau đêm tối mang một chút hơi lạnh lẽo, đường phố vắng lặng đìu hiu, xe cộ và người đi trên đường thưa thớt dần. Một chiếc xe hơi đang chạy vượt đèn đỏ và phóng qua những biển cấm nguy hiểm, không ngừng tăng tốc phóng nhanh trên đường. Chiếc xe hơi ấy chạy thẳng đến viện dưỡng lão được nằm trên lưng chừng đồi núi, anh ngừng xe và phóng nhanh lên lầu, mở cửa phòng ngủ của mẹ. Anh đứng nhìn bất động, mẹ đang lấy tay xoa đôi chân phong thấp của mình âm thầm khóc trong đêm.

Bà nhìn thấy con trai đang cầm trên tay chai dầu gió, cảm thấy an ủi và nói : “Mẹ quên lấy đi, cũng may con mang đến cho mẹ !”

Anh bước vội đến bên mẹ và quỳ xuống.

“Tối rồi, tự mình mẹ có thể xoa được mà, ngày mai con còn phải đi làm, hãy về nhà đi !”

Anh ngập ngừng một hồi lâu, nhưng cuối cùng không nhịn được khóc và nói : “Mẹ ơi, con xin lỗi, xin………. lỗi……..”

Sưu tầm Internet

Ngày đó em đã yêu anh…

Ông xã nửa đùa, nửa thật: “Anh thấy Dũng nhìn em lạ lắm nghen. Hình như vẫn còn yêu, còn say đấy. Không sợ anh ghen à?”. Em cười. Bất giác ước ao: Giá mà người đàn ông của đời em biết ghen và giá mà người bạn cũ nhìn em say đắm thật sự…

Ngày xưa, chỉ có em yêu anh thôi. Yêu đơn phương và giấu kín tình yêu trong lòng. Đã vậy, em còn gán ghép anh với người khác. Em nhớ có lần anh bảo: “Này nhóc, có biết câu tục ngữ “Muốn ăn gắp bỏ cho người” không?”. Em chột dạ.
Từ đó, em không dám nhìn anh, không dám đi sóng đôi với anh khi vô tình gặp nhau ngoài cổng trường, không dám nhờ anh chỉ bài tập dù biết rằng chắc chắn mình sẽ nhận điểm zero… Câu hỏi của anh khiến em tự ái và nghĩ rằng bị xem thường. Em đâu biết anh chỉ nói đùa và trong thâm tâm, anh mong điều đó xảy ra.
Em đã yêu anh
Em đã yêu anh

Sau này, có lần tình cờ gặp lại khi chúng ta đã có gia đình, anh bảo em rất thông minh, chỉ trừ môn toán và môn “tình yêu học” là dở ẹc. Anh bảo ngày đó thấy em vô tư quá nên anh không dám mở lời. Cho đến lúc chúng mình xa nhau…

Bây giờ thì chúng ta sẽ không còn xa nhau nữa khi ông trời xui khiến anh lại trở thành sếp của em. Bây giờ thì mỗi sáng, trưa, chiều, em lại có thể trông thấy anh ra vào công ty, có thể gặp anh trong những cuộc họp có đông đủ mọi người và cũng có thể ngồi riêng với anh trong phòng giám đốc để bàn bạc một chuyện gì đó không liên quan đến 2 người…

Ba năm, thời gian đủ để em tin rằng giữa chúng ta giờ đây chỉ là sự quý trọng nhau của những người bạn hiểu biết và chân thành. Em cũng biết chắc sẽ không bao giờ có chuyện “tình cũ không rủ cũng tới” bởi chúng mình chưa bao giờ là tình cũ của nhau. Điều quan trọng nhất là những rung động ngày nào, em đã trao hết cho người đàn ông của đời mình nên bây giờ sẽ chẳng còn gì để trao cho người khác…

Huyền Thư

Đúng là đồ khùng!

Nhìn vẻ mặt hớn hở của Khang sau khi nhận điện thoại của cô bồ cũ rồi hấp tấp xin phép đi ngay, tôi sôi gan. Đúng là đồ khùng!

Chẳng hiểu tại sao trên đời này lại có một gã si tình như vậy. Đã hai lần bị bồ “đá” để chạy theo thằng khác, vậy mà khi cô ta quay lại, anh vẫn hồ hỡi, phấn khởi y như thể mới được người ta nhận lời yêu.

Ngọc Hân, người yêu của Khang làm việc cho một công ty quảng cáo. Cô rất đẹp. Có lần Khang đưa người yêu đến công ty chơi, ai cũng trầm trồ khen anh chàng “lù đù vác cái lu mà chạy”. Khỏi phải nói, lúc đó mặt Khang vênh váo cỡ nào…

Được chừng 2 tháng thì một bữa nọ, Khang cáo bệnh xin nghỉ. Anh em đến thăm về bảo tôi: “Hắn bị bồ đá, bệnh thất tình”. Cái bệnh ấy coi vậy mà rất nguy hiểm. Khang nghỉ làm ở nhà, sau đó đi nhậu, tự té xe gãy tay, phải nghỉ thêm 1 tháng. Tôi đến thăm, anh ta bảo: “Xin lỗi chị… Tôi có thể đem công việc về nhà làm. Cũng may là bị gãy tay trái”.

Khang kể với tôi là Ngọc Hân yêu một anh chàng người mẫu làm chung công ty. Cô nói, hai người làm chung nghề, dễ cảm thông hơn. “Nói vậy thôi chớ tôi biết Ngọc Hân yêu tên kia vì hắn là con ông giám đốc một hãng phim”- Khang nói mà không nhìn tôi. “Thôi, ráng tĩnh dưỡng cho khỏe. Đàn bà con gái thiếu gì, hơi đâu bận tâm vì người không thương mình”- tôi an ủi Khang.

Lành bệnh, Khang đi làm trở lại. Khoảng 3 tháng sau, anh ta đột ngột hỏi tôi: “Nếu chị là tôi thì khi Ngọc Hân quay lại, chị sẽ đối xử như thế nào?”. Tôi tròn mắt: “Có chuyện đó nữa sao?”. Khang kể, Ngọc Hân quay lại, khóc lóc xin tha lỗi. “Cô ấy nói không hợp với tên kia nên đã chia tay và muốn quay lại với tôi. Mấy hôm trước, tôi có sang giúp Ngọc Hân sơn lại nhà. Cô ấy chăm sóc tôi từng li, từng tí…”.
Đồ khùng tình yêu
Đồ khùng tình yêu

Nghe Khang kể, tôi rất bực mình. Vậy là anh chàng đã xiêu lòng, còn hỏi tôi làm gì? “Tôi nghĩ chị là sếp, chị có kiến thức, có kinh nghiệm… những lời góp ý của chị thường đúng…”. Nhìn vẻ mặt tươi rói của Khang, tôi sẵn giọng: “Nè, lần sau mấy chuyện như vầy, tự quyết định và đừng có nói cho tôi biết nghen. Nếu là tôi, tôi không bao giờ yêu một gã đàn ông không biết tự ái, không có lòng tự trọng như anh. Cái thứ đàn ông như anh, có cho tôi cũng không thèm… Cả công ty đều nói anh khùng…”.

Nói xong, tôi chợt nhận ra hình như trong giọng nói của mình có điều gì đó giống như là sự hờn ghen. “Thì đàn ông vốn yếu đuối, khùng điên mà chị. Có anh hùng nào qua nổi ải mỹ nhân đâu?”- Khang chống chế bằng nụ cười thật hiền.

Lại còn thế nữa. Thôi, mặc xác anh ta đi.

Cái phòng thiết kế sáng tạo của tôi có 12 nhân viên, tôi rất quý mọi người vì anh em làm việc hết lòng, lại đùm bọc thương yêu nhau. Trong đó, không hiểu sao tôi đặc biệt chú ý tới Khang. Có lẽ vì anh ta là người rất giỏi chuyên môn nhưng lại “khờ ệch” chuyện đàn bà, con gái… Làm việc với nhau đã lâu, tôi chứng kiến cuộc tình của Khang từ đầu đến cuối.

Họ quay lại với nhau được khoảng 6 tháng thì Khang lại nhậu xỉn và té xe. Nhưng lần này chỉ bị trầy trụa sơ sơ chớ không gãy tay, gãy chân như trước. Anh em đến thăm về bảo: “Cô Ngọc Hân lại nói lời chia tay anh ấy nữa rồi”. Tôi ngồi thừ người, nghĩ ngợi: Không hiểu nổi cô gái kia và cũng không hiểu nỗi gã khùng này…

“Nè, mấy người yêu đương kiểu gì vậy? Hoặc là yêu, hoặc là không chớ sáng nắng, chiều mưa như vậy là sao? Bộ mấy người… khùng hết rồi hả?”- tôi nói với Khang khi đến thăm anh ta. Khang rót nước mời tôi và lại cười hì hì: “Ai mà biết được lại có thằng đẹp trai hơn, giàu có hơn… Chị là sếp, chị có kiến thức, có kinh nghiệm thì chị phải biết rõ, con người ta sống ở đời luôn vươn tới những điều tốt đẹp mà. Nếu cô ấy muốn kiếm một người đàn ông có thể bảo bọc cho mình thì điều đó cũng chính đáng chớ sao!”.

Tôi thấy miệng Khang cười mà ánh mắt buồn rười rượi nên không nỡ la rầy.

Thú thật, làm việc với Khang lâu năm, tôi quý con người này vô cùng và thèm được ở vào vị trí của Ngọc Hân. Thế nhưng, trong mắt Khang, tôi đơn thuần chỉ là sếp trưởng phòng, là một người “có kiến thức, có kinh nghiệm” nhờ đi học ở nước ngoài về và là em ruột của giám đốc công ty! Trong mắt Khang, tôi như một người chị dù tôi nhỏ hơn anh ta 4 tuổi…

Lần thứ 3 tôi thấy Khang “hồ hỡi, phấn khởi” trở lại là cái hôm mẹ Ngọc Hân bệnh. Cô nàng gọi điện cho anh. Khang bỏ mọi thứ chạy tới đưa mẹ Ngọc Hân vào bệnh viện, chăm sóc tận tình; ngày nào cũng xin về sớm để lo cơm cháo cho cả người bệnh lẫn người không bệnh. Thế là họ lại vui vẻ bên nhau. Tôi bó tay với Khang rồi. Trên đời này sao lại có kẻ yêu mê muội, mù quáng đến như vậy?

Ăn mày tình yêu
Ăn mày tình yêu

 

Bẳng đi một thời gian, tôi chợt thấy Khang rất lạ. Anh ít nói, ít cười; không vừa làm vừa huýt sáo và ca hát vang mỗi khi có ý tưởng mới như trước. Các nhân viên trong phòng cũng nhận ra điều này. Họ thậm thụt bảo tôi: “Chắc là bị cô Ngọc Hân cho ăn đá nữa rồi!”. Tôi cũng nghĩ vậy và lặng lẽ quan sát cũng như chờ xem khi nào thì Khang lại tự té xe!

Rồi sự chờ đợi của tôi cũng đến. Sáng thứ bảy tuần trước, Khang gọi điện: “Xin phép chị hôm nay tôi không tới công ty. Hôm qua tới giờ tôi sốt cao và nhức đầu quá”. Giọng Khang đúng là của người đang bệnh. Chẳng hiểu sao, tôi bỗng thấy lo lo. Khang ở nhà trọ một mình, đau bệnh gì cũng phải tự lo. Hồi nào tới giờ, có nóng sốt, nhức đầu thì Khang cũng mò tới công ty để anh em chăm sóc, còn lần này… Tôi nghi ngờ: “Anh lại nhậu xỉn và té xe nữa phải không?”. Khang bảo: “Tôi bệnh thiệt mà”.

Tôi buông điện thoại, nghĩ thầm, chắc lần này bệnh thiệt.

Buổi chiều, tôi về sớm, tự tay nấu cháo và xách tới. Vừa thấy tôi mở gà mên cháo ra, Khang hít hít mũi rồi phì cười: “Cháo hành…”. Tôi lườm anh: “Ăn đi, đừng có lộn xộn”. Khang nhìn tôi không nói thêm gì mà chậm rãi múc từng muỗng cháo nhấm nháp y như thể một thực khách thanh tao đang thưởng thức cao lương mĩ vị chớ không phải một người bệnh đang ăn cháo giải cảm!

Tôi không bỏ qua một cử chỉ nào của Khang từ cái nhíu mày đến động tác liếm môi… Đã mấy lần anh định nói gì đó nhưng lại thôi. Chờ Khang ăn xong, tôi lấy thuốc cho anh uống rồi bảo: “Nằm nghỉ đi, tôi rửa chén xong sẽ về cho anh nghỉ ngơi”.

Tôi gom chén muỗng ly tách trên bàn đi xuống bếp. Nói là bếp cho sang chứ thật ra chỉ có cái bếp gas mini, 1 cái nồi và mấy cái chén, 2 cái muỗng, 2 đôi đũa… Đàn ông độc thân là vầy sao? Bất giác tôi thấy chạnh lòng, giá mà người đàn ông này không thuộc về người khác thì tôi có thể yêu anh và mang đến cho anh nhiều thứ hơn là một cái bếp lạnh lẽo như vầy…

Tôi mở nước trong lavabo và vì không tìm thấy miếng rửa chén nên tôi cứ lấy tay kỳ cọ mãi mọi thứ bám trên ly tách. Tôi đứng bên vòi nước đủ lâu để có người sốt ruột mò xuống. Khang đứng sau lưng tôi nhưng không nói gì. Tôi chột dạ, có cảm giác cơn sốt của Khang đã truyền sang mình. Người tôi nóng ran. Tôi không dám quay lại cho đến khi có người lên tiếng: “Tháng này tiền nước nhà anh tăng gấp đôi là vì em đấy”.

Tôi tưởng mình nghe nhầm. Khang gọi tôi là “em” và xưng “anh”, điều mà từ trước đến nay, chưa bao giờ anh dám. Tôi run bắn người, không dám quay lại. Khang thò tay tắt nước rồi bất ngờ cầm lấy tay tôi xiết nhè nhẹ: “Cám ơn em vì tất cả… Em biết không, hôm trước Ngọc Hân cũng đã đứng chỗ này và khóc khi nghe anh nói rằng, giờ đây khi nghĩ về cô ấy, anh không còn thấy trái tim mình đau nhói hay đập rộn ràng như trước. Lâu rồi, trong những giấc mơ của anh không còn hình bóng cô ấy… Lần đầu tiên kể từ khi yêu nhau, anh thấy mình kiên quyết, mạnh mẽ như thế trước Ngọc Hân… Thế nhưng anh cũng thấy, để từ bỏ một tình yêu thật không dễ dàng…”.

Tôi nghe không sót một lời nào của Khang nhưng tôi không hiểu hết những gì chứa đựng trong đó. Tôi gỡ tay anh ra và ngạc nhiên khi thấy mắt mình nhòe đi. Tôi không biết nói gì với anh bởi tôi không muốn là kẻ đi ăn mày tình yêu. Tôi yêu anh, điều đó là chắc chắn nhưng tôi cũng có đủ niềm kiêu hãnh để từ chối nếu anh chỉ dành cho tôi một nửa trái tim.

Tôi đã nhắn cho anh như vậy sau khi về đến nhà. Và từ hôm đó đến nay, đã 1 tuần lễ trôi qua mà anh vẫn chưa hết sốt, nhức đầu; vẫn nằm lì ở nhà và “xin phép làm việc qua mạng”. Anh em đến thăm về bảo tôi: “Anh Khang nói chừng nào chị tới thăm anh ấy mới khỏi bệnh”.

Mọi người đâu biết là tôi nóng lòng muốn gặp anh đến thế nào. Nhưng tôi nhất quyết không đi đâu cả bởi tôi không muốn là kẻ thay thế trong trái tim anh… Lần này không phải anh mà chính tôi mới là đồ khùng…

Thùy Mai / NLD

 

 

Anh rũ bỏ trách nhiệm khi tôi bầu 2 tháng

Đây là lần đầu tiên tôi có thai, giọt máu của anh, vậy mà anh nhất định bắt tôi bỏ. Anh lấy đủ lý do, nói mọi khó khăn, kêu than mệt mỏi, áp lực, các lý lẽ, cuối cùng chỉ là bắt tôi bỏ thai.

Tôi với anh yêu nhau từ năm 2005, sống chung phòng trọ. Gia đình anh biết, không hề cấm cản. Bố mẹ anh cũng quý mến tôi, thường xuyên lên chơi, thăm nom, chăm sóc chúng tôi. Hai bác gửi cả em trai anh lên thi đại học, trọ học cùng. Chúng tôi sống vui vẻ, hòa thuận, tình cảm. Tôi về nhà anh chơi nhiều lần, được gia đình anh đưa cả về bên nội, bên ngoại, cô dì chú bác nhà anh đều biết và hay hỏi thăm tôi.

Có bầu
Có bầu

Bố mẹ anh đã coi tôi như con cái trong nhà, thi thoảng cũng giục 2 đứa chuyện cưới hỏi. Ngày ấy anh còn nợ môn, chưa ra trường, chưa đi làm. Với lại, tôi nghĩ trước sau gì cũng làm đám cưới vì được cả hai bên gia đình ủng hộ. Khi hai đứa đi làm được một thời gian, chúng tôi bắt đầu có những mâu thuẫn, thường xuyên cãi vã vì những chuyện không đâu. Anh đề nghị chia tay khi tôi vẫn còn yêu, yêu rất nhiều. Mẹ anh lặn lội từ quê lên tìm gặp tôi, nói giúp cho quan điểm của anh ấy. Bác khuyên tôi nên đi lấy chồng vì không còn trẻ nữa. Anh hứa hẹn, dù có chia tay sẽ không bao giờ quên được tôi. Khi nào em cần anh, anh sẽ đến.

Chúng tôi không còn là người yêu của nhau từ năm 2010. Anh yêu hết người này đến người khác rồi lại chia tay. Tôi không đến với ai cả, suốt 3 năm trời chúng tôi vẫn gặp nhau, có khi là mỗi tuần 1 lần, có khi 1 vài lần/tháng hoặc có thể là mỗi tháng lại gặp nhau. Khi tôi buồn, ngẫu hứng, 2 đứa gọi nhau ngồi cà phê, nửa đêm tôi thấy cô quạnh, hoặc có khi tôi gọi điện bảo anh đến với mình. Những khi ấy anh vẫn đến, vẫn tình cảm, vẫn yêu. Gần đây anh yêu một người mới, trẻ và xinh xắn. Thi thoảng anh vẫn đến, 8.3 đưa người yêu đi chơi, tối muộn lại về phòng tôi. Chuyện gì đến đã đến.

Khi biết mình có bầu, thai nhi đã được hơn 4 tuần, tôi báo cho anh, anh không tỏ thái độ gì. Cuối tuần đó anh đưa tôi đi khám, dặn dò tôi ăn uống nghỉ ngơi, khuyên tôi bỏ thai. Tôi năm nay 30 tuổi, anh 32, yêu và chung thủy với anh từ năm 2005 đến giờ. Đây là lần đầu tiên tôi có thai, giọt máu của anh, vậy mà anh nhất định bắt tôi bỏ. Anh lấy mọi lý do, nói mọi khó khăn, kêu than mệt mỏi, áp lực, mọi lý lẽ, cuối cùng chỉ là bắt tôi bỏ thai.

Tôi nói nhất định sẽ không bỏ con, chờ đợi một đám cưới. Anh không cưới tôi cũng không bao giờ bỏ con của anh, sẽ làm bà mẹ đơn thân. Giờ thai được hơn 8 tuần, anh vẫn nhất định bắt tôi bỏ, không hề hỏi han, thăm nom hay quan tâm chút nào. Trừ những lúc tôi nhắn tin, gọi điện, anh chưa một lần chủ động liên lạc với tôi. Tôi hỏi anh quả quyết sẽ không cưới, muốn tôi bỏ con; tôi không bỏ thì tùy, “em muốn làm gì thì làm”.

Cùng quẫn, tôi đã nói cho người yêu mới của anh biết hết mọi chuyện, cả chuyện chúng tôi đã gặp gỡ nhau như thế nào, chuyện có thai với anh đã gần 2 tháng, cô ấy dường như không quan tâm, vẫn chấp nhận anh. Tôi đã tâm sự, nói thật mọi chuyện với mẹ. Mẹ đau đớn, khóc nhiều, mắng tôi dại dột. Mẹ bảo thiếu gì người để lấy mà phải tự làm khổ mình như vậy, vì tôi cao ráo, ưa nhìn, học hành tử tế, có công việc đàng hoàng, ổn định ở Hà Nội.

Tôi nói với mẹ chỉ muốn lấy mình anh, ngoài ra sẽ không lấy ai cả. Biết tôi độc lập từ bé, đã nói là làm nên mẹ đành chịu nhục theo tôi. Mẹ tìm gặp anh, gọi điện từ ngọt nhẹ khuyên nhủ, van nài đến cứng rắn yêu cầu anh cần có trách nhiệm với cái thai, với tuổi trẻ gần 10 năm yêu anh.

Anh không cãi mẹ tôi, không nói láo, cương quyết giữ quan điểm sẽ không cưới để ép tôi bỏ cái thai này. Mẹ anh biết chuyện, bác tuyệt nhiên không có ý kiến gì. Bác không nói trực tiếp với tôi, nhưng nói với bạn thân tôi: Làm con gái không biết giữ thì thiệt. Tôi biết thế cũng không dám gọi điện cho gia đình anh, không dám than vãn hay cầu xin sự thông cảm vì mỗi gia đình có những lối sống khác nhau, gia đình anh buôn bán, gia đình tôi trung nông.

Giờ tôi thật sự bế tắc, tha thiết mong đứa con này. Nó là con anh, dù những gì anh đã làm, đã đối xử, tôi vẫn rất yêu anh. Tôi muốn có con, lại không đủ dũng cảm, bản lĩnh, sự tự tin để có thể sinh con mà chưa có chồng. Còn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, tôi không biết phải đối diện với mọi thứ ra sao. Gia đình tôi tuy không giàu có nhưng nền nếp, gia giáo, nghiêm khắc. Tôi vẫn mong, vẫn hy vọng anh sẽ nghĩ lại, sẽ vì những tình cảm đã có để quay lại. Anh vẫn nhất định không muốn gặp, ép tôi phải bỏ con.

Khuyên

Bối rối khi chồng vô sinh mà vợ có thai

Mình tự đi khám và biết không có khả năng sinh con. Thế rồi chiều qua, cô ấy đi làm về, lôi mình vào phòng và thông báo tin sốc: vợ có thai, được 6 tuần tuổi.

Mình là người rất yêu vợ. Vợ chồng mình lấy nhau được 4 năm mà chưa  có con, cô ấy buồn rầu và đi khắp nơi chạy chữa, cúng bái. Mình nói với cô ấy rằng chuyện con cái không còn quan trọng, miễn là cả hai sống hạnh phúc và yêu nhau. Có lẽ điều ấy với cô ấy là không đủ. Nhìn gương mặt của cô ấy lúc nào cũng buồn bã và nhìn những đứa trẻ hàng xóm bằng ánh mắt thèm muốn, mình thương vô cùng.

Mình đã đi khám và biết rằng không có khả năng sinh con. Mình day dứt không biết nói với cô ấy thế nào. Mình chỉ sợ nói ra cô ấy sẽ bỏ mình mà đi. Thế mà hôm qua, cô ấy vừa thông báo cho mình tin sốc: có thai được 6 tuần tuổi. Mình không biết nên làm gì trong hoàn cảnh này. (Minh)

Vợ báo tin có con trong khi chồng vô sinh
Vợ báo tin có con trong khi chồng vô sinh

Trả lời

Chào anh,

Cuộc sống luôn đặt con người vào những thử thách. Trong mỗi hoàn cảnh ta lại tìm thấy một lối thoát. Tôi nghĩ rằng với tình yêu thương của anh dành cho vợ và sự bình tĩnh, anh sẽ biết được mình cần làm gì.

Anh là người muốn có hạnh phúc và muốn giữ cô ấy lại. Cô ấy cũng vậy! Tuy nhiên, với mong muốn được làm mẹ, cô ấy đã “vượt rào” để tìm kiếm cho mình một đứa con, tôi nghĩ mong muốn của cô ấy là mong muốn chính đáng nhưng cách mà cô ấy làm đã khiến anh tổn thương.

Có lẽ chúng ta cũng cần có sự thông cảm bởi với nhiều người, đã kết hôn thì việc có con là niềm mong muốn và là nỗi khát khao day dứt. Việc anh giấu cô ấy về việc không sinh được con cũng không phải là điều nên làm, thay vì cùng tự giải quyết thì mỗi người lại tự làm theo cách của mình nên dẫn tới nguy cơ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình.

Trong hoàn cảnh này, anh cần cân nhắc đến việc nói chuyện lại với cô ấy. Tôi nghĩ rằng nếu anh im lặng thêm một lần nữa thì anh sẽ phải đứng trước sự lựa chọn: đó là cảm giác đau khổ vì bị phản bội, thậm chí anh cũng không thể biết rằng mình có thể im lặng cả cuộc đời mà không có bất cứ hành động nào vượt quá sự kiểm soát hay không. Nếu nói chuyện với nhau, việc chia sẻ ý nghĩ và vấn đề của mình sẽ giúp cả hai nói ra điều mà mỗi người đang suy nghĩ.

Hai vợ chồng quyết định về tương lai như thế nào sẽ phụ thuộc vào tình yêu của cả hai dành cho nhau, sự chấp nhận của anh và cả những suy nghĩ của cô ấy nữa.

Hy vọng rằng với tình yêu thương, sự bình tĩnh của anh, anh sẽ vượt qua được mọi chuyện

Vũ Ánh Tuyết
Trung tâm tư vấn tình cảm Linh Tâm