Tag Archives: tâm sự tình yêu

Gửi chị! Người thứ ba của chúng em

Cũng là con gái sao chị không hiểu cho em, chẳng lẽ chị muốn em giống chị phải chịu đau khổ khi tình đầu cũng bị người thứ ba làm tan rẽ, chẳng lẽ chị muốn em đến nói thẳng với chị hãy buông tha cho chúng tôi, không, em sẽ không làm thế vì em là người có học và vì em hiểu ảnh, em không muốn làm những gì ảnh không vui.

Chị- một cô gái gần nơi anh ở, em – một cô gái xứ xa mới tới, tuy hai chúng ta chưa từng gặp mặt nhưng giữa hai người có chung một điểm tựa đó là tình cảm dành cho anh.

Người ta nói đúng nhất cự li nhì tốc độ và chuyện tình tay ba giữa chúng ta cũng thế. Em với anh ấy quen nhau gần 4 năm trời, tình cảm chúng em có với nhau chắc chị cũng biết nó như thế nào phải không, tình yêu ấy em dành trọn nơi anh, để rồi hôm nay em tự hỏi mình lòng chung thủy em dành cho anh ấy là sai hay sao mà hai chúng em xảy ra vấn đề người thứ ba.

Chị và anh ấy gặp nhau trong một đám giỗ gần xóm. Em thoáng xót xa khi biết trong bóng tối hai người nhìn thấy nhau, òa tới như cơn sóng vồ vập, từ đó mối tình tay ba giữa chúng ta kéo dài suốt hai tháng cho tới một ngày em phát hiện ra tin nhắn anh ấy chưa xóa trong điện thoại.

Em xin lỗi khi đã vô tình phát hiện ra điều này để tình cảm lén lút của hai người nhanh chóng tiêu tan. Nhưng chị à, chẳng có tình tay ba nào là kết thúc đẹp hết ngoại trừ chuyện chị chịu đựng được cảnh chung chồng cùng em.

Em thừa nhận khi phát hiện tình yêu chúng em tồn tại thêm một bóng hồng lúc đó lòng ghen tuông trong em trỗi dậy mãnh liệt, em gọi ngay cho chị để xác minh và em cũng không ngờ sự thật đến với em ngoài sức tưởng tượng. Chị cũng không phải là người hiền lành như những mối tình thoáng qua của anh trước đây, chị đặt điều cho em là mắng chị, nhưng chắc chị không ngờ được rằng khi chị vu oan cho em là lúc chính ảnh đang ngồi cùng em.

Dù chị là người vu oan cho em rất nhiều nhưng em không mắng chị đâu vì em biết chẳng có người tình nào mà nói tốt cho người vợ của bồ mình.

Em và chị thừa biết khuyết điểm lớn nhất của người đàn ông là dễ cảm động trước những gì người con gái làm cho mình dĩ nhiên anh ấy cũng không ngoại lệ. Những gì chị làm cho anh em không biết cụ thể nhưng em cảm nhận được nó xuất phát từ tấm lòng chân thật của chị, dù là miếng rau câu nhỏ nhoi chính tay chị đổ hay những tin nhắn chúc buổi sáng và tối ngủ ngon của chị cũng làm anh ấy siêu lòng. Em thì lại khác em đến với anh ấy bằng cả tấm lòng yêu thương vô bờ, vì ảnh em chấp nhận bỏ phía sau cả sự nghiệp tươi sáng, vì ảnh em cũng hy sinh chịu đựng không ít, đôi khi em cũng phục chính mình tại sao em có thể chịu đựng và tha thứ cho anh rất nhiều mối tình thoáng qua như thế.

Có lẽ không phải em lụy tình mà vì em thương ảnh thật cho nên em chấp nhận cả mặt xấu của ảnh, em tự biện minh cho ảnh rằng đó chỉ là vui chơi qua đường nhưng lần này với chị thì có lẽ khác.

Em giận chị lắm vì hai người mới quen nhau được hai tháng mà nghe chị nói vì ảnh chị cắt đi mái tóc mình yêu nhất, bẻ sim chị xài mấy năm trời, chị tính lao đầu vào xe tải tự vẫn điều này có đáng không? Em biết chị rất thương anh ấy và em cũng tự hỏi giữa hai người có xảy ra chuyện đó chưa mà chị lại như thế, hàng loạt những hình ảnh những nghi ngờ trong em trỗi dậy, chị đã từng có mối tình đầu chắc chị thừa hiểu thời gian sống trong sự nghi ngờ và sự phản bội nó đau tới dường nào phải không. Giờ đây em không biết phải làm sao trách chị thì không nỡ vì tình yêu không có tội, còn đồng cảm với chị thì có lẽ không, em không hận cũng không giận chị mà em chỉ trách chính em có lẽ vì quá thương ảnh mà em không dứt khoát để anh cứ lần này tới lần khác chêu hoa ghẹo nguyệt.

Đã đến lúc tình tay ba nên kết thúc thì phải, ảnh đã chọn em, điều này chị thừa biết, vì hai tháng không lẽ anh vì chị mà bỏ đi em- một người vợ tương lai mang trong mình đầy đủ đức tính ngoan hiền giỏi giang mà ảnh đặt ra ngay từ đầu, và điều quan trọng là nhà ảnh thương em.

Giờ đây đã kết thúc tất cả nhưng tại sao chị lại không chấp nhận sự thật mà vẫn lao vào níu kéo ảnh, nhắn tin nhớ thương với ảnh, hỏi làm sao em chịu nổi cơ chứ, em luôn lo lắng một ngày nào đó vì những tin nhắn tán tỉnh này mà hai người lại lén lút với nhau.

Cũng là con gái sao chị không hiểu cho em, chẳng lẽ chị muốn em giống chị phải chịu đau khổ khi tình đầu cũng bị người thứ ba làm tan rẽ, chẳng lẽ chị muốn em đến nói thẳng với chị hãy buông tha cho chúng tôi, không, em sẽ không làm thế vì em là người có học và vì em hiểu ảnh, em không muốn làm những gì ảnh không vui.

Hôm nay hoặc một ngày nào đó em hy vọng chị tình cờ đọc được bài này chị sẽ hiểu ra một điều không phải em sợ chị mà vì em tôn trọng ảnh, em không muốn ba chúng ta đều xấu hổ trước mọi người,có lẽ chị cũng vậy chị nhỉ? Một điều cuối em muốn gửi tới chị là hãy dứt khoát khi có thể vì càng dây dưa người khổ nhất vẫn là chị, chị vẫn còn trẻ vẫn có thể tìm được một ai đó thương chị thật lòng cho dù chị lỡ xảy ra chuyện đó với người yêu em. nếu là con người em tin chị sẽ hiểu những điều em nói, mong chị luôn vững tin vào cuộc sống và đừng bao giờ làm kẻ thứ ba nữa nhé, luật nhân quả ở đời chị phá hạnh phúc của em cũng sẽ có một người khác phá chị mà thôi.

 

Theo tâm sự của bạn đọc Lê

Ngày đó em đã yêu anh…

Ông xã nửa đùa, nửa thật: “Anh thấy Dũng nhìn em lạ lắm nghen. Hình như vẫn còn yêu, còn say đấy. Không sợ anh ghen à?”. Em cười. Bất giác ước ao: Giá mà người đàn ông của đời em biết ghen và giá mà người bạn cũ nhìn em say đắm thật sự…

Ngày xưa, chỉ có em yêu anh thôi. Yêu đơn phương và giấu kín tình yêu trong lòng. Đã vậy, em còn gán ghép anh với người khác. Em nhớ có lần anh bảo: “Này nhóc, có biết câu tục ngữ “Muốn ăn gắp bỏ cho người” không?”. Em chột dạ.
Từ đó, em không dám nhìn anh, không dám đi sóng đôi với anh khi vô tình gặp nhau ngoài cổng trường, không dám nhờ anh chỉ bài tập dù biết rằng chắc chắn mình sẽ nhận điểm zero… Câu hỏi của anh khiến em tự ái và nghĩ rằng bị xem thường. Em đâu biết anh chỉ nói đùa và trong thâm tâm, anh mong điều đó xảy ra.
Em đã yêu anh
Em đã yêu anh

Sau này, có lần tình cờ gặp lại khi chúng ta đã có gia đình, anh bảo em rất thông minh, chỉ trừ môn toán và môn “tình yêu học” là dở ẹc. Anh bảo ngày đó thấy em vô tư quá nên anh không dám mở lời. Cho đến lúc chúng mình xa nhau…

Bây giờ thì chúng ta sẽ không còn xa nhau nữa khi ông trời xui khiến anh lại trở thành sếp của em. Bây giờ thì mỗi sáng, trưa, chiều, em lại có thể trông thấy anh ra vào công ty, có thể gặp anh trong những cuộc họp có đông đủ mọi người và cũng có thể ngồi riêng với anh trong phòng giám đốc để bàn bạc một chuyện gì đó không liên quan đến 2 người…

Ba năm, thời gian đủ để em tin rằng giữa chúng ta giờ đây chỉ là sự quý trọng nhau của những người bạn hiểu biết và chân thành. Em cũng biết chắc sẽ không bao giờ có chuyện “tình cũ không rủ cũng tới” bởi chúng mình chưa bao giờ là tình cũ của nhau. Điều quan trọng nhất là những rung động ngày nào, em đã trao hết cho người đàn ông của đời mình nên bây giờ sẽ chẳng còn gì để trao cho người khác…

Huyền Thư

Viết cho anh…chàng chiến sỹ công an trẻ !

Nhớ có lần anh nói ” Vì tình mang ba lô phía trước….Vì nước mang ba lô phía sau” Nghe xong em phì cười, ai nghĩ người như anh lại nói được câu như thế.

Chiến sĩ công an trẻ - Ảnh mang tính minh họa

Nhưng mà, khi về nhà suy nghĩ, rồi nghe anh nói…em mới biết rằng, đó không hẳn là một câu nói đùa… ừ, em biết, cái ba lô mang phía trước ấy là mang cả trái tim anh, mang cả niềm tin yêu anh dành cho ai đó…Còn trên lưng anh, đeo một chiếc ba lô nhiệm vụ, ba lô mang nặng ân tình đất nước, gánh cả trách nhiệm và nỗi niềm anh gửi gắm lí tưởng và tương lai của mình. Và vì thế….em lại thêm phần khâm phục anh, chàng chiến sỹ công an trẻ ạ!

Gặp anh lần đầu trong một buổi chiều thu ảm đạm, nhưng dường như nụ cười của anh đã cuốn hết cái ảm đạm đó, mà mang tới nắng thu đong đầy ấm áp. Em bị chinh phục bởi nụ cười của anh, rất đỗi gần gũi dễ gần, nụ cười không kiêu sa oai hùng, mà sao nó khiến em lạc nhịp đến vậy?  Cái cánh nói chuyện chân thành, thật thà, còn pha chút ngây ngô dễ thương…Ấn tượng với anh là như thế đó! Chắc chẳng bao giờ em nghĩ rằng sẽ chỉ với một nụ cười, mà lại khiến em vương vấn mà ấn tượng, bất kể chưa hiểu gì về họ như anh….Để rồi sau buổi chiều hôm ấy, nụ cười như tỏa nắng mùa thu ấy theo em vào cả những giấc mơ. Sau một khoảng thời gian với những nỗi đau, mất mát, hết tin vào cả cái gọi là tình người…Nhẹ nhàng em lại bị một nụ cười làm cho mong, cho nhớ…Chỉ vì anh đó, chàng chiến sỹ công an trẻ …

Vẫn biết, dẫu rằng đó chỉ là sự ấn tượng, cái cảm mến của lần đầu gặp mặt, nhưng trong em vẫn loay hoay trăm ngàn câu hỏi. Có chăng không chỉ duy nhất lần gặp ấy thôi, chỉ duy nhất một lần đó thôi, em được ngắm nụ cười ấy…Bởi vì, một người như anh, vừa điển trai, lại là một chiến sỹ công an nữa. Biết sao lại có thể kết bạn với một đứa sinh viên bình thường mà chẳng có chút gì nổi bật như em…Chắc chưa bao giờ việc quen một người lại khiến em suy nghĩ nhiều đến thế….Hay chăng, đôi lúc, dặn lòng em thầm hứa….cái tự tin, ngạo mạn trong em không cho phép mình phải hạ mình để có thể có thêm một người bạn như anh…Nhưng sâu thẳm, rất thích cách anh nói chuyện, rất vui khi nghe những câu nói khù khờ của anh, vẫn rất muốn thêm một lần nữa…được thấy nụ cười của anh…

Rồi dần dần, những câu hỏi trong em được trả lời bằng những tin nhắn của anh, những tin nhắn mang một niềm thương nhớ của một chàng trai xa quê, đau đáu nỗi nhớ mà chẳng biết tỏ cùng ai…Những đêm dài, bất chợt chuông tin nhắn rung trong đêm, em biết, đó là lúc anh phải gác….Chàng chiến sỹ công an như anh, lại có những phút nhớ nhà, những lúc niềm yêu thương anh dành cho mẹ cồn cào đến thế…Và em thêm niềm khâm phục anh, khâm phục nhiệm vụ mà anh đang làm, khâm phục lí tưởng sống và cả tình yêu thương gia đình của anh. Niềm vui của em chỉ cần thế, đôi lúc, em thấy sao mình khờ…Sao cứ mãi để một phần niềm vui của mình  để một người mang đến mà chẳng phải tự mình tìm kiếm. Nhưng biết sao được, giữa cái xô bồ, cái bon chen trong cuôc đời, em lại được cảm nhận những tình cảm rất thật từ một người con trai ngỡ như khô khan, qui tắc trong bao nhiêu điều lệnh, công văn, qui định cơ chứ!!!

Để rồi, bắt đầu sau những quan tâm, em lại thầm hỏi, tại sao lại là em mà không là một ai khác.Tại sao người như anh lại có thể nói được tất thảy những suy nghĩ cho em.Tại sao em lại cứ đi lo lắng cho một ai đó khi phải gác trong đêm, khó nghĩ khi lỡ nói đùa đụng vào sâu thẳm nỗi buồn trái tim anh. Tại sao cứ lo lắng bồn chồn khi nghe anh bị ốm, tại sao, vì sao em chẳng rõ…Tại sao không thể nhắn tin cho anh như những người em quen bình thường khác, một sự tôn trọng em giành cho anh, chẳng dám nhắn tin vì sợ anh đang bận làm nhiệm vụ.Những nỗi niềm em chẳng thể gọi thành tên, nhưng rất thật….Vẫn hằng ngày đi học, đi làm, rồi về nhà….Nhưng giữa những cái ồn ào, lo lắng đó…vẫn sâu trong em một niềm vui nho nhỏ, khi nghĩ rằng…vẫn có một người để mình tâm sự, và trút hết nỗi lòng trong cái thành phố hàng trăm con người nhưng không có tình người này.

Cho dù ở đâu, nghe tới hai tiếng đồng hương ai ai cũng cảm thấy nhẹ nhàng mà rất đỗi thân quen.Vì thế cho nên với em, anh đến nhẹ nhàng như vậy đó, chẳng cuốn em theo quá nhiều thứ tình cảm đơn thuần, cũng không quá hững hờ khi coi đó là những mối quan hệ xã giao.Biết không anh, em hiểu thêm cuộc sống nội tâm ẩn sâu bên trong màu áo xanh đẹp đẽ đó, em biết nhiều hơn về cuộc sống của anh, về những con người hằng ngày sống và chiến đấu làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ Quốc.Cái mà trước giờ em chỉ nghĩ mơ hồ đó cũng là  một cái nghề, em còn chẳng thể phân biệt được công an, bộ đội là khác nhau…

Vậy mà sau khi gặp anh em hiểu, em biết, em còn thích nghe anh kể chuyện nữa cơ…Chuyện gác đêm, chuyện ăn cơm, chuyện sinh hoạt hằng đêm, chuyện duyệt binh, chuyện tăng gia sản xuất…cơ man nào là chuyện, anh kể trong sự say sưa của em….Để rồi khi đang bị cuốn hút bởi những điều thú vị đó, em lại được anh phán cho một câu xanh rờn, hết giờ…đi ngủ, tóm lại là em chẳng biết một cái gì tất. Đó, thế đó, cứ làm em hứng thú, rồi xì ngay cái hứng thú trong cơn cao trào của em, cái mặt em bí xị mỗi lần như thế, và bên kia em biết có người đang đứng gác trong đêm với nụ cười nham nhở, đắc thắng… Ấy vậy, mà em vui, em thấy chẳng có gì phải ngại ngùng hết…Chỉ là, đôi lúc thẫn thờ tự hỏi, liệu rằng tình bạn này có được lâu dài…?

Và cũng vì thế em tin tưởng nó, chân thành mà chẳng nghĩ tới một điều gì quá xa xôi….Để rồi, anh bảo anh thích em, muốn em là bạn gái. Cái giây phút nhận được tin nhắn đó…vẫn mãi in trong lòng, ngổn ngang trong em là bao suy nghĩ, bao câu hỏi em đặt ra mà chẳng có câu trả lời….Tình cảm anh dành cho em là như thế nào? thích…hay đơn giản chỉ là sự ấn tượng, cũng có thể chỉ là cái cảm mến đơn thuần khi anh muốn có người san sẻ bớt nỗi buồn…Em đặt mình vào trăm ngàn suy nghĩ, trốn tránh anh, trốn cả những câu trả lời….Em biết, tình cảm mình đã dần chai sạn từ lâu, vết thương trong quá khứ vẫn ngày ngày rỉ máu, cái vô tâm, hờ hững với mọi thứ xung quanh đã ăn sâu vào thói quen…Đơn giản, em thích anh nhưng cái xa hơn cái đó, em chẳng bao giờ nghĩ tới…Em thuộc về cô đơn, và anh…lại là người khiến cho cái cô đơn đó của em…bị lung lay…

Vẫn nhắn tin thường xuyên, vẫn là những lời hỏi thăm nhẹ nhàng ân cần, em nhận được sự quan tâm từ anh, để rồi nhận lời như một cách vô thức…Và chỉ sau một ngày em nhận ra mình đã sai, chẳng chuẩn bị tâm lí khi nhận lời, chẳng nghĩ được trước sau khi đáp lại tình cảm của anh là một chữ “ừ” hững hờ….Và thế, em trách em vô tâm, em chỉ biết nghĩ cho mình mà không biết tới tình cảm của anh. Rồi bao câu hỏi trong em, anh cứ ở trong đó cả tuần, thời gian nào anh giành cho em? Anh sẽ mãi bận bịu với nhiệm vụ, thời gian nào anh nhớ tới em chăng? Anh sẽ phải học lên tiếp, xa em, xa thành phố này…

Em có giữ nổi bước chân anh không? Sau này, anh sẽ vẫn mãi bên em  như bây giờ…hay lại xa em, đến một phương trời khác. Với em, anh cứ như cơn gió, em sợ, mây kéo gió đi, gió vi vu khắp chốn, còn em là cây…chỉ ở một chỗ, đuổi sao cho kịp bước chân anh? Để những hoài nghi, những câu nói vẫn mang theo cuối là dấu chấm hỏi….Vẫn chưa đủ tin tưởng vào tình cảm mà anh bảo là duy nhất ấy….Đôi ba lần em thấy nỗi nhớ người cũ vẫn phảng phất trong anh, vậy…có bao giờ, cô gái khác cũng có tâm trạng như em bây giờ, khi anh nhắc tới người cũ….và đó, là em…..!!!Cho dù bây giờ, em chưa thể biết được, cái anh giành cho em đích thực là tình yêu hay chưa? hay chỉ là thứ mà mọi người vẫn thường bảo là cái na ná … Vậy đó, nên em sợ, em chưa đủ tự tin….em chẳng dám thêm một lần chạm vào hạnh phúc…để rồi cái nhận lại chỉ là những nỗi đau dài, cấu xé, quay quắt hằng đêm….Anh, chàng công an có nụ cười tỏa nắng….anh có biết được những suy nghĩ trong lòng em không?

 

Để bây giờ, với em, nhắn tin với anh đã là một chuyện khó, em nhận ra trong sự im lặng đến rợn người đó là cả một nỗi tổn thương vô cùng lớn mà em chính là thủ phạm gây ra cho anh, em mất ngủ và trách mình sao quá vô tâm,  giá mà em vẫn có thể bình thường với anh như trước, giá mà em không để những hoài nghi lấn át hết cả suy nghĩ của mình, giá mà em dũng cảm bước qua nỗi đau ngày trước,giá em có thể vui vẻ với anh như chưa từng có việc gì xảy ra. Mang tình cảm ấy ra đùa giỡn, để rồi bây giờ em tự giam mình trong nỗi ân hận, nỗi giày vò hằng đêm chất chứa….Ngoài trời đang mưa, anh có phải gác đêm nay không? Anh nhớ mặc ấm vào nhé…kẻo lại cảm, lại ốm, lại chẳng ai chăm sóc cho anh được….Em nhớ anh, nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt ân cần…cái mà em đã vô tâm, vô tình…để tuột mất….

Xin cho một lần duy nhất em gọi em xưng anh với anh, cho dù chưa bao giờ mình nói chuyện với nhau theo cách này cả, với em bây giờ vẫn là câu hỏi ấy…vẫn nỗi niềm ấy…Biết ở nơi đó anh có thấu hay không?…Nếu thời gian quay trở lại, em sẽ chẳng mở cánh cửa ấy, rồi đóng sầm lại một cách tàn nhẫn như thế nữa đâu….Vì em biết, chàng trai ấy, chàng lính trẻ ấy….cần em, và điều quan trọng hơn…là em cần anh, duy nhất anh trong cái thành phố đông đúc này…..!!!

Theo  Truyện Ngắn Hay

Chiếc giường đơn

Ngày chuyển đến căn nhà nhỏ lọt thỏm trong phố đi mãi mới tìm thấy, anh đã cẩn thận đặt làm một chiếc giường gỗ đủ để 1 người có thể lăn 1 vòng.

Em quen cách tự nắm lấy tay mình, tự nhìn ngắm mình trong gương, tự nói và tự nghe, tự hát và tự cười, tự buồn rồi tự vui, tự khóc rồi tự khô. Em quen với cách sống một mình, quen với chiếc giường chỉ lăn 1 vòng, quen với hai chữ đơn côi.

Continue reading Chiếc giường đơn

Đừng tin ai đó nói ‘anh yêu em suốt đời’

Phụ nữ nên tỉnh táo nhìn cách bạn đời chúng ta bày tỏ tình cảm thông qua hành động hơn lời nói. Nếu bạn chỉ yêu bằng tai thì con đường dẫn đến đau khổ với bạn sẽ rất gần. (Chung)

Tôi định không gửi bài chia sẻ quan điểm đối với vấn đề ngoại tình vì nhiều lẽ có quá nhiều người đã nói và nó như bệnh dịch mà càng ngày xã hội càng thấy phổ biến. Đến khi, tôi đọc bài của chị Tâm Mai và anh Nam, tôi thấy mình cần góp thêm một tiếng nói để hy vọng những người như chị Nga sẽ điều chỉnh, thay đổi phần nào cách sống của mình cho thêm hạnh phúc.

Continue reading Đừng tin ai đó nói ‘anh yêu em suốt đời’

Hãy lo học trước khi nghĩ chuyện cưới xin

Tâm sự Em muốn cưới, anh “cài số lùi”? của bạn Phong Lan (sinh viên Hà Nội) nhận được sự chia sẻ của nhiều bạn đọc. Một số bạn đọc “dự đoán” người yêu của Phong Lan đã có người khác nên mới có biểu hiện “cài số lùi”. Continue reading Hãy lo học trước khi nghĩ chuyện cưới xin

Bế tắc vì yêu người kém 5 tuổi

[Góc Tâm Sự] – Ngày người ta nói câu “em thích chị, chị cho em cơ hội” tôi không sao tin được. Nhưng người ta rất thực lòng khi nói ra câu đó và bằng chứng là gần một năm nay luôn bên tôi, cùng tôi chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống và hết lòng chiều theo ý thích của tôi. (Thi)

From: Thi
Sent: Saturday, March 13, 2010 9:25 AM

Tôi là một cô gái bướng bỉnh và có một người yêu tôi “bị động”. Tôi đã làm cho người ấy của tôi bao phen điêu đứng và buồn nhiều vì thái độ và hành động của tôi, nhưng người đó vẫn rất yêu và chiều chuộng tôi.

Tình cảm của tôi và người đó không giống như mọi người mà đó là tình “chị em”. Tôi hơn người đó đến 5 tuổi, làm cùng công ty. Ngày người ta nói câu “em thích chị, chị cho em cơ hội” tôi không sao tin được và cũng không ngờ tới đó là sự thật và còn cho là nói đùa. Nhưng người ta rất thực lòng khi nói ra câu đó và bằng chứng là gần một năm nay luôn bên tôi, cùng tôi chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống và hết lòng chiều theo ý thích của tôi, mặc dù đôi lúc tôi thấy mình cũng hơi quá đáng khi đòi hỏi như thế.

Cũng đã bao lần tôi nói câu “chia tay”, nói với người ta rằng chuyện này là không thể vì khoảng cách tuổi quá xa và chính tôi không đủ can đảm vượt qua dư luận để cùng người ta đi hết con đường. Mỗi lần có ai đề cập đến chuyện “tình chị em” thì tôi lại thụt lùi và phán câu “chia tay” dù cho người ta có đau đớn thế nào.

Rồi phân tích, dỗ dành, năn nỉ… vân vân và vân vân và tôi lại xuôi, lại tiếp tục với ý nghĩ không thể làm khác nếu không sẽ bóp chết một cuộc sống đang cố gắng hết sức để có thể làm cho chuyện rất khó thực hiện trở thành sự thật là 2 người có cách biệt về tuổi tác, nhưng nếu yêu nhau thực sự thì vẫn có thể bên nhau hạnh phúc.

Tôi không biết phải làm sao, có tình cảm với người đó không? Thực tình mà nói là có. Tôi vui và cảm thấy hạnh phúc khi được yêu thương và chăm sóc, khi nhận những tình cảm người ta dành cho mình và chứng kiến những việc người ta làm vì mình. Nhưng tôi vẫn không thể vượt qua được dư luận.

Sinh trước người ta 5 năm nhưng những điều tôi biết, tôi nghĩ lại như nhỏ hơn người ta đến 5 năm. Người ta nói nhìn tôi, thái độ, hành động của tôi như con nít và người ta có cảm giác phải che chở, bao bọc. Tôi cứ cho rằng mình mạnh mẽ nhưng bên người ta tôi lại thấy mình nhỏ bé và yếu đuối.
Đến bây giờ thì chúng tôi vẫn giấu mọi người về mối quan hệ này, nhưng có lẽ mọi người ai cũng biết mà không nói ra. Tôi không biết chuyện này rồi sẽ đi về đâu, nhưng thực sự tôi cảm thấy bế tắc. Ngay cả đứa bạn thân nhất tôi cũng không dám kể mặc dù trước đây chuyện gì chúng tôi cũng nói được với nhau.

Cứ để chuyện này xảy ra như thế tôi biết sau này sẽ đau khổ cho cả hai và cho cả những người xung quanh nữa, nhưng tôi thực sự không biết phải làm sao.

Thi