Tôi vẫn còn nhớ như in lời anh nói “Anh chọn em vì em mạnh mẽ hơn. Lỡ vô tình anh có tổn thương em thì em cũng không tổn thương nhiều”.
Nhớ ngày đó, thuở học sinh ngày đó ngây thơ đến tội. Mà tội ở đây là tội của mình vì “hành” người ta quá chừng. Ngày ấy mình còn chưa phân biệt được tên của từng loại xe chứ đừng nói là ngồi đó so sánh như giới trẻ bây giờ. Với mình thì xe hai bánh có hai loại: một là xe đạp, hai là xe honda. Điện thoại thì thời đó ai có được cái trắng đen là đại gia rồi. Lớp có một bạn nhà cực giàu, thuở ấy được ba mẹ mua cho cái Sony Erisson luôn nên thành người hùng của lớp. Mình ngày xưa ngu lắm cơ, chả quan tâm, có lẽ điều đó bù lại cho cái sự hung hăng, hâm hâm của mình nên người ấy yêu mình nhiều lắm.
Trưa nắng nhưng chỉ cần mình bảo muốn đi chơi là 15 phút sau người ta có mặt trước cổng nhà chở đi hơn 12km để lên nhà nhỏ bạn mình cho mình “tám”. Cái tính hâm hâm của mình nên “mưa nắng” thất thường lắm, người ta cứ làm cái “bao cát” nhưng chẳng bao giờ than trách.
Còn nhớ có lần mình bệnh lắm cơ, dẫn mình đi ăn kem, vào quán kem mình hỏi “bạn có bao nhiêu tiền để mình biết mình gọi món?” (vì thường ba mẹ chỉ cho mình 10k là nhiều) không ngờ bạn bảo “mình đem đến 100k lận, bạn cứ vô tư ăn đi”. Mình thì nổi đoá lên nghĩ “nó nghĩ mình là heo sao mà dắt mình đi ăn mang đến 100k cơ chứ”. Thế là giận. Còn bạn chẳng biết vì sao luôn cứ theo năn nỉ mãi.
Quen nhau nhưng hễ không vừa ý là mình đòi chia tay. Thực tế chứng mình cứ 2 tiếng mình đòi chia tay 1 lần ấy, lần nào bạn cũng dỗ dành mình mà chưa hề chán nản bảo “muốn sao thì tuỳ”. Có lần giận ba mẹ mình cũng tập tành bỏ nhà đi, chả nói cho bạn biết vì mình biết thể nào ba mẹ cũng sang kiếm bạn và vỡ kế hoach thôi. Lang thang cả ngày tối qua nhà bạn cùng lớp ngủ nhờ. Sáng đang chạy lang bang thì bạn chạy sau lưng hì hục thở “Mình chạy tìm bạn cả đêm, vừa về nhà thấy loáng thoáng dáng bạn ở đường bên kia mình vội lấy xe chạy theo ngay”. Thấy lòng ấm đến lạ.
Rồi chuyện gì đến cũng đến, gia đình cấm đoán vì còn đi học và hàng tỷ lý do khác. Mình quyết định dừng lại vì thấy kết quả học tập của cả hai đang xuống dốc trầm trọng. Bạn lại nghĩ mình có người khác, ừ thì cứ xem như mình có người khác nhưng mình cũng chỉ muốn bạn lao đầu vào học. Mình buồn nhiều vì bạn không những không cố gắng mà lại lao đầu vào một mối tình khác. Nguyên do cũng vì chẳng nói với nhau. Chuyện tình ấy mãi đến sau này mình cũng chả quên được, nhưng để quay lại thì với mình là không bao giờ. Lâu rồi không gặp nhau chẳng biết bạn có lúc thoáng nhớ mối tình xưa thơ dại? Nhưng với mình đó là những hồi ức đẹp, ở đó không hề có sự tính toán, đua đòi, ở đó rất chân thành, rất gần gũi.
Chẳng biết bạn có bao giờ đọc được những dòng này nhưng mình vẫn luôn cầu chúc cho bạn luôn hạnh phúc và cố gắng phấn đấu trong cuộc sống.
Lê Thanh Thủy
Nhưng… bởi vì em muốn, nên em đã chẳng làm được. Những điều chúng ta càng hy vọng, chúng ta càng tạo áp lực, khiến nó dễ dàng nổ tung và nhanh chóng tan vỡ.
Tình yêu – em cứ ngỡ, em biết giữ gìn. Nhưng dường như sự gìn giữ ấy, chỉ khiến cho nó vỡ tan sớm hơn bao giờ hết…
Vậy nên, anh à, cho dù thời gian trôi qua. Mối quan hệ của chúng ta vẫn cứ mãi là không ràng buộc. Em vẫn mong rằng nó chỉ thế thôi. Chúng ta – chẳng là gì của nhau cả. Cho dễ thở. Được không?
Đừng đặt tên cho mối quan hệ của chúng ta. Để nó có thể trôi qua nhẹ nhàng, không áp lực.
Mặc dù, bây giờ, em rất sợ, mất anh. Em sợ rằng, sẽ có một cô gái khác, yêu anh và, được anh yêu lại.
Mặc dù, bây giờ, em rất sợ, mất anh. Em sợ rằng, vì chúng ta, không là gì, của nhau, cả. Anh sẽ chả có lý do gì, để phải, chung thủy, với em. Ngay cả khi, người ta là gì của nhau, người ta, vẫn có thể phản bội nhau… huống hồ….
Haiz, thở dài, em lại thở dài. Cái điệp khúc thở dài trong em chẳng bao giờ ngừng cả…
Nhưng, mặc cho tất cả những “mặc dù” đó… em vẫn chưa muốn có… người yêu lúc này
Không phải bởi vì em sợ những gánh nặng trong mối quan hệ ấy. Không phải bởi vì em sợ bị ràng buộc bởi ai. Không phải bởi vì em sợ hãi những khó khăn của cả hai, trong hôm nay hoặc ngày mai.
Mà đơn giản bởi em sợ… sợ em khi yêu, bên cạnh yêu chiều… em sẽ như… yêu quái…
Sẽ ghen tuông, sẽ dỗi hờn, sẽ nhõng nhẽo, sẽ hay giận, sẽ chi ly, sẽ tiểu tiết, sẽ chú ý tới anh và…. chăm sóc anh thái quá.
Thà cứ như bây giờ, em chẳng là gì của anh cả… Để mà em thậm chí còn chả quá quyền … ghen khi anh đang bên người khác… Còn hơn, ta “là gì” của nhau, để em phải “ghen” suốt ngày…
Cho đến khi nào, em học được cách, yêu không ràng buộc. Chúng ta sẽ bắt đầu… Có lẽ không lâu đâu… mà là… lâu lắm đó.
Cho đến khi nào, em học được cách, yêu không ghen. Chúng ta sẽ bắt đầu… Có lẽ không lâu đâu… mà là sẽ rất lâu anh ạ.
Cho đến khi nào, em học được cách, không yêu anh nhiều quá, yêu anh quá nhiều đến mức quên cả yêu chính em… Chúng ta sẽ bắt đầu… Có lẽ sẽ không lâu đâu… Mà là điều đó là … không bao giờ xảy ra cả.
Chả biết thế nào. Anh biết đó. Khi em viết ra điều này, có nghĩa là, em đang rất ghen… Trong khi, chúng ta, vẫn, không là gì của nhau cả.
Em vẫn chưa học được… cách yêu một người… mà… cho người đó… có đủ tự do.
Em thật là tệ. Anh nhỉ?
Thậm chí, em vẫn cứ giả vờ, để em biết chắc rằng, anh đọc, cũng không thể biết được rằng. Em đang ghen. Vớ vẩn
Ắt hẳn các bạn gái khi có người yêu làm nhiêp ảnh đều biết xung quanh họ luôn có những cô gái đẹp nhưng chủ yếu là do bản thân họ có muốn bước tới hay không? Nhưng người yêu của tôi lại là người cực kì tham lam…. tôi vẫn biết điều đó nhưng yêu anh nên tôi vẫn quyết định dừng lại chờ sự thay đổi từ anh. Nhưng có lẽ tôi đã lầm. Đã là bản chất thì chẳng thể thay đổi được.
Đêm nay, lần đầu tiên có sự xuất hiện của một cô gái mà theo lời cô gái đó là “em hãy buộc giò anh người yêu của em lại”, “anh ta và chị biết nhau đã lâu rồi nhưng đeo đuổi mãi chị mới đồng ý, em là người chen ngang vào cuộc tình của chị và anh ấy”…. kèm theo một tràng kể xấu anh ấy.
Nhưng chị à, em biết sự có mặt của chị nên mới lánh xa anh ấy nên chị lầm tưởng em là người đến sau Nếu anh ấy yêu chị thật lòng thì sao quãng thời gian dài như vậy anh ta chưa từng đưa chị về nhà chơi lần nào. Anh ta lại càng chẳng phải chồng em thì làm sao em buộc giò anh ta lại hả chị? Chị bảo em trách sao em chẳng nói chị biết nhưng chẳng phải chị kêu em là em, chị là chị sao, chị đã lớn hơn em nhiều thì chị phải biết tìm hiểu kĩ cái đối tượng chị quyết định trao thân gửi phận chứ, nghề nghiệp của anh ấy phải tiếp xúc nhiều phụ nữ có khi họ là người mẫu hoặc hot girl và em không có trách nhiệm và bổn phận đi thông báo từng người chị ạ, hoặc chị có cần thiết không em cho chị danh sách anh ta đang quen cho chị đi cảnh báo từng người chị nhé!
Nếu những dòng tin nhắn đó là chị chia sẻ với em thì có lẽ em đã cảm thông cho chị, bởi chúng ta chỉ là nạn nhân của anh ta, nhưng chị trách móc em thì làm được gì? Em không có đủ thời gian và sức lực đi tìm từng người anh ta quen để làm công tác tư tưởng cho họ. Đây cũng xem như là một bài học cho chị để học yêu một cách sáng suốt, tìm hiểu đối tượng kĩ trước khi yêu.
Còn anh, không phải em quỵ luỵ anh, nhưng khi em còn yêu anh, em chấp nhận tất cả chỉ để được ở bên anh, bởi em biết chỉ cần em nói ra là chúng ta sẽ chấm dứt. Thay vì an ủi em, anh lại chọn cách bảo em chấp nhận nó. Dù IQ em có thấp đến đâu nhưng em vẫn có cái trực giác phụ nữ anh à. Cả anh và bạn bè anh khi nghe em nói về những người con gái anh quen mà em biết đều hết sức ngỡ ngàng. Bởi chính anh, và chính họ đều cho rằng em ngu ngơ đang bị anh xỏ mũi. Anh bảo em đáng sợ, nhưng anh biết không, nếu em đáng sợ thì em đã làm những chuyện ảnh hưởng đến anh và họ, nhưng qua tất cả em đều chọn cách im lặng. Em cho anh thời gian để chắt lọc và nhận ra những gì cần với anh. Nhưng nếu em nhận thấy điều ấy là không thể em cũng sẽ sẵn sàng ra đi. Nên anh đừng chủ quan anh nhé! Hãy suy nghĩ cho thật kỹ và sáng suốt anh nhé!
Sa Sa
Đàn ông dù có giàu có đến đâu, thành đạt tới cỡ nào, ăn chơi ra sao, đã từng đổ đốn và qua đêm với bao nhiêu người phụ nữ, thì cũng nên chọn cho mình một người đàn bà vì yêu thương mà ở lại bên cạnh lúc khó khăn. Bởi vì đời thì nhiều thứ phù du, hôm nay thành đạt đó, hôm nay giàu có đó, bạn bè đó, tình nhân đó, nhưng ngày mai lỡ 2 bàn tay trắng, thì còn lại được gì? Đời, chẳng ai học được chữ ngờ đâu.
Khi bạn có tiền, bạn có thể mua được tất cả. Mua được bạn bè, mua được những mối quan hệ, mua được một người đàn bà đẹp đẽ đi bên cạnh mình. Nhưng bạn chẳng thể mua nổi một người phụ nữ vì yêu thương mà hy sinh cả cuộc đời bên bạn, an ủi bạn lúc khó khăn, mỗi chiều chờ bạn về bên mâm cơm nóng. Con người ta, cần nhất trong cuộc đời là một người có thể nắm tay và đi đến cuối con đường, dù con đường đó gập ghềnh và lắm sỏi đá gian nan.
Đàn bà dù bao người đón đưa, bao người cung phụng. Nhưng nửa đêm gà gáy nếu bệnh hoạn nhấc điện thoại lên và gọi, ai chạy đến đầu tiên, thì nên gửi gắm cả đời cho người đó. Đàn ông bên bạn có thể giàu có, có thể phong lưu, có thể mua cho bạn những thứ hàng hiệu xa xỉ. Nhưng được gì khi đằng sau đó là sự cô đơn khi trái gió trở trời, không người bên cạnh.
Vật chất vừa đủ thôi, vì tiền thì có thể làm ra, chứ người thật lòng yêu thương bạn thì có tiền cũng không mua được. Vật chất mà làm gì khi đêm về mình bạn cô đơn tủi thân rồi khóc rưng rức? Chỉ cần 1 người luôn đi bên cạnh, yêu thương và lo lắng, như vậy đủ rồi. Phụ nữ có mạnh mẽ tới đâu, đến cuối cùng vẫn là phụ nữ. Như những ngày đầu tạo hóa sinh ra, mong manh và yếu đuối. Vì vậy, họ vẫn cần đến 1 người đàn ông, để mỗi đêm về đưa cánh tay cho họ gối và ôm họ vào lòng.
Đàn ông nhiều, đàn bà cũng nhiều. Những người đến bên đời bạn cũng nhiều, nhưng được mấy người là yêu thương thật sự? Vì vậy trong rất nhiều người, chỉ nên chọn 1 người. Người thật sự tốt với bạn, yêu thương bạn.
Cuộc sống càng ngày càng có nhiều thứ làm tình yêu chao đảo, ừ đồng tiền, nó có sức mạnh rất lớn. Nhưng cuối cùng, nên trả tình yêu về với đúng ý nghĩa của nó.
Nếu có người yêu bạn thật sự, bạn nên trân trọng. Đừng vội buông bỏ, vì biết đâu trên đường sau này, bạn sẽ chẳng tìm được ai đó tốt hơn.
#SuyNgẫm
GócTâmSự sưu tầm
Tôi biết Liễu thích mình từ cuối năm lớp 9. Chiều nào đi rẫy về, Liễu đều ghé ngang ngõ kêu bé út – em gái tôi – ra, gửi vài ba trái bắp, bảo luộc cho… tôi ăn. Những lần má sai tôi với Út đi hái rau trai về cho heo, thể nào dăm phút sau cũng thấy Liễu lò dò vác thúng đi theo. Nhưng, tôi không thích Liễu. Trục cảm xúc của tôi phải là những cô gái trắng trẻo, trẻ đẹp; đằng này Liễu trông già hơn tuổi, lại đen nhẻm, dáng dấp cục mịch.
Phần ở quê thất nghiệp, phần… ghét nghe ba má ghép đôi, thúc giục quen Liễu, tôi theo đám bạn vào Sài Gòn làm công nhân. Biết địa chỉ tôi ở trọ, Liễu gửi thư vào, khi thăm hỏi, lúc khoe thường được má tôi kêu sang trò chuyện. Tôi đâm ra… thực dụng, chỉ gửi lại Liễu một lá thư duy nhất nhưng đầy mệnh lệnh. Tôi dặn Liễu thường xuyên sang chơi với má cho vui, chỉ Út học bài, nhà cửa có chuyện gì thì phụ một tay quán xuyến. Út cũng gửi thư vào, bảo ba má coi Liễu như con cái trong nhà, “người gì đâu mà tốt, qua nhà chơi thấy cái chén dơ là đi rửa, phụ má hái rau rồi cho heo ăn, ba má nhờ chuyện gì, chị đều vui vẻ giúp đỡ” – thư út viết vậy. Mùa mưa năm 1997, má tôi trượt chân té khi leo chuồng heo lợp lại mái tôn. Suốt nửa tháng má nằm viện, chẳng những phụ Út coi ngó chuyện gia đình mà Liễu còn không ngại đường xa, ngày nào cũng đạp xe gần 20 cây số lên huyện, mang cơm và thuốc lá sắc cho má tôi. Mang ơn Liễu, nhưng tôi vẫn không thấy trái tim mình… rung động. Hai cái Tết về thăm quê, tôi đều tránh gặp Liễu.
Năm 1999, tôi bệnh thủy đậu. Được ba má cho hay, Liễu âm thầm bắt xe vào thành phố thăm tôi. Những ngày gần gũi, Liễu không ngần ngại dâng hiến đời con gái cho tôi. Rồi em có thai. Không xác định sẽ cưới Liễu làm vợ, tôi im lặng trước bao cánh thư em khoe những triệu chứng thai nghén, khoe cả việc bị gia đình la mắng, xóm làng chê cười, đàm tiếu nhưng em vẫn vui với quyết tâm giữ lại giọt máu này. Liễu khẳng định, nếu tôi không muốn, em sẽ không cho ai biết tôi là “tác giả” của đứa bé em đang mang trong bụng. Tết ấy tôi không về, cũng không buồn bận tâm hỏi han tình hình của Liễu. Nửa năm sau tôi lấy vợ, hai đứa con gái lần lượt ra đời. Hai lần vào thành phố chăm con dâu nằm cữ, má cứ bỏ nhỏ tai tôi rằng thằng con của Liễu trông… giống tôi như tạc. Má còn bảo, dù tôi có vợ nhưng ở quê, Liễu vẫn thường sang nhà tôi chơi, vẫn nhiệt tình giúp đỡ gia đình tôi mọi chuyện. Tôi ậm ờ cho qua.
Bốn năm sau ngày vợ tôi sinh tiếp đứa con gái thứ ba, có những bất hòa không thể hóa giải, chúng tôi ly hôn. Mái ấm chia đôi, tôi được tòa xử cho trực tiếp nuôi con gái đầu. Buồn cuộc hôn nhân đổ vỡ, tôi đưa con gái về quê sống, mở một cửa hàng buôn bán vật liệu. Thỉnh thoảng, Liễu lại sai con trai mang khi thì bát canh nóng, lúc dăm ba củ mì luộc, ít trái cây sang biếu ba má tôi. Tôi vờ ngạc nhiên, má cho biết: “Không phải đợi mày về con Liễu mới như vậy. Không có mày, nó vẫn sang đây thường xuyên, phụ tao không biết bao nhiêu là việc. Thằng con nó, từ nhỏ đến giờ đã theo ba mày quấn tay quấn chân, ổng thương nó lắm!”. Không yêu thương Liễu, nhưng hình ảnh đứa con trai 12 tuổi của em lại làm tôi xúc động. Bản năng người cha khiến tôi muốn nhận con. Tôi tin mình sẽ dễ dàng được Liễu cho phép nhận lại cốt nhục.
Nhưng, Liễu quyết liệt phản đối, không muốn tôi là cha của đứa trẻ. Em bảo, không phải vì buồn hay giận gì tôi, mà đơn giản là mọi thứ đang êm đẹp, không muốn bị xáo trộn. Dẫu vậy, Liễu không ngăn con trai “qua lại” với chúng tôi. Suốt hai năm kể từ ngày tôi ly hôn, thi thoảng tôi đưa con gái vào thành phố thăm mẹ, thăm các em; lần nào đi, Liễu cũng kêu con trai mang sang ít cá mực, rau củ để tôi mang làm quà. Tấm lòng ấy khiến tôi dần có cảm tình với em hơn. Ba má tôi một lần nữa ghép đôi tôi với Liễu. Cách đây hai tháng, trong lúc tôi cùng con gái vào thành phố thì ở nhà, ba tôi lên cơn tai biến. Cấp tốc trở về, gặp Liễu ngồi cạnh ba bón từng muỗng cháo, còn Quy – con trai em đang bóp chân cho ba khiến tôi rưng rưng. Miệng không nói được nhưng rất chậm rãi, ba nắm tay tôi đặt trên tay của Liễu, rồi ông vuốt tóc Quy. Liễu bất ngờ quay sang Quy, nghèn nghẹn: “Gọi ông nội đi con!”. Tôi thảng thốt nhìn Liễu, bật khóc thành tiếng. Một tuần nằm trên giường cho đến lúc mất, ba hết nắm tay Liễu đến ôm Quy vào lòng, miệng cười mà nước mắt lưng tròng. Cảm ơn Liễu, em đã cho chúng tôi giây phút hạnh phúc vô biên này, để ba tôi có niềm vui trước lúc đi xa.
NHÂN QUÝ / Phụ Nữ Online
Đêm nay bạn gái anh lại điện thoại cho em hỏi anh có ở chỗ em không? Em ấy à, một khi em dứt áo ra đi thì không có chuyện quay lại đâu anh. Nhưng mặc em giải thích ra sao, cô ấy cũng luôn nghĩ rằng em là cục đá cản đường của cô ấy. Mà chủ yếu là anh ấy anh ạ, sống đốn mạt thì cũng vừa thôi. Có không giữ mất đừng tìm. Trân trọng hạnh phúc hiện tại đi, và đừng kéo tôi vào cái mớ bòng bong để che đậy cái bản tính tham lam, trăng hoa của anh, anh nhé!
Ngày xưa tôi yêu anh, yêu hết lòng. Ừ thì do tôi ngu, tôi dại, tôi khờ, tôi không trách ai. Tôi im lặng rút khỏi cuộc đời anh. Ngày yêu tôi anh chưa từng tặng tôi được cái áo, cái nón dịp lễ, tết hay sinh nhật. Vậy mà khi chia tay sinh nhật tôi anh ôm con gấu bông to đùng đến tặng, còn đòi ăn vạ nếu tôi không nhận. Để làm gì vậy anh?
Ngày yêu tôi anh lời nặng tiếng nhẹ mỗi khi tôi nghi ngờ anh, dù chuyện đó là có thật. Vậy chia tay rồi, tôi refresh bản thân – năng động, xinh đẹp, cá tính đến mức bạn bè anh cũng phải ngước nhìn thì anh lại xin số điện thoại tôi, hẹn gặp tôi, đến công ty làm phiền tôi để bạn gái anh ghen với tôi rồi anh trả lời điện thoại cô ấy cáu gắt. Tôi trót thấy thương cô ấy, tôi thấy chính tôi trong đấy. Điềm nhiên tôi mang quà anh tặng vứt sọt rác và thì thầm với anh “về đi, đồ đốn mạt”. Nói thì thầm là để giữ thể diện cho anh đấy.
Ngày yêu tôi anh luôn bắt tôi phải xem gia đình anh là số một. Mẹ anh thương tôi khi thấy anh đối xử với tôi và bảo chỉ nhận tôi là con dâu thì anh bỏ nhà đi biềng biệc mấy ngày. Ừ thì chia tay anh bảo mẹ anh điện thoại kêu tôi xuống choi để làm gì?
Tôi có người yêu mới, anh cũng lại có thêm người yêu mới nữa, nhưng lần này cô ấy đanh đá hơn. Vi yêu anh mà khi cô ấy điện thoại giả lả với tôi, tôi bảo đang cùng bạn trai ở Sài Gòn, cô ấy liền điện thoại anh bảo tôi đang sống thử với trai…. bla bla. Để khi anh điện thoại chất vấn tôi thì tôi đành ừ vậy. Vì anh có còn là cái đếch gì mà tôi phải quan tâm anh nghĩ gì….
Anh biết không, ngày tôi phát hiện ra cô người yêu mà anh đang giấu tôi qua lại ấy, cô ấy ca thán với tôi về gia đình anh, kể xấu từng thành viên gia đình anh, nhưng tôi khộng nói gì, thậm chí đến bây giờ tôi cũng chưa hề kể xấu anh hay gia đình anh. Không phải vì tôi cao thượng mà đối với tôi việc nói xấu anh cũng làm tôi có cảm giác bị thối mồm.
Mà phải chi vì còn yêu tôi muốn quay lại mà anh làm những điều đó, tôi vẫn được mấy cô bạn gái hâm mộ anh kể rằng anh vẫn vô tư rung rinh bốn cái chân giường với mấy cô gái khác. Anh à, không còn yêu nhưng sao anh cứ để bạn gái anh hiểu lầm tôi mãi thế.
Anh làm ơn biến mất khỏi cuộc đời tôi được không? Chỉ cần nghe thấy sư tồn tại của anh cũng đủ làm tôi buồn nôn rồi. Cũng là đàn ông, nhưng loại đốn mạt, đê tiền, sống bằng tiền phụ nữ mà lại đi làm đau phụ nữ như anh thì so sánh với chó, chó nó còn tủi thân anh ạ!
Anh làm ơn sống cho tốt vào, không nghĩ cho bản thân, thì cũng nên nghỉ cho cha mẹ, con cái sau này, ăn ở để đức lại sau này con cháu nó còn biết ơn.
Minh Thương
Không biết có phải vì thế mà tôi tự đặt mình vào thế khó hay không, bởi người cũ cứ nhân danh bạn bè mà không để cho tôi yên. Mới đây tôi đã có đối tượng hẹn hò khác, người cũ đến tìm tôi nhiều hơn, như một vị khách không mời, thản nhiên bấm chuông, thản nhiên vào nhà tôi ngồi “ám”. Người cũ hỏi tôi nhiều chuyện liên quan đến đời sống riêng tư, đến tình cảm mới tôi đang có. Thái độ anh ấy nhiều lúc quá khích tới mức tôi buộc phải nhắc nhở giữa chúng tôi không còn gì, chỉ là bạn, mà với bạn bè thì tôi có thể chia sẻ có thể không, tôi không có nghĩa vụ phải kể hết chuyện riêng tư của mình với anh nếu không thấy thoải mái. Đáp lại thái độ của tôi, người cũ lại có những hành động bạo liệt hơn, cố tình chạm vào tôi và đẩy tôi lên giường.
Làm sao để rõ ràng được một lần với anh ấy rằng quan hệ của chúng tôi đã hết, anh ấy không có quyền cứ thích thì lại đến tìm tôi. Làm sao để người cũ hiểu rằng anh ấy cần buông tay, để cho tôi ra đi vì mọi chuyện đã chấm hết?
Bạn trẻ thân mến
Vấn đề đúng là nằm ở lựa chọn “không còn là người yêu thì làm bạn” của bạn đấy. Khi chia tay, người ta cần chia tay bằng cả hành động chứ không phải chỉ lời nói. Có những người nghĩ rằng duy trì mối quan hệ bạn bè là cách đối tốt với nửa kia, song thực ra, giải pháp đó có thể là con dao hai lưỡi, khiến người kia vẫn luôn nuôi hy vọng.
Bạn nên “chia tay lại” một lần nữa. Cá nhân tôi cho rằng, ngoài những cặp đôi đã có chung mối ràng buộc về con cái, không thể không liên quan đến nhau và nên duy trì mối quan hệ hòa hảo vì các con, thì những cặp đôi khác hoàn toàn không nên tiếp tục gặp gỡ nhau sau chia tay, ít ra là nên giữ khoảng cách một thời gian nhất định để hoàn toàn chấm dứt những dư âm do mối tình để lại. Bạn nên dành thời gian của mình cho những người bạn riêng, và chấm dứt hoàn toàn việc qua lại, gặp gỡ người cũ cũng như gia đình, bạn bè anh ấy, cả những người bạn chung…
Cả hai bạn bây giờ đều cần đưa ra những ranh giới rõ ràng về việc sẽ không xâm phạm vào cuộc sống của nhau, không đến nhà, không tìm cách lại gần nhau. Đừng đặt gánh nặng “buông tay và tiếp tục sống” lên một mình người cũ. Bản thân bạn cũng cần chắc chắn rằng bạn không bắn tín hiệu, không gieo thêm hy vọng.
Huyền Anh
Theo BodyandSoul