Category Archives: Tâm sự tình yêu

Vì đời còn lắm bộn bề!

Vì cuộc đời luôn có lắm bộn bề ,  vì thế nên tình yêu cũng có lắm xót xa mà ta phải nhận chịu!

 

Loving you
Loving you – Vì đời còn lắm bộn bề

 

Vẫn biết là nhiều đớn đau khi ta nhớ em , nhưng sẽ vẫn chấp nhận , vì lí do đầu tiên là đời này k còn gì đớn đau hơn nữa , và ta cũng có duy nhất 1 tình yêu là em thôi , để mà nhớ nhunng , mà xót xa , mà .. đau đớn …

Dẫu đời có nhiều cuộc tình đi qua , nhưng tình xót lại thì chỉ một ! Và em , là thứ xót lại trên tình ta nhiều đau thương và dày xéo nhất !

Có lẽ là vì lúc ta có em thì ta không yêu em nhiều như ta nghĩ , và đến khi mất em rồi , thì ta mới nhận ra là ta yêu em nhiều đến như thế nào !!!

Tình thì luôn có những nỗi dau dày xéo tâm hồn , và đời thì luôn đầy những đớn đau để chà xát những suy nghĩ !!! Vẫn có những ưu tư cho dù đời k còn tương lai và tình không còn xót lại chút dấu vết nào !!! Thế mà lòng vẫn cứ buồn hoang mang … vì cứ nghĩ tình còn vĩnh viễn và đời còn mãi mãi !

Hiện trạng của tâm hồn lúc này là đang rất buồn và vô cùng cô đơn !!!! Không có đủ can đảm để sẻ chia cùng ai , và không có đủ quan trọng với bất cứ 1 ai để ai đó bên cạnh mình lúc này ,… và tình cờ nhận ra là mình không còn đủ cảm xúc , và yếu đuối để .. khóc …

Mạnh mẽ nhỉ !!!! Hay chỉ là k còn lý do để khóc , và mọi thứ nhớ nhung , đớn đau điều đã cũ kĩ , chỉ là đôi khi vấp phải 1 thứ gì đó trên cuộc đời , nó vô tình trùng lập với những thứ ta đã từng trải qua , cũng đau đớn , xót xa … và điều quan trọng là ta phải nhận chịu , 1 mình ta nhận chịu … , nên dồn tất cả  lại và nhớ nhung cho xa xót hết luôn 1 lần !!!

?!

Em thì chẳng còn gì để ta hối tiếc nữa !!! Vì giờ thì em cũng đã xa xôi ở 1 phương trời nào rồi , mà cho dù có mơ ước thì ta cũng chỉ chạm được đến phương ấy chứ chả còn đủ giá trị để chạm đến em nữa rồi !!! Giờ thì tình đã chết và kỉ niệm thì cũng đã cũ xì , có hoài niệm cho lắm thì đớn đau cũng tràn đầy trong những nhớ nhung ! Thôi thì ráng quên cho hết những ký ức xưa , để đớn đau thôi còn thôi thúc trong lòng ngực như những tiểu thuyết đẫm tình và nước mắt như ngày xưa và cho đến ngày nay vẫn viết .

Chỉ là buồn thôi ! Qua 1 cơn khóc ròng rã , và 1 đêm buồn vật vã … thứ còn sót lại duy nhất là 1 giấc ngủ mộng mị vì ta đã buồn quá dài , đã khóc quá nhiều cho 1 đêm say khướt vì tình và những thứ lỉnh kỉnh của cuộc đời !!! Chắc rằng sáng mai thức dậy thì chỉ còn sót lại những vệt đẫm nước vì khờ dại cho 1 tình yêu cũ kĩ và xa xôi , cho 1 cuộc đời quá nhiều mơ ước ở giữa tương lai lắm mơ mộng và chán chê những tuyệt vọng khi bước gần tới tương lai ấy !!! Cũng chỉ là những mơ hồ về tình , bộn bề của cuộc đời , lo toan về gia đình , và đầy những đau đớn cũ kĩ , đôi khi cứ muốn nhớ lại để tự dằn vặt chính mình  và cho mọi người biết là ta đã yêu 1 lần đắm say đến tràn trề ngu ngốc !!!

Cuộc đời thú vị vì ta không bao giờ biết tương lai của mình sẽ như thế nào , và ta buồn , trách than và hi vọng vì ta cũng chẳng biết tương lai của mình rồi sẽ như thế nào !!!!!!!!!!??!

Đêm cũng đã quá dài rồi , nhớ nhung cũng đã quá nhiều rồi , xót xa thì cũng đủ để xé nát tim này rồi … hi vọng thì cũng dư để làm mòn mỏi 1 tương lai rồi !!! Cũng chẳng còn gì để suy nghĩ nữa , cũng chẳng còn gì để buồn nữa , có chăng thì chỉ là nuối tiếc thôi , giá như quá khứ như thế thì tương lai sẽ như thế … , đời mà , mơ ước thì có bao lâu mà đủ , hi vọng thì có bao lâu mà hết , yêu thì có bao lâu mà tàn , tình thì có bao lâu mà chết … tất cả rồi cũng về với chán chê , cũng về với đau đớn , rồi cũng về với tuyệt vọng , sao đời này , tình này , hi vọng này … mọi thứ cũng như gió thoảng qua đời , nhẹ nhàng và mơ hồ đến độ ta chẳng thể nào nắm bắt và níu giữ được !!!

Đã lâu lắm rồi k viết lách gì nhỉ , hôm này lòng vẩn vơ quá nên lại viết được nhiều thứ bộn bề .. và có nhiều thứ chắp vá từ những lúc ta say khướt !!! Thôi , thế này nhé !!!

-Vì đời và tình là 1 chuỗi những nỗi đau tiếp nối , nên khi ta viết , khóc … hay cười đều nghe nỗi đau bật ra thành tiếng … Tuy không vang vọng xa xôi và tha thiết đớn đau như ta vẫn tưởng … nhưng lại cứ nhói lên âm ỉ , rồi thì đến lúc nó cũng sẽ rách toạc ra và xa xót hơn ta tưởng nhiều !!!

Và thôi , một bài thơ cuối để kết thúc 1 chuỗi nhớ nhung dài đằng đẳng và một nỗi đau dăng dẳng .. kể từ cái bận tình ta phân ly !!!

 

Hãy đứng lên và bước tiếp anh à!

Chiều nay mưa giông ảm đạm ngồi trực một mình, dạo này công việc bận rộn và áp lực nhưng mình không mệt lắm, chắc do bọn trẻ đáng yêu quá…

Mình cứ nghe thường xuyên cái chuyện người ta bàn về lòng người, nhưng cuộc sống này vốn là vậy, bạn không thể đòi hỏi khi cho đi một là sẽ nhận lại một… đôi khi cho đi mười mà nhận được một đã là quá lớn rồi… khi bị lừa dối đừng chỉ trách người ta, là do bản thân mình mù quáng, ngốc nghếch hoặc do mắt mình quá kém không giỏi nhìn người thôi….

 

Nhìn mưa nhớ tình yêu buồn
Nhìn mưa nhớ tình yêu buồn – Ảnh minh họa

 

Tình cảm là một thứ thiêng liêng không thể đem ra đong đếm dưới bất cứ hình thức nào, và cũng chẳng có đơn vị đo nào là chính xác, nó không đong đếm bằng thời gian, càng không phải là vật chất hay thể xác, nó không phải là thứ ta có thể trao đổi mà phải dùng trái tim…

Nếu đối phương không thể cảm nhận được thì hoặc là do cách làm chưa đúng hoặc là do đó ko phải là một nửa của mình… trách cứ để tìm được sự cảm thông của người khác hoặc dằn vặt bản thân để tìm sự tội nghiệp của người ta hay muốn người ta cảm thấy bứt rứt????

Xin lỗi phải nói với anh một câu đó là vô nghĩa. Đấy lại chẳng phải là lần đầu anh biết yêu, anh đừng than sao bản thân đen đủi, đơn giản tình yêu đôi khi anh phải mắt nhắm mắt mở để nó còn biết tìm đường về, anh cứ siết chặt rồi gây áp lực cho nó bằng cách anh đòi hỏi sự chung thuỷ tuyệt đối ở cô ta, đó là điều ko thể… anh đã gần 30 nhưng xin thưa ng anh chọn vừa ngoài 20 thì việc a ngăn cấm cô ta tiếp xúc nhiều mối quan hệ ở cái tuổi đẹp nhất của cô ta có vô lí quá ko, nếu anh là 1 người yêu tốt lẽ ra anh nên cho cô ta thấy anh là sự lựa chọn tốt nhất chứ k phải ép buộc.

Anh bảo em không hiểu tình yêu vì em còn trẻ… tình yêu dạy ta lớn lên vì yêu một người chứ không vì thế mà trở nên nhỏ nhen ích kỉ, hàng ngàn lần rồi em bảo anh đừng tìm lí do vì sao anh thua cuộc… anh yêu cô ấy hay anh cố chấp không chấp nhận mình thua… em bảo anh hàng trăm hàng ngàn lần rồi, bản thân a không thoát ra thì chẳng ai giúp anh được cả, anh cứ ngồi đó trách móc, dằn vặt. Đổi lại chỉ được sự ê chề thôi…

Em đã yêu, yêu đến mức giả mù, tim đau đến mức ngừng thở khi cứ phải giả vờ ko biết, không nghe, không thấy nhưng đến việc ăn vụng mà chả cần quẹt mỏ thì em phải từ bỏ, phòng em từng tràn ngập mùi bia, rượu, thậm chí thuốc lá… em từng đau đến mức muốn thấy máu…. e tìm thú vui bằng việc tìm cho mình tattoo, e từng giật mình từng đêm và gối mình ướt đẫm…. thì sao??? nếu đã quyết thì phải làm, ko thể quay lại thì phải bước tiếp…

Lần này e nói là lần cuối, em mệt mỏi khi lần nào gặp anh cũng chỉ với 1 câu chuyện về một đứa mà nếu nó đúng theo lời anh nói hoàn toàn thì nó chả đáng xuất hiện trong cuộc nói chuyện của em, bẩn miệng… a suy nghĩ đi rồi quyết định cuộc sống của anh… em làm hết khả năng của 1 người bạn, 1 người em, nhưng đừng bắt em ướt át như phim Hàn, em qua cái tuổi đó rồi

Em của hiện tại, nếu anh ta đáng thì em yêu, không đáng thì e cứ click chuột 1 phát anh ta cũng vào recycle bin thôi… không phải em yêu không đủ nhiều, mà nếu tình yêu đó là do năn nỉ lòng thương hại thì nó cũng cực kì đáng khinh bỉ….

 

Mai Thoa

Hãy buông nhau ra, anh nhé!

Anh à, bây giờ em cũng chẳng biết phải nói như thế nào nữa. Em thích anh, em yêu anh mất rồi đấy.

 

Tình yêu gia đình số phận
Tình yêu gia đình số phận – Ảnh minh họa

 

Anh lúc nào cũng nói muốn nghe em nói 2 câu nói đó, rằng anh đã mong chờ được nghe em nói câu ấy từ khi gặp em.

Đúng là em chưa từng nói với anh như vậy nhưng em đã nghĩ thế và tự nhủ với mình như thế.

Em không dám nói với anh những điều đó là vì em sợ. Em sợ sau câu nói ấy, chúng ta sẽ đều đi quá giới hạn. Dù sao thì em vẫn đang có 1 gia đình cần em vun vén, chăm sóc. Và anh cũng sắp đón thêm 2 em bé xinh xắn đáng yêu nữa.

Lúc nào anh cũng trêu em: bọn đàn ông xung quanh em nhiều thế kia, làm sao anh chống chọi được? Nhưng anh không thấy sao, anh chỉ cần là anh, ngồi bên cạnh em và lắng nghe em nói bằng tất cả sự chân thành của anh, vậy là anh đã tự loại tất cả những đối thủ kia khỏi cuộc đua rồi…

Em đã khóc khi anh nói anh thấy mình bồi hồi, luống cuống khi ở bên cạnh em, được hẹn hò với em.

Khi chúng ta mới quen nhau anh đã nói nếu đến một lúc nào đó anh thực sự có tình cảm với em, anh sẽ tự điều chỉnh lại bản thân mình ngay. Thì anh ạ, đã đến lúc rồi đấy. Em nghĩ ngay từ bản thân em ra, em khuyên anh đừng nên chơi sổ xố với hạnh phúc gia đình.

Em không biết phải định nghĩa tình cảm giữa anh và em như thế nào, chỉ biết rằng nếu chúng ta cứ tán tỉnh nhau như thế này, em sẽ không vượt qua được đâu…Vì em đã yêu anh, yêu anh rất nhiều rồi!

Anh à, em muốn lắm một lần được anh ôm vào lòng, được nhắm mắt dù chỉ là 1 phút thôi trong vòng tay ấm áp và yên bình ấy. Nhưng lúc nào em cũng cố gắng để không thể hiện cảm xúc trước anh, để anh không biết rằng em yêu anh.

Em đã nghĩ rất nhiều, mình có yêu nhau bao nhiêu đi nữa thì cũng không thể được ở bên nhau, không thể công khai hạnh phúc của mình, đúng không anh?

Anh có nhớ hôm buổi trưa chúng mình vào ăn ở Lê Duẩn không? Chị chủ cửa hàng đã hỏi em: hai vợ chồng ăn gì? Câu hỏi ấy khiến em ngượng nhưng cũng đau lòng quá anh ạ! Không lẽ người ngoài thấy mình đẹp đôi thật vậy sao?

Có chăng, em sẽ cứ cố mạn phép được gọi anh là tình nhân, tình nhân yêu dấu của em trong những ngày tưởng chừng như em sắp bị cuộc sống quật ngã. Chỉ thế thôi là đủ anh nhỉ?!

…Em ước gì mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc, và em chưa thuộc về ai… Nhưng số phận này đã an bài cho anh và em những cuộc đời riêng. Thôi thì, hãy buông tay nhau và xoá mọi kí ức về nhau anh nhé!

Em xin lỗi…

Viết lách trong 1 đêm đầy mưa gió !!!

Em nhớ anh … nhớ ngê lắm … nhớ khủng khiếp … nhớ đến quay quắt lòng … nhớ đến quặng thắt trái tim em … nhớ đến nghẹt lồng ngực … nhớ đến xiết cõi lòng … nhớ đến đau đớn trái tim này … nhớ đến cạn nước mắt … nhớ anh tàn 1 giấc mơ …

Buồn ơi ta xin chào mi
Buồn ơi ta xin chào mi – Ảnh minh họa

 

Em không biết đến bao giờ em mới thôi hờn trách trái tim mình ! Phải chăng trái tim em đã quá yếu đuối … hay quá si tình … để rồi cứ mãi mãi nhớ nhung da diết đến cái tình yêu đầy dối gian mà anh đã trao tặng em trong 1 đêm đầy mưa gió !?!

” Em sẽ không bao giờ tiếc nuối bất cứ 1 thứ gì nữa … cho dù đó là tình yêu của em và anh !”

Ừ ! Là ko nuối tiếc … nhưng xin cho em được nhung nhớ !

– Đã bao lần xin được 1 lần nhung nhớ rồi hả em ?! Sao em cứ mãi như vậy hoài ! Chẳng bao giờ em thoát ra được những nỗi nhớ của chính em giăng ra cho mình . Để rồi em lại đau đớn ,lại xót xa , … lại dằn vặt … lại xót thương cho chính mình … ! Sao thế em ?! Sao em dại khờ quá , sao em ngu ngốc quá … đôi lúc em tự hỏi chính mình những điều đó … nhưng thật sự là chẳng bao giờ trả lời được cho dù đã bao lần em cô gắng kiềm nén những cảm xúc ấy ! Lí trí của em ko bao giờ điều khiển được trái tim nhỏ bé kia , … cho dù nó rất mỏng manh và yếu đuối !!!

Em ơi em ! Thôi em ơi , đừng nhung nhớ … đừng thương tiếc … hay hờn trách bất cứ 1 thứ gì nữa … cho dù đó là bản thân em … ! Sao em ko xin 1 lần cho trái tim mình được thanh thản … thôi không nhớ mong … ko trách cứ cho tất cả những gì đã đến với em trong 1 tình yêu lắm phong ba , bão tố và đầy sóng gió kia em !

– Một lần nưã ! Sao em ko thử yêu 1 lần nữa ! 1 lần nữa thôi ! Yêu 1 tình yêu nhẹ nhàng thôi ! Xin cho tình yêu ấy thật yên bình … , đừng quá nhiều sóng gió , đừng quá nhiều khát khao , đừng quá nhiều những nước mắt … đừng qúa nhiều những khổ đau … ! Chỉ mong tình yêu ấy yen bình như mặt biển ko dậy sóng trong 1ngày không mưa gió ! Thế thôi em , như thế là em cũng đã yêu rồi đấy …

Nhưng sao em không làm được ! Em thề đấy ! Sao với em … yêu 1 lần nữa là 1 thử thách quá lớn lao … em ko biết mình phải làm thế nào để có thể vượt qua cả ! Em đã buồn rất nhiều , khóc rất nhiều , đã rất cố gắng để quên đi tình yêu đầy cũ kĩ kia , nhưng sao khó quá anh ơi !

Thôi ! Với em như thế là quá đủ rồi ! Trời đã tạnh mưa , nhưng em biết là lòng mình vẫn chưa tạnh buồn ! Thôi thì chuyện gì đến sẽ đến , chuyện gì đi thì phải đi ! Cứ để cho thời gian quyết định tất cả . Rồi thời gian sẽ cuốn trôi tất cả những buồn tủi và đau đớn của em ngày hôm nay , em ko biết là khi nào , nhưng em tin ngày đó sẽ đến … sẽ có 1 ngày em ko nhớ anh nữa … không hờn trách em nữa ! Và rồi 1 ngày sẽ có 1 tình yêu thật yên bình đến với em trong 1 chiều hoàng hôn ko mưa gió !

Buồn ơi ta xin chào mi
Khi người yêu ta đã bỏ ta đi
Buồn ơi ta xin chào mi
Khi tình yêu chấp cánh bay đi

Buồn ơi ta đang lẻ loi
Buồn hỡi ta đang đơn côi
Buồn ơi hãy đến với ta
Để quên chuyện tình xót xa

Nếu trên đường tình ta lẻ loi một mình
Thì trên đường đời ta có mi buồn ơi! …
Buồn ơi thế nhân là thế
Sao người yêu vẫn mãi say mê

Buồn ơi yêu đương là thế
Sao tình ta mãi mãi đam mê
Người yêu cho ta niềm đau
Buồn hỡi cho ta quên mau
Buồn ơi hãy đến với ta
Để quên chuyện tình xót xa…

Nghe ca khúc Buồn Ơi Chào Mi – Bằng Kiều:

– Trời đã bắt đầu chớm đông rồi ! Thế là mùa thu không còn nữa , không còn mùa thu trăng rơi bên thềm , không còn những chiếc là vàng mùa thu rơi rụng để em xót xa nữa ! Cũng sẽ chẳng còn những khoảng khắc đậm buồn để em mơ màng trên môi em những vần thơ tình si và những khúc tình ca xót thương nữa ! Không còn nữa … thôi thu đi … em tiếc gì nữa thu vàng tàn úa … cũng như anh đi … thôi em tiếc gì tình yêu gian dối nữa ! Rồi thu sẽ về … để em được nhung nhớ , … rồi thu sẽ về để em biết rằng lòng mình còn … bão tố ! Để được 1 lần nữa : ” tóc ướt trăng thế , lời yêu chưa nói … trên môi vụng về ! ”

Người ta đã yêu … giờ khuất chân trời !

Người ta sẽ yêu … nào ai biết tới !

– Chiều xuống rồi , hoàng hôn đã tím dần sau những con sóng vẫn cứ mãi thét gào ! … Cho em buông xuôi thân xác rã rời , quên đi cái ngày hôm qua em đã từng yêu thương , để ru lòng yên bình … ru lòng thôi mơ … ru buồn lên thơ !

Chiều buông rã rời …

… ru lòng thôi mơ , ru buồn lên thơ !!!

Và anh ơi ! 1 lần cuối em xin anh … xin anh hãy nói ” yêu ” thôi … đừng nói ” yêu mãi mãi ” !

 

Mi Ngoan

Anh rời xa tôi để về bên người đã bỏ rơi anh

Chiều nay đi làm về, vẫn thói quen đi qua con đường cũ, nơi định mệnh em và anh gặp nhau. Chẳng biết em nên cảm ơn hay oán trách anh. Cũng trên con đường này ba năm về trước anh cứu em khi em gặp tai nạn giao thông, em gần như bất tỉnh, mọi người đều hời hợt đi lướt qua em, chỉ có anh là dừng xe lại đưa em đi bệnh viện.

 

Tình yêu đến sau tai nạn giao thông
Tình yêu đến sau tai nạn giao thông

 

 

Câu chuyện tình yêu chúng ta bắt đầu một cách lãng mạn như phim Hàn Quốc. Em yêu anh, yêu anh nhiều lắm. Chúng ta đã từng rất hạnh phúc không phải sao anh? Cớ sao em yêu anh thật lòng, anh chỉ xem em là người thế thân để rồi khi người kia quay lại anh sẵn sàng quẳng em sang một bên.

Cô ấy đã lựa chọn rời xa anh để đeo đuổi sự nghiệp của cô ấy. Anh hụt hẫng, anh đau khổ. Không phải em đã cố gắng hết sức mới làm anh vui trở lại. Anh ít nói, không biết pha chuyện cười, có nhiều khi anh không biết nói gì, anh kể em nghe câu chuyện ấy hàng trăm lần, lần nào em cũng kiên nhẫn háo hức như mới nghe lần đầu tiên. Khi em mới biết anh, đa phần câu chuyện của anh đều kể về cô ấy.

Anh có biết tìm kiếm nụ cười của anh khó lắm không? Nhưng cuối cùng em cũng làm được, em mở khoá trái tim anh sau lần tan vỡ đó. Yêu anh, em trân trọng anh chưa từng làm anh buồn, chưa một lần làm anh phân vân, khó xử. Từng bước, từng bước dù khó khăn nhưng em chưa từng bỏ cuộc, em cố gắng kéo anh ra khỏi vực sâu đó.

Nhưng cớ sao khi cô ta xuất hiện thì em sẵn sàng gạt em sang một bên. Anh bỏ rơi những kỉ niệm cùng em dễ dàng quá. Có lẽ nào ba năm qua em chỉ là vật thế thân? Có lẽ nào em ngu ngốc suy tâm vọng tưởng quá nhiều. Có lẽ nào công sức ba năm qua của em chỉ là vô nghĩa. Có lẽ nào sự chân thành của em không bằng một người vì sự nghiệp bỏ rơi anh trong vũng lầy tăm tối. Nếu thực sự yêu anh có lẽ nào ba năm qua cô ấy chẳng viết cho anh dòng thư hay điện thoại cho anh?

Anh là người cứu em nhưng giờ em cũng chính là người đẩy em xuống vực sâu tận cùng. Anh biết anh nhẫn tâm lắm không? Có lẽ nào em chỉ nơi trút buồn giận? Bao nhiêu câu hỏi cứ vồ vập lấy em…. Thà chia tay anh cứ nhẫn tâm biến mất khỏi cuộc đời em. Anh còn quan tâm em đau khổ làm gì? Anh cảm thấy có lỗi làm gì để em còn chẳng thể trách anh? Thế chả nhẽ giờ em trách chính mình???? Trách mình ngu ngốc hay dại khờ đây anh? Hay oán trách ông trời trớ trêu nghiệt ngã? Hay oán trách sự trở về của cô ấy. Mà làm sao em có thể trách cô ấy, khi cô ấy chỉ càng giúp em thức tỉnh sớm hơn thôi. Anh nào có yêu em.

Nếu đã vậy thì em đành ra đi đây anh ạ. Em đành phải ra đi để anh toại nguyện đám cưới với cô ấy. Bởi em ở lại đứa con trong bụng em sẽ thế nào? Ngày anh quyết định sống với cô ấy em đã biết mẹ con đã chẳng thể ở lại. Chẳng thể nào cuộc hẹn để thông báo anh sắp lên chức cha lại thành buổi hẹn cuối cùng của chúng ta khi anh tuyên bố chia tay. Uh thì anh hạnh phúc nhé, anh cố gắng sống hạnh phúc nhé vì đã bỏ rơi mẹ con em như vậy.

Ba năm rồi, em cũng mệt mỏi rồi anh ạ. Em chẳng còn sức để giữ anh bên cạnh nữa rồi. Em chỉ còn sức sống cho hai mẹ con thôi. Việc cuối cùng em có thể làm cho anh có lẽ là chúc anh hạnh phúc. Anh cứ đi tiếp con đường anh chọn, quên em đi, em chỉ cơn gió thoảng qua cuộc đời anh thôi.

Gặp lại người xưa

Hôm nay chúng ta lại gặp nhau, em cứ ngỡ cả đời chẳng còn cơ hội găp anh. Chúng ta đều đã thay đổi nhiều anh nhỉ, em suýt không nhìn ra anh cơ mà. Chẳng hiểu số phận muốn trêu ngươi kiểu gì mà bẵng đi gần mười năm không găp, anh lại xuất hiện trước mặt em tình cờ như vậy.

Người xưa
Người xưa – Ảnh minh họa

 

Nhưng giờ chúng ta chỉ có thể lướt qua nhau như hai người xa lạ, anh và em đều đã có gia đình. Em mừng vì vợ anh rất hiền, con anh rất xinh. Chắc anh hạnh phúc anh nhỉ?

Em còn nhớ ngày đó ta yêu nhau, chân thành biết mấy, trong sáng biết mấy, không hề có chút toan tính nào. Chia tay vì những sự trẻ con, vì cả hai chưa đủ chín chắn hay vì cả hai có duyên không nợ. Em chỉ biết cả đời này có lẽ không ai yêu em hơn anh. Em biết ơn anh vì điều đó. Có những tháng ngày đó để em biết rằng cuộc đời em sống có chút gì là kỉ niệm.

Ngày đó em hay dỗi hay hờn, em trẻ con, em ngốc nghếch, em đánh mất anh. Ngày đó anh yêu em, vì em làm tất cả, hình xăm trên ngón tay có tên em và anh, e tự hỏi anh còn giữ không? Chiếc nhẫn em vòi anh mua để đeo cặp giờ chắc anh quẳng đi mất rồi phải không anh?

Em vẫn còn nghe những bài nhạc ngày xưa anh thích, nhưng giờ có lẽ anh cũng đã quên. Anh còn nhớ lời hẹn mỗi năm đều chúc sinh nhật em không? Hay giờ anh cũng quên mất rồi. À, mà anh cũng nên quên anh nhỉ, có đáng gì để nhớ đâu anh. Cuộc sống vội vã cuốn anh và em xa nhau, xa mãi chẳng gặp lại một lần sau cái ngoảnh mặt ngày hôm đó.

Mọi thứ cứ như những thước phim trả ngược quay về như mới ngày hôm qua. Em thấy cô ấy yêu anh nhiều. Em lại thấy hình ảnh mình ngày xưa, có điều giờ vị trí đó không còn là của anh. Chắc cô ấy chăm sóc anh tốt hơn em, em thấy vẻ mặt anh hạnh phúc lắm. Nhìn anh hạnh phúc như vậy em thấy ấm lòng hơn, anh hãy luôn biết trân trọng gia đình và cô ấy nhé.

Vài dòng viết vội dù biết anh cũng chẳng đọc được, em cũng sống hạnh phúc và trân trọng bản thân lắm. Lúc về có người bảo anh nhìn em mãi, nhưng em đã chẳng ngoáy đầu lại. Em đã là quá khứ đã qua, có ngoáy đầu nhìn thêm một cái, chào thêm một câu cũng chỉ khiến gia đình anh thêm xào xáo. Chi bằng em cứ vô tình đi lướt qua anh, chúng mình cùng giữ những kỉ niệm đẹp anh nhé!

Trốn vào một góc ôn lại những kỉ niệm xưa, em chợt khóc chợt cười. Khóc vì sao ngày đó ta đánh mất nhau quá dễ dàng. Cười để an ủi bản thân rằng có lẽ sự lựa chọn đó là đúng khi thấy nụ cười trên môi anh. Nếu được quay lại, anh có còn muốn yêu em không? Anh có dễ dàng buông tay em như vậy không? Anh có vì em mà thay đổi không? Anh có thể nắm tay em chặt hơn không? Anh có thể vì em mà cố gắng hơn chút không? Thôi thì đã không thể quay lại, chúng mình cứ bước tiếp đi anh ạ. Chẳng biết bao giờ hai đường thẳng mới có thể cắt nhau lần nữa. Giá chúng mình là hai đường song song, để em còn có thể thấy anh thường xuyên hơn.

Thủy Tiên

Anh phụ bạc chị tôi sau mười năm chờ đợi

Chị và anh quen nhau gần 10 năm từ lúc còn đi học. Công việc của anh chưa ổn định nên chị vẫn chờ anh. Chờ đợi đằng đẵng cả quãng thời gian dài cuối cùng anh lại đi cưới người con gái phụ bạc chị với lý do không hợp. Tình tiết cứ ngỡ như trong phim vì ngoài đời thực có ai lại phũ phàng đến thế.

 

Hoa cưới
Hoa cưới – Ảnh minh hoa

 

Chị bàng hoàng, hụt hẫng, xót xa nhưng cũng chẳng oán trách anh lời nào. Anh là cuộc sống, là hơi thở, là sinh mạng của chị. Với chị anh là mối tình đầu và duy nhất. Chị chấp nhận hy sinh tuổi trẻ để chờ đợi anh để cuối cùng được gì. Nhìn chị như ngây như dại mà tôi thương lắm. Đàn ông bao nhiêu tuổi cũng được, chỉ cần có tiền đồ sẽ chọn được người phụ nữ vừa tốt vừa trẻ. Còn phụ nữ thì khác, có được mấy năm xuân xanh, không trân trọng dẫu có kiếm được tấm chồng, họ cũng chẳng yêu thương trọn vẹn mà đa phần chỉ vì người đó hợp với cuộc sống gia đình.

 

Bất giác rùng mình nghĩ về tương lai của mình. Đàn bà, thông minh, xinh đẹp cũng không bằng may mắn. Cứ hy sinh cả đời mình để làm tốt cái bổn phận người mẹ, người dâu, người vợ, để rồi cuối cùng nhận được bao nhiêu là tấm lòng chân thật, bao nhiêu là sự phũ phàng chán cơm thèm phở.

 

Tôi biết chuyện của anh chị, cũng là nhân chứng cho mối tình ấy. Thuở ấy, anh theo đuổi chị khó khăn lắm. Chị tuy không phải hoa khôi của trường nhưng cũng thuộc dạng dễ nhìn, đáng yêu, ăn nói khéo léo, tính tình chân thật. Anh phải vất vả đánh đổ bao nhiêu “vệ tinh” để giành lấy trái tim của chị.

 

Có khi anh về quê, vác theo đủ thứ lỉnh kỉnh không đáng giá như biết chị thích ăn bưởi, lần nào về quê anh cũng vác lên vài trái. Anh không ngại cực khổ đèo chị trên chiếc xe đạp đi khắp các phố phường chả bao giờ thấy mệt. Anh tự tay làm tặng chị những món quà mà chị vẫn giữ như một “kho báu” vô giá. Anh luôn dành cho chị những thứ tốt nhất mà anh có thể. Chị đáp lại bằng việc cùng anh chịu khó trải qua những tháng ngày gian nan.

 

Ai cũng tưởng rằng họ sẽ có một kết thúc đẹp. Nào ngờ, ra trường đi làm. Anh chị công tác xa nhau. Anh được sắp xếp về thành phố còn chị vẫn ở lại huyện. Anh và chị có thêm nhiều mối quan hệ mới nhưng chị vẫn yêu anh và chờ anh. Còn anh, anh “lọt” vào mắt xanh của cô con gái “rượu” của giám đốc nên anh quay về bảo chị chia tay vì lý do “không hợp.

 

Vâng, hai chữ không hợp nói thì đơn giản lắm, nhưng đằng đẵng gần mười năm trời, quãng thời gian ấy có tha cho tuổi trẻ??? Dẫu nó có tha cho tuổi trẻ nhưng còn vết thương nơi con tim???? Bao giờ chúng được lành lại????

 

Tôi nhìn thấy chị thì lại nghĩ về mẹ, về bà, về những người phụ nữ đáng kính hy sinh cả đời vì người đàn ông của đời mình, vì những đứa con của mình. Để cuối đời nhìn lại, may mắn có được người đàn ông yêu thương thật lòng và những đứa con có hiếu thì coi như là xứng đáng, còn gặp phải loại “có trăng quên đèn” hay con cái bất hiếu phải chăng tất cả đều là vô nghĩa.

 

Mang thân phận đàn bà, con gái sống trong xã hội này đã là một thiệt thòi, huống gì là chọn sai một lần, đau khổ một đời. Nếu câu chuyện này xảy ra ngược lại thì có lẽ xã hội đang lên án gay gắt, còn với chuyện của chị tôi, hầu như những người biết đều chỉ nói cùng một câu giống nhau “Đàn ông mà…”. Tôi không chấp nhận cái lí do đó, nếu họ nói lý do là vì “Tình yêu mà, nó đến rồi đi mà ta không thể điều khiển…” thì có lẽ tôi và chị đều đỡ sốc hơn.

 

Hợp hay không mà dùng thời gian gần mười năm để phán xét, dùng tuổi xuân của con gái người ta đánh đổi, dùng lòng tin và sự yêu thương để trả lời có phải quá tàn nhẫn không? Rồi chị còn có thể tin và yêu ai? Rồi ngày mai chị có cái nhìn thế nào với những người đàn ông bên cạnh chị. Sao không phải chia tay rồi anh mới đến với người con gái khác mà là sắp cưới rồi anh mới quay về cắt đứt tình cảm với chị.

 

Dĩ nhiên cả tôi và chị đều không làm hỏng đám cưới của anh, nhưng nếu anh có đoc được những dòng này, tôi chỉ muốn hỏi anh, anh có còn là con người không???? Tôi nghĩ cũng có chút may mắn vì anh chị chưa kết hôn nếu không chị tôi lại mang tiếng “một đời chồng”. Sự xuất hiện của người thứ ba âu cũng là may mắn cho chị nhận ra và rẽ hướng khác cho cuộc đời của chị. Tôi và chị chỉ cầu mong anh thật lòng với cô ấy, đừng đối xử với người đến sau như cái cách anh đã làm với người đến trước, phụ nữ chúng tôi suy cho cùng có lỗi gì đâu chứ. Nếu có thì đó là lỗi đã quá yêu anh…..

 

Bảo Ngân

Đừng yêu em anh nhé

Một ngày không nắng, không mưa, hâm hâm dở dở em viết cho anh đọc đỡ buồn

 

Yêu trong vòng tay
Yêu trong vòng tay – ảnh minh họa

 

Chúng ta biết nhau được bao lâu rồi anh nhỉ? chắc cũng không cần phải xòe hết bàn tay ra mà đếm số tháng, số năm đâu đúng không?

Trong quãng thời gian ngắn không ngắn, dài không dài này em đã làm được gì cho anh rồi ta?

Em đã kể cho anh nghe biết bao nhiêu là chuyện vui buồn thậm chí những suy nghĩ và cảm giác bí mật của em về một ai đó, một vấn đề nào đó…dù không trọn vẹn nhưng anh là người duy nhất biết em rõ cuộc sống của em nhất…

Em sẽ trở thành cái Recyclebin của riêng anh, anh có thể tâm sự, nói chuyện hàng giờ mà chẳng sợ em bùn ngủ, mà nếu em có bùn ngủ thật thì anh thừa biết em vẫn sẽ lắng nghe anh nói…

Em sẽ thành bà già càm ràm nhắc anh ăn cơm, nhậu ít thôi, nhắc anh đi xe cẩn thận mỗi khi anh đi xa

Em sẽ trở thành bạn nhậu trung thành nhất của anh

Em cho anh đặc quyền đón em những buổi chiều cuối tuần, chở em đi ăn sáng, ăn tối cà phê hay chỉ loanh quanh đâu đó trong thành phố…..

Em còn nấu cho anh những món ngon ơi là ngon dù một năm không vào bếp quá 10 lần…^^

…Còn thiếu gì nữa không ta??? mà nếu thiếu thì anh tự bổ sung vào nha…vì em cũng chẳng nhớ hết những chuyện vĩ đại em đã làm cho anh….em đã hy sinh vì anh nhiều chừng ấy …em mắc nợ anh à???

Bây giờ em chỉ mong ở anh 1 điều thôi…

Anh có thể làm điều này cho em không?

Anh đừng yêu em nhé!

Anh có thể là một người bạn thân, quá thân, rất thân….cực kì thân….thân đến mức em có thể kể anh nghe hôm nay em vừa đi với 1 trai mới quen hay ai đó mà em đang cảm nắng, thậm chí em yêu đến bấn lọan như bạn trai cũ của em, và cả mấy tên bồ nhí của em….nhưng anh đừng ghen vì trong mối quan hệ của anh với em không thể xuất hiện từ đó.

Anh có thể ngoan ngoãn làm theo những gì em muốn mà không hề so đo, không tính toán, anh có thể chấp nhận em là một đứa không cần ai giúp gì nhưng chỉ cho mình anh có cơ hội giúp,

Anh có thể gọi em bằng bạn, bằng chị, bằng nhỏ, bằng con, bằng vợ…nhưng đừng bao giờ gọi em là người yêu.

Anh có thể chở em đi bất cứ đâu nhưng hãy chở cô gái khác về nhà ra mắt ba mẹ anh.

Anh có thể cho em bất kì món quà nào từ rẻ tiền đến quý giá nhưng đừng bao giờ tặng em trái tim của anh.

Anh có thể kể em nghe bất kì chuyện người con gái nào yêu anh và anh không tiếp tục tiến tới….nhưng đừng bao giờ lấy em ra làm lý do nhé vì em không đáng giá cao như vậy…

Anh có thể nghĩ em là người thật đặc biệt và cũng có thể nghĩ anh là người thật đặc biệt đối với em…nhưng anh phải biết hai từ đặc biệt và tình yêu khác nhau về nghĩa lẫn cách phát âm.

Anh có thể nghĩ em không yêu ai nữa nhưng anh cũng phải nghĩ đến lúc em sẽ nói với anh…em có bạn trai/chồng/cha của con em.

Anh có thể chịu bất kì đau khổ hay thất vọng trong cuộc sống và lúc nào em cũng sẽ ở bên cạnh anh, nhưng đừng bao giờ để những điều đó xảy ra là vì em, lúc đó em sẽ không thể ở bên cạnh anh được nữa.

Anh có thể cười đến vỡ bụng, lăn ra đất khi đọc những dòng này và gào lên ” ơ, con này hâm dở lắm rồi, tau iu mày khi nào? =))! ” nhưng hãy biết rằng em đã bất chấp ‘nhục nhã’ để viết lên những thứ kinh khủng như vầy thì chỉ có 1 nguyên nhân : hôm nay trời không mưa, em rảnh đến mức không có chuyện làm.

 

Bảo Châu

Đóa hoa không tàn

Anh – chàng trai Quảng Bình 22 tuổi – được phân công làm việc tại một trạm điện ở Bình Định thuộc mạng lưới điện cao thế miền Trung. Em – con gái của cô chủ một quán nước nhỏ người gần chỗ anh thực tập.

 

Hoa tình yêu
Hoa tình yêu – Ảnh minh họa

 

Lần đầu đặt chân đến mảnh đất võ, cũng là lần đầu ghé lại quán nước nhà em, không biết thế nào khi anh ra về lại vẫy tay chào em và vô tình em cũng đáp lại bằng nụ cười tươi rói mặc dù cả hai chưa nói chuyện với nhau câu nào. Em đã không biết rằng khoảnh khắc ấy lại trở thành một thời khắc đặc biệt đối với cả hai sau này.

Lúc đó em mới là cô gái tuổi trăng tròn chẳng biết thế nào là yêu đương. Anh lại dành tình cảm cho em chính vì sự ngây thơ đó. Anh tìm đủ cách để được em chú ý nhưng chẳng có tác dụng gì. Em né tránh anh bằng mọi cách. Gần ba tháng sau, vào ngày sinh nhật em, anh đã nhờ bạn em đưa cho em một bó hoa hồng cùng tấm thiệp với những lời tỏ tình mà theo em lúc đó là “sến súa” không thể tả. Đáp lại, hôm sau khi anh vừa xuống nhà em thì em đã trả bó hoa lại cho anh và bảo nếu yêu em thì làm 999 bông hồng giấy tặng em đi, em sẽ suy nghĩ lại. Em chỉ nói đùa chơi, thế mà anh làm thiệt.

Một năm trôi qua nhanh chóng. Những bông hoa giấy anh làm được cắm trong cái bình thuỷ tinh khá to đặt ở quầy tiếp tân. Mỗi ngày trôi qua bình hoa một “xôm” hơn, đủ thứ màu sắc xanh, đỏ, tím vàng. Nhiều lần có mấy anh khách hỏi mua để tặng bạn gái hay chỉ là mua chơi em cũng không thắc mắc mà bán ngay. Em còn nhớ em đã bán với giá 2000 đồng mỗi bông và bỏ ống heo. Anh giận em vì điều đó thì phải? Em đã nghĩ bụng như thế và thầm xỏ xiên anh “Thế mà kêu là yêu, chưa gì đã nản, chả có chút kiên trì”. Suốt một tháng sau đó anh không liên lạc gì với em nữa, không xuống nhà em ngồi hàng giờ, không tặng hoa cho em mỗi ngày.

Mọi thứ sẽ trôi vào lãng quên nếu không có ngày bạn cùng công ty anh đem đến cho em một bó hoa hồng giấy cùng lời nhắn tạm biệt. Anh ấy bảo em: “Mẹ nó nghe chuyện nó mê một con nhỏ Bình Định nên bắt nó về quê làm việc, lấy vợ Quảng Bình. Cái thằng nhìn cứng rắn thế mà luỵ tình quá, mấy ngày liền như mất số gạo làm anh phát chán, nó đã khóc vì em đấy”. Lặng người đi, em không suy nghĩ được gì, chỉ ậm ừ và lí nhí cảm ơn anh ấy.

Năm năm trôi qua chưa lần gặp lại. Thỉnh thoảng nhìn bó hoa cũ kỹ anh gửi lại một cảm xúc khó tả cứ dâng trào, nghèn nghẹn nơi cuống họng. Em cũng không biết mình có tình cảm với anh hay không nhưng em vẫn cảm ơn anh khoảng thời gian đẹp của một thời vụng dại.

TRẦN THỊ THANH HOÀI

Lý trí chẳng thế thắng nổi nhục dục

Tôi 34 tuổi, sinh ra và lớn lên trong gia đình khá giả, làm kinh doanh, đã có khoảng thời gian đi du học Anh. Trước khi làm riêng tôi có đi làm văn phòng một thời gian để trải nghiệm và thấy sợ những người phụ nữ xung quanh mình. Không vơ đũa cả nắm nhưng họ bất chấp và toan tính đến mức tôi cảm thấy không đáng. Khi họ chưa biết tôi là người như thế nào, nghĩ là một tên nhân viên quèn mới vô nên hết sai vặt, lợi dụng lại coi thường, tôi cũng để yên như một cách hưởng thụ cuộc sống, kể cả là nó không tốt.

 

Lý trí không thể thắng nhục dục
Lý trí không thể thắng nhục dục

 

Sau khi biết gia đình tôi, họ chuyển qua tán tỉnh, tính toán như những nước cờ. Rồi tôi chẳng thể yêu ai vì suy cho cùng họ đến với tôi vì những ảo tưởng, tôi có thể cho họ tình một đêm nếu họ thích, mua cho họ cái này cái kia và một lần duy nhất rồi thôi nhưng họ sẽ không bao giờ trở thành người phụ nữ của cuộc đời tôi được.
Trước đây tôi trải qua 5 mối tình, chưa thực sự yêu ai sâu đậm vì nếu sâu đậm đã không quen nhiều như vậy. 5 cô gái 5 cá tính khác nhau nhưng không ai có được thứ tôi cần, đó là biết chia sẻ. Chia sẻ ở đây không chỉ đơn thuần là những câu hỏi thăm cho có, hỏi han qua loa cho tròn trách nhiệm, mà là cùng tôi tâm sự, nghe tôi giải tỏa về những khó khăn. Cô ấy phải là người tinh tế, nhạy cảm, giúp tôi đưa ra hướng giải quyết theo cái nhìn thấu đáo của phụ nữ.
Tôi gặp em như một định mệnh, em thông minh xinh đẹp, sắc sảo nhưng không thủ đoạn. Nhiều khi tôi hay hỏi cái này cái kia, em nói không biết nhờ tôi chỉ, nhờ tôi giúp nhưng tôi biết em biết hết, biết tất. Hoặc là em muốn nâng tôi lên, hoặc là em muốn tôi cùng gánh vác công việc để cả hai đều phải có trách nhiệm không ỷ lại, dù là gì đi nữa thì em ứng xử rất thông minh trong mối quan hệ. Cuộc đời chỉ cần em là đủ.
Tôi sợ mất em thật sự vì em là người tôi tìm kiếm bấy lâu, khôn ngoan không thực dụng và thủ đoạn. Ba mẹ tôi cũng rất hài lòng và muốn chúng tôi tiến xa hơn. Tôi đã chuẩn bị để làm em bất ngờ nhưng thật không may, hay do tính của tôi thương người nên vậy. Hôm đó người yêu cũ nhắn tin cho tôi nói ăn trúng cái gì bị đau bụng, muốn đi cấp cứu nhưng không có ai ở nhà. Tôi vừa lo vừa nghi ngờ, thấy nhiều điểm quá vô lý nhưng vẫn đến xem thế nào để đưa cô ấy đi bệnh viện. Gọi cửa mãi không được, sau cô ấy mới mở cửa trong tình trạng say khướt, nói lung tung, quần áo thì hớ hênh như cố tình.
Lý trí chẳng thể thắng nổi nhục dục, tôi nghĩ chuyện này chỉ có mình và bạn gái cũ biết, không ai nói thì người tôi ao ước được lấy làm vợ kia làm sao biết được. Mà có biết thì tôi nghĩ một người cảm thông như em sẽ tha thứ cho tôi, trong lòng tôi chỉ yêu em, còn đây chỉ là giải quyết nhu cầu sinh lý. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, tự nhiên bạn gái cũ kết bạn trên Facebook với em, sau đó đăng tải một tấm hình cô ta đang quấn khăn, cầm ly rượu, ở góc tấm hình không quên lấy thêm bàn chân của tôi (cổ chân tôi có xăm hình).
Không chỉ dừng lại, cô ta còn viết thêm dòng chú thích không thể chấp nhận được và bức hình được đăng tải vào 3h sáng. Tôi hoang mang thật sự, biết là mọi chuyện bung bét cả rồi nên chạy đến chỗ em ngay lập tức nhận lỗi may còn kịp. Đến chỗ em, tôi thấy em đang mải miết làm món rau câu lá dứa tôi thích ăn, mặt tràn đầy hạnh phúc, còn chạy ra ôm và hôn tôi. Nghĩ trong đầu chắc em chưa biết chuyện gì xảy ra, tôi tìm cách lấy điện thoại của em để vào chặn friend bạn gái cũ. Thật may làm sao mà cũng thật ngốc, tôi phải biết rằng em là người rất sắc sảo chứ. Em nói với tôi: “Anh thay đồ đi rồi khi nào xong tiện lấy cho em cái điện thoại trong toilet ra nhé, vừa rồi em quên”.
Mừng hơn vớ được vàng, tôi vội vội vàng vàng làm mọi cách xóa, chặn Facebook bạn gái cũ trên máy em. Xong xuôi ra với em, ôm lấy em rồi một nụ hôn ngọt ngào. Em quay lại hỏi tôi em có hấp dẫn không? Tôi nói em là nhất. Em nói một mình em đã là đủ cho cuộc đời tôi chưa? Tôi nói em còn hơn thế. Em nói cho anh một lần cuối thú nhận tất tần tật em sẽ tha thứ hết, nhưng cái mặt lúc đó của em chẳng có gì nghiêm trọng mà giỡn giỡn, tôi nghi em gạ hỏi vậy thôi chứ chẳng biết gì nên chối phăng: “Anh mà làm gì có lỗi với em anh sẽ bị nhân quả báo ứng”.
Em cười và kể cho tôi nghe về câu chuyện xài chung đồ, hồi trước em có chiếc váy rất đẹp nhưng hết người này mượn mặc đến người kia mượn mặc, thậm chí có người tính mượn luôn không trả, tuy rất yêu quý nó nhưng em vẫn quyết định gấp và vứt vào xó tủ. Tôi thấy sợ thật sự, cảm giác lạnh sống lưng như mình sắp bị bỏ rơi, sắp bị em cho vào quá khứ. Đêm đó về nhà đang làm việc, nhận được tin nhắn của em với nội dung: “Là đàn ông tự làm tự chịu, đừng đổ thừa cho ai. Em yêu kỷ niệm nhưng em không yêu con người anh, thiếu cả lý trí và bản lĩnh”.
Nhục nhã và đau đớn làm sao. Tôi không tin mình mất em vô lý như vậy. Đã 3 tuần rồi tôi không được gặp em, phát điên lên mất. Tôi phải làm gì để người con gái đó quay lại? Tại sao em không cho tôi một cơ hội? Nếu em có đọc được bài này hãy quay lại với anh, anh sẽ không bao giờ làm chuyện có lỗi với em nữa. Anh đang rất dày vò và hối hận.