Anh này, sao người ta vẫn hằn học nói về phản trắc, dối trá, về những táng tận lương tâm khi người ta phụ bạc nhau? Sao chưa ai nói về vực thẳm?
Anh lừa dối em lần này qua lần khác. Vực thẳm anh đào mỗi ngày một sâu. Chúng ta từng đứng cùng nhau trên một bãi đất phù sa. Những người đi ngang vẫn ngưỡng mộ đặt tên mảnh đất ấy là tình yêu. Năm tháng dài rộng, em cứ ngỡ đất sẽ nở hoa nhưng rồi giữa chúng ta mọc ra một kẽ nứt dài vô tận, kẽ nứt ngày qua ngày vẫn há miệng, giờ thì toang hoác trở thành vực sâu.
Anh có thấy đau? Khi ngăn cách chúng ta là vực thẳm, em vươn tay ra mãi cũng không thể nắm chặt tay anh. Em đổ xuống đó bao nhiêu tin, yêu, thương, nhớ. Giờ mất rồi, làm sao vớt lên nổi dù chỉ một mẩu nhỏ niềm tin.
Anh có thấy bình yên? Khi trước mặt anh là vực thẳm. Mỗi ngày anh đều phải bịa ra một vài điều man trá để rót vào tai em. Lúc anh mệt mỏi với những lời nói dối, lúc anh rã rời sau những cuộc rong chơi, anh biết mượn vai ai để tựa vào than thở.
Em kể anh nghe, về vực thẳm trong em. Em đẩy hồn mình rơi xuống, cô đơn, hốt hoảng, mà mãi không chạm đáy. Hóa ra là vực sâu không đáy. Em kể anh nghe, về hơi thở lạnh lùng, rùng rợn của Thần Chết khi một mình em lén lút đi phá thai. Về cánh cửa phòng anh độc ác, tối tăm khi mở ra em thấy một người con gái khác, cũng tự xưng mình là nữ chủ nhân. Về ánh mắt anh dáo dác tìm người cũ cả trong lễ cưới của chúng ta.
Trời ơi, sao em ngốc dại, dám cả gan gọi anh là tình đầu, hội ngộ rồi chia ly, rốt cuộc vẫn chọn anh là mối tình sau cuối. Để rồi hôn nhân dạy em rằng ngần ấy năm, chỉ mình em yêu đơn phương. Anh dẫu muôn lần xin lỗi, thề thốt hối cải, vẫn chưa một lần biết thật lòng yêu em.
Giờ vực sâu hoắm rồi, em muốn bước đi, quay lưng về phía anh và đi mãi. Bỏ lại một nửa đời ngơ ngác tin yêu, bỏ lại những dối trá từng gặm nhấm tim gan. Anh đừng níu kéo, đừng chạy về phía em. Vì trước mặt anh là vực thẳm, tiến một bước thôi cũng đủ hụt chân. Không còn em đứng đợi, anh rơi xuống vực sẽ chẳng ai kéo lên. Em bỏ lại cả oán trách, thù hằn, em mệt rồi chẳng muốn đèo bòng, đa mang. Giờ ngoái nhìn phía anh, em chỉ thấy đáng thương. Em rỗi sẽ xa vực thẳm, gieo lại hạt trên những bãi bồi phù sa. Anh chưa từng sống thật, đời anh mãi đứng bên bờ vực sâu.
Tôi mới quen anh được vài ba tháng. Chúng tôi đang trong giai đoạn hẹn hò tìm hiểu ban đầu, tình cảm hai người rất tốt đẹp, luôn muốn được gặp nhau, vừa xa đã thấy nhớ.
Anh là người lãng mạn, dịu dàng. Đi chơi với anh lúc nào tôi cũng có cảm giác hạnh phúc vì được quan tâm, chiều chuộng. Bù lại, tôi cũng cố gắng hết sức để mỗi lúc bên tôi với anh đều là khoảng thời gian thú vị.Giữa tôi và anh hầu như không có khoảng cách, chúng tôi có thể nói cười thoải mái, chuyện trò đủ thứ trên đời. Nhưng mới đây tôi nhận ra một cửa ải thật khó vượt qua, đó là khi anh đưa tôi ra mắt những người bạn thân thiết của anh.
Ngay ấn tượng ban đầu của tôi đối với họ đã không mấy tốt đẹp. Nhìn thấy tôi từ xa tiến lại họ đã nhấm nháy, thậm thụt, nói gì đó với nhau. Tôi không biết họ nói gì nhưng biết chắc là nói về tôi, có lẽ không được tốt đẹp nên khi tôi vừa đến trước mặt thì họ không nói nữa và cũng thôi cười khúc khích.
Trong câu chuyện với bạn bè anh tôi gần như một người thừa, cho dù tôi rất cố gắng tham gia. Đám bạn gái của anh hay gợi mở những chủ đề chỉ họ mới hiểu với nhau. Tôi bắt đầu nhận ra mình không nên cố gắng nói thêm lời nào nữa bởi cứ mở miệng là tôi chỉ hỏi được những câu có lẽ với họ là rất ngớ ngẩn.
Tôi không muốn tỏ ra là người ưa phán xét nhưng ngay cả những người bạn là đàn ông của anh cũng làm tôi thiếu thoải mái. Tôi ghét cách họ nhìn tôi, chòng chọc, càng không thích kiểu đùa thô tục rồi cười hô hố của họ với nhau. Để xem nào, tất nhiên bình thường giữa những người bạn thân thiết thì điều đó vẫn có thể xảy ra, nhưng hôm nay tôi là người mới tới, là bạn gái của một người trong số họ, tôi nghĩ vẫn nên có lối cư xử lịch thiệp hơn cho lần đầu gặp nhau.
Người yêu tôi có rủ tôi đi cùng bạn của anh ấy thêm đôi ba lần nữa, nhưng trong lòng tôi cảm thấy không có gì tiến triển. Một trong số các cô bạn gái của anh còn nhìn tôi với ánh mắt thiếu thiện cảm, cô ấy thích mỉa mai tôi. Sau tôi biết cô ấy thích anh nhưng không tới được. Mới đây tôi chủ động từ chối đi chơi cùng bạn bè của anh, tôi thực sự mệt mỏi dù chỉ mới nghĩ thoáng qua việc lại phải chịu đựng khoảng thời gian bên họ.
Tôi đang rất si mê người bạn trai này nhưng cũng cảm nhận rõ là mình sẽ không thể có quan hệ tốt với bạn bè anh ấy. Một mặt tôi muốn kệ cho đến đâu thì đến, mặt khác tôi có chút hoang mang. Người ta vẫn nói bạn bè cũng có thể xem là một cửa ải. Liệu chuyện tôi và anh có thành được không nếu bạn bè anh không thiện cảm với tôi?
Đây là lần không biết bao nhiêu tôi nghe bạn bè nói với mình như vậy. “Nó xấu nhưng nó có tiền”- nó chính là Quế Chi, cô gái đã đem lòng yêu tôi hơn 1 năm qua.
Thật sự là tôi đang đứng trước ngã ba đường. Ba mẹ Quế Chi nói rằng tuổi chúng tôi năm nay cưới mới hạp, nếu để sang năm thì không tốt. Tôi hết sức lúng túng khi nghe được yêu cầu này bởi thật lòng, tôi không yêu Quế Chi đến mức muốn chung sống trọn đời với nàng.Sau cuộc hôn nhân lần đầu đổ vỡ, tôi thề với lòng sẽ cố gắng làm việc để kiếm thật nhiều tiền, nhiều đến nỗi các cô gái phải chen lấn chung quanh để được tôi để mắt tới. Thế nhưng người tính không bằng trời tính. Tôi đương đầu hết thất bại này đến thất bại khác dù lần nào tôi lao vào công việc cũng với quyết tâm sẽ kiếm thật nhiều tiền. Vận đen cứ theo đuổi tôi đến tận bây giờ. Cho đến lúc tôi trắng tay, thất nghiệp thì bệnh tật lại ập đến.
Tôi đã gặp Quế Chi đúng lúc này. Nàng đã lo lắng, chăm sóc tôi hết lòng. Mới đầu nàng nói rằng do thấy tội nghiệp tôi nên mới làm như vậy. Dần dần, nàng thấy tôi cũng hiền lành, biết điều nên đem lòng yêu mến. Nàng chủ động nói với tôi điều đó trong tiệc sinh nhật lần thứ 34 mà nàng tổ chức cho tôi cách đây 8 tháng. Tôi không bị bất ngờ nhưng không có câu trả lời dứt khoát.
Quế chi hiền lành, tốt bụng, có việc làm ổn định lại là con một trong gia đình khá giả. Ba nàng có cổ phần trong nhiều công ty. Nàng cũng vậy. Nếu lấy nàng, tôi chắc chắn rằng mình sẽ không phải lo lắng về chuyện kinh tế. Lấy nàng tôi sẽ tự nhiên có nhiều thứ mà bao nhiêu năm qua, tôi đã cày cục nhưng không đạt được.
Thế nhưng cản trở lớn nhất để tôi đến với Quế Chi là nàng… quá xấu. Tôi không biết Thị Nở thật sự xấu thế nào, chứ cô gái đang ở cạnh tôi thì nhan sắc quá kém. Tôi chẳng hiểu sao nàng là con gái nhà giàu mà nước da đen đúa, tay chân thô kệch. Nàng có cái mũi to, đôi môi thâm thâm chứ không tươi hồng như bao nhiêu cô gái khác. Nàng cũng không có làn da mịn màng, thay vào đó là làn da sần sùi, có nhiều nốt ruồi và cả mụn cóc. Gọng nói của nàng không trong trẻo mà lại khàn khàn. Điều duy nhất khiến tôi hài lòng nơi Quế chi là nàng có mái tóc đen dày, mượt mà, lúc nào cũng thoảng thoảng mùi hương hết sức quyến rũ.
Thật sự là từ khi Quế Chi nói yêu tôi đến giờ, tôi chưa bao giờ chủ động đưa nàng đi chơi, đi họp mặt bạn bè, dự đám cưới, sinh nhật. Đơn giản là vì tôi mặc cảm với bạn bè. Không có ai trong số bạn bè tôi lại có vợ hoặc người yêu xấu tệ như vậy.
Thi thoảng nàng đòi đi mua sắm, đi ăn uống thì tôi miễn cưỡng đưa nàng đi chứ thật ra trong lòng chẳng thấy vui. nàng mua cho tôi nhiều thứ, thứ nào cũng đẹp, cũng đắt tiền. Tôi thầm khen óc thẩm mỹ và gu xài đồ của nàng. Thế nhưng tôi chỉ vui khi ngồi một mình ngắm những món quà chứ nếu mà ngồi chung với nàng thì tôi thấy sự hứng khởi vơi đi quá nửa…
Rất nhiều lần tôi cân, đong, đo đếm Quế Chi với một vài bạn gái khác và nhắm mắt tự nhủ: “Thôi kệ, xấu đẹp gì, miễn là không nghèo đói là được. Cuộc sống bây giờ khó khăn quá. Ngày nào cũng thấy báo chí đưa tin người ta vì nghèo mà tự tử, vì nghèo mà chém giết nhau, vì nghèo mà trộm cướp… Như vậy nghèo là căn nguyên của bất hạnh. Thôi, nhắm mắt ừ đại cho xong. Nếu ở với nhau một thời gian mà thấy không hợp thì chia tay mình cũng đâu có lỗ lã gì?”.
Nghĩ là nghĩ vậy thôi chứ tôi cũng chưa có quyết định dứt khoát. Mẹ tôi bảo: “Không thương người ta thì thôi chớ đừng có tham tiền, cưới về không hạnh phúc thì khổ đời con gái người ta, thất đức lắm”. Em gái tôi cũng nói: “Anh nghĩ cho kỹ. Nếu thấy cưới nhau mà yên phận, vui vẻ thì cưới; còn tính toán này kia thì em xin can”.
Tôi chẳng hiểu tại sao những người trong gia đình tôi lại có suy nghĩ khác với bạn bè như vậy? Trong số bạn bè thân, sơ của tôi, 10 người thì cả 10 đều khuyên nên tiến tới. Họ bảo tôi sa vô hủ nếp, cứ nằm khễnh mà ăn. Người ta giàu có rồi, cũng không bắt mình phải làm lụng vất vả…
“Nó xấu nhưng nó có tiền”, có tiền thì sẽ có tất cả. Hơn nữa ngày nay khoa học tiến bộ, muốn sửa sắc đẹp thì có gì khó đâu? Ở Hàn Quốc có cả công nghệ làm đẹp, con trai, con gái đều sửa tất. Chỉ là không muốn, chứ muốn thì có điều gì làm không được?
Mấy bữa trước, Quế Chi lại nhắc tôi: “Ba nói mời anh qua ăn cơm để tính chuyện của mình”. Tôi khó nghĩ quá nên hẹn lần hẹn lữa. Ừ, đúng là có tiền thì không phải bận tâm chuyện cơm áo, vợ chồng đỡ hục hặc, sinh con ra nó cũng sung sướng hơn con nhà nghèo, mình còn có thể phụ giúp gia đình…
Thế nhưng trong đầu tôi vẫn chưa chấp nhận việc phải ăn đời, ở kiếp với một cô gái quá xấu. Phải chị Quế chi xấu vừa vừa cũng được; đàng này nàng lại quá xấu, xấu “banh bồ lúa” như mấy cô bạn đồng nghiệp của tôi vẫn ví von.
Tôi sợ dù tính tình nàng có tốt đến đâu thì vẫn không thể nào bù lại cho cái nhan sắc kém cõi ấy. Tôi thật sự thấy rất đau đầu. Hay là cứ nhắm mắt chiều theo số phận. Mặc kệ, vợ xấu nhưng có tiền thì cũng vẫn hơn là đẹp mà nghèo, bởi người ta đâu thể nhìn ngắm sắc đẹp để quên đi cái bụng đang sôi sùng sục và những túng quẫn đang bủa vây?
Họ đến với nhau không có đám cưới rình rang, chỉ có mâm cơm đạm bạc ra mắt hai gia đình. Để làm được cái lễ nho nhỏ ấy, họ đã mất rất nhiều thời gian để năn nỉ, thuyết phục và cuối cùng là dùng “khổ nhục kế”. Kể ra, tình yêu của họ có lỗi gì đâu, có điều cái áp lực dư luận quá lớn đủ sức đè bẹp tất cả. Gia đình không cho họ đến với nhau, xã hội vùi dập nhân cách họ, cũng chỉ bởi hai người từng là cô giáo và học trò…
Năm đầu tiên cô đứng trên bục giảng thì cậu học sinh mới bước vào lớp mười. Ba năm làm chủ nhiệm, tình cảm của cô giáo trẻ và cậu lớp trưởng sôi nổi nhiệt tình vẫn giữ đúng mực. Đó chỉ là những buổi dã ngoại cùng tập thể lớp hay tụ tập ở nhà cô làm vài món vừa ăn vừa chơi. Trong mắt cô, cậu học trò như một người em trai nhỏ của mình nhưng đối với cậu, cô đã trở thành thần tượng. Trong tâm trí của người con trai mới lớn, cô hội tụ tất cả những gì chuẩn mực nhất: dạy giỏi, dễ thương, nhẹ nhàng, tâm lý…
Để rồi, sau khi tốt nghiệp cấp ba và theo học trung cấp công an, cậu vẫn đều đặn quay về thăm cô. Dù có điều kiện tiếp xúc với nhiều người con gái nhưng hình ảnh cô giáo không thể thay thế được trong tâm trí cậu. Trong hai năm cậu đi học, cô giáo vẫn miệt mài trên bục giảng, chưa có ý định đến với ai bởi dấu ấn mối tình thời sinh viên còn sâu đậm. Sau khi tốt nghiệp trung cấp và được phân công về công tác ngay tại thị trấn quê hương, cậu có nhiều thời gian gần gũi cô giáo.
Từ tình cảm cô trò giữa hai người dần dần nảy nở tình yêu lúc nào không hay. Nhưng khoảng cách bảy tuổi và xuất phát của mối quan hệ này khiến mọi người không chấp nhận. Ở cái thị trấn nhỏ ấy, những lời đồn thổi bắt đầu lan ra bởi sự hiếu kỳ. Cô lúng túng mỗi lần lên lớp khi đồng nghiệp và học trò nhìn mình bằng ánh mắt nghi ngại. Đơn vị công tác cũng đôi lần góp ý về “chuyện cá nhân” của cậu. Mặc dù, tình yêu của họ đâu có vi phạm pháp luật hay đạo đức. Nhưng sự phản đối khủng khiếp nhất đến từ hai bên gia đình. Mẹ của cậu đã gặp và xỉa xói thẳng vào cô về tư cách đạo đức nghề giáo, dù trước đây, bà rất quý cô. Bố mẹ cô gầm gừ cả ngày, nào là “mất công nuôi ăn học, giờ lại đổ đốn ra đấy” nào là “hết người để yêu hay sao mà vớ cái thằng mới nứt mắt, lau mũi chưa sạch, chỉ đáng tuổi em mình”.
Trước gió bão dư luận, họ vẫn quyết định đến với nhau dù những buổi hẹn hò như hoạt động bí mật. Nhiều lần, cậu hét tướng lên rằng: “Việc gì chúng ta phải sợ, chỉ cần biết Tuân yêu Hằng là đủ rồi” và tự động viên nhau. Cuối cùng, họ chọn cách mang thai trước để ép gia đình. Tất nhiên, hai bên đồng ý một cách miễn cưỡng, cứ thế, họ dọn về chung sống với nhau…
Giờ đây, con trai của hai người đã chập chững biết đi, chuyện cũ trôi dần vào quá khứ, mọi người thậm chí không còn nhớ câu chuyện tình của họ từng gây xôn xao một thời. Bởi người ta đã quen với cảnh đầm ấm hạnh phúc của gia đình họ trong ngôi nhà mới xây ở đầu thị trấn…
Ông bác tôi nói vậy khi thuyết phục tôi về quê cưới Hương. Tôi đâu có ham “lấy vợ ở quê, nó khờ dễ dạy” như lời bác nhưng vì từ khi ba tôi mất, mọi chuyện trong nhà đều do bác quyết định nên tôi phải nghe lời.
Nói “nghe lời” tức là theo bác về quê chớ không phải là đồng ý lấy vợ bởi tôi đã có Mai rồi. Bạn gái tôi là dân thành phố chính hiệu, con nhà giàu có, được ăn học đàng hoàng, tôi không cần phải dạy dỗ gì cả. Nếu yêu Mai, tôi còn có lợi thế nàng là con một nên chắc chắn sẽ chẳng phải lo lắng gì cho cuộc sống tương lai của hai đứa.
Tôi nói “nếu yêu” nghĩa là bây giờ tôi với Mai chỉ là bạn thân. Ở công ty mọi người gán ghép nhưng chúng tôi chưa chính thức thừa nhận yêu nhau. Tôi nghĩ, đây chỉ là vấn đề thời gian chứ thật ra trong thâm tâm tôi đã chấm Mai.
Vậy mà giờ bác cứ khăng khăng bắt tôi lấy vợ ở quê. Khi tôi cằn nhằn thì mẹ tôi lại bênh bác: “Con không được cãi. Cứ nghe lời bác về dưới xem sao chớ chưa biết mặt mũi người ta mà khen chê là không được”. Thật hết hiểu nổi người lớn. Thời này là thời nào rồi mà còn muốn ép uổng con cái chuyện hôn nhân? Chẳng lẽ cái thằng tôi 27 tuổi đầu mà chưa đủ khôn ngoan để chọn lựa cho mình một người con gái hay sao?
Tuy không vui nhưng tôi vẫn theo bác về quê, xem như một chuyến dã ngoại bởi cũng lâu rồi tôi không về dưới ấy. Cô gái tên Hương tôi chưa từng biết mặt, biết tên. Nghe đâu không phải gốc gác ở đó mà từ nơi khác chuyển về và là con một người bạn nối khố của bác tôi.
“Bác hai ơi, con nói trước, xấu quá là con không có chịu đâu nghen”- ngồi trên xe, tôi nói với bác. “Xấu vỏ, đỏ lòng còn hơn con à. Bây thấy con gái thời nay không? Đứa nào cũng ăn diện, đua đòi, nhìn bề ngoài đẹp đẽ nhưng trong ruột thúi hoắc”. Nghe bác nói tôi không nhịn được cười.
Tuy vậy bác đã chọn thì có lẽ Hương cũng có một vài ưu điểm nào đó. Nghe bác bảo Hương làm vườn rất giỏi. Trồng bưởi, trồng cam, chôm chôm, sầu riêng… thứ gì cũng sai trái. Theo bác, điều đó có nghĩa sau này Hương sẽ… mắn đẻ, sinh cho tôi con đàn cháu đống chứ không phải chỉ “thoi loi một mống” như ba mẹ tôi.
Về đến nhà bác đã trưa. Ăn cơm xong, tôi ngả lưng trên bộ ván bên chái nhà. Công nhận ở quê thích thật. Gió mát rười rượi. Cây lá xạc xào. Tôi đánh một giấc tới xế chiều rồi thức dậy bảo thằng cháu dẫn đi chơi loanh quanh. Thằng nhóc 12 tuổi, không biết có ai dặn trước hay không mà nó dẫn tôi tới vườn trái cây ở giáp ranh với đất nhà bác. Không để tôi kịp hỏi, nó nói ngay: “Trang trại của cô Hương đó chú”.
Tôi giật mình. Khu vườn trước mặt xanh um, mát rượi. Từng chùm chôm chôm xanh đỏ sà xuống, phải lấy nạng chống đỡ. Chung quanh vườn là những hàng dừa thấp lè tè nhưng trái chi chít. Tôi giật mình bởi nếu cô gái ấy là chủ trang trại thì có lẽ không quá khờ để mình muốn “nặn tròn, nặn méo ra sao cũng được” như lời bác nói.
“Cô Hương ơi, có khách tới thăm cô nè”- thằng cháu hét to. Tôi ngó dáo dác: “Có thấy ai đâu mà mày kêu um sùm vậy?”. Thằng nhỏ cười: “Thì con la lên vậy để người ta không tưởng mình là ăn trộm. Thôi chú ở chơi, con dìa đây. Chắc cô Hương ở trong chòi đó…”. Dứt lời, nó đã nhảy chân sáo biến mất.
Tôi ngó quanh. Giờ tôi mới thấy một căn chòi nhỏ ở góc vườn. Tôi ngập ngừng bước tới. Trong chòi, có một người bước ra. Tuy còn xa nhưng tôi biết chắc đó là một cô gái và cô gái đó chính là Hương.
Tôi đã đoán đúng. Cô gái trùm chiếc khăn rằn kín mặt, chỉ ló ra đôi mắt. Đến gần tôi, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên. Sau này tôi mới biết không có ai báo cho Hương biết về sự có mặt của tôi nên em cứ tưởng tôi là chủ vựa trên thành phố xuống mua trái cây. Em hỏi: “Anh muốn lấy chôm chôm hay sầu riêng? Chôm chôm thì em có nhiều nhưng sầu riêng thì chắc chỉ được vài trăm ký”.
Vừa nói, Hương vừa gỡ cái khăn trùm đầu, lau lau mồ hôi trên má. Tôi vẫn đứng như trời trồng. Hương sốt ruột và có lẽ cũng lấy làm lạ nên hỏi lại: “Anh sao vậy?”. Đến lúc đó tôi mới khai thiệt mình là ai. Hương bối rối: “Em không biết. Mời anh vô nhà nghỉ chân”.
Hương đi trước, tôi lúc cúc theo sao. Quái quỷ, dân làm vườn mà sao đẹp dữ vậy? Mắt đen thui, nước da trắng trẻo, môi đỏ mộng… Hỏng lẽ đi làm vườn mà cũng đánh phấn, thoa son? Vậy là cô này xí xọn lắm đây. Nhưng nếu xí xọn thì làm sao mà làm vườn giỏi như lời bác nói? Trời, mình bị trúng gió hay sao mà ngầy ngật vầy?
Tôi mãi suy nghĩ mà không biết là đã tới sân chòi. Hương vô trong xách ra cái ghế bảo tôi: “Anh ngồi chơi, em lấy nước anh uống”. Tôi không ngồi mà theo Hương vô nhà. Trong nhà có mấy quài dừa. Hương cầm dao, chặt nhẹ một cái là trái dừa rơi ra, thêm hai nhát nữa là trái dừa đã được vạt xong. Em bưng hai tay mời tôi: “Anh uống đi, dừa này là dừa dứa…”.
Tôi ngửa cổ uống một hơi cái thứ nước vừa ngọt, vừa thơm đến kỳ lạ ấy. “Ngon quá!”- tôi chỉ nói được như vậy. Hồi tôi còn ở dưới này, chưa có thứ dừa ấy nên tôi không biết. Trên Sài Gòn thỉnh thoảng tôi thấy người ta có bán nhưng chưa bao giờ mua về uống thử. Chờ tôi uống xong, Hương bổ trái dừa làm đôi rồi lấy miếng vỏ dừa vạt mỏng đưa cho tôi. Tôi nạo từng miếng cơm dừa mềm mại cho vào miệng nhai chầm chậm để thưởng thức cái vị bùi bùi, béo béo, ngọt lịm và thơm phức ấy.
Sau đó câu chuyện của chúng tôi mới bắt đầu. Thì ra Hương là kỹ sư nông nghiệp. “Hồi em thi vào ngành nông học, ai cũng cản vì bảo làm nông dân cực lắm. Chỉ có cha em là ủng hộ vì cha biết em rất mê làm vườn”. Hương kể cho tôi nghe hồi còn ở bên Phong Điền, nhà cũng có vườn trái cây nhưng không rộng như ở bên này. “Lúc bác hai rủ về đây, cha em cũng băn khoăn lắm nhưng cuối cùng cũng quyết định bán vườn đất bên kia để về mua bên này cho em thỏa chí làm vườn”- Hương vừa lau mồ hôi vừa kể với tôi y như thể chúng tôi đã quen nhau từ lâu lắm rồi.
Tối hôm đó, bác hai hỏi tôi: “Mày thấy con Hương sao?”. Tôi ngần ngừ: “Dạ, cũng chưa biết thế nào… Nhưng con thấy cổ đâu có khờ? Mà nhìn cổ chặt dừa, chỉ 2 nhát là xong trái dừa còn hơn cả dân chuyên nghiệp, con… ớn quá. Kiểu này không hi vọng gì dạy được đâu”. Bác tôi cười ha hả: “Bộ mày tưởng tao nói khờ là khờ thiệt hả? Ý tao nói là nó chân quê, chất phát, thật thà… Còn cái chuyện chặt dừa, ai ở vườn mà không chặt được như vậy?”.
Tôi còn ở chơi thêm mấy ngày, còn có dịp chứng kiến và nể phục cô gái nông dân rặt ấy. Thế nhưng bây giờ trong lòng tôi lại có một mối băn khoăn khác. Tôi thấy Hương hơn mình về nhiều mặt. Từ suy nghĩ, lời nói, cách làm việc… Hương đều chững chạc, khôn ngoan. Chưa kể Hương còn nấu ăn rất ngon, nhất là món cá lòng tong kho tiêu. Chẳng biết kho cách gì mà con cá khô cong, thơm phức, vừa ăn chứ không “chèm nhẹp, mặn chát” như cá mẹ tôi kho. Tôi thấy có vẻ như mình có phần thiên vị Hương…
Tuần rồi, tôi lại về thăm bác. Tiếng là về thăm bác nhưng suốt 3 ngày, tôi chỉ quẩn quanh bên trang trại của Hương để phụ hái chôm chôm, đốn dừa. Tôi nhìn cách Hương làm việc mà thấy nể phục bội phần. Nhưng tôi cũng rất lo vì trong số mấy tay chủ vựa xuống ăn hàng, tôi thấy có một gã cứ xoắn xuýt bên Hương. Hắn còn nhìn tôi với vẻ khó chịu. Tôi rất muốn hỏi Hương xem em đã có người yêu chưa nhưng mỗi lần mở miệng lại thấy có cái gì chặn ngang, không nói được.
Mà tôi có quyền gì hỏi Hương chuyện ấy bởi hiện tại, tôi vẫn lấn cấn với cô bạn làm chung công ty. Thật sự tôi không biết mình nên chọn ai giữa hai người con gái ấy. Mọi người đừng cho rằng tôi tính toán thiệt hơn bởi tìm một người để sống chung với mình trọn đời đâu phải dễ…
Thời gian nhanh thật đã thấm thoát ba năm rồi, ba năm mà tôi quen và yêu một người con gái. Người con gái mà tôi đã nguyện yêu em đến hết cả cuộc đời này. Vậy mà cuộc sống tình cảm nó đag dần đổi thay kể từ khi chúng tôi bắt đầu bước sang năm thứ tư.
Tôi đã làm quen với e thật sự rất tình cờ qua một người bạn cùng học chung cấp ba với tôi. Tôi đã làm quen và nói chuyện với em 3 tháng đó cũg là khoảng thời gian chúng tôi chưa nhìn thấy mặt nhau. và cũng là 3 tháng tôi nghỉ hè cuối lớp 11.
Ba tháng đó tôi đã nói chuyện nhắn tin với em như một người bạn. ngày ngày nói chuyện vui vẻ dẫu chúng tôi vẫn chưa gặp mặt nhau nhưng cũng không biết sao tôi lại thấy mình có một thứ gì đó một thứ tình cảm gì đó với em. 3 tháng chúng tôi nhắn tin nói chuyện với nhau.hai kẻ xa lạ mà ngỡ như gần. để rồi ngày tôi bắt đầu bước vào lớp 12 cũng là cuối cấp cũng là ngày tôi gặp em người con gái mà tôi nói chuyện ba tháng qua.
Chúng tôi gặp nhau trong buổi sáng tập trung toàn trường .e người kon gái bắt đầu bước vào trường còn ngượng ngùng bỡ ngỡ.tôi đã lấy hết can đảm gặp e trong buổi tựu trường đó, gặp nhau chúng tôi chẳng nói gì. Nhìn ánh mắt e ngại ngùng rồi em bỏ ra về .tôi biết lần đầu mà nên cũng chẳng gì là ngạc nhiên. và rồi chúng tôi vẫn nhắn tin nói chuyện như mọi ngày. ngày 2-9 cũng là ngày em nhận lời yêu kể từ đó 2 đứa quấn quýt bên nhau thông cảm cho nhau. vui buồn có nhau. em cũng mới lớn tôi cũg chẳng hơn em là bao. Vẫn trẻ con.chúng tôi yêu thương quan tâm nhau ngày nào cũng vậy vẫn những dòng tin nhắn không thay đổi ấy vậy mà chẳng thấy nhàm chán cứ như mới vậy. nói chuyện với em thật sự là rất thích bởi em đồng cảm cho tôi. vì tôi cũng là thằng con trai cũng chẳng đẹp chẳng ga lăng chẳng có gì.
Nhà lại nghèo nữa,mẹ chỉ có tôi,và tôi cũng chỉ có mẹ từ khi sinh ra, mẹ đã chắt chiu từng đồng cho tôi ăn học nhưng tôi học cũng chẳng giỏi gì cũng chỉ thuộc loại chung bình trong lớp .bởi vậy tôi cũng biết thân phận nên cũng chẳng biết chơi bời gì. ấy vậy em yêu tôi chẳng chút suy nghĩ đắn đo em nói em hiểu tôi em noí không suy nghĩ về gia cảnh tôi.
Chúng tôi cứ yêu nhau nv tình cảm ngày càng đậm sâu. tôi ra trường cũng là lúc tôi bắt đầu cuộc sống mới cho mình. Vì hoàn cảnh nên tôi không được như chúng bạn cùng lứa không được học lên cao, không được với tới ước mơ của mình. Tôi cũng làm hồ sơ dự thi các trường tôi thich nhưng về nhà hỏi mẹ mẹ nói không thi. Tôi cũg buồn lắm nhưng tôi biết nếu tôi đi học mẹ sẽ không biết xoay sở tiền cho tôi học thế nào nữa. Khi đó tôi cũng buồn lắm nhưng bên cạnh tôi khi đó có em người động viên tôi người mà tôi yêu thương luôn bên cạnh tôi.
Vẫn yêu vẫn thương nhau như mới yêu vẫn đến bên cạnh tôi mỗi khi như vậy. và thời gian cũng thấm thoát thêm 2 năm e cũng học 12 .
Chúng tôi bắt đầu có những dự định cho tương lai cho cuộc sống,em cũg từng hứa với tôi rất nhiều điều về tương lai và cuộc sống. Ngày e thi tốt nghiệp rồi đại học chúng tôi nhắn tin và nói chuyện với nhau ít em cũng nói với tôi em ôn thi rồi song mình nói chuyện nhắn tin thoải mái.tôi đồng ý cuối ngày chúng tôi cũng vẫn nhắn tin nói chuyện với nhau nhưng một chút ít rồi đi ngủ và cứ vậy tới khi em thi xong.
Nhưng cũng bắt đầu đó là cũng dần thật sự ít như vậy. và thi xong cũng là lúc chúng tôi bắt đầu cãi vã nhau. Em bát đầu nói chuyện với tôi ít dần và nói những lời nói ngắn gọn với tôi. bắt đầu em chê bai tôi dần, mọi chuyện bắt đầu lạ dần lạ dần mà tôi thì chẳng hiểu mình làm sai điều gì.và gặp nhau cũg ít hơn. Nói chuyện với e mà e cứ hờ hững với tôi.
Em trách móc tôi nhiều hơn.
E cho tôi cảm giác gọi chờ đợi trong vô vọg bắt đầu suất hiện.
Tôi ngóng chờ em.
Nói chuyện với nhau tôi xin em nói chuyện với tôi dù 15′ thôi nhưng hãy bình thường Như ngày trước vậy mà đâu cũng vào đấy. rồi một ngày một ngày em làm tôi thật buồn, chuyện buồn này sẽ chẳng một người đàn ông nào có thể chịu đựng được. Nhưng rồi tôi cũng đã nén nhịn chịu đựng rồi bỏ qua cho e. nhưng mọi chuyện nó ngày càng phức tạp hơn với tôi và e. e chán chẳng muốn nói chuyện tôi nữa có khi chúng tôi nói chuyện vài ba câu e nói e buồn ngủ hoặc những hôm nói chuyện e không thíc vậy là tôi cứ chờ đợi tin nhắn em hoài mà chẳng chả lời lại. thật sự giờ đây tôi buồn mà chẳng thể nào nói sao để em hiểu bởi tôi yêu em quá nhiều .3 năm khoảng thời gian yêu nhau lâu vậy cũng khoảng thời gian dài để tôi và e hiểu nhau. vậy mà bây giờ em như vậy. tôi không hiểu do e lớn dần lên suy nghĩ khác về tôi. Về tương lai sau này hay là một chuyện gì đó khác nữa, tôi không biết là 3 năm rồi mà e lại có thể đối sử với tôi như vậy .
Hay vì em chán hay chuyện gì khác nữa, sao e lại thay đổi nhanh như vậy nữa một người nết na đâu? một tình yêu hạnh phúc đâu nữa. e thay đổi nhiều qá. còn tôi thì chẳng ngĩ được gì bây giờ. yêu em mà cứ thấy dần trong tuyệt vọng. tôi không biết giờ em còn nghĩ đến tình cảm của tôi khi này không nữa .
Tôi không biết tình cảm này nó sẽ như thế nào nếu thiếu em nữa. tôi mong sao như lúc xưa để được lại cái tình cảm xưa đó. bây giờ thật nghĩ tới mà buồn ngĩ ngợi ghê ghớm chắc em không bao giờ hiểu được vì tình cảm em đang dần lạnh và không còn quan tâm tới tôi nữa rồi.
Bây giờ tôi phải làm sao đây? phải như thế nào mà tôi còn yêu em nhiều quá tôi không muốn mình có thêm một mối tình nào khác ngoài em. tôi phải làm sao đây???
Trời không mưa, không nắng mà những chiếc lá vẫn cứ úa màu phai. Em không vui, không buồn mà cứ ở lưng chừng nỗi nhớ. Có khi nhớ quay quắt, có khi miên man gọi về miền ký ức không màu, nhẹ hẫng.
Sợ mùa mưa sẽ trở thành mùa nhớ, nên đôi khi bỗng thấy cần một chút nắng nhàn nhạt lúc chiều tàn. Để nhuộm tím nỗi buồn và đôi chút cô quạnh. Thấy đời mình cũng như ly café đắng chảy tràn trong cơn mưa lạc mùa. Cô liêu đến hoang tàn, nhàu nhĩ một bờ vai và một cái xiết tay vội vã, rồi buông, ơ hờ trong hoang hoải mùa mưa. Thương… và nhớ.
Người ta vẫn thường nói: xa thương gần thường. Em không cố phân biệt đúng sai, đôi khi, chẳng biết vô tình hay hữu ý, ta cứ nhớ nhau quay quắt, cứ lục tung những kỷ niệm cũ mèm để hong ấm lòng mình, để khỏa lấp khoảng trống cứ ngày càng rỗng rễnh phía không anh, và không em. Vậy mà… khi ta gần nhau lắm, khi ta cố với bàn tay mình trong gió, sẽ chạm vào bàn tay kia, lại cứ thấy xa vời, lại cứ thấy khoảng cách giữa hai đứa càng rộng dài thêm nữa. Có lẽ, em sợ nhìn vào ánh mắt anh, sợ chạm vào những khắc khoải trong chiều đông ủ dột. Em sợ chạm vào đồi dã quỳ vàng thẫm trong nắng sớm cao nguyên. Sợ không thoát ra được rẫy cà phê chín bói, thi thoảng lại đỏ lên những khoảng lặng như màu máu tim đau. Có lẽ, anh sợ chạm vào mong manh trước cơn gió cuối mùa. Sợ chạm vào giọt nước mắt rớt xuống đời còn ấm nóng. Có lẽ, ta… sợ chạm vào nhau.
Tình yêu… như trò cút bắt. Càng gần thì càng xa, càng xa lại càng gần. Càng cố nắm bắt thì càng thấy mơ hồ. Càng cố thoát khỏi lại càng bị trói chặt như vô thức. Thi thoảng, em vẫn ngược về miền nhớ, tìm trong đó đôi chút bình yên đã đi qua, cũng chẳng biết để làm gì. Có lẽ, để thấy lòng ấm lại khi Sài Gòn đã vào mùa mưa, lạnh, và trống trải. Thi thoảng, em vẫn một mình lên cây cầu không tên – nơi ngày xưa anh đã đứng đó, cười với em nụ cười chao chát nắng Tây Nguyên. Em thả rơi lòng mình trong gió. Gió nhiều lắm. Gió của những ngày chớm thu. Gió của chút heo hắt đông về. Gió thổi tóc em bay theo những vụn vỡ trong lòng.
Ngày xưa, ta đã đứng đây, ngay chỗ em đang đặt bàn chân mình lên những kỷ niệm. Ngày xưa, em đã giấu đi giọt nước mắt yếu mềm vào màn đêm đặc quánh, và… lặng im. Em đã không òa lên rằng tim em đang ồn ào, đang mệt mỏi, đang ngổn ngang lắm. Em đã không bật khóc thành lời để nhạt nhòa gọi anh ôm em đi, ôm chặt thêm chút nữa. Em dựa vào vai anh và nhắm mắt, để mặc bao cảm xúc cứ hằn lên những vệt xước trong lòng. Em đã gạt đi tất cả, để lòng mình rỗng lặng, để nghe hơi thở mềm của anh đang chảy nhẹ vào đêm. Em chẳng đan tay mình vào tay anh để khỏa lấp khoảng trống đang dần đầy lên, chỉ lặng nhìn anh đánh rơi đáy mắt ở phía xa xa chân trời, nơi đó, có vì sao nhỏ nhoi và cô độc, như anh, và như em khi quay quắt tìm hoài phía không nhau…
Những chiếc lá tiễn mùa đã nhạt phai đời mình một nửa. Chẳng còn xanh nổi đêm nay khi những cơn gió đã gọi mùa mới đến, và… mùa cũ đi qua. Em ngồi đây, lặng nghe lòng mình trống vắng. Nhặt sợi tóc vô ý rơi trên áo, bỗng thấy thương vai mình gầy. Đừng xa nhau nữa được không? Đừng tự dối lòng mình để nỗi đau lại vỡ òa tiếng khóc. Người ta vẫn thường nói “Có những sai lầm sẽ mãi là sai lầm và ta đau khổ khi nhận ra mình sai lầm, nhưng nhờ có nó ta bỗng giật mình: điều sai lầm duy nhất của ta là phủ nhận những gì trái tim ta thật sự cảm nhận…”. Đừng phủ nhận những rung động của con tim, ở đâu đó quanh đây, em vẫn nhìn thấy nụ cười anh lấp nắng, như những chiếc lá đang nắm tay nhau tiễn mùa đi.
Xin cứ để em ra đi 1 lần … chỉ 1 lần thôi !!! Em thề sẽ không đau đớn , không níu kéo bất cứ 1 thứ gì nữa !
– Sẽ có 1 tình yêu không bao giờ phai tàn , em sẽ yêu mãi , yêu anh mãi cho dù sau này trời đất có hoang tàn mưa nắng !!!
Nước mắt của em không có đủ tác dụng để em làm mình vơi bớt những nỗi buồn hình như đã quá quen thuộc ! Em không biết đến bao giờ lòng em mới nhẹ nhàng như cái ngày mà em chưa gặp anh !
Yêu anh là 1 quyết định khó khăn , và chia tay anh đó là 1 nỗi đau nặng nề ! Hình như tứ lúc yêu đến lúc chia tay là suốt 1 quá trình em cảm thấy mình hụt hẫng và sai lầm ! Em không biết phải trách cứ ai , số phận hay cuộc đời … hay là em phải trách chính mình đã không đủ nghị lực để yêu anh và không đủ mạnh mẽ để thoát khỏi cảm giác này !!!?!
Em ghét cái cảm giác này ! Ghét thật sự , vì em đã dối lòng mình , rằng em không buồn đâu ! Chia tay là hết ! Thời gian cũng hết ! Kỉ niệm cũng thế ! Nỗi đau cũng thế ! Rồi sẽ hết ! Chỉ 1 chút thôi … cần 1 chút nữa thôi … cố gắng 1 chút nữa thôi … rồi sẽ hết … mọi thứ sẽ hết …
Thế sao giờ em lại nhớ quay quắt lòng … , lòng cứ mãi nghẹn ngào vì những kỉ niệm đã cũ , xót xa cho những lần em dại khờ vì tin vào tình yêu ấy ! Quá vụng dại và khờ khạo ,em hụt hẫng quá nhiều , mất mát quá nhiều … mất hết luôn lòng tin 1 con người …
… đã thế thì em xin … xin anh hãy để cho em rời xa … , vì chắc thế thì lòng anh sẽ quên được em nhẹ nhàng , và em đây còn chút tự tôn của người con gái !!! Chút tiếc nuối của người rồi cũng sẽ qua … sẽ chẳng còn nhiều nhung nhớ đâu anh , đớn đau thì cũng thế … , anh chỉ phải chấp nhận 1 nỗi đau khi chia tay , còn em … em đã phải chấp nhận nhiều thứ … nó không đơn giản chỉ là nỗi đau … hay là 1 sự thiệt thòi … ,nó là cả 1 quá trình em yêu anh theo kiểu cô độc !!!
1 mình em quan tâm …
… 1 mình em biết … , 1 mình em buồn … , rồi cũng chỉ 1 mình em hạnh phúc …. , tự 1 mình em …
Em không dùng ” lẻ loi ” để diễn tả nó , em sẽ dùng từ 1 mình … vì 1 mình em , em sẽ cô độc hơn nhiều … không cần anh đâu , cũng chẳng cần nữa anh nhắc nhở , chẳng cẩn nữa anh ân cần … chẳng cần nữa anh yêu thương !!! Một mình em cũng đã quá đủ đau đớn em tự gây ra cho mình , chẳng cần thêm anh chà xát cho nó thêm phần xót xa đâu anh !!! Em biết phải làm đau mình thế nào để cảm thấy vừa đủ cho em và vừa đủ cho anh ! !
Chỉ cần 1 điều nơi anh , 1 điều nhỏ bé … chỉ xin anh đừng như thế … đừng níu kéo như thế … đừng van xin như thế … đừng yêu em như thế nữa … , thì chắc rằng em sẽ bớt đau hơn … ! Em đã tự dối lòng mình rằng , anh chỉ yêu 1 mình em , chỉ em , riêng em … mãi mãi … Nhưng không , và chắc chắn là không , cho dù trước kia , bây giờ hay sau này … Nhưng em vẫn thế , em không biết điều gì đã làm cho tình yêu của em không hề thay đổi … vẫn 1 cảm giác ấy … ! Em đã tha thứ quá nhiều , che lấp quá nhiều … thậm chí em đã giả dối chính anh và chính em , em không biết em làm điều đó vì điều gì … vì anh , vì em … hay vì tình yêu này ! Nhưng mọi cố gắng của em dường như là vô nghĩa … , đến tận bây giờ , em ko biết mình đã cố gắng tất cả vì những điều gì … , vì yêu anh … hay vì em sợ em mất anh ?!
Nhiều lần em cố nhìn … trong mắt anh , trong em hờn ghen dấu kín ! Em chẳng biết vì sao mình yếu đuối như thế ! Đôi lúc em gục ngã , gục ngã thật sự , muốn buông xuôi …buông xuôi tất cả …
… nhưng không , em không làm được , em cứ níu kéo , cứ tự van nài mình … chẳng hiểu vì sao , chẳng hiểu vì cái gì … chỉ biết em như 1 con ngốc , đem nỗi đau dấu kín đến tận lòng … , chẳng ai biết , chính em cũng chưa từng biết là mình đã đau như thế !
Lúc này đây … em chỉ cần anh , cần anh 1 chút thôi …
Cần anh quan tâm
Cần anh ân cần
Cần anh hò hẹn
Cần anh lãng mạn
Cần anh nhớ nhung
Cần anh chăm sóc
Cần anh đợi chờ
Cần anh mong mỏi
Cần anh tìm kiếm
Cần anh khao khát
Cần anh yêu thương
Cần anh nhẹ nhàng
Cần anh ngọt ngào
…
chỉ cần … chỉ cần anh 1 chút , 1 chút thôi , để em thôi hờn ghen với những tình yêu khác … , chỉ cần anh 1 lần như thế !!! Nhưng giờ thì hết rồi , ko cần nữa , chẳng cần nữa … mọi thứ là vô nghĩa , cho dù anh có hơn thế 1000 lần , thì anh vẫn là anh , vì em đã ko còn yêu anh trong tình yêu này nữa ! Bây giờ em sẽ yêu anh ở 1 tình yêu khác , tình yêu này chỉ 1 mình em thôi … , em sẽ không hận anh đâu , thề đấy ! Chỉ nhớ anh thôi , những nỗi nhớ nhung này sẽ nhẹ nhàng theo năm tháng … , lòng em rồi sẽ nhẹ nhàng hơn ! Chỉ cần em biết cố gắng , 1 chút thôi , cố gắng thêm 1 chút nữa … 1 chút nữa thôi …
… để rồi thật sự em cũng chẳng biết mình đang phải cố gắng vì những gì ! Em không còn cảm giác rõ ràng nữa rồi ! Biêt đến bao giờ em quên … , biết đến bao giờ em mới thôi nhung nhớ …
Quanh đây , vẫn còn đâu đó những kỉ niệm của những ngày ta yêu nhau … , em ra đi , thế mà nỗi nhung nhớ cứ trào dâng , nước mắt cứ tràn mi … , rồi em cũng chẳng biết mình phải làm gì nữa để thôi xót xa …
Trưa nay phố xa đầy nắng , riêng em với con đường vắng !
Em không hiểu vì sao ngày xưa em yêu câu hát này đến thế ! Chắc có lẽ vì ngày đó em còn 1 mình … , bây giờ thì khác …
bây giờ thì em biết … biết rằng anh chỉ là những lời hứa ! Lời hứa , ừ thì cũng chỉ là lời nói được thốt ra …
… biết thế …
vẫn biết thế … , vẫn biết mây trời bay là bay đi mãi , vẫn biết anh chẳng như … lời anh đã hứa …
Thế mà em đã nhiều lần ngu ngốc , tin đến dại khờ ! Chắc anh sẽ chẳng thấy được nỗi đau cứ nhói lên mỗi ngày trong tim này …
Dặn lòng sẽ không khóc , hứa nhé !
một cái gì rớt xuống tay lạnh buốt .
Mưa ư !?
-Không phải !
Là nước !
Ừ thì nó là nước đó !
– Sao nó mằn mặn vậy em ?!
Không … không … không thể nào , người đã từng nói cảm xúc trong em đã chai sạn rồi mà … sao lạ vậy ?!… Em cũng ko biết nữa , nhưng có 1 cái gì đó len vào tim làm em rơi nước mắt , em thề là em ko muốn khóc …
có giọt nước mắt nào mà ko như vậy …
Nếu em buồn ?!?!
Chẳng biết , mỗi khi buồn em sẽ khóc … em sẽ soi gương mình trong trái tim … lắng nghe em … lắng nghe những gì em suy nghĩ … vì em biết đâu ai hiểu em được như chính em …
Rồi em sẽ tự mình xót thuơng cho nỗi buồn của em , an ủi nó … khóc cho nó hay cho em ???
-Cho em
Vì em biết nỗi buồn có cho đi thì cũng chẳng ai dám nhận ! Thôi thì gói lại thật đẹp rồi thả giữa đời cho gió cuốn đi .
Rồi em sẽ tự mình xót thuơng cho nỗi buồn của em , an ủi nó … khóc cho nó hay cho em ???
Nếu em buồn ?!?!
rồi thời gian sẽ cuốn trôi đi tất cả , như con sóng cuốn đi những dấu chân đã in hằng trên cát , như cơn gió sẽ lấy đi chiếc là vàng tàn úa của mùa thu để lại cho cây 1 sự đơn độc vô bờ bến …
… phai nhòa ….
… thì tất nhiên thời gian sẽ làm mẩt đi trong em những gì ngọt ngào , những gì đau đớn … đã từng có trong em … dù cho mai đây ai đi bên anh đến cuối cuộc đời … dù cho anh … anh đang tâm xé … xé nát tim em … Dù có ước … có ước ngàn lời , có trách 1 đời … cũng đã muộn rồi … Tình ơi ! Dù sao đi nữa … xin vẫn yêu anh …
… và dù sao đi nữa thì em cũng đã …
Nhưng anh ơi ! Em xin anh …
… cho em níu kéo lại bàn tay anh …
… 1 chút thôi … để rồi người sẽ bỏ em đi … mãi mãi … rồi tất cả cũng sẽ rời xa em , bạn bè , những kỉ niệm … , anh … tình yêu cũ … và cả em nữa … chính em … sẽ bỏ ta đi như nhưng dòng sông nhỏ , ôi những dòng sông nhỏ … lời hẹn thề là những cơn mưa …
Nhớ không anh , những lần ta bên nhau dưới những cơn mưa nồng nàn , giờ thì phố ấy , góc ấy … mình em … chỉ mình em …
Thôi thì anh về đi … , em sẽ ko ra phố nữa … lòng này đã tan hoang như ô cửa gió lùa …
… Thôi trả lại anh … trả lại hết những yêu thương của ngày xưa … trả lại cho anh chút luyến tiếc cho những phút đắm say vội vàng … trả hết … trả hết cho người … trả luôn mắt môi nụ cười … trả lại anh những nỗi đau đã từng cào xé em trong lồng ngực … trả lại luôn những ngỡ ngàng của những ngày đầu tiên ..
vì em ngỡ …
Ngỡ …
… ngỡ răng ta đến với nhau chỉ vui chơi qua đường … thế thôi !
… ngỡ những lúc quá muộn sầu tìm nhau cho quên nỗi đau … ngỡ rằng những phút đắm đuối vụng dại rồi ta cũng sẽ quên mau … nhưng anh ơi đến bây giờ em mới biết …
… Biết rằng rồi bắt đầu từ đây với em là những chuỗi ngày dài chờ đợi nỗi đau qua mau … biết đến lúc chỉ còn mỗi 1 mình … trong đêm … thức trắng .. rồi nước mắt em rơi … vì em biết … em … đã trót yêu rồi !
Không lẽ …. ko ! MÀ em biết tất cả chỉ thế thôi … thôi em xin trả lại anh … trả lại anh tình yêu cuối cùng đã tan vỡ … trả lại … trả lại anh tình này !
Anh nói hiện tại đã có người yêu, nếu lên giường cùng nhau thì “có thể” sẽ hàn gắn chúng tôi. Vậy mà anh đã không cho tôi được cái kết thúc trọn vẹn như mong muốn. Anh nói người con gái đó cũng thương anh như tôi, anh không nỡ bỏ.
Tôi là người hướng nội, dân ngoại ngữ nên cũng có một số suy nghĩ theo kiểu phương Tây, vẻ ngoài ưa nhìn, không ít người theo đuổi. Tôi rất thương một người lớn hơn năm tuổi, công việc ổn định, giàu có. Với tôi, để yêu thương một người con trai thì người đó phải có sự vững chãi, anh là người như vậy, mang cho tôi sự thoải mái, học hỏi được nhiều điều. Anh cũng là dân du học nên có những suy nghĩ phương Tây. Trước đây chúng tôi từng là người yêu của nhau nhưng anh giàu với lại gia đình tôi không đồng tình lắm, sợ tôi dễ bị anh bắt nạt nên tôi chia tay và quen người con trai khác. Người này đã theo đuổi tôi rất lâu, gia đình tôi cũng quý vì anh rất hiền, tâm lý, ở gần nhà tôi nên sau này sẽ dễ dàng chăm sóc ba mẹ.
Người ta nói con gái thông minh nên chọn lấy người yêu mình nhiều hơn, những tưởng tôi sẽ hạnh phúc với quyết định của bản thân nhưng không phải thế dù anh vẫn tốt, lo lắng và tạo những điều bất ngờ cho tôi. Vấn đề là nơi con tim, tôi thấy mình càng cô độc không muốn chia sẻ gì với anh. Tôi đã lẩn tránh, quyết định buông tay để trả tự do cho cả hai.
Sau một thời gian, tôi thấy mình vẫn còn yêu thương nhiều lắm người yêu cũ và ngỏ ý xin được quay về cùng anh. Anh nói hiện tại anh đã có người yêu, nếu lên giường cùng nhau thì “có thể” sẽ hàn gắn chúng tôi. Lúc đầu có chút ngỡ ngàng khi nghe anh nói nhưng vì sự kiêu hãnh và lòng tự tin, tôi đã đồng ý. Tôi tin là mình có thể níu kéo anh, cũng hiểu anh sẽ không bỏ rơi tôi.
Đời có vay có trả, anh đã không cho tôi được cái kết thúc trọn vẹn như mong muốn. Anh nói người con gái đó cũng thương anh như tôi, anh không nỡ và mong tôi hãy xem anh là một kẻ sở khanh. Tôi quằn quại trong đau đớn và mất niềm tin trong một khoảng thời gian dài, nhận ra cái giá hôm nay tôi nhận là đúng. Tôi đã biết được cảm giác bị bỏ rơi và yêu thương thật sự là gì, thấy trước kia mình cũng là người tạo ra nhiều tội lỗi. Người con gái kia không biết gì về chuyện tôi và anh, tôi tôn trọng anh cũng như kịp nhận ra nếu người con gái đó biết được chúng tôi từng như thế thì chắc cũng đau như tôi.
Có thể người ngoài khi đọc tâm sự này sẽ không cảm thông cho tôi nhưng có những nỗi đau chính người trong cuộc mới cảm nhận được. Giờ đây, khi tỉnh táo nhìn nhận vấn đề tôi cũng thấy chính mình đáng trách hơn đáng thương. Tôi và anh vẫn xem nhau như bạn, hỏi thăm và chia sẻ những điều lớn lao trong cuộc sống. Tôi cũng mong bây giờ và về sau vẫn thế, vì anh là người đã tạo ra bước ngoặt lớn của cuộc đời tôi. Vậy mà tôi vẫn sợ khi lý trí không còn kiềm nổi con tim tôi sẽ lại tìm anh hoặc một ngày người con gái đó sẽ biết được. Tôi nên làm gì đây, tự giữ lấy cảm xúc cho riêng mình hay vẫn giữ liên lạc như một người bạn?
Anh sắp về lại vùng cao nguyên đất đỏ, em ở lại Sài thành với những trăn trở về tương lai. Chuyện tình yêu của tụi mình cũ xì, cũ đến nổi đôi lần nhìn những món quà anh tặng em còn giữ được ( tại em đãng trí, cái gì cũng có thể quên và đánh mất), nên dù cố gắng lắm em cũng chẳng nhớ nổi anh từng tặng em như thế nào, hay em từng cướp nó từ tay anh ra sao:).
Chuyện tình yêu của tụi mình, cảm ơn trời đất nó là mối tình trong veo chưa một lần vụ lợi, chẳng có chút tính toán gì, nhìn tương lai một màu hồng phơi phới. Nên bây giờ đôi lúc em cũng mỉm cười trách mình: Ai chà, nếu như em mà giống bây giờ thì chắc anh không thể nào rời khỏi vòng kim cô của em đâu. Nhưng em lại rất vui vì nó cứ ngây ngô như thế, yêu điên khùng như thế, chia tay khùng điên như thế nên nó mới không bị cuộc đời làm lấm lem, chỉ bị chính người trong cuộc tuột tay đánh mất.
Anh nè, đôi lúc em tự hỏi: anh có bao giờ nghĩ về em không nhỉ? Chắc có nghĩ cũng toàn những gì xấu xa lúc mới chia tay thôi phải không anh? =)). Em nghĩ lại mà còn bực mình với chính em, ” yêu gì mà ngu, mà điên thế”. Vậy nhưng cũng đủ vui rồi 😀 vì trong đời con người ta có bao lần để yêu mà ngu ngơ như thế.
Chuyện xấu xí ấy bỏ qua, bởi dẫu có muốn giữ thì thời gian cũng không cho phép giữ. ^^. Nên em chẳng muốn nhắc lại làm gì.
Nói đến thời gian, có lẽ 5 năm hơn là khoảng thời gian khá dài để anh và em, mỗi người yêu thêm, quen thêm 1 vài người nữa. Nên con tim của chúng mình cũng chẳng còn đủ chỗ để cất thêm dù 1 chút xíu về nhau. Vậy là AQ thôi, em thấy mình hạnh phúc vì đã từng là người yêu đầu chiếm trọn trái tim anh, mà chưa lấm lem bởi người nào khác. Anh cũng phải thấy anh cũng may mắn như thế nhé ^^
Trời à, hoài niệm về mối tình đầu thì có tỉ tỉ điều để nhớ…nhưng toàn nhớ để cười, vì nước mắt không dành cho những gì thiêng liêng và tốt đẹp. Và em hi vọng, có 1 ngày nào đó, chúng mình ngồi trước mặt nhau, uống cùng nhau ly cafe Tây Nguyên thơm nồng, và nhìn nhau như 2 người bạn cũ.
Ngày nào đó, em sẽ giới thiệu với anh về chồng em, về con em, về gia đình em, và anh cũng thế. Ngày nào đó, ừ em tin sẽ có ngày đó trên đời.
P/S: Đôi lúc, thỉnh thoảng lại cảm ơn ông trời, để mình gặp nhiều người, trải qua nhiều chuyện để trân trọng hiện tại của mình,Anh người đi cùng mình suốt quãng đời về sau. Đôi lúc, cảm ơn quảng thời gian đã qua để mình nâng niu hơn, biết giữ gìn hơn những người quan trọng ở bên mình.
Nguyễn Thùy Hương
– Nhỏ to tâm sự chuyện tình cảm tình yêu hôn nhân gia đình và cuộc sống