Vực thẳm

Anh này, sao người ta vẫn hằn học nói về phản trắc, dối trá, về những táng tận lương tâm khi người ta phụ bạc nhau? Sao chưa ai nói về vực thẳm?

 

Vực thẳm
Vực thẳm – Ảnh minh hoạ

 

Anh lừa dối em lần này qua lần khác. Vực thẳm anh đào mỗi ngày một sâu. Chúng ta từng đứng cùng nhau trên một bãi đất phù sa. Những người đi ngang vẫn ngưỡng mộ đặt tên mảnh đất ấy là tình yêu. Năm tháng dài rộng, em cứ ngỡ đất sẽ nở hoa nhưng rồi giữa chúng ta mọc ra một kẽ nứt dài vô tận, kẽ nứt ngày qua ngày vẫn há miệng, giờ thì toang hoác trở thành vực sâu.

Anh có thấy đau? Khi ngăn cách chúng ta là vực thẳm, em vươn tay ra mãi cũng không thể nắm chặt tay anh. Em đổ xuống đó bao nhiêu tin, yêu, thương, nhớ. Giờ mất rồi, làm sao vớt lên nổi dù chỉ một mẩu nhỏ niềm tin.

Anh có thấy bình yên? Khi trước mặt anh là vực thẳm. Mỗi ngày anh đều phải bịa ra một vài điều man trá để rót vào tai em. Lúc anh mệt mỏi với những lời nói dối, lúc anh rã rời sau những cuộc rong chơi, anh biết mượn vai ai để tựa vào than thở.

Em kể anh nghe, về vực thẳm trong em. Em đẩy hồn mình rơi xuống, cô đơn, hốt hoảng, mà mãi không chạm đáy. Hóa ra là vực sâu không đáy. Em kể anh nghe, về hơi thở lạnh lùng, rùng rợn của Thần Chết khi một mình em lén lút đi phá thai. Về cánh cửa phòng anh độc ác, tối tăm khi mở ra em thấy một người con gái khác, cũng tự xưng mình là nữ chủ nhân. Về ánh mắt anh dáo dác tìm người cũ cả trong lễ cưới của chúng ta.

Trời ơi, sao em ngốc dại, dám cả gan gọi anh là tình đầu, hội ngộ rồi chia ly, rốt cuộc vẫn chọn anh là mối tình sau cuối. Để rồi hôn nhân dạy em rằng ngần ấy năm, chỉ mình em yêu đơn phương. Anh dẫu muôn lần xin lỗi, thề thốt hối cải, vẫn chưa một lần biết thật lòng yêu em.

Giờ vực sâu hoắm rồi, em muốn bước đi, quay lưng về phía anh và đi mãi. Bỏ lại một nửa đời ngơ ngác tin yêu, bỏ lại những dối trá từng gặm nhấm tim gan. Anh đừng níu kéo, đừng chạy về phía em. Vì trước mặt anh là vực thẳm, tiến một bước thôi cũng đủ hụt chân. Không còn em đứng đợi, anh rơi xuống vực sẽ chẳng ai kéo lên. Em bỏ lại cả oán trách, thù hằn, em mệt rồi chẳng muốn đèo bòng, đa mang. Giờ ngoái nhìn phía anh, em chỉ thấy đáng thương. Em rỗi sẽ xa vực thẳm, gieo lại hạt trên những bãi bồi phù sa. Anh chưa từng sống thật, đời anh mãi đứng bên bờ vực sâu.

May

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *