Category Archives: Nhật ký yêu con

Tôi là dì ghẻ của con mình

Có lẽ vài bạn thắc mắc lắm vì sao “tôi lại là dì ghẻ của con mình” lại có chuyện nực cười như vậy. Nhưng có đấy bạn ạ! Theo như những gì những người thân của tôi miêu tả.

Chăm sóc con niềm vui buồn của bà mẹ trẻ
Chăm sóc con niềm vui buồn của bà mẹ trẻ – Ảnh minh họa

Con tôi hơn 5 tháng tôi đã cho vào địu đi chợ, đi chơi. Nhà chỉ có mẹ con. Cha đi làm cả ngày thử hỏi lúc bé bú mẹ thì còn nhịn ăn được chứ đến tuổi ăn dặm không vác nhau đi chợ thì nhịn đói sao.

Con hơn 6 tháng tôi vác ngay về nhà cái ghế ăn gỗ. Nội thì ca thán rằng “con người ta mười mấy tháng vẫn nằm ăn đấy thôi”. Ngoại thì bảo “mày chơi sang quá ha”. Thời gian đầu bé chưa chịu hợp tác nội thì bảo “con nít phải vừa ăn vừa vận động nó mới tiêu, cho nó chơi đi”. Ngoại thì “mở ti vi cho nó xem, mở nhạc cho nó nghe”. Với tôi thì không ngồi thì không ăn. Khi ăn thì chỉ tập trung ăn.

Bé không bú bình và bú đêm. Tôi đút sữa, nội bảo ” đây để mẹ tập, con phải canh chừng đêm kêu nó dậy bú, con cô X cháu chú Y đêm thức bú 5 lần luôn đấy”. Tôi thì “vâng, mẹ cứ tập. Đêm con sẽ kêu bé dậy để mẹ cho bé ti nhé”. Kết quả thấy bình sữa nó khóc thét, không thèm uống giọt nào dù bỏ 2 cử sữa liên tiếp. Con tôi từ bé dùng kháng sinh nên biếng bú lại có chứng trào ngược dạ dày nên hai vợ chồng tôi chẳng khi nào ép bé. Trộm vía bé vẫn tăng cân đều. Vả lại sau này tôi mới phát hiện ra là cô nàng không thích sữa chứ không do bình sữa vì bình nào cho nước vào nàng cũng ti nhưng sữa thì không. Ngoại thì “cứ cho nó ăn thay sữa”. Tôi thì dưới 1 tuổi sữa là thực phẩm chính, bé không thích thì uống ít, nhiều lần. Sau một tuổi không ép lúc nào muốn uống thì uống.

Con tôi ăn dặm nói KHÔNG với máy xay, làm bạn với rây, cối chày, thớt dao. Tôi tăng độ thô cho con sớm vì theo phương pháp ăn dặm kiểu Nhật. Tôi không chấp nhận hành vì 2 tuổi còn ăn cháo. Dù bé ăn ít sau mỗi lần tăng độ thô trộm vía bé lại biết nhai, không nuốt đồ ăn khi nó chưa nhuyễn.

Tôi tập cho bé ăn tất cả mọi thứ bé có thể ăn được như thịt heo, gà, cá lóc, cá diêu hồng, cá basa, cá bóp, cá hồi, gan gà, trứng gà, các loại rau củ kể cả bí đao. Tôi không chấp nhận cái lý thuyết cá hồi tốt nhất nên chỉ nên ăn cá hồi, bí đao có bổ gì mà cho ăn vì tôi từng đọc một tâm sự của một mẹ khi nuôi con kiểu “sang chảnh”, sợ lắm ân hận không kịp. Hơn nữa thực phẩm không bổ nhiều thì bổ ít. Xưa kia làm gì có cá hồi mà ăn dân mình vẫn khối người thành đạt, trẻ con chẳng khỏe mạnh ra. Chủ yếu bé cần ăn đủ vị để không kén ăn, đủ chất để phát triển.

Con bước vào giai đoạn biếng ăn chán sữa tôi thay bằng cháo, chán cháo tôi thay bằng sữa. Hỏi
ý kiến bé 3 lần nếu bé vẫn không muốn ăn tôi đem bỏ luôn chứ không phải cất để dành lát năn nỉ tiếp. Trẻ đói sẽ muốn ăn và thèm ăn. Cứ không ăn thì ép, thành sợ ăn, không ăn nên cho ăn vặt đầy bụng lại không ăn. Cái vòng lẩn quẩn biếng ăn đó bao giờ dứt.

Tôi tắm con bằng nước lạnh khi bé hơn 9 tháng vì vào đỉnh điểm mùa hè. Tắm nước lạnh còn không hạ hỏa, tắm nước nóng chắc bốc khói luôn.

Tôi không tập con ở điều hòa
như ý nội. Biết rằng con sẽ thoải mái nhưng sẽ thế nào nếu 1 ngày nào đó bé đi chơi xa hay cúp điện.

Tôi tập bé nằm giường ngủ thay vì ngủ võng như bà tập hồi nhỏ, đơn giản vì con tôi nó ngủ nằm sấp kể cả nằm võng nên mỗi khi cô nàng ngủ phải có người canh, mỗi lần đổi tư thế là y như rằng ” đất ơi, ta đến đây…”. Thời gian đầu bé ngủ không say giấc thậm chí khóc suốt đến 12h đêm. Nhưng khi quen bé không bị giật mình lúc bế từ võng xuống giường.

Cứ thế trộm vía con tôi không bú bình nên không cần cai bình sữa. 10 tháng tôi tập bé uống nước và sữa bằng ống hút. Mỗi khi ăn là ngồi vào ghế ăn xong mới bước xuống đi chơi không đi rong hay bưng chén cháo đến chảy nước.

Làm con tôi khổ lắm, không có đồ đẹp mặc mà chỉ có đồ thoải mái thôi.

Không có đồ ăn ngon mà chỉ có đồ ăn đủ chất.

Khi ăn không được đi chơi mà phải ngồi một chỗ.

Sữa không được bú bình mà phải hút bằng ống hút.

Không được ngủ võng lắc lư mà phải nằm giường nhưng đi đâu cũng ngủ được.

Điều tiếp theo tôi làm là tập bé tự xúc cơm ăn, tự tắm cho mình và tự xếp quần áo.

Dĩ nhiên không dễ, nếu dễ đâu ai sợ trốn tránh trách nhiệm làm cha mẹ. Nhưng đã làm con tôi là phải tự lập trước đã. Học có thể không cần giỏi nhưng phải biết tự lo cho bản thân, không ai đảm bảo bạn sống cả đời để lo cho con. Tôi muốn dạy cho bé kỹ năng sống trước khi học kiến thức sống.

Ăn dặm kiểu Nhật – nên hay không???

Dạo gần đây rất nhiều mẹ chuộng phương pháp ăn dặm kiểu Nhật vì nó khoa học và giúp trẻ thông minh nhưng thực tế chuyện bên lề cũng lắm điều bi hài.

 

Cho bé ăn dặm theo kiểu Nhật
Cho bé ăn dặm theo kiểu Nhật – Ảnh minh họa

 

Lang thang trên một số diễn đàn về mẹ và bé hẳn chúng ta dễ dàng tìm thấy chủ đề này. Hiện nay có 3 phương pháp ăn dặm phổ biến là ăn dặm truyền thống, ăn dặm kiểu nhật và ăn dặm bé chỉ huy.
Cá nhân tôi cũng là một người mẹ thì tôi thấy mỗi cái có cái hay và hại riêng.

–  Ăn dặm truyền thống bé dễ nuốt hơn, mẹ đỡ lích kích hơn nhưng có nhược điểm là bé khó phân biệt mùi vị từng món và tập nhai lâu hơn.

–  Ăn dặm kiểu Nhật thì bé ăn cháo ngay từ lúc mới ăn dặm nên dễ vướng vào sự phản đối của các cụ hơn nữa việc nấu riêng từng món lại rất mất thời gian và
công sức, nhưng bé nếm được từng mùi vị và mình dễ nhận biết bé thích và không thích loại nào. Ngoài ra ăn dặm kiểu nhật còn kiểm soát độ thô giúp bé tập nhai tốt.

–  Ăn dặm bé chỉ huy đòi hỏi mẹ phải nghiên cứu kĩ “cách cấp cứu” khi bé họ hóc. Vì bé tự cầm nắm thức ăn, tự chọn thứ mình thích nên thời gian đầu hầu như bé không ăn được gì. Mẹ nào tiêu chuẩn con ăn ngày một , hai bát thì khó thực hiện. Nhưng khi con đã hợp tác thì phương pháp này
mẹ lại nhàn hơn.

Ấy thế mà nhiều mẹ dù cho con ăn dặm kiểu nhật từ bé nhưng bé vẫn không hợp tác lại phải áp dụng kiểu truyền thống, hay khi bé chán kiểu truyền thống lại phải cho bé tự chỉ huy.

Ai cũng thương con mình và muốn mình là mẹ tốt nhất nhưng một số trường hợp tiêu cực là mẹ lại quá sùng phương pháp ăn dặm kiểu nhật nên cứ yên tâm mua đồ đóng hộp cho bé mà quên mất thực phẩm tươi sống
xung quanh. Phương pháp ăn dặm kiểu nhật để tránh lích kích nên người ta lại hay trữ đông nhưng rất nhiều mẹ lại không biết trữ đông và rã đông đúng cách. Như một mẹ post lên diễn đàn hỏi “sao em xay bơ rồi trữ đông cho con ăn dần mà khi rã đông bơ lại bị đắng”.

Mà đáng buồn là một số mẹ lại lợi dụng điểm yếu này bán đồ và thực phẩm xách tay với giá trên trời. Như chúng ta đều biết mới đây khi dịch sởi bùng phát một số người lợi dụng sự lo lắng của các
mẹ mà tuyên truyền và bán hạt mùi già với giá lên gấp 10 lần. Ngoài ra khi các mẹ mua hàng xách tay thì cơ quan nào sẽ kiểm định độ an toàn cho các mẹ cũng như cách sử dụng đúng nhất. Tất cả chỉ là truyền miệng.

Chưa kể khi tranh luận nhiều mẹ còn bảo “cái kiểu nấu trộn lộn như cám heo ấy con thông minh nỗi gì” nhưng các mẹ quên hỏi lại rằng thế ngày xưa các cụ có cho các mẹ ăn dặm kiểu nhật không, vậy giờ các mẹ có thông minh không?
Muối cũng là một chủ đề khá hot khi cho bé ăn dặm. Rất nhiều mẹ tranh cãi về vấn đề này. Con còn cả một quãng thời gian dài để nếm thức ăn ngon nhưng dư chất thì ảnh hưởng nặng nề đến bé.

Ăn dặm theo kiểu Nhật
Ăn dặm theo kiểu Nhật

Bản thân tôi cũng là một người mẹ có con nhỏ, tôi chọn cho con tôi cách ăn dặm kiểu nhật từ bé. Nhưng tôi kết hợp cả truyền thống và để bé chỉ huy. Tôi ưu tiên sữa trong nước để có date mới nhất và giá bình ổn nhất. Tôi ưu tiên đồ tươi sống cho bé mỗi
ngày. Tôi ưu tiên trái cây theo mùa và trong nước để không có chất bảo quản.

Khi con biếng ăn tôi sẵn sàng cho bé nhịn cháo hoặc sữa vài ngày. Khi bé tăng độ thô tôi xót xa nhìn con trớ. Các mẹ cũng đừng quá theo tiêu chuẩn nào cho con mình vì mỗi bé một ý thích. Con tôi thích ăn không thích sữa nhưng kế bên nhà lại có đứa thích sữa không thích ăn. Theo phương pháp ăn dặm kiểu nhật thì lượng sữa và thức ăn do viện dinh dưỡng mình quá nhiều nên
các mẹ lúc nào cũng sợ con thiếu ăn, ép ăn, biếng ăn… Cái vòng lẩn quẩn đó cứ chạy mãi. Trẻ con không bao giờ để chúng chết vì đói, điều chúng ta cần làm là để chúng có cảm giác bị đói thì chúng sẽ muốn ăn. Nhàn cho mẹ, nhẹ cho con.

Ai làm mẹ cũng muốn làm điều tốt nhất cho con mình nên khi các mẹ chọn lựa cho con mình điều gì đó thì cũng đừng chỉ trích người khác. Mỗi người có một lựa chọn và bản năng làm mẹ của họ sẽ biết điều đó có tốt hay không?

Điều chúng ta cần làm là giúp họ hoặc khuyên họ chứ đừng lên án họ.

Hãy sáng suốt trong sự lựa chọn của mình để con có được điều tốt nhất mà mẹ vẫn không “viêm màng túi” nhé.

Chia sẻ của bà mẹ trẻ Hoàng Quyên

Cách chăm sóc trẻ từ 1 đến 3 tháng.

Đây là thông tin chăm sóc trẻ nhỏ do mình tổng hợp được sau khi chăm sóc bé lùn của mình muốn chia sẻ cho các bạn sắp làm mẹ mà chưa kịp chuẩn bị gì.

Kinh nghiệm chăm sóc trẻ sơ sinh
Kinh nghiệm chăm sóc trẻ sơ sinh – Ảnh minh họa Baby Kute

– Làm theo chỉ dẫn của bác sĩ

Sau khi được mẹ và bé được đưa về phòng. Y tá sẽ hướng dẫn người nhà làm một vài thủ tục như đóng tiền tiêm ngừa lao và viêm gan B ( cái này cần thiết cho bé sau 24h sau sinh). Bé sẽ được hướng dẫn lấy máu gót chân để sàng lọc sơ sinh, mẹ đừng sợ bé đau nhé vì một giọt máu có thể quyết định cả cuộc đời bé. Một số bệnh di truyền hay bẩm sinh sẽ được phát hiện sớm ở giai đoạn này giúp gia đình chủ động trong việc điều trị hay phòng ngừa. Hiện tại một số bệnh viện có chương trình chích vitamin K mở rộng cho bé sơ sinh luôn. Vitamin K rất ít được chú ý nhưng cực kì quan trọng nhé. Trẻ bú mẹ hoàn toàn thì lượng vitamin K được truyền vào cơ thể ít hơn trẻ bú sữa công thức. Bé gái còn được hướng dẫn đi bấm lỗ tay nữa.

– Tập cho trẻ bú mẹ

Dù bạn sinh thường hay sinh mổ thì vẫn phải tập cho trẻ bú mẹ để kích sữa. Điều đơn giản này ai cũng biết nhưng chưa chắc làm đúng. Vì sao ư? Thứ nhất, sinh lần đầu sữa lâu về lắm và khi trẻ khóc vì đói bà sẽ xót cháu mà cho bú bình ngay. Nhất là với các bạn sinh mổ sữa lại càng lâu về hơn, nhưng kinh nghiệm của mình là phải ép trẻ bú mẹ càng nhiều thì sữa sẽ nhanh về. Ngoài ra khi trẻ bú mẹ sẽ giúp mẹ nhanh tống dịch trong tử cung tránh trường hợp bị ứ dịch rất nguy hiểm. Trường hợp này bạn mình đã bị sinh xong bác sĩ quên hướng dẫn cho trẻ bú lại thấy không có sữa sợ bé đói nên đút bình ngay vào. Kết quả nằm viện gần 20 ngày vì phải nạo sót nhau 2 lần.

Kinh nghiệm của mình để kích sữa là uống thật nhiều nước nóng. Nóng chứ không phải ấm nha. Massage ngực thường xuyên. Lấy khăn sữa của em bé nhúng nước nóng mát xa ngực ngày 3 lần. Trước khi cho bú uống một ly nước nóng. Ngay khi ăn uống được mình không kiêng gì hết, ăn cơm ít nhưng đồ ăn nhiều, ăn nhiều móng giò giúp lợi sữa. Dù sinh mổ nhưng qua ngày thứ 3 sữa về rồi và về nhà mẹ chăm cẩn thận là sữa tràn trề có hôm căng tức ngực luôn ấy.

– Trẻ cần được phơi nắng.

Sau 10 ngày trẻ cần được phơi nắng. Thời gian phơi từ ít đến nhiều thường từ 10 – 20 phút. Sáng trước 9h, chiều sau 16h. Cách phơi nắng đúng là cởi hết quần áo bé ra cho tiếp xúc dưới ánh nắng. Nhớ che mắt em bé lại nhé. Cần tránh gió lùa, những ngày ít nắng thì chỉ cần vén áo sau lưng phơi lưng cho bé thôi.

Ánh nắng có vitamin D giúp bé hấp thu canxi chống còi xương. Nhiều người chỉ cho bé uống canxi mà không biết rằng thiếu vitamin D thì canxi cũng không được hấp thụ mà đào thải hết ra ngoài. Đó là lý do chăm con từng chút mà con vẫn còi. Ngoài ra phơi nắng giúp bé không bị vàng da sinh lý. Trường hợp vàng da bệnh lý cần đi khám để bác sĩ có biện pháp điều trị thích hợp.

– Nên tập trẻ bú bình khi bé được 2 – 4 tuần tuổi.

Bác sĩ khuyên bạn nên cho trẻ bú mẹ hoàn toàn, bạn có thể vắt sữa ra cho bé bú. Đối với một số mẹ phải đi làm sau 6 tháng thì việc tập trẻ bú bình sớm là điều cần thiết.

– Thay bỉm cho bé đúng lúc:

Thế nào là đúng lúc? Thường thì một chiếc bỉm cần được thay sau 3-4 tiếng nhưng nếu ban đêm khi bé ngủ thì có thể để lâu hơn cho bé ngủ say giấc. Nhưng khi ngửi thấy mùi thối thì bạn nên thay bỉm ngay, phân em bé dễ làm cho bé bị nhiễm trùng đường tiết niệu nhất là bé gái.

– Không ủ bé quá ấm hoặc để bé quá lạnh:

Khi thời tiết nóng thì nên lau mồ hôi cho bé thường xuyên. Nếu thấy lưng áo bé bị ướt thì phải thay ngay. Không để gió cho khô mồ hôi bé sẽ bị lạnh dễ bị viêm phổi. Cho bé nằm điều hòa thì phải chú ý nhiệt độ không dưới 28 độ. Không nằm ngay hướng gió lùa. Luôn mang bao tay và vớ chân cho bé. Giữ ấm lòng bàn chân.

– Nên tắt đèn khi bé ngủ vào ban đêm
Khi bé ngủ ban đêm bạn nên tắt đèn giúp bé phân biệt ngày và đêm và có giấc ngủ ngon hơn. Để tránh lích kích vì trong tháng đầu mẹ hay cho bé bú đêm và thay tã thì bố giúp mẹ thiết kế công tắc gần ngay giường ngủ đi nhé. Ngoài ra ban ngày khi bé ngủ không cần qua yên ắng mà nên cho bé làm quen tiếng động. Ban đêm thì nên giữ yên lặng để bé có giấc ngủ sâu hơn.

Ở bài viết chia sẻ kinh nghiệm sinh con và chăm sóc bé sau mình sẽ post thêm một số mẹo giúp mẹ và bé tiết kiệm chi phí khi đi sinh và sau sinh nhé!

Chia sẻ của bà mẹ Thiên Kiểu

*** Đây là tài liệu tham khảo cho các bạn trẻ chưa có kinh nghiệm làm mẹ khi chăm sóc bé tham khảo thêm để có kiến thức

 

Sinh con nhưng không có quyền quyết định

Trước đây tôi đọc một bài báo “làm con thời này khó lắm”. Nhưng thật sự làm mẹ thời này cũng khó lắm.

Vì là con đầu lòng nên tôi không hề có kinh nghiệm gì nhiều. Sau khi từ bệnh viện về mẹ bảo phải nằm than và hơ em bé thì sau này bé mới cứng cáp.

Lần đầu sinh con chưa có kinh nghiệm
Lần đầu sinh con chưa có kinh nghiệm chăm sóc bé – Ảnh minh họa

Nhưng tôi đâu biết đó lại là nguyên nhân của hàng trăm vấn đề sau…
Được hơn 10 ngày sau khi xuất viện tôi buộc mẹ tôi phải đưa bé đi khám. Quan điểm người xưa là bé còn trong tháng là không được ra khỏi phòng nên khi tôi muốn đưa bé đi khám ba mẹ tôi can ngăn. May mà lần đó không có gì xảy ra. Đến giờ tôi vẫn còn ân hận.

Nhập viện vì viêm phổi, chích kháng sinh được 5 ngày bác sĩ cho thuốc về uống tiếp do số nhập viện mỗi ngày liên tục tăng. Về nhà bé bú ít hẳn. Tiếp theo đó là những tháng ngày bé biếng bú. Tăng cân chậm.

Hai bên nội ngoại mỗi người một ý.

Dù biết là do thương cháu nhưng quả thật làm mẹ đứng giữa như tôi cũng stress lắm.

Bé nhà tôi không thích sữa. Sáu tháng mọc răng bé bỏ luôn vú mẹ.

Công cuộc đút bình cũng là một quá trình gian nan.

Bé không bú bình, dù tôi mua đủ loại núm ti và bình sữa rồi đổi sữa kết quả vẫn không hề khả quan.

Tôi cong lưng đút từng muỗng mà mỗi lần cũng chỉ được 60ml nhiều hơn là bé ọc ngay.

Stress vì bé lên cân quá chậm. Đã vậy má chồng tôi còn không biết ép bé bú bình. Kết quả cứ mỗi lần thấy bình sữa là bé khóc. Cô ba bé còn bày mua núm giả về cho ngậm. Rồi còn bắt mình phải đánh thức bé bú đêm ( bé nhà mình bỏ bú đêm lúc hơn 6 tháng). Mãi khi nội đi du lịch 2 tuần mình mới rèn bé bú lên được 100ml rồi 120ml…

Cho con uống sữa bú bình
Cho con uống sữa bú bình – Ảnh minh họa

Chưa kể đến khi ăn dặm. Ban đầu mình làm công tác tư tưởng cho nội sẽ cho bé ăn dặm kiểu nhật. Nội đồng ý. Sau đó thấy cháu èo uột lại bắt cho ăn kiểu truyền thống rồi gặp cháu ai đó bụ bẫm lại bảo tập cho bé ăn kiểu Nhật đi.

Nào là xem ti vi bác sĩ bảo cá hồi tốt nên ăn mỗi cá hồi thôi, bí đao không bổ không nên cho bé ăn… Nói chung không sao vừa lòng nội. Cô ba bé mua trái cây Hipp về bé không ăn. Mình mua một loại khác bé ăn thì chê bảo không ngon.

Bên ngoại thì bảo sao không cho uống nước thuốc bang. Uống nước ấy bé mọc răng không sốt, không táo, không tiêu chảy…. Nói chung dạng như không cần đến bác sĩ ấy. “Nó thích ăn thì mày đút nó ăn nhiều vào, sữa uống ít lại” ( lúc này bé mới được 8 tháng)

Chưa kể vợ chồng mình hục hặc mãi vì mình không vừa ý mẹ chàng. Chàng không vừa ý mẹ nàng. Chẳng biết từ bao giờ vợ chồng tôi đã chẳng còn ngồi xuống nói chuyện cùng nhau.

Bé biếng ăn lại hay trớ nên phải nghỉ việc ở nhà chăm bé vì mình không yên tâm giao bé cho ai cả.

Người thì nói mình lười, kẻ thì bảo lạc hậu. Ai muốn suốt ngày ở nhà, ai cũng muốn có nhu cầu đi làm, được tiếp xúc người này người kia. Được tự do thoải mái. Có thu nhập. Nhưng thử hỏi tiến kiếm suốt đời có hết không khi mà ở cái thời buổi đồng tiền xói mòn cái tâm. Bạn sẽ hy sinh 1 vài năm hoặc 1 vài chục triệu hay tính mạng của con bạn??? Sơ sảy một tý là có chuyện mà nào tù tội hay tiền bạc sẽ giải quyết vấn đề sau đó???

Dù thời tiết nóng nhưng tôi rất hạn chế bé vào điều hòa. Vì con người ta ở được thì con mình ở được. Lỡ một vài bữa cúp điện hay đến nhà người khác chơi lại không ở được. Ấy là chưa kể khi đến trường được mấy trường có điều hòa. Điều hòa mang lại lợi ích chưa thấy nhưng tác hại đầy.

Tôi muốn tập bé vào ghế ăn nhưng nội lại bảo sớm vì có đứa mười mấy tháng còn ăn nằm. Ngoại thì bảo chơi sang. Nhưng thực tế chứng minh khi con người ta vẫn nằm ăn hay đi rong thì con tôi ngoan ngoãn ngồi trong ghế.

Hơn 9 tháng thời tiết miền Nam nóng nên tôi tập bé tắm nước lạnh luôn. Thỉnh thoảng còn cho bé làm quen nước vì muốn tập bơi sớm cho bé. Ban đầu ai cũng cản nhưng thực tế chứng minh dù tắm nước lạnh vào sáng và tối bé vẫn bình thường trong khi các bé khác thì sụt sịt ngay.

Tôi rất bối rối lắm lúc lại muốn ly hôn. Muốn mang con đi nơi khác sinh sống nhưng sợ con thiệt thòi, thiếu thốn tình cảm… Nhưng tiếp tục như thế này sợ rằng tôi stress quá mức trước khi chăm cho con trưởng thành….

GocTamSu.com mong những chia sẻ chân tình góp ý nuôi trẻ nhỏ với bạn Thùy Linh

 

Mệt mỏi vì chồng vô tư quá

Từ trước đến giờ mình luôn quan niệm phụ nữ là phải đi làm, phải chủ động về tài chính và nhất là không được gói gọn mình vào xó bếp với 4 bức tường. Ấy thế mà đôi lúc đời không ý mình nghĩ.

Mẹ và bé yêu
Mẹ và bé yêu luôn vui vẻ trong khi chồng vô tư quá mức – Ảnh minh họa

Lấy chồng rồi sinh con. Vì là con đầu nên chưa biết chăm sóc thế nào ai bảo sao làm vậy nên việc cho bé nằm than dẫn đến viêm phổi nhập viện là điều tôi ân hận nhất trên đời. Bé hết bệnh chưa kịp mừng thì việc tiêm kháng sinh làm bé biếng bú rồi bỏ bú mẹ lúc 6 tháng mọc răng. Chưa hết, bé lại còn bị trào ngược dạ dày cả một quãng thời gian dài mình stress vì bé uống sữa rất ít. Mỗi lần 60ml mà có lúc đút xong là ọc ngay. Bà ngoại và các bà bên ngoại thì bảo cho nó uống thuốc gì gì đó đại khái là nó sẽ ăn được, ngủ được, mọc răng không sốt, không trớ nữa, cũng không bón, không tiêu chảy luôn. Mình nhất quyết không chịu. Còn bà nội thì xót cháu bắt kêu đêm dậy uống sữa, bắt tăng lượng sữa, bắt tập bú bình. Mình mệt mỏi cho bà tập luôn. Rốt cuộc không được lại phải quay về đút muỗng mà lần này nó ám ảnh sữa vì bà cứ đưa cái bình nhét vào miệng nên thấy sữa là khóc thét.

Từ ngày mang thai rồi sinh con mình chưa sắm cho mình cái thứ gì. Vì bé xuất hiện sớm hơn dự định nên tài chính mình chưa chuẩn bị cũng chẳng dư dả gì. Ấy thế mà lắm thứ tiền gạo, đồ ăn, sữa, tả, thuốc, bác sĩ, bột giặt… bỗng chốc mình gánh hết.

Chồng thì cứ vô tư đi làm , chơi game, thỉnh thoảng đi nhậu… Ấy mà con có gì đều tại mình… Mình dù sao cũng lần đầu làm mẹ nên dĩ nhiên còn nhiều điều thiếu sót.

Dạo gần đây mình làm thêm vài việc vặt và bán hàng online để kiếm thêm tiền nuôi bé. Mình muốn dành thời gian chăm sóc bé vì bé rất dễ trừ việc ăn uống hay trớ và sặc. Mà xem trên truyền thông dạo này thấy sợ quá. Mang thai cực khổ, sinh đẻ khó khăn, nuôi nấng vất vả ấy thế mà đi sơ suất một chút là mất đi.

Ngoại thì yếu. Nội thì có cuộc sống riêng mà nội nuôi kiểu “sang chảnh” nên mình cũng không dám gửi. Gửi ở bên ngoài thì xã hội này mấy ai sống bằng chữ tâm??? Mình muốn dành thời gian chăm sóc bé nên quyết định ở nhà nhưng vẫn tìm việc làm thêm nhưng dẫu sao cũng không bằng đi làm toàn thời gian. Mà ba bé lại không phụ mình. Không phải là ba bé không yêu bé nhưng có lẽ ba bé vẫn chưa quen cuộc sống có gia đình… Hoặc do thói quen ỷ lại vì bà nội quá cưng và lo cho mọi thứ từ nhỏ….

Nhưng hiện tại mình cảm thấy khoảng cách giữa hai vợ chồng ngày càng xa. Dù nhiều lần khuyên nhưng không được nên mình chỉ muốn chia tay cho cả hai sớm giải thoát. Thực sự sống bên cạnh nhau mà cả hai nhìn về hai hướng. Cùng ở dưới một mái nhà mà vẫn cảm thấy cô đơn. Mình không biết như vậy mình có ích kỉ quá không? Mình sợ con mình thiếu tình thương của cha….

Tâm sự chia sẻ của Ly

Tâm sự của một người mẹ ăn cơm trước kẻng

Con yêu à….

 

Con đến với ba mẹ rất ư không đúng lúc. Con chỉ cần đến muộn vài tháng nữa thôi thì ba mẹ đỡ đau đầu biết mấy. Nhưng có lẽ con không đến vào thời điểm đó thì chưa chắc giờ ba mẹ còn ở cạnh nhau.

 

Ba mẹ gặp và yêu chớp nhoáng lắm. Nhưng không phải thứ tình yêu nhăng cuội mà ba mẹ đã xác định sẽ kết hôn. Hai bên gia đình gặp mặt coi ngày rồi xác định năm sau cưới. Con xuất hiện sớm hơn… Ba con sợ nội không chấp nhận lại sợ mẹ bị người khác xem thường nên quyết định sẽ chờ đứa con khác. Nhưng con đừng trách ba con nhé. Không phải ông ấy không yêu con mà vì ông ấy muốn mọi thứ hoàn hảo.

 

Nhưng ở đời, mấy khi việc vừa ý người. “Con cái là lộc trời cho” mẹ không biết chúng ta có cơ hội gặp lại con không… Mẹ không đành lòng xa con. Con đang sống trong cơ thể mẹ. Thở bằng tim của mẹ. Sống bằng máu của mẹ. Mẹ cũng dằn vặt bản thân nhiều nhưng vẫn quyết định giữ con lại. Mẹ thuyết phục ba và rồi ba đồng ý.

 

Ba mẹ đi khám thai định kì với hàng loạt xét nghiệm sàng lọc trước sinh và mẹ hoang mang thực sự khi biết mình bị thiếu máu Thalasami. Căn bệnh mà rất nhiều phụ nữ mắc phải và cực kì nguy hiểm vì khả năng ảnh hưởng thai nhi cao.  Cậu Hai và mợ Hai con vì điều này mà khi mang thai lần đầu đến tháng thứ 6 phải đành lòng bấm bụng bỏ con. May mắn mỉm cười với mẹ khi ba con không bị gì. Tiếp đó lại là bánh nhau thấp có nguy cơ sẩy thai cao bác sĩ yêu cầu mẹ ít đi lại. Lại một lo lắng nữa bắt đầu.

 

Con biết không mẹ sợ ngoại bắt mẹ bỏ con nên phải hơn 3 tháng mẹ mới cho ngoại con biết. Ngoại cũng thương con lắm nhưng ngoại sợ mẹ thiệt thòi. Ngoại sợ tiếng đời cay nghiệt. Ngoại sợ mẹ bị sự ghẻ lạnh của nhà chồng. Nhưng vì con mẹ chấp nhận. Mẹ luôn ích kỉ sống không nghĩ cho ai cho đến khi có sự có mặt của con. Từ bé mẹ đã không quan tâm miệng lưỡi thiên hạ. “Cái lưỡi không xương trăm đường lắt léo” mà. Mẹ sợ người ta cười con mẹ không cha. Mẹ sợ xã hội cay nghiệt với con. Còn với mẹ, mẹ quen rồi. Để con được mọi thứ tốt nhất mẹ chấp nhận hy sinh.

 

Rồi thì cuối cùng việc gì đến cũng đến. Đám cưới diễn ra như bao đám cưới khác và hầu như bạn bè ba và mẹ đều biết điều đó nên dù có nhiều sơ sót cũng không ai trách nhiều. Con biết không ngay khi đám cưới ở nhà hàng vừa dứt, về nhà nội bỗng dưng mẹ lại sợ khóc òa lên, tự dưng mẹ nhớ ngoại quá con à. Đến nỗi dù đang xỉn cha con cũng phải bật dậy ôm mẹ vỗ về. Chắc con nghĩ mẹ trẻ con lắm nhỉ, cũng đúng thôi vì mẹ chưa xa ngoại ngày nào. Nhà ngoại cũng cách nhà nội chừng 3km thôi ấy.

 

Tâm sự của người mẹ ăn cơm trước kẻng
Tâm sự của người mẹ ăn cơm trước kẻng với con yêu – Ảnh minh họa

 

Trái với sự lo sợ của mẹ nội và các cô con đều thương mẹ. Xã hội nói nhiều mệt nghỉ mà nói chung xã hội còn quá nhiều điều để nói nên mẹ nhanh chóng bị lãng quên. Lúc này mẹ chỉ tập trung đến sự phát triển của con thôi.

 

Sau đám cưới bụng mẹ đau âm ỉ. Đi khám thì bác sĩ bảo động thai và bắt nằm một chỗ 1 tuần liền. Sau đó là không được đi lại nhiều. Rồi rất nhiều lần khám thai sau mỗi lần siêu âm là tim mẹ thót lại, chỉ khi bác sĩ bảo không vấn đề gì mẹ mới thở phào nhẹ nhõm.

 

Như bao cặp vợ chồng mới cưới khác ba và mẹ cũng có mâu thuẫn, cãi nhau. Một phần vì ba và mẹ chưa thật sẵn sàng cho sự có mặt của con. Mọi thứ dường như đảo lộn. Mẹ không còn mặc vừa những bộ đồ sexy của mẹ. Thay vào đó là cơ thể mẹ lên cân mập ù ì ra. Lại không được trang điểm. Không được đi du lịch. Ăn uống phải xem loại nào tốt bổ mới được ăn… Mà nhìn cha con cứ phây phẩy mẹ phải ganh tỵ chứ. Hic hic.

 

Con yêu, trải qua biết bao nhiêu là chuyện. Mẹ hy sinh tất cả: dáng vóc, tự do, danh dự để giữ con lại bên mẹ. Mẹ dùng hết sức của mẹ để luôn giữ con an toàn. Và vì thế con hãy luôn cố gắng sống tốt con nhé.

 

Gửi các bạn trẻ – những người vô tình hay hữu ý đã tạo ra những sinh linh bé bỏng “Hãy mạnh dạn đứng lên bảo vệ con mình đi. Hãy sống có trách nhiệm với bản thân và xã hội. Có những thứ mất đi không quay lại đâu. Làm mẹ cực lắm nhưng bạn bỏ lỡ cơ hội này lỡ sau này muốn cực cũng chẳng còn cơ hội. Mình không tốt đẹp nhưng việc tốt đẹp nhất là tạo ra đứa con bằng tình yêu và dùng hết sức cố gắng để bảo vệ nó”.

2J

Con đầu lòng, con giữa và con út

Ðứa con đầu lòng bao giờ cũng đem lại cho đôi vợ chồng trẻ niềm hạnh phúc to lớn. Nếu cưới nhau đã lâu, hai vợ chồng đã lớn tuổi, mới sinh được con muộn thì đứa con đó lại càng quý.

Con đầu lòng

Người xưa hay chúc tụng vợ chồng đó bằng câu “lão bạng sinh châu” (con trai đã già mà còn sinh được ngọc). Trong một đại gia đình, nhiều anh em, người nào có con đầu lòng đầu tiên thì đứa con đó sẽ được các chú, bác yêu chuộng gấp bội. Nhiều gia đình cho rằng có đứa con sẽ làm cho tình cảm gia đình bền chặt, thắm thiết hơn. Trong các gia đình Á Ðông, phong tục trọng nam khinh nữ còn nặng, đứa con đầu lòng là con trai thường được quý hơn con gái. Có con đầu lòng là con trai coi như dòng họ đã có người nối dõi tông đường. Trong một xã hội mà gia đình chỉ có một con như xã hội Trung Quốc, việc sinh con trai đầu lòng lại càng quan trọng.

Con đầu lòng cũng là nạn nhân của sự thiếu kinh nghiệm của cha mẹ, do mới sinh lần đầu. Do vị trí đặc biệt trong gia đình, con đầu lòng vừa là niềm hy vọng vừa là chỗ dựa của cha mẹ. Cha mẹ thường giao cho nó trách nhiệm coi sóc và làm gương cho các em. Giúp đỡ cha mẹ, làm “anh hai” (hay “chị hai”) của các em, là điều tự nhiên và hợp lẽ nhất trong các gia đình lao động nghèo và neo đơn. Nhưng các nhà giáo dục và tâm ý học khuyên các bậc cha mẹ không nên quên rằng các cháu đầu lòng dẫu sao cũng là những đứa trẻ như những đứa trẻ khác, nếu có điều kiện hãy để cho nó được sống tuổi thơ ngây của nó. Tuổi thơ ngây, đời người chỉ có một lần, thật đáng tiếc là trong hoàn cảnh hiện nay của nước ta, các cháu bắt buộc phải già trước tuổi, và nếu có thể thì cha mẹ không nên làm cho chúng già thêm.

Con giữa

Ðứa (hoặc những đứa) con giữa – tức là giữa anh cả và em út – có vị trí bình thường hơn, ít đặc biệt hơn. Nó có thuận lợi là có thể “liên minh” hoặc với anh cả hoặc với em út, tuỳ theo trường hợp. Nhưng các nhà tâm lý lại cho rằng chính đứa con (hoặc những đứa con) ở giữa là những đứa mà cha mẹ thường ít quan tâm hơn. Cháu không có đặc quyền của con đầu lòng cũng như của con út. Nếu cha mẹ không chú ý thì nó sẽ cảm thấy ít được yêu thương và không quan trọng bằng những đứa khác. Nó sẽ tự co mình lại, dồn nén tình cảm hoặc tìm cách để thu hút sự chú ý của cha mẹ. Nhưng mặt khác, cũng có khía cạnh tích cực trong vị trí này: ít được cha mẹ chú ý có nghĩa là sẽ ít chịu áp lực hơn. Nó dễ có nhiều quan hệ tốt với mọi người, có thể đóng vai trò người hoà giải và xoa dịu những bất đồng hàng ngày trong anh em.

Con út

Cha mẹ thường có xu hướng cho nó là “bé” ngay đến lúc nó không còn bé nữa, coi nó là “thằng nhỏ” còn những đứa khác là “thằng lớn”. Ðặc biệt là khi cha mẹ đã quyết định thôi sinh đẻ thì thằng út dù lớn đến đâu cũng được coi là đứa bé nhất. Sự nuông chiều đặc biệt của cha mẹ và các anh chị lớn thường là nguyên nhân hư hỏng của nhiều con út. Nhưng nhiều khi ngược lại, có không ít phân bì ganh tỵ từ phía anh chị lớn. Thương yêu con thì cha mẹ phải đòi hỏi ở con như những đứa khác và giao cho nó những trách nhiệm tuỳ theo lứa tuổi, tạo điều kiện phát triển bình thường như các anh chị nó.

Con sinh đôi

Ðối với những đứa con sinh đôi (hay sinh ba), người ta khuyên cha mẹ nên coi các cháu như anh em, chị em bình thường không hơn, không kém. Ðiều đó có nghĩa là mỗi cháu sẽ trưởng thành bình thường, phát triển nhân cách riêng của mình mà không lệ thuộc người anh em song sinh. Nếu các cháu muốn sống chung, chơi chung với nhau thì cha mẹ không nên bắt buộc các cháu phải tách ra, nhưng nên khuyến khích các cháu sống tự lập, mỗi đứa tìm lấy con đường phát triển riêng của mình và có các bạn riêng. Không nên nhấn mạnh sự giống nhau giữa các cháu. Phải gọi chúng bằng tên riêng của mỗi đứa. Phải chú ý đến đặc điểm của từng đứa. Thí dụ: “Con biết rõ hoa lá, con hái cho mẹ một bông hoa…”, còn “con thích bơi cuối tuần sẽ về nhà dì ba để bơi…”. Tuyệt đối không nên cho hai đứa hai cái áo, một cái bánh như nhau, cùng một lúc. Trái lại, phải chú ý đến tính tình của từng đứa, như thế các cháu sẽ thấy cha mẹ yêu mình hơn.

Anh Tuấn